Chương 6: Chương 6: Rèn nàng không nuối tiếc

5623 Chữ 22/08/2025

 

Nơi ở của đại phu nằm trong phủ tên là Hợp Dược cư, đặt ở phía bắc phủ hầu. Vừa rời khỏi Trúc viên, Liễu Tích Dao liền men theo hành lang lao nhanh về phía bắc. Khi tới cổng lớn thứ nhất – cánh cổng thùy hoa thì đã có bà tử trực đêm tiến ra ngăn lại.

Ban đầu thấy giữa đêm khuya có người chạy gấp trong viện, bà tử còn định quát mắng vài câu vì phá quy củ. Nhưng khi nhìn rõ là biểu cô nương ở U Trúc viện thì giọng mắng cũng đành mềm đi ít nhiều:

“Không phải lão thân không cho cô nương đi, mà là đêm hôm khuya khoắt mà cô nương lại đơn thân độc hành thế này thực không ổn chút nào…”

Liễu Tích Dao đã đoán trước sẽ gặp ngăn trở, liền rút từ trong tay áo ra vài đồng bạc vụn, kín đáo nhét vào tay bà:

“Mụ mụ, nha hoàn trong phòng ta bệnh tình đang rất nguy kịch. Ta cầu xin bà khai ân, ta chỉ đi Hợp Dược cư để mời đại phu, rồi sẽ lập tức trở về.”

Bà tử hai mắt sáng rỡ nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai liền nhanh chóng cất bạc vào tay áo, rồi nói nhỏ:

“Nếu cô nương thật lòng lo lắng như vậy, hay là… để lão thân đi thay thì hơn.”

Dứt lời, bà tử lại làm bộ khó xử:

“Nhưng cô nương hẳn cũng rõ, giờ này e rằng Trương đại phu đã nghỉ ngơi rồi. Lão thân chưa chắc có thể thuyết phục được ngài ấy... Nhưng cô nương cứ yên tâm, lão thân nhất định sẽ hết sức mình.”

Nếu Liễu Tích Dao thật tin lời này, thì mới đúng là chuyện quỷ quái. Thế nhưng nàng cũng chẳng muốn phí thêm thời giờ với bà tử, liền rút thêm một thỏi bạc nhỏ nữa:

“Chi bằng để ta cùng đi với bà. Ta không dám phiền đại phu phải thân chinh đến khám, chỉ cần qua cửa hỏi vài lời, xem bệnh tình nên xử lý ra sao là đủ rồi. Tuyệt đối sẽ không gây rắc rối gì trong phủ.”

Khi nàng nói ra lời ấy vừa tha thiết vừa khiêm cung, mà người trong phủ ai chẳng biết biểu cô nương ở U Trúc viện là người hiền lành, an phận. Bao năm qua cũng chưa từng gây nên điều tiếng gì.

Bà tử rốt cuộc cũng xiêu lòng, vội vàng thu bạc vào tay áo, cúi giọng nói:

“Được, lão thân dẫn cô nương đi một chuyến vậy.”

Nhờ bà tử dẫn đường, dọc đường đi bọn họ cũng không gặp trở ngại gì. Chỉ trong chốc lát say đã đến trước Hợp Dược cư.

Từ bên trong viện, tên tiểu đồng của hiệu thuốc chỉ hé cánh cửa ra một khe hẹp nhỏ, vừa nghe nói là người của U Trúc viện tới, gã cũng chẳng buồn chuyển lời, chỉ ngáp dài đầy uể oải rồi nói:

“Sư phụ đã nghỉ rồi, có chuyện gì thì sáng mai hãy nói.”

Lời ấy lọt vào tai Liễu Tích Dao, khiến nàng lập tức nhớ đến đêm định mệnh của ba năm về trước. Đêm mà ḿẫն thân nàng nằm đó, đau đớn ho ra máu, còn An An thì tuyệt vọng cầu xin người cứu giúp mà câu trả lời nhận được, chắc cũng chỉ có như thế.

