Chương 10: .

3091 Chữ 05/02/2026

 

Theo lệ thường thì ngày thứ hai sau khi tân lang tân nương bái đường, lẽ ra phải do phu quân dẫn tân phụ đến dâng trà cho song thân, đồng thời ra mắt các bậc chú bác, cô dì, tỷ muội trong nhà.

Ngặt nỗi Yến Tử Nguyên giờ này đang nằm trên giường bên nên chỉ đành để một mình Bảo Yên đi thay.

Cha chồng nàng nghe tin kẻ ám sát đã bị bắt, liền dẫn người thẩm vấn suốt đêm ở Tiền Đình chưa trở về.

Mấy vị cô dì từng náo phòng đêm tân hôn của nàng và phu quân cũng vì tâm trạng của mẫu thân Yến gia không tốt mà đều từ chối tiếp khách.

Vậy nên nghi thức lẽ ra phải hoàn thành sau khi thành thân đều bị trì hoãn lại hoặc giản lược đi nhiều.

Khắp hậu viện lộ ra vẻ tiêu điều sau ngày đại hỉ. Bảo Yên đứng một bên, lặng lẽ nhìn gia mẫu – đôi mày cau lại, tâm tình ủ dột – cúi đầu xem xét từng món lễ vật nàng dâng tặng.

Đứa con độc nhất bị người hãm hại đến suýt mất mạng. Cưới về một nàng dâu như thế… rốt cuộc là phúc thê hay là một vận xui cơ chứ?

Đối phương ngước mắt liếc Bảo Yên một cái, giọng lạnh nhạt xen lẫn mỉa mai:
“Thêu không tệ, kiểu dáng thịnh hành ở phương Nam đấy. Đúng là tự con làm? Không phải là để thêu nữ làm giúp đó chứ?”

Nếu lời này từ người khác mà ra, đã là một sự xúc phạm với Bảo Yên.

Nhưng đây lại là gia mẫu của nàng, hơn nữa thân phận của bà còn là Trưởng công chúa. Bảo Yên không chỉ phải nhẫn nhịn, mà còn phải ôn hòa đáp lại:
“Thưa mẫu thân, là thật. Toàn bộ đều do con dâu tự tay thêu, không hề nhờ người khác.”

Lễ tặng sau thành hôn chủ yếu là túi thơm, khăn tay, giày tất, gối thêu… để biểu lộ tài nữ công của tân nương trước mặt nhà chồng.

Thêu đẹp thì nghĩa là hiền thục, đảm đang.

Mà lễ vật Bảo Yên mang đến, từ chất liệu đến đường kim mũi chỉ đều tuyệt đối không có gì đáng chê.

Nhưng nếu đã không ưa thì dù hoàn hảo cũng có thể bới móc.

Bảo Yên ngẩng mắt đối diện bà.

Hiền Ninh đánh giá nàng từ đầu đến chân, giọng nửa khen nửa chê, như tro lạnh phủ ngoài than hồng:
“Dáng vẻ cũng không tệ, nhìn có vẻ hiền lành… chỉ tiếc vận khí kém quá, chẳng thấy phúc khí đâu. Vậy thì sau này làm sao phát vượng được cho con trai ta?”

“Con dâu…” Bảo Yên còn chưa nói hết câu…

“Thôi thôi.” Bà phất tay, không buồn cho nàng cơ hội mở miệng.
“May mà con còn có chị gái, là nữ tử Lan Cơ kia phải không? Con bé ấy đúng là có phúc, thay A Nguyên chắn một đao mà vẫn sống được.”

“Chờ nó lành lặn, con dẫn nó đến gặp ta. Ta muốn tự tay ban thưởng. Bình thường cũng đừng để nó thiệt thòi, nghe rõ chưa?”

Lời khen mà như không khen ấy, từng chữ từng lời như kim châm, đâm thẳng vào lòng Bảo Yên.

Dường như nàng có nói gì cũng thành sai. Dưới ánh mắt gây sức ép của gia mẫu, Bảo Yên đành nén nghẹn, giọng khẽ mà nghẹt lại trong cổ họng:
“Dạ.”

Cuối cùng, đối phương tỏ rõ uy thế, nói một câu xem như kết thúc:
“Cầm phần thưởng rồi lui về đi. Lo mà chăm sóc phu quân cho tốt, để nó nhanh chóng hồi phục… Những ngày này, khỏi cần đến thỉnh an.”

