Chương 3: Chương 3: Rèn một xác hai mạng

5423 Chữ 22/08/2025

 

Sau bức tường đá, thần sắc Liễu Tích Dao đột ngột biến đổi. Trong đôi mắt vốn ôn hòa hiền dịu lúc này đã dâng lên cơn phẫn nộ bị dằn nén tới cực hạn.

Nàng muốn lập tức xông vào sân chắn trước mặt An An, muốn lớn tiếng quát hỏi cho ra lẽ, muốn giận dữ chất vấn hai tên súc sinh kia vì sao lại nhục mạ người khác như vậy. Giống như năm nàng mười tuổi, đã từng đứng trước mặt phụ thân mà che chở cho ḿẫն thân.

Thế nhưng… Nơi đây không phải là Triệu gia. Và nàng cũng không còn là đứa trẻ vô tư năm nào nữa.

Hiện tại, cho dù lòng nàng dâng trào phẫn uất thì thân thể này vẫn bị những ràng buộc vô hình như chiếc xiềng xích ghì siết chặt. Nàng chỉ có thể nép mình trong góc khuất của bức tường đá, lặng lẽ mặc cho “bàn tay vô hình” bóp nghẹt cổ họng, để môi nàng run rẩy liên hồi mà không thể phát ra lấy một tiếng.

Nhưng cuối cùng, trong tiếng cười nhạo chói tai như dao cắt vào da ấy, nàng vẫn ép mình… chậm rãi, từng bước một… bước chân vào sân.

Tiếng cười ngừng bặt. Hai gã gia nhân lập tức ngẩn người ngó lên nhìn.

Chỉ thấy nơi hành lang, một thiếu nữ mặc áo vải thô màu nhạt đang chầm chậm bước xuống từng bậc đá. Mái tóc dài không cài trâm, chẳng có lấy một món trang sức nào để tô điểm. Tư thế bước đi đầu cúi thấp, dường như chẳng dám ngẩng lên nhìn ai cả. Nhưng chỉ cần liếc qua đường nét khuôn mặt cùng làn da trắng như tuyết phản chiếu dưới ánh dương lờ mờ thì cũng đã khiến cho hai kẻ trong sân sững lại không dám động đậy.

Tên gia nhân lớn tuổi hơn có kinh nghiệm phong phú, suy cho cùng đã từng lăn lộn nhiều năm trong phủ, chỉ liếc nhìn thoáng qua chiếc áo vải đơn bạc kia cũng đã hiểu được thân phận người vừa tới.

Hắn lập tức thu hai tay vào trong ống tay áo, nở một nụ cười chẳng có lấy nửa phần cung kính, bước lên trước một bước, hỏi:

“Có phải là Biểu cô nương nhà họ Liễu?”

Tên tiểu tư bên cạnh nghe hắn hỏi vậy thì giật mình, theo bản năng định khom người hành lễ. Cả người vừa mới khom lưng quỳ xuống thì ánh mắt liếc thấy tên gia nhân kia vẫn đứng thẳng như cũ chẳng buồn cúi đầu, hắn lập tức đứng thẳng người trở lại, sống lưng cứng ngắc, gương mặt hiện lên vẻ mặt miễn cưỡng pha chút kiêu ngạo tự đắc.

Liễu Tích Dao không hề liếc mắt tới hai kẻ kia. Nàng đi thẳng đến bên Æn An, cũng chẳng màng bùn đất lầy lội dưới chân, cúi người ngồi xổm xuống, đưa tay giật lấy nửa cái bánh bao trong miệng An An rồi ném thẳng xuống đất.

Tên lão bộc thấy nàng chẳng buồn để tâm đến lời mình nói, lại nhìn thấy động tác của nàng mang theo vài phần lạnh lùng phẫn nộ thì liền cảm thấy thể diện có chút không giữ được. Hắn liền ho khan hai tiếng, ngẩng cao đầu, nhướng mày nói:

“Hôm nay Huyện chủ có việc, Lưu quản sự vẫn còn đang bận hầu bên tiền viện, không rảnh lui tới đây. Lão thân đây được sai đến thay ca cho ông ấy, túc trực nửa ngày.”

Hiện nay ở trong phủ, người nắm thực quyền trên dưới gia môn là Huyện chủ. Mà những kẻ có thể ra vào phòng số sách thì đều là tâm phúc của nàng ta. Lão bộc kia cố tình nhấn mạnh điều này chính là để lấy uy mà đè đầu Liễu Tích Dao, cảnh cáo nàng chớ nên tự chuốc lấy phiền phức vào thân.

