Chương 21: Chương 21: Phá nhịp một hồi trống

4665 Chữ 27/08/2025

 

Khi Liễu Tích Dao quay lại Từ Ân đường thì đã là chiều ngày hôm sau.

Vương bá thấy nàng khập khiễng bước vào, vội vàng đón vào trong ngồi nghỉ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Rốt cuộc là có chuyện gì gấp đến thế? Sao lại bị thương thế này mà còn đích thân đến đây chứ?”

Nếu không phải vì thời gian gấp gáp thì Liễu Tích Dao thật sự cũng chẳng muốn vất vả đến mức này. Tuy quãng đường không xa, nhưng chân nàng hầu như chẳng thể đặt đất. Nếu không nhờ Tú Lan sức lực lớn, vừa đỡ vừa kéo nàng đi suốt đoạn đường thì e là hôm nay nàng còn chưa ra được đến cổng viện.

Liễu Tích Dao điều hòa hơi thở, uống thêm chén 💦 rồi sau đó mới mỉm cười đáp lời Vương bá:
“Hôm qua biểu huynh biết con có quyển ‘Minh Tâm Luận’ nên muốn mượn đọc mấy hôm, con nào dám để biểu huynh chờ lâu nên đành cắn răng mà đưa đến vậy.”

“Ôi chao, sao không để người trong viện cô nương mang đến một chuyến, hoặc để ta sai người đi lấy? Sao lại tự mình chạy tới thế này?” Vương bá bá thở dài nói.

Liễu Tích Dao lại hiện vẻ khó xử, giọng cũng hạ thấp vài phần:
“Quyển Minh Tâm Luận’ này là di vật của ngoại tổ phụ con năm xưa để lại. Khi mẫu thân con đến Hoa Châu, thà không mang theo vàng bạc châu báu chứ nhất quyết phải mang theo tập thư này…”

Thì ra là vậy, đã quý giá như thế thật chẳng tiện nhờ tay người khác.

Nếu như không phải hôm qua nghe lời tiểu đồng kể lại thì lúc này Vương bá hẳn sẽ chỉ cho rằng nha đầu này quá mức thật thà, không khỏi sinh lòng thương xót. Nhưng nay ông đã biết rõ một ít nội tình, nhìn lại những hành động gần đây của Liễu Tích Dao trong lòng cũng khó tránh khỏi nảy sinh mấy phần nghi ngờ.

Thấy Liễu Tích Dao đặt chén trà xuống định vịn tay Tú Lan đứng dậy, Vương bá liền vội bước lên trước, nói:
“Nếu Liễu cô nương tín nhiệm lão nô thì để ta đi một chuyến thay cô, đích thân mang tập thư luận này đến trước mặt công tử.”

Lời ấy nói ra, rõ ràng là không để nàng có cơ hội khước từ.

Thế nhưng Liễu Tích Dao vẫn chậm rãi đứng dậy, dùng giọng nói đầy cảm kích đáp lại:
“Trong toàn phủ Hầu gia này, con cảm niệm nhất vẫn là Vương bá bá những năm qua luôn chăm sóc con. Nhưng hôm qua biểu huynh còn đặc biệt nói, muốn biết ngoại tổ phụ con năm xưa đã bình luận về quyển ‘Minh Tâm Luận’ này ra sao.”

Lời nói tuy mềm mỏng, nhưng ý thì đã rõ ràng – hôm nay nàng nhất định phải đến cho bằng được lầu tháp ấy.

Vương bá bá nghe vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ là trong ánh mắt ông nhìn nàng lại tăng thêm vài phần phức tạp.

So với hai lần trước lên lầu thì lần này Liễu Tích Dao mất nhiều thời gian hơn. Ngay cả trên lưng Tú Lan cũng đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nàng vừa đỡ Liễu Tích Dao vừa khẽ lầm bầm bên tai:
“Nếu ngày mai cô nương còn làm thế nữa thì nô tì sẽ không theo đâu, để An An nghĩ cách khác vậy.”

