Chương 14: Chương 14: Châm lửa vào thân

4859 Chữ 27/08/2025

 

Từ viện U Trúc chạy một mạch đến Từ Ân Đường, Liễu Tích Dao chỉ mất chưa đầy nửa tuần trà.

Tiểu đồng canh cửa còn chưa kịp để nàng mở lời thì đã vươn cổ nhìn về hướng viện U Trúc, hỏi toáng lên:
“Có phải cháy rồi không?”

Liễu Tích Dao chạy đến mức thở không ra hơi, tay vịn vào tường đá, chỉ gật gật đầu thay lời đáp.

Tiểu đồng lập tức biến sắc. Phải biết rằng khoảng cách giữa hai viện không quá xa, nếu lửa lan ra, e rằng Từ Ân Đường cũng không tránh khỏi bị vạ lây.

Tiểu đồng không kịp để ý đến nàng, xoay người chạy vội vào trong viện. Đám hạ nhân trong Từ Ân Đường phản ứng rất nhanh, chỉ chớp mắt đã thấy vài người xách thùng 💦 theo, tất tả vượt qua cổng lớn hướng về phía U Trúc viện.

Lúc này, Vương bá bá cũng đã khoác áo bước ra sân. Thấy Liễu Tích Dao đang đứng ở cổng viện thì ông lập tức sải bước đến gần, hỏi:
“Liễu nương tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Liễu Tích Dao không rõ là do kinh sợ quá độ hay do chạy gấp mà chưa kịp điều khí, chỉ thấy nàng đặt tay lên ngực, giọng run rẩy thều thào:
“Là… là bếp lò bỗng dưng bén lửa… sau đó cháy lan lên mái cỏ… Tú Lan sợ lửa lớn khó dập, nên sai ta mau… mau đến Từ Ân Đường tìm người hỗ trợ…”

Vừa nghe đến cái tên “Tú Lan” thì Vương bá hơi nhíu mày. Trong ấn tượng của ông, bên cạnh Liễu Tích Dao chỉ có một tiểu nha đầu tên An An, từ khi nào lại xuất hiện thêm người tên “Tú Lan” này? Có điều hiện tại chuyện đó không quan trọng, điều đáng lo nhất vẫn là đám cháy phải được dập ngay trước khi bùng phát mạnh hơn nữa.

Trên cao phía xa đã có vài làn khói mỏng bay lên, song không thấy lửa bốc thành cột, nhưng Vương bá vẫn không dám chủ quan, ông nheo mắt nhìn mãi về phía đó. Chẳng bao lâu sau đã thấy mấy người được sai đi cứu hỏa xách theo những thùng rỗng nước trở về.

Tiểu đồng dẫn đầu đi dập lửa, thấy Vương bá liền chạy lên trước bẩm báo:
“Vương quản sự yên tâm, ngọn lửa căn bản chưa kịp bùng lên. Lúc chúng tiểu nhân chạy đến thì đã gần như dập tắt cả rồi, chỉ có bếp lò và mái cỏ bị cháy hỏng chút ít, ngoài ra không có gì đáng ngại.”

Vương bá nghe vậy mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Liễu Tích Dao đứng bên cũng lộ vẻ thở phào, nét lo lắng trên mặt đã vơi đi quá nửa.

Nàng vỗ vỗ ngực, cúi đầu nói nhỏ:
“Hóa ra chỉ là một phen kinh hãi, cũng trách người trong viện quá đỗi hoảng hốt, khiến ta làm kinh động đến Từ Ân Đường. Mong Vương bá chớ trách.”

“Không sao.”

Vương bá xua tay nói: “Cháy nhà không phải chuyện nhỏ, cẩn trọng một chút vẫn hơn.”

Nói rồi ông lại quay sang nàng khẽ nhắc:
“Giờ cũng không còn sớm nữa, trời bên ngoài đang giá lạnh, Liễu nương tử mau quay về nghỉ ngơi đi thôi.”

Liễu Tích Dao lại lộ ra vẻ khó xử, dường như có điều muốn nói.

Vương bá liếc mắt ra hiệu với tiểu đồng, người nọ liền lặng lẽ lui vào trong để lại nơi cửa viện chỉ còn hai người họ.

