Chương 8: .

5024 Chữ 05/02/2026
Kết quả tìm kiếm

 

Trên đường trở về, Bảo Yên vừa tới trước cửa viện của mình, còn chưa kịp bước vào thì đã trông thấy Tàm Thanh, thân tín bên cạnh Tô Phú An.

Tàm Thanh đứng đợi đã lâu dưới sự giám sát nghiêm ngặt của phủ binh. Vừa trông thấy nàng thì nét lo lắng trên mặt y lập tức giãn ra.

Y tiến lên hành lễ, hạ giọng nói: “Cuối cùng nữ lang cũng về rồi.”

Bảo Yên khẽ gật đầu: “Sao ngươi lại ở đây?”

Tàm Thanh ngước mắt, lời nói kín đáo:
“Đại lang quân lo lắng cho nữ lang. Hơn nữa, chờ mãi cũng không thấy Yến lang quân quay lại dự tiệc, muốn mời rượu cũng không tìm được người, nên phái thuộc hạ đến đây hỏi thăm.”

Ánh mắt hai người giao nhau, Bảo Yên chỉ thoáng ngẫm nghĩ liền đã hiểu rõ lời nói ẩn ý trong câu nói ấy.

“Đại huynh… đã biết chuyện rồi sao?”

Tàm Thanh gật nhẹ đầu.

Bảo Yên hít sâu một hơi:
“Vào trong rồi hãy nói.”

Tiệc rượu ban đầu vô cùng náo nhiệt.

Để chúc mừng cjo mối liên minh giữa hai nhà Tô – Yến, Yến phủ đã mở tiệc chiêu đãi Tô gia hết sức long trọng.

Người phương Bắc vốn phóng khoáng, cho nên hai vị thúc bá đi cùng Tô Phú An đều là những người quen nâng chén trong yến tiệc phong hoa. Đối diện lại là gia chủ Yến phủ nhiệt tình mời rượu – chưa qua một canh giờ, hai vị trưởng bối đã đỏ bừng cả mặt, men say ngà ngà hơi ngất ngư.

Nếu không phải còn giữ thể diện, lại được hạ nhân đỡ ngồi ngay ngắn, thì e rằng chỉ cần một cái đẩy nhẹ là bọn họ đã ngã gục xuống đất.

Cảm tạ các trưởng bối không quản đường xa cùng đưa muội muội xuất giá, Tô Phú An tất nhiên phải gánh rượu thay.

May thay, các đồng liêu cùng tuổi cũng khá chừng mực, chỉ mời qua loa rồi uống vài chén lấy lệ. Vì vậy Tô Phú An mới không đến mức say bí tị.

Nhờ còn tỉnh táo nên chàng mới sớm nhận ra sự khác lạ nơi gia chủ Yến gia – ánh mắt, cử chỉ của bọn họ đều không hề hợp với bầu không khí hỷ tiệc.

Không bao lâu sau, số phủ binh quanh tiệc lại tăng lên gấp đôi.

Trong buổi tiệc này vốn không thiếu người tinh ý.

Tô Phú An nhận ra sự bất thường, trong lòng lập tức sinh nghi. Chàng bưng chén rượu lên, cố ý tiến lại gần một tiểu phủ binh, thuận miệng hỏi han dăm câu.

Chỉ qua vài lời thăm dò thì chàng đã moi ra được tin dữ.

Tô Phú An lập tức gọi Tàm Thanh đến, bảo y đi tìm Bảo Yên dò hỏi tình hình.

Giờ đây, Tàm Thanh đem mọi chuyện thuật lại đầu đuôi cho Bảo Yên nghe:
“Chuyện là như vậy đó. Đại lang quân muốn biết thương thế của Yến lang quân ra sao. Có nguy đến tính mạng không? Là ai đứng sau ra tay hãm hại?”

“Còn nữa, nghe nói Nhị nữ lang cũng bị thương, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Tùng thị dâng lên một chén trà nóng, Tàm Thanh hai tay tiếp lấy, cung kính nói lời cảm tạ.

