Chương 8: Chương 8: Nhất quyết không gả

8156 Chữ 22/08/2025

 

Rõ ràng khi nãy ở trước mặt Huyện chủ, nàng vẫn là dáng vẻ kinh hoảng thất thố, 💦 mắt trực trào, vậy mà vừa bước qua ngưỡng cửa, những giọt lệ ấy liền rút sạch, thần sắc thản nhiên như hóa thành người khác.

Cái dáng vẻ ấy thật chẳng khác gì Lão phu nhân năm xưa – giỏi nhất là giả vờ làm ra vẻ đáng thương.

Chẳng lẽ nghe nói Hạ Lục sự chỉ là quan bát phẩm, nàng đã thật lòng cho rằng mình có thể gả vào làm quan gia nương tử?

Tiền mụ mụ trông theo bóng lưng Liễu Tích Dao rời đi, hậm hực nhổ một ngụm nước bọt:
“Cứ nằm mơ đi!”

Tú Lan vốn là người thông thạo quyền cước, bề ngoài nói là phụ trách dạy quy củ cho Liễu Tích Dao nhưng thực chất chính là được phái đến để giám sát nàng.

Lúc này nàng ta đi theo phía sau Liễu Tích Dao, trong Įòռģ cũng lấy làm khó hiểu. Theo như lời dặn của Tiền mụ mụ hôm qua, thì vị Liễu nương tử này từng gây sự với người của Hợp Dược cư, chắc hẳn tính tình không phải dạng hiền lành gì. Lại thêm chuyện bị ép làm thiếp cho lão già kia thì nếu là người có khí tiết, hẳn phải làm ầm ĩ một trận ra trò.

Thế mà nàng đi theo nàng ta suốt dọc đường, tiểu nương tử này chẳng khác gì một cái hũ nút, không khóc, không la, không nháo, chẳng rõ là đã nghĩ thông suốt hay đang âm thầm tính toán điều gì.

Tú Lan còn đang ngẫm nghĩ, thì bỗng thấy Liễu Tích Dao đột nhiên dừng bước, xoay người lại hỏi:
“Tú Lan tỷ, tỷ có biết Hầu gia đang ở đâu không?”

Liễu Tích Dao quả thật đã nghĩ thông rồi, không phải là nàng cam lòng với mối hôn sự này, mà là nàng đã nhìn thấu – chuyện này chính là do Vinh Hoa Huyện chủ cố ý an bài. Dù nàng có khóc lóc cầu xin thế nào, cũng không thể lay chuyển được ý chỉ của Huyện chủ. So với việc ở lại Vinh Hỉ viện để bị giày vò dạy bảo thì chi bằng lui lại nghĩ cách khác.

“Tại sao nương tử lại muốn tìm Hầu gia?” Tú Lan cảnh giác hỏi.

Liễu Tích Dao cố trấn định hơi thở, hai tay trong tay áo siết chặt, giọng nói vẫn ôn hòa:
“Ta được Hầu phủ che chở suốt sáu năm, vốn đã cảm kích vô cùng. Nay Hầu phủ lại thay ta sắp đặt hôn sự, theo lễ nghi thì ta nên đến trước mặt biểu cữu để dập đầu tạ ân. Tiền mụ mụ bảo Tú Lan tỷ dạy ta quy củ, hẳn tỷ cũng hiểu đạo lý này, phải không.”

Những lời này nói ra nghe hợp tình hợp lý, Tú Lan đúng là không có lý do gì để ngăn cản. Chỉ là nàng ta không tin Liễu Tích Dao chỉ đơn giản là đến cảm tạ.

Thấy Tú Lan còn đang lưỡng lự, đôi hàng mi dài của Liễu Tích Dao khẽ cụp xuống, giọng nàng nhẹ như gió mang theo vài phần khẩn cầu:
“Phiền Tú Lan tỷ chỉ đường giúp ta. Ta chỉ đi một lát rồi về, tuyệt đối không gây phiền hà gì đâu. Chỉ cần tạ ơn biểu cữu xong, ta lập tức quay lại.”

“Vậy thì nương tử đi theo lối này.” Tú Lan cuối cùng cũng gật đầu, đồng ý tiến lên dẫn đường.

