Chương 13: Chương 13: Quả nhiên lại muốn gây chuyện

3598 Chữ 27/08/2025

 

Từ sau khi Tiền ma ma rời đi thì Liễu Tích Dao trở về phòng cứ thế ngồi yên trước gương. Nàng ngơ ngẩn nhìn gương mặt mình trong gương mãi không dứt.

An An bận rộn dọn dẹp ba rương hành lý trong viện. Còn Tú Lan, ban đầu cũng phụ giúp một tay nhưng vừa ôm đống váy áo bước vào phòng trong liền nhìn thấy bát cháo trên bàn vẫn còn nguội ngắt, người kia thế mà không động đến một miếng, lửa giận trong lòng nàng lập tức bùng lên.

“Vừa rồi lời của Tiền ma ma nói hẳn là cô nương cũng đã nghe rõ cả rồi.”

Tú Lan vừa nói, vừa liếc mắt về phía gương: “Chuyện hôn sự này sớm muộn cũng phải định. Dù gì thì cô nương cũng đã đến tuổi, cứ ở mãi trong hầu phủ cũng chẳng phải chuyện lâu dài.”

Thấy Liễu Tích Dao không hề phản ứng, sự bực tức trong lòng Tú Lan lại càng bốc cao hơn. Nàng dứt khoát ném đống áo váy trong tay lên giường, hằn học nói:
“Cô nương làm ra bộ dạng này là để ai xem đây? Dù sao trong hầu phủ này cũng chẳng có ai giúp được người. Mối hôn sự với Hạ Lục sự không thành thì cũng sẽ có người khác thôi. Dù gì thì hôn sự của người cũng là do Huyện chủ định đoạt.”

Nói rồi Tú Lan nhấc bát cháo trên bàn lên đưa đến trước mặt Liễu Tích Dao, giọng điệu theo đó cũng vô thức cao vút:
“Người mau lấy lại tinh thần cho ta! Đừng uể oải mãi như vậy! Nếu cứ tiếp tục làm hại thân thể như thế thì bao giờ ta mới được rời khỏi đây đây?”

Nghĩ đến chuyện mình vất vả từ nơi gió táp mưa sa như thao trường mới được điều về nội viện, vốn tưởng từ nay có thể thong thả sống qua ngày, nào ngờ lại bị đưa đến cái nơi quỷ quái như viện U Trúc này. Thậm chí còn không bằng căn phòng cho bốn người ở viện Vinh Hỉ khi trước, chưa kể đến mấy bữa cơm – ngoài cháo loãng với dưa muối thì gần như nàng chẳng được ăn gì tử tế suốt mấy hôm nay.

Tú Lan càng nghĩ càng tủi thân, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải ép mình dịu giọng khuyên nhủ:
“Cô nương, người chớ trách ta lắm lời. Ta chỉ là một nha hoàn, cũng là muốn cầu cạnh một cuộc sống dễ chịu hơn một chút mà thôi, người…”

“Ngươi nói đúng.”

Giọng nói nhẹ tênh của Liễu Tích Dao vang lên, cắt ngang lời Tú Lan.

Tú Lan chợt khựng lại, An An đang xếp quần áo bên cạnh cũng ngừng tay, cả hai cùng nhìn về phía nàng.

Chỉ thấy giữa cặp mày của Liễu Tích Dao, nỗi u uất dường như đã vơi đi phân nửa. Nàng khẽ mỉm cười nhìn vào hình bóng Tú Lan trong gương mà nói:
“Tú Lan tỷ tỷ, tỷ không nói sai. Dù sao kết cục cũng không thể thay đổi, chi bằng ngày nào còn dễ chịu thì sống cho dễ chịu ngày ấy.”

Tú Lan đích thực là định khuyên như vậy nhưng thấy nàng mới giây trước còn âu sầu ủ dột, giây sau đã tỉnh ngộ hẳn ra thì trong lòng không khỏi sinh nghi – cảm giác có điều gì đó không ổn…

Liễu Tích Dao nói xong, ánh mắt khẽ rũ xuống. Một lần nữa dừng lại nơi bản thân trong gương. Nàng vừa chăm chú nhìn dung nhan tiều tụy của mình, vừa đưa tay khẽ vuốt ve gò má gầy gò lõm xuống:
“Thân thể ta đúng là quá yếu, suốt ngày bệnh tật, khổ cũng chỉ có mình ta gánh chịu.”

“Ài, thế là được rồi.”

Tú Lan cũng chẳng muốn truy xét thêm, liền đưa bát cháo trong tay cho nàng: “Cô nương nghĩ thông suốt là tốt rồi, nào, mau ăn chút gì vào bụng đi.”

Liễu Tích Dao đón lấy bát cháo, nhưng chưa vội ăn mà lại ngẩng đầu nói với Tú Lan:
“Thân thể Tú Lan tỷ cường tráng như vậy thật khiến ta hâm mộ. Không biết nếu tỷ chịu chỉ dạy đôi chút, ta liệu có thể khỏe lên được như tỷ không?”

