Chương 1: Chương 1: Khúc dạo đầu – Dao nhi không sợ

4698 Chữ 22/08/2025
Kết quả tìm kiếm

 

Trời vào đêm khuya, Liễu Tích Dao bị một tràng ho dữ dội vang lên đánh thức.

Nàng ngồi dậy trên tấm phản cứng, điều chỉnh hơi thở cho ổn định rồi lập tức lần mò trong bóng tối, quen tay châm đèn rót nước.

Trong màn trướng, tiếng ho của Liễu Như vẫn còn văng vẳng. Có lẽ biết vừa rồi âm thanh quá gay gắt, lúc này bà đã dùng khăn tay bịt chặt miệng mũi, cố kìm nén cơn khó chịu đang dâng lên từ lồng ngực.

"Nương!" Tích Dao bưng chén💦 bước đến bên giường. Màn trướng vừa được vén lên từ bên ngoài, Liễu Như đã vội quay mặt đi. Bà cố giấu sắc mặt vào trong bóng tối, tay lén lau đi thứ gì đó trên mặt bằng chiếc khăn cũ.

Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên bàn, ánh sáng vàng vọt lập lòe như ngọn lửa sắp tắt.

Tích Dao không nhìn rõ, chỉ như thường lệ ngồi xuống mép giường. Đợi một lúc qua đi, khi Liễu Như quay lại thì nàng mới nhẹ nhàng đưa chén nước tới.

“Là lỗi của nương, lại đánh thức con dậy rồi…” Giọng Liễu Như khàn khàn, đôi mày u uẩn nhuốm nét mệt mỏi. Cơ thể bà đã gầy đến mức không còn nhận ra hình dáng ban đầu, nhưng dù vậy, trên gương mặt vẫn có thể lờ mờ thấy được nét diễm lệ từng một thời khiến bao người say đắm.

Thế nhưng, lời nói vừa dứt thì Liễu Như lại đột ngột che miệng, quay lưng về phía con gái, cơn ho như muốn xé rách cả lồng ngực vang lên từng hồi, khiến thân thể gầy guộc của bà run rẩy không thôi. Một dòng gỉ sắt trào lên cổ họng, khăn tay đang ép chặt nơi môi cũng đã nhuộm lên một vệt đỏ tươi trông qua rợn người.

Dù bà cố tình giấu giếm thì Tích Dao vẫn ngửi thấy mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí, lòng bất giác căng thắt lại. Nàng vội nghiêng người dò xét:
“Nương, từ đầu thu đến nay đêm nào người cũng bị thức giấc vì cơn ho, mấy hôm nay ho lại càng thêm nghiêm trọng. Hay là… để con bảo An An đi mời lang trung trong phủ tới xem cho người nhé?” cakhonho.com

Liễu Như khẽ quay đầu lại, lặng lẽ giấu khăn tay vào dưới gối. Bà gắng gượng nở một nụ cười nhợt nhạt, cố giấu đi sự suy yếu nơi đáy mắt, rồi khoát tay nói nhỏ:
“Không cần phiền đến vậy… lang trung chẳng đã nói rồi sao, cơn ho này là do khí hậu Hoa Châu khô hanh gây ra. Nương ở chưa quen nên mới vậy… ngày mai nương sẽ uống thêm mấy thang thuốc bổ phế là được…”

Nhắc đến thuốc, mày liễu của Tích Dao khẽ nhíu lại. Tuy nàng không hiểu về y lý, nhưng từ sau khi Lão phu nhân Hầu phủ qua đời, dược liệu đưa đến U Trúc viện đã khác hẳn xưa kia. Mẫu thân uống vào không những không đỡ, mà bệnh tình ngược lại càng thêm trầm trọng.

Giờ nhìn bà chỉ mới nói mấy câu mà đã thở dốc liên hồi, nàng liền cảm thấy bất an:
“Nương, chúng ta đến Hoa Châu cũng đã ba năm rồi. Nếu chỉ là vì không quen khí hậu, sao bình tình mỗi năm lại một nặng thêm?”