Nhưng Tích Dao vẫn không hề đáp lời.

Nàng chỉ nhẹ nhàng đỡ An An dậy, sau đó xoay người muốn rời đi.

Thấy nàng không có ý định đứng ra đòi lại công bằng cho nha hoàn của mình thì khóe môi lão bộc càng cong cao hơn, giọng điệu nửa như giễu cợt nửa như mỉa mai:

“Tiểu nha hoàn trong viện của cô nương thật lanh lợi hoạt bát. Nàng ta là sợ chúng ta làm việc mệt mỏi nên cứ nằng nặc đòi diễn tuồng mua vui cho chúng ta đấy mà.”

“Phải rồi, phải rồi!”

Tên tiểu lại bên cạnh cũng vội vàng phụ họa theo, vừa cười vừa nói: “Chúng ta khuyên mãi nàng cũng không nghe, cứ nằng nặc đòi diễn. Mà diễn rồi lại không chịu ngừng!”

Khi ấy, Liễu Tích Dao đã dìu An An đến bậc hành lang, bất chợt dừng bước.

Nàng khẽ quay đầu, đưa mắt liếc qua sân một cái.

Chỉ là một ánh nhìn hờ hững nhưng lại khiến hai người trong sân giật thót tim không hiểu vì sao. Nét dịu dàng thường thấy nơi nàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như đao kiếm, dẫu vẫn là bộ dáng yếu mềm ấy nhưng ánh mắt kia lại khiến người ta bất giác run lên.

Lão bộc cứ ngỡ mình nhìn nhầm, vội chớp chớp mắt muốn nhìn rõ lại. Nhưng khi ngẩng đầu lần nữa thì chỉ thấy nàng đã thu lại thần sắc, tư thế cúi thấp đầu bước đi, như vẫn là biểu cô nương trầm mặc, nhẫn nhục như lúc vừa mới vào.

Tên tiểu tư kia cảm thấy bất an, thấp giọng hỏi:

“Thúc, liệu vị biểu cô nương ấy có đem chuyện này kể lại với Lưu quản sự không?”

Lão bộc hừ lạnh:

“Nhìn bộ dạng sợ sệt của nàng ta kìa, đứng trước mặt chúng ta còn không dám hé răng nói một lời thì lấy đâu ra lá gan đi mách lẻo? Mà kể cả có đi cáo, thì đã sao? Lão phu nhân đã mất bao năm nay rồi, trong phủ bây giờ, lời nói của Huyện chủ mới là mệnh lệnh. Một kẻ thân thích xa như nàng ta, chẳng dính dáng máu mủ lại nghèo đến nỗi chẳng ra dáng chủ tử. Ta gọi nàng một tiếng ‘biểu cô nương’ cũng chỉ là vì nể mặt lão phu nhân đấy thôi! Nếu để Huyện chủ biết ta còn gọi thế, e là còn trách ta đã lắm lời nữa kia.” cakhonho.com

Tiểu tư nghe xong, ngơ ngác hỏi:

“Huyện chủ… không ưa nàng ta sao?”

Lão bộc liếc mắt nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không có ai liền ra hiệu cho hắn đi về phía góc vắng nơi góc tường, hạ giọng nói:

“Ngươi mới vào phủ nên còn chưa hay biết. Lão phu nhân và Huyện chủ từ lâu đã không hợp, nếu không phải thế thì sao Huyện chủ về làm dâu đã hơn hai mươi năm mà vẫn chưa được nắm quyền quản lý nội viện?”

Tiểu tư chợt bừng tỉnh, như hiểu ra nhiều điều.

Lão bộc lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhếch môi cười khẽ:

“Cho nên ta mới nói, cứ để nàng ta đi cáo đi, chúng ta nào có sợ? Khéo có khi cáo xong, còn được ban thưởng nữa ấy chứ.”

Tên tiểu lại rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại cảm thấy có chỗ kỳ quái. Theo lý mà nói, trong nhà ai một khi cưới thê thì quyền chưởng gia thường giao cho chính thất quản lý. Mà đây lại là Hầu phủ, vốn trọng thể diện và quy củ hơn người, vậy cớ sao bao năm qua quyền chưởng gia vẫn nằm trong tay Lão phu nhân mà chẳng hề trao lại cho Huyện chủ – người vừa là trưởng tức , vừa lại xuất thân tôn quý?