Tú Lan nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng thuận miệng đáp:
“Nếu mỗi ngày có thể kiên trì luyện tập một chút, tất nhiên còn hơn là suốt ngày cuộn mình trong phòng.”

“Vậy thì làm phiền Tú Lan tỷ rồi.” Liễu Tích Dao khẽ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng chỉ yên lặng cụp mắt, đem bát cháo đã nguội lạnh từng ngụm nuốt xuống bụng.

Buổi trưa hôm sau, lúc mặt trời lên cao ấm áp nhất cũng là lúc Liễu Tích Dao vừa tỉnh giấc, Tú Lan liền đưa nàng và An An cùng ra sân viện.

Mới chỉ là luyện tập trụ tấn mà hai người đã đứng không vững, lắc lư như sắp đổ. Nhất là Liễu Tích Dao, tay chân mảnh khảnh, vừa nhìn đã thấy toàn thân run rẩy, khiến Tú Lan cau mày liên tục:
“Chả trách cùng ăn cùng ở với nhau vậy mà chỉ có cô nương là sinh ra mấy cái mẩn đỏ đó. Thân thể này thật là yếu quá sức.”

Nhưng Liễu Tích Dao chẳng hề tức giận, ngược lại còn luôn miệng tán dương Tú Lan, khiến cho đại nô tỳ càng thêm đắc ý. Trong căn viện nhỏ như lòng bàn tay này, Tú Lan hăng hái múa cả một bài côn bằng cây gậy tre vốn dùng để phơi y phục cho hai người thiếu nữ kia xem.

Liễu Tích Dao không ngừng vỗ tay khen ngợi.

An An thì chẳng cảm thấy có gì hay ho, nhưng nhớ đến lời dặn của tiểu thư lúc nghỉ trưa. Nàng liền hít sâu một hơi, rồi cũng hòa theo mà vỗ tay tán thưởng.

Tú Lan múa côn xong lại chuyển sang biểu diễn vài bài quyền, sau cùng còn đặt một chiếc thùng gỗ ở đầu sân, dạy Liễu Tích Dao cách ném hồ.

Thế nhưng Liễu Tích Dao thử thế nào cũng không ném trúng, Tú Lan vừa kiên nhẫn giảng giải, vừa không ngại đi nhặt lại hồ cho nàng. An An thì nhóm lửa nấu cơm dưới mái hiên.

Mùa đông vốn là ngày ngắn đêm dài, cho nên chỉ qua vài bài quyền cước sắc trời sớm đã sầm thẫm lại. Liễu Tích Dao lại kéo Tú Lan vào trong phòng. Dường như nàng chẳng hề biết mệt, tinh thần vẫn phấn chấn không thôi. Tiểu cô nương hết hỏi đông lại đến hỏi tây, còn liên tục cam đoan với Tú Lan rằng mình nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, không chỉ để dưỡng thân thể cho tốt lên mà lỡ đâu mai sau gả ra ngoài bị người ức hiếp, còn có chút bản lĩnh phòng thân cũng tốt.

Tú Lan hôm nay vốn đã mang tâm tư bất mãn trong lòng, được dịp múa quyền thi triển thân thủ coi như trút giận một phen. Có điều, nếu thật sự bắt nàng phải dạy cho Liễu Tích Dao đến nơi đến chốn thì e rằng phải mất dăm ba tháng, thậm chí cả năm dài đẵng. Mà đại nha hoàn nàng thì đâu rảnh rỗi đến vậy. Cùng lắm chỉ chịu dạy vài bài dưỡng sinh quyền, tập vài bữa cho có lệ thì còn được.

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ kia của Liễu Tích Dao, Tú Lan đành qua loa gật đầu ứng phó:
“Nếu thật có ngày đó, biểu cô nương cũng đừng nói là học từ ta ra đấy nhé.”

Hai người trong phòng trò chuyện thêm hồi lâu. Trời đã gần tối rồi mã mãi chẳng thấy An An mang cơm vào, Tú Lan đang định đứng dậy ra xem thì cửa phòng đã mở, An An bưng một nồi cháo bốc hơi nghi ngút bước vào.

“Sao làm lâu thế?” Tú Lan lâu rồi chưa phải vận động nhiều như hôm nay, giờ phút này nàng vừa đói vừa mệt.

An An hơi chột dạ, tiểu nha đầu lắp ba lắp bắp không nói được lời nào.  Nhưng may là Liễu Tích Dao đã bước nhanh lên phía trước, cắt ngang lời nàng, làm ra vẻ chưa dứt hứng thú  với các chiêu thức quyền pháp của Tú Lan nàng quấn quýt hỏi xem thế nào mới giữ được thân vững.

Tú Lan vừa định trả lời thì ánh mắt liền nheo lại, ngẩng đầu nhìn An An đang múc cháo:
“Trong nồi cháo này bỏ thứ gì vậy?”

An An bỗng cao giọng không tự nhiên:
“Không… không có gì cả!”

