Chương 4: Chương 4: Rèn mệnh mỗi người, mỗi ngả

5334 Chữ 22/08/2025

 

Về đến U Trúc viện, cháo trên bàn đã sớm nguội lạnh. Hai người vừa đói vừa lạnh, nhưng chẳng còn cách nào khác bọn họ đành quay lại gian bếp nhỏ có lợp cỏ, nhóm lửa hâm cháo và nấu nước.

Đợi đến khi hai bát cháo rau nóng hổi trôi xuống bụng, hai người mới bắt đầu thay y phục và rửa sạch lớp bùn đất bám dính đầy thân.

Áo váy của Liễu Tích Dao có dính bùn, nhưng thân thể vẫn khô ráo. Vì khi ra ngoài nàng có che ô, lúc về thì trời cũng đã dịu lại nên nàng nhanh chóng lau người xong trước. Cũng chẳng kịp hong khô tóc, chỉ dùng một chiếc khăn vải quấn gọn lại lớp toc dài, rồi ngồi xuống bàn lấy bút mực ra tiếp tục chép kinh. Vẫn là cuốn kinh Phật nàng chưa chép xong từ đêm qua.

Còn An An thì đã thật sự lăn lộn dưới bùn đất. Toàn thân nàng ướt đẫm, tóc tai cũng lấm lem bùn. Nếu là ngày xưa nàng chắc chẳng thèm để tâm mà cuộn mình đi ngủ. Nhưng giờ đây, mỗi đêm nàng đều nằm chung một giường với cô nương, không thể qua loa đại khái được. Nhất định phải tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài mới được lên giường.

Đợi khi đã lau sạch mình mẩy, nàng lại bưng ghế gỗ nhỏ ra gian ngoài, bắt đầu ngồi giặt áo quần.

Thời tiết cuối thu ở Hoa Châu, đến giờ Dậu là sắc trời đã bắt đầu ngả tối. Huống hồ hôm nay còn mưa lất phất, bầu trời lại càng sụp tối sớm hơn mọi ngày.

Chỉ qua chừng hai canh giờ mà Liễu Tích Dao đã chép được đầy bốn trang giấy. Có lẽ vì quá chuyên tâm, nàng hoàn toàn không nhận ra bên ngoài và trong phòng đã tối dần. Chỉ lặng lẽ chăm chú viết từng chữ, từng nét trên trang giấy.

Mãi đến khi một tia sáng màu cam ấm áp hắt lên mặt giấy, nàng mới giật mình nhận ra trời đã về đêm. Hóa ra mình mải mê chép đến quên cả việc thắp đèn.

Nàng đặt bút xuống, xoa nhẹ đôi mắt đã mỏi nhừ vì tập trung quá lâu.

An An mang tới một chén 💦, ngạc nhiên hỏi:

“Hôm nay sao cô nương lại chép nhiều như thế? Bên tiệm sách kia chẳng phải hai hôm trước đã giao xong rồi ư?”

Liễu Tích Dao mở miệng, giọng nói mang theo chút mỏi mệt:

“Ta xem còn nửa tháng nữa mới đến kỳ, nên muốn lần này gửi thêm một ít.”

Trên phố Vĩnh An có một hiệu sách. Vào thuở ḿẫն thân Liễu Như mới đặt chân đến Hoa Châu, bà từng dẫn nàng ghé qua nơi ấy mua vài cuốn sách. Lúc nghe được chủ tiệm đang tìm người sao chép thư tịch, Liễu Như liền ứng lời, còn đích thân thử bút mực tại quầy. Chủ tiệm vừa thấy nét chữ của bà liền tấm tắc khen ngợi, lập tức quyết định mời làm dài hạn.

Từ đó trở đi, hai mẹ con thỉnh thoảng sẽ chép sách lúc nhàn rỗi, rồi nhờ A Phúc – người gác cổng ở Tây viện trong phủ Hầu – đưa tới tiệm sách, đổi lấy chút ngân tiền giúp.

Khi ấy ý định chép kinh sách chỉ là để nàng rèn chữ, tĩnh tâm, cũng là một niềm an ủi nhẹ nhàng giữa cuộc sống thanh đạm. Nhưng giờ đây, việc chép sách ấy đã trở thành chỗ dựa duy nhất của Liễu Tích Dao.

“Là… vì hôm nay muội quên lấy phần lệ nên mới vậy phải không?”

An Æn thấp giọng hỏi, trong lòng hối hận khôn nguôi. Nàng cứ mãi nghĩ đến cái giỏ đựng gạo và phần ngũ cốc còn để lại ở phòng kế toán, mấy lần đã định quay lại đòi nhưng lại nhớ lời Tích Dao nói trong rừng trúc, cuối cùng vẫn ép mình không động tâm.