Sở dĩ Tú Lan dám dẫn Liễu Tích Dao đến tìm Hầu gia, không phải vì nàng ta thật Įòռģ tin lời Liễu Tích Dao nói, mà là bởi nhiều năm làm việc trong phủ, nàng ta đã sớm hiểu rõ từng ngóc ngách của nơi này. Bất kể Liễu Tích Dao muốn gây náo loạn trước mặt Hầu gia, hay chỉ đơn thuần đến để tạ ơn như lời nàng nói, thì Hầu gia cũng tuyệt đối sẽ không ra mặt vì nàng. Thay vì để nàng ôm hy vọng hão huyền thì chi bằng để nàng tự chết tâm đi, tránh cho mấy ngày tới gây thêm rắc rối, khiến cho nàng ta cũng bị vạ lây.

Hai người đi xuyên qua hành lang dài gấp khúc, đi đến Vô Ưu đường ở phía đông viện Vinh Hoa.

Một tiểu tư thấy các nàng tới bái kiến liền chạy vào báo tin, chẳng bao lâu sau liền trở ra, bước nhanh tới vẫy tay với Liễu Tích Dao:
“Hầu gia nói, nương tử đã tạ ơn Huyện chủ là đủ rồi, không cần đích thân đến gặp ngài để tạ ơn nữa.”

Liễu Tích Dao vốn đã đoán rằng Hầu gia chưa chắc chịu gặp, nhưng không ngờ ông ta lại dứt khoát đến mức chẳng buồn gặp lấy một lần như vậy. Bao nhiêu uất nghẹn tích tụ suốt bấy lâu phút chốc như muốn bùng nổ, giọng nàng bất giác cao lên vài phần:
“Xin công công truyền báo một lần nữa, chuyện này... chuyện này có liên quan đến Lão phu nhân!”

Liễu Tích Dao đem Lão phu nhân ra làm lý do, nàng nghĩ ít nhiều Hầu gia cũng sẽ vì tình cảm xưa mà bằng lòng gặp nàng một lần.

Hiện tại trong cả phủ Dũng Nghị Hầu, người nàng có thể cầu xin, cũng chỉ còn lại vị biểu cữ cho cuối cùng ông ta không giúp nàng, nàng cũng phải thử một lần!

Quả nhiên, vừa nhắc đến Lão phu nhân thì tiểu tư kia lại chạy đi lần nữa – chỉ không ngờ lần này quay về còn nhanh hơn cả trước.
“Liễu nương tử vẫn nên quay về thì hơn. Hầu gia nói, có chuyện gì cứ đến Vinh Hỉ viện bẩm với Huyện chủ.”

Hai bàn tay giấu trong tay áo của Liễu Tích Dao lập tức trở nên lạnh băng. Bóng dáng nàng lảo đảo lùi lại hai bước, nhưng rất nhanh liền gắng gượng đứng vững. Nàng định tiến lên lần nữa, thì đã bị Tú Lan chặn trước mặt.

“Nương tử đừng phí sức nữa.”

Tú Lan hạ giọng cảnh cáo: “Hầu gia sẽ không quản chuyện này đâu. Nương tử càng náo loạn, hôn kỳ chỉ càng đến nhanh hơn thôi.”

Hôn kỳ.

Hai chữ ấy như một lưỡi dao sắc bén chém thẳng vào lý trí cuối cùng của Liễu Tích Dao.

Tất cả những cảm xúc mà nàng dằn nén bấy lâu rốt cuộc cũng nổ tung vào khoảnh khắc này.

Không. Nàng không muốn thành thân. Nàng nhất định không thể gả đi!

Cái người gọi là Hạ Lục sự kia là ai, dung mạo ra sao, nhân phẩm thế nào, tất cả nàng đều không biết. Huống hồ, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ xuất giá.

Phụ mẫu nàng từng ân ái mười năm, nàng đều chứng kiến rõ ràng. Thế nhưng kết cục lại ra sao, nàng so với bất kỳ ai đều hiểu rõ hơn hết.

Những gì gọi là bạch đầu giai lão, gọi là tình sâu nghĩa nặng, nàng cũng chưa từng tin tưởng, càng không thể lấy đó làm lý do để đi lấy chồng.

Nàng đã từ bỏ sự che chở của Hầu phủ, nàng muốn tự mình ra đi, phúc họa gì cũng đều tự chịu – nhưng vì sao lại không được? Vì sao?

Chỉ nghĩ đến đó, từng đợt hàn ý như siết chặt lấy trái tim nàng, khiến nàng khó Įòռģ hô hấp.

Nàng đẩy mạnh Tú Lan ra, định chạy thẳng vào trong Vô Ưu đường.

