Chương 18: Chương 18: Nhuyễn cả xương cốt

4120 Chữ 27/08/2025

Sáng sớm hôm sau, Liễu Tích Dao lại đưa Tú Lan cùng đến Từ Ân đường.

Nàng vẫn mặc bộ xiêm y xanh biếc nhạt hôm trước, khoác thêm chiếc áo ngắn màu ngó sen bên ngoài. Trên mặt không điểm phấn tô son, chỉ thoa một lớp mỡ cừu và xức ít hoa lộ hương dịu.

Bộ y phục ấy không dày dặn gì cho cam, lại là sáng sớm nơi 🌸 Châu giá rét. Đoạn đường ngắn kia đi xong, chóp mũi nàng đã bị gió lạnh thổi cho ửng đỏ.

Vương bá vừa thấy nàng đến liền vội vàng đón người vào trong. Ông rót trà nóng cho nàng sưởi tay, còn bảo người mang thêm một đĩa điểm tâm.

“Trời sáng giá thế này, sao cô nương lại tự mình tới tận nơi như vậy?”

Vương bá trước kia đối đãi với nàng đã coi như hoà nhã, nhưng hôm nay, trong sự hòa nhã ấy lại ẩn thêm vài phần thân thiết khác thường.

Liễu Tích Dao cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên đĩa điểm tâm ấy.

Đây là những món điểm tâm từng được đặt cúng trước Phật tượng ngày hôm qua. Khi lão phu nhân còn sống, chưa bao giờ bà để lễ vật bị uổng phí – sau một ngày cúng dường thì sẽ được cất đi. Bà cụ nếm một miếng, phần còn lại sai người mang phân phát về các viện trong phủ để mọi người cùng hưởng lộc Phật.

Thuở đó, Liễu Tích Dao thường đến Từ Ân đường theo bà lễ Phật. Lão phu nhân lúc nào cũng nở nụ cười hiền từ, dúi vào tay nàng một miếng bánh, còn nói: “Một tiểu cô nương thiện lương thuần hậu như thế, ắt sẽ được Phật Tổ phù hộ.”

Nhưng từ ngày lão nhân khuất núi, nàng chẳng còn cơ hội nào được ăn lại mấy món điểm tâm ấy nữa.

Liễu Tích Dao khẽ cay cay nơi sống mũi, trong lòng dâng lên nỗi tưởng niệm Lão phu nhân, lại có thêm phần cảm thán cho cảnh ngộ của bản thân hiện tại.

Nàng chẳng qua mới chỉ gặp Tống Trạc một lần vào hôm qua, thế mà hôm nay, đĩa điểm tâm ấy đã lại được bày ra trước mặt nàng.

Nàng chỉ dùng một miếng, hương vị không khác mấy so với ký ức năm xưa, song khi nuốt xuống lại đượm một tầng chua xót.

Vương bá sau khi biết nàng sáng nay tới đây chỉ để trả thùng gỗ, thì “ôi chao” một tiếng rồi liên tục xua tay: “Chỉ là cái thùng gỗ thôi mà, sao lại phải làm phiền cô nương giữa tiết trời đông lạnh giá thế này?”

Liễu Tích Dao lại nhoẻn miệng cười dịu dàng, nói: “Vương bá đã ưu ái hậu ái con như vậy, con sao có thể không tự mình đến tạ ơn cho yên lòng được?”

Vương bá vốn đã biết tính tình nàng, bao năm qua mượn sách hay trả sách nàng đều phải đích thân đến. Ông còn đang cảm khái rằng đứa nhỏ này thật ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thì đã nghe nàng nói tiếp: “Hôm qua khi An An tới lấy bùn, con vốn đã định cùng đi, chỉ là lúc ấy đang mải mê nghiên cứu cờ phổ nên nhất thời không thể dứt ra được.”

Vương bá thuận miệng tiếp lời: “Phải đó, loại cờ phổ mà có thể lọt vào mắt công tử, đâu phải hạng tầm thường dễ hiểu.”

Liễu Tích Dao chợt ngập ngừng: “Vương bá, không biết… công tử giờ này thường có bận bịu gì không?”

Chưa có sự cho phép của Tống Trạc, Vương bá đương nhiên không tiện tiết lộ sinh hoạt thường nhật của chủ tử, liền chỉ hỏi: “Không hay, Liễu cô nương có việc gì sao?”

