Chương 9: Chương 9: Vì nàng mà mưu sự

3792 Chữ 22/08/2025

 

Khi A Phúc mang thư đến thì Tống Trạc đang ngồi nơi cửa sổ tầng ba. Trong tay cầm một quyển cổ tịch, trước mặt đang bày một bàn cờ bỏ dở.

Giữa hai người, vẫn là ngăn cách bởi một tấm bình phong âm dương.

Đứng bên ngoài bình phong, A Phúc chắp tay, cúi người thấp giọng bẩm:
“Công tử, bên U Trúc viện hôm nay có người tìm đến nhờ tiểu nhân mang một phong thư gửi tới nhà họ Liễu ở Thành Đô phủ. Không rõ công tử có muốn chấp thuận hay không?”

“Sao lại gửi thư?” Tống Trạc vẫn chưa hề ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như hồ 💦 tĩnh lặng vẫn dừng lại ở nơi bàn cờ. Giọng điệu thiếu niên nhàn nhạt, tựa như thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

A Phúc liền đem mọi chuyện đầu đuôi kể rõ – từ việc Liễu Tích Dao đêm khuya xông vào Hợp Dược cư gây thương tích cho dược đồng, đến chuyện nàng không chịu chấp nhận mối hôn sự do Huyện chủ ban cho, rồi làm loạn trước Vô Ưu đường, cuối cùng là bị giam lỏng trong U Trúc viện.

Từng sự việc một, đều không bỏ sót chi tiết nào.

A Phúc tuy không thấy rõ sắc mặt của Tống Trạc sau bình phong, nhưng hắn nhận ra, từ lúc nghe đến chuyện Liễu Tích Dao làm bị thương dược đồng thì Tống Trạc đã không tiếp tục đặt thêm quân cờ nào nữa.

Đợi A Phúc dứt lời, Tống Trạc khẽ thở dài một tiếng.

A Phúc biết công tử không ưa quản chuyện bao đồng, nhưng nghĩ đến cảnh Liễu nương tử bị ép đến bước đường cùng, và dáng vẻ An An quỳ gối dưới chân mình cầu xin, trong lòng hắn thực sự thấy bức bối khó chịu.

Đang lúc A Phúc còn phân vân có nên tiếp tục cầu tình thêm chút nữa hay không, thì Tống Trạc – người nãy giờ im lặng thật lâu – rốt cuộc cũng buông quyển cổ thư trong tay xuống, chậm rãi nói:
“Đem thư vào.”

Đó chính là đồng ý nhúng tay vào rồi.

A Phúc trong lòng mừng rỡ, vội vòng qua tấm bình phong đi đến bên cạnh công tử. Y không dám ngẩng đầu nhìn loạn, chỉ kính cẩn hai tay dâng phong thư lên.

Tống Trạc đưa tay nhận lấy, chỉ khẽ dùng lực bóp nhẹ là lớp phong sáp liền nứt ra, hắn mở thư ra ngay tại chỗ.

Chỉ mới liếc qua mấy dòng, đôi mày rậm của hắn đã không khỏi khẽ nhíu lại.

Hắn quá quen với nét chữ của nàng – gọn ghẽ, thanh tú, dù tâm trạng có ra sao cũng chưa từng thể hiện trên mặt chữ. Thế nhưng hiện tại, từng nét chữ trong thư lại xiêu vẹo bất thường: bút khởi thì quá nặng, bút thu thì quá vội, đến cả vài nét ngang dọc đơn giản nhất cũng không thể viết thẳng được.

“Lĩnh phạt.” Tống Trạc đột nhiên lạnh giọng.

A Phúc thoáng run người, hít một hơi khí lạnh. Dù vẫn vội vàng chắp tay nhận lỗi, nhưng trong Įòռģ hắn lại không rõ mình đã phạm vào lỗi gì.

Tống Trạc khẽ nâng mí mắt:
“Nàng bị thương ở tay nào?”

A Phúc lập tức sững người.

Chỉ nghe Tống Trạc chậm rãi nói, giọng đã hòa hoãn hơn:
“Đã làm kẻ muốn thương xót thay nàng, muốn vì nàng mưu sự thì không nên sơ sót như vậy.”

