Chương 15: Chương 15: Nhãn thần ngưng thẳng

4564 Chữ 27/08/2025

  

Từ trước tới nay Tống Trạc luôn rất khó ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ sau khi đêm xuống cũng đủ khiến hắn bừng tỉnh. Cũng vì vậy mà bao năm qua hắn luôn chọn chỗ cao để ngủ. Cho nên khi xây dựng Từ Ân Đường năm đó, mới chọn nơi phía Tây của Hầu phủ – một nơi hẻo lánh, yên tĩnh – để xây tòa tháp.

Thế nhưng đêm nay, góc Tây vốn yên tĩnh ấy lại truyền đến tiếng kinh hô của một nữ tử.

Ánh lửa bốc lên không xa, từ khi bùng phát cho đến lúc bị dập tắt, cùng với những điểm dị thường, tất thảy đều rơi vào mắt Tống Trạc.

Hắn không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ đứng sau khung cửa sổ. Đến khi thân ảnh kia khuất hẳn, ngọn đèn trong căn phòng nhỏ phía xa cũng tắt thì hắn mới khẽ khàng thở dài một hơi trong bóng tối, rồi quay về giường.

Sáng sớm hôm sau, Vương quản sự đến tìm thì thấy Tống Trạc đang ở tầng hai chọn sách.

Vương bá đem toàn bộ chuyện tối qua thuật lại một lượt, không dám giấu diếm nửa lời.

Ngay cả việc Liễu Tích Dao cầu xin ông đừng bẩm báo sự việc lên nội viện, ông cũng thành thành thật thật nói ra.

Quả đúng như dự đoán, Nhị công tử xưa nay không mấy quan tâm những việc vặt vãnh này, nghe xong cũng không hồi đáp chỉ cúi đầu tiếp tục xem quyển sách trong tay.

Hắn xưa nay vẫn thế – không nói chính là chấp thuận.

Vương bá lại nói:
“Liễu cô nương nói vì đêm qua quấy nhiễu nên trong lòng thấy áy náy, muốn đến tận nơi để xin lỗi công tử vào buổi trưa hôm nay.”

Vừa nói xong, Vương bá liền khom người chờ ý chỉ. Chỉ là khi vừa định rời đi thì bất ngờ nghe thấy phía trên vọng xuống một tiếng “Ừ” rất nhẹ.

Vương bá lập tức khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tống Trạc vẫn đang nhìn vào sách. Sắc mặt hắn không có chút khác thường, liền ngỡ rằng mình nói chưa rõ, hoặc là công tử đọc sách quá nhập tâm nên chưa nghe rõ lời ông bẩm – định mở miệng nói lại một lần nữa...

Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì động tác đọc sách của Tống Trạc đã khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vương bá:
“Còn chuyện gì nữa không?”

Vương bá thoáng sững người, vội cúi mắt đáp:
“Bẩm không, không có gì nữa.”

Dứt lời, ông liền cúi đầu lui ra ngoài.

Vốn dĩ trong lòng ông còn nhiều băn khoăn nhưng trên đường quay về sảnh, ông dần dần đã hiểu ra. Ngay cả ông, vì nể mặt Lão phu nhân mà cũng đối đãi với Liễu cô nương khoan dung đôi chút, huống hồ là ୩ḤỊ công tử. Công tử vốn hiếu thuận, có lẽ cũng vì nghĩ đến ân tình của Lão phu nhân nên mới bằng lòng gặp mặt Liễu nương tử một lần.

….

Tại U Trúc viện, khi Tú Lan tỉnh dậy vào buổi sáng thì bên gối đã có thêm một chiếc vòng bằng ngọc bạch ngọc.

Vòng bạch ngọc kia sắc nước long lanh, chỉ là đường nét chạm trổ không quá tinh xảo. Nhưng đối với Tú Lan mà nói, được dùng đến vòng bạch ngọc đã là thể diện to lớn. Phải biết rằng, ngay cả mấy a hoàn thân cận trong viện của Huyện chủ cũng chưa từng ai được đeo cả đôi vòng bạch ngọc như vậy.

