Chương 19: Chương 19: Nung cho đỏ, nung cho bỏng

3152 Chữ 27/08/2025

 

Ban đầu Liễu Tích Dao tưởng là mình quá căng thẳng nên nghe nhầm. Dù sao lúc âm thanh trầm thấp kia truyền đến tai, nàng cũng chẳng nhìn thấy biểu cảm gì thay đổi trên mặt Tống Trạc cả.

Thế nhưng, rất nhanh sau đó lại có một tiếng cười rất khẽ nữa len lỏi vào tai nàng – âm trầm như gió thoảng, khiến Įòռģ người khẽ rung động.

Vì chuyện xảy ra quá nhanh, lại quá đỗi đột ngột nên nàng hoàn toàn không thể đoán định được tiếng cười kia rốt cuộc hàm nghĩa điều gì.

Nàng chỉ biết rằng lúc này bản thân đang đối diện với ánh mắt của hắn, mà khoảng cách giữa hai người lại chưa đầy một thước.

Liễu Tích Dao cảm nhận rất rõ khí chất ôn hòa của Tống Trạc – thế nhưng, trong cái ôn hòa ấy lại lẩn khuất một tia lãnh đạm khó hiểu.

Tim nàng khẽ khựng vài nhịp, theo bản năng muốn lui về sau, song lý trí lại ép mình đừng vội cử động.

Ban đầu là nét mặt nghi hoặc, từ nghi hoặc chuyển sang ngạc nhiên rồi lại từ ngạc nhiên biến thành hoảng hốt.

Từng tầng biểu cảm đều phải diễn sao cho thật tự nhiên, không để lộ chút sơ hở. Đến khi đôi mắt trong trẻo kia ngập đầy vẻ hoang mang, nàng mới làm ra vẻ kinh hoảng thất thố mà lùi lại.

Nào ngờ đầu gối quỳ quá lâu, chân tay sớm đã tê dại như gãy. Vừa mới nhúc nhích liền như bị chuột rút, cả người lập tức mất thăng bằng mà nghiêng sang bên ngã nhào xuống.

Chỉ cần Tống Trạc hơi nghiêng người, đưa tay ra là có thể đỡ được nàng. Thế nhưng hắn vẫn cầm quyển cờ phổ trong tay, chỉ thản nhiên nhìn nàng ngã xuống ngay trước mặt.

Bên hông phải của nàng va mạnh vào góc bàn thấp, chân phải bị thân thể bất chợt đè ép nghiêng vặn một cách đau đớn đến nhức mắt.

Mọi chuyện trước đó đích thực là vở kịch nàng đã sắp đặt sẵn. Nhưng cái chân bị chuột rút này – lại là ngoài dự tính mà ông trời ban cho nàng.

Đôi mày thanh tú của nàng lập tức nhíu chặt, một tay chống đất, một tay ôm bên hông. Cơn đau kịch liệt khiến môi mọng khẽ hé, không ngừng hít vào từng ngụm khí lạnh, hồi lâu vẫn không thốt nên lời.

“Có bị thương không?”

Giọng nói của Tống Trạc vẫn ôn hòa như trước, sắc mặt cũng không hề thay đổi, nghe ra còn mang chút quan tâm.

Thế nhưng… vừa nãy rõ ràng hắn có thể đưa tay ra đỡ nàng, cớ sao một chút cũng không muốn động?

Dù chỉ là tiện tay đẩy nàng tránh đi một chút thôi, thì cú va vào góc bàn cũng đâu đến mức thế này?

Liễu Tích Dao không dám oán trách hắn, chỉ gượng cười nói: “Không… không sao… chỉ là muội đụng trúng bàn, cần nghỉ chút thôi.”

“Ừ.” Tống Trạc không nhìn nàng nữa, ánh mắt lại rơi về trang cờ phổ trên tay.

“Còn chỗ nào vẫn chưa hiểu?”

Liễu Tích Dao đau đến nỗi trán rịn đầy mồ hôi mỏng, sắc mặt thoáng trắng bệch nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi: “Tài nghệ đánh cờ của biểu ca thật là cao siêu tuyệt diệu, lại còn trí tuệ hơn người. Dù là kẻ ngu dốt như muội cũng có thể nhờ lời chỉ dạy mà khai ngộ đôi phần, thật khiến muội vô cùng khâm phục.”

Những lời này không hẳn hoàn toàn là tâng bốc, bởi cũng là lời cảm thán thật lòng của nàng.