Liễu Tích Dao ghé sát, cười làm lành:
“Tỷ tỷ tốt của ta, chờ ta về rồi thì tỷ xem trong tủ có thứ gì tỷ thích, cứ tùy ý chọn lấy.”

Tú Lan hừ lạnh một tiếng, nghiến răng đẩy nàng đi tiếp. cakhonho.com

Cực khổ lắm mới đến được cửa phòng nơi lầu ba, gia nhân bên ngoài đã sớm được thông báo, đứng chờ sẵn ở đó. Không biết là cố ý làm khó hay thực sự vô tâm, mà lại y như hai lần trước, chẳng cho nàng một chút thời gian chỉnh lại dáng vẻ, gót chân còn chưa đứng vững đã lập tức mở cửa mời nàng vào phòng.

Liễu Tích Dao loạng choạng bước vào. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy bức bình phong sơn thủy trước đó đã được dỡ xuống, thay vào đó là một tấm bình phong mới, vẽ cảnh hành lang xuân sắc.

Thế nhưng dù bức tranh hành lang xuân kia thoạt nhìn rất đẹp đẽ nhưng không hiểu vì sao ở giữa lại như thiếu mất một mảnh, khiến toàn thể bố cục trở nên lệch lạc, bất cân xứng.

Mà ở phía bên kia, Tống Trạc đã sớm ngẩng mắt nhìn sang. Hắn nhìn thân ảnh mảnh mai kia từng bước lảo đảo tiến vào trong khung cảnh đẹp như họa.

Một lúc lâu sau, người trong tranh khẽ mở đôi môi mỏng:
“Biểu ca?”

Tống Trạc khẽ “ừ” một tiếng, cụp mắt xuống, tay cầm chén sứ thanh hoa đưa ngụm trà đã nguội mát vào cổ họng.

Liễu Tích Dao cố nhịn cơn đau nơi mắt cá chân, chậm rãi bước đến trước án thư nhỏ. Giống như hai lần trước, nàng cởi chiếc áo khoác ngắn gấp lại cẩn thận, rồi lấy từ trong hộp gỗ ra quyển “Minh Tâm Luận”.

Biết Tống Trạc sẽ không chủ động đưa tay nhận lấy nên nàng liền nhẹ nhàng đặt sách lên bàn. Đang định đẩy đến trước mặt hắn thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi bút mực bên tay người nam tử.

“Biểu ca đang đề thơ sao?” Liễu Tích Dao nghiêng đầu khẽ hỏi.

Tống Trạc đặt chén trà xuống, liền đưa tờ thơ còn viết dang dở kia đến trước mặt nàng.

Liễu Tích Dao nâng tờ giấy lên như cầm được trân bảo, lật qua lật lại ngắm nghía, miệng không ngớt lời tán dương – khi thì khen văn tài phong lưu, khi lại ca ngợi nét chữ tuấn nhã khiến người không thể rời mắt.

Sau một hồi trầm trồ, nàng ngẩng lên quan sát sắc mặt Tống Trạc thì thấy thần sắc hắn vẫn thản nhiên như cũ – thần thái ôn hòa chẳng có lấy chút biến đổi – tựa như những lời khen ngợi ấy với vị thiếu niên tuấn tú này mà nói, chỉ như chuyện thường ngày.

Lúc này Liễu Tích Dao mới chợt tỉnh ngộ – với tài hoa như Tống Trạc, hẳn là từ nhỏ đã quen nghe những lời ca tụng, sao có thể vì vài câu khen ngợi của nàng mà động lòng?

Nghĩ vậy nàng liền đặt nhẹ tờ thơ xuống, giọng dịu dàng mang theo một tia thương cảm:
“Bút mực tốt như vậy, hẳn là biểu ca đã phải dụng tâm chọn lựa lắm phải không?”

