Chương 17: Chương 17: Mất đi chừng mực

4155 Chữ 27/08/2025

 

Liễu Tích Dao từ tháp lầu đi xuống lại theo Vương bá quay về chính đường.

Nàng lấy ra một cuộn kinh văn khác từ trong hộp gỗ, dâng tặng cho Vương bá – cũng là nhân cớ hôm qua đêm khuya đã mạo muội quấy rầy – dùng lễ mà chuộc lỗi.

Vương bá theo lão phu nhân ăn chay niệm Phật đã nhiều năm, tự nhiên vui mừng mà nhận lấy.

Liễu Tích Dao vốn nghĩ rằng nếu hôm nay Tống Trạc không chịu gặp nàng thì nàng sẽ nhờ Vương bá thay mặt chuyển giao những vật nàng mang đến. Đồng thời cũng nhân cơ hội nói rằng món dưa muối ấy là món ൮êų thích khi sinh thời của Lão phu nhân. Sau đó vài ngày nàng sẽ lại làm thêm một ít đem đến cho Vương bá.

Cứ làm như vậy dăm lần bảy lượt, nàng liền có lý do để thường xuyên lui tới Từ Ân đường này.

Nào ngờ, mọi chuyện hôm nay lại thuận lợi đến vậy. Tuy thế, món dưa muối ấy vẫn nên mang đến cho Vương bá – người lớn tuổi rồi vị giác cũng giảm sút. Nếu có món ăn ngon miệng lại thanh đạm như vậy để nhấm nháp thì chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên.

Liễu Tích Dao mỉm cười dịu dàng nói:
“Đợi vài ngày nữa khi ta tới trả lại kỳ phổ, sẽ mang cho Vương bá ít dưa muối. Món ấy là món Lão phu nhân lúc sinh thời yêu thích nhất, thường dặn mẫu thân ta giúp bà làm thêm vài hũ.”

Vương bá cũng nhớ rõ chuyện ấy, trước là cảm khái một phen rồi lên tiếng cảm tạ, sau cùng chợt khựng lại:
“Kỳ phổ?”

Liễu Tích Dao mở hộp gỗ ra, để ông trông thấy cuộn kỳ phổ bên trong, rồi mỉm cười đáp:
“Dạ phải, khi nãy biểu huynh thấy ta có hứng thú nên cho phép ta mượn xem mấy hôm.”

Vương bá làm sao không kinh ngạc cho được.

Hôm qua nàng ấy còn gọi người là “Nhị công tử” thế mà hôm nay đã đổi giọng thành “biểu huynh”. Còn cuốn kỳ phổ này, nếu ông nhớ không nhầm thì chính là vật vẫn đặt trên án thư của công tử, vậy mà nay cũng chịu để người khác mang ra ngoài?

Nghĩ đến đây, Vương bá bất giác lại nhớ tới chuyện lần trước Liễu Tích Dao sơ ý làm ướt kinh văn, không khỏi nhắc nhở:
“Cuốn kỳ phổ này là do danh gia lưu lại, Liễu cô nương nhất định phải trân trọng bảo quản.”

Những thần sắc biến chuyển trên mặt Vương bá, nàng đều thu hết vào trong mắt, mà đó cũng chính là điều nàng mong muốn đạt được.
“Vương bá cứ yên tâm, con nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Nói xong liền hành lễ cáo từ, song ngay khi sắp xoay người rời đi nàng chợt nhớ ra một việc – lò bếp trong viện  đêm qua đã sập, còn cần thợ nề đến sửa sang lại.

Vương bá nghe xong, chỉ cho là chuyện nhỏ nhặt, nói để ngày mai sai người làm một cái mới rồi đưa đến U Trúc viện là được.

Nhưng Liễu Tích Dao lại không dám tiếp tục làm phiền Từ Ân đường, liền đề nghị để người trong viện nàng tự đến lấy một chuyến.

Rời khỏi Từ Ân đường, nàng như trút được gánh nặng mà thở ra một hơi thật dài. Bước chân cũng chậm lại, nụ cười khi nãy phảng phất nơi khóe môi giờ đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn đọng lại sự mỏi mệt.

Tú Lan thấy nàng có chút thất thần, còn tưởng rằng khi nãy trước mặt Vương bá nàng chỉ cố tỏ ra vui vẻ, kỳ thực gặp ŇḤỊ công tử không được như ý nguyên nên khẽ ghé sát vào bên cạnh mà thấp giọng hỏi:
“Có phải bị lạnh nhạt rồi không?”

