Chương 12: Chương 12: Dao rất thương Nhị ca

4995 Chữ 27/08/2025

 

Những vết mẩn đỏ trên người Liễu Tích Dao, rõ ràng chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc là sẽ thuyên giảm hơn phân nửa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chưa đến nửa ngày lại đột nhiên tái phát. Mọi thứ từ mặc dùng thuốc đều do Tú Lan tận mắt trông coi, vậy mà vẫn chẳng thể trị tận gốc được.

Tiền ma ma cũng thấy lo, sợ cứ kéo dài mãi thế này sẽ khiến Huyện chủ bất mãn. Cuối cùng bà đành hạ lệnh cho Lưu quản sự phái người đến tu sửa toàn bộ trong ngoài viện U Trúc.

Chỉ trong nửa ngày thì cửa sổ mới đã được thay, dầm nhà được quét sạch, mái rơm rỉ nước trong viện cũng đã được dọn dẹp gọn ghẽ.

Phần nước ép từ đông khuê mà Liễu Tích Dao cất giữ cũng đã gần cạn, nàng đang định tìm một cái cớ dỗ Tú Lan cho phép các nàng ra ngoài thêm một chuyến nữa. Nhưng chưa kịp mở lời thì sáng hôm ấy, khi trời còn chưa sáng hẳn, Tống Huỳnh đã dẫn theo nha hoàn tìm đến.

Vẫn giống như lần trước, cả ba người họ đều bị giữ lại ngoài viện, ngay cả cửa viện cũng không được bước qua. Tú Lan giữ đúng bổn phận, tiến lên nhắc: “Liễu nương tử hai ngày nay nổi mẩn đỏ, Tam tiểu thư nên cẩn thận, tránh để bị…”

“Ngươi chỉ cần đợi ngoài đó, nhiều lời làm gì?” Tống Huỳnh mặt lạnh như sương, trừng mắt nhìn một cái. Tú Lan liền không dám nói thêm, chỉ nhỏ giọng “dạ” một tiếng rồi lui về thủ ngoài viện.

Liễu Tích Dao không hiểu sao hôm nay Tống Huỳnh trông có vẻ là lạ, như thể đang gắng ép bản thân đè nén cảm xúc gì đó. Quả nhiên, khi hai người vừa bước vào phòng trong, còn chưa kịp ngồi xuống thì Tống Huỳnh đã quay lại bất chợt nắm lấy tay nàng.

Theo lý thì Tống Huỳnh mặc áo lông chồn, bên trong còn lót cẩm bào và hồ cừ, cơ thể và bàn tay hẳn phải ấm áp mới đúng. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này, Liễu Tích Dao chỉ thấy bàn tay nàng ấy lạnh buốt thấu xương, như thể còn lạnh hơn cả những giọt băng treo trên mái hiên ngoài viện.

Chưa kịp mở lời hỏi han, Tống Huỳnh đã run rẩy môi nói nhỏ: “Chết rồi… ông, ông ta chết rồi…”

Tim Liễu Tích Dao thắt lại, vội thì thào hỏi: “Ai…?”

“Hạ… Hạ Vi.” Khi Tống Huỳnh nói ra cái tên này, thần sắc nàng như sắp khóc.

“Gì cơ?” Liễu Tích Dao kinh hoàng hít sâu một hơi, sững sờ nhìn Tống Huỳnh. Thấy Tam tiểu thư nước mắt đã lăn dài trên má thì bản thân cũng bối rối đến nói lắp: “Sao… sao lại thế được? Ngươi… ngươi làm sao?”

Tống Huỳnh vừa rơi lệ vừa luống cuống lắc đầu biện giải cho mình:
“Không không không… không phải ta! Ta chỉ sai người đánh cho ông ta một trận, còn đặc biệt dặn dò là đừng ra tay quá nặng, chỉ càn nằm liệt giường nửa tháng là được rồi… Ta không hề muốn ông ta chết! Là… là do thân thể ông ta quá yếu… Không… không, là do ông ta đã làm nhiều điều ác nên Diêm Vương mới sớm thu hồn ông ta lại! Không thể trách ta… hu hu hu…”

Nàng nói càng lúc càng gấp, giọng khàn run như đứt đoạn, 💦 mắt cũng rớt rơi không ngừng.