Bảo Yên lui ra khỏi sân viện nặng nề ấy.

Ánh nắng vàng chiếu xuống, nàng vừa bước qua ngạch cửa liền khựng người, suýt ngã.

Tỳ nữ vội đỡ lấy. Bảo Yên sắc mặt tái nhợt như phủ sương mờ, đôi môi hé mở, hoảng hốt ngoái nhìn bậc cửa thấp phía sau - nó như đang nói với chính mình rằng cuộc hôn nhân Nam Bắc liên minh này – muốn đứng vững chẳng dễ chút nào.

Nhà họ Tô đã suy vi, còn Yến gia thì đang thịnh thế. Không phải chỉ có thể cúi đầu chịu đựng, nhẫn nhịn hết thảy sao?

Tiểu Quan thấy sắc mặt nàng không ổn, lo lắng hỏi:
“Tiểu thư… có phải trật chân rồi không?”

Bảo Yên khẽ lắc đầu, mím môi cúi mắt nhìn. Nàng đưa tay phủi đi mấy nếp gấp vốn không tồn tại trên y phục:
Thì ra… đây là mùi vị của việc phải sống dưới trướng người khác. Ở vị trí nào thì cũng phải làm tròn bổn phận ấy. Đã là đường tự ta chọn… thì chẳng trách được ai.

Dù có gập ghềnh đến đâu thì cũng phải cố mà đi cho bằng phẳng.

Bảo Yên như thầm tự nhủ với chính mình.

Nữ nhi nhà quyền quý, thường ai nấy đều có khí độ của riêng mình.

Bảo Yên không phải kiểu nữ tử quá sắc sảo, nhưng cũng không phải kẻ vừa đến đã chịu khuất phục.

Nàng quay về thăm Yến Tử Nguyên, nhưng lại được báo rằng chàng vừa uống thuốc, đang nghỉ ngơi nên không tiện quấy rầy.

Ngoài cửa đứng sẵn mấy sĩ tử canh giữ. Không biết có phải nhận được lệnh của Yến Tử Nguyên hay không, nhưng ngay cả khi Bảo Yên đích thân đến thì họ cũng không lập tức nhường đường để cho nàng vào.

Cả Yến phủ rộng lớn này, sau vụ thích khách thì dường như chỗ nào cũng vương khí lạnh đề phòng, xa cách và đè nén.

Không chỉ Bảo Yên phải chau mày lúng túng, mà ngay cả tỳ nữ đi theo cũng thấp giọng oán trách:
“Tiểu thư chỉ là đến quan tâm lang quân, sao lại phòng bị chúng ta như phòng kẻ trộm vậy chứ?”

Bảo Yên dịu giọng:
“Có lẽ là vì tình thế khác rồi.”

Đã có người muốn hại Yến Tử Nguyên, lần này thất bại thì e là sẽ vẫn còn hành động sau đó. Canh phòng chặt chẽ một chút cũng là điều tốt.

Chỉ là… phu quân đã nghỉ, đại phu cũng rời đi. Bảo Yên muốn hỏi tình trạng thương thế của trượng phu lại chẳng tìm được ai để hỏi.

Nàng hoàn toàn không biết rằng từ hôm ấy trở đi…

Không chỉ thương thế của Yến Tử Nguyên, mà ngay cả tân phòng của hai người… cũng chẳng còn ai bén mảng tới.

Trên đường trở về, nàng chợt bắt gặp mấy hạ nhân đang đi ngang qua tiểu đạo, người ôm bình hoa, kẻ mang đủ thứ lỉnh kỉnh.

Bảo Yên dừng bước, nghe quản sự đi cuối thúc giục:
“Nhanh nhanh lên, phải bày biện cho xong Phật đường ở Sơn Tuyết Viên hôm nay… Ngươi, ngươi nữa, cẩn thận chút, đừng có làm rơi.”

“Phật đường? Trong phủ còn ai tụng kinh bái Phật ư?”

Chủ tớ hai người nhìn nhau, Tiểu Quan hiểu ngay ý của chủ tử:
“Tiểu thư muốn đến xem thử không?”

Bảo Yên gật đầu:
“Trong thời gian này tạm ra khỏi Yến phủ không được, nơi này chúng ta cũng chưa quen, đi dạo một lát coi như thư giãn cũng tốt.”