“Biểu cữu! Biểu cữu... cầu xin biểu cữu niệm tình đến cố Biểu tổ mẫu, xin gặp ngài gặp tiểu nữ một lần thôi! Cầu xin biểu cữu...”

Tú Lan thấy nàng không nghe khuyên can, liền lập tức đưa một tay bịt lấy miệng nàng, tay còn kẹp chặt lấy cánh tay nàng. Chỉ dùng chút lực đúng chỗ ở nơi cổ tay, đã khiến nàng đau đến mức không thể giãy giụa.

Thế nhưng dù Liễu Tích Dao đau đến mướt mồ hôi, nàng vẫn cắn răng không chịu khuất phục. Không hiểu sức lực ấy từ đâu mà có, thân thể mảnh mai mềm yếu như liễu, vậy mà lại có thể vùng ra được một tay, cố chấp bám chặt lấy cánh cửa sơn son trạm trổ kia.

Tiểu tư đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm, hoàn toàn không ngờ tiểu biểu cô nương nhìn có vẻ dịu dàng nhu thuận kia, lại dám ngang nhiên làm loạn trước cửa phòng Hầu gia. Hắn sợ làm kinh động đến sự thanh tĩnh của Hầu gia, vội vàng quay trở vào trong viện nhanh tay đóng cửa lại, nhưng khi hấp tấp đóng cửa lại không để ý bàn tay của nàng vẫn còn đặt trên đó, khiến tay của Liễu Tích Dao bị kẹp thẳng vào khe cửa.

Máu tươi tức khắc trào ra ngoài, Liễu Tích Dao cuối cùng cũng buông tay, cả người "phịch" một tiếng ngã ngồi xuống đất.

Tiểu tư nhìn nàng với ánh mắt khinh thường, rồi xoay người đóng chặt cánh cửa lại.

Tú Lan cũng chỉ thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, lấy khăn tay ra giúp nàng băng bó vết thương. Giọng tuy vẫn cứng rắn, nhưng đã dịu đi đôi phần:
“Vừa nãy đã nhắc nhở nương tử rồi, ở trong Hầu phủ mà làm ra chuyện thế này thì chỉ có chuốc lấy thiệt thòi thôi.”

Tú Lan năm nay đã hai mươi lăm. Trước đây nàng từng làm nha hoàn trong thao trường, bởi có chút quyền cước nên được Huyện chủ điều đến Vinh Hỉ viện trông nom.

Nàng ở Hầu phủ đã hơn mười năm, từ nội viện đến ngoại viện đều từng qua tay, đương nhiên hiểu rõ đạo sinh tồn trong phủ này.

Liễu Tích Dao không lên tiếng, cũng chẳng còn hơi sức để khóc lóc hay làm ầm. Ngay cả vết thương rướm máu nơi đầu ngón tay nàng cũng chẳng buồn cảm thấy đau đớn. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, trong đôi mắt chan chứa lệ, thất thần nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt.

Nàng không biết bản thân đã được Tú Lan đỡ dậy bằng cách nào, cũng không nhớ mình làm sao quay về được U Trúc viện. Nàng chỉ thấy trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, bản thân đã gặp lại An An, thấy cả chiếc hộp trúc đặt trên án thư bên cạnh nàng.

Trong hộp là những quyển sách nàng phải sao chép – là hy vọng để nàng có thể tự lập, có thể an thân nơi thế gian này. Thế nhưng giờ khắc này, tất cả những hy vọng nàng từng nâng niu cẩn trọng ấy, người khác chỉ cần một câu nói nhẹ bâng cũng đã có thể khiến tất cả tan thành mây khói.

Muôn vàn tủi hờn, oan ức và phẫn uất dâng trào trong Įòռģ, khiến nàng nhào vào lòng An An òa khóc không thành tiếng.

Bên phía Vinh Hỉ viện, Vinh Hoa Huyện chủ đã thức dậy sau giấc nghỉ trưa, cơn đau đầu cũng đã thuyên giảm không ít. Nghe nói Liễu Tích Dao vừa mới gây náo loạn một trận bên ngoài Vô Ưu đường thì không khỏi cười khẩy:

“Không biết là nên khen nàng ta thông minh hay chê nàng ta ngu dại nữa.”