Mà Liễu Tích Dao thì đã sững người tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như tuyết ngoài sân. Nàng trân trân nhìn Tống Huỳnh vẫn đang nói lời giải thích, trong tai dường như chỉ còn vang vọng một câu duy nhất:

Chết rồi.

Chết rồi?

Cứ vậy mà… chết rồi sao?

Đó là một mạng người! Một mạng người cứ thế mất đi?

Một cảm giác nặng nề như tảng đá đè lên ngực khiến Liễu Tích Dao gần như không thở nổi. Nàng tuy không cam lòng gả làm thiếp cho người, nhưng xưa nay chưa từng có ý hại ai. Huống chi người kia – Hạ Lục sự – nàng đến mặt còn chưa từng gặp. Một người đang sống sờ sờ, vậy mà… nay đã không còn ?

Là bởi vì nàng sao?

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua đã khiến cho Liễu Tích Dao cảm thấy ruột gan cuộn trào. Nàng gắng sức nuốt xuống cơn buồn nôn nơi cổ họng, lùi lại một bước, chậm rãi rút tay ra khỏi tay Tống Huỳnh:

“Ngươi nói… ông ta chết rồi? Thật… thật sự đã chết sao? Tin tức đó… chính xác chứ?”

Tống Huỳnh nghẹn ngào gật đầu:
“Tin đã truyền về hầu phủ… Mẹ ta lát nữa tỉnh dậy là sẽ biết. Ta… ta thật sự không cố ý… Ta chỉ muốn thay ngươi đánh cho hả giận thôi mà…”

Bản thân Tống Huỳnh nàng cũng chẳng rõ vì sao sự việc lại thành ra thế này. Trước nay nàng cũng từng làm vậy – nếu ở Hoa Châu có ai dám đắc tội nàng thì nàng đều sai người đi dạy dỗ một trận. Nhưng chưa từng có ai bị mất mạng. Đám người kia vốn chỉ vì tiền mà hành sự nên nhận bạc rồi đánh vài cái cho chủ tử hả dạ là xong, chưa bao giờ ra tay sát hại. Sao lần này lại… lại đánh chết người?

Rõ ràng mấy hôm trước Hạ Vi vẫn còn khỏe mạnh, bên ngoài chỉ nói là bị bệnh nhẹ, nằm tịnh dưỡng chừng nửa tháng là khỏi. Cớ gì lại đột ngột qua đời?

Sau khi xác nhận tin tức là thật thì Liễu Tích Dao rốt cuộc không chịu đựng nổi nữa, nước mắt tức thì rơi xuống như mưa, bàn tay cũng lạnh băng không còn chút sức lực. Cả người nàng lảo đảo mấy bước, dựa hẳn vào cánh cửa tủ bên cạnh như thể sắp ngã gục.

Tống Huỳnh thấy nàng càng lúc càng tránh xa mình thì liền đưa tay gạt nước mắt, bước lên một bước, đối mặt với Liễu Tích Dao lúc này như mất cả hồn phách. cakhonho.com

Tam tiểu thư dè dặt đưa tay nắm lấy tay nàng:

“Ngươi… ngươi sẽ không bán đứng ta chứ?”

“Sao…?”

Liễu Tích Dao giật mình hồi thần, theo phản xạ rút tay lại: “Ngươi… nói gì?”

Tống Huỳnh lại nắm chặt tay nàng hơn, hít sâu một hơi, khẳng định:
“Chúng ta giờ là châu chấu buộc cùng một sợi dây rồi! Tuy là ta sai người ra tay, nhưng… nhưng là vì ngươi! Vì ngươi đó!”

Tam tiểu thư bỗng cao giọng như thể tự thuyết phục bản thân, giọng nói lập lại một lần nữa đầy chắc chắn:
“Phải! Là vì ngươi! Là ngươi cầu ta giúp ngươi! Ngươi không được chối bỏ!”

Liễu Tích Dao chỉ cảm thấy da đầu tê rần, cả người run rẩy muốn lùi lại nhưng sau lưng nàng là chiếc tủ, mà trước mặt Tống Huỳnh lại nắm tay nàng chặt đến mức các đốt ngón tay đau nhức không thôi.

“Vậy… ngươi… ngươi định làm gì?” Liễu Tích Dao giọng run rẩy, trong mắt đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi.

“Không… không… không!”