Vốn nghĩ mình đã trình bày rất đầy đủ, giờ lại như bị tạt một chậu nước lạnh. Ngẫm kỹ lại, hắn quả thực chẳng rõ Liễu nương tử bị thương ở tay nào – một chi tiết quan trọng thế mà lại bị bỏ sót, cho nên bị trách tội cũng chẳng oan.

Ngừng lại một khắc, A Phúc chợt nhận ra ẩn ý trong lời nói của công tử, vội vàng lui một bước, chắp tay cúi đầu rồi cuống quýt nói:
“Công tử! Tiểu nhân không phải vì thương tiếc gì Liễu cô nương, mà là…”

Ánh mắt Tống Trạc vốn ôn hòa như nước, bỗng chốc rơi thẳng lên người A Phúc khiến y cảm thấy tim thắt lại, vội vàng ngậm miệng không dám nói thêm nửa câu, chỉ biết cúi đầu càng thấp.

“Đã dám làm thì phải dám nhận. Đã dám phạm lỗi giấu giếm trước mặt ta, vậy thì phạt gộp cả hai tội lại.”

Tống Trạc ghét nhất là sự dối trá. A Phúc biết rõ điều ấy, cũng hiểu tội vừa rồi so với chuyện giấu giếm này còn nhẹ hơn rất nhiều – hắn đúng là nhất thời hồ đồ rồi.

A Phúc hối hận nghiêng người sang một bên, đưa tay vỗ nhẹ vào miệng mình mấy cái.

Tống Trạc không hề liếc nhìn hắn lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng ném phong thư cầu cứu kia vào lò than bên cạnh. Ngay khi A Phúc còn chưa hết bàng hoàng thì tờ thư kia đã hóa thành tro bụi trong chớp mắt.

Nhà họ Liễu sẽ không giúp nàng. Họ Triệu lại càng không.

Nếu bọn họ từng có ý định ra tay, thì năm xưa đã chẳng để Liễu phu nhân phải một mình mang con chạy đến Hoa Châu.

Nếu biết nàng sống không yên ổn trong Hầu phủ, bọn họ cũng chỉ biết oán trách nàng đã đắc tội quyền quý, sợ bị vạ lây còn không kịp cớ sao có thể vì nàng mà đắc tội với Hầu phủ?

“Đi điều tra Hạ Duy. Từ lúc ông ta nhậm chức đến nay, bất luận là sai phạm lớn nhỏ, cũng không được bỏ sót một điểm nào.”

Ánh mắt Tống Trạc vẫn dừng nơi lò than, lửa than tí tách bắn ra tia lửa, còn giọng hắn thì vẫn ôn hòa như thường lệ.

A Phúc nghe vậy liền phấn chấn hẳn lên, lập tức chắp tay lĩnh mệnh, rời đi.

Bên phía U Trúc viện, khi biết An An đã giao thư cho A Phúc, mà A Phúc tuy không hẳn nhận lời nhưng cũng không từ chối thẳng thừng thì Liễu Tích Dao như trút được nửa gánh nặng.

“Chỉ cần huynh ấy chịu nhận, tức là vẫn còn hy vọng.” Cho đến giờ, lòng bàn tay nàng vẫn phủ một lớp mồ hôi lạnh.

An An ngồi trên chiếc ghế con, gương mặt tựa vào đầu gối nàng, chu miệng nói:
“A Phúc rất tốt, huynh ấy nhất định sẽ giúp chúng ta mà, nhất định sẽ… sẽ giúp…”

Liễu Tích Dao không nói cho An An biết: từ Hoa Châu gửi thư đến Thành Đô phủ, dẫu có cưỡi khoái mã cũng phải mất hơn mười ngày. Chưa kể nhà họ Liễu có nhận được hay không, có đồng ý giúp hay không, rồi lại phải mất thêm bao ngày để đến được Hoa Châu – tất cả ít nhất cũng phải hơn một tháng.