Liễu Tích Dao cố ý liếc nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Tú Lan, rồi bối rối vân vê tà áo: “Là… là cờ phổ…”

Nếu là một tiểu nương bình thường nói như vậy, Vương bá e rằng đã nghĩ đến những điều không nên nghĩ. Nhưng người trước mắt lại là Liễu Tích Dao, ông đã chứng kiến nàng từ một tiểu cô nương dịu dàng lanh lợi lớn lên đến ngày hôm nay, hiền lành thật thà thì sao có thể sinh tâm tư lệch lạc?

Vương bá chỉ đơn thuần cho rằng: chắc là vì cờ phổ quá khó hiểu, nên tiểu cô nương mượn về mới nửa ngày đã muốn trả nhưng lại ngại mở lời, thế là ông chủ động nói: “Nếu không thì để ta thay cô nương mang cờ phổ trả lại nhé?”

Nào ngờ Liễu Tích Dao lại đáp một cách trịnh trọng: “Vương bá, con không phải tới trả sách. Muốn phá được tử cuộc, tất cần tâm bình khí hòa, ngày ngày nghiền ngẫm. Mà mới chỉ nghiên cứu một ngày ngắn ngủi, con sao nỡ trả về…”

Nói đến đây, giọng nàng có phần rụt rè: “Chỉ là… đã lâu rồi con không đánh cờ, có mấy chỗ con sợ bản thân hiểu nhầm, nên… nên muốn thỉnh giáo biểu ca một chút… không biết… có tính là quấy rầy chăng?”

Vương bá trầm ngâm một lát, cuối cùng đứng dậy đáp: “Vậy thì cô nương tạm ở đây chờ, để ta đi bẩm với Nhị công tử rồi mới hồi đáp được.”

Ra khỏi chính sảnh, Vương bá liền gọi một tiểu đồng đến bên người, vừa đi về phía tháp lầu phía sau, vừa thấp giọng hỏi: “Ta thấy mấy ngày nay xiêm y của Lưu cô nương có phần khác xưa, bên người còn thêm một a hoàn lạ mặt, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không?”

Từ khi Lão phu nhân mất, Vương bá gần như chỉ ở lại Từ Ân đường, hiếm khi hỏi chuyện bên nội viện, nhưng ông không hỏi không có nghĩa là trong Từ Ân đường không ai hay tin tức gì.

Tiểu đồng nọ là kẻ thạo tin, bình thường cũng hay lén lút hóng chuyện sau lưng Vương bá bá. Nay thấy ông đích thân hỏi đến, liền không giấu gì: “Mấy ngày trước, Huyện chủ ban hôn cho Liễu cô nương là một vị Hạ lục sự ở phủ nha, nghe đâu là tòng bát phẩm. Nhưng đến sát ngày thành thân thì vị ấy lại đột nhiên bệnh mất nên hôn sự bị trì hoãn từ đó.”

Vương bá nghe vậy, bước chân khẽ khựng lại: “Thế có định lại mối mới chưa?”

Ông vốn biết tính tình người ở Vinh Hỉ viện kia – một khi đã quyết điều gì thì mười trâu cũng không kéo lại nổi. Việc hôn nhân này rõ ràng là nhằm dằn vặt đứa nhỏ kia, nay kỳ vọng tiêu tan, e rằng bên ấy sẽ không chịu dừng tay.

Tiểu đồng lắc đầu: “Chưa nghe nói tới.”

Vương bá khẽ thở dài dường như đã hiểu tại sao đứa trẻ ấy lại tìm đến Tống Nhị công tử – nếu chủ tử chịu mở lời giúp, e là thật sự có thể lay chuyển được ý của Huyện chủ. cakhonho.com

Nhưng rồi ông lại nghĩ, nếu Liễu Tích Dao thật sự ôm lòng ấy, vậy thì những việc xảy ra mấy ngày nay… chẳng phải đều là có chủ đích?

Càng nghĩ, lòng ông càng thấy khó chịu.

Chưa đến một nén hương Vương bá bá đã quay về, nét mặt ôn hoà nói: “Nhị công tử đồng ý gặp rồi.”

Lại một lần nữa, ông đưa nàng đến dưới chân tháp. Nhìn theo bóng dáng Liễu Tích Dao được tỳ nữ dẫn lên lầu, tâm trạng ông lộ rõ sự phức tạp. Nhưng cuối cùng, chuyện này cũng chẳng đến lượt ông lên tiếng nên chỉ đành lặng lẽ thở dài, rồi quay về phòng nhỏ bên cạnh nghỉ ngơi.

