Chương 5: Chương 5: Lòng ôn nhu, dáng thanh nhã

4625 Chữ 22/08/2025

 

Sau khi chia tay A Phúc ở cửa tây viện, Liễu Tích Dao lại quay gót đến Từ Ân đường.

Tiểu đồng gác cửa chạy vào trong báo tin, còn nàng thì kiên nhẫn đứng ngoài sân đợi. Hôm ấy trời trong gió lộng, áo bông trên người nàng dường như đã ngắn đi mấy phân. Chung quanh không có ai nàng cũng không còn cố giữ dáng vẻ đoan trang nữa, liền xoay lưng về phía nơi có gió, hai tay giấu kín vào trong ống tay áo, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng.

Đợi khoảng gần một tuần trà mà vẫn chưa thấy tiểu đồng trở ra, đôi chân nàng cũng đã tê dại vì lạnh. Nàng liền cất bước đi qua đi lại trước cổng viện để làm ấm người.

Một khi bước chân đã động, ánh mắt cũng không khỏi khẽ lướt quanh bốn bề.

Từ Ân đường, nói là không quen thì không đúng, nhưng bảo là thân thuộc thì cũng chưa hẳn. Trước kia nàng đến đây, hoặc là theo Lão phu nhân dâng hương bái Phật, chẳng dám lơ đãng nhìn ngó lung tung; hoặc là đến mượn kinh thư, mượn xong liền đi, chưa từng thong dong dạo ngắm nơi này như hôm nay.

Nàng vừa thong thả bước, vừa đưa tay khẽ vuốt những hoa văn hình sen chạm trổ trên bức tường đá ngoài viện. Những đường nét chạm trổ này tinh tế tỉ mỉ, từng nét cong đều được mài nhẵn tròn trịa, lại thêm cái lạnh giá của tiết trời đông khiến lòng nàng bỗng nhiên dâng lên một tia bình yên khó nói thành lời.

Cũng chẳng trách được Lão phu nhân năm xưa mỗi lần nhàn đàm cùng ḿẫն thân nàng đều không khỏi tán thưởng ŇḤỊ công tử. Phải biết rằng từ trong ra ngoài của Từ Ân đường, đều do Tống Trạc khi xưa đích thân giám sát xây dựng để làm quà hiếu dâng lên cho tổ mẫu.

Lão phu nhân cả đời tín Phật, mỗi ngày mồng Một và ngày Rằm đều phải thân chinh lên chùa Tiềm Long lễ Phật. Về sau tuổi tác đã cao, đi lại bất tiện nên cũng chẳng ai dám để bà lại trèo đèo lội suối lên núi hành hương.

Tống Trạc biết tổ mẫu canh cánh trong lòng, nên đặc biệt mời cao tăng từ kinh thành đến, lại sai người tới tận Giang Nam mời thợ thủ công danh tiếng lành nghề, dựng lên Từ Ân đường này ngay tại trong phủ.

Liễu Tích Dao chưa từng đặt chân đến chùa Tiềm Long, nhưng từng nghe Lão phu nhân nói, Nhị công tử đã dặn thợ xây phỏng theo quy chế của ngôi chùa ấy mà xây dựng nơi này.

Điều khiến người ta cảm động nhất là: năm xưa khi Lão phu nhân lâm bệnh trọng, Tống Trạc vừa mới đỗ tiến sĩ, vẫn còn chưa kịp dự khoa thi đình đã tức tốc trở về Hoa Châu để tận hiếu bên giường bệnh của tổ mẫu. Đến lúc bà tạ thế, hắn cũng chưa hề rời đi, ngày ngày trú tại Từ Ân đường, lấy thân phận cháu đích tôn túc trực chịu tang bên linh tọa.

Nghĩ đến đó, Liễu Tích Dao theo bản năng ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía lầu tháp cách đó không xa – nơi ấy nàng chưa từng đặt chân đến, nhưng biết rõ Nhị công tử vẫn luôn cư trú ở đó.

