Chương 16: Chương 16: Dập đầu ra mắt biểu ca

4187 Chữ 27/08/2025

 

Khi mũi chân vừa chạm đất, mùi đàn hương nhẹ nhàng đã theo gió len vào khoang mũi. Kế đến là một luồng ấm áp hẳn khác với cái lạnh buốt sau lưng, lập tức phả vào mặt nàng.

Liễu Tích Dao còn chưa kịp điều hòa tâm trí thì đã thấy sống mũi mình bỗng ngứa ran, cơn ngứa ấy đến thật chẳng đúng lúc. Nàng vội vàng đưa tay áo lên che mặt, cố nén lại hơi thở để ngăn cơn hắt hơi sắp sửa thoát ra ngoài.

Trong phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ. Sau lưng nàng, cánh cửa cũng được khép lại rất nhanh khi nàng vừa bước vào.

Nép sau ống tay áo, Liễu Tích Dao lặng lẽ trấn định lại tâm thần, mãi đến khi chắc chắn bản thân đã kìm nén được cơn hắt hơi kia thì mới nhẹ nhàng buông tay áo xuống, khẽ nâng lên đôi mi đã ươn ướt vì gắng gượng.

Nàng không dám đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ dán mắt vào bức bình phong vẽ cảnh sơn thủy phía trước.

“Biểu…”

Giọng nàng rất nhẹ, như chỉ là làn hơi thở mong manh bật ra từ cổ họng. Nhưng mới thốt được một chữ thì lông mày thanh tú đã hơi cau lại. Nàng lập tức khép môi, nuốt ngược lời còn dang dở vào trong lòng.

Phía sau bức bình phong, cặp mày đen từng nhíu lại lúc nãy, lúc này lại chậm rãi giãn ra.

So với việc nhìn từ xa bóng dáng nàng trong đêm qua thì đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua, hắn nhìn thấy nàng ở cự ly gần đến vậy.

Quả nhiên nàng đã trưởng thành rồi – cao lớn hơn trước, cũng nhát gan hơn nhiều so với ký ức.

Tống Trạc nhấp một ngụm trà ấm, vẫn không cất lời, chỉ ngồi phía sau bình phong mà âm thầm quan sát nàng.

Hắn thấy nàng mím chặt đôi môi, dáng vẻ lo lắng không yên. Thấy nàng đổi tay để xách hộp gỗ, thấy nàng dường như phải dồn hết can đảm để ngẩng đầu nhìn quanh, lại thấy nhịp thở của nàng dần bình ổn, sắc mặt cũng từ từ dịu xuống.

Tống Trạc chậm rãi đặt chén trà xuống, vừa định mở miệng thì phía sau bình phong đã vang lên một giọng nói khe khẽ:

“Biểu, biểu ca?”

Liễu Tích Dao không thể trông rõ sau bình phong có ai hay không, nhưng lại mơ hồ nghe được một ít tiếng động truyền ra từ phía đó – dẫu rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh quá mức này, nàng vẫn có thể nghe thấy loáng thoáng.

Rõ ràng nàng đã gọi một tiếng, cũng đã đứng đây chờ hồi lâu mà cớ sao người kia vẫn chẳng hồi đáp, lại càng không chịu lộ mặt?

Liễu Tích Dao chợt nhận ra, bản thân mình thật ra  không mạnh mẽ như tưởng tượng, càng không kiên định như chính mình từng dự liệu.

Không thể nhận được hồi đáp từ Tống Trạc, trong lòng nàng lập tức như bị đá đè, nghẹn ngào đến mức mặt mày đỏ bừng. Đôi mắt vì thế mà cũng không dám ngẩng lên, chỉ cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào viên gạch dưới chân như thể chỉ mong có thể tìm được một cái khe đất nào đó để chui xuống.

Thẹn thùng, lúng túng, căng thẳng, xấu hổ và hối hận…

Khóe mắt nàng dần dần ửng đỏ, lông mi cũng bắt đầu ươn ướt. Nàng không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm gì, tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy.

Ánh mắt thoáng liếc ra cửa sau lưng, trong lòng nàng bỗng nổi lên một ý niệm: hay là quay người rời đi thôi? Nhưng ý nghĩ đó còn chưa hình thành đã lập tức bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Nàng đã khó nhọc đi đến bước này, mọi chuyện rõ ràng đều đang vô cùng thuận lợi. Chỉ cần đi qua bức bình phong là có thể gặp Nhị công tử, sao có thể dễ dàng buông tay?