Năm đó, Dũng Nghị Hầu từng vì cái chết thê thảm của ngoại thất mà ôm mối hận với Vinh Hoa Huyện chủ. Nhưng cuối cùng vẫn vì nể mặt Triệu Vương mà phải nén giận nuốt xuống, hơn nữa, người nữ nhân ấy dù sao cũng chỉ là ngoại thất, làm sao có thể so sánh với một Huyện chủ danh chính ngôn thuận đây?

Chỉ qua vài ba năm ngắn ngủi, phu thê đôi bên đã sớm hóa giải hiềm khích, thậm chí còn sinh hạ một nữ nhi – chính là Tam nương tử Tống Huỳnh.

Hiện tại, Dũng Nghị Hầu sớm đã cáo quan hồi phủ, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở Vô Ưu đường thưởng hoa nuôi chim, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giao cho Huyện chủ xử lý. Dù là chuyện thắng bại của Đại công tử ở nơi An Tây, ông ta cũng chưa từng hỏi đến, càng đừng nói đến một thân thích xa lắc xa lơ như Liễu Tích Dao.

“Dù sao cũng là chuyện hôn sự, đừng để con bé kia khiến ta xúi quẩy.” Vinh Hoa Huyện chủ tuy không quá để tâm người ngoài nghĩ gì về mình, nhưng chuyện này đã do chính tay bà an bài thì tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ sai sót nào.

Tiền mụ mụ liền đáp: “Xin nương tử yên tâm, bên chỗ Hạ Lục sự đã thu xếp thỏa đáng rồi. Đợi đến cuối tháng sẽ cho người khiêng kiệu nhỏ tới, đưa nàng ta về Hạ gia.”

Vinh Hoa Huyện chủ vốn tưởng sau khi trừng phạt con bé kia một trận, trong Įòռģ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng hễ nghĩ đến Lão phu nhân là nỗi nghẹn ngào trong ngực vẫn không thể giải tỏa.

Bà khẽ thở dài, phất tay với Tiền mụ mụ:
“Thôi được rồi, dù sao cũng là vãn bối, ngươi đi chọn cho nàng ta vài bộ xiêm y, trang sức. Xem như ta – một người làm trưởng bối – cũng có chút thể diện trong việc cưới gả cho nàng.”

Đúng lúc ấy, Tống Huỳnh vừa bước chân lên bậc đá ngoài cửa, còn chưa kịp vào phòng đã nghe thấy mấy chữ chói tai kia, lập tức hừ lạnh một tiếng. Không đợi nha hoàn thông báo, nàng đã xô cửa chạy thẳng vào trong:
“Hôn sự gì chứ?”

Tống Huỳnh lao đến trước mặt Vinh Hoa Huyện chủ, tức giận nói:
“Nương lại muốn gả con cho ai nữa? Con đã nói rồi, không gả! Không gả! Không gả!”

Người vừa tới chính là Tam tiểu thư của Dũng Nghị Hầu phủ – Tống Huỳnh.

Năm xưa khi Vinh Hoa Huyện chủ sinh nàng ra, đã khó sinh suốt gần hai ngày. Nếu không nhờ bà đỡ được mời từ trong cung ra, là một tay nghề thánh thủ, thì e rằng hai mẹ con đã khó bảo toàn được mạng sống.

Tống Huỳnh từ nhỏ thể chất yếu đuối, luôn được Vinh Hoa Huyện chủ yêu chiều chăm sóc. Trong ba người con, nàng chính là người được mẫu thân sủng ái nhất.

“Ôi chao!”

Tiền mụ mụ bị nàng làm cho giật cả mình, vội quay người lại vừa dỗ vừa nói:
“Tam tiểu thư đừng vội đổ oan cho Huyện chủ... chuyện này đâu có liên quan đến người đâu mà...”

Tống Huỳnh nhướng mày hỏi vặn:
“Vậy thì nói ai?”

“Chuyện này… chuyện này…” Tiền mụ mụ nhất thời bí lời, chỉ biết đưa mắt nhìn về phía Vinh Hoa Huyện chủ.

“Lại đây.”

Vinh Hoa Huyện chủ kịp thời cắt ngang lời Tiền mụ mụ, vỗ vỗ lên nhuyễn tháp bên cạnh, ra hiệu cho Tống Huỳnh đến ngồi bên mình, rồi dịu giọng hỏi:
“Con nói thử xem, vì sao cháu đích tôn của Trương Thượng thư lại không xứng với con?”

Tống Huỳnh sốt ruột nói:
“Dù hắn có học vấn cao đến đâu thì có ích gì, chỉ cần nhìn bức họa kia là con đã không nuốt nổi rồi. Ngày sau mà phải đối mặt với hắn mỗi ngày thì chẳng khác gì tự hành hạ mình, con sống sao nổi!”