Hắn không nhịn được lòng hiếu kỳ, liền hỏi tiếp:

“Thúc, vì sao Lão phu nhân lại chẳng thuận với Huyện chủ? Dù gì thì Dũng Nghị Hầu cưới Huyện chủ đã hơn hai mươi năm. Trong phủ cũng chưa từng nạp thiếp, thậm chí đến một thông phòng cũng không có lấy. Huyện chủ lại sinh được hai trai một gái, đủ cả nếp cả tẻ, thân phận lại cao quý… thế thì có chuyện gì mà khiến Lão phu nhân không ưa chứ?”

Lão bộc bĩu môi, thần sắc trở nên bí ẩn mang theo vẻ “chuyện này ngươi còn chưa biết ư” liếc nhìn lại tên tiểu tư.

Huyện chủ Cẩm Dung vốn là trưởng nữ của Triệu vương – một trong những trọng thần trấn giữ biên cương cho triều đình. Triệu vương nắm binh quyền trong tay, danh vọng cả đời hiển hách, được người đời xưng tụng là Chiến Thần nơi sa trường. Mà Dũng Nghị Hầu thuở ấy cũng là tướng lĩnh dưới trướng Triệu vương, rất được ông ta tin dùng. Cho nên như thế, mối hôn sự giữa hai nhà là chuyện chẳng thể kháng cự, cư nhiên thuận mệnh mà thành.

Vì vậy mà Dũng Nghị Hầu không dám nạp thiếp, lại càng phải cung phụng chiều chuộng thê tử. Dù cho có uất nghẹn trong lòng cũng phải nhẫn nhịn mà sống.

“Thế nhưng nam nhân ấy mà…” 

Lão bộc nháy mắt, lắc đầu than thở: “Sau khi Triệu vương bệnh mất, Hầu gia liền lén dưỡng một phòng ngoại thất. Chuyện này nói ra cũng chẳng có gì kỳ lạ. Nhưng Huyện chủ kia lại chẳng phải kẻ chịu nhục cúi đầu. Khi ấy bà đang mang thai ୩ḤỊ  công tử, bà lại ngang nhiên dẫn người xông vào nơi ở của ả ngoại thất kia…”

Về chuyện hôm ấy, không ai dám nói rõ ràng ra Huyện chủ đã làm những gì. Chỉ biết những người đi theo bà hôm đó, đến nay không ai còn thấy tung tích đâu nữa.

Lão bộc giang hai tay ra, chậm rãi hạ giọng, chỉ để lại một câu kết lạnh buốt:

“Một xác hai mạng.”

“Hả?!”

Tên tiểu lại khẽ hô: “Ả ngoại thất kia lúc đó… cũng đang mang thai ư?”

“Suỵt!! Ngươi nhỏ giọng thôi.” 

Lão bộc liếc mắt cảnh cáo, sau đó mới gật đầu hạ giọng: “Phải. Nghe nói cái thai đã thành hình. Hầu gia khi ấy còn đang ở kinh thành, nghe tin liền cưỡi ngựa suốt đêm quay về Hoa Châu. Khi vừa đến nơi đã nhìn thấy thảm cảnh, lập tức cãi nhau ầm ĩ với Huyện chủ. Huyện chủ cũng vì thế mà động thai khí, đêm ấy sinh non Nhị công tử, suýt nữa thì mất mạng.”

Sau sự kiện đó, chính lão phu nhân ra mặt, viện lý do Huyện chủ thân thể suy nhược không nên hao tâm tổn tứ, liền thu lại quyền chưởng gia trong tay nàng. Bà cũng tuyên bố Nhị công tử thân thể yếu ớt, Huyện chủ lại không tiện chăm sóc nên đích thân mang tôn tử qua nuôi dưỡng bên gối mình.

“Khi ấy chỉ nói là nuôi một thời gian, đợi Huyện chủ hồi phục sẽ trả lại. Nhưng ai ngờ vừa nuôi đã nuôi mười mấy năm.” 

Lão bộc lắc đầu tiếc rẻ: “Nói là vì lo Huyện chủ lao tâm… nhưng rõ ràng là trách bà lòng dạ quá tàn nhẫn. Một ả ngoại thất chết thì thôi đi, ngay cả hài nhi trong bụng cũng không buông tha. Dẫu sao cũng là huyết mạch của Hầu gia.”

“Chẳng trách mấy năm trước, khi lão phu nhân bệnh nặng thì Nhị công tử còn bỏ chức quan kinh thành để về hầu hạ lão nhân.” Tiểu tư cuối cùng cũng thông suốt mọi chuyện.

“Phải đó, ai nuôi thì thân người đó, cái đạo lý ấy ai mà chẳng rõ. Nếu không phải vì cảm tình thì sao Nhị công tử lại chịu ở Từ Ân Đường canh giữ linh vị suốt ba năm?” Lão bộc nói đoạn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía tây của phủ Hầu.