Nếu giờ đây lùi bước, sau này muốn tìm lại cơ hội như thế thì nào khác gì trèo lên trời?

Liễu Tích Dao siết chặt hai tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay khiến nàng thấy đau nhưng chính cái đau ấy lại khiến đầu óc trở nên tỉnh táo hẳn.

Nàng âm thầm thở ra một hơi, lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt kia tuy vẫn còn ánh nước lấp lánh song vẻ tủi thân và bi thương đã tan đi quá nửa.

“Chuyện đêm qua, là ta hồ đồ quấy nhiễu sự yên tĩnh của Từ Ân đường. Hôm nay đặc biệt tới để tạ tội cùng biểu ca, mong biểu ca đừng oán trách.”

Nói xong, dường như sợ đối phương chỉ qua loa vài câu rồi đuổi mình đi, nàng liền nhanh chóng nói tiếp:

“Ta mang chút lễ mọn đến tặng biểu ca, không biết có thể bước lên phía trước dâng lễ được chăng?”

“Ừm, vào đi.”

Giọng nói ôn hòa như ngọc vang lên từ sau bình phong.

Liễu Tích Dao khẽ thở ra một hơi, tay xách hộp gỗ lại càng siết chặt. Nàng cúi thấp đầu, bước chân chậm rãi vòng qua bình phong đi đến trước mặt Tống Trạc.

Nàng không dám trực diện nhìn hắn, chỉ dùng khóe mắt lén thấy người kia vận trường sam màu thanh lam, đang ngồi trên chiếc án vuông thấp.

Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc án thư – nơi đó đặt sách, bút mực, trà cụ và một chiếc lư hương. Trong lư hương đồng khắc hình Chu Tước, làn khói xanh mờ ảo lượn lờ tan trong không khí chính là mùi đàn hương trong phòng.

“Mời ngồi.”

Giọng nói ấm áp lại vang lên lần nữa.

Liễu Tích Dao vẫn không dám nhìn thẳng, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện án thư rồi đặt hộp gỗ ngay ngắn bên người.

Vừa định mở nắp hộp thì đã thấy một bàn tay trắng trẻo thon dài, các đốt ngón tay xương khớp rõ ràng, đưa ra một chén sứ Thanh Hoa, trong chén là mùi trà tỏa hương dịu nhẹ.

Liễu Tích Dao thoáng ngây ra rồi vội vã đưa tay đón lấy, nhưng khi tay nàng sắp chạm vào chén trà liền theo bản năng lại rụt lại. Đến lúc nàng nhận ra mình thất thố, cắn chặt răng định đưa tay ra lần nữa thì chén trà đã được nhẹ nhàng đặt xuống án.

Bao năm nay, nàng hiếm khi rời khỏi U Trúc viện. Ngoài mấy lần tình cờ gặp Vương bá hoặc A Phúc ra thì hầu như không tiếp xúc với bất kỳ nam nhân nào khác, huống chi còn là gần gũi thế này. Dù hai ngày qua đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng đến khi thật sự đối mặt, nàng vẫn thấy bối rối muốn lùi bước.

Liễu Tích Dao thầm tự trách mình. Rõ ràng vừa nãy cơ hội tốt như vậy, nếu không lùi lại chẳng phải có thể mượn cớ này mà gần gũi thêm một phần sao?

Trước kia nàng vốn chẳng hiểu gì những chuyện phong hoa nhưng vì từng chép qua nhiều sách vở, không tránh khỏi chép đến mấy loại thoại bản đang thịnh hành, cũng học được đôi ba phần.

Nghĩ đến nếu vừa nãy nàng không e sợ tránh đi thì giờ sẽ là cảnh tượng ra sao, gò má trắng trẻo lập tức đỏ bừng.

Nàng vội vã cúi đầu sâu hơn, khẽ nói:

“Đa tạ biểu ca.”

Nói xong nàng nghiêng người, mở hộp gỗ, từ trong đó lấy ra một cuốn kinh Phật mà nàng đã chép tay.