Trong trí nhớ của nàng, dáng hình Tống Trạc vẫn dừng lại ở bốn năm về trước ấy.

Khi ấy hắn đã hơn mười bảy tuổi, thân hình cao ráo tuấn tú, mày mắt như họa, tư thái hiên ngang. Mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh Lão phu nhân, khi nàng cùng mẫu thân đến thăm vẫn thường hay gặp được hắn.

Ánh mắt dịu dàng, phong thái nhã nhặn… Ấy chính là ấn tượng mà Tống Trạc để lại trong lòng nàng.

Sau này, Lão phu nhân qua đời, hai người dường như chẳng còn dịp gặp lại. Dù nàng vẫn thường đến Từ Ân đường, nhưng hoặc là để mượn kinh hoặc là để trả sách, mỗi lần lưu lại cũng không quá lâu.

Dẫu sao bây giờ nàng cũng đã đến tuổi cập kê, đối với Nhị công tử dẫu có là biểu huynh thì cũng khó tránh khỏi điều tiếng nên cũng phải kiêng dè một phần.

Lúc này, cửa viện từ bên trong bị tiểu đồng đẩy mở ra. Liễu Tích Dao vội thu lại ánh mắt, nhanh bước tiến đến trước cửa, theo sau tiểu đồng đi vào nội viện.

Vương bá – quản sự của Từ Ân đường, vừa thấy nàng liền vội vã ra đón, giọng thân thiết nói:

“Trời đông giá rét, cô nương đứng lâu ngoài sân coi chừng nhiễm lạnh đấy.” Ông vừa nói vừa rót một chén trà, đặt nhẹ trước mặt nàng.

Liễu Tích Dao cúi đầu cảm tạ nhưng lại không vội động đến chén trà, mà vẻ mặt mang theo đôi chút hổ thẹn. Nàng lấy từ trong lòng ra bản Phật kinh mượn trước đó, cùng bản nàng đã chép lại cẩn thận.

“Vương bá, thật có lỗi...” 

Giọng nàng nhỏ nhẹ, mang theo chút u buồn: “Hôm mưa giông nửa tháng trước, cửa sổ phòng con bị gió làm rách nên mưa tạt vào ướt giấy, kinh thư cũng vì thế mà bị thấm nước...”

“Con đã chép lại một bản mới, bản cũ cũng đã đem đi phơi khô. Chỉ là nét chữ có chỗ loang nhòe, giấy cũng nhăn lại ít nhiều...”

Nói đến đây, nàng cắn nhẹ môi dưới, càng cúi thấp đầu hơn:

“Mong Vương bá lượng thứ cho.”

Nghe xong lời tự thú, Vương bá mặt liền biến sắc. Ông vội đặt chén trà xuống, hai tay cẩn trọng nhận lấy bản kinh rồi từ tốn lật giở. Thấy trang sách bị nước làm cho loang lổ, mày ông càng lúc càng nhíu chặt:

“Trang này... hỏng nặng quá rồi!”

Nếu chỉ là vài chỗ nhòe mực thì ông còn có thể cho qua, nhưng tình trạng hiện tại thực sự khiến người khó lòng bỏ qua được. Trong lòng lo lắng, giọng ông cũng theo đó mà trầm xuống một phần.

“Cô nương cũng biết, Lão phu nhân lúc sinh thời kính Phật nhất mực. Những quyển kinh này đều là bà đích thân thỉnh về từ chùa Tiềm Long, thường ngày trước khi đọc đến cũng phải đốt hương xông phòng tắm rửa sạch sẽ trước. Sao cô nương lại sơ ý như vậy? Người nhìn xem... còn có thể đọc tiếp thế nào nữa chứ…”

Vương bá càng nói càng gấp, lời lẽ trong vô thức đã mang theo trách cứ. Thế nhưng Liễu Tích Dao vẫn cúi đầu lặng thinh, vẻ mặt đầy áy náy xen lẫn sự hối lỗi, từ đầu đến cuối không một lời tranh biện.