Nàng vốn biết biểu ca thông minh, khi còn niên thiếu hắn đã đỗ cao tiến sĩ – người như thế xưa nay có mấy ai được. Nhưng nàng chẳng ngờ hắn không chỉ tài trí mà còn rất nhẫn nại, chưa từng tỏ ra coi thường hay thiếu kiên nhẫn dù nàng chỉ là kẻ ngoài lề chẳng mấy liên quan.

Nghĩ đến điều đó, bao nhiêu tủi thân vừa nãy khi bị ngó lơ lúc ngã xuống cũng dần tan đi quá nửa.

Tống Trạc nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười nhàn nhạt:
“Muội không phải là người ngu dốt.”

Có lẽ vì tâm mang ý niệm không quang minh nên Liễu Tích Dao bất giác cảm thấy lời ấy của Tống Trạc mang theo hàm ý khác. Nàng chợt ngẩng đầu lên, nhưng lại chẳng thể nhìn ra chút gì từ nét mặt hắn, đành mỉm cười nhè nhẹ:
“Là do biểu ca chỉ dạy chu đáo…”

Nói xong nàng lại cụp mi mắt xuống, giọng cũng theo đó mà hạ thấp:
“Nếu… nếu về sau ta còn chỗ nào chưa hiểu, không biết… không biết có thể tiếp tục tới xin biểu ca chỉ giáo chăng?”

Nàng gần như chỉ dùng hơi thở mà nói, từng chữ từng lời đều toát lên vẻ dè dặt, e sợ sẽ chạm đến sự không hài Įòռģ nơi hắn.

Tống Trạc chậm rãi đặt quyển cờ phổ trong tay xuống rồi thong thả múc hai vá trà từ chiếc trà đỉnh vẫn bốc khói lờ mờ trên lò,  từ từ rót vào chén sứ men ngọc.

Hắn hé môi thổi lớp bọt nhẹ phía trên khẽ nhấp một ngụm, bộ dáng thong thả như thể đã quên bẵng đi câu hỏi vừa rồi của nàng. Thậm chí là quên mất luôn sự tồn tại của nàng trong phòng.

Liễu Tích Dao mặt đỏ rồi lại trắng bệch, tâm trí hỗn loạn như sóng cuồng vỗ siết. Bàn tay vẫn ôm nơi hông đau, giờ đây bất giác siết chặt lại tạo ra vài nếp gấp trên lớp áo mỏng đã nhăn nhúm.

Dẫu là kẻ chậm hiểu cũng nhận ra –  đối phương không đáp lời thì chính là một cách từ chối không nói rõ.

Huống hồ nàng đâu phải người ngây ngô, sao lại chẳng nhìn thấu? Nhưng nàng không thể dừng lại ở đây, liền cắn chặt môi dưới, mở miệng lần nữa:
“Biểu ca… đã từng nghe qua Minh Tâm Luận chưa?”

Quả nhiên, câu này vừa thốt ra khiến cho động tác của Tống Trạc khẽ khựng lại, ánh mắt nâng lên nhìn về phía nàng:
“Là tác phẩm của đại nho Lý Thần Tư đời trước?”

“Đúng vậy a, đúng là tác phẩm của ông ấy.” Liễu Tích Dao vừa đáp vừa buông tay khỏi hông, cố nhẫn đau mà từ từ quỳ thẳng lại trước mặt hắn.

“Lý Thần Tư là phu tử của ngoại tổ phụ muội. Khi mẫu thân theo người đến Hoa Châu thì có mang theo bản Minh Tâm Luận. Lúc mẫu thân còn tại thế, người thường giảng cho muội nghe những tinh túy trong đó. Nhưng sau khi người mất thì muội một mình nghiền ngẫm, lại thấy có chỗ không thông, chẳng biết tìm ai để hỏi…”

Nói đến đây, nàng cầm lấy chén trà bên cạnh – đã nguội lạnh từ lâu – khẽ nhấp một ngụm, sau đó ngẩng mắt nhìn Tống Trạc, hỏi nhẹ:
“Không biết… biểu ca có thể giải nghi cho muội được không?”

Tống Trạc đáp:
“Đạo của quân tử, chẳng hỏi trời đất, chỉ luận cái tâm.”

Hắn có biết đến Minh Tâm Luận nhưng chưa từng thật sự nghiên cứu sâu. Hắn vừa chậm rãi đọc ra một câu then chốt trong sách, vừa thu dọn quyển cờ phổ đặt lại về vị trí cũ trên án thư.

Hắn vốn không hứng thú với những đạo lý về quân tử, cũng chẳng ưa tán gẫu vô ích cùng người khác.

Thế nhưng, hắn vẫn khẽ ừ một tiếng.