Nhưng giờ nhìn thấy cô nương nhà mình vì chép thư sách mỏi mệt đến nỗi phải xoa cổ tay, lại càng khiến nỗi áy náy trong lòng An An dâng lên như thủy triều. Nàng đang lưỡng lự định mở lời, thì Tích Dao đã dường như đoán ra được, liền nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng ép nàng ngồi xuống.

“An An, ta có một chuyện muốn nói với muội.” 

Ánh mắt Tích Dao trở nên nghiêm túc hiếm thấy, giọng nói cũng mang vài phần chậm rãi, dứt khoát:
“Ta muốn dẫn muội rời khỏi Hầu phủ.”

An An thoáng ngẩn người, ngơ ngác hỏi:

“Trời lạnh thế này, cô nương muốn đi đâu sao?”

Liễu Tích Dao ánh mắt nhìn nàng ôn hòa nhưng không kém phần kiên quyết:

“Ta muốn tự mình mua một gian tiểu viện, từ nay về sau không còn sống dưới mái hiên người khác nữa.”

An An rốt cuộc hiểu được ý nàng, nhưng cũng lập tức trở nên rối loạn. Sắc mặt hiện lên vẻ hoang mang, miệng lắp bắp nói:

“Chuyện này… sao có thể… Không có Hầu phủ, chúng ta làm sao sống nổi… Lỡ như bên ngoài có kẻ xấu…”

Vừa nói đến đây, nàng như chợt nghĩ tới chuyện ban sáng, vội vàng tiếp lời:

“Là… là do muội phải không? Cô nương, thật sự không sao đâu! Muội không sợ bị bắt nạt, chỉ cần còn có cơm ăn, có mái nhà che mưa che gió là muội đã thấy mãn nguyện lắm rồi… Cô nương đừng vì muội mà mạo hiểm… muội… muội thật sự không sao mà…”

Liễu Tích Dao dịu dàng vỗ về tay nàng, vừa định lên tiếng an ủi thì thấy An An hơi chau mày. Nàng cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện ra trong lòng bàn tay có mấy vết rách nông –  hẳn là do ban sáng bò dưới đất nên bị sỏi đá cứa vào.

Trong mắt nàng, nhìn thấy những vết thương ấy như mũi dao đâm thẳng vào lòng. Nhưng với An An, thì so ra, còn chẳng đau bằng những lần bị mụ nha bà ngày xưa giẫm đạp đánh đập.

Tích Dao đứng dậy đi lấy hộp thuốc bôi vết thương, đặt chiếc đèn dầu ánh sáng vàng cam ở giữa hai người. Vừa nhẹ nhàng xức thuốc cho nàng, vừa nhỏ giọng nói:

“Quyết định này, không phải là nhất thời xúc động.”

Thực ra ý định rời khỏi Hầu phủ, nàng đã từng có từ lâu rồi. Nhưng năm xưa cũng giống như An An lúc này – chỉ cần nghĩ đến những khó khăn có thể gặp phải ngoài kia, là tâm nàng lại chùn bước.

Mãi đến hôm nay, trải qua chuyện ấy giữa ban ngày ban mặt cakhonho.com, nàng mới thật sự tỉnh ngộ.

“So với việc ngày ngày sống mà phải ngẩng đầu nhìn sắc mặt người khác thì ta muốn vì bản thân mình mà sống một lần.” 

Nói rồi, nàng băng bó vết thương cho tiểu cô nương thật cẩn thận, ngước đôi mắt lấp lánh nhìn An An, nhẹ giọng hỏi:

“Con đường phía trước là sáng hay tối, là cát hay hung, không ai biết được. Nhưng bất luận thế nào… ta cũng sẽ không hối hận.”

Nói đoạn, nàng khẽ cười. Ánh mắt vẫn êm dịu nhưng lại mang theo một luồng sáng dị thường khiến tim An An chấn động.

An An không biết nên nói gì mới phải, nàng chỉ cảm thấy nơi ngực trái bỗng trào dâng lên một cảm xúc xa lạ. Cảm xúc ấy khiến nàng không còn thấy sợ hãi nữa mà thậm chí còn nhen nhóm lên một tia hy vọng chờ mong.

“Được!”

An An gật đầu thật mạnh, mắt rưng rưng nói:
“Dù cô nương quyết định thế nào, An An cũng sẽ theo cô nương!”