Giờ phút này ánh mắt nàng ráo hoảnh, nhưng trái tim thì như bị người ta khoét rỗng một lỗ máu.

Cơn đau thấu xương khiến nàng chẳng còn màng đến thân phận hay thể diện gì nữa. Nàng lao thẳng về phía trước, dùng vai mình đẩy mạnh vào cánh cửa gỗ sơn màu đỏ thẫm.

Cánh cửa vốn chỉ khép hờ, mà tiểu đồng bên trong cũng không ngờ rằng một biểu cô nương thân hình gầy gò lại có hành động bất ngờ đến thế – cánh cửa bất ngờ bị bật tung ra, đập vào tường đánh “rầm” một tiếng làm hắn giật mình lùi lại ngã ngồi dưới đất.

Bà tử đi cùng trông thấy vậy, hốt hoảng vỗ đùi chạy tới kéo nàng lại:

“Ôi chao tiểu cô nương, người làm gì thế này?”

Bàn tay bà ta vừa chạm vào vai Liễu Tích Dao, còn chưa kịp dùng sức thì đã bị nàng hất mạnh ra sau, cả người bà loạng choạng suýt nữa ngã sấp mặt.

Tên tiểu đồng cũng vội vàng đứng dậy, lao đến nắm chặt lấy cánh tay nàng.

Nhưng lúc này Liễu Tích Dao chẳng khác gì một con thú bị dồn ép lâu ngày muốn vùng thoát khỏi xiềng xích. Khuôn mặt tiều tụy của mẫu thân giữa cơn bạo bệnh, cùng giọng nói mê man tội lỗi của An Æn không ngừng lặp lại trong đầu nàng, chồng lên nhau quấn lấy nàng như cơn cuồng phong.

Trong đáy mắt nàng lúc này bốc cháy ngùn ngụt ngọn lửa điên cuồng và nỗi cố chấp chưa từng có.

Hôm nay, ai cũng đừng hòng cản nổi nàng!

Nàng vung tay rút trâm cài đầu ra, không hề do dự mà đâm thẳng vào cánh tay đang giữ lấy mình kia. Tuy tên dược đồng tránh kịp, nhưng mu bàn tay vẫn bị trầy một vết không sâu không nông, hắn lập tức lùi lại phía sau.

Bà tử đi cùng xưa nay nào từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhất thời chết lặng tại chỗ cakhonho.com, không dám tiến lên nửa bước.

Liễu Tích Dao quét mắt nhìn quanh, lập tức xác định được phòng nghỉ của Trương đại phu. Nàng gộp ba bước làm một, sải chân tới trước cửa phòng, cố ép giọng mình trở nên bình tĩnh:

“Giữa đêm khuya tiểu nữ mạo muội đến làm phiền đại phu, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Kính xin ngài dời gót, đến viện của tiểu nữ chẩn bệnh một chuyến.”

Quả nhiên, bên trong truyền ra tiếng động.

“Cô nương xin hãy quay về đi, ta đã nghỉ ngơi rồi. Có chuyện gì sáng mai hãy nói.”

Liễu Tích Dao dường như đã sớm dự liệu đến chuyện ông ta không dễ gì chịu ra, nàng đành nén cơn sốt ruột, lại hạ giọng lần nữa:

“Đại phu ngài là người có y đức, xin hãy thương tình mà theo tiểu nữ một chuyến đến U Trúc viện.”

Trương đại phu đương nhiên biết nơi ấy – chẳng những biết mà còn rất “quen thuộc” nữa kia.

Năm xưa ḿẫն thân của Liễu Tích Dao là một con ma bệnh lắm chuyện, dựa vào sự che chở của Lão phu nhân mà thường xuyên gọi ông ta tới, phiền phức vô cùng. Giờ thì Lão phu nhân đã mất, vị phu nhân kia cũng chẳng còn, chỉ còn lại một tiểu nha đầu này. Mà nàng ta lại không phải chính chủ của Hầu phủ, vậy mà nửa đêm tới đây làm loạn, còn đòi ông ta đi khám bệnh cho một nha hoàn? Thật là buồn cười!

