Chương 2: Chương 2: Rèn Chữ Đền Ơn Đáp Nghĩa

4023 Chữ 22/08/2025

 

Ầm!!

Một tiếng sét dữ dội nổ tung giữa đêm đen, tiếp theo là mưa xối như trút nước đổ ập xuống nhân gian.

Liễu Tích Dao bừng tỉnh từng giấc mộng, nước mắt đã thấm đẫm mi nàng. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn ánh đèn lay lắt trước mặt, rồi cúi xuống thấy trước mắt là quyển kinh Phật đang chép dở – nét mực vẫn chưa kịp khô, nét chữ vẫn còn mang hơi ấm.

Phải một lúc sau nàng mới từ từ hoàn hồn.

Nàng… lại mơ thấy ḿẫն thân.

Đã ba năm trôi qua từ khi ḿẫն thân qua đời, hễ cứ đến thời khắc này là nàng lại thường mộng thấy mẫu thân. Và lần nào tỉnh giấc, cũng như bây giờ – 💦 mắt đầm đìa, trái tim siết chặt.

Nàng vẫn nhớ lần đầu tiên mộng thấy ḿẫն thân, bản thân chẳng thể kìm lòng mà ôm lấy chiếc áo người từng mặc, lén tìm một góc cuộn tròn trong màn trướng, khóc đến nỗi nghẹn ngào không thốt nên lời.

Sau đó, dường như đã dần quen với điều ấy. Nàng chỉ cần ngồi tĩnh lặng một lát, tay nhẹ lau đi nước mắt là có thể chậm rãi điều chỉnh tâm tư, ép mình trở lại bình tĩnh.

Tiếng sét vừa rồi cũng đánh thức luôn An An. Nha hoàn vốn đã ngủ say, nay vừa hé mắt ra đã thấy Tích Dao vẫn ngồi trước án thư, liền vội vàng mặc nhanh áo choàng rồi  chạy lại, lấy thêm áo ngoài cho nàng khoác lên.

“Giờ này rồi mà cô nương vẫn còn chép kinh sao?” An An kéo ghế đẩu nhỏ ngồi bên chân nàng, hai tay đặt trên bàn chống cằm ngước nhìn.

Thấy hai mắt Tích Dao đỏ hoe, 💦 mắt vẫn còn đọng trên má, An An khẽ sững người một thoáng rồi dịu giọng hỏi:

“Người lại mơ thấy đại phu nhân sao?”

Liễu Tích Dao khẽ gật đầu, tay cầm khăn chấm nhẹ lên vệt lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt.

An An mỉm cười với nàng, rồi lặp lại câu nói mà ba năm nay nàng ấy đã nói không biết bao nhiêu lần:

“Cô nương đừng buồn, đại phu nhân vừa xinh đẹp lại vừa hiền lương. Ngài nhất định là đã hóa thành tiên, lên trời hưởng phúc rồi.”

Tích Dao biết nàng không phải đang cố an ủi mình, mà thực lòng tin là như vậy. Nàng cong môi cười nhẹ, giọng tựa như gió thoảng:

“Nhất định là như thế.”

Thấy nàng đã nở nụ cười, ánh mắt An An càng sáng hơn, khuôn mặt lộ ra nét chân thành tha thiết:

“Cô nương cứ yên tâm, Æn An nhất định sẽ chăm sóc người thật tốt.”

An An là nha hoàn được Liễu Như mua lại trên đường đến Hoa Châu. Khi ấy, mẹ con các nàng vừa quyết ý đoạn tuyệt quá khứ, chẳng muốn vướng bận điều gì dính líu đến Triệu gia hay Liễu gia. Ngay trong đêm nhận được tin tức từ phủ Dũng Nghị Hầu, Liễu Như lập tức thuê xe ngựa, đưa Tích Dao lên đường vội vã đến nơi.

Dọc đường đi, khi xe dừng lại tại một trấn nhỏ để nghỉ chân, các nàng trông thấy một bà tử đang chửi rủa ầm ĩ, ra tay đánh một tiểu nha đầu nơi ven đường. Cô bé ấy trên người đầy thương tích, mặt mũi bị đánh đến bầm tím nhưng lại chẳng dám khóc thành tiếng, chỉ ôm đầu, run rẩy chịu đựng. Không rõ nguyên nhân cớ sự là gì, chỉ thấy bà tử ấy càng đánh càng hăng, như thể đang trút giận vô cớ. cakhonho.com

Nhìn thân hình bé nhỏ ấy, Liễu Như – vốn là người làm mẹ không khỏi động lòng trắc ẩn. Cuối cùng bà bỏ ra hai mươi văn tiền, mua tiểu nha đầu ấy từ tay bà tử. Hỏi ra mới biết, đứa bé ấy còn nhỏ hơn Tích Dao hai tuổi.