Tống Huỳnh vội vã lắc đầu liên tục: “Ngươi đừng sợ ta! Ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Chuyện này… chỉ là một sự cố, một tai nạn thôi, ngươi hiểu không?”

Nói đến đây, lực đạo trong tay nàng cũng nới lỏng một chút:
“Ví dụ như ngươi lỡ va vào một người, ai ngờ người đó thân thể yếu nhược lại thêm vận khí xui rủi, tự té ngã đập đầu. Thì có thể trách ngươi cố ý sát hại hắn sao?”

Nói đến đây, giọng điệu của Tống Huỳnh rốt cuộc cũng dịu lại, nàng khẽ hỏi:
“Biểu muội, muội nói xem, ta nói có đúng không?”

Liễu Tích Dao rụt cổ, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ cúi thấp đầu gật lia lịa như giã tỏi.

Tống Huỳnh thấy nàng dường như vẫn còn sợ mình thì trong lòng vừa gấp vừa giận, nhưng lại không có cách nào khác. Nàng đành nắm lấy tay nàng ấy, nhẹ nhàng kéo biểu muội về phía ghế bên bàn.

“Biểu muội đừng sợ ta, ý ta là… ngươi không được nói với ai chuyện này. Việc này… từ nay về sau chỉ là bí mật giữa hai ta. Chúng ta là tỷ muội, cùng giữ lấy bí mật này! Dù sao… chúng ta cũng đã dây vào chuyện này rồi, ngươi hiểu chứ?”

Liễu Tích Dao bị nàng ấn ngồi xuống ghế, chỉ khẽ “” một tiếng như muỗi kêu.

Tống Huỳnh thở hắt ra một hơi dài rồi phất tay lau khô 💦 mắt trên mặt, giọng mang theo chút nặng nề của hành động tự ép mình trấn định:

“Để ta nói ngươi nghe, ngươi cũng đừng khóc nữa. Ta đã nghĩ thông rồi, việc này… có khi là ý trời. Tên Hạ Lục sự ấy vốn chẳng phải hạng tốt lành gì, chỉ là một tên cẩu quan ăn tiền làm việc. Chúng ta giết hắn là trừ hại cho dân, là làm việc nghĩa, là cứu vớt dân nữ nhà lành!”

Những lời này, nửa là nàng nói cho Liễu Tích Dao nghe, nhưng một nửa cũng là để tự thuyết phục bản thân mình.

Tam tiểu thư từ từ ngồi thẳng lưng dậy, vẻ mặt hoảng loạn dần tan biến, ánh mắt cũng theo đó dần trở nên kiên định hơn:

“Đúng, chính là như vậy. Chết một tên cẩu quan chẳng những không tổn thất gì, mà ngươi còn khỏi phải làm thiếp cho lão già ấy. Đây chẳng phải là nhất tiễn song điêu sao? Chúng ta… đáng lý phải vui mừng mới đúng!”

Liễu Tích Dao lại “ừ” một tiếng, giọng khẽ như gió thoảng.

“Liễu biểu muội…”

Tống Huỳnh lại lần nữa nắm lấy tay nàng, tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn chưa yên tâm: “Từ nay về sau tỷ muội chúng ta đồng tâm hiệp lực, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không để ai bắt nạt ngươi nữa. Chỉ là, chỉ là ngươi… ngươi đừng…”

“Ừm.”

Liễu Tích Dao rốt cuộc cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nước mắt nàng đã ngưng rơi, đôi mắt ươn ướt khẽ nhìn về phía Tống Huỳnh, giọng thì thào, nói: “Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không nói ra.”

Tống Huỳnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người như bị rút hết khí lực. Nàng tựa lưng vào ghế, khẽ nói như thì thầm:
“Ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi… Ta… ta thật sự không cố ý…”

“Ta biết.”

Liễu Tích Dao khẽ đáp: “Ta biết ngươi không phải người như vậy.”

Một câu nói nhẹ nhàng của Liễu Tích Dao lại khiến Tống Huỳnh – người vừa mới cố tỏ ra cứng cỏi nãy giờ – bỗng chốc òa khóc trở lại. Nàng nhào vào lòng Liễu Tích Dao, ôm chặt lấy biểu muội mà nức nở khóc.