Thấy nàng vẫn chưa chịu rời đi, ông ta liền hạ giọng không khách khí nữa:

“Một tiểu cô nương còn chưa xuất các, nửa đêm tự tiện xông vào chỗ của ta là có ý gì đây?”

“Phải đấy, nhìn bề ngoài ra dáng đàng hoàng, ai ngờ lại chẳng biết liêm sỉ chút nào.” Tên dược đồng chẳng e dè gì, lập tức hùa theo sư phụ, không dám động tay nhưng lại mạnh miệng buông lời nhục mạ.

Hai người này rõ ràng định lấy chuyện danh tiết ra uy hiếp nàng. Nhưng danh tiết thì có nghĩa lý gì, nếu mạng người chẳng thể giữ nổi?

“Nếu đại phu chịu ra tay cứu giúp thì sau này nhất định sẽ được hậu tạ.” Nàng vẫn nhẫn nại cầu xin.

Nào ngờ Trương đại phu lại bật cười lạnh:

“Đêm khuya giá rét thế này, ta nếu vì ngươi mà nhiễm phong hàn thì sáng mai còn khám bệnh cho Huyện chủ thế nào được?”

Trong phủ ai ai cũng biết, từ sau khi sinh Nhị công tử thì Huyện chủ thân thể đã yếu ớt hơn người. Sau bà lại sinh thêm Tam tiểu thư, khí huyết tổn hao trầm trọng, lại thêm chứng đau đầu mãn tính, mỗi ngày đều cần Trương đại phu đến châm cứu điều trị.

Cứ nghĩ nhắc đến Huyện chủ thì nàng sẽ sợ, ai ngờ giọng nàng bỗng trầm hẳn xuống, từng chữ từng lời nặng như búa bổ:

“Được. Vậy sáng mai khi đại phu đến châm cứu, xin nhớ nói với Huyện chủ một câu – rằng biểu chất nữ của Lão phu nhân, đêm qua đã chết ngay trước cửa phòng ngài.”

Ánh trăng âm u trải dài trong sân viện, chiếu rọi lên bóng dáng Liễu Tích Dao đang đứng sững trước cửa như hồn ma u linh. Nàng không nói thêm một lời nào nữa, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc trâm bạc nhuốm máu trong tay.

Chỉ nhìn thôi, Trương lang trung đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cảm giác như chỉ cần ông không gật đầu thì nữ tử trước mặt sẽ lập tức xông vào phòng, đâm cây trâm ấy thẳng vào cổ ông.

“Thôi thôi, lão phu theo cô đi một chuyến là được chứ gì.”

Một lát sau, ba người bọn họ đã có mặt tại U Trúc viện.

Trên giường, An An vẫn đang sốt cao đến mê sảng. Trương lang trung bắt mạch xong thì rút tay về, nói: “Thể chất vốn yếu, chỉ là bị nhiễm hàn khí mà thôi. Cho nàng uống nhiều nước là được.”

Lưỡng lự một lúc, ông ta lại bổ sung thêm một câu nhàn nhạt: “Ta sẽ kê chút thuốc tán hàn cho nàng.”

Liễu Tích Dao sao có thể dễ dàng tin lời ông ta?

Nàng nhìn Trương lang trung, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, giọng tuy hòa nhã nhưng lại ẩn chứa lời nhắc nhở:

“Trong phủ ai nấy đều biết đại phu nổi danh về tài châm cứu. Chút hàn bệnh khiến cho cơ thể phát sốt thế này, chắc hẳn đại phu châm một mũi là khỏi.”