Mà hôn kỳ Huyện chủ định cho nàng là vào ngày nào, nàng hoàn toàn không biết. Nhưng dù thế nào đi nữa thì có thêm một tia hy vọng lúc này, với nàng mà nói, chính là một cơ hội để trốn thoát.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Bữa tối là cháo rau do An ᕕռ nấu. Tú Lan rõ ràng ăn không quen, nhưng ban ngày luyện quyền trong sân, vận động khá nhiều nên dạ dày cũng trống rỗng. Không ăn thì đói, mà ăn thì nuốt không trôi cakhonho.com, quả thật là khó xử.

Liễu Tích Dao khẽ gật đầu ra hiệu cho An An đi lấy món dưa muối tới.

“Đây là món dưa muối do chính tay ta làm, ăn cùng cháo rất đưa cơm. Tú Lan tỷ nếm thử xem.” Nàng đặt một đĩa nhỏ dưa muối tới trước mặt Tú Lan.

Tú Lan cảnh giác nhìn hai người họ. Mấy hôm trước còn khóc đến chẳng buồn ăn uống, sao hôm nay lại vừa tươi cười niềm nở, lại còn ân cần mời mọc như vậy?
“Tự các ngươi cũng ăn đi.”

An An vội nói:
“Bình thường tiểu thư đều không nỡ ăn nhiều đâu, là sợ tỷ không quen mới đặc biệt chuẩn bị đó.”

Tú Lan vẫn không dám động đũa, mãi cho đến khi thấy Liễu Tích Dao gắp một miếng đưa vào miệng, nàng mới cẩn thận gắp thử một chút.

Không biết là do mấy ngày nay miệng ăn nhạt nhẽo, hay món dưa muối này thật sự ngon, chỉ biết nàng ăn một miếng lại muốn thêm một miếng nữa. Cuối cùng cả đĩa dưa muối nhỏ ấy, nàng ăn hết sạch cùng ba bát cháo.

“Dưa này làm từ rau rừng trong trúc lâm. Tú Lan tỷ thấy hợp khẩu vị chứ?” Liễu Tích Dao nhẹ giọng hỏi.

Tú Lan gật đầu:
“Đúng thật là ngon, ta chưa từng ăn món dưa muối nào giòn miệng đến vậy.”

Liễu Tích Dao dịu giọng nói:
“Đây là món ăn theo cách làm của Thành Đô phủ, lúc sinh thời mẫu thân ta có dạy qua. Nếu tỷ thích, sáng mai chúng ta ra trúc lâm hái thêm ít rau rừng, ta dạy tỷ cách muối.”

Tú Lan theo phản xạ suýt gật đầu, nhưng chợt nhớ lại lời dặn của Tiền mụ mụ mấy hôm trước – phải trông chừng Liễu Tích Dao thật kỹ, đừng để nàng lại sinh chuyện thì liền thoáng do dự.

Liễu Tích Dao nhìn ra được mối băn khoăn trong lòng nàng, liền dịu giọng tiếp lời:
“Chỉ quanh quẩn vài trượng ngay trước viện thôi, Tú Lan tỷ đi sát bên cạnh là được. Nếu thật sự không để ta làm gì... thì ta thật sự...”

Vừa nói, mắt nàng lại khẽ rũ xuống, vẻ mặt như sắp rơi lệ.

Tú Lan sao lại không hiểu nỗi ấm ức trong lời nói ấy. Dù sao thì Tiền mụ mụ cũng không cấm nàng đưa người ra ngoài, chỉ là nàng vì cẩn trọng quá mức nên mới không cho Liễu Tích Dao bước chân ra cửa viện mà thôi.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tú Lan cũng gật đầu:
“Vậy chỉ được tìm quanh trước viện thôi, không được đi sâu vào nội viện.”

Liễu Tích Dao không tỏ vẻ mừng rỡ quá đà, chỉ cúi đầu khẽ nói:
“Tạ ơn Tú Lan tỷ.”

Sáng hôm sau, hai người cùng xách giỏ tre rời khỏi U Trúc viện, Tú Lan cẩn thận đi sát phía sau nàng.