Tựa hồ cũng nhận ra bản thân có phần nói quá nặng lời. Vương bá ngừng giọng lại, ngữ khí dần dịu xuống mấy phần:

“Liễu nương tử, ta cũng chẳng phải cố tình trách phạt cô nương đâu.”

Nàng liền nhẹ giọng gật đầu:

“Vương bá, con hiểu. Lần này quả thật là do con sơ suất, sau này con nhất định sẽ cẩn thận hơn, tuyệt không để tái phạm.”

Nhìn bộ dáng người trước mặt, áo khoác ngoài rõ đã chật ngắn, nét mặt lại không giấu được vẻ bối rối và dè dặt, Vương bá dù sao cũng không nỡ nặng lời thêm nữa.

Nghĩ đến chuyện năm xưa, khi nàng mới bước chân vào phủ cũng chỉ là một tiểu nhi tử đi theo bên cạnh Liễu đại nương tử, hay cùng Lão phu nhân tụng kinh nơi Phật đường.

Mà tuổi tác nhỏ như vậy, lại có thể lặng ngồi yên một chỗ chẳng hề quậy phá, tính tình trầm lắng dịu dàng, thật sự khiến người ta vừa nhìn đã thương mến.

Nay biết nàng không phải cố ý làm hỏng kinh văn, Vương bá thở dài, vẫy tay nói:

“Thôi thì lần này cho qua, nhưng lần sau nhất định phải chu đáo hơn.”

Lần sau?

Liễu Tích Dao thoáng sững người, lập tức ngẩng đầu lên.

Nàng vốn cho rằng lần này làm hỏng kinh sách nhất định sẽ bị cấm cửa cakhonho.com, không còn cơ hội đến mượn sách nữa.
Nào ngờ Vương bá lại nói có “lần sau”...

Sao ông không nhìn ra tâm tư ấy trong ánh mắt nàng. Ông liền đẩy chén trà trên bàn về phía nàng, giọng hòa nhã hẳn đi:

“Uống chén trà ấm rồi về sớm một chút. Trời đã vào đông rồi, bên ngoài lạnh lắm, coi chừng sẽ nhiễm phong hàn.”

Sự quan tâm bất chợt ấy khiến Liễu Tích Dao thấy nơi sống mũi cay cay, nàng liền vội cúi đầu, điều hòa hơi thở một lúc rồi mới có thể mỉm cười cúi người cảm tạ.

Nàng đón lấy chén trà nhấp một ngụm. Dòng 💦 ấm áp theo cổ họng chảy xuống làm cho lòng dạ vốn lo âu bỗng dịu đi hẳn, tựa như cơn rét mướt mùa đông cũng vì nước trà ấm mà tan dần.

 

Tiễn Liễu Tích Dao rời khỏi viện, Vương bá liền mang quyển kinh thư đến lầu hai của Tàng thư các phía sau lầu tháp.

Vừa đẩy cửa bước vào, ông đã thấy Tống Trạc đứng trầm mặc trước một dãy kệ sách.

Vương bá bước tới, cúi người thi lễ.

Tống Trạc xoay người, ánh mắt dừng lại nơi quyển kinh trong tay ông.

Không dám giấu giếm, Vương bá đem chuyện Liễu Tích Dao đến trả kinh, lại còn chép tay lại một bản mới, kể lại rành rọt.

Tống Trạc đưa tay tiếp nhận quyển kinh, tay lật mở trang giấy. Hắn thấy chỗ mực loang ấy, chân mày liền nhíu lại, lạnh nhạt không nói một lời.

Vương bá vốn là người cẩn ngôn, ít khi nhiều lời trước mặt chủ tử. Hôm nay lại phá lệ, thay nàng giải thích đôi câu:

“Liễu nương tử thật sự không phải cố ý. Là cửa sổ phòng nàng bị rách, mưa gió tạt vào làm ướt sách.”