“Có đến mức đó không?”

Vinh Hoa Huyện chủ hiếm khi kiên nhẫn như vậy, khẽ cười khuyên giải:
“Hơn nữa, dung mạo thì có gì quan trọng, chọn trượng phu thì phải chọn người có bản lĩnh.”

Tống Huỳnh trừng mắt:
“Nương thật là nói thì dễ lắm, đứng mà chẳng thấy đau lưng! Phụ thân trông như vậy, nương dĩ nhiên là chẳng cần phải lo nghĩ.”

Vinh Hoa Huyện chủ không tức mà lại bật cười, nắm lấy tay con gái:
“Vậy con nói xem, con muốn người như thế nào?”

Tống Huỳnh chau mày suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:
“Dung mạo phải ít nhất ngang hàng với hai vị huynh trưởng của con, võ nghệ phải sánh được với Đại ca, tài học cũng phải tương đương Nhị ca. Còn về gia thế môn đăng hộ đối, tự nhiên cũng phải xứng với con.”

“Ối chà chà...” 

Tiền mụ mụ đứng bên cười híp cả mắt: “Khắp thiên hạ này, chẳng biết phải đi đâu mới tìm được người như thế.”

Tống Huỳnh hừ một tiếng, rõ ràng không thèm bận tâm.

Vinh Hoa Huyện chủ làm bộ khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng, trêu ghẹo:
“Được lắm, ta lập tức tìm một họa sư đến vẽ chân dung theo ý con, con cứ gả luôn cho bức họa ấy là xong.”

Tống Huỳnh lập tức rút tay về, hậm hực nói:
“Nương thôi đi! Dù thế nào con cũng không lấy cái họ Trương đó đâu!”

Nói rồi không đợi ḿẫն thân đáp lời, nàng như một cơn gió giận dữ chạy ra ngoài.

Rời khỏi Vinh Hỉ viện, Tống Huỳnh tìm một hành lang vắng vẻ, quay sang dặn dò nha hoàn bên cạnh:
“Ngươi đi hỏi cho rõ, xem mẫu thân ta muốn gả biểu muội ta cho ai.”

Nha hoàn ngạc nhiên:
“Tiểu thư sao biết là định gả biểu cô nương?”

Tống Huỳnh trừng mắt:
“Ngươi tưởng ta ngốc chắc? Cả phủ này người đến tuổi nói chuyện hôn sự chỉ có hai người bọn ta, còn ai đáng để mẫu thân ta phải đích thân lo liệu? Ngoài nàng ấy ra, thì là ai nữa?”

Nha hoàn gật đầu, nhưng nhắc đến U Trúc viện thì lại do dự, cẩn trọng khuyên:
“Tiểu thư chẳng lẽ đã quên, Huyện chủ từng dặn không cho người đến tìm biểu cô nương sao.”

Từ nhỏ thân thể đã yếu nhược, Huyện chủ vẫn không cho nàng ra ngoài thường xuyên. Nàng suốt ngày bị nhốt trong Hầu phủ, buồn chán đến phát bực. Đến khi nghe nói trong phủ có một biểu muội chỉ nhỏ hơn nàng nửa tuổi thì Tống Huỳnh lập tức tò mò, thỉnh thoảng lại lén chạy đến U Trúc viện tìm biểu muội dạo chơi.

Tống Huỳnh từ trước đến nay đều thích người có dung mạo xinh đẹp. Biểu muội của nàng – Liễu biểu muội – xinh xắn như búp bê sứ, dung mạo thanh tú khả ái, tựa như sinh ra để khiến lòng người mến mộ. Tính khí lại hiền hòa, lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng, khác hẳnvới  người bản xứ 🌸 Châu – điều này càng khiến Tống Huỳnh yêu mến không thôi.

Khi ấy, Tống Huỳnh mang không ít đồ tốt đến tặng nàng. Biểu muội ban đầu còn không dám nhận, nhưng thấy từ chối mãi không được đành miễn cưỡng thu lấy. Về sau mỗi lần gặp lại, nàng ấy còn mang theo lễ vật nhỏ để đáp lễ. Tuy không phải thứ gì quý giá, nhưng đều là những vật rất thú vị – như con chuồn chuồn làm từ lá trúc, chim nhỏ kết từ cọng cỏ, hay chú mèo gỗ nhỏ xíu được chạm trổ tinh xảo – đáng yêu không sao kể xiết.