Liễu Tích Dao bất chợt cúi người muốn quỳ xuống, Vương bá giật mình vội đỡ lấy nàng:
“Liễu nương tử, người làm vậy là sao?”

Dưới ánh trăng sáng ngời, đôi mắt nàng ngân ngấn lệ, giọng nói cũng mang theo sự khẩn cầu:
“Vương bá, chuyện xảy ra đêm nay… liệu có thể xin người giúp ta giữ kín được không?”

“Việc này…”

Vương bá sắc mặt hơi đổi, không lập tức từ chối nhưng cũng chưa nhận lời, chỉ nhẹ giọng hỏi lại: “Vì sao vậy?”

“Vài ngày trước viện U Trúc vừa mới được tu sửa lại, nếu để bên nội viện hay biết chuyện đêm nay thì chỉ e sẽ trách tội xuống đầu con…” 

Liễu Tích Dao vừa nói, 💦 mắt kìm nén bao lâu liền rơi xuống gò má: “Dù đúng là lỗi của con, có chịu trách phạt cũng không oán hận, nhưng… nhưng con lo huyện chủ sẽ bắt con chuyển đến nơi khác…”

Nếu U Trúc viện quả thật xảy ra cháy thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Từ Ân Đường, mà hiện giờ trong Từ Ân Đường lại có Nhị công tử Tống Trạc đang ở. Huyện chủ mà biết chuyện này, rất có khả năng sẽ nổi giận mà bắt Liễu Tích Dao chuyển viện.

Thấy nàng nói đến mức ấy mà Vương bá vẫn chưa mềm lòng, Liễu Tích Dao liền nghẹn ngào nhắc đến mẫu thân đã mất – Liễu Như – và cả khoảng thời gian khi Lão phu nhân còn sống, thường dẫn nàng đến Từ Ân Đường tụng kinh lễ Phật.

“Nay biểu tổ mẫu lẫn mẫu thân đều đã qua đời, nhưng chỉ cần con còn ở lại U Trúc viện, con vẫn có cảm giác như mẫu thân chưa từng rời xa. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Từ Ân Đường từ xa, con lại cảm thấy biểu tổ mẫu vẫn đang âm thầm phù hộ cho con…”

Liễu Tích Dao nói đến đây, nước mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt, nghẹn ngào không thành tiếng.

Vương bá vốn là người từng hầu hạ Lão phu nhân năm xưa, giờ nghe nàng nhắc đến chuyện cũ thì trong Įòռģ như cũng hiện lên dáng vẻ ôn hòa của người xưa, sao có thể không cảm thấy xót xa?

“Haizz...”

Vương bá thở dài, vành mắt cũng rưng đỏ, nghẹn ngào nói:
“Thôi vậy, đêm nay chung quy cũng chẳng xảy ra chuyện gì lớn, Lão phu cũng không có công lao chi. Còn viện U Trúc xảy ra chuyện gì, thì đó là việc trong viện của biểu cô nương con.”

Lời này rõ ràng là ngụ ý: Từ Ân Đường không hay biết gì, nên không thể nói đến chuyện báo hay giấu giúp.

Liễu Tích Dao lập tức dập đầu tạ ơn, song chân mày vẫn mang vẻ u sầu, nhỏ giọng nói thêm:
“Đêm khuya mà con lại quấy rầy như vậy, không biết có làm kinh động đến Nhị công tử không... Nếu công tử trách tội xuống, chỉ e...”

Nàng nói đến đây, nước mắt lại như muốn rơi.

Vương bá theo bản năng liếc mắt nhìn về phía lầu các trên cao.

Chỉ một cái nhìn lướt qua ấy đã bị Liễu Tích Dao nhạy bén bắt được ánh mắt ông dừng nơi nào.

Là tòa tháp ấy – vẫn là tầng cao nhất.

Liễu Tích Dao không khỏi âm thầm mừng thầm. Ban chiều nàng cùng An An ở trong sân, đã sớm lo lắng lầu tháp kia có người. Sợ bị phát hiện An An động tay động chân lên mái cỏ, để lộ ra chuyện đốt lửa là có chủ ý, nên nàng đã dặn An An phải cẩn trọng hạnh động, chỉ được ra tay từ phía trong mái hiên. Tuyệt đối không được đứng trên mái để làm, kẻo rơi vào tầm mắt người khác.