Liễu Tích Dao cười càng tươi hơn, đưa tay khẽ gõ vào chóp mũi nàng:

“Vậy ta phải chép thêm nhiều sách hơn nữa mới được. Đơi tích đủ ngân tiền thì chúng ta sẽ tìm mua một tiểu viện bên ngoài vừa đủ cho hai người sống.”

An An lập tức cười rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời. Trong lòng tiểu nha đầu ngập tràn niềm háo hức khó nói thành lời, chỉ biết nhìn nàng cười khúc khích không thôi. 

“Cô nương thật đẹp! Là người đẹp nhất muội từng gặp đó! Người khác là người, còn cô nương là thần tiên tỷ tỷ ấy chứ…”

Liễu Tích Dao đã quá quen với những lời khen ngợi này của tiểu cô nương. Nàng chỉ mỉm cười, nhéo nhẹ đôi gò má mượt mà rồi bảo tiểu nha đầu đừng nghịch nữa, mau đi nghỉ sớm đi. Chờ nàng chép nốt trang cuối sẽ lên giường nằm sau.

Nhưng An An lại nhất quyết không chịu rời đi ngủ trước. Dù nàng chẳng biết chữ nhiều, không chép được sách nhưng cũng muốn ở bên cạnh Tích Dao, giúp cô nương mài mực, rót nước, hoặc làm vài món thêu thùa vặt vãnh… Nói chung, nàng chỉ muốn ở bên cạnh chủ tử cùng ra sức làm việc.

Đêm ấy, An An bất ngờ phát sốt cao. Có lẽ là do ban ngày nhiễm lạnh nên giờ uể oải nằm nghiêng trên giường, cả người rũ rượi, tinh thần lơ mơ.

Liễu Tích Dao thức suốt một đêm chăm nom, đến tận giờ Ngọ hôm sau cơn sốt mới chịu lui. Song cổ họng An An lại chuyển qua đau rát đến mức không thể cất tiếng được, mở miệng nói ra cũng chẳng nghe rõ là từ gì. May thay, ngoài việc giọng khản đặc thì tinh thần nàng vẫn như thường.

Gần cuối tháng, Liễu Tích Dao một mình đến cổng Tây của Hầu phủ. Trong lòng nàng ôm một quyển kinh thư, tay xách theo một chiếc giỏ đan bằng trúc. Trong giỏ ấy là từng trang sách nàng dốc lòng sao chép suốt nửa tháng qua, từng nét từng chữ đều thấm đượm mồ hôi công sức và sự chờ mong.

Người giữ cổng là A Phúc, từ xa trông thấy bóng nàng thì thoáng sững người, rồi lập tức bước nhanh ra đón.

“Sao hôm nay cô nương lại tự mình tới? An An đâu rồi?”

A Phúc có 💦 da ngăm, vóc dáng thấp nhỏ, cả người nói chuyện lúc nào cũng tươi cười thân thiện, giọng điệu hiền lành, khiến người ta tiếp xúc chẳng thể sinh lòng chán ghét.

“Có lẽ mấy hôm nay thời tiết chuyển sang đầu đông lạnh giá nên khiến muội ấy có chút cảm lạnh.”
Tích Dao khẽ nói, vừa chuyển tay nắm lấy hai bên quai giỏ, cố tình để lại khoảng trống chính giữa cho A Phúc cầm giỏ mà không chạm tay nhau.

A Phúc hơi cúi người, đưa hai tay đỡ lấy chiếc giỏ trúc. Động tác hắn thuần thục, không hề đụng chạm đến nàng nửa phần. Lúc nói chuyện cũng không trực tiếp nhìn nàng, giữ lễ nghi một cách cẩn trọng.

Trong ký ức của Liễu Tích Dao thì những người được chọn làm việc trong Hầu phủ, dù không phải ai cũng tốt tính như A Phúc, thì ít ra cũng phải giữ được dáng vẻ lễ độ, cẩn trọng như vậy. Vậy mà chẳng ngờ, ngay cả nơi trọng yếu như phòng kế toán lại có kẻ hành xử tệ bạc đến mức khó tin.

A Phúc đỡ lấy giỏ trúc, lập tức cảm nhận được trọng lượng lần này nặng hơn mọi khi, bất giác khẽ “ồ” một tiếng.

Liễu Tích Dao mỉm cười giải thích:

“Lần này ta chép tới năm quyển lận, Ngoài du ký mà Lý chưởng quầy đã giao ra, còn có thêm ba quyển kinh Phật. Làm phiền huynh khi đến hiệu sách, tiện thể hỏi giúp ta một câu: không biết Lý chưởng quầy có bằng lòng thu thêm ba quyển ấy chăng. Nếu được, lần tới ta sẽ chép thêm sách đưa qua.”