Liễu Tích Dao không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu.

Tú Lan lại hỏi:
“Sao vào đó lâu thế?”

Liễu Tích Dao vẫn không trả lời, lại chỉ khẽ thở dài một hơi.

Tú Lan lập tức chau mày, vẻ mặt như sợ nàng lại gây ra chuyện, lên tiếng trách:
“Cuốn kỳ phổ ấy… chẳng lẽ là Nhị công tử không muốn cho mượn, mà cô lại không biết điều cứ cố tình đòi lấy?”

Tú Lan được điều vào nội viện từ trước khi Lão phu nhân qua đời. Khi đó, dù Nhị công tử không hay lui tới Vinh Hỉ viện nhưng vào những dịp lễ Tết vẫn sẽ theo đúng lễ nghi đến thăm Huyện chủ. Vì vậy nàng ta từng gặp qua Nhị công tử, không chỉ một lần.

Ở phủ Hầu này, không có a hoàn nào không mong được tận mắt thấy phong tư của Nhị công tử. Người ấy chưa đầy hai mươi tuổi đã đỗ tiến sĩ, dung mạo lại tuấn tú phi phàm, tính tình ôn hòa thoát tục. Nếu không vì quá mức hiếu thuận thì chắc hẳn đã sớm vào kinh nhậm chức. Người có thể sánh vai cùng chàng, tất phải là tiểu thư xuất thân từ vương tộc, là một người môn đăng hộ đối mới xứng.

Thấy Liễu Tích Dao vẫn không lên tiếng, Tú Lan không khỏi lẩm bẩm:
“Nhị công tử là bậc quân tử phong hoa tuyệt thế, ngươi mà cứ khăng khăng đòi thì người ta nhất định cũng chẳng nỡ cự tuyệt đâu. Nhưng cô nương ngươi đừng có suy nghĩ bậy bạ, nuôi những ý tưởng không nên có.”

Nói rồi, đại nha hoàn lại ghé sát hạ thấp giọng:
“Cũng đừng trách ta không nhắc nhở cô nương ngươi. Huyện chủ còn đang lo liệu hôn sự cho ngươi. Chuyện hôm nay ngươi mượn cớ đến xin ít bùn vá bếp đã là miễn cưỡng chấp nhận được, cũng chớ có mơ tưởng xa vời, dám đem chuyện này ra để chống lại Huyện chủ.”

“Tú Lan tỷ nghĩ nhiều quá rồi.” 

Liễu Tích Dao rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói có phần nặng nề: “Ta sẽ không hồ đồ nữa.”

Chỉ cần quan hệ giữa nàng và Tống Trạc thân thiết hơn một chút thôi, dù chỉ là như Tống Huỳnh, thì có lẽ khi ở trên tháp nàng vẫn còn dám mở lời cầu xin hắn. Xin hắn nói giúp mình vài câu trước mặt Huyện chủ. Nhưng rốt cuộc nàng vẫn không mở miệng.

Bởi vì đến lúc này, nàng đã hiểu rõ hơn ai hết.

Cho dù ngoài miệng người ta đồn rằng vì chuyện của Lão phu nhân mà huyện chủ và Nhị công tử có phần xa cách, thì cuối cùng, Huyện chủ vẫn là ḿẫն thân ruột của hắn. Một bên là huyết mạch chí thân, một bên là biểu thân xa mờ khôn đếm. Nếu Huyện chủ thật sự muốn nắm lấy nàng để thị uy thì người bị buông tay trước tiên nhất định sẽ là nàng.

Nàng từng nghĩ, chỉ cần mình biết an phận thủ thường thì có thể yên ổn sống qua ngày ở phủ Hầu.

Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy An An bị sỉ nhục ở phòng sổ sách thì nàng mới hiểu được, những điều gọi là “yên ổn” kia, chẳng qua chỉ là tự dối mình dối người mà thôi.

Sau đó nàng lại ôm hy vọng dựa vào đôi tay mình, chăm chỉ chép sách tích tiền, thầm mong một ngày có thể rời khỏi phủ Hầu mà tự lập sinh sống.

Nàng nghĩ thế thì có gì là sai sao?