Bảo Yên khẽ cười, trong giọng nói xen lẫn đôi chút tự giễu: “Những điều ngươi vừa hỏi… ta nhất thời cũng không biết nên trả lời từ đâu.”

Tùng thị liền thay nàng nói với Tàm Thanh:
“Nữ lang vừa từ bên ấy trở về. Tân lang quân quả thực bị trọng thương, nhưng đã có danh y túc trực, hiện chưa nguy hại đến tính mạng. Còn về Nhị nữ lang…”

Sắc mặt Tùng thị thoáng trầm xuống mang theo vài phần bất mãn.
Người khác có thể chưa rõ, nhưng với kẻ tâm cơ như Nhị nữ lang thì chuyện này tuyệt nhiên không hề đơn giản.

“Trước đó nàng ta lấy cớ thân thể không khỏe để tránh việc hầu hạ tân lang tân nương, lén quay về phòng nghỉ. Chúng ta đều không hiểu vì sao lúc ấy nàng ta lại xuất hiện bên cạnh tân lang quân.”

“Đến lúc các vị đại phu vào chẩn trị, còn nhận lầm nàng ta là ‘tân phu nhân’, khiến nữ lang rơi vào cảnh ngượng ngập trước bao người.”

Tàm Thanh nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, vẻ mặt hiện lên tia kinh ngạc. Bảo Yên nhẹ giọng nói:
“Ngươi chỉ nghe vậy thôi, đừng nói lại với Đại huynh. Chuyện đã xảy ra rồi, giờ có truy cứu cũng vô ích. Quan trọng là hiện tại phải cùng nhau nghĩ cách đối phó.”

“Trước khi vào cửa thì mọi chuyện còn dễ nói. Nhưng sau khi đã gả đến đây thì Yến Tử Nguyên chính là phu quân của ta. Phu quân gặp chuyện, tất nhiên cũng liên lụy đến ta. Giờ chúng ta vẫn còn chưa rõ là ai muốn hại chàng. Chỉ là ta lo…”

Bảo Yên khựng lại một thoáng, giọng hơi hạ xuống, mềm mại như gió đêm:
“Nếu chàng có điều gì bất trắc… ta ở Yến gia sẽ phải đối mặt ra sao? Mối hôn sự này… còn tính thế nào?”

Chẳng lẽ lại để một tân nương mới mười sáu tuổi, vừa cưới vào cửa đã lập tức trở thành góa phụ?

Tàm Thanh hiểu ý:
“Nữ lang cứ yên tâm. Thuộc ha nhất định sẽ bẩm lại với Đại lang quân để cùng bàn đối sách. Chúng ta tuyệt đối không để nữ lang phải chịu thiệt thòi.”

Đêm đã khuya, Tàm Thanh rời khỏi nội trạch.

Biết y sẽ lập tức truyền tin đến cho Tô Phú An, Bảo Yên mới tạm buông lỏng tâm tư. Nàng sai người chuẩn bị nước nóng, rửa sạch phấn son, tháo trâm ngọc, thay một bộ y phục thanh nhã rồi quay lại viện của Yến Tử Nguyên.

Trong chính sảnh lúc này, nhóm người canh giữ đã thưa đi trông thấy.

Không có gia mẫu nghiêm khắc tọa trấn, bầu không khí trong viện cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Khi Bảo Yên bước vào phòng nàng liền trông thấy vị đại phu trực đêm đang gật gù say giấc. Thấy nàng, hạ nhân trong phủ lay nhẹ người ông khiến ông giật mình tỉnh dậy.

“Phu nhân.” Ông hốt hoảng đứng hẳn dậy.

Bảo Yên dịu giọng:
“Không cần đa lễ. Ta đến chậm. Xin hỏi đại phu, tình trạng của phu quân và A tỷ ta giờ thế nào rồi?”

Đại phu đáp: “Hai vị ấy tạm thời đã ổn định…”

Yến Tử Nguyên và Lan Cơ được sắp xếp ở cùng một viện nhưng khác phòng.
Trên đường đến đây, Bảo Yên đã ghé thăm Lan Cơ trước, nàng ta vẫn còn mê man chưa tỉnh. 