Nói đoạn, ánh mắt nàng bất giác dừng lại nơi bàn tay hắn – bàn tay vì năm dài tháng rộng cầm bút mà sinh ra vết chai mỏng.

Tựa như dáng vẻ của một người không hỏi “ngươi có đủ tốt không”, mà là “ngươi có mỏi mệt không?

Tống Trạc dường như cũng không ngờ tới nàng sẽ hỏi như vậy, chân mày thiếu niên khẽ nhướn lên, đưa mắt nhìn nàng:
“Muội là người đầu tiên hỏi ta điều đó.”

Liễu Tích Dao bỗng nghẹn lời không biết nên đáp thế nào, vừa ngẩng mắt lên đã chạm phải ánh nhìn của hắn liền sực nhớ tới hình ảnh trong quyển sách hôm qua – mặt nàng lập tức đỏ bừng, vội quay đi nói lảng sang chuyện khác:
“Đây… đây là bản gốc… còn có bút tích phê chú của Lý sư…”

Tống Trạc không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên lúng túng. Hắn vốn định thu hồi ánh mắt thì lại trông thấy một vầng đỏ nhạt lặng lẽ lan nơi má nàng.

Thiếu niên hơi khựng lại, giọng vẫn điềm đạm như nước:
“Là vì trong phòng quá ngột ngạt?”

Nếu là người khác nói câu này thì Liễu Tích Dao nhất định sẽ đoán được đối phương là mang theo vài phần cố ý trêu chọc. Nhưng người trước mắt là Tống Trạc – là vị quân tử như trúc kia – trên gương mặt người quân tử không hề có chút bất thường, thật sự chỉ đơn thuần là lo nàng thấy nóng mà thôi.

Liễu Tích Dao theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng lời vừa đến bên môi lại bị nàng nuốt ngược trở lại. Thiếu nữ cúi đầu thấp hơn, giọng nói cũng càng thêm mềm nhẹ:
“Phải… có hơi ngột ngạt…”

“Vậy muội có muốn mở cửa sổ không?” Tống Trạc hỏi.

“Không cần đâu.”

Liễu Tích Dao khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng như nước:
“Bên ngoài gió lạnh cắt da, vừa nóng vừa lạnh dễ sinh hàn khí.”

Nói rồi nàng rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, nhẹ nhàng đưa tay chấm lên trán để lau đi lớp mồ hôi mỏng như sương. Cánh tay vươn lên khiến tay áo rộng rũ xuống, để lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần, mảnh khảnh.

“Tâm tĩnh thì thân sẽ mát… có lẽ…”

Động tác của nàng mềm mại như vô tình, nhưng nơi khóe mắt lại lặng lẽ liếc lên ba phần, len lén nhìn về phía Tống Trạc – mà cũng chỉ là thoáng nhìn một cái liền vội cụp mắt xuống, như thể sợ bị hắn phát hiện ra điều gì.

“Có lẽ… là do lòng ta vẫn chưa đủ tĩnh.”

Lời vừa dứt, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức cả tiếng tí tách nho nhỏ từ bếp lò bên bàn cũng vang lên rõ ràng.

Liễu Tích Dao rốt cuộc vẫn đánh giá thấp bản thân, hoặc là… đánh giá thấp lòng người.

Ban đầu nàng từng cho rằng mình thế nào cũng không thể làm ra chuyện như vậy, ấy vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nàng đã có thể nối tiếp ra những lời dối trá. Thậm chí còn không chút xấu hổ mà nói ra lời ẩn ý thăm dò như thế với một nam tử.

Chỉ là… không biết Tống Trạc là đã hiểu nhưng cố tình giả ngốc, hay là vị tiên nhân này thực sự quá mức quân tử, đến nỗi hoàn toàn không nhận ra ẩn ý trong lời nàng nói.