Nào ngờ, trong tháp thật sự có người – mà lại chính là Nhị công tử.

Nàng chưa kịp nghĩ sâu thêm thì đã thấy Vương bá thu hồi ánh nhìn, nàng cũng vội vàng chuyển hướng. Tiểu cô nương lấy khăn tay ra lau lệ, dịu giọng:
“Nếu không... để con đích thân đến tạ tội với Nhị công tử?”

Với hiểu biết bao năm về Tống Trạc, Vương bá thừa rõ: Cho dù công tử có biết chuyện này thì cùng lắm cũng chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Đừng nói là trách phạt, e là nói thêm một câu dư thừa cũng chẳng có.

Vương bá biết Nhị công tử chắc chắn sẽ không gặp Liễu Tích Dao, nhưng ông cũng không thể tự mình quyết định thay công tử được, nên liền uyển chuyển nói:
“Liễu cô nương cũng biết, giờ đã khuya...”

Liễu Tích Dao lập tức dè dặt đón lời:
“Vương bá nói phải, giờ quả thật không tiện… Vậy để ngày mai giờ Ngọ, con đến tạ lỗi được không?”

Vương bá khẽ gật đầu:
“Vậy để ngày mai ta hỏi ý công tử xong rồi sẽ hồi đáp lại cô nương.”

Lúc này, trong viện nhỏ U Trúc đã là một mảnh bừa bộn. Mà bên trong phòng, Tú Lan và An An đang ngồi bên bà. Vừa nghe thấy có tiếng bước chân ngoài sân, An ᕕռ liền muốn đứng dậy ra đón nhưng lại bị Tú Lan dùng một tay ép trở lại ghế.

Liễu Tích Dao đẩy cửa bước vào, liếc qua ánh mắt Tú Lan nhìn mình thì liền biết việc đốt viện tối nay, nàng ấy tám chín phần đã đoán được.

“Phiền cô nương nói rõ cho ta, chuyện đêm nay rốt cuộc là vì sao?” Giọng Tú Lan rõ ràng là đang nén giận.

Liễu Tích Dao ngồi xuống bên bàn, dáng vẻ mỏi mệt đáp:
“Biết thế nào được chứ? Có khi là ban ngày ngươi luyện An An quá sức, tay chân muội ấy rã rời, nấu cơm xong rồi mà chưa tắt hết lửa trong bếp nên mới gây ra cháy đó thôi.”

Nghe nàng định đổ hết sai sót lên đầu mình, Tú Lan lập tức lửa giận bốc lên, giọng nói cũng vô thức cao vút:
“Vì sao cô nương lại còn giả vờ với ta? Rõ ràng là người sai An An đem cả mái cỏ dầm ướt, chỉ chừa lại mỗi phần trên bếp là khô ráo thôi!”

Ban đầu Tú Lan cũng nóng lòng cứu hỏa, chỉ lo dập lửa. Nhưng nàng trông thấy đốm lửa từ căn bếp lan lên mái cỏ mà lại không cháy rộng ra bốn phía thì trong Įòռģ lập tức sinh nghi.

Đến khi vài thùng 💦 đã dập tắt được phần mái cỏ nhỏ cháy âm ỉ ấy thì nàng mới có cơ hội tiến đến xem xét kỹ hơn.

Vừa nhìn vào là nàng lập tức phát hiện: trừ vị trí phát hỏa ra, những phần mái còn lại đều bị nước ngấm ướt.

Nghĩ đến loạt biểu hiện khác thường trong ngày của Liễu Tích Dao thì Tú Lan lập tức hiểu ra: trận hỏa hoạn đêm nay, rõ ràng là do nàng ta tự tay sắp đặt.

Tưởng đâu sau khi sự thật bị vạch trần, Liễu Tích Dao sẽ bối rối, nào ngờ nàng chẳng hề lộ vẻ kinh hoảng gì mà thậm chí còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tú Lan:
“Ta đã cùng Tú Lan tỷ sống chung nhiều ngày, trong lòng vẫn luôn cảm thấy tỷ là người lương thiện. Sao không...”