Khi ngẩng mắt, nhìn thấy trong đôi mắt nàng là vẻ hoảng loạn cố giấu, đến lúc nhận được lời đồng ý thì ánh sáng vui mừng chợt thoáng qua. Hắn lại chậm rãi cụp mi xuống, giấu đi cảm xúc trong ánh nhìn.

Liễu Tích Dao chống tay lên án kỷ, từ từ đứng dậy. Đến khi nàng bước về phía cửa mới phát hiện chân phải đã trẹo từ lúc ngã, giờ bước đi liền truyền đến đau nhức từng cơn...

Nàng không dám gọi Tú Lan vào đỡ, đành tự xách hộp gỗ từng bước lảo đảo đi ra ngoài phòng.

Tà váy xanh biếc nhẹ nhàng lướt theo sau, in bóng rõ nét lên tấm bình phong sơn thủy, vẽ nên một bức họa "gió nhẹ lay cành".

Tống Trạc vuốt ve chén ngọc sứ thanh hoa, uống cạn ngụm trà cuối cùng rồi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, dời tầm nhìn xuống mu bàn tay hơi ngưa ngứa.

Trên làn da trắng ngần là một sợi tóc dài, mảnh như tơ còn vương. Hắn nhặt lấy, đưa lên trước mắt ngắm nghía một lát rồi cuối cùng ném thẳng vào lò than bên cạnh.

Lúc Liễu Tích Dao quay về U Trúc viện thì mắt cá chân bên phải đã sưng đến mức không thể xỏ nổi giày, phần ngoài đùi cũng bầm đỏ một mảng, còn eo bụng – chỗ đau nhất – đã tím bầm, xen lẫn mấy điểm máu đỏ thẫm.

An An thấy nàng như vậy thì sợ đến rơi chén💦 mắt. Tú Lan tuy trong lòng thấy nàng đáng đời nhưng cuối cùng vẫn động lòng trắc ẩn, ném cho nàng lọ dầu thuốc vẫn dùng hằng ngày, hừ giọng:
“Thấy chưa, trời cao cũng bắt ngươi phải yên phận vài ngày, đừng có mà gây chuyện nữa.”

Liễu Tích Dao vừa nhẹ nhàng xoa thuốc vừa hít hà:
“Là do chân ta tê, bất cẩn đứng dậy bị trượt ngã. Nào có liên quan gì đến ông trời chứ.”

Tú Lan nghe thế liền biết nàng vẫn chưa chịu ngoan ngoãn, suýt nữa muốn giơ tay giật lại lọ thuốc nhưng rốt cuộc chỉ giận dữ quăng lại một câu:
“Ngươi cứ làm tới đi, đến lúc hại chết cả ta mới chịu dừng!”

Tú Lan ra sân luyện quyền, An An thì nhóm lửa nấu cháo, Liễu Tích Dao thoa thuốc xong, cố gắng lê thân xuống giường lục tìm sách trong rương.

Nàng lấy quyển “Minh Tâm Luận” ra trước, đặt vào hộp gỗ rồi lại nghĩ thử tìm thêm vài quyển gì đó có thể khơi gợi hứng thú của Tống Trạc, như vậy sẽ có nhiều cớ hơn để gặp hắn.

Chẳng mấy chốc sau, nàng đã tìm được một quyển cổ thư. Nội dung đến mẫu thân nàng còn hiểu biết mơ hồ, càng thích hợp để đem hỏi Tống Trạc. Thế là nàng cũng bỏ quyển này vào hộp.

Đang lục tìm tiếp, bỗng một quyển sách lạ hoắc rơi vào tầm mắt.

Nàng thoáng ngạc nhiên rồi đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước Tiền ma ma đến đưa đồ dường như cũng có mang sách theo, chắc An An lúc dọn dẹp đã tiện tay bỏ vào rương.

Liễu Tích Dao không biết đó là sách gì, tiện tay mở ra xem thử – liền theo đó hai gò má nàng...

... đỏ bừng đến tận mang tai, nóng ran như bị thiêu cháy.

Từ trước tới nay nàng chưa từng thấy qua thứ này, thậm chí chưa từng nghe đến. Thấy hai nhân vật trong tranh quấn lấy nhau, nàng chỉ cảm thấy bụng dạ cuộn trào, buồn nôn đến mức suýt không chịu nổi.

Nàng đang định cất quyển sách trở lại thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Tống Huỳnh:
“Biểu muội! Biểu muội lại xui xẻo rồi!”

Tiếng bước chân Tống Huỳnh vội vã truyền tới, lời còn chưa dứt đã vén rèm bước thẳng vào nội thất.

Liễu Tích Dao chẳng kịp cất sách về rương, vội vàng khép lại tiện tay ném luôn vào hộp gỗ.