Đúng vậy, đã ba năm rồi…

Liễu Như không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào chiếc chén 💦 trong tay đến xuất thần. Một lúc sau, bà mới cất giọng khẽ hỏi:
“Dao nhi… con có hận mẫu thân không?”

Tích Dao bỗng thấy lòng mình rối loạn, không hiểu sao đêm nay tâm can lại hoang mang đến thế. Nàng quay đầu nhìn ra khung cửa sổ cũ kỹ đang bị gió thu thổi phát ra từng tiếng kẽo kẹt, hít sâu một hơi rồi nắm chặt tay mẫu thân:
“Vừa rồi con chỉ là lo lắng cho thân thể của nương, tuyệt không có chút oán trách nào cả.”

“Không… không phải vậy…”

Liễu Như lắc đầu, mắt đã ngân ngấn lệ: “Ta muốn hỏi… ba năm qua, trong lòng con, đã từng trách ta chưa?”

Tích Dao không khỏi sững người. Ba năm nay, dù mẹ con họ có khổ cực đến đâu thì ḿẫն thân cũng chưa từng nói ra những lời như vậy. Nay đột nhiên bà lại nhắc đến, khiến nàng càng thêm bất an. 

Liễu Tích Dao vẫn giữ dáng vẻ trấn tĩnh, dịu giọng nói:
“Chuyện sai vốn chẳng thuộc về nương, con gái sao lại oán hận người được?”

Nghe đến đây, Liễu Như cuối cùng cũng không kìm nổi, nước mắt thi nhau lặng lẽ rơi xuống. cakhonho.com

Bà từng ngông cuồng kiêu ngạo cả đời. Dù rời khỏi Triệu gia hay Lưu gia  thì bà cũng chưa từng cúi đầu khuất phục. Ấy vậy mà nay, đèn cạn dầu tàn, sinh mệnh như sợi chỉ mành treo trên chuông. Vào giờ khắc này, trong tâm khảm của Liễu Như cuối cùng cũng sinh ra một tia hối hận.

“Nếu khi xưa không phải ta nhất quyết hòa ly... thì Dao nhi của ta, sao lại phải chịu khổ thế này…”

Con gái của bà – Tích Dao, thông minh hiểu chuyện, dung nhan lại tú lệ khuynh thành. Nàng đang ở độ tuổi mười hai mười ba tràn đầy sức sống, rực rỡ như đóa hoa xuân đầu mùa, vậy mà vì sự cố chấp của bà lại bị vây khốn trong chốn tối tăm chật hẹp, đầy u uất như một chiếc lồng giam tuổi trẻ này.

“Ta… có phải thật sự đã sai rồi không?”

Ánh mắt Liễu Như trống rỗng, chẳng rõ là đang nhìn về phương nào mà lệ rơi không ngừng. Câu nói ấy thốt ra cực khẽ, như tiếng lá khô chơi rụng chạm đất, nhưng vẫn khiến hàng mi Tích Dao cũng ướt đẫm sương buồn.

Ba năm trước, khi mới mười tuổi, Tích Dao đã có thể phân rõ phải trái. Về chuyện phụ mẫu hòa ly, trong lòng nàng cũng từng sinh oán trách, song sự oán trách ấy chưa bao giờ dành cho mẫu thân nàng.

Thuở bé, nàng từng nghe kể rất nhiều về chuyện xưa giữa cha mẹ – từng là một giai thoại lan truyền khắp vùng.

Khi ấy, Triệu gia chỉ là một hộ buôn bán nhỏ trước cổng Thanh Dương Cung, chuyên bán đồ dùng văn phòng tứ bảo. Nếu không vì ḿẫն thân khi lên chùa dâng hương vô tình để lộ dung nhan kiều thắm, khiến kẻ xấu dòm ngó thì cũng chẳng có cơ duyên để phụ thân ra tay cứu giúp. Hai người vốn dĩ sẽ là những đường thẳng song song, vĩnh viễn chẳng giao nhau bao giờ.