Liễu Như khi ấy cũng không mong cô bé có thể giúp gì, chỉ là hy vọng nàng có thể ở bên cạnh con gái, bầu bạn cùng Tích Dao mà thôi.

“Ơ, sao… sao trang kinh Phật này lại ướt thế này?”

Giọng nói của An An vang lên kéo Tích Dao trở về thực tại. Nàng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nha hoàn, lúc ấy mới giật mình nhận ra không chỉ tờ giấy nàng đang chép đã thấm nước, mà cả trang kinh Phật cũng đã loang vết lệ.

Chỉ trách nàng bất cẩn. Vốn định đốt đèn trấn tĩnh, chép kinh cho lòng bớt phiền muộn, nào ngờ mới ngồi được một lúc đã gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi, 💦 mắt rơi lúc nào cũng chẳng hay.

Thư sách vốn đã là vật trân quý, huống hồ đây lại là kinh Phật. Nói xa thì là bất kính với Phật tổ, nói gần cũng e sẽ bị Từ Ân Đường trách phạt.

Tích Dao chẳng còn tâm trí để thương cảm bi thương gì nữa, vội vàng dùng khăn thấm nước lau đi vết ẩm, đồng thời quay sang dặn:

“An An, mau đi lấy cho ta một chiếc hộp gỗ.”

An An vừa lục tìm trong tủ vừa nghi hoặc:

“Cô nương chỉ cần lau khô là được rồi, lấy hộp làm gì chi đây?”

“Chỉ lau khô thôi thì không đủ đâu. Phải đặt vật nặng ép lên trang sách này, nếu không chỗ bị ướt sẽ nhăn nhúm, lồi lõm mất hình dạng ban đầu của trang sách.” 

Giọng Tích Dao đều đặn, ánh mắt chuyên chú. Từ nhỏ nàng đã ham mê đọc sách, những gì mẫu thân mang đến Hoa Châu nhiều nhất chính là sách vở do ngoại tổ phụ để lại, nên nàng hiểu rõ cách gìn giữ và cứu chữa thư tịch quý giá.

Nghe vậy, An An lo lắng ra mặt:

“Trời ơi, nếu mà nhăn thật thì liệu Vương bá có tức giận không đây?”

Dù sao thì trong toàn phủ hiện nay, chỉ còn mỗi Từ Ân Đường là vẫn còn nể mặt Lão phu nhân quá cố, nguyện tỏ ra chút thiện ý với các nàng. Nếu lần này khi hoàn kinh lại để cho Vương bá phát hiện kinh văn bị làm hoen ố, chỉ e lần sau muốn mượn tiếp cũng chẳng còn dễ dàng gì.

Liễu Tích Dao nhẹ giọng nói:

“May mà nước mắt nhỏ lên chưa nhiều, nếu xử lý kịp thời chắc là vẫn còn cứu được.”

Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, cuồng phong gió lốc rít gào từng cơn, vỗ thình thịch vào khung cửa sổ như muốn dội cả gian nhà.

Nàng vừa dứt lời, thì nghe một tiếng “xoẹt” vang lên – giấy trên cửa sổ đã bị gió xé toạc, một luồng gió lạnh buốt lập tức lùa thẳng qua cổ nàng.

Thật đúng là họa vô đơn chí.

Lúc này đây mà giấy cửa sổ lại rách. Đây đã là lần rách thứ ba kể từ khi lập thu đến giờ.

Mà giờ phút này, gió lạnh cùng với mưa lớn bên ngoài điên cuồng quất vào vết rách, ùa thẳng vào phòng. Gió thốc mưa hắt làm chiếc án thư gần cửa bị tạt ướt mem, ngọn nến nhỏ “phụt” một tiếng rồi tắt phụt, cả căn phòng lập tức chìm vào màn đêm đen kịt.

Hai cô nương phản ứng nhanh lẹ: một người chộp lấy khăn tay che lên chỗ rách, người kia thì kịp thời rút quyển kinh Phật ra khỏi bàn, ôm chặt vào trong lòng.