“Khi còn cùng biểu cô tổ mẫu lễ Phật tại Từ Ân đường, muội có từng nghe người nói, nếu trong lòng phiền loạn, có thể chép kinh để lặng tâm tĩnh trí…”

Liễu Tích Dao vừa nhẹ giọng nói, vừa khẽ quỳ nửa người, hai tay dâng cuốc “Dược Sư Kinh”  đến trước mặt Tống Trạc:

“Cuốn kinh này là do muội mấy ngày nay tĩnh tâm chép lại, chỉ mong biểu ca được ‘bình an thuận ý, phúc thọ an khang’.”

Nói đến đây, nàng cuối cùng cũng chậm rãi ngẩng mắt lên:
“Nếu biểu ca không chê, mong rằng… mong rằng…”

Vốn dĩ khi trông thấy rõ dung nhan của Tống Trạc, nàng chỉ có đôi phần rối loạn, chưa đến nỗi nghẹn lời không nói ra được. Nào ngờ lời nói mới đến một nửa, Tống Trạc lại bất chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thẳng vào nàng.

Ánh mắt ấy rõ ràng dịu dàng đến tận cùng, thế nhưng chẳng rõ vì sao khi rơi vào mắt Liễu Tích Dao lại chỉ khiến lòng nàng lạnh lẽo một cách khó tả.

“Mong… mong biểu ca nhận lấy.”

Nàng hoảng hốt dời ánh mắt đi, lại một lần nữa cúi thấp hàng mi dài.

Tống Trạc đưa tay đón lấy, lòng bàn tay hướng lên năm ngón khẽ mở.

Liễu Tích Dao trông như cúi đầu không nhìn, song khi dâng cuốn kinh vào lòng tay hắn, đầu ngón tay lại nhẹ lướt qua cạnh lòng bàn tay kia như có như không.

Đầu ngón út của nàng như bị nung qua lửa, mang theo độ nóng khiến cả bàn tay run rẩy. Nàng vội rụt tay lại giấu vào trong tay áo, siết chặt tay thành nắm.

Hô hấp cũng theo đó mà vô thức rối loạn vài phần.

Song người đối diện lại như chẳng hề cảm nhận được gì khác lạ, chỉ nhẹ nhàng mở cuốn kinh ra, ánh mắt chuyên chú nhìn vào từng hàng chữ.

Thấy vậy, lòng Liễu Tích Dao lại nổi lên cơn sóng gió. Nàng không biết vừa rồi động tác kia là quá nhẹ nên biểu ca không hề nhận ra, hay là nhận ra rồi mà cố ý giả vờ không biết để không làm nàng xấu hổ, hoặc là… chỉ nghĩ nàng lỡ tay vô tình?

Ngay lúc Liễu Tích Dao còn đang miên man suy nghĩ thì Tống Trạc đột nhiên lên tiếng:

“Nếu thấy trong phòng ngột ngạt,  có thể tháo bớt ngoại sam.”

Quả thực trên trán nàng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng, hai má cũng đỏ ửng, song không hoàn toàn là do nhiệt.

Nàng có phần lúng túng, vội xua tay nói:
“Không… không sao cả.”

Tống Trạc khẽ cong môi, dịu giọng nói:

“Trong tháp có sưởi địa long, bên án thư còn đặt lò than, so với bên ngoài nhiệt độ cao hơn không ít. Nếu không cởi bớt áo ngoài, lúc ra ngoài chênh lệch nhiệt dễ sinh bệnh.”

Hắn mày mắt ôn hòa, thanh âm như suối ấm chảy nơi sơn dã. Từng lời từng chữ nói ra đều chậm rãi êm đềm.

Trong khoảnh khắc đó, Liễu Tích Dao bất giác nhớ đến Lão phu nhân. Khi mới vào Hầu phủ, Lão phu nhân cũng từng nắm tay nàng, dùng giọng nói dịu dàng y hệt như thế mà an ủi mẫu nhi nàng.

Liễu Tích Dao bừng tỉnh, cụp mắt đáp khẽ một tiếng rồi tháo chiếc áo ngắn khoác ngoài ra, gấp lại ngay ngắn đặt lên đùi.

Chỉ là nàng vẫn chưa hiểu được. Nếu Nhị công tử không ghét nàng, vậy vì sao khi nãy lại để nàng đứng sau bình phong suốt một hồi lâu, mãi vẫn không cho phép bước vào?