Nàng âm thầm tính toán, khi mùa đông qua là cũng gần đến cuối năm, hẳn là sẽ có nhiều người tới hiệu sách tìm kinh văn cầu phúc. Nên đã tự mình chủ ý chép nhiều thêm vài phần. Nếu Lý chưởng quầy không nhận, nàng cũng không miễn cưỡng, cùng lắm chỉ cần mang trở về là được.

A Phúc nghe xong liên tục gật đầu, vội vàng đáp lời:

“Được, được, việc này cứ để tại hạ lo.”

Tích Dao mỉm cười tỏ ý cảm tạ, ngập ngừng một khắc rồi lại nhẹ giọng hỏi:

“Nếu được, huynh có thể tiện đường ghé tiệm thuốc giúp ta một chuyến được không? Ta cần mua vài vị thuốc chữa ho.”

Dường như sợ A Phúc từ chối, nàng vội vã bổ sung, chỉ tay về phía giỏ trúc:

“Trong giỏ có chút bạc vụn, nếu không đủ trả tiền thuốc, ta sẽ bù thêm.”

Lời nói ấy, vừa là lời nhờ cậy, vừa ngầm nhắn gửi rằng – nếu y chịu giúp thì phần bạc thừa ra cũng xem như chút lễ đáp tạ.

A Phúc làm việc trong phủ đã lâu, thường được phái đi ra ngoài cakhonho.com, so với nàng thì gia nhân bọn y ra vào phủ thuận tiện hơn nhiều. Y hé mở nắp giỏ nhìn lướt qua, rồi lập tức cười xua tay nói:

“Ôi chao, sao lại gọi là phiền toái chứ? Chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới đâu. Cô nương nếu còn điều gì cần sai bảo thì chỉ việc tới tìm ta là được.”

Liễu Tích Dao nghe vậy mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nàng nghiêng đầu lần nữa nói lời cảm tạ.

A Phúc cười đáp:

“Phải là tiểu nhân cảm ơn cô nương mới đúng. Nếu chẳng nhờ cô nương tin tưởng thì tiểu nhân sao có cơ hội kiếm thêm mấy đồng bạc vụn này.”

Liễu Tích Dao mỉm cười gật nhẹ. Nàng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ xoay người bước lên hành lang mà đi.

Thấy nàng không đi về hướng U Trúc viện, mà rẽ sang lối dẫn về Từ Ân đường, A Phúc liền đoán được nàng hẳn là đến hoàn kinh, vì trong lòng nàng lúc nãy vẫn còn đang ôm một quyển Phật thư.

Chờ đến khi bóng dáng Tích Dao khuất dần sau bậc thềm thì A Phúc cũng dần thu lại nụ cười, liền theo lối nhỏ men theo một hướng khác mà đi.

Bước chân hắn không gây ra tiếng động nào, lại cực kỳ mau lẹ. Chẳng mấy chốc đã vòng qua hậu điện Phật đường, tiến thẳng về phía tháp gác sau điện.

Tòa tháp ấy được xây dựng cao ba tầng, đặt ngay sau Từ Ân đường. Đứng trên tầng chót của tháp có thể thu trọn đại nửa bố cục của Hầu phủ vào trong tầm mắt.

Lúc này, trong thiền thất nơi cao nhất phủ đệ, chỉ có duy nhất một người – Tống Trạc.

Người thiếu niên vận một thân tố bào, ngồi khoanh chân sau bức trúc liên. Trong tay hắn đang cầm một phong thư, đôi mắt phượng lạnh lẽo lướt qua những con chữ lặng im như tuyết rơi trên trang giấy. Chẳng quá ba hơi thở, tay áo hắn hơi phất nhẹ, phong thư kia liền rơi vào chiếc lò than đồng đặt ngay bên cạnh, hóa thành tro bụi chỉ trong khoảnh khắc.

Tống Trạc khẽ nâng mắt, tròng mắt sâu tĩnh mịch như dưới đáy hồ mùa đông, hướng ánh nhìn về phía tấm bình phong sơn thủy dựng ở sau cánh cửa.

“Vào đi.”

A Phúc lúc này chỉ còn cách đỉnh tháp một bậc đá, nghe thấy chủ tử lên tiếng liền khẽ nhếch khóe môi như thể đã sớm quen với thính lực kinh người của Tống Trạc. Y cũng không tiếp tục giấu khí tức nữa, liền đáp một tiếng, sải bước đi nhanh lên trước giơ tay vén màn trúc mà vào.