Nhưng… các nàng vẫn chậm một bước.

Nước mưa hắt vào bất ngờ làm ướt gần như cả trang kinh đã chép. Kể cả mấy trang phía sau cũng bị hơi 💦 thấm lan ra, loang lổ nhòe nhoẹt.

Liễu Tích Dao hiểu rõ lúc này có hối hận cũng vô ích. Nàng chẳng vội cứu vãn quyển kinh mà trước tiên lần mò trong bóng tối châm lại ngọn nến, rồi bước đến bên cạnh An An, hai người phối hợp dùng sáp nến và khăn tay dán tạm lại vết rách trên cửa sổ.

Lúc cả hai làm xong, đã qua gần nửa canh giờ.

Hai người đồng loạt thở phào một hơi, nhìn nhau mỉm cười. Trong ánh sáng của ngọn nến leo lét, gương mặt thiếu nữ đều đã lấm tấm mồ hôi.

Chỉ là thời tiết ở Hoa Châu thay đổi thất thường, nay trời đã bắt đầu sang đông, nếu lại gặp mưa tuyết gió lùa như vậy thì thật chẳng biết cái cửa sổ này còn trụ được bao lâu. cakhonho.com

Giờ đã sang canh ba, cách trời sáng cũng chỉ còn khoảng hai canh giờ. Hai người dọn dẹp qua loa rồi cùng lên giường nghỉ tạm.

Trong bóng tối, Liễu Tích Dao chợt khe khẽ cất lời:

“An Æn… muội nói xem… Phật tổ có trách ta không?”

An An trước đó được bố trí ngủ ở phía ngoài. Nhưng từ khi Liễu Như qua đời, mỗi độ đông về lạnh giá thì hai người liền nằm chung trên một chiếc giường sưởi ấm. Bọn họ cũng đã chẳng còn phân biệt chủ tớ cao thấp, mà chỉ cầu hai chữ “ấm áp”.

“Sao lại trách người chứ!”

An An làu bàu, giọng buồn ngủ mà vẫn kiên quyết: “Cô nương hiền lương thế cơ mà… Phật tổ sao có thể trách người được chứ. Nếu có trách… thì cũng phải trách Lưu quản sự ấy!”

Thực ra ngay từ đầu thu, khung giấy cửa sổ đã rách một lần. Khi đó, Tích Dao sai An An đến tìm Lưu quản sự để hỏi cách thay giấy. Nhưng lúc ấy, Lưu quản sự hứa như đinh đóng cột sẽ lập tức cho người đến thay, vậy mà chớp mắt đã sắp sang đông, U Trúc viện vẫn chưa hề thấy một bóng người tới sửa chữa.

Sáng hôm sau, khi Liễu Tích Dao mở mắt thì trời đã sáng rõ. Bên cạnh nàng An An đã dậy từ sớm.

Nghĩ đến hôm nay là ngày mười lăm, có lẽ An An đã đi lĩnh phần lệ tháng rồi. Nàng cũng không vội đi tìm, chỉ vén tay áo lên đi ra gian nhà nhỏ lợp cỏ bên ngoài chuẩn bị nhóm lửa nấu ít cháo trắng.

Mưa vẫn lất phất rơi từng hạt trên mái đầu, cơn phùn không to nhưng cũng chẳng ngớt. Trời thì mờ mịt, âm u như chưa từng thức dậy.

Liễu Tích Dao ngồi dưới mái rơm lặng lẽ nhóm lửa. Nàng nhìn nồi cháo gạo bắt đầu sôi trên bếp, lòng vẫn không thôi cảm thấy ngột ngạt. Mắt thấy hạt gạo đã nở bung, mà An An vẫn chưa trở về.

Nàng bưng nồi cháo trở lại phòng, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo mỏng đã sờn cũ.

Nay nàng đã quá tuổi cập kê, hai tháng nữa là sẽ tròn mười sáu. Hai năm trở lại đây, gương mặt nàng tuy gầy đi trông thấy nhưng vóc người lại lớn nhanh như thổi. Chiếc áo mỏng này là y phục đầu năm nàng được lĩnh từ chỗ Lưu quản sự, vậy mà chưa hết một năm bây giờ mặc vào đã ngắn đi hẳn hai tấc.

Nhất là lúc che ô, tay áo ngắn làm ra cổ tay trắng trẻo khiến cho gió thu lạnh lẽo lùa vào lạnh đến run rẩy người.

U Trúc viện nằm ở góc tây xa nhất của Hầu phủ. Trừ khoảng cách gần với Từ Ân Đường ra, còn lại nếu muốn đến bất cứ viện nào khác đều phải đi một quãng khá dài, giữa đường còn phải băng qua một rặng trúc rậm rạp, lần nào ra vào cũng mất không ít thời gian.

Thuở ban đầu, khi mẹ con nhà họ Liễu mới dọn vào phủ, người trong Hầu phủ còn tưởng Lão phu nhân không có ý coi trọng vị biểu thân nhân này. Nào ngờ mỗi lần Lão phu nhân đến Từ Ân Đường để lễ Phật, đều sai người mời mẹ con các nàng đến hầu bên cạnh. Dần dà, sau một thời gian như thế thì chẳng còn ai trong phủ dám chậm trễ hay khinh thường các nàng nữa.

Nhưng từ khi Lão phu nhân mất, U Trúc viện cũng dần bị người nguội lạnh. Đèn lửa phân phát thưa thớt, cuộc sống cũng ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Thế nhưng mẫu thân Liễu Như  trước sau cũng chưa từng hé nửa lời oán thán. Ngược lại, bà từng dạy Tích Dao rằng: cakhonho.com

“Làm người phải biết ghi ơn, đền đáp. Hầu phủ không nợ gì chúng ta. Dù chỉ ban cho một mái ngói che thân, một chén cơm lót dạ – cũng là trọng ân cần phải đền tạ.”

Liễu Tích Dao rời khỏi rừng trúc, nàng chưa vội bước lên hành lang đá mà trước tiên thu gọn chiếc ô lại, rồi cúi xuống cẩn thận gạt sạch lớp bùn đất dính dưới đế giày, sau đó mới chậm rãi tiến lên bậc thềm đá.

Từ sau khi ḿẫն thân Liễu Như qua đời, nàng hầu như chưa từng bước ra khỏi rặng trúc trước viện. Hôm nay là lần đầu tiên nàng bước chân ra khỏi vùng quen thuộc ấy. Dựa theo trí nhớ, nàng lần tìm đến viện của phòng sổ sách, thế mà thật sự đã tìm ra được.

 

“Gâu! Gâu! Gâu… U… Gâu!”

Còn chưa tới gần liền đã nghe tiếng chó sủa ầm ĩ trong viện, kèm theo cả những tiếng cười hô hố vang vọng.

Liễu Tích Dao khẽ cau mày, trong lòng bỗng trào lên một dự cảm chẳng lành. Nàng bước nhanh tới đứng bên ngoài, cả người nép người sau bức tường đá, lặng lẽ ghé mắt nhìn qua khe hở chạm trổ hoa văn.

Chỉ thấy trong sân có một tên gia nhân tuổi tầm trung niên, miệng nhe ra nụ cười lộ rõ hàm răng vàng khè. Hắn ta cười đến cổ ngửa lắc lư:

“Ui chao, quả thật là giống! Lại kêu hai tiếng nữa ta xem nào!”

“Gâu! Gâu!” Mà dưới chân hắn, có một thân hình nhỏ bé đang bò rạp sát đất. Nửa thân người bị che khuất bởi tảng đá bên cạnh, chỉ lộ ra mái tóc rối bù không nhìn rõ gương mặt.

“Ha ha ha, mau lắc đuôi cho ta xem! Nếu lắc đủ vui mắt, cái bánh bao này hôm nay sẽ thưởng cho ngươi ăn!” Một tên tiểu tư lại đứng bên cạnh, vừa reo hò cổ vũ, vừa tiện tay ném xuống đất nửa cái bánh bao.

Kẻ bò rạp dưới chân gia nhân kia lập tức lao người tới, lăn lộn trong bùn đất như một con thú bị xiềng xích. Hai tay vồ nhanh lấy cái bánh bao chẳng màn đến việc nó đã nhuốm đầy bẩn thỉu, miệng còn “gâu gâu” hai tiếng không ngừng, rồi cắn phập một miếng, kẹp chặt trong hàm răng dính đầy bùn đất.

Tiếng cười chế nhạo vang dậy lần nữa.

Dẫu cho người kia giờ đây toàn thân lấm lem, mặt mũi cũng chẳng còn phân biệt được ra hình dáng nhưng Liễu Tích Dao chỉ nhìn một cái đã nhận ra. Người bò trên đất ấy chính là An An.