“Xin cô nương đừng quá tâng bốc.”

Tú Lan lạnh lùng cắt lời, không chút khách khí:
“Ta là người được Huyện chủ sai tới để dạy dỗ lễ nghi cho cô nương, nào nói chi đến thiện hay không thiện. Đợi đến sáng mai, ta nhất định phải đem chuyện này bẩm báo với Tiền ma ma.”

Liễu Tích Dao đáp:
“Cái gọi là ‘dạy dỗ lễ nghi’ chẳng phải là để tỷ trông chừng chúng ta hay sao? Nếu Tiền ma ma biết được, không những sẽ trách ta, chỉ sợ cũng sẽ truy cứu trách nhiệm lên cả tỷ. Vì tỷ đã không canh chừng cẩn thận để ta gây ra chuyện như thế.”

“Ngươi...” Tú Lan tức đến nghẹn lời. Liễu Tích Dao nói vậy vốn chẳng sai, nhất thời nàng cũng không biết phản bác ra sao.

Chỉ nghe Liễu Tích Dao lại nhẹ giọng tiếp lời:
“Tiền ma ma hôm nay vừa mới đến một chuyến, hẳn là vài hôm nữa sẽ không quay lại. Dù bà có đến thì ta và tỷ cũng có thể nói là do bất cẩn trong lúc nấu ăn ban ngày mà lửa bén lên.”

Nàng vừa nói vừa liếc mắt ra ngoài sân:
“Chung quy chỉ là một góc nhỏ trong sân. Ngày mai chúng ta siêng năng dọn dẹp một chút, có gì đáng để tra xét sâu xa đâu.”

Tú Lan nghe xong, bất giác thấy lời nàng nói cũng có lý, nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh như băng:
“Cho dù ta không nói thì bên Từ Ân Đường vừa nãy cũng có người đến. Bao nhiêu con mắt nhìn thấy cả đấy, đâu phải là chuyện mà ta có thể kiểm soát được.”

Liễu Tích Dao vẫn bình tĩnh:
“Ta đã mở lời cầu tỷ, tức là đã sớm không sợ người bên đó nói gì.”

Tú Lan bỗng nhớ lại, mấy ngày trước Liễu Tích Dao từng sai An An đến Từ Ân Đường trả sách, nghĩ lại thì vị biểu cô nương này quả thật có chút quen thuộc với nơi đó nên có khi thật sự khiến được người ta giữ mồm giữ miệng.

Thấy sắc mặt Tú Lan dần dịu đi, Liễu Tích Dao liền nhỏ giọng nhắc:
“Hơn nữa lúc lửa cháy, chính tỷ là người bảo ta chạy đến Từ Ân Đường cầu cứu. Quản sự Vương ở đó còn nói: người trong viện của ta cẩn thận chu toàn, hành sự kỹ lưỡng không phải là sai.”

Sắc mặt Tú Lan rõ ràng cứng đờ – vòng đi vòng lại hóa ra lại thành lỗi của nàng. Lại còn để cho quản sự biết được, vậy thì nàng còn biết biện bạch thế nào đây?

Từ trước tới nay nàng vẫn cho rằng Liễu Tích Dao chỉ là một tiểu cô nương gầy yếu, gặp chuyện thì chỉ biết gào khóc ầm ĩ một phen, sau đó lại cuộn mình trên giường thút thít hờn dỗi. Nhưng không hiểu sao, lúc này đây, Liễu Tích Dao trước mắt tuy vẫn là dáng vẻ cũ – nơi khóe mắt vẫn hoe đỏ, yếu ớt chẳng khác gì thường ngày – nhưng nàng lại cảm thấy dường như trước mặt mình là một người hoàn toàn xa lạ, như thể đã đổi hồn thay xác khiến nàng không tài nào nhận ra nổi.

“Ta biết Tú Lan tỷ tỷ không muốn lãng phí ngày tháng của mình trong cái viện đổ nát của ta, lại bị ta kéo theo chịu khổ từng ngày... Nhưng ta cũng vậy, ta cũng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa...”