Vừa nói, Vương bá vừa lấy ra quyển kinh thư do Liễu Tích Dao mới sao chép đưa đến trước mặt:

“Liễu nương tử lòng mang áy náy, để tỏ rõ lòng thành kính đã tự mình sao lại toàn bộ quyển kinh thư này.”

Tống Trạc đón lấy, ánh mắt dừng trên những dòng chữ tiểu khải ngay ngắn của nàng.

Tính cả bản kinh trước đó thì chỉ trong nửa tháng, nàng đã sao chép đến tận sáu quyển. Tốc độ như vậy, mà nét bút lại hoàn toàn không hề lộ ra chút vội vàng nôn nóng.

Dù nơi ở tầm thường, mực dùng cũng chẳng phải hạng thượng phẩm quý giá, thế nhưng nét chữ viết ra vẫn tròn trịa, dấu mực đều và đậm tựa như từng dòng từng nét đều mang theo tâm ý.

Tâm tính như thế, thật sự là hiếm có.

Rõ ràng trước mắt chỉ là những hàng kinh văn bình thường nhưng không hiểu vì sao, hình ảnh dáng người mảnh mai cùng nét mặt trầm tĩnh của nàng lại hiện lên trong đầu hắn.

Khi Liễu Tích Dao trở về U Trúc viện thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối.

Trong viện yên tĩnh lặng lẽ. Nàng đi vào phòng, thấy An An vẫn đang nằm ngủ thì không nỡ quấy rầy, liền lặng lẽ xách gạo ra lều nhỏ phía sau, nhóm lửa nấu cháo.

Đợi cháo sôi chín, nàng bưng nồi trở lại phòng ngoài, khẽ gọi với một tiếng vào trong.

Trong phòng vẫn chưa thắp đèn, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào trong tĩnh mịch êm ắng. Tích Dao múc sẵn một bát cháo đặt lên bàn rồi lại gọi An An thêm lần nữa. Cả hai lần đều không nghe thấy động tĩnh gì, tim nàng chợt thắt lại, vội vén rèm bước vào trong phòng.

Trên giường rốt cuộc cũng vang lên tiếng đáp yếu ớt:

“Cô nương về rồi…”

Giọng An Æn khàn đặc như đứt hơi, chưa nói dứt câu đã ho khan từng tràng.

Liễu Tích Dao vội vã thắp đèn mang tới bên giường. Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn hắt lên gương mặt An An cakhonho.com, khiến cho nàng nhìn rõ sắc đỏ ửng bất thường trên gò má, cả trán và đầu mũi cũng lấm tấm mồ hôi.

An An mắt nhắm hờ, thấy nàng tới gần thì lắp bắp nói, giọng khản đặc như muốn khóc:

“Cô nương nghỉ đi… Để… để muội đi nấu cháo…”

Liễu Tích Dao dùng mu bàn tay đặt lên trán nàng, lòng tháong run lên – quả nhiên lại lên cơn sốt.

Nàng nhẹ nhàng ấn An An nằm xuống, vừa dịu giọng vỗ về, vừa rót nước cho uống.

Một chén 💦 chia thành mấy ngụm nhỏ mới ép nàng ấy uống xong, rồi lại mang cháo nóng đến đút từng thìa. Nhưng chưa kịp ăn hết nửa bát thì An An đã nhăn mày, lắc đầu quay mặt đi:

“Đau quá…”

Liễu Tích Dao dịu giọng hỏi: “Đau ở đâu?”

An An lưng quay lại, giọng thì thào đứt đoạn, lời nói mơ hồ xen lẫn nức nở:

“Đau… con biết sai rồi… lần sau không dám nữa… cha đừng đánh con… đừng bán con… con biết lỗi rồi… con sẽ không khóc nữa đâu…”

Liễu Tích Dao khẽ rùng mình.

Nàng biết đó là những lời nói mê sảng… nhưng từng chữ, từng câu thoát ra như kim đâm vào tim mình.