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, đập vào mắt y là tấm bình phong họa thủy mặc sơn đang dựng đứng che khuất tầm nhìn. Thoạt trông qua thì tấm bình phong chỉ là một món đồ trang trí tinh xảo, nhưng kỳ thực lại là bình phong được thiết kế hai mặt. Từ ngoài nhìn vào chẳng thể thấy được bên trong, nhưng đứng ở trong nhìn ra lại có thể nhìn thấu hết mọi cử động ở phía ngoài, nhìn rõ ràng không sót một khóc khuất nào.

A Phúc không dám tự tiện ngẩng đầu nhìn, hai tay vẫn xách giỏ trúc. Y cung kính đứng yên, ánh mắt cụp xuống, lưng thẳng như tùng.

“Chuyện gì?” Từ sau bức bình phong, giọng Tống Trạc vang lên lạnh nhạt như tuyết rơi trên miệng chén trà thơm còn nóng.

Nếu chẳng phải có chuyện thì  A Phúc cũng sẽ không lên tháp mà bẩm báo. Theo lệ thường, y chỉ cần đặt bản chép của Liễu Tích Dao vào ngăn tủ của tầng hai, sau đó lấy ít bạc vụn rồi tìm bừa một quyển sách cũ làm cớ – bảo là Lý chưởng quầy nhờ chép – vậy là xong mọi chuyện. Hễ làm xong những việc đó, y sẽ tự động rời đi, tuyệt chẳng bước lên tầng ba.

Nay đã đích thân lên tầng ba, tất có chuyện cần bẩm báo.

“Khởi bẩm công tử…” A Phúc nâng giỏ trúc lên ngang ngực: “Hôm nay Tiểu nương tử Liễu thị mang đến tận năm quyển sách chép tay…”

Chuyện nàng nhờ y mua thuốc cùng số bạc vụn gửi kèm trong hộp, A Phúc cũng không giấu giếm, một mạch bẩm rõ từng lời.

Từ sau tấm bình phong, Tống Trạc khẽ nhấc chén ngọc trắng, nhấp một ngụm trà nóng rồi hỏi với vẻ lãnh đạm:

“Trong phủ gần đây có việc gì?”

Những việc đại sự mỗi ngày đều có người khác đến bẩm báo riêng, nên một khi Tống Trạc đã tự mình hỏi như thế thì A Phúc liền hiểu ngay chủ tử muốn nghe điều gì.

“Nửa tháng trước, tỳ nữ của Liễu nương tử bị người trong phòng sổ sách nhục mạ…”

Lời y nói không mang theo chút cảm xúc, chỉ như đang kể lại một sự việc xa xôi.

Bên kia bình phong vẫn yên lặng, chỉ có giọng nói của thiếu niên vững chãi mà nhàn nhạt nói:

“Trong phủ gần đây bận rộn đến mức nào, mà ngay cả nơi trọng yếu như sổ sách phòng cũng để mặc cho ai đó tùy tiện quản lý?”

A Phúc cúi đầu, đáp:

“Huyện chủ đang lo việc tuyển phò mã cho Tam cô nương, nên dạo gần đây trong phủ tiệc rượu không ngớt.”

Thấy Tống Trạc không nói thêm gì nữa, A Phúc cũng thức thời không dám mở miệng, càng không dám lên tiếng thăm dò. Y từng một lần lỡ lời vì chuyện của Liễu nương tử, kết cục ra sao, y vẫn còn nhớ rõ. Sau lần ấy, y học được một điều – chuyện không phải phần mình, chớ nên nói nhiều.

Trong phòng, lò than thỉnh thoảng bật lên vài tiếng “tách tách”, như gió đêm thở dài len qua khe cửa, khiến cho sự yên tĩnh càng thêm trầm đọng.

Một lúc sau, giọng Tống Trạc mới chậm rãi cất lên từ sau tấm bình phong:

“Vẫn chiếu theo lệ cũ ở thư quán trước kia mà phát bạc. Còn thuốc thì mua theo đúng như lời nàng nhắn gửi.”

Thư quán ở phố Vĩnh An đã đóng cửa từ hai năm trước. Hắn ra tay giúp đỡ chẳng qua là vì khi xưa tổ mẫu còn tại thế, đã từng có ý che chở cho U Trúc viện, nên mới thuận tay giúp một phen. Còn lại, hết thảy mọi sự... đều chẳng can hệ gì đến hắn.

Người đời mỗi kẻ một mệnh. Hắn có thể làm, cũng chỉ đến như vậy.