“Thật là rộng rãi quá nhỉ.”

Tú Lan liếc về phía nội thất, lẩm bẩm nói.

Nàng biết đây là thứ mà Tiền mụ mụ đưa tới hôm qua, chỉ không ngờ Liễu Tích Dao lại nỡ dùng chiếc vòng này để bịt miệng nàng. Kỳ thực, dù không có chiếc vòng này thì hôm nay nàng cũng sẽ không nhiều lời. Xưa nay nàng vốn không phải kẻ lắm chuyện, chỉ cần không gây họa đến mình là được rồi.

Suốt buổi trưa hôm ấy, Tú Lan vẫn ở ngoài viện chỉ huy An An sửa lại bếp lò, còn Liễu Tích Dao thì mãi ở trong nội thất bận rộn.

Nàng trước hết chọn y phục, tất nhiên phải chọn trong số đồ mà Tiền mụ mụ mang đến.

Phải nói rằng, khi Tiền mụ mụ chọn đồ cho nàng, cũng đã dốc chút tâm tư. Dẫu sao việc gả chồng cũng là chuyện vui, lại còn là do Huyện chủ căn dặn, nên trang phục dĩ nhiên phải chọn những món tươi sáng rực rỡ.

Nhưng đối với Liễu Tích Dao mà nói – nàng vừa mới mãn tang chưa lâu, lại đã ba năm chỉ toàn mặc đồ trắng xám giờ nhìn thấy những bộ y phục sặc sỡ rực rỡ trước mắt – chỉ cảm thấy màu sắc hoa cả mắt, thật khó mà mặc ra ngoài.

Còn y phục của chính nàng thì chỉ có đồ cũ của ḿẫն thân để lại, hoặc là mấy bộ từ năm ngoái nay đã không còn vừa vặn nữa.

Cuối cùng, nàng chọn một chiếc áo lụa dày màu xanh ngọc rộng tay, bên dưới phối với váy xếp ly màu lục biếc, khoác ngoài là áo ngắn thân màu sen nhạt. Lúc đang đứng trước gương thử y phục thì An An vén rèm bước vào.

Thấy nàng mặc áo ngắn ấy, An An “ối” một tiếng:
“Nô tỳ nhớ còn một chiếc dày dặn hơn nữa, mặc vào chắc chắn sẽ ấm hơn nhiều, sao cô nương không mặc chiếc ấy?”

Tú Lan cũng theo vào trong phòng, chưa đợi Liễu Tích Dao lên tiếng nàng đã cất giọng chua chát đầy châm biếm:
“Mặc ít một chút trông càng đáng thương, càng dễ khiến người ta mủi lòng chứ gì.”

Liễu Tích Dao không muốn dây dưa với nàng ta, chỉ nhẹ giọng đáp:
“Chiếc đó màu đỏ thắm, không thích hợp đến nơi thanh tĩnh như Từ Ân Đường.”

An An cũng chẳng bận tâm đến lời của Tú Lan mà chỉ quay sang gật đầu mỉm cười với Liễu Tích Dao:
“Cô nương nói rất có lý.”

Sau đó, hai người lại nói với Liễu Tích Dao chuyện bếp lò trong viện. Bếp tuy đã dựng tạm xong rồi nhưng vẫn cần thêm hồ đất để gia cố, nếu không qua vài ngày e rằng lại đổ sụp.

Liễu Tích Dao trong lòng đã có tính toán, liền bảo họ đừng vội.

An An nghỉ ngơi một lát rồi lại đứng dậy nấu cháo. Đến khi ba người dùng xong cơm trưa thì Liễu Tích Dao cũng không chợp mắt, chỉ ngồi ngẩn ngơ trước gương.