Nàng lại vội đặt tay lên trán để kiểm tra, phát hiện nhiệt độ còn cao hơn lúc trước. Không một giây chậm trễ, Tích Dao lập tức đi vắt khăn ấm đắp lên trán cho nàng.

Rồi lại đứng dậy, quanh quẩn đi đi lại lại trong phòng, không ngừng cắn chặt ngón tay trỏ.

Môi nàng run nhẹ, tay nàng cũng run, mỗi một hơi thở đều mang theo nỗi lo lắng ngút trời. Tựa như có một cơn bão lớn đang cuộn trào trong lồng ngực.

Tất cả như thể lại quay về cái đêm cách ba năm về trước, chỉ khác rằng người nằm trên giường bệnh giờ đây không còn là mẫu thân nàng, mà là An An.

Nàng không biết… nếu phải trải qua thêm một lần biệt ly nữa thì bản thân liệu có thể chịu đựng nổi hay không.

Nàng không thể tiếp tục chờ đợi, càng không nên chờ đợi nữa.

Dù đêm nay An An chỉ là lên cơn sốt thông thường chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ hạ sốt, hay là chuyện thật sự nguy kịch đến tính mệnh thì nàng cũng không thể để bản thân đợi qua một đêm như thể chẳng có gì xảy ra.

Liễu Tích Dao cắn mạnh lên đốt ngón tay, cơn đau làm nàng chợt khựng lại giữa gian nhà lặng im.

Nàng nhắm chặt mắt, cố nén lòng đang run rẩy, đoạn quay người bước đến trước tủ.

Mở cánh cửa tủ bằng gỗ cũ kỹ, nàng ra lấy vài chiếc áo bông mùa đông cũ kỹ, có cái là của mình, có cái là y phục nương để lại khi xưa. Nàng không còn nghĩ tới chuyện thể diện nữa – mặc kệ kiểu dáng xưa cũ, hay chỗ vá nằm ở nơi rõ mồn một thì nàng đều mặc hết lên người.

An An đã ngã bệnh, nàng không thể ngã theo.

Liễu Tích Dao tự bọc mình kín mít từ trên xuống dưới. Trước khi rời khỏi phòng, nàng còn quay lại giường, nhẹ kéo chăn đắp lại cho An An rồi dịu giọng dỗ dành:

“Ta đi mời đại phu, muội cứ yên tâm đợi ta trở về.”

Nghe đến hai chữ “đại phu”, An An bỗng lại mê sảng thì thào:

“Cô nương… đều tại muội. Nếu đêm ấy muội chạy nhanh hơn một chút… có khi đại phu sẽ chưa ngủ… nếu muội cầu xin bọn họ thêm chút nữa… có lẽ đại phu sẽ bị muội thuyết phục… mà phu nhân… nhất định có thể cứu sống được…”

Giọng nàng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là lời nức nở khẽ khàng:

“Cô nương… muội khó chịu quá… có phải ông trời đang trừng phạt muội không…?”

Liễu Tích Dao nghẹn lại nơi cổ họng, nàng cố nén nỗi xót xa đang trào, nhẹ nhàng đáp:

“Không phải đâu An An… không phải lỗi của muội.”

Nói đoạn, nàng xoay người, tung rèm mà bước ra khỏi phòng.

Gió đêm mùa đông ở Hoa Châu lạnh buốt đến thấu xương. Trúc lay bóng động làm cho những chiếc lá lao xao giữa ánh trăng bàng bạc.

Trên con đường lát đá xanh, Liễu Tích Dao vì đi nhanh quá nên bị trượt chân ngã. Đầu gối nàng va xuống đất nặng nề, lòng bàn tay bị đá sắc rạch ra một vết dài, máu chảy ứa ra, nhưng nàng chẳng buồn nhìn, cũng chẳng buồn kêu đau – chỉ gắng đứng dậy lao thẳng vào màn đêm mịt mùng.