Chương 9: .

3734 Chữ 05/02/2026

 

“Yến lang?” Dù biết Lan Cơ từng lén tiếp cận Yến Tử Nguyên và hai người bị thương cùng lúc…
Nhưng giờ phút này đối mặt với sự khiêu khích trắng trợn từ người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ thì Bảo Yên vẫn không khỏi nghẹn lại – một cảm giác thế cục nghiêng đảo, không còn nằm trong sự hiểu biết của nàng nữa.

Bảo Yên lấy lại bình tĩnh, nhẹ đáp:
“Ta không có ý nói A tỷ không thể đến. Chỉ là… ta thấy khó hiểu. Thương thế của A tỷ chẳng phải vẫn còn nặng sao? Chưa khỏi đã xuống giường đi lại, e sẽ chạm vào vết thương… vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Nhưng trong mắt Lan Cơ thì thiện ý ấy chỉ là giả nhân giả nghĩa. Trong lòng nàng ta dấy lên một tiếng hừ lạnh.

Nàng ta đến đây vì cái gì chứ? Không phải vì nhớ nhung ai, mà vì nàng ta đã cứu mạng Yến Tử Nguyên.

Nàng ta cắn răng nhịn đau mà bước đến đây, cũng chỉ là để Yến lang nhớ rõ ơn cứu mạng.

Nếu không có nàng chắn dao thì hôm nay Yến Tử Nguyên đã chết rồi! Cả Yến phủ phải ghi khắc ơn này của Lan cơ nàng! Thân phận của nàng ta đáng lẽ từ đây phải nâng lên một bậc!

Nghĩ đến phản ứng ban nãy của Bảo Yên khi bắt gặp nàng nằm trên giường phu quân, Lan Cơ khẽ hé môi cười duyên – nụ cười tràn ngập sự đắc ý.

Thì ra là vậy. A muội là… sợ nàng tranh sủng chứ gì?

Nếu nét mặt của Lan Cơ có thể hóa thành chữ, thì hẳn chính là bốn chữ: tiểu nhân đắc chí.

Đứng sau lưng Bảo Yên, Tùng thị khẽ ho khan để bày tỏ sự bất mãn. Bảo Yên lắc đầu ngăn bà, rồi nhanh chóng mở lời trước khi dưỡng mẫu thay nàng chất vấn:
“Phu quân… người thấy thế nào rồi?”

Nàng bỏ qua Lan Cơ, ánh mắt dừng lại trên người Yến Tử Nguyên nằm trên giường, vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần.

Không biết vì tinh thần suy kiệt hay do toàn thân vô lực mà dường như chàng hoàn toàn không để tâm đến cuộc đối đáp giữa thê tử và Lan Cơ. Chỉ khi Bảo Yên hỏi thăm bệnh tình thì đôi mắt ấy mới chậm rãi mở ra.

Ánh nhìn đó – khác hẳn với sự mơ hồ của đêm qua – khiến Bảo Yên thoáng sinh nghi.
Nàng không biết có phải mình đa tâm hay không, nhưng rõ ràng trong ánh mắt Yến Tử Nguyên… có một tia đề phòng hướng về chính nàng.

Nàng đã làm gì, để sau một đêm lại khiến phu quân phải cảnh giác với tân nương của mình?

Bảo Yên nghĩ mãi cũng không hiểu nổi câu hỏi vừa rồi của mình có chỗ nào không ổn.

Nàng chỉ đơn giản quan tâm hỏi han sức khỏe, vậy mà thái độ của Yến Tử Nguyên lại lạnh nhạt đến rõ ràng:
“Ta thấy vẫn ổn… không có gì đáng lo. Làm phu nhân bận lòng rồi.”

Giọng chàng khàn đi vì khô miệng, trong lời nói như cố tránh né điều gì đó, vương một tia dè chừng mà Bảo Yên vẫn chưa kịp nhận ra.