Tống Trạc thấy thần sắc nàng khẽ buông lỏng một chút, giữa chân mày lại khẽ chau lại thì nhẹ thở dài một tiếng trong lòng, dịu giọng giải thích:

“Trên tầng cao gió lạnh, ta biết muội lên đây tất sẽ cần nghỉ ngơi chốc lát nên mới chưa gọi vào. Thường ngày ta ra ngoài về, cũng sẽ đợi thân thể thích nghi với nhiệt trong phòng rồi mới vào trong này nghỉ ngơi.”

Liễu Tích Dao vốn chỉ ôm tâm nghi hoặc trong lòng, chưa kịp hỏi ra miệng nhưng không ngờ Tống Trạc như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, lại dùng giọng nói dịu dàng đến vậy để giải thích.

Chỉ trong thoáng chốc, tảng đá đè nặng trong tim nàng như được người khẽ nhấc đi. Cả người thả lỏng hơn rất nhiều. Ngay cả sắc hồng bên má cũng dần phai đi quá nửa.

“Đa tạ biểu ca quan tâm.” Nàng cũng khẽ cong môi, ngẩng mắt nhìn Tống Trạc.

Tống Trạc thấy nàng không còn quá dè dặt như trước, liền thu cuộn kinh lại đặt sang một bên nơi chồng sách đã gói sẵn trên bàn, hỏi nàng:

“Muội còn điều gì muốn nói nữa không?”

Chỉ cần nàng mở lời thì dù là muốn xuất phủ, hay nhờ hắn giúp lựa chọn một mối hôn sự khác, chỉ cần không quá vô lý, hắn đều sẽ đáp ứng.

Song chờ một hồi lại thấy Liễu Tích Dao lấy ra từ trong hộp gỗ một hũ men sứ màu thanh thiên, hai tay dâng đến trước mặt hắn.

“Biểu ca.”

Giọng nàng rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn lúc nãy rất nhiều, nụ cười cũng tự nhiên hơn: “Đây là dưa muối do chính tay muội làm, tuy không phải là món gì quý giá nhưng là tay nghề do nương thân sinh truyền lại. Khi xưa cố biểu tổ mẫu từng nhiều lần khen ngợi, còn dặn muội nhất định phải học cho bằng được, kẻo để thất truyền.”

Nói rồi, nàng lại nâng hũ sứ kia cao thêm đôi chút:
“Nếu biểu ca không chê, xin hãy nếm thử xem có hợp khẩu vị hay chăng.”

Ánh mắt Tống Trạc khẽ cụp xuống, nhìn về phía bàn tay thon nhỏ đang nâng hũ sứ, nhẹ “ừ” một tiếng.

Liễu Tích Dao cầm giữ thêm một lúc, thấy hắn không như vừa nãy đưa tay ra đón thì mới nhẹ nhàng đặt hũ xuống bàn rồi len lén ngước mắt quan sát sắc mặt hắn.

Tống Trạc thần sắc như cũ, chỉ lại hỏi:

“Còn điều gì muốn nói nữa không?”

Nói xong, dường như lo nàng e ngại mà không dám mở lời, hắn lại bổ sung một câu:
“Cứ nói, không cần ngại.”

Liễu Tích Dao lại không dám mở miệng nhắc tới bất cứ điều gì…

…Nàng không hề đưa ra lời cầu xin nào, mà chỉ khẽ đưa ánh mắt nhìn sang chồng thư tịch xếp ngay ngắn ở đầu án kỷ, dịu giọng hỏi:

“Đó… phải chăng là kỳ phổ?”

Tống Trạc kiên nhẫn khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt đen nhánh ngẩng lên nhìn về phía nàng.

Liễu Tích Dao ánh nhìn vẫn không rời khỏi những cuốn kỳ phổ kia, mím mím môi, nói:
“Muội có thể mượn xem mấy hôm được chăng?”

Tống Trạc thầm thở dài trong lòng, đưa tay lấy quyển kỳ phổ từ trong chồng sách ra rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng.

Chờ nàng cẩn thận cất kỳ phổ vào hộp gỗ, đứng dậy cáo từ rời đi. Tiếng bước chân cũng dần xa thì căn phòng đã lại trở về với sự yên tĩnh thường ngày. Khi ấy, Tống Trạc mới chậm rãi đứng dậy, bước đến bên giá đặt chậu nước.

Hắn cầm lấy bánh xà phòng hương liệu, cẩn thận rửa tay. Đặc biệt là phần bên trong lòng bàn tay, hắn rửa tới ba lần mới chịu dừng.