Nghe vậy, sắc mặt Trương lang trung lập tức trở nên khó coi. Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng phản bác thì đã nghe giọng Liễu Tích Dao u uẩn vang lên:

“Trong U Trúc viện này, giờ chỉ còn lại ta và An An. Nếu nàng ấy chết đi thì ta từ nay về sau chỉ còn một mình, cho nên, cũng chẳng còn gì để sợ nữa. Không biết đại phu có sợ không? Dù sao như đại phu nói, chỉ là bệnh vặt mà thôi. Nếu vì tàii châm cứu của đại phu mà làm chết người… thì liệu có ảnh hưởng gì đến danh tiếng y thuật sau này của đại phu không?”

Trương lang trung giận đến mức râu mép rung lên, nhưng lúc này lại chẳng thể làm gì nàng. Ông chỉ đành hít sâu một hơi, sai tiểu đồng tử mang kim châm ra rồi bày thành hàng ngay ngắn trên bàn.

Chờ đến khi cơn sốt của An An lui dần thì Liễu Tích Dao mới khách khí tiễn hai người ra khỏi U Trúc viện.

Trở vào phòng, An An đã tỉnh lại. Thấy nàng ấy đang chống người ngồi dậy, cầm lấy chén thuốc trong tay một hơi uống cạn. Trái tim mà Liễu Tích Dao treo suốt một đêm dài mới tạm yên ổn được phần nào.

“Còn chỗ nào thấy không khỏe không?” Liễu Tích Dao vội vàng bước tới, dùng khăn tay lau đi vệt nước nơi khóe môi An An. Nhưng không hiểu sao, cổ tay nàng lại khẽ run.

An An thân thể vẫn còn yếu, chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt tiểu nha đầu vô thức lướt qua mu bàn tay của Liễu Tích Dao, thấy vết máu loang lổ trên đó thì thần sắc vốn ngây dại bỗng chốc trở nên tỉnh táo hẳn:

“Cô nương! Cô nương bị thương rồi sao?”

Liễu Tích Dao hơi khựng lại, rồi theo ánh mắt nàng nhìn xuống, lúc này mới phát hiện trên tay mình vẫn còn vết máu nhạt của tên tiểu đồng, đến giờ vẫn chưa lau đi.

Nàng định giải thích nhưng vừa nghĩ tới những chuyện mình đã làm trong hiệu thuốc ban nãy, liền nghẹn lời chẳng thể thốt nên câu.

“Không sao đâu.”

Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy, không để An An nhận ra điều bất thường. Nàng giả vờ bình thản, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch vết máu: “Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Muội nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai ta sẽ kể cho muội nghe.”

Sau khi sắp xếp cho An An nằm xuống nghỉ ngơi, nàng cũng tắt đèn rồi nằm vật xuống giường.

Đêm tối dần lui, cả U Trúc viện yên ắng như tờ.

Rõ ràng thân thể đã mỏi mệt đến cực hạn, vậy mà lúc này nàng vẫn không sao ngủ được.

Bàn tay vẫn còn tê dại, bờ vai mềm yếu cũng dần truyền đến cơn đau âm ỉ.

Nhưng nàng không muốn thắp đèn, cũng chẳng muốn đứng dậy bôi thuốc, chỉ muốn nằm im trên giường, cuộn tròn lại như con nhím tự vệ giữa trời đông.

Đêm nay, nàng đã làm quá nhiều chuyện mà trước kia không dám cakhonho.com, cũng không nghĩ đến sẽ làm. Nhưng nàng thực sự không còn cách nào khác. Dường như chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống sót ở nơi này.

Nàng lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần nhạt ánh đêm đen, siết chặt những đầu ngón tay đang run rẩy, lòng không ngừng tự nhủ: Nàng không sai. Nàng không hối hận.

 

Vinh Hỉ viện nằm ngay chính giữa của phủ Vĩnh Nghị hầu, tọa bắc hướng nam. Là nơi sáng sủa thoáng đãng bậc nhất trong phủ.

Trong sân viện, hoa cỏ tỏa hương tràn ngập khắp lối, nào là mai xanh, trà chu sa, hải đường rủ sắc – toàn là những kỳ phẩm trân quý mới được tiến cống năm nay.