Liễu Tích Dao vừa thở dốc vừa được Tú Lan đẩy lên từng bậc đá lạnh. Đến lúc đẩy cửa bước vào, lại một lần nữa đứng trước bức bình phong quen thuộc, nàng dường như đã không còn cuống quýt như ngày hôm qua.

Nàng biết, Tống Trạc đang ở sau tấm bình phong ấy. Cũng biết phía sau nhìn được rõ ràng tình hình bên này.

Vì thế, nàng không vội vàng tiến lên, chỉ đứng yên tại chỗ để lấy lại nhịp thở rồi nhẹ giọng gọi:

“Biểu ca.”

Liễu Tích Dao đến Hoa Châu đã sáu năm nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, vẫn là âm điệu mềm mại, ngọt ngào đặc trưng của phủ Thành Đô. Hoàn toàn khác biệt với chất giọng rắn rỏi của nữ tử nơi đây.

Một tiếng “biểu ca” này của nàng tuy nhỏ nhẹ, nhưng Tú Lan đứng ngoài cửa lại nghe rõ rành rành. Giọng nàng vốn đã mềm, nay còn cố tình thêm vài phần dịu nhẹ khiến Tú Lan cảm giác cổ gáy tê rần, nghiến chặt răng hàm mà hậm hực nghĩ: người bên trong kia đâu phải người thường, dễ gì bị làm cho mềm lòng đến nỗi “xương cốt hóa mềm”.

“Ừm.” Tống Trạc chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.

Liễu Tích Dao liền siết chặt hơi thở, mang theo vài phần áy náy, rón rén bước qua bình phong tiến đến ngồi trước án thư.

Tống Trạc không ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ cụp mi, dùng chính chiếc chén nàng từng dùng hôm qua rót một chén trà nhỏ rồi đẩy đến trước mặt nàng.

Liễu Tích Dao quỳ ngồi xuống. Lần này không đợi Tống Trạc nhắc, nàng đã tự mình tháo áo ngắn bên ngoài, gấp gọn gàng đặt trên đùi rồi từ trong hộp gỗ lấy ra cuốn cờ phổ.

“Tối qua muội đọc suốt nửa đêm, thật có một chỗ suy nghĩ mãi vẫn không thông, muốn thỉnh giáo biểu ca một hai điều.” Giọng nàng cực nhẹ, hàng mi dài cụp xuống như không dám nhìn thẳng, sợ chọc giận hắn.

Thực ra trong lòng Liễu Tích Dao hiểu rõ, chỉ cách một ngày mà đã tìm đến nhờ chỉ dạy thì sẽ dễ khiến người ta cảm thấy nàng nông nổi, không đủ tĩnh tâm nghiền ngẫm, không phải người thật sự yêu cờ nghệ.

Nhưng nàng không còn cách nào khác. Huyện chủ kia sớm muộn gì cũng sẽ lại chỉ hôn. Mà nàng hiện giờ, mỗi một ngày chậm trễ đều như dấn sâu vào vực thẳm. Nhất định phải tranh thủ trước khi hôn sự mới giáng xuống, khiến mình có thể lưu lại một chút ấn tượng trong lòng Tống Trạc.

“Là chỗ nào không hiểu?” Từ phía sau án thư, giọng nói trong trẻo trầm tĩnh của Tống Trạc vang lên, ôn hòa mà xa cách.

Liễu Tích Dao siết chặt tay áo trong lòng, tự nhủ bản thân chớ hoảng loạn. Nhị công tử vốn là người quân tử nhã nhặn, chỉ cần nàng không quá phận thì hắn sẽ không thẳng thừng trách mắng.

“Khi còn ở phủ Thành Đô, là mẫu thân dạy muội đánh cờ…”

Nàng chậm rãi nói: “Chỉ là từ sau khi đến Hầu phủ, thân thể người lại không khỏe nên cũng không còn dạy ta nữa.”

Nhắc đến ḿẫն thân, hàng mi dài của nàng khẽ run, giọng nói càng trở nên nhẹ bẫng. Rất nhanh sau đó nàng nhẹ hít một hơi, ngồi thẳng người rồi từ trong hộp lấy ra mấy tờ họa đồ, đưa tới trước mặt Tống Trạc.