Tóm lại…

Từ sau khi nàng nói ra câu ấy thì Tống Trạc liền im lặng hồi lâu, chỉ cụp mắt chậm rãi nhấp chén trà trong tay.

Dưới bàn án thư, tà váy của Liễu Tích Dao đã bị nàng vò đến nhăn nhúm, lòng bàn tay cũng sớm ướt đẫm mồ hôi. Ngay khi nàng đang do dự không biết có nên chuyển hướng câu chuyện hay không thì sau lưng vang lên một tiếng gõ cửa khe khẽ.

Cuối cùng, Tống Trạc đặt chén trà xuống, cho người vào.

Người nọ đẩy cửa bước vào, đứng nghiêm chỉnh sau bức bình phong, cung kính chắp tay hướng về phía trong:
“Công tử.”

Hắn không nói thêm lời nào, dường như cũng biết rõ bức bình phong trước mặt là màn chắn âm dương. Người bên kia có thể trông thấy hết mọi hành động của hắn, liền quay ánh mắt về phía vị trí của Liễu Tích Dao.

Liễu Tích Dao quay lưng về phía bình phong nên không nhìn thấy cảnh ấy, nhưng cũng đoán ra được lý do đối phương đột ngột dừng lời chính là vì sự hiện diện của nàng. Nghĩ một lát, nàng liền dứt khoát giả vờ không hiểu, cứng rắn giữ nguyên vẻ bình thản.

“Ừ.” Tống Trạc đáp lời nhàn nhạt, rồi đứng dậy.

Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Liễu Tích Dao thấy hắn đứng lên. Nhất thời nàng ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên – và cũng chính trong khoảnh khắc đó nàng mới bàng hoàng nhận ra: Tống Trạc nay đã cao hơn nhiều so với bốn năm trước, thân hình cũng không còn là dáng vẻ gầy gò trong ký ức nữa, mà đã trở nên trầm ổn, rắn rỏi và vững chãi hơn hẳn.

Không biết có phải vì nàng đang ngồi mà ngẩng đầu nhìn lên hay không, nhưng khi Tống Trạc đang vận trên người chiếc trường bào trắng tinh đứng trước mắt nàng thì liền tự nhiên toát ra một tầng bóng tối bao phủ, như thể hắn đang dùng chính bóng của mình mà che lấy nàng – khiến nàng mơ hồ sinh ra một cảm giác bị áp chế chẳng rõ từ đâu tới. cakhonho.com

“Chờ ta trở lại.”

Tống Trạc đưa tay lấy chiếc đại sam màu huyền thanh trên giá, ánh mắt ôn nhu rơi trên người nàng. Thiếu niên khẽ dặn dò một câu bằng giọng điệu nhu hòa, rồi cùng người sau bình phong rảo bước ra khỏi phòng.

Đến khi tiếng bước chân hoàn toàn khuất hẳn thì Liễu Tích Dao mới như bừng tỉnh từ trong mộng.

Nàng thở phào một hơi thật dài, đôi bàn tay đã siết chặt suốt bấy lâu giờ mới buông lỏng, cả người cũng như mất hết sức lực mà đột ngột mềm nhũn ra.

Vừa dùng khăn lụa lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nàng lần đầu tiên mạnh dạn đảo mắt quan sát khắp bốn phía trong phòng.

Căn phòng này bày trí thoạt nhìn vô cùng đơn giản, không hề có chút xa hoa cầu kỳ, thế nhưng phải nhìn kỹ thì mới thấy được từng góc từng vật đều ẩn chứa dụng tâm trong đó. Màu sắc chủ đạo là xanh trúc và xám nhạt, điểm xuyết bằng gam màu nâu sẫm của gỗ trầm hương, vừa nhã nhặn lại vừa hài hòa, trông đơn sơ mà không lạnh lẽo. Dù là màu sắc, chất liệu, hay cách bài trí đều như được cân nhắc tỉ mỉ đến mức không thể xê dịch.

