Chương 11: Chương 11: Xử trí cho sạch sẽ

3665 Chữ 27/08/2025

 

Tống Huỳnh không dám ở lại lâu trong U Trúc viện, sợ Huyện chủ Vinh Hoa mà biết sẽ lại tìm Liễu Tích Dao gây phiền toái. Nên trước khi rời đi, nàng còn không quên cảnh cáo Tú Lan:

“Nếu ngươi dám hé răng nửa câu, ta sẽ nói với mẫu thân là ngươi chính là người dẫn ta đến đây. Ngươi thử đoán xem bà ấy tin ai?”

Tú Lan từng hầu trong cả nội viện lẫn ngoại viện, tất nhiên quá hiểu rõ cách hành xử của đám chủ tử quyền quý này. Dù Huyện chủ có không tin lời Tam tiểu thư, nhưng vì thể diện, người bị trừng phạt cuối cùng vẫn sẽ là nàng. Tú Lan không muốn chuốc lấy phiền phức, chỉ cần không xảy ra chuyện lớn thì nàng nhất định sẽ ngậm miệng như hến.

Tống Huỳnh vừa rời khỏi viện là An An lập tức chạy như bay vào phòng. Tú Lan thì vẫn đứng ngoài viện, quy củ trông theo bóng dáng Tống Huỳnh đi khuất, lúc ấy mới xoay người bước vào theo.

Tú Lan đến gian ngoài rót 💦, chẳng rõ Liễu Tích Dao và Tống Huỳnh vừa rồi trong phòng đã nói những gì, chỉ biết lúc này từ trong buồng lại vang lên tiếng nức nở thút thít, khiến người ta nghe mà nhíu mày khó chịu.

Xem ra món dưa muối hôm nay chỉ e là không làm nổi rồi.

Trong buồng trong, Liễu Tích Dao thấy Tú Lan chỉ nghỉ ngơi ngoài gian ngoài một lát, rồi nhân lúc giữa trưa trời nắng đẹp lại ra sân luyện quyền, nàng lúc này mới yên tâm, không giả vờ khóc nữa. An An thì đứng sau rèm canh chừng, lắng nghe động tĩnh ngoài sân.

Còn nàng thì từ trong giỏ tre lôi ra mớ rau đông quỳ giấu ở tận đáy. Nàng lấy lá đông quỳ bọc trong khăn tay, rồi dùng sức vắt mạnh. Chẳng mấy chốc, nước từ lá rau thấm qua khăn nhỏ từng giọt xuống bát con đặt phía dưới.

Chốc lát sau, nàng đem phần lá đã dùng xong nhét lại vào trong giỏ rồi bưng bát nhỏ ấy ngồi xuống trước bàn trang điểm, dùng khăn chấm lấy nước thuốc bắt đầu thoa lên ngực mình.

Khi nảy ra ý định này, Liễu Tích Dao còn chưa biết Tống Huỳnh sẽ đến tìm nàng. Mà tính khí của Tống Huỳnh xưa nay vốn thất thường, ai biết được sau một giấc ngủ vị biểu tỷ ấy lại thay đổi, chẳng muốn ra tay giúp nàng nữa. Huống hồ lúc nãy, Tống Huỳnh nói đến cuối cùng lại định đi đánh cho Hạ lục sự một trận.

Dù Liễu Tích Dao cảm kích, nhưng cũng biết hành động đó thật quá đường đột. Hạ lục sự dù gì cũng là một quan viên cấp bát phẩm của châu phủ, đâu phải nói đánh là đánh được?

Nàng đoán, chỉ là Tống Huỳnh trong lúc nóng giận mà nói bừa, chứ chưa chắc đã thực sự có kế sách gì. Thế nên lúc này, cách duy nhất để trì hoãn mối hôn sự, chính là khiến bản thân “phát bệnh”.