Vinh Hoa huyện chủ nửa nằm nghiêng trên ghế quý phi làm bằng gỗ nam mộc thượng đẳng. Trên người bà đắp chăn mỏng được dệt từ da cáo bạc, giữa mi tâm là vết nhăn mờ nhạt. Mắt bà hơi khép lại, một tay chống trán, tay còn lại nhàn nhã khẩy nhẹ lò sưởi tay dát vàng đang dặt bên cạnh.

“Giờ gì rồi?” Bà cất giọng có phần không kiên nhẫn, hỏi lão ma ma bên cạnh.

Ma ma còn chưa kịp cúi người hồi đáp thì ngoài cửa đã vang lên tiếng nha hoàn truyền báo:

“Huyện chủ, Trương lang trung đến rồi ạ.”

Vinh Hoa huyện chủ chậm rãi mở mắt, thấy hai người chủ tớ trước sau cúi đầu bước vào, đôi chân mày lại nhíu sâu hơn một phần.

“Trương tiên sinh hôm nay thật khiến bản huyện chủ đợi lâu.”

Tuy cũng chỉ là chậm mất nửa chung trà, nhưng từ trước đến nay Trương lang trung vẫn luôn là người đến sớm hơn canh giờ đã định. Nay cư nhiên lại thất lệ, khiến nàng có phần không vui.

Trương lang trung vội dùng tay áo chấm mồ hôi trán, làm ra vẻ vội vã đến nơi, vái dài một cái:

“Xin huyện chủ thứ lỗi, thật sự là… là…”

Ông ta ấp a ấp úng hồi lâu vẫn chưa nói nên lời.

Vinh Hoa huyện chủ đã đau đầu suốt đêm, căn bản không còn tâm trí để truy hỏi thêm, liền khoát tay:

“Thôi được rồi, còn không mau tới châm cứu?”

Chờ Trương lang trung và dược đồng bày kim lên, bà lúc này mới để ý thấy sắc mặt cả hai đều tái nhợt, vành mắt thâm quầng, rõ ràng là suốt đêm không được ngủ yên.

Dù vốn rất tin vào y thuật của ông ta nhưng trông họ thế này, bà không khỏi sinh nghi, lập tức nhấc tay lên ngăn lại:

“Hai người làm sao thế này?”

Trương lang trung vẫn còn do dự làm bộ làm tịch, thì dược đồng đã cố ý kéo tay áo lên nửa tấc, để lộ ra vết thương trên mu bàn tay từ đêm hôm trước, rồi cúi người đáp:

“Khởi bẩm huyện chủ, đêm qua cô nương bên U Trúc viện nửa đêm đột nhiên xông vào Hợp Dược cư, cứ nhất định kéo sư phụ đi khám bệnh cho tỳ nữ trong viện. Sư phụ đã nói rõ ràng tình huống không tiện, lại còn phải giữ sức để sáng nay đến sớm hành châm cho huyện chủ, nhưng cô nương ấy cứ nằng nặc không thôi… thật là, thật là… Aizz…”

Hắn thở dài một hơi, cụp mắt tiếp lời:

“Sư phụ sợ nàng ta làm càn thêm nữa nên cuối cùng đành phải miễn cưỡng theo nàng đến đó một chuyến. Cũng chỉ là chút hàn khí thông thường thôi… ấy vậy mà nàng lại đòi sư phụ phải châm kim cho bằng được. Giày vò chúng ta cả một đêm, mãi tới giờ Thìn mới về đến nơi.”

Dược đồng đã được Trương lang trung căn dặn từ trước, cố ý nói quá thêm một canh giờ, quả nhiên khiến Vinh Hoa huyện chủ sắc mặt sa sầm. Tuy không giận dữ bộc phát, nhưng giọng điệu rõ ràng đã lạnh đi:

“U Trúc viện?”

Lông mày bà khẽ nhướng lên, quay đầu nhìn Tiền ma ma bên cạnh:

“Nếu ta nhớ không lầm, đó là cô nương họ Liễu, phải không?”

“Hồi bẩm huyện chủ, người nhớ không sai!”