Hai người ở trong gian trong suốt một canh giờ, cho đến khi trời đã sáng hẳn, Tống Huỳnh mới rời khỏi U Trúc viện. Trước khi đi, tất nhiên là nàng không quên cảnh cáo Tú Lan thêm một lần nữa.

Tống Huỳnh vừa đi khỏi thì Liễu Tích Dao lập tức ngã nhào xuống giường. Nàng lúc này vừa mệt vừa sợ, chui vào trong chăn mới thay, phủ chăn kín đầu rồi mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới tận trưa, đến cả bữa cơm trưa cũng không đụng đến.

Tú Lan thấy nàng như vậy thì bực không để đâu cho hết. Chỉ cần nàng chưa khỏe lại thì mình vẫn phải ngày ngày trông chừng ở U Trúc viện, biết đến khi nào mới được rời đi đây?

Cố kiềm nén cơn giận, Tú Lan bưng cháo vào trong phòng, cất tiếng gọi Liễu Tích Dao dậy ăn cơm.

Từ trong chăn truyền ra giọng khàn khàn của Liễu Tích Dao:
“Các người cứ ăn đi, không cần để ý đến ta.”

“Không được, cô nương nhất định phải dậy ăn cơm.” Giọng Tú Lan cứng rắn, định tiến lên lật chăn ra.

An An đang thu dọn bát đũa ngoài sảnh, vừa nghe thấy giọng Tú Lan thì vội vàng bỏ việc chạy vào, đứng chắn trước mặt cô nương nhà mình:
“Cô nương không muốn ăn thì thôi, ngươi ép nàng làm gì?”

Tú Lan sắc mặt lạnh tanh, hừ một tiếng:
“Không được! Liễu cô nương mềm yếu như vậy, cứ bệnh mãi thế này thì bao giờ mới có thể gả sang Hạ gia đây?”

An An vừa nghe nàng nhắc đến Hạ gia thì lửa giận lập tức bốc lên, liền nhào tới định húc vào người Tú Lan.

Kết quả là thân thể nàng nhỏ bé yếu ớt, chưa kịp làm gì thì đã bị Tú Lan hất văng ra, cả người ngã ngồi phệt xuống đất, nàng đau đến nhe răng trợn mắt.

Tú Lan nhướn mày, giọng khinh thường:
“Chỉ với chút sức mọn của các ngươi mà cũng dám động thủ với ta?”

Dứt lời, nàng nhấc chân bước qua người An An, định xông lên lôi Liễu Tích Dao khỏi giường. Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài viện truyền tới tiếng nói của Tiền ma ma.

Tú Lan vội vàng đặt bát cháo xuống, lôi An ᕕռ dậy rồi nhanh chóng bước ra ngoài. cakhonho.com

Tiền ma ma đứng ở cổng sân. Bà ta không định vào trong, mà chỉ đứng bên ngoài, giơ khăn tay che kín mũi miệng.

Tú Lan bước lên hành lễ, nở nụ cười lấy lòng:
“Liễu cô nương thân thể không khỏe, hiện đang nghỉ ngơi bên trong. Không biết có cần gọi nàng dậy gặp ngài không?”

Tiền ma ma xưa nay vốn cảm thấy Liễu Tích Dao là đồ xúi quẩy, không ra gặp mặt thì càng tốt, liền xua tay không kiên nhẫn:
“Không cần. Ta chỉ tới để báo tin cho các ngươi. Tên Hạ Lục sự kia, chết rồi.”

Tú Lan nghe vậy thoáng giật mình, còn chưa kịp hỏi kỹ thì đã thấy An An bên cạnh bước lên, kinh ngạc hỏi thẳng:
“Chết rồi? Ý là… chết thật sao?”

Tiền ma ma lùi lại nửa bước, gật đầu:
“Ừ, mất vào đêm qua.”

An An nghe xong lập tức mặt mày rạng rỡ, miệng đang định nói gì đó thì bị Tú Lan kéo vội về phía sau.

“Tiền ma ma…”

Lần này đến lượt Tú Lan tiến lên, cười xòa hỏi: “Vậy không biết… ta khi nào thì có thể được quay lại Vinh Hỉ viện a?”