Nàng dịu dàng đáp:
“Phu quân không sao là tốt rồi. Nhưng vẫn nên đợi đại phu đến, để người xem kỹ cho chàng một lượt thì ta mới yên tâm được.”

Lời ấy chỉ là sắp xếp bình thường, nào ngờ lại khiến Yến Tử Nguyên phản ứng dữ dội.

Chàng đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẻm quét sang phía thê tử.

Bảo Yên thoáng sững người, cơ thể nàng vô thức căng chặt.

May thay lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng động, đại phu mang theo hòm thuốc bước vào, phá tan đi bầu không khí quái lạ trong phòng.

Vị đại phu trực đêm qua không nhận ra lớp không khí nặng nề giữa hai người. Sau khi đặt hòm thuốc lên bàn, ông chắp tay chào Bảo Yên và Yến Tử Nguyên, rồi hỏi:
“Tại hạ đến thay thuốc cho lang quân…”

Trên giường có hai người, để tránh hiềm nghi thì Lan Cơ được tỳ nữ đỡ xuống giường.

Khi đại phu định vén áo cho Yến Tử Nguyên, một bàn tay yếu ớt bỗng đưa ra ngăn lại.

Yến Tử Nguyên khẽ nói:
“Khoan đã. Tất cả ra ngoài.”

Sắc mặt chàng vô cùng nghiêm túc – phải nói là mang theo khí thế cảnh giác lạ thường, giống như một mệnh lệnh trịnh trọng không thể trái lời.

Hơn nữa, chàng nói “tất cả”. Cái “tất cả” ấy không chỉ bao gồm Bảo Yên và Lan Cơ, mà ngay cả đám hạ nhân hầu hạ bên cạnh cũng bị tính vào.

Nếu bọn họ phản ứng hơi chậm, Yến Tử Nguyên sẽ nhịn không nổi mà thúc giục, giọng đầy mệt mỏi và bực bội:
“Không nghe thấy sao?”

Lan Cơ rất biết thời thế, lập tức dẫn người lui ra.

Trước khi đi, Bảo Yên còn nghe nàng ta lẩm bẩm:
“Lại phát bệnh gì nữa vậy, giống hệt lần trước ta đến.”

Lúc lướt qua bên cạnh Bảo Yên, Lan Cơ khẽ nói, giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ thân tình:
“Đi thôi, A Muội. Lần này coi như ta nể tình tỷ muội mà nhắc muội một tiếng. Lang quân từ sáng sớm tỉnh dậy đã như bị bóng đè, ngẩn ngơ mãi. Ta hỏi thêm một câu thôi mà chàng đã nổi giận đùng đùng đấy.”

Bảo Yên hoàn toàn không nghi ngờ gì, nàng đi theo Lan Cơ, từng bước di chuyển về phía cửa.

Trong khóe mắt, nàng thấy dáng vẻ của Yến Tử Nguyên trên giường trông tịch liêu cô quạnh. Không biết có phải vì ánh sáng mờ ảo hay không, mà trông chàng như phủ một lớp bụi xám, cả người mịt mờ, âm u đến mức khiến người ta bất giác thấy khó chịu.

Đợi khi tất cả nữ nhân trong phòng đều lui hết, Yến Tử Nguyên mới ngẩng đầu, nhìn vị đại phu đang đứng bên cạnh:
“Biết vì sao ta đuổi họ ra ngoài không?”

Cũng là nam nhân với nhau nên vừa đối mặt là đại phu lập tức hiểu ý chàng muốn nói gì.

Đêm qua Yến Tử Nguyên bị đau đến bỏng rát, khi đó chàng còn chưa cảm nhận rõ ràng.

Nhưng sáng nay vừa tỉnh dậy, bị cơn buồn tiểu thúc ép, chàng mới phát hiện ra có gì đó không ổn trong người mình: nơi quan trọng nhất – thứ nối liền âm dương trong cơ thể nam nhân – lại hoàn toàn không có phản ứng, còn vùng thận thấp thì đau nhói đến mức khó chịu vô cùng.