Tiền ma ma bước lên đáp lời: “Chính là biểu chất nữ bên ngoại của lão phu nhân.”

Vinh Hoa huyện chủ hừ lạnh:

“Chỉ là một con nha đầu nhỏ nhoi, vậy mà dám giở trò làm cao, còn ra tay đả thương người nữa chứ?”

Dược đồng thấy lửa đã nhóm, vội vàng nhón tay đút thêm củi vào, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Vị tiểu thư họ Liễu ấy miệng nói câu nào cũng nhắc đến Lão phu nhân, tiểu nhân với sư phụ nào dám trái ý…”

Tuy lão phu nhân đã khuất hơn bốn năm, nhưng mỗi lần có người nhắc đến bà thì  Vinh Hoa huyện chủ vẫn thấy lửa giận bốc lên từ đáy lòng, chứng đau đầu cũng vì thế mà thêm trầm trọng.

Bà không nói gì thêm, chỉ khoát tay ra hiệu cho Trương lang trung nhanh chóng châm cứu.

Đợi đến khi chứng đau đầu dịu xuống, người trong phòng đều đã lui ra ngoài chỉ còn lại Tiền ma ma ở bên thì Vinh Hoa huyện chủ mới thực sự bỏ đi dáng vẻ đoan trang thường ngày, hung hăng vung chiếc lò sưởi dát vàng trong tay, ném mạnh xuống đất.

“U Trúc viện rốt cuộc là cái ổ gì thế hả?!”

Tiền ma ma vội vã khuyên nhủ:

“Huyện chủ bớt giận, nha đầu kia mấy năm nay vẫn một lòng thủ hiếu, trông cũng rất mực ngoan ngoãn. Chẳng hiểu vì sao đêm qua lại gây ra chuyện như vậy. Có khi là vì...”

Tiền ma ma vừa nói, vừa ngẫm tính tuổi tác của Liễu Tích Dao, lại lẩm bẩm:

“Xem chừng cũng đã qua tuổi cập kê, chẳng lẽ là vì sốt ruột, không muốn chôn mình mãi trong cái U Trúc viện kia nên cố tình dựng chuyện, mượn danh Lão phu nhân để mưu tính cho tương lai?”

Vinh Hoa huyện chủ cười lạnh một tiếng:

“Tốt lắm, vậy thì để bản huyện chủ ‘lo’ cho tương lai của nàng ta.”

“Hồi trước cái lão già đó không phải cứ muốn bảo bọc nàng ta hay sao? Được, vậy ta đây nhất định phải giúp nàng ta chọn ra một đức lang quân thật tốt – phải là người chín chắn, biết thương người. Ngươi nói xem, trong phủ chúng ta có ai như vậy không?”

Tiền ma ma lập tức hiểu ý, nở nụ cười:

“Dĩ nhiên là có. Nô tỳ xin cả gan đề cử một người – Hạ Lục sự, đã làm việc trong phủ nhiều năm, lại hiểu rõ trước sau nặng nhẹ. Nếu sau này hắn có ăn hiếp tiểu thư họ Liễu kia, chúng ta cũng tiện đứng ra làm chủ cho nàng.”

Vinh Hoa huyện chủ gật đầu như có điều suy nghĩ:

“Chỉ là… Hạ Lục sự đã ngoài năm mươi, hơn nữa lại từng có vợ… như vậy có ổn không?”

Tiền mụ mụ mỉm cười nói:
“Người trẻ tuổi không hiểu sự đời, chỉ có kẻ đã từng cưới vợ mới biết cách thương yêu nữ nhân. Huống hồ, Hạ Lục sự là văn quan chính bát phẩm, cũng là có phẩm hàm đấy chứ. Với thân thế của Liễu nương tử, gả thế nào cũng không chịu thiệt đâu.”

Vinh Hoa huyện chủ chầm chậm khẩy nắp chén trà, ý cười trên mặt càng thêm sâu xa:
“Được, vậy thì cứ theo lời bà.”