Kế sách đêm qua tuy là nàng hao tâm tổn trí mà nghĩ ra nhưng đúng là có phần hơi vội vã, chỉ mới nghĩ nửa buổi đã lập tức ra tay. Sau đó ngẫm lại kỹ càng, nàng liền cảm thấy mình hơi lỗ mãng.

Thời gian hẹn đến Từ Ân Đường cũng sắp tới, lòng nàng dâng lên một tầng thấp thỏm khó tả thành lời.

Trước đó nàng và Tống Trạc vốn chẳng thân quen, hoàn toàn không hiểu tính tình hay sở thích của hắn. Dẫu năm xưa từng vài lần gặp mặt ở nơi của Lão phu nhân, nhưng cũng chỉ gọi một tiếng "Biểu ca" – mà vị biểu ca này hình như chưa từng nói với nàng một câu nào, chỉ khẽ gật đầu lấy lệ một cái rồi rời đi.

Liễu Tích Dao hít sâu một hơi, dùng khăn tay lau mồ hôi trong lòng bàn tay. Nàng mở hộp trang điểm, lấy ra một cây trâm bạc, đầu trâm có khảm một đóa sen trắng bằng bạch ngọc. Nàng búi lại mái tóc đơn giản, cài trâm lên, quả nhiên sắc mặt trông tươi tắn hơn hẳn lại càng thêm thanh nhã.

Liễu Tích Dao nhìn người trong gương, vẻ mặt tỏ ra hài lòng, nhưng vừa nghĩ đến vị biểu ca xa cách đã lâu ấy thì lòng nàng lại cuộn trào một nỗi bất an.

Nàng đều đặn hít thở, ép mình không được suy nghĩ lung tung.

Tuy không hiểu rõ Tống Trạc, nhưng nàng biết hắn là người do Lão phu nhân một tay nuôi lớn. Mà Lão phu nhân là người hiền hậu từ tâm, vậy hắn hẳn cũng là người phẩm hạnh đoan chính. Bằng không, sao có thể vì giữ đạo hiếu mà từ bỏ tiền đồ,  lui về ẩn tại Từ Ân Đường đóng cửa suốt mấy năm trời?

Dù hắn không muốn giúp đỡ hay thậm chí nhìn nàng đã thấy chán ghét, thì nể tình Lão phu nhân chắc hẳn cũng sẽ nhẫn nại thêm một phần chứ?

Nàng siết chặt tay, tâm tình cũng dần dịu lại đôi chút.

Nằm trên giường, An An cũng vừa tỉnh giấc. Tiểu nha đầu rửa mặt xong thì thấy Liễu Tích Dao vẫn còn ngồi trước bàn trang điểm, liền cau mày hỏi:
“Cô nương sao vậy?”

Liễu Tích Dao cầm hộp phấn hồng trên tay đã khá lâu.

Bao năm qua ở trong U Trúc viện, nàng chưa từng dùng lại những món đồ trang điểm này. Đến nỗi bây giờ chạm đến cũng trở nên lóng ngóng, sợ rằng nếu lỡ tay bôi lệch thì sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

Bất ngờ bị An ᕕռ hỏi một câu, nàng sực tỉnh, đặt lại hộp phấn vào hộp trang điểm, đáp:
“Ta không sao, chuẩn bị một chút rồi còn phải tới Từ Ân Đường.”

An An kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống bên chân nàng, hai tay chống cằm nhìn lên, cười khanh khách nói:
“Cô nương thật là xinh đẹp!”

Liễu Tích Dao khẽ rủ hàng mi, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
“Thật sao?”

An An lập tức đáp:
“Đương nhiên là thật rồi, cô nương là người đẹp nhất mà muội từng gặp!”

Ở gian ngoài, Tú Lan nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người thì liền dứt khoát vén rèm bước vào.