Liễu Tích Dao chống tay lên án thư đứng dậy, bước chầm chậm về phía cửa sổ bên phải. Nàng không dám mở cửa ngó ra nhưng cũng có thể đoán được phương hướng của cửa sổ. Nếu đẩy cánh cửa này ra mà nhìn xuống, hẳn là có thể thu toàn cảnh Tây viện vào trong tầm mắt.

Chỉ nghĩ đến đó thôi trái tim nàng đột nhiên đập lệch một nhịp.

Nàng từng đoán rằng từ vị trí của tháp lầu này có thể nhìn thấy U Trúc viện, nhưng rốt cuộc là thấy được bao nhiêu hay thấy rõ đến mức nào thì nàng lại không rõ.

Càng nghĩ lòng càng rối. Nàng gần như muốn lập tức đẩy cửa ra xem thử, nhưng rồi lại sợ động tĩnh lớn sẽ khiến người ngoài sinh nghi.

Do dự một lát, cuối cùng thiếu nữ vẫn buông tay xuống.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt bên dưới cửa sổ là một bàn cờ, quân đen quân trắng được phân chia vô cùng rõ ràng. Liễu Tích Dao đưa tay khẽ lướt qua mặt bàn cờ, không thấy một hạt bụi.

Nàng thầm suy nghĩ: Tống Trạc hoặc là người cực kỳ cẩn trọng không cho phép bất kỳ chi tiết nào lơi lỏng, hoặc là đặc biệt yêu thích đánh cờ nên ngày nào cũng lau dọn, không chút xao nhãng.

Liễu Tích Dao quan sát xong phía bên phải, lại bước từng bước khập khiễng sang trái. Bên đó có một tấm rèm trúc buông xuống, phía sau chính là giường nghỉ của Tống Trạc.

Dù thế nào nàng cũng vẫn có phần chột dạ, không dám đường đột mà vén rèm bước vào, chỉ dám dùng đầu ngón tay khẽ vạch ra một khe nhỏ.

Giường của thiếu niên rất rộng, chăn gối được sắp xếp chỉnh tề không một nếp nhăn. Trên chiếc kỷ nhỏ bên gối chỉ đặt duy nhất một lò trầm bằng đồng kích thước cỡ bằng bàn tay. Liễu Tích Dao lại bước thêm một bước, nheo mắt nhìn kỹ trong chốc lát rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía chiếc lư hương Chu Tước bằng đồng xanh đặt trên án thư.

Ánh mắt nàng lướt qua lại giữa hai chiếc lư, chẳng mấy chốc đã xác nhận được suy đoán trong lòng.

Thì ra Tống Trạc tỉ mỉ đến mức như vậy – con Chu Tước kia đầu hướng về phương Đông, còn lư đồng hình hoa sen trên chiếc kỷ nhỏ cũng hướng về Đông mà nở.

Nàng buông tay xuống, lại chầm chậm quay về ngồi trước án thư ở giữa phòng. Lúc này mới phát hiện ra cả chiếc lò than bên cạnh bàn, con hạc mạ vàng kia cũng đang ngẩng đầu nhìn về hướng Đông. Chưa kể đến cối nghiền trà, bếp gió, ấm 💦…Nói chung là, tất cả những vật phẩm lọt vào mắt nàng, không thứ nào là không đồng loạt xoay về cùng một phương hướng – tất cả đều nhất quán chỉ hướng Đông.

Ánh mắt Liễu Tích Dao tràn đầy ngạc nhiên. Nàng từ từ vịn bàn, quỳ ngồi trở lại vị trí cũ, lúc này mới phát hiện ngay cả chiếc chén sứ thanh hoa Tống Trạc vừa để xuống bàn – trên đó chỉ vẽ một nhành mai đen, mà nhụy hoa nhỏ được điểm khéo léo kia, cũng vừa khéo… lại hướng về phía Đông.