Vinh Hoa Huyện chủ khi biết chuyện thì lập tức cảnh cáo Tống Huỳnh không được đến tìm Lưu biểu muội nữa. Tống Huỳnh ngoài mặt ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau lưng lại vẫn lén lút chạy đi.

Cho đến sau khi Lão phu nhân qua đời, Trương lang trung chẩn đoán rằng Liễu Như mắc bệnh phế lao, có thể lây nhiễm. Vinh Hoa Huyện chủ hiếm hoi nổi trận lôi đình, đích thân cho gọi mụ mụ đến, sai người canh chừng Tống Huỳnh nghiêm ngặt.

Tống Huỳnh cũng biết bản thân mình thể nhược nhiều bệnh, nói cho cùng vẫn là sợ hãi nên từ đó không còn chạy đến U Trúc viện nữa, chỉ cách vài ba ngày lại nhờ mụ mụ mang ít đồ đến cho. Nàng biết rõ trong phủ người ta quen thói trọng sang khinh hèn, sau khi tổ mẫu qua đời, những ngày tháng của người ở U Trúc viện nhất định chẳng dễ dàng gì, nên mới nghĩ giúp được chút nào hay chút ấy.

Về sau, tâm tư thiếu nữ cũng dần đổi thay theo tuổi tác. Dù cho Liễu Như đã mất, các mụ mụ trong phủ cũng không còn theo dõi nàng quá chặt chẽ như trước, nhưng Tống Huỳnh cũng chẳng còn mấy hứng thú để đi tìm Liễu Tích Dao nữa.

Dù sao hiện tại sức khỏe nàng đã khá hơn nhiều, bên người lại có thêm vài cô nương khác thân thiết. Thân phận các cô nương ấy đều cao quý hơn hẳn Liễu Tích Dao, quà cáp đưa tới cũng phong phú tinh xảo hơn đám chim gỗ, mèo nhỏ mà biểu muội từng tặng năm xưa.

Nghĩ đến đó, trong lòng Tống Huỳnh cũng chẳng rõ là tư vị gì, nàng liếc xéo nha hoàn bên cạnh:
“Ta khi nào nói là muốn đi gặp nàng ấy? Ta chỉ tò mò thôi, muốn biết là nàng bị gả cho ai. Nếu ngươi không chịu đi điều tra, thì ta sẽ đích thân đến U Trúc viện hỏi cho rõ!”

Nha hoàn bị nàng dọa một trận vội vàng đồng ý. Không đến nửa ngày sau đã trở lại bẩm báo. cakhonho.com

Biết được Liễu Tích Dao bị gả cho Hạ Lục sự làm thiếp, Tống Huỳnh đang ném tên bách phát bách trúng trong cuộc chơi đầu hồ thì nhất thời chệch tay, mũi tên đập vào miệng hồ rơi “keng” xuống đất.

“Ngươi tra nhầm rồi phải không? Cái lão Hạ Lục sự đó sắp chết đến nơi rồi, cưới nàng ấy về làm thiếp cái gì chứ?”

Hạ Lục sự là người năm xưa do Hầu gia tiến cử, hễ đến lễ tết đều có mặt trong phủ chúc lễ, Tống Huỳnh dĩ nhiên là nhận ra ông ta.

Nha hoàn lí nhí đáp:
“Thưa tiểu thư, nô tỳ không tra sai đâu, đúng thật là Hạ Lục sự.”

Tống Huỳnh biết rõ mẫu thân mình trước nay chẳng ưa gì tổ mẫu, nhưng không ngờ bà lại trút giận lên đầu Liễu Tích Dao như vậy.

“Thôi vậy, chuyện này cũng chẳng liên quan đến ta.” Tống Huỳnh rút ra một mũi tên, giơ tay mạnh mẽ bắn về phía hồ, lại là một tiếng “cốp” trúng vào thân hồ.

Nàng phồng má, lại rút thêm một mũi khác:
“Nàng ta cam lòng sao?”

Nha hoàn rón rén nói:
“Ban đầu hình như là không bằng lòng, nghe nói còn náo loạn một trận bên ngoài Vô Ưu đường. Nhưng về sau... hình như cũng xuôi rồi. Dù sao Hạ Lục sự cũng là người có phẩm hàm, cho dù là làm thiếp thì cũng coi như là quan gia thiếp thất…”

Tống Huỳnh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, vừa nghe vừa tiếp tục ném tên vào hồ.