Quan trọng hơn cả…

Trong lòng Bảo Yên vẫn còn vương nghĩ mấy lời gia mẫu từng nói: nàng vận khí không tốt, chẳng đem đến phúc lành cho trượng phu.

Thế nào là vận? Thế nào là phúc?

Lẽ nào đêm tân hôn phu quân bị trọng thương, là điều nàng muốn?
Lẽ nào vì nàng không kịp chắn đao… nên không mang hòa khí cho phu quân?

Nàng muốn đến trước Phật mà phân phải trái.

Sơn Tuyết Viên nằm ở phía Tây viện, vốn dùng để chứa điển tịch và sách quý của Yến gia.

Cảnh vật nơi ấy độc đáo, đường lối chằng chịt, còn có người chuyên đứng canh giữ. Nhưng về sau do một sai sót của hạ nhân mà đã để lửa bốc cháy, thiêu rụi toàn bộ thư các, gây ra tổn thất vô cùng nặng nề.

Lửa dập rồi, số sách còn lại được dời đi, khiến cả khu viên trang trở nên càng thêm hoang vắng.

Mãi đến mấy năm gần đây trang viên được tu sửa lại, dùng làm nơi tiếp đãi khách quý, Sơn Tuyết Viên mới hơi có lại chút nhân khí.

Nhưng dạo gần đây… lại có một vị khách vô cùng đặc biệt đến ở đó.

Người trong phủ đều được dặn rằng nếu không có việc quan trọng thì tuyệt đối không được bước vào nơi này nửa bước. Ai vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Chỉ có Bảo Yên – một tân nương mới gả tới chưa lâu – hoàn toàn không hay biết gì về quy củ nơi đây, cứ thế dẫn theo tỳ nữ chậm rãi đi vào.

Hôm ấy, Sơn Tuyết Viên nhuốm một mảnh xanh biếc êm đềm, cảnh sắc lay động lan khắp khu vườn.

Trên cành cây đậu đầy từng tốp chim sẻ nhỏ, trong Phật đường thì tĩnh lặng trang nghiêm, trên án thờ bày đầy hoa quả và đèn nước; cùng với bức tượng Phật trên thần khám uy nghi, hiền hòa mà bất động.

Bảo Yên quay lưng lại, ngồi quỳ ngay ngắn trên chiếu mảnh.

Nàng khép mắt, thành tâm cầu nguyện.

Đúng lúc ấy, tại cửa viện…

Một bóng người cao lớn vừa định bước qua bậc cửa, trông thấy người nữ tử đang quỳ trên đất thì liền khựng lại.

Khoảnh khắc sau, hắn nhanh nhạy lùi sang một bên, ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc rồi lập tức trở nên lạnh lẽo như phủ băng sương.

Sao lại là nữ tử này?

Thuộc hạ đi phía sau bước chậm một nhịp, không hiểu đầu đuôi thế nào, cũng tò mò ló đầu vào xem.

Vừa nhìn liền hoảng hốt. Trong Phật đường lại xuất hiện hai vị “khách” tuyệt nhiên không nên có mặt ở đây.

Y lập tức rụt đầu lại, dùng tay ra dấu:
“Có cần đuổi họ ra không?”

Sơn Tuyết Viên vốn là nơi Yến gia bí mật sắp xếp cho Lục Đạo Liên trú ngụ, nhằm che tai mắt của thế gian.

Còn Phật đường này lại do chính Lục Đạo Liên sai người dựng nên. Hai nữ nhân kia không biết bằng cách nào lại mò đến, còn chiếm trước một bước để bái Phật.

“Đại nhân?” Người thuộc hạ dè dặt hỏi.

Người được hỏi mở đôi mắt đen thẳm, sáng lạnh như gương, thần sắc sâu không lường được, lập tức ra hiệu ngăn cản động tác của thuộc hạ.

Lục Đạo Liên chưa từng gặp ai… hết lần này đến lần khác, cứ như chú thỏ nhỏ lạc đường mà đụng trúng hắn.

Tân nương của Yến Tử Nguyêna đến đây làm gì?

Chẳng lẽ không biết phu quân đang trọng thương cần người chăm sóc? Vậy mà mới gả vào Yến phủ một ngày, đã dám chạy đông chạy tây.

Người nữ tử này… à phải, đêm đó cũng chạy loạn như vậy, thế mà lại chạy đến ngay dưới chân hắn.

Cả người run rẩy. Một dáng vẻ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng sinh lòng thương xót.