Nói lý thì đã mãn tang được ba năm, Lão phu nhân cũng đã khuất núi hơn bốn năm rồi. Ấy vậy mà Nhị công tử vẫn ngày ngày ở lại Từ Ân Đường, chẳng bước ra khỏi ngưỡng cửa nửa bước.

Lúc này, nơi rặng trúc phía tây phủ Hầu, Liễu Tích Dao đang kéo tay An An đi. Nàng không nói một lời, chỉ sải bước mỗi lúc một nhanh hơn.

Trong suốt dọc đường, An An mấy lần định mở miệng nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên lại thấy Tích Dao cắn chặt môi đến trắng bệch, bàn tay đang nắm lấy tay nàng cũng khẽ run rẩy không thôi – nên rốt cuộc An An đành câm lặng theo gót.

Cơn mưa thu vẫn rơi rả rích không dứt cakhonho.com. Con đường đá lát dưới chân vì mưa ẩm ướt mà trơn nhẵn như dầu.

An An bước vội theo chủ tử, không cẩn thận trượt chân, suýt nữa ngã xuống. Liễu Tích Dao vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.

An Æn vừa đứng vững đã vội vàng lùi lại phía sau, cuống quýt nói:

“Người muội dính toàn bùn đất, không thể để làm bẩn áo choàng của cô nương được!”

Lời còn chưa dứt thì Liễu Tích Dao – người đã mím môi nhẫn nhịn suốt dọc đường, cuối cùng cũng không thể kiềm chế thêm nữa – hai hàng lệ dài tuôn rơi không ngớt. Nàng không buông tay ra, ngược lại còn ôm chặt An An hơn.

Thấy nàng bật khóc, An An cũng không né tránh nữa, chỉ khẽ cụp mắt rồi thấp giọng tự trách:

“Là An An vô dụng, khiến cô nương tức giận rồi.”

Tích Dao khóc nghẹn ngào, liên tục lắc đầu:

“Không… không phải…”

An An cũng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói khàn khàn, ấm ức mà xen lẫn thật thà:

“Cô nương suốt dọc đường đi đều giận dỗi… muội nhìn ra mà…”

Tích Dao hơi dừng khóc, hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng thẳng dậy. Nàng cúi nhìn An An – người chỉ cao đến vai mình, đôi mắt hoe đỏ ngân ngấn 💦:

“Ta có giận, nhưng không phải giận muội. Ta giận là giận hai kẻ kia. Giận chúng dùng quyền ép người, không biết tôn ti lễ nghi. Và ta… cũng giận chính mình.”

An An nhíu mày, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.

Tích Dao cố nén run, giọng nói khẽ khàng mà dằn vặt:

“Ta giận bản thân vô năng, không thể bảo vệ muội…”

An An muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nhưng khi vừa giơ tay lên trông thấy bàn tay mình lấm lem bùn đất, lại khựng lại giữa chừng, luống cuống không biết làm sao. Cuối cùng nàng chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời an ủi giản đơn:

“Cô nương tốt như vậy… sao có thể tự trách mình chứ?”

Chính bởi An An càng dịu dàng như thế, Tích Dao lại càng đau lòng.

Từ sau khi mẫu thân qua đời cách đây ba năm trước, phần lệ hàng tháng phát từ phòng sổ sách kế toán ban phát xuống viện nàng cũng dần ít đi. Khi ấy nàng chỉ nghĩ: U Trúc viện mất đi một người, phân giảm phần lệ cũng là chuyện dễ hiểu. Huống chi nàng vẫn đang trong thời gian thủ tang, ăn thanh đạm vải áo đơn sơ đều là lẽ nên làm. Dù đôi khi trong lòng cũng thoáng ngờ vực nhưng nàng vẫn luôn tự nhủ bản thân không nên nghĩ nhiều. Bởi dẫu phần lệ dù có ít đến mấy thì đó cũng là ân huệ người ta ban cho bọn họ.

Nhưng cho đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến tình cảnh xảy ra. Nàng lúc này mới thật sự hiểu rõ…

Suốt ba năm nay, An An đã lặng lẽ thay nàng gánh chịu bao nhiêu khổ nhục cùng nhẫn nhịn.

“Không sao đâu cô nương.” 

An An thấy nàng chưa chịu buông tay, liền không màng vết bẩn trên người, đưa tay lên vỗ nhẹ lưng nàng an ủi: “Thật sự không sao cả. Chúng ta chỉ cần được ăn no bụng là tốt rồi.”