Rau đông quỳ là loại rau dại phổ biến quanh vùng, những năm qua nàng vẫn hay cùng An An đi hái ăn. Có một lần, do sơ ý mà nàng hái rau xong đã không rửa tay ngay, chỉ trong chốc lát mà mu bàn tay liền nổi mẩn đỏ, vừa ngứa vừa rát, mãi mấy ngày sau mới dịu đi vết đỏ.

Liễu Tích Dao không dùng hết chỗ 💦 vừa vắt, nàng rót phần còn lại vào chiếc lọ nhỏ từng đựng hoa lộ, giấu kỹ trong góc sâu của hộp trang điểm.

 

Ngày hôm sau, vào buổi trưa, Tiền mụ mụ dẫn người đến U Trúc viện, mang theo ba rương lớn đầy ắp đồ đạc: có gấm vóc y phục, có trang sức vàng bạc, lại thêm vài quyển sách và một ít thảo dược. Tóm lại là đủ cả những gì một tân nương nên có, không thiếu thứ gì.

Tiền mụ mụ tự thấy mình không bạc đãi nàng, sau này gả vào Hạ gia, chỉ riêng những món này thôi cũng đủ cho nàng sống thoải mái.

Có điều, dạo này cũng thật đen đủi. Sáng nay trong phủ vừa nghe tin, Hạ lục sự chẳng biết mắc bệnh gì, nửa đêm qua đột nhiên ngã bệnh. Nghe đâu bệnh trạng không nhẹ, tạm thời chưa thể xuống giường được.

Nhưng mà Liễu Tích Dao dù sao cũng chỉ là thiếp, không phải chính thất. Chỉ cần một cái kiệu nhỏ đưa người vào Hạ phủ là được, vừa vặn còn có thể ở bên chăm sóc người bệnh.

“Xem xem Huyện chủ nhà ta thương ngươi biết bao.”

Tiền mụ mụ vừa cười vừa mở rương, nói với hàm ý sâu xa: “Đừng trách lão nô không nhắc nhở, còn năm ngày nữa là tới ngày lành. Ngày ấy cô nương ngươi có nhỏ vài giọt 💦 mắt cũng chẳng sao nhưng nếu ngươi khóc lóc gào thét, tự mình rước lấy xui xẻo thì không nói, lại còn khiến nhà chồng chán ghét nữa kia.”

“Ta đã hiểu rồi, mụ mụ.” Giọng Liễu Tích Dao trầm trầm, chẳng mang lấy nửa phần vui mừng, nhưng vẫn đành cúi đầu đáp lời.

Tiền mụ mụ cũng chẳng buồn để tâm xem nàng thật sự đã nghĩ thông, hay chỉ là đang giả vờ. Dù sao đi nữa, năm ngày tới hôn sự của Liễu nương tử là phúc hay họa cũng chẳng còn liên quan gì đến hầu phủ bọn họ.

Bà ta xoay người, cúi đầu dặn dò Tú Lan vài câu gì đó.

Liễu Tích Dao thấy vậy liền giả bộ muốn tiến lên xem mấy rương đồ, cố ý cúi người ngay trước mặt Tiền mụ mụ để cho phần da thịt trước ngực lờ mờ hiện ra trong tầm mắt đối phương.

Quả nhiên, chỉ một cái liếc mắt từ khóe mắt, đôi mắt sắc như dao của Tiền mụ mụ lập tức trợn lớn.

“Cái đó… sao vậy kìa?” Tiền mụ mụ hoảng hốt che khăn thêu lên miệng mũi, tay chỉ thẳng vào ngực của Liễu Tích Dao.

Liễu Tích Dao khựng lại trong chốc lát, cúi đầu nhìn xuống.

An ᕕռ phối hợp rất tốt, vội bước lên nhìn theo, kinh ngạc "a" lên một tiếng. Có điều vì chưa từng làm hành động kiểu này bao giờ nên nghe kỹ một chút thì tiếng "a" ấy có phần hơi khoa trương.