Nhưng Tống Trạc lại không đưa tay nhận lấy mà chỉ cúi mắt nhìn lòng bàn tay đặt bên đầu gối.

Liễu Tích Dao không biết hắn đang nhìn gì, chỉ thấy hắn đột ngột cụp mi, sắc mặt tuy vẫn ôn hòa nhã nhặn nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm nhận được một tia lạnh lẽo và xa cách.

Nàng giơ tay giữ tờ giấy suốt một lúc lâu, thấy hắn vẫn không đưa tay nhận lấy thì trong lòng không khỏi lại dâng lên một trận thấp thỏm. Tiểu cô nương khẽ ho một tiếng đầy lúng túng rồi đặt tờ giấy giữa hai người, xoay đầu tờ giấy về phía Tống Trạc, chỉ vào một chỗ mà khẽ khàng cất tiếng:

“Nơi này... không biết là do ta đã lâu không đánh cờ nên nhớ lầm, hay là do ta chưa thể lĩnh hội thấu đáo, hiểu sai ý nghĩa trong đó?”

Tống Trạc vốn nghĩ nàng chỉ mượn cớ để gặp mình nhưng khi hắn nghe vậy mà đưa mắt nhìn xuống bản vẽ nàng đưa thì đôi mày lập tức khẽ nhíu lại.

Nàng không chỉ vẽ rất tỉ mỉ, mà mỗi 💦 đi đều được ghi chú lại bên cạnh cũng với phân tích rõ ràng. Tuy một vài chỗ phân tích chưa hoàn toàn chính xác, nhưng vẫn có thể thấy được nàng đã bỏ không ít tâm tư và công sức vào đó.

Hắn liền chỉ ra một chỗ sai sót, từ tốn giảng giải cho nàng.

Liễu Tích Dao nghe vô cùng chăm chú, biểu cảm hoàn toàn không chút giả dối. Lúc đầu gặp chỗ chưa hiểu, nàng còn do dự không dám dễ dàng mở miệng hỏi. Chính là Tống Trạc mở lời bảo nàng không cần câu nệ, có gì không rõ cứ việc hỏi. Lúc đó nàng mới như lấy được dũng khí, tuy vẫn dè dặt nhưng vẫn cẩn trọng đưa ra câu hỏi.

Cứ như thế vài lượt qua lại, hương trầm trên án đã cháy gần hết.

Liễu Tích Dao không rõ từ lúc nào, giọng nói của nàng đã không còn dè dặt như lúc ban đầu. Gặp chỗ không hiểu, nàng sẽ trực tiếp dùng tay chỉ vào vị trí trên cờ phổ để hỏi.

Tống Trạc cũng đều kiên nhẫn đáp lời, nếu gặp những đoạn quá phức tạp hắn còn tỉ mỉ lựa từ dễ hiểu để giảng giải lại.

Về sau, hương trong lư trầm Chu Tước đã cháy hết, khói xanh lượn lờ dần tan.

Hai người nguyên là đối diện nhau, nhưng bởi cờ phổ đang mở ngay trong tay Tống Trạc mà Liễu Tích Dao vì quá chuyên tâm nên từ lúc nào không hay đã từ tư thế quỳ ngay ngắn trở thành nửa quỳ nghiêng người về phía hắn.

Thân nàng hơi nghiêng về bên này, khi cúi đầu chỉ vào một điểm trên tranh cờ thì mái tóc đen như mực liền buông lơi khỏi búi trượt dọc theo bờ vai rơi xuống bên má, đuôi tóc mát lạnh nhẹ nhàng phất qua mu bàn tay Tống Trạc.

Đầu ngón tay thon dài của hắn khẽ siết lại, dưới làn da trắng mịn, vài đường gân xanh dường như ẩn ẩn hiện hiện khẽ rung động.

Thần sắc Tống Trạc bỗng chững lại, ngẩng mắt nhìn nàng.

Nàng dường như hoàn toàn không hay biết, ánh mắt không hề dao động mà là toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn vào cờ phổ trước mặt. Đợi mãi không nghe hắn nói tiếp, nàng mới nghi hoặc ngẩng đầu.

Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, tựa như có gì đó thoáng qua thật nhanh – Tống Trạc dường như khẽ bật cười, tiếng cười rất thấp, rất trầm.