Đại nha hoàn tiến lên cả người tựa người vào cửa tủ, hai tay khoanh nhìn Liễu Tích Dao, giọng không lạnh cũng chẳng mềm, nói:
“Ngươi có biết, Nhị công tử từ trước đến nay chỉ chăm chú đọc sách, bên người thậm chí chưa từng có một tỳ nữ hầu hạ, căn bản chẳng bao giờ nghĩ đến mấy chuyện…”

Tú Lan chưa nói hết câu, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.

Liễu Tích Dao há lại không hiểu? Nàng không nói gì, chỉ lấy từ hộp trang điểm ra một lọ hương hoa lộ. Mùi hương của hoa lộ này rất nồng cho nên nàng không dám dùng nhiều, chỉ nhỏ vài giọt chút ít lên mu bàn tay rồi xoa nhẹ, lại điểm vài giọt sau vành tai. Còn trên mặt, nàng chỉ dùng một ít cao dưỡng da được làm từ mỡ cừu thoa lên, khiến làn da trắng mịn của nàng càng thêm bóng bẩy, tỏa sáng.

Tuy Tú Lan không ưa gì dáng vẻ ra chiều chuẩn bị cẩn thận của nàng, nhưng cũng chẳng thể không thừa nhận – Liễu Tích Dao đúng là có dung mạo động lòng người. Đó không phải vẻ đẹp diễm lệ rực rỡ, mà là vẻ nhu mì, mong manh khiến người ta vừa nhìn đã mềm lòng.

Đặc biệt là khi nàng nhíu mày khẽ rủ mắt, chẳng cần lên tiếng cũng đủ khiến trái tim người khác khẽ thắt lại. Đừng nói là nam tử, ngay cả Tú Lan nhìn nàng cũng có mấy phần không đành lòng.

Nếu thật sự phải chê một điểm, thì đó chính là làn da này.

Có lẽ do bao năm quanh quẩn trong viện nhỏ, ít ra nắng gió nên da nàng quá đỗi trắng bệch. Nếu gò má nàng có thêm chút phấn hồng, trông hồng hào hơn một chút, vậy thì... người đối diện e là không dám nhìn thẳng mất.

Chỉ tiếc, những lời này Tú Lan tuyệt đối sẽ không nói ra. Nàng mong còn chẳng kịp để Liễu Tích Dao tối nay ôm chăn khóc một trận cho hả giận.

Liễu Tích Dao chỉnh trang xong liền dặn An An lấy món dưa muối cất trong hũ sứ Thanh Hoa ra. Cái hũ này là một trong số những món đồ mà Tiền mụ mụ đưa tới hôm qua.

Tú Lan vừa tức vừa buồn cười:
“Ngươi mang món dưa muối ấy cho ta ăn thì cũng thôi đi, ngươi lại định mang tặng Nhị công tử sao?”

Liễu Tích Dao vẫn không giải thích, chỉ lấy thêm hai cuộn kinh Phật mà nàng từng cẩn thận sao chép khi tĩnh tu rồi bỏ vào hộp gỗ lim sơn son.

Tú Lan thấy vậy tiện tay xách hộp gỗ lên, mặt lạnh nói:
“Bảo An An ở lại, ta sẽ cùng ngươi đi.”

Liễu Tích Dao vốn đã đoán được nàng sẽ như vậy, liền gật đầu đồng ý.

Trên đường đi, Tú Lan vẫn không nhịn được mà nhắc nhở nàng:
“Nếu Nhị công tử không chịu gặp, hoặc là…”

Nàng nói tới đây lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ nhắc:
“Tóm lại, ngươi đừng có làm loạn ở Từ Ân Đường. Nếu đắc tội với người bên ấy thì chuyện đêm qua thể nào họ cũng sẽ kể lại với nội viện, đến lúc đó, chúng ta đều rước họa vào thân!”

Liễu Tích Dao khẽ cong môi, đáp nhẹ:
“Yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu.”

Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Vài ngày trước, từ miệng Tống Huỳnh nàng đã biết – những năm qua, Tống Trạc đến cả muội muội ruột của mình còn chẳng chịu gặp, há dễ gì đồng ý gặp nàng?

Thế nhưng, nếu hôm nay không gặp được thì còn có ngày mai, ngày mốt… Dẫu không gặp được Tống Trạc, nàng vẫn có thể gặp Vương bá. Chỉ cần Vương bá bằng lòng, nàng sẽ luôn có cớ đến Từ Ân Đường. Luôn luôn sẽ có cơ hội… hoặc tạo ra cơ hội.

Nàng sẽ cố gắng!!

Hai người vừa đến Từ Ân Đường, thì thấy Vương bá đã đứng chờ sẵn ở nơi chính đường từ lâu. Không phải họ đến muộn, mà là Vương bá cố ý tới sớm – bốn năm qua, Liễu Tích Dao là người đầu tiên được công tử gật đầu cho gặp mặt.

Khi nhìn thấy nàng, Vương bá không khỏi sững người.

Mấy năm nay, ông từng thấy nàng mặc y phục vá chằng vá đụp, hoặc những bộ quần áo cũ ngắn đến không vừa người. Thế mà hôm nay thay xiêm y mới, lại vừa khéo hợp với dáng nàng – thanh nhã mà đoan trang.

Ông còn nhớ rõ, lúc sinh thời, Lão phu nhân từng rất thích những tiểu cô nương kiểu như vậy.

Vương bá chậm rãi gật đầu, gương mặt hiền hòa:
“Nhị công tử ở lầu tháp phía sau, mời Liễu cô nương theo ta.”

Nghe vậy, Liễu Tích Dao và Tú Lan đều sững sờ nhưng nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười khẽ cúi đầu:
“Đa tạ Vương bá.”

Lầu tháp nằm ngay sau chính điện. Vương bá dẫn đường đi phía trước, ba người cùng nhau băng qua hành lang rồi lại xuyên qua một hồ sen, mới đến được dưới chân lầu.

Tới nơi, Vương bá không dẫn họ lên tiếp nữa, mà giao lại cho người hầu chuyên coi sóc nơi ấy.

Người hầu này vóc dáng cao lớn, bước đi vững chãi như núi, đi phía trước dẫn đường.

Liễu Tích Dao theo sát sau lưng hắn, người đi sau cùng là Tú Lan.

Lầu tháp thoạt nhìn chỉ có ba tầng, nhưng mỗi tầng lại cao gần gấp đôi lầu gác bình thường. Mà hôm nay tâm tình nàng vốn bất định, giữa trưa lại chỉ dùng nửa bát cháo nên đến lúc leo cầu thang, liền cảm thấy chân tay rã rời. Nàng phải nắm chặt lan can hai bên mới miễn cưỡng không khụy ngã.

Tú Lan thấy vậy, gương mặt lộ vẻ “sắt không rèn thành thép”, khẽ đưa tay đỡ sau lưng nàng  dùng chút sức đẩy nhẹ để nàng tiếp tục đi lên.

Cuối cùng cũng lên đến tầng cao nhất. Đứng trước cửa phòng lầu ba, trán nàng đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hé mở khẽ thở từng nhịp, hai gò má ửng hồng vì mất sức.

Nàng còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở thì người hầu vừa vào trong bẩm báo đã quay trở ra, hướng về phía nàng làm một động tác mời vào.

Tú Lan vốn định cùng vào nhưng vừa xoay người liền bị người hầu giơ tay ngăn lại trước cửa, đành phải đưa chiếc hộp gỗ trong tay cho Liễu Tích Dao.

Liễu Tích Dao vốn còn muốn đứng nghỉ lấy sức đôi chút rồi mới vào, nhưng thấy người hầu kia vẫn giơ tay bất động đành phải cắn răng hít sâu một hơi, mang hai má ửng đỏ bước chân vào phòng.