Thế mà ông trời như muốn trêu ngươi nàng – trước là An An mắc bệnh, rồi lang y cố tình gây khó dễ, giờ lại khiến nàng rơi vào mắt Huyện chủ, dùng hôn sự để ép nàng vào chỗ khốn cùng.

Liễu Tích Dao cúi đầu nhìn con đường dưới chân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Bây giờ thì nàng đã nhìn thấu cả rồi.

Trước kia là do nàng nghĩ quá đơn giản.

Dù cho nàng thật sự có thể rời khỏi phủ Hầu thì rồi có thể dựa vào đâu mà đứng vững nơi thế gian này?

Năm xưa, mẫu thân nàng cũng còn cần người che chở mới có thể sống yên ổn giữa cõi đời hỗn loạn này, huống hồ nay chỉ còn lại nàng và An An? Một vị lục sự cỏn con, chức quan từ bát phẩm ở một châu thành xa xôi, cũng có thể tùy tiện sai người đánh người đến chết... Vậy thì các nàng – những nữ tử không có chỗ dựa, không có xuất thân, không có ai đỡ đầu – rốt cuộc còn có thể trông mong vào gì đây?

Ở thế đạo này, không quyền, không thế thì không có chốn dung thân.

Chỉ đơn giản là vậy thôi!

Liễu Tích Dao lại siết chặt ngón tay út, gập sâu vào lòng bàn tay.

Nàng cũng không muốn như vậy, nhưng nàng... chỉ có thể như vậy mà thôi.

Trở về U Trúc viện, Liễu Tích Dao cẩn thận dặt chiếc hộp gỗ xuống, liền bước ra sân múc 💦 rửa tay.

Nước giếng lạnh băng dội qua tay nàng hết lần này đến lần khác, nàng chẳng nhớ mình đã rửa bao nhiêu lần chỉ biết rửa cho đến khi bên tai vang lên giọng An An đầy kinh ngạc, mới khiến nàng sực tỉnh.

“Cô nương lỡ dính thứ gì bẩn trên tay sao?” An An thò đầu ra, chỉ vào bàn tay đỏ bừng vì lạnh của nàng.

“Không… không có gì cả.”
Liễu Tích Dao không muốn để An An biết những chuyện này, ít nhất là không phải bây giờ. Trong đáy mắt nàng rõ ràng thoáng qua vài phần tránh né.

An ᕕռ đưa khăn tay cho nàng, ánh mắt vẫn dừng lại nơi ngón út kia. Thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc là đụng phải thứ gì mà lại khiến cho cô nương nhà nàng rửa đến nỗi da tay phồng rát, như chẳng biết đến đau là gì.

Liễu Tích Dao lau khô tay rồi trở vào trong phòng.

Bữa tối vốn chỉ định ăn nửa bát cháo, song dưới sự thúc ép của Tú Lan nàng rốt cuộc cũng uống hết một bát rưỡi. Ăn xong lại bị ép phải hạ tấn, nàng dẫu trong lòng không muốn nhưng vẫn phải làm theo.

Dù sao cái tháp kia sau này còn phải leo lên, không thể lần nào cũng nhờ người phía sau đẩy giúp. Hơn nữa, thân thể có khỏe hơn chút nào thì cũng sẽ bớt khổ chút ấy.

Đêm đã buông xuống, cả tiểu viện lại khôi phục vẻ tĩnh lặng như thường ngày.

Liễu Tích Dao châm đèn, ngồi bên án thư cúi đầu đọc kỳ phổ.

Năm xưa mẫu thân nàng cầm kỳ thư họa đều tinh thông, sau khi sinh nàng thì đích thân bà dạy dỗ. Trước khi rời khỏi nhà họ Triệu, mỗi ngày nàng đều luyện cầm học cờ. Nhưng từ khi hai mẹ con dời đến Hoa Châu thì mẫu thân chưa từng đụng lại đến mấy thứ này, chỉ thỉnh thoảng đọc sách luyện chữ, làm vài đường nữ công vụn vặt để giết thời gian.

Liễu Tích Dao biết mẫu thân dễ động lòng khi nhìn vật nhớ người. Nàng sợ người thương tâm, cho nên dù bản thân muốn gảy đàn hay đánh cờ, cũng đều lặng lẽ nén xuống không hề nhắc tới.