Còn Liễu gia, tuy chỉ là một phân chi bên nhánh của thế tộc đã xuống dốc. Song ngoại tổ phụ thuở trẻ từng đỗ cử nhân, vốn có thể ra làm quan nhưng người lại chọn hồi hương mở tư thục viện, một lòng dốc trí dạy học bồi đắp nhân tài. Suốt mấy chục năm, ông cần mẫn truyền thụ kinh thư, tiếng tăm sớm đã vang khắp vùng. Khi ḿẫն thân còn chưa đến tuổi cập kê, người đến cầu thân cũng đã không ít. Thế nhưng trong lòng bà, người khiến bà rung động thực sự chỉ có mỗi mình phụ thân.

Vào thuở thiếu thời, phụ thân nàng dung mạo tuấn tú, phong thái nghiêm chỉnh, lại có ơn cứu mạng người mà chẳng cầu báo đáp.

Hai nhà một bên dạy học, một bên thương gia, hợp thành một mối nhân duyên nhờ ân tình mà thành. Nhờ danh vọng của ngoại tổ phụ, sản nghiệp nhà họ Triệu ngày càng hưng vượng, từ một quầy hàng nhỏ bọn họ đã phát triển thành Triệu thị thư phường – nổi danh khắp vùng trong vòng chưa đầy mười năm.

Triệu – Liễu hai nhà thuận lý thành chương, kết thành thông gia. Khi xưa định hôn sự, phụ thân từng tha thiết thề nguyền, tự tay viết giấy cam kết: đời này không nạp thiếp, chỉ nguyện cùng mẫu thân bạc đầu bên nhau.

Ấy thế mà ba năm trước, khi ngoại tổ phụ vừa tạ thế, phụ thân đã lập tức muốn rước người thiếp nuôi bên ngoài về nhà. cakhonho.com

Tất cả những điều đó, Tích Dao khi ấy đều đã tận mắt chứng kiến.

Nàng thấy mẫu thân đem tờ cam kết đặt trước mặt phụ thân. Thấy phụ thân – người từ lời lẽ nhẹ nhàng khuyên giải dần chuyển thành nổi giận quát tháo, cuối cùng chính tay xé vụn tờ giấy năm xưa, vốn đã ngả màu ố vàng thành trăm mảnh.

“Liễu Như, sao nàng lại vô tình đến thế, chẳng còn lấy nửa phần đức hạnh nữ nhân?”

“Nếu không bằng lòng để nàng ấy làm thiếp, thì cho nàng danh phận làm bình thê!”

“Chính nàng không thể sinh con, lại muốn ra tay đoạn tuyệt hương hỏa của Triệu gia?”

“Hảo một chữ 'Triệu gia cơ nghiệp'!” – ḿẫն thân vừa khóc vừa giận, thét lên – “Nếu không có Liễu gia chúng ta, liệu cái sạp nhỏ ngoài cổng Thanh Dương Cung kia giờ có khác gì đống tro tàn?”

Đêm hôm ấy, phụ thân lần đầu tiên động thủ đánh mẫu thân – một cái tát trời giáng, in hằn lên má bà.

Tích Dao khi đó đứng bên ngoài cửa phòng, cầm trên tay đĩa điểm tâm vừa làm cho phụ thân, cuối cùng không kìm được mà ném thẳng xuống đất, rồi lao thẳng vào phòng.

Một tiểu cô nương khi ấy mười tuổi, đứng chắn trước mẫu thân, ngẩng đầu hét lớn với dáng người cao lớn kia:

“Không được đánh nương ta!”

Thấy con gái lao vào, Triệu Nhân thoáng dằn cơn giận, trầm giọng nói:

“Là mẫu thân con ghen tuông vô lý, phạm vào ‘thất xuất chi điều’.

Nhưng Tích Dao khi ấy chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu, lớn tiếng cãi lại:

“Không! Nương không sai! Sai là phụ thân – người là kẻ phụ nghĩa bội tín!”