“Không có?”

Tú Lan ánh mắt hạ xuống tay nàng: “Vậy sao tay ngươi run thế kia?”

Liễu Tích Dao vội đưa mắt ra hiệu cho An An:
“Có… có lẽ do luyện công nên mỏi tay?”

An An đặt cháo lên bàn, gãi gãi mũi:
“A… đúng rồi, tay ta hết sức rồi…”

Tú Lan nào phải kẻ dễ bị qua mặt như vậy. Trong lòng sớm đã thấy Liễu Tích Dao hôm nay thay đổi khác thường, giờ lại thấy An An chột dạ rõ như vậy thì lại càng thêm nghi ngờ hai người này đang muốn giở trò.

“Nếu nói cháo không có vấn đề, vậy ngươi uống một bát trước đi?” Tú Lan nói.

An An cầm bát lên uống một hơi cạn sạch, còn dùng tay áo lau mép, cười cười:
“Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi. Nếu ngươi không tin, ta uống thêm bát nữa cũng được!”

Tú Lan tuy vẫn thấy đáng ngờ, nhưng nhất thời không có bằng chứng mà bụng lại đang đói cồn cào, nàng liền phẩy phẩy tay, tự mình múc một bát cháo lớn.

 

Đêm buông xuống, bên trong phòng trong, Liễu Tích Dao và An An nằm im không động đậy, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Mà bên ngoài phòng, Tú Lan vì bị giày vò suốt nửa ngày nên dù trong lòng còn canh cánh nghi ngờ, định nằm im nghe động tĩnh trong phòng trong, song thân thể vốn đã mệt nhoài, chẳng bao lâu liền chìm vào giấc ngủ say.

Trong chăn, tay An ᕕռ khẽ run, tim Liễu Tích Dao cũng đập loạn từng hồi, nhưng nàng vẫn nắm lấy tay An An thật chặt.

Ánh trăng khuya trên bầu trời 🌸Châu len qua lớp giấy cửa, rọi xuống nền nhà thứ ánh sáng màu lam dịu nhạt. Liễu Tích Dao quay sang nhìn An An, lặng lẽ mấp máy môi:
“Đừng sợ.”

Nàng nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay An An thì đúng lúc đó, một làn khói khét nhè nhẹ len vào trong mũi. Mắt An An bỗng trợn tròn, nhưng Liễu Tích Dao lập tức lắc đầu, ra hiệu nàng không được manh động.

Theo như tính toán ban đầu, tốt nhất là để Tú Lan phát hiện ra khói trước. Nhưng tiếc thay, Tú Lan ngủ quá say nên mãi vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Lặng lẽ đếm thầm vài nhịp, Liễu Tích Dao chợt ngồi bật dậy, cố tình ho khan mấy tiếng rồi cất cao giọng:
“Khụ… khụ… Sao thế này? Sao ta lại ngửi thấy mùi khét như có gì đang cháy vậy?”

Tú Lan giật mình tỉnh dậy từ trong cơn mộng, thậm chí còn chưa kịp mặc áo khoác liền chân trần lao ra ngoài:
“Cháy rồi! Là bếp lò cháy rồi!”

An An nghe thấy liền cũng vội vàng lao ra sân.

Liễu Tích Dao thì không vội, trước tiên cầm lấy áo váy đã để sẵn bên giường. Nàng khoác áo chỉnh tề rồi mới giả bộ hốt hoảng chạy ra ngoài viện.

“Cái bếp đang yên đang lành, sao lại đột nhiên bén lửa thế này?” Tú Lan vừa đưa tay áo che mũi miệng, vừa vội vàng đưa thùng 💦 đã múc sẵn cho ᕕռ An.

An An xách nước chạy loạng choạng tới cạnh bếp, nhưng còn chưa kịp dội thì đột nhiên phần lò bếp sập xuống, phần lửa bên trong vốn bị chặn lại giờ bùng lên dữ dội. Lửa bén nhanh lên mái cỏ phía trên trần, chỉ trong chớp mắt căn bếp đã cháy đỏ rừng rực.

“Trời ơi!”

Liễu Tích Dao kêu thất thanh, vội chạy ra tới cổng sân: “Giờ phải làm sao đây? Nội viện xa như thế, đợi chạy đi gọi người tới giúp thì sợ là cả viện U Trúc cũng thành tro rồi!”

Viện U Trúc nằm ở phía Tây phủ Hầu, mà phía Tây vốn là khu vực hẻo lánh nhất trong toàn Hầu phủ. Không chỉ cách xa nội viện, mà dù có chạy đến cổng Tây gần nhất thì cũng phải vòng qua nửa tòa Từ Ân Đường. Vậy nên, nơi có thể nhanh chóng tìm được người đến cứu viện nhất lúc này chỉ có thể là Từ Ân Đường.

“Từ Ân Đường!”

Tú Lan mạnh tay dội cả thùng nước lên mái cỏ đang cháy, quát lên: “Cô nương mau tới Từ Ân Đường gọi người!”