Chớp mắt vậy mà đã sáu năm trôi qua. Vì từng học qua từ nhỏ nên những kỳ phổ này nàng vẫn có thể đọc hiểu, chỉ là nếu bảo nàng tự mình phá giải thì chẳng khác nào nói chuyện viển vông.

Dù gì đây đều là tử cục do danh gia để lại, Tích Dao nàng cũng chẳng phải hạng người trí tuệ tuyệt luân, sao có thể phá nổi?

Liễu Tích Dao dĩ nhiên biết bản thân không có năng lực ấy  –  nhưng nàng không có, không có nghĩa người khác cũng không có.

Nghĩ đến bóng hình khoác áo dài thiên thanh ngồi sau án thư kia, tai nàng lại âm ấm nóng lên. Nàng hít sâu một hơi, đã quyết lòng thì chớ nên suy nghĩ nhiều.

Tuy không thể phá cục nhưng cũng phải ghi nhớ từng nước đi thật rõ ràng, bằng không nếu có dịp cùng người luận bàn mà lại hồ đồ chẳng hiểu gì thì sẽ thành ra quá mức gượng ép. Dù người ấy có tính tình tốt mấy, e rằng cũng sẽ nảy sinh chán ghét.

Sáng hôm sau, Tú Lan cứ ngỡ nàng sẽ mượn cớ đến lấy bùn để ghé lại Từ Ân đường một chuyến. Nào ngờ Liễu Tích Dao lại không hề có ý ấy, chỉ sai bảo An An đi lấy giúp.

Tú Lan biết An An tính tình ngây ngô, chẳng khuấy được sóng gió gì nên cũng vui vẻ thảnh thơi, thong dong luyện quyền ngay trong sân.

An An xách thùng gỗ chuẩn bị ra cửa thì Liễu Tích Dao lại gọi nàng lại, đưa cho nàng một chiếc hũ sứ khác.

“Cô nương, hũ sứ này nhỏ, e là không đựng đủ đâu.” An An gãi đầu nghi hoặc.

Liễu Tích Dao mỉm cười: “Vương bá chịu cho ta mượn đã là ơn lớn rồi, nếu ta lấy quá nhiều chỉ sợ là sẽ thành vô lễ, không biết chừng mực.”

An An nghe vậy thấy cũng có lý, song vẫn hơi do dự: “Nhưng nếu không đủ... lỡ cái bếp xây không vững thì sao?”

“Hự!”

Tú Lan liếc xéo hai người một cái, tung ra một quyền vào khoảng không: “Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là biết chừng biết mực rồi đấy!”

Liễu Tích Dao không thèm để ý đến người kia, chỉ dịu dàng thúc giục An An mau đi đi, đừng để Vương bá phải chờ lâu.

An An cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy hũ sứ rồi rảo bước đến Từ Ân đường.

Chốc lát sau, tiểu nha hoàn đã quay lại U Trúc viện. Hũ sứ lúc này vẫn còn trống không, nhưng trong tay lại có thêm một thùng gỗ, bên trong đựng đầy bùn đã được trộn sẵn.

Mãi đến lúc này Tú Lan mới chợt tỉnh ngộ – nào phải tiểu cô nương nhà nàng thật sự biết điều, biết giữ chừng mực gì đâu – mà rõ ràng là đang mượn cớ để thêm một lần bước chân đến Từ Ân đường.

Quả đúng như Tú Lan đoán, Liễu Tích Dao quả thật đã tính toán kỹ càng.

Nếu sáng hôm trước đã tới, sáng hôm nay lại theo đi nữa thì dễ bị người ta nhìn ra nàng đang cố tình bám lấy Nhị công tử, chẳng khác nào loại nữ nhân không biết giữ lễ, tự rước lời gièm pha.

Nhưng nếu là An ᕕռ đi mượn bùn, lại dùng hũ sứ nhỏ để đựng thì theo nàng hiểu tính tình Vương bá, hẳn là sẽ chủ động cho mượn một thùng gỗ lớn hơn. Dù sao dùng hũ sứ đi lại nhiều chuyến không chỉ mất thời gian, mà bùn khô rồi còn phải khuấy lại, phiền toái chẳng ít.

Đợi hôm nay An An đã mượn được thùng, bếp cũng xây xong rồi, ngày mai khi An An mang thùng đi trả thì Liễu cô nương nàng lại thuận thế theo cùng – chẳng phải danh chính ngôn thuận đó sao?