Lửa giận trong lòng Triệu Nhân lập tức bùng cháy dữ dội. Ông ta không kiềm chế được nữa, vung chân đá mạnh vào bụng nàng, rồi thóa mạ mẫu nhi nàng bằng hết thảy những lời lẽ nhơ nhuốc độc địa nhất có thể nghĩ ra. Ông mắng Liễu Như bất kính, trách Tích Dao bất hiếu, cuối cùng là đuổi cả hai mẹ con họ ra khỏi Triệu gia. cakhonho.com

Đến giờ Tích Dao vẫn chẳng thể nào quên được – gương mặt hiền hậu nàng từng nhìn suốt mười năm trời ấy, chỉ trong nháy mắt lại biến thành dáng vẻ vặn vẹo gian ác vì tức giận.

Nàng càng không thể quên được dáng hình ḿẫն thân ôm chặt nàng vào lòng, cả gương mặt đẫm 💦 mắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Triệu gia bội tín, Liễu gia cũng vì thân phận phụ thuộc mà chẳng dung tha hai mẹ con nàng. Trong cơn tuyệt vọng, Liễu Như viết thư gửi đến nhà biểu cô ở Hoa Châu cầu giúp đỡ. Nhờ thế mới mẹ con nàng mới có được một mái nhà che nắng tránh mưa như ngày nay.

Tích Dao cay đắng nhắm mắt lại sau đoạn ký ức. Dẫu đã ba năm trôi qua nhưng mỗi lần hồi tưởng đến, lòng nàng vẫn còn run rẩy như thuở ban đầu.

“Nương, con chưa từng oán trách người.” 

Giọng Liễu Tích Dao khàn khàn, nàng lại lần nữa nắm chặt tay ḿẫն thân: “Là Triệu gia sai trước, là Liễu gia cũng có lỗi. Nhưng tuyệt đối, lỗi không nằm ở mẫu thân.”

Liễu Như dường như vẫn chưa thoát khỏi dòng hồi ức đau đớn ấy. Thần sắc bà hoảng hốt, khẽ lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm:

“Không… không phải… Là ta không nhìn thấu lòng người… Là ta hại Dao nhi… Ta đã chẳng thể cho con vinh hoa phú quý, lại còn mang con đi theo… sao ta có thể cố chấp đến vậy… khụ, khụ!”

Lời còn chưa dứt thì cơn ho dữ dội đã trào lên. Liễu Tích Dao vội vã đỡ lấy lưng bà, tay nhẹ nhàng vỗ về, dịu giọng dỗ dành:

“Khi ấy là con cầu xin nương đưa con đi theo. Nếu ngày đó nương thực sự nhẫn tâm bỏ mặc con ở lại, thì người mới là người mà con trách móc nhất…” cakhonho.com

Nói tới đây, Tích Dao cuối cùng cũng không kìm nổi nữa, 💦 mắt lăn dài:

“Nương… vì sao lại nói ra những lời ấy… Con chưa từng trách người, chưa từng có một khắc nào oán trách cả…”

Ba năm trôi qua, mẹ con nàng đối với những chuyện xưa tuy lòng có tường minh nhưng chưa từng mong muốn nhắc lại. Ấy vậy mà đêm nay – giữa lúc gió lạnh nổi lên, mưa dữ thét gào – tất cả những đau thương lại bị Liễu Như bất ngờ khơi dậy.

Vào giờ khắc này, Liễu Tích Dao không còn giữ nổi dáng vẻ chín chắn thường ngày nữa. Nàng bật khóc như một đứa trẻ, 💦 mắt rơi lã chã trên đôi gò má mịn màng. Ánh mắt hạnh trong vắt như hồ nước xuân nay đong đầy những nỗi thương tâm, xen lẫn những uất ức, bối rối và hoảng loạn.

Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể Liễu Như đột nhiên run lên dữ dội… một ngụm máu tươi đặc sánh, mang theo mùi tanh nồng phun ra theo cơn ho nghẹn ngào.

Trong phòng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ.

Ngay sau đó là tiếng Tích Dao thất thanh, nghẹn ngào đến biến giọng:

“Nương! Nương ơi… người làm sao vậy? Người đừng dọa con mà!”

Liễu Như ngã xuống chiếc gối mềm phía sau, gương mặt gầy gò trắng bệch như tuyết, không còn lấy một chút huyết sắc. Đôi môi bà tím tái dần đi, mỗi một nhịp thở ra như kéo lê từng chút hơi tàn khiến người ta kinh hãi không thôi.