Tên rơi xuống, nàng lại nhặt lên. Rơi nữa, lại nhặt. Rồi lại rơi...

Cuối cùng, nàng hất tung ống tên dưới chân một cách đầy bực bội.

Bên phía U Trúc viện, Tú Lan gần như không rời nửa bước khỏi Liễu Tích Dao, buổi tối cũng ngủ lại trong viện.

Liễu Tích Dao và An An nghỉ ở gian trong, còn Tú Lan thì trải giường ở gian ngoài. Dù chẳng thoải mái gì so với Vinh Hỉ viện, nhưng cũng chỉ cần gắng thêm mười ngày nữa thôi, đợi đến khi Liễu Tích Dao được đưa đến Hạ gia thì nàng ta cũng có thể trở về rồi.

Hai ngày đầu, Liễu Tích Dao hầu như không bước ra khỏi cửa, chỉ co mình nằm trên giường, đến cơm cũng ăn không được mấy thìa. Đến đêm ngày thứ ba, nàng bỗng từ trên giường bước xuống, đưa mắt ra hiệu cho An An.

An An thoáng sững người nhưng rất nhanh đã hiểu ý, lập tức bước đến sau màn sa, len lén nhìn về phía gian ngoài nơi Tú Lan đang nằm nghỉ.

Liễu Tích Dao bước đến bên bàn, châm đèn, lấy giấy bút ra…

Mi mắt nàng khẽ rũ, ánh nhìn trở nên ảm đạm, cố nén cảm giác buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày. Nàng dùng bàn tay có ngón tay bị thương quấn băng, run rẩy viết nên một phong thư, dự định gửi đến Thành Đô phủ.

Đã sáu năm trôi qua, dù mẫu thân mất, nàng cũng chưa từng có ý định này. Thế nhưng giờ đây… nàng dường như thật sự không còn cách nào khác, thật sự là không còn đường lui nữa.

Nàng không biết bức thư này có thể đến được tay nhà họ Liễu hay không, càng không biết liệu tổ mẫu hay vị cữu phụ kia có chịu ra tay giúp đỡ hay không.

Chỉ là, nàng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Tú Lan không cho phép Liễu Tích Dao bước chân ra khỏi viện, nàng liền nghĩ cách tìm lý do để An An ra ngoài. Nàng bảo mấy ngày trước mình có mượn một cuốn sách ở Từ Ân đường, nhất định phải trả lại trong hai hôm nay.

Tú Lan biết chữ, liếc nhìn thấy đó là một quyển du ký liền nghi hoặc hỏi:
“Từ Ân đường chẳng phải toàn là kinh Phật hay sao?”

Liễu Tích Dao sắc mặt mệt mỏi, khàn giọng nói:
“Nếu Tú Lan tỷ không tin thì có thể cùng An An đi một chuyến, hoặc giúp chúng ta mang đến trả cũng được, chỉ cần giao cho Vương bá quản sự là xong.”

Tú Lan vốn dĩ không muốn rời đi, hơn nữa nghĩ đến quản sự của Từ Ân đường đúng thật họ Vương mà An An tính tình lại ngốc nghếch hiền lành, hẳn là sẽ không phát sinh ra chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là một quyển du ký mà thôi, nên cũng gật đầu đồng ý, dặn An An đi rồi về cho nhanh.

An An lập tức chạy một mạch đến cổng góc tây để tìm A Phúc. Vừa trông thấy A Phúc, nàng liền quỳ phịch xuống trước mặt hắn, cắn chặt môi đến mức như muốn rỉ máu.

A Phúc biết lúc này xung quanh không có ai, nhưng cũng không thể để mặc nàng quỳ như vậy, vội vươn tay kéo nàng dậy:
“Ôi chao, An An, muội làm gì thế này?”

Thế nhưng An ᕕռ chẳng những không đứng dậy, mà còn dập đầu xuống thật mạnh, giọng van nài khẩn cầu:
“Cầu xin huynh, cầu xin huynh giúp cô nương gia nhà muội, cầu xin huynh…”

A Phúc thở dài một hơi, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, hạ giọng hỏi:
“Là chuyện liên quan đến Hạ Lục sự phải không?”

An An sững người trong chốc lát, rồi từ từ ngẩng đầu lên:
“Huynh… huynh cũng biết rồi sao?”