Liễu Tích Dao vừa nói, vừa lấy khăn tay chấm nhẹ nơi khóe mắt.

Tú Lan từ từ hoàn hồn, cảnh giác nhìn nàng, hỏi:
“Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì?”

Liễu Tích Dao khẽ thở dài, chậm rãi nắm lấy tay Tú Lan:
“Cũng giống như tỷ thôi, vì miếng cơm manh áo, chỉ mong bản thân có thể sống dễ thở hơn một chút.”

Câu nói này, vốn là ban ngày Tú Lan đã nói với Liễu cô nương. Vậy mà giờ đây, tiểu nha đầu này lại đem lời đó trả lại nguyên vẹn.

Thế nhưng hoàn cảnh của hai người vốn chẳng giống nhau. Tú Lan vẫn còn đường lui, vẫn có thể trở về Vinh Hỉ viện, còn Liễu Tích Dao thì sao? Dù có ra sức đến đâu thì Huyện chủ cũng sẽ không vì nàng mà định ra một mối hôn sự tốt lành.

Nàng ấy tỉ mỉ toan tính như thế, rốt cuộc là muốn cầu được điều gì?

Từ Ân Đường!

Tú Lan giật mình ớn lạnh, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn Liễu Tích Dao:
“Ngươi… ngươi… ngươi đừng có mơ tưởng viển vông nữa!”

Người trong Từ Ân Đường ấy, là ai chứ? Lẽ nào là hạng người mà tiểu cô nương nàng có thể vọng tưởng đến? Nếu để Huyện chủ biết được thì đừng nói là đem nàng gả cho lão già nào đó, chỉ e ngay cả cái mạng cũng khó giữ.

“Tú Lan tỷ tỷ đang nói gì thế, ta nghe không hiểu.”

Liễu Tích Dao mỉm cười, chậm rãi buông tay nàng ra: “Chỉ là… đêm nay tỷ đã bảo ta đi Từ Ân Đường cầu cứu viện, coi như đã quấy nhiễu sự thanh tịnh của Nhị công tử. Ta cũng đã nói rõ với Vương Quản sự, ngày mai sẽ đích thân đến xin lỗi.”

Nói xong, nàng từ tốn đứng dậy:
“Đêm đã khuya rồi, nếu không nghỉ ngơi thì trời cũng sáng mất. Mai mà tinh thần ta không tốt, nếu lỡ lời hay lỡ tay xúc phạm đến ai thì e là Tú Lan tỷ cũng sẽ bị liên lụy theo.”

Tú Lan há miệng hồi lâu mà chẳng thốt nổi một câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Tích Dao xoay người trở vào phòng, kéo theo An An cùng bước vào nội thất.

Chuyện đến nước này dù nàng không muốn tin, cũng phải thừa nhận – nàng đã bị tiểu cô nương này đưa vào tròng.

Nhưng dù thế thì sao? Giống như lúc ấy Liễu cô nương kiên quyết muốn gặp Hầu gia, cuối cùng cũng chỉ là tự chuốc lấy nỗi ê chề. Người trong Từ Ân Đường kia, còn khó gặp hơn cả Hầu gia nữa. Đến cả Huyện chủ sai người đến mời cũng chưa chắc mời được, nàng ta thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào chút sắc mạo kia là có thể tìm đường sống cho mình?

Tú Lan không kìm được hừ lạnh một tiếng…

Đợi đến lúc nàng ta chết tâm, không phải cũng chỉ biết rút vào chăn mà khóc cạn 💦 mắt đó thôi!

Dù đã chắc mẩm về kết cục của Liễu Tích Dao, song Tú Lan vẫn không nhịn được mà nhắc nhở một câu:

“Ngươi nên cẩn thận, kẻo lửa cháy lan đến thân!”

Mà bên trong nội thất, ánh mắt Liễu Tích Dao lộ ra vài phần thê lương.

Ngọn lửa ấy sớm đã bùng cháy trên người nàng rồi, chỉ là trước khi bị thiêu đến chết nàng vẫn muốn thử xem có thể tìm cho mình một con đường sống hay không.