Liễu Tích Dao đã hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, vừa cẩn thận đỡ mẫu thân nằm xuống, vừa cố đè nén tiếng ong ong trong đầu, lớn tiếng gọi ra ngoài:

“An An! Mau đi mời lang trung, mau lên!”

Bên ngoài tấm màn cửa bằng vải thô, nha hoàn tên An An lập tức đáp lời. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi nhanh chóng khuất vào đêm đen sâu cakhonho.com thẳm.

Những con gió thu vào ban đêm ở Hoa Châu lạnh như cắt da cắt thịt. Chỉ trong khoảnh khắc cửa mở ra, ngọn đèn duy nhất trong phòng cũng bị gió thổi tắt.

Trong bóng tối chỉ còn vang lên tiếng ho rũ rượi không dứt, mùi máu tanh nồng nặc mỗi lúc một lan khắp gian phòng nhỏ.

“Nương…nương ơi… xin người đừng đi… đừng bỏ lại Dao nhi một mình…”

Mà bên giường, dáng hình nhỏ bé gầy guộc của tiểu nữ nhi đang quỳ gối, dần dần hòa vào với dòng ký ức thấm đẫm bi thương của ba năm trước. Khi ấy bé con của bà cũng khóc nức nở như vậy, nàng níu chặt tay ḿẫն thân, lắc đầu không chịu buông ra.

Liễu Như muốn vươn tay ôm lấy con gái, như đã từng làm vào năm ấy. Bà muốn ôm nàng thật chặt, kiên định mà nói:

“Nương sẽ không bỏ con, sẽ đưa con đi cùng.”

Thế nhưng lúc này đây, nơi lồng ngực của Liễu Như như có một tảng đá lớn đè nặng, trĩu đến mức khiến bà chẳng thể đáp lại, cũng chẳng dám đáp lại. Bà chỉ biết lặng lẽ tham lam nhìn lấy dáng hình trước mắt. Dẫu chỉ là một chiếc bóng mờ, dẫu ánh sáng đã tắt vụt, bà vẫn muốn ở khoảnh khắc cuối cùng này, khắc ghi dáng hình Dao nhi của mình vào tận sâu trong tâm khảm.

“Ánh trăng cong cong treo trên đầu cành,
Mẹ đưa Dao nhi vào giấc lành yên…”

Điệu ru xưa ngân lên trong cổ họng đã khô cằn. Một khúc hát từng theo nàng suốt những năm tháng tuổi thơ, đêm đêm ngân vang bên tai nàng trong giấc ngủ ấm êm.

Nàng thấy ḿẫն thân cố gắng ngân khúc ru bằng giọng nói đã khàn đặc, bàn tay trơ gầy run rẩy vươn về phía nàng.

Giây phút ấy, 💦 mắt Liễu Tích Dao như vỡ đê, ào ạt tuôn rơi chẳng ngăn được.

Thế nhưng nàng lại cắn chặt môi, không để bản thân bật khóc thành tiếng. Nàng chầm chậm đưa tay ra đón lấy bàn tay kia, từng chút một bò lên giường, nhào vào lòng mẫu thân.

Năm xưa, khi ngồi trên cỗ xe ngựa gập ghềnh đến Hoa Châu, mẹ con họ cũng từng ôm nhau như thế này. Khi ấy, bà từng hỏi nàng: “Dao nhi, con có sợ không?”

Tích Dao lúc ấy mười tuổi, giọng nói trẻ thơ sáng bừng khí thế: “Chỉ cần có nương, Dao nhi không sợ.”

Nay, nàng lại một lần nữa rúc vào lòng mẫu thân đang dần lạnh giá. Bên tai đã chẳng còn tiếng ru, cũng chẳng còn hơi thở, chỉ còn lại một khoảng lặng âm thầm đang từ từ cắn nuốt tâm can.

“Nương…”

“Nương yên tâm ngủ nha.”

“Dao nhi không sợ… không sợ đâu…”

Căn phòng lặng ngắt như tờ.

Mà trong bóng đêm kia… đã không còn ai đáp lại nàng nữa.