A Phúc gật đầu, chỉ tay về phía chiếc ghế đá bên cạnh, kéo nàng từ mặt đất đứng dậy.

Hiện giờ trong phủ từ trên xuống dưới ai ai cũng biết Liễu Tích Dao sắp bị gả làm thiếp cho Hạ Lục sự. A Phúc lại là người trong phủ của Tống Trạc, chuyện gì có thể giấu được hắn chứ?

An An cúi đầu ủ rũ bị A Phúc ấn ngồi xuống ghế đá còn hắn thì ngồi xổm cạnh bên, ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng hỏi:

“Vậy các người muốn ta giúp chuyện gì?”

An An đưa tay vào trong tay áo, khi chạm đến phong thư ấy nàng chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, nơi ngực như có trống gõ liên hồi, giống như có gì đó sắp trào ra khỏi miệng:
“Huynh… huynh có thể giúp tiểu thư, chuyển… chuyển một phong thư đi được không?”

Liễu Tích Dao đã dùng cả một đêm để dặn dò nàng thật kỹ. Nếu A Phúc không đồng ý giúp thì bọn họ cũng chỉ có thể cầu xin chứ không được ép buộc. Dù sao nơi này là phủ Dũng Nghị Hầu, A Phúc vốn là người của Hầu phủ, mà mối hôn sự lần này lại là do Hầu phủ chủ trì. Một khi A Phúc ra tay giúp đỡ thì chẳng khác nào đi ngược lại ý chỉ của Huyện chủ.

A Phúc có thể không giúp, nhưng các nàng nhất định phải thử.

“Muốn gửi đến đâu?” A Phúc cụp mắt nhìn phong thư trong tay nàng.

An An làm đúng như lời tiểu thư dặn, không vội đưa thư mà lấy thêm một chiếc túi gấm đầy phồng từ trong tay áo ra. Nàng cầm chiếc túi ấy, bàn tay nhỏ bé cũng run lẩy bẩy. Số bạc này là nàng trông thấy tiểu thư tằn tiện bao năm mới dành dụm được, giờ đưa hết ra chỉ trong một lần, nàng vừa sợ A Phúc nhận, lại càng sợ huynh ấy không chịu nhận.

“Là… là muốn gửi đến nhà họ Liễu ở Thành Đô phủ.” Lời vừa dứt, nàng lại định quỳ xuống lần nữa nhưng A Phúc vội vàng kéo nàng dậy.

“Chúng ta đều là kẻ hầu người hạ, vốn mệnh đã khổ. Muội đừng quỳ nữa, có chuyện gì cứ ngồi xuống rồi nói.”
A Phúc thở dài, ngồi xuống ghế đá bên cạnh nàng.

Mấy hôm trước, khi mới nghe phong thanh chuyện này, hắn đã định đi tìm Nhị công tử. Nhưng dạo gần đây, ୩ŇḤỊ công tử chẳng gọi đến hắn lần nào. Hơn nữa, chuyện Hạ Lục sự nạp thiếp hay Liễu Tích Dao gả chồng, thoạt nhìn dường như cũng chẳng liên quan gì đến chính sự của Nhị công tử. Nếu hắn cứ lải nhải nhiều chuyện thì chỉ e lại bị trách phạt. Hắn đành nghĩ chờ thêm vài ngày nữa, nếu mấy món văn phòng phẩm mua cho Liễu nương tử không gửi đi được, thì lúc đó sẽ tính tiếp.

Ai dè lại đúng lúc này, vị Liễu nương tử kia lại trực tiếp cầu đến chỗ hắn. Nhưng lá thư này… có nên nhận hay không, hắn vẫn còn do dự.

“Cầu xin huynh, A Phúc… cầu xin huynh hãy giúp tiểu thư nhà muội, cầu xin huynh…”

An An cắn răng, đẩy túi bạc kia về phía hắn:
“Tiểu thư nói, số bạc này… đều để huynh cầm lấy.”

A Phúc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ rút lấy phong thư từ trong tay nàng. Hắn biết An An nhất định sẽ đem lời của mình truyền lại cho Liễu Tích Dao, nên chậm rãi nói: “Ta không công thì không nhận thưởng. Nếu việc này thành, đương nhiên ta sẽ nhận phần thưởng, còn nếu không thành, cũng mong tiểu thư nhà muội chớ trách tội.”

Dù sao thì bức thư này phải được chuyển đến tay công tử trước, còn thành hay không, vẫn là do công tử quyết định.