Nhưng Tiền mụ mụ không để ý đến điều đó, run rẩy chỉ tay vào người Liễu Tích Dao, lùi hẳn về phía sau vài bước để kéo dãn khoảng cách: "Ngươi, ngươi… ngươi… chẳng lẽ đã nhiễm bệnh gì đó rồi?"

Tú Lan ngày ngày ở bên nàng, ăn mặc sinh hoạt hằng ngày đều giống nhau, tất nhiên không tin Liễu cô nương tự dưng mắc phải bệnh lạ gì. Nàng ta bước nhanh tới trước mặt Liễu Tích Dao, cúi đầu nhìn kỹ thì quả nhiên thấy một mảng hồng ban nổi đỏ rực, trong lòng không khỏi kinh hãi.

Liễu Tích Dao giơ tay gãi nhẹ, ống tay rộng trượt xuống để lộ ra một đoạn cánh tay trắng ngần, mà ngay cả trên cánh tay ấy cũng nổi đầy mẩn đỏ.

“Đúng là xui xẻo mà!”

Tiền mụ mụ sợ đến mức lùi ra xa hơn nữa, rồi quay sang hỏi Tú Lan và An An: “Hai người các ngươi thì sao? Có… có bị không?”

Tú Lan lắc đầu: “Mụ mụ đừng sợ, nô tỳ vẫn khỏe mạnh, chỉ là không biết sao Liễu cô nương lại thế này. Hay là… mời lang trung tới khám thử một lượt?”

Tiền mụ mụ đã lui thẳng ra tận ngoài viện, từ xa vọng vào: “Ngươi lo chăm sóc nàng ta cho tốt, ta phải lập tức đến bẩm với Huyện chủ đây!”

Chớp mắt môt cái, cả đám người Tiền mụ mụ đã biến mất không còn bóng dáng. cakhonho.com

Chẳng bao lâu sau, Trương lang trung đã đến. Ông ta bắt mạch xong chỉ nói là nổi mẩn đỏ thông thường, không có khả năng lây nhiễm, nhưng cũng không rõ nguyên do là gì. Ông ta trầm ngâm giây lát rồi kết luận rằng có thể do trong phòng có quá nhiều rêu độc, không khí ẩm thấp tối tăm, cộng thêm nàng u sầu tích tụ mà sinh bệnh. Liền kê cho nàng một thang thuốc thanh nhiệt giải độc, bảo uống thử vài ngày xem sao.

Hạ lục sự đang bệnh, chuyện nạp thiếp tuy không đến mức bị trì hoãn hoàn toàn, nhưng nếu Liễu Tích Dao cũng mắc bệnh lại mang cả người đầy ban đỏ gả vào Hạ gia thì quả thực quá khó coi.

Thế nên mối hôn sự này chỉ đành lùi lại vài hôm, chờ đến khi đám mẩn đỏ trên người Liễu Tích Dao biến mất rồi mới tính tiếp.

Trên lầu tháp của Từ Ân đường.

Trong hai ngày qua, A Phúc đã dốc sức điều tra mọi chuyện, tất cả đều được trình dâng lên trước mặt Tống Trạc. Tống Trạc cầm lấy một bản án trong đó bắt đầu chăm chú lật xem, còn A Phúc thì đứng bên cạnh trình tự giải thích từng chuyện một.

“Vị Hạ lục sự này từng là mưu sĩ dưới trướng Hầu gia. Khi còn tại chức, lão ta tuy không lập được công lao lớn gì nhưng cũng không phạm sai sót. Có lúc cũng đưa ra vài mưu kế được Hầu gia trọng dụng, nên trước khi Hầu gia từ quan thì đã tiến cử ông ta, khiến ông ta được bổ làm Lục sự của 🌸Châu.”

Ban đầu Hạ Vi làm quan thanh liêm, giống như lúc còn ở hầu phủ. Tuy không có công trạng gì nổi bật nhưng cũng không phạm sai lầm, quan chức cứ thế mãi không thăng tiến.

“Song mấy năm gần đây, bản tính của lão ta dần bộc lộ, cho thấy là một kẻ tham tài háo lợi. Công tử, bản án trong tay ngài chính là việc lão ta đã lén lút nhận hối lộ, sửa án mưu sát thành ngộ thương chí tử, để hung thủ thoát tội.”

“Nhưng đây mới chỉ là một phần.”

A Phúc ra hiệu mời Tống Trạc nhìn sang một tờ khác: “Còn có vụ người trong tộc hắn cưỡng ép dân nữ, Hạ Vi lại vu vạ cho người nhà nữ tử kia tội vu cáo lương dân…”

A Phúc kể sơ qua mấy vụ việc rồi liền im lặng, đứng sang bên chờ công tử chỉ thị.

Nếu trình hết thảy những việc này lên Châu sử Hoa Châu, rồi chờ Châu sử thẩm xét định án thì nhanh cũng mất hơn một tháng. Huống hồ nếu sau lưng còn có dây mơ rễ má thì e rằng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn, có khi lên đến ba năm năm năm cũng chẳng phải lạ gì. Trừ phi công tử chịu dùng đến thế lực của Tấn vương, song nói cho cùng, Liễu nương tử chẳng qua cũng chỉ là biểu thân thích. Công tử hẳn sẽ không vì nàng mà huy động thế lực to lớn như vậy.

Vậy thì… vì sao công tử lại tra xét Hạ Vi?

A Phúc còn đang thầm suy đoán, đã thấy Tống Trạc xem xong toàn bộ mấy vụ án trên bàn, ngẩng đầu hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”

A Phúc đáp: “Từ hôm trước, Hạ Vi đã cáo bệnh với bên ngoài là cảm phong hàn, nói muốn ở nhà tĩnh dưỡng ít lâu. Nhưng thực ra là… có một đêm trở về phủ, bị người ta úp bao tải đánh cho một trận. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải nằm liệt giường mười ngày nửa tháng.”

Tống Trạc hỏi: “Ai làm?”

A Phúc nói: “Là người do Tam tiểu thư tìm đến.”

Tống Trạc thoáng ngẩn ra: “Tống Huỳnh?”

A Phúc bèn kể lại đầu đuôi sự việc. Tống Huỳnh tuy không tự ra mặt, nhưng đã bỏ tiền thuê người, chính là bọn lưu manh ở sòng bạc ra tay. Hạng người ấy thấy tiền là sáng mắt, chẳng buồn hỏi ai là chủ mưu, chỉ cần nhận bạc là làm theo căn dặn.

Tống Trạc khẽ nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Càng lớn tuổi, càng chẳng khiến người bớt lo.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này liên quan đến tình hình của Liễu Tích Dao, A Phúc đã tra xét kỹ càng trên dưới vài lượt. Không đợi Tống Trạc hỏi, hắn đã tự nói trước: “Tam tiểu thư và Liễu cô nương trước đây từng…”

“Không cần nói nữa.” Tống Trạc không hề có ý muốn tìm hiểu thêm, nhưng cũng không trách mắng A Phúc. Chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi ung dung cầm lấy xấp giấy trên bàn, ném từng tờ một vào chậu than đang cháy bên cạnh.

Ánh lửa nhảy nhót, hắt lên gương mặt tuấn mỹ như bạch ngọc của hắn, khi sáng khi tối. Trong phòng chỉ còn tiếng lửa than cháy tí tách và tiếng mõ đều đều vang lên từ Từ Ân Đường dưới chân tháp vào giờ Mão mỗi ngày – cốc… cốc… cốc…

Tiếng mõ cuối cùng vừa dứt, trong sự tĩnh lặng kéo dài. Tống Trạc cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng.

“Loại hành vi này, chết cũng chưa hết tội.”

Hàng mày mắt của hắn vẫn ôn hòa như cũ. Giọng nói trầm thấp như ngọc va chạm, vừa nhẹ nhàng vừa mát tai.

Tam công tử khẽ khàng nhắm mắt lại, vươn tay cầm lấy xâu Phật châu trên bàn.

“Xử lý cho sạch sẽ.”