Tiền ma ma nhìn nàng ta một cái, đáp:
“Về cái gì mà về? Ngươi cứ ở yên đây mà canh cho kỹ Liễu nương tử. Sau này Huyện chủ còn muốn…”

Còn chưa kịp nghe Tiền ma ma nói hết câu, đã nghe một tràng bước chân gấp gáp vang lên từ bên trong – thì ra là Liễu Tích Dao từ trong phòng chạy vội ra ngoài. Có lẽ vì bước ra quá vội vàng, nàng thậm chí còn chưa kịp khoác áo ngoài, giữa tiết trời lạnh giá lại chỉ mặc mỗi lớp đơn y, lao thẳng đến trước mặt Tiền ma ma.

Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, dọa Tiền ma ma lùi hẳn mấy bước, giọng đầy chán ghét:
“Liễu cô nương, ngươi làm cái gì vậy?”

Liễu Tích Dao thở hổn hển nói:
“Có thể phiền nhũ mẫu dẫn ta đi gặp Huyện chủ được không?”

Tiền ma ma cau mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu:
“Ngươi bộ dạng thế này mà cũng muốn gặp Huyện chủ à?”

Liễu Tích Dao vội kéo tay áo lên, để lộ cánh tay trắng trẻo:
“Ta khỏi rồi, mẩn đỏ trên người ta đều đã lặn cả rồi. Cầu xin ma ma cho ta được gặp Huyện chủ một lần thôi.”

“Không được.”

Tiền ma ma không chút khách khí cắt lời: “Nếu Huyện chủ muốn gặp ngươi, tự nhiên sẽ gọi ngươi đến.”

Nghe vậy, Liễu Tích Dao chỉ còn biết hạ giọng:
“Vậy… vậy xin ma ma giúp ta chuyển lời cho Huyện chủ được không?”

“Ngươi muốn nói cái gì?” Tiền ma ma sốt ruột hỏi.

Liễu Tích Dao đáp:
“Ta là tự nguyện rời khỏi hầu phủ.”

“Chậc! Chậc!”

Tiền ma ma bật cười thành khinh khỉnh: “Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Ngươi không thể đi được! Ngươi cứ ở yên ổn trong hầu phủ này đi. Huyện chủ đã muốn giúp ngươi an bài hôn sự thì dù Hạ Lục sự không còn, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi chọn người khác thôi!”

Bà ta vốn nghĩ Liễu Tích Dao sẽ bật khóc hoặc làm ầm lên, nhưng ai ngờ nàng chỉ đứng yên tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bà không chớp, ánh nhìn ấy khiến người ta không hiểu sao lại thấy lạnh sống lưng.

Tiền ma ma khẽ ho hai tiếng, liếc mắt ra hiệu cho Tú Lan:
“Hầu hạ Liễu biểu cô nương cho tốt, giờ mẩn đỏ trên người cũng đã hết, viện U Trúc cũng được dọn dẹp sạch sẽ rồi, cứ chờ chuyện tốt đến cửa là được.”

Liễu Tích Dao vẫn đứng sững trong sân, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ngày một xa cách của Tiền ma ma. Trong tai nàng như còn văng vẳng lời Tống Huỳnh từng nói:

“Mẫu thân ta đã nhận định chuyện gì thì không ai cản nổi…”

“Đừng thấy bà ấy tỏ vẻ lạnh nhạt với Nhị ca, chứ trong lòng lại rất thương huynh ấy…”

“Nếu Nhị ca chịu mở miệng xin cưới, chắc mẫu thân ta cũng sẽ đồng ý…”

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, thấy một đàn chim nhỏ sải cánh bay ngang đỉnh đầu, lao về hướng Tây xa xăm. Ánh mắt nàng đuổi theo đàn chim ấy, cuối cùng dừng lại ở tòa tháp nơi phía xa kia.

Trong viện lúc này chỉ còn lại An An đứng bên cạnh nàng. Tú Lan đã quay vào phòng lấy áo khoác cho nàng.

Liễu Tích Dao cứ thế đứng nơi cửa viện, dường như chẳng hề sợ lạnh, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía tòa tháp cao…

“An An.”

Nàng chợt khàn giọng gọi: “Muội nói xem, tòa tháp kia cao như thế, nếu đứng ở tầng trên cùng… có thể nhìn thấy viện U Trúc không?”

An ᕕռ nheo mắt nhìn về phía đó, còn chưa kịp trả lời thì đã thấy Liễu Tích Dao chợt thu lại ánh nhìn, khẽ lẩm bẩm như tự nói với mình:
“Có thể… nhất định là thấy được.”