Liễu Tích Dao tìm được một bụi măng mùa đông, liền ngồi xuống đào, An An cũng giúp một tay đào còn Tú Lan thì đứng sát bên, mắt không rời hai nàng nửa bước.

Khu vực này măng không nhiều, Liễu Tích Dao vừa đào vừa chỉ An An đi sang bên kia tìm thêm ít mã đề thảo.

“Tú Lan tỷ có biết mã đề thảo không?” Liễu Tích Dao bắt chuyện với Tú Lan trong lúc tay vẫn đào măng.

Tú Lan khẽ “ừ” một tiếng, dù đáp lời nhưng ánh mắt vẫn bám sát từng động tác của nàng. Liễu Tích Dao lúc thì đứng lên xoay cổ tay, lúc lại ngồi xuống quay cổ, khiến toàn bộ sự chú ý của Tú Lan đều dồn hết lên người nàng, không hề nhận ra rằng phía bên kia, An An đã lặng lẽ quay lưng lại, lén lấy một nắm đông quỳ nhét vào đáy giỏ rồi lấy măng và mã đề thảo đè lên trên.

Khi ba người vừa hái xong rau rừng chuẩn bị quay về thì từ đầu con đường lát đá xanh, bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Tai của Tú Lan rất thính, lập tức quay đầu lại nhìn, vừa thấy rõ người tới là ai liền dừng bước hành lễ:

“Tam tiểu thư”

Liễu Tích Dao vừa nghe ba chữ “Tam tiểu thư”, cả người dường như khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn.

Tống Huỳnh nhanh bước đi tới trước mặt nàng. Đã lâu rồi hai tiểu cô nương không gặp, vừa thấy khuôn mặt nay đã hoàn toàn trưởng thành của Tích Dao thì Tống Huỳnh thoáng ngẩn người, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười, ngẩng cao cằm nhìn nàng nói:

“Sao vậy, mới có hai ba năm không gặp, ngươi đã quên ta rồi sao?”

Liễu Tích Dao chợt bừng tỉnh nhưng lại lùi về sau một bước, cụp mắt nói:
“Tam tiểu thư thân phận tôn quý, xin đừng đến nơi này… cũng đừng cùng ta…”

Khi đó, bệnh của Lưu thị đã chuyển nặng, mỗi ngày đều ho không dứt, Liễu Tích Dao từng đến viện của Tống Huỳnh cầu nàng chỉ mong nàng giúp xem đơn thuốc của Trương lang trung có gì khác so với trước kia hay không.

Nhưng nhũ mẫu trong viện Tống Huỳnh đã chặn nàng lại, không chỉ mắng nhiếc nàng giữa đám người mà còn ném hết thuốc thảo dược nàng mang theo xuống đất.

“Tam cô nương là người cao quý, sao có thể để người như ngươi vọng tưởng trèo cao? Nếu thân thể không khỏe, thì đi Hợp Dược cư mà tìm lang trung, chạy tới đây làm gì? Nhỡ đâu lây cái xui rủi của ngươi sang cho Tam cô nương thì để xem Huyện chủ sẽ xử lý ngươi thế nào!”

Hôm ấy, Liễu Tích Dao quỳ trên đất nhặt từng nhánh thuốc, khi vô tình ngẩng đầu lên nàng trông thấy sau góc tường rêu thấp thoáng một vạt váy đỏ.

Nàng nhận ra vạt váy ấy. Trong cả Hầu phủ, chỉ có một người dám mặc màu sắc rực rỡ đến thế.

Vì vậy, từ ngày hôm ấy trở đi, dù cuộc sống có gian nan thế nào nàng cũng không bao giờ đi tìm Tống Huỳnh nữa. Bởi nàng hiểu, Tống Huỳnh sẽ không giúp nàng.

Nhưng hiện tại, Tống Huỳnh lại tiến lên một bước, bất ngờ nắm lấy tay nàng:
“Ngươi thử nói thêm một câu nữa xem.”

Nói xong, Tam tiểu thư nghiêng đầu kề sát vai nàng, ghé sát vào tai, dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe được mà khẽ nói:
“Nếu ngươi dám nói thêm, ta sẽ không giúp ngươi nữa đâu.”