Chàng hoảng hốt cho gọi người hầu, sau một phen bối rối thì cuối cùng phải được hạ nhân dìu đỡ, chàng mới miễn cưỡng giải quyết trong trạng thái vô cùng chật vật.

Yến Tử Nguyên nghiêm giọng hỏi:
“Ta rốt cuộc bị làm sao?”

Đại phu biết không thể giấu, đành cúi đầu đáp chậm rãi:
“Lang quân bị kẻ xấu âm thầm ám toán, tổn thương phải căn nguyên… mới dẫn đến triệu chứng như thế.”

“Giải thích rõ ràng.”

“Chính là… tổn thương đến tử tôn căn.”

Yến Tử Nguyên bàng ዚ໐àኪဌ đến ngây dại, sắc mặt như phủ tro tàn. Chàng ngồi bất động trên giường.

Một nỗi kinh hoảng và phẫn nộ tràn ngập khắp cơ thể. Thực ra chàng đã có chút dự cảm từ trước, chỉ là vẫn ôm hy vọng mong manh cho bản thân.

Nhưng đợi đến khi đại phu đích thân xác nhận thì Yến Tử Nguyên lại gần như không chấp nhận nổi sự thật này, toàn thân chàng run lên vì tức giận.

Hôm qua chàng mới thành thân, còn chưa kịp viên phòng với tân nương… lại gặp phải chuyện hoang đường như thế này.

Là ai đang trêu đùa số phận của chàng?

Còn gì mà kiều thê mỹ thiếp? Giờ đây chàng chỉ nghĩ đến chuyện đêm qua Bảo Yên giúp chàng tắm rửa… nàng có phát hiện ra điều bất thường nào hay không?

Yến Tử Nguyên cố nén nỗi hoảng loạn, trầm giọng hỏi:
“Có ai khác biết bệnh tình của ta không?”

Đại phu biết tâm trạng chàng đang tệ hại, cố giữ giọng ôn hòa trấn an:
“Xin lang quân yên tâm. Khi bọn tại hạ đến chẩn trị thì ngoài mấy vị đại phu quen biết, ngay cả Trưởng công chúa và đại nhân cũng không đề cập một chữ.”

“Ngay cả tân nương của ta cũng không biết?”

Đại phu gật đầu chắc chắn.

Có được đáp án đó, sắc mặt của Yến Tử Nguyên mới hơi dịu lại. Chàng thở ra một hơi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Chàng dè dặt hỏi, như cố níu lấy một chút hy vọng cuối cùng:
“Có thể chữa được không?”

Đại phu ngập ngừng:
“Chuyện này… còn phải xem khả năng tự hồi phục của lang quân… phối hợp thêm dược liệu… thời gian cũng…”

Tóm lại, là không thể nói chắc.

Không khí trong phòng dần chìm vào tĩnh lặng.

Đúng lúc ấy, cửa gỗ bị gõ nhẹ hai tiếng.
“Phu quân.”
Giọng Bảo Yên vang lên như tiếng chuông bạc, khiến cả người Yến Tử Nguyên khẽ giật thót.

Ánh mắt chàng khóa chặt vào cánh cửa ấy, giống như đằng sau đó là kẻ địch hung tàn khiến toàn thân chàng lập tức nâng cao cảnh giác.

Lan Cơ đã lấy cớ dưỡng thương để về phòng nghỉ trước.

Còn Bảo Yên là chính thất, đương nhiên không thể bỏ đi như thế. Nàng chỉ có thể kiên nhẫn chờ bên ngoài, đợi đại phu thay thuốc xong rồi mới vào thăm.

Nhưng đã quá nửa buổi mà cửa vẫn chưa mở.

Bảo Yên bắt đầu thấy nghi hoặc:
“Thuốc của phu quân đã sắc xong, có cần mang vào lúc này không?”