Vết thương ở mạn sườn tuy nhẹ hơn Yến Tử Nguyên nhưng cũng chẳng thể xem thường.
Nếu không có hành động lao ra chắn đao của nàng ta thì đêm nay Yến Tử Nguyên e là đã khó giữ mạng.

Thế nên, sau khi nghe nha hoàn của Lan Cơ kể lại việc Nhị cô nương lén đi tìm Yến Tử Nguyên thì Bảo Yên đối với nàng ta cũng chẳng còn giận là bao.

Lan Cơ bị thương, coi như là nàng ta đang trả giá cho sự khinh suất của chính mình.

Chỉ mong khi tỉnh lại, nàng ta biết sợ mà bớt những trò “khôn vặt” tự rước họa vào thân này.

Bảo Yên nói nhỏ:
“Đã làm phiền đại phu suốt đêm rồi. Giờ đã quá nửa đêm, để ta trông tiếp về sau.”

Đại phu giật mình, vội xua tay:
“Sao có thể để phu nhân làm việc ấy được?”

Bảo Yên mỉm cười trấn an:
“Có gì mà không được? Ta chỉ ngồi trông thôi. Nếu phu quân có gì thì ta sẽ lập tức mời đại phu đến. Chứ nếu không, để người mệt mỏi quá độ mà ngã bệnh, thì lúc ấy phu quân hay A tỷ ta cần, ngài làm sao còn sức mà cứu chữa?”

“Nên xin đại phu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ta ở lại… cũng tiện nói đôi lời riêng với phu quân.”

Nàng đã nói đến mức đó, đại phu tự nhiên không tiện từ chối, chỉ cúi người cảm tạ:
“Đa tạ phu nhân ưu ái, lão phu xin tuân lệnh.”

Khi ông rời đi, Bảo Yên đưa mắt nhìn quanh, rồi ánh nhìn dừng lại trên gương mặt Yến Tử Nguyên đang nằm trên giường.

“Lấy cho ta một chậu nước.”

Nàng nhẹ tay vén hỉ bào của phu quân lên. Chỉ thoáng nhìn qua những lớp băng trắng chằng chịt, Bảo Yên liền biết vết thương của chàng nặng nề đến mức nào.

Nàng cầm chiếc khăn đã vắt khô nước lên, định lau mồ hôi trên người phu quân. Nhưng vừa nhìn thấy những dải băng quấn khắp thân chàng, tay nàng bỗng nhiên khựng lại.

Tùng thị khẽ hỏi: “Nữ lang, để nô làm thay người?”

Bảo Yên lắc đầu:
“Không cần. Để con tự làm.”

Lồng ngực Yến Tử Nguyên vẫn phập phồng đều đặn. Nhưng từ ngực, bụng đến cánh tay thì đều quấn băng gạc kín mít. 

Bảo Yên đành lùi lại một chút, chỉ có thể nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi trên trán trượng phu.

Đúng lúc ấy, dường như Yến Tử Nguyên hồi lại đôi chút ý thức. 

Mi mắt nặng nề của chàng nhấc lên một khe hẹp, nhìn nàng trong thoáng chốc.

Ánh mắt mơ hồ, thần trí tản mác.

Thấy chàng tỉnh, Bảo Yên mừng rỡ vội nói:
“Phu quân? Chàng tỉnh rồi. Chàng cứ ngủ thêm đi, ta sẽ ở đây trông chừng cho chàng.”

Yến Tử Nguyên hơi chớp mắt, chàng không thốt một lời, lần nữa nhắm mặt chìm vào hôn mê.

Đời này, Yến Tử Nguyên bị thương nặng được mấy lần? Nếu đếm trên đầu ngón tay, e là không hết một bàn tay.
Chàng là con của Trưởng Công chúa, cũng là huyết mạch duy nhất của Nhị phòng. Nếu so về thân phận thì còn cao hơn cả trưởng tử Đại phòng.

Vậy mà ngay trong đêm tân hôