Chương 20: Chương 20: Ba phần mềm yếu do rèn mà thành

4233 Chữ 27/08/2025

 

Trong phòng Liễu Tích Dao không có lò sưởi, Tống Huỳnh sải bước tiến vào chỉ hơi nới lỏng áo khoác lông cừu, liền kéo nhanh ghế ngồi xuống.

Vốn định đến bàn chuyện với Liễu Tích Dao nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ chột dạ chưa kịp thu lại của biểu muội, nàng lập tức nheo mắt đánh giá:
“Vừa rồi ngươi đang làm gì thế? Sao trông cứ như kẻ làm chuyện mờ ám vậy?”

Liễu Tích Dao đưa tay vén lọn tóc mai ra sau tai, khẽ ho một tiếng đáp:
“Không có gì, chỉ đang sắp xếp sách vở thôi.”

Tống Huỳnh tới vội, ban đầu cũng chẳng để ý gì, nay nghe nàng nói vậy mới trông thấy rương sách bên kia đang mở toang.

“Nói xem là quyển nào mà khiến ngươi cuống đến thế?”

Tống Huỳnh tỏ ra nghi hoặc, vừa nói vừa đưa tay định chạm vào mặt nàng: “Sao mà mặt đỏ bừng lên thế này?”

Vừa nghe đến đây, cảnh tượng đáng tởm trong quyển sách kia lại như hiện lên trong đầu nàng.

Liễu Tích Dao vội né tay Tống Huỳnh, lảng sang chuyện khác:
“Tam tiểu thư đến vội vàng vậy, là có chuyện gì sao?”

May thay Tống Huỳnh từ nhỏ đã không thích bút sách, cứ thấy sách vở là phát bực lên, nên cũng chẳng truy hỏi thêm liền đi thẳng vào vấn đề:
“Mẫu thân ta lại muốn chỉ hôn cho ngươi!”

Một câu nói như sấm đánh ngang tai, khiến sắc mặt Liễu Tích Dao đang đỏ bừng phút chốc chuyển trắng bệch. Dù đã sớm lường trước chuyện này nhưng khi thật sự đến rồi, nàng vẫn không thể nào khống chế được bản thân.

Tống Huỳnh cũng không vòng vo, kể luôn chuyện vừa nghe được sáng nay:
“Vị Viên thống lĩnh đó là thuộc hạ cũ của phụ thân ta khi còn ở An Nam. Gần đây An Nam báo tin thắng trận, Thánh thượng long tâm vui vẻ nên có ý điều ông ấy hồi kinh nhậm chức. Nghe đâu lần này khi ghé qua Hoa Châu, ông ấy sẽ vào phủ ta gặp phụ thân vài ngày.”

“Cuối năm?” Ánh mắt cụp xuống của Liễu Tích Dao khẽ nhướng lên đôi phần.

Nàng vốn tưởng sẽ lại giống lần trước, chỉ mấy hôm thôi là Huyện chủ sẽ vội vã gả nàng đi. Không ngờ lần này lại phải chờ đến cuối năm – cũng có nghĩa là, nàng còn hơn một tháng nữa.

Tống Huỳnh không biết những tính toán trong lòng nàng, chỉ cảm thấy hôn sự này đến quá mức đột ngột, liền thở dài gật đầu:
“Đợi đến cuối năm khi Viên thống lĩnh kia tới phủ, ḿẫն thân ta sẽ chỉ hôn ngươi cho ông ấy…”

Tống Huỳnh chưa nói hết nhưng ý tứ trong lời đã quá rõ ràng.

Liễu Tích Dao làm sao không hiểu, nàng khẽ cất tiếng, giọng trầm lặng:
“Là muốn ta làm thiếp cho ông ta, mà hẳn là vị Viên thống lĩnh ấy… tuổi cũng không còn trẻ nữa, đúng không?”

“Nghe nói vừa mới ngoài năm mươi.”

Tống Huỳnh cũng không khỏi chột dạ trong lòng. Thực tâm nàng vốn chẳng tán đồng việc làm của mẫu thân, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không tìm ra được cách nào khác. Cuối cùng đành mềm giọng lại đôi chút:
“Biểu muội à, ngươi cũng biết đấy, ta thực lòng muốn giúp ngươi... nhưng lần này thì thật sự lực bất tòng tâm. Vị Viên thống lĩnh kia chẳng giống như Hạ lục sự, ông ấy xuất thân là võ tướng. Nghe nói đến tuổi này rồi mà vẫn còn có thể thân chinh sa trường chém giết... Ta... ta... ta dù có muốn cũng không thể giúp ngươi được nữa...”

Từ sau lần trước gây chuyện, Tống Huỳnh mấy ngày liền đều gặp ác mộng. Ban ngày cũng chẳng buồn ăn uống, sắc mặt tiều tụy trông thấy rõ. Nàng thật sự không dám làm càn lần nữa.

“Cho nên...” Tống Huỳnh chu môi, giọng cũng nhỏ dần: “Lần này e là ngươi thật sự gặp vận xui rồi.”

Liễu Tích Dao lại cảm thấy chỗ eo đau nhức âm ỉ. Nàng nửa nằm nửa gục trên án thư, đôi môi mím chặt không nói một lời.

Nghĩ tới lần trước khi Liễu Tích Dao nghe tin mình bị gả làm thiếp cho lão già kia, còn vừa khóc vừa van xin nàng giúp đỡ. Mà lần này lại lặng lẽ như thế, Tống Huỳnh sợ nàng sẽ nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột, đành phải đem hết tin tức mình nghe được kể rõ rành rọt, mong an ủi được phần nào.

“Ta biết trong lòng ngươi rất ấm ức, nhưng ta nghe người ta nói, vị Viên thống lĩnh kia cũng không phải hạng lão già tồi tệ gì. Ông ấy vào quân ngũ từ khi còn trẻ, tính tình trước sau cương trực, làm người ngay thẳng. Nghe đâu nhìn tướng mạo thì cũng không giống người đã ngoài năm mươi chút nào, đến nay vẫn có không ít nữ tử ngưỡng mộ ông ấy…”

Tống Huỳnh càng nói càng nhỏ tiếng, thật ra nàng cũng chẳng chắc những lời ấy thật giả ra sao. Chỉ biết nếu bảo nàng gả cho người như vậy, nàng chắc chắn sẽ không chịu, thà thắt cổ trên xà nhà còn hơn.

Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Liễu Tích Dao như thế, nàng vẫn cố nhẫn nại nói hết lời:
“Lần này là Thánh thượng đích thân hạ chỉ triệu ông ấy hồi kinh, chắc chắn là xem trọng tài năng của ông ta. Về sau thăng quan tiến chức chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Có những lời Tống Huỳnh không nói ra, nhưng ý thì đã quá rõ – so với Hạ lục sự, vị Viên thống lĩnh kia đúng là hơn gấp trăm lần. Huyện chủ chịu định cho nàng một mối hôn sự như thế cũng coi như là đã nương tay lắm rồi.

“Biểu muội, ngươi nói gì đi chứ?”

Tống Huỳnh giơ tay vẫy vẫy trước mắt nàng, lo lắng hỏi: “Ta biết là ngươi đang buồn, nhưng cũng đừng vội buồn... Còn một tháng nữa cơ mà, đến khi Viên thống lĩnh vào phủ, mẫu thân ta nhất định sẽ cho hai người gặp mặt trước. Biết đâu, người ta còn chẳng ưng ngươi ấy chứ...”

Nói đến đây Tống Huỳnh thật chẳng biết nên nói tiếp lời thế nào, liền khoát tay:
“Thôi thôi, ta không nói nữa. Ta vốn chẳng phải hạng giỏi an ủi người khác. Ngươi dung mạo thế này, ngay cả ta nhìn còn thấy mềm lòng đến ba phần huống chi là mấy nam nhân kia!”

Đến khi đó, nếu ḿẫն thân nàng đích thân mở lời thì hẳn Viên thống lĩnh cũng sẽ nể mặt Huyện chúa mà không tiện từ chối.

Mối hôn sự này, xem như đã chắc như đinh đóng cột rồi.

Tống Huỳnh siết chặt nắm tay đập nhẹ xuống bàn, một tay vỗ vỗ lên vai Liễu Tích Dao, không nặng không nhẹ: “Chỉ cần ta còn có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là lần này… thật sự bất lực rồi, mong ngươi đừng oán ta.”

Liễu Tích Dao im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ thu lại vẻ thất thần. Nàng chậm rãi ngồi dậy khẽ lắc đầu đáp:
“Ta biết trong lòng tỷ có nghĩ đến ta, sao ta có thể trách tỷ được.”

Tống Huỳnh vẫn cảm thấy phản ứng của nàng có chút bất thường, liền thử thăm dò:
“Vậy… ngươi thì sao, có tính toán gì không?”

Tính toán?

Ánh mắt Liễu Tích Dao khẽ lay động, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ trước mặt. Trong đáy mắt dâng lên một tầng oán độc mơ hồ khó nhận ra.

“Dù sao cũng là phải gả, vậy thì gả cho ai chẳng như nhau?”

Giọng nàng nghe thì bình thản dịu dàng nhưng chỉ có bản thân nàng mới hiểu được, lúc này trong lòng mình đã hận đến mức nào, oán đến chừng nào.

Huyện chủ đã nhất quyết muốn nàng làm thiếp, vậy thì nàng cứ làm. Chỉ là… làm thiếp của ai cũng không thể để một mình bà ta định đoạt.

Tống Huỳnh hoàn toàn không hiểu nổi nàng nữa, chớp mắt nhìn nàng hồi lâu, nửa tin nửa ngờ hỏi:
“Ngươi… thực sự nghĩ thông suốt rồi?”

Liễu Tích Dao cụp mi mắt xuống, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ừ.”

Tống Huỳnh bỗng thấy dáng vẻ này của nàng có chút quen mắt nhưng nhất thời lại chẳng nghĩ ra được là giống ai nên dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ an ủi lần cuối:
“Sự đời khó liệu, chưa đến giây phút cuối cùng thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Nói không chừng mẫu thân ta lại đổi ý, hoặc là Viên thống lĩnh không tới 🌸 Châu, hay trên đường đi ông ta lâm bệnh gì đó…”

Nói đến đây lời bỗng nghẹn lại, Tam tiểu thư chợt nhớ tới Hạ lục sự, vội vã khoát tay:
“Thôi không nói nữa! Gần đây sự việc rối ren, biết đâu mẫu thân ta bận quá lại chẳng để tâm đến ngươi.”

“Gần đây?”

Liễu Tích Dao như vô tình hỏi: “Có việc gì à?”

“Chẳng phải là lễ thành niên của Nhị ca ta sao.”

Tống Huỳnh đáp ngay, giọng mang vài phần bất đắc dĩ: “Trước đây vì có tổ mẫu ngăn cản mà mẫu thân ta chưa từng được tổ chức cho Nhị ca một lễ sinh thần ra hồn. Nay đến lễ nhược quán, dẫu thế nào cũng đòi tự mình tổ chức một phen cho long trọng.”

Huyện chủ Vinh Hoa vốn cực kỳ coi trọng lễ thành niên lần này, nhất định sẽ đứng ra tổ chức một buổi yến tiệc linh đình chưa từng có. Tống Huỳnh còn nghe nói từ tháng trước mẫu thân đã sai người vào kinh đưa tin, chẳng biết lần này sẽ mời vị danh sĩ nào tới chủ trì lễ quán cho Nhị ca.

Ánh mắt Liễu Tích Dao vốn vẫn còn đượm buồn nhưng sau khi nghe những lời này thì rõ ràng đã sáng lên vài phần, nhưng nàng vẫn cố nén nỗi xúc động, giữ cho giọng điệu thật bình thản như thể chỉ thuận miệng hỏi han:
“Ồ, lễ nhược quán của ୩ḤỊ công tử à? Là tổ chức trước Tết sao?”

Nàng vào Hầu phủ đã sáu năm, vậy mà lại rất ít khi gặp Tống Trạc. Đến sinh thần của hắn là ngày nào nàng cũng chẳng hay biết.

Tống Huỳnh nghe vậy, lắc đầu đáp:
“Là cuối tháng này.”

“Cuối tháng?”

Giọng Liễu Tích Dao vô thức cao lên một chút: “Vậy chẳng phải chỉ còn nửa tháng thôi sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

Tống Huỳnh nghi hoặc nhìn nàng: “Ngươi yên tâm, mẫu thân ta sẽ không để ngươi ra mặt đâu, cũng chẳng cần ngươi chuẩn bị lễ vật gì. Ngươi cuống lên làm gì chứ?”

Liễu Tích Dao vội thu lại cảm xúc. Nàng hơi cụp mắt, khóe miệng rủ xuống ra chiều thương cảm:
“Không có gì… Ta chỉ cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh… Đợi lễ nhược quán của Nhị công tử xong, cũng chỉ còn nửa tháng nữa thì Viên thống lĩnh sẽ đến… Aizz…”

Từ nhỏ, Liễu Tích Dao vốn chẳng phải người hay nói dối, thậm chí trong lòng còn ghét cay ghét đắng những kẻ giả dối. Vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng thế mà đã học được cách đóng kịch lại còn diễn rất đạt.

Thật là tạo hóa trêu ngươi!!

Tống Huỳnh nhìn nàng một hồi lâu cũng không nhận ra điều gì bất thường. Tam tiểu thư chỉ cho rằng nàng vẫn đang lo lắng vì chuyện hôn sự nên cuối cùng đành thở dài một tiếng.

Sau khi Tống Huỳnh rời đi, nắm tay siết chặt giấu trong tay áo của Liễu Tích Dao rốt cuộc mới buông lỏng.

Trong lòng bàn tay nàng không chỉ có lớp mồ hôi lạnh, mà còn hằn lên vết đỏ do móng tay bấm sâu vào da.

Nói thật lòng, nàng không mấy để tâm đến chuyện Huyện chủ sẽ chỉ hôn nàng cho ai. Vì nàng đã hiểu rõ một điều – Huyện chủ muốn dùng hôn sự để hành hạ nàng. Cho nên bất luận là gả cho ai, cũng đều sẽ không phải là một mối hôn sự tốt đẹp.

Điều nàng thực sự để tâm… là thời gian.

Nay, nàng chỉ còn đúng một tháng.

Trong vòng một tháng này, nàng nhất định phải nghĩ cách khiến Tống Trạc cam tâm tình nguyện bảo vệ nàng chu toàn.

Nghĩ tới Tống Trạc, Liễu Tích Dao lại đưa tay áp nhẹ lên phần eo đang âm ỉ đau.

Nàng và hắn chỉ gặp nhau hai lần trong vỏn vẹn ba ngày. Lần đầu, hắn tuy có vẻ lạnh nhạt nhưng lại ôn hòa lễ độ.

Còn sáng nay…

Ban đầu, hắn vẫn kiên nhẫn giảng giải từng điều cho nàng. Nhưng đến khi nàng cố ý giả vờ vô tình lại gần hơn chút nữa, thì nàng đã bắt đầu không hiểu nổi hắn nữa.

Nụ cười trầm thấp kia, cùng với việc hắn không đưa tay đỡ lấy nàng – giống như đã sớm nhìn thấu tâm tư của nàng, vì vậy mà sinh lòng chán ghét. Nên khi nàng dè dặt hỏi hắn liệu có thể tiếp tục đến xin chỉ giáo không, thì hắn mới cố ý im lặng không đáp.

Nhưng nếu quả thực là như vậy… thì vì cớ gì đến cuối cùng, hắn lại vẫn gật đầu đồng ý?

Chẳng lẽ thật sự chỉ vì quyển “Minh Tâm Luận” kia thôi sao?

Liễu Tích Dao bỗng chốc lại cảm thấy có chút không chắc chắn.

Song có nghĩ thế nào cũng vô ích, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là thời gian. Nửa tháng nữa là đến lễ nhược quán của Tống Trạc. Hắn đã thủ hiếu tròn bốn năm, sau buổi lễ này, e rằng sẽ được điều về kinh nhận chức. Nhìn thì tưởng nàng còn một tháng nhưng thực ra, thời gian dành cho nàng… chỉ còn nửa tháng.

Ban đầu còn định nghỉ ngơi vài hôm, chờ chân đỡ hơn rồi mới đến Từ Ân đường nhưng nghĩ kỹ lại thì nàng không nên lãng phí dù chỉ một ngày.

Liễu Tích Dao khép mắt, hít một hơi thật sâu.

Truyện xưa thường kể những chuyện tương tư đắm đuối, phần nhiều là chậm rãi kể ra, từ quen biết đến thấu hiểu, từ tình ý nảy sinh đến hẹn thề trăm năm – nào có ai trong nửa tháng ngắn ngủi mà khiến đối phương động tâm?

Nàng chỉ mới khẽ chạm vào lòng bàn tay hắn, lại dùng tóc lướt nhẹ qua mu bàn tay, mà hai chiêu đó đã mất đến ba ngày.

Tuy trong lòng gấp gáp nhưng nàng lại sợ quá hấp tấp sẽ khiến Tống Trạc sinh ra chán ghét, nên vẫn luôn dè dặt tiến từng bước nhỏ. Thế nhưng nay xem ra, tiến độ như vậy là quá chậm. Hoàn toàn không đủ để lay động một người như hắn – một nam tử ôn hòa, đĩnh đạc, giữ lễ như ngọc.

Liễu Tích Dao rối bời tâm trí. Nàng ngồi ngây ra suốt một lúc lâu, mãi đến khi trời gần tối thì mới như thể đã hạ được quyết tâm điều gì đó. Tiểu cô nương đột nhiên ngẩng đầu lên, mở nắp hộp gỗ trên án thư lấy ra cuốn sách.

Không ai dạy nàng phải làm thế nào – nàng sẽ tự mình học.

Nàng gắng chịu cơn buồn nôn trong dạ dày, ép bản thân từ trang đầu tiên bắt đầu đọc thật kỹ.