Lần này đại phu lên tiếng:
“Phu nhân khoan đã, lang quân có nhiều vết thương, cần bôi thuốc thật kỹ, xin phu nhân đợi thêm một chút.”

Thì ra là vậy.

Nghi vấn được giải tỏa, Bảo Yên không nghĩ thêm nữa. Nàng dặn tỳ nữ đặt bát thuốc lên bàn.

Rồi hướng vào trong nói dịu dàng:
“Phu quân, thiếp sang thỉnh an A Mẫu trước. Một lát nữa sẽ trở lại thăm chàng.”

Lần này, bên trong không có bất kỳ tiếng đáp nào.

Bảo Yên vốn không phải người nhạy cảm hay hay nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Yến Tử Nguyên không nghe thấy.

Để tránh quấy rầy đại phu đang bôi thuốc, nàng để lại một hạ nhân đứng chờ ngoài cửa, phòng khi Yến Tử Nguyên hỏi đến thì còn có người bẩm báo nàng đã đi đâu.

Sắp xếp xong, Bảo Yên liền rời đi.

Dáng hình uyển chuyển của nàng thấp thoáng ngoài sân, như một cành hải đường nở rộ giữa ngày xuân, qua khung cửa phòng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng.

Yến Tử Nguyên thu ánh mắt lại, tựa như đã hạ quyết tâm điều gì đó.

“Ta có chuyện muốn nhờ đại phu giúp.”

Chàng nhìn chằm chằm vị đại phu đang khom lưng cúi đầu bận rộn bên cạnh, giọng trầm nặng:
“Các người nhất định phải giữ bí mật cho ta. Nhất là… đừng để tân nương của ta biết.”

“Bất kể bệnh này… liệu có trị khỏi hay không.”

“Nếu nàng hỏi, chỉ nói ngoài vết đao ra thì ta không còn gì đáng ngại.”

Đại phu kinh ngạc ngẩng mắt, lén nhìn vị lang quân trẻ tuổi đầy tiền đồ trước mặt.

Một nửa trông ông cảm thấy chuyện ấy hợp tình hợp lý, một nửa lại dâng lên cảm giác không đành lòng. Lừa một phụ nhân vô tội thế này… chẳng phải là quá thất đức sao?

Đây chẳng khác nào là hại người ta thủ tiết khi chồng còn sống.

Yến Tử Nguyên liếc sang, ánh mắt mang theo uy hiếp rõ ràng:
“Nếu làm không được, hoặc dám tiết lộ chuyện của ta… ta sẽ khiến gia quyến của các người khó mà sống yên.”

Thân phận chàng là công tử thế gia, còn đại phu chỉ là kẻ thường dân áo vải.

Ông đến là để trị bệnh, không phải để chịu chết. Cảm thấy tình thế nguy hiểm, dù trong lòng áy náy thì ông vẫn phải cúi đầu cam đoan:
“Tại hạ nhất định… sẽ giữ kín chuyện của lang quân.”

Một đôi lứa uyên ương như thế, mà vận mệnh lại xoay vần đến mức này.

Tuổi xuân như vậy… thật là đáng tiếc.

Yến Tử Nguyên dời ánh nhìn, làm như không thấy nét hổ thẹn trên mặt đại phu.

Tầm mắt chàng hướng ra khoảng sân nơi Bảo Yên vừa bước qua, tự an ủi bản thân rằng chàng cũng không còn cách nào khác.

Với thân phận của mình, chàng tuyệt đối không thể để người đời biết chuyện phát nát mặt mũi như vậy.

Huống hồ… sao có thể để tân nương vừa thành thân chưa bao lâu biết được rằng trượng phu của nàng… nơi ấy lại chẳng còn tác dụng?

Nếu có thể chữa khỏi, cần gì khiến nàng phải lo lắng?

Chẳng bằng trước lúc phục hồi, cứ xem như chưa từng xảy ra.

Vừa giảm phiền toái, vừa giữ được bề mặt êm đẹp.