Tích Dao bất giác nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp An An. Cô bé nhỏ ấy khi đó gầy đến trơ xương, khắp mình đầy vết thương tích. Trong ánh mắt trẻ thơ chỉ còn đọng lại sự sợ hãi và  cam chịu. Nghĩ đến đó thôi, trong lòng nàng càng thêm se sắt.

Thấy nàng vẫn chưa nguôi ngoai, An An tiếp tục dịu giọng dỗ dành:

“Thật đấy, không thường xuyên xảy ra thế đâu. Cũng không phải lúc nào cũng gặp chuyện như vậy…”

Nói thì là vậy, nhưng kỳ thực An Æn cũng chẳng nói dối hoàn toàn.

Hồi Lão phu nhân còn tại thế, phần lệ mỗi tháng đều do người của phòng kế toán trực tiếp mang tới U Trúc viện. Nhưng từ sau khi Lão phu nhân mất đi rồi, quyền chưởng gia truyền vào tay Huyện chủ. Lưu quản sự viện lý do sự vụ trong phủ rối ren, bận rộn bộn bề, thế là phần lệ mỗi tháng phân phát xuống bắt đầu chậm trễ.

Lúc đầu cũng chỉ chậm vài ngày, sau đó dứt khoát chẳng đưa tới nữa, để mặc An An tự mình đến nhận.

Lưu quản sự vốn không xem trọng U Trúc viện là thật, nhưng cũng chẳng muốn kiếm chuyện làm khó dễ bọn họ. Thường thì An An chỉ cần đến lấy đồ rồi đi, cũng chẳng ai so đo thiẹt hơn làm gi.

Chỉ là bắt đầu từ đầu năm nay, trong phòng kế toán dường như đã thay người mới không ít. Đám người mới kia thấy An An tính tình chậm chạp, đầu óc không được lanh lợi nên lần nào gặp mặt cũng cố ý trêu chọc, chòng ghẹo một phen mới chịu đưa đồ. An An đã sớm biết, nên luôn cố ý dậy sớm để tránh mặt bọn họ.

Nhưng sáng nay… chiếc bánh bao trong tay tên tiểu lại kia, quả thực nhìn quá thơm ngon…

“Hôm nay đều là lỗi của muội… Là tại muội tham lam nhìn cái bánh bao của người ta… Sau này muội sẽ không như vậy nữa… thật sự không đâu…”
An An lí nhí như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, tiếng nói càng lúc càng nhỏ.

Liễu Tích Dao đưa tay lau 💦mắt, hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay nàng:

“Bất kể thế nào, về sau tuyệt đối không được như vậy nữa. Bọn chúng bắt muội giả những hành động đó chỉ là để sỉ nhục muội, chứ chẳng liên quan gì đến cái bánh bao cả.”

An An chớp chớp mắt, vô tư đáp:

“Nhưng kêu hai tiếng cũng đâu có rớt mất miếng thịt nào…”

Ngày trước, mụ nha bà kia từng vì không bán được nàng mà bắt nàng tự đi nhặt phân ngựa ăn. So với những thứ đó, cái bánh bao dính bùn đất hôm nay, thật sự chẳng đáng kể gì.

Tích Dao nhất thời không biết phải giảng giải thế nào cho nàng hiểu. Nàng im lặng trong chốc lát rồi đưa ngón tay đặt lên ngực An An, nhẹ giọng hỏi:

“Lúc bị họ nhục mạ, nơi này của muội… có thấy đau không?”

An An cúi đầu nhìn áo quần lấm lem của mình. Trước nay chưa từng có ai hỏi nàng câu ấy. Một lát sau, nàng mới thấp giọng đáp:

“Hình như… có chút tức tức khó chịu…”

Tích Dao dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt An An, ngữ khí dịu dàng mà kiên quyết:

“Nếu sau này nơi ấy thấy tức giận, thấy đau… thì chính là lúc muội nên nói ‘không’.”

Nói rồi, nàng nắm lấy tay An An tiếp tục đi về phía sâu trong rặng trúc.

Nàng đã từng tin rằng: chỉ cần giữ được một lòng biết ơn, một tâm thái an phận, thì dù sống dưới mái hiên người khác cũng vẫn có thể yên ổn qua ngày.

Nhưng đến hôm nay, khi chính mắt nhìn thấy cái gọi là “ân huệ” hóa ra chỉ là một miếng ăn bố thí trong tiếng cười nhạo thì những suy nghĩ mà nàng đã từng chôn giấu thật sâu kia… lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng, âm thầm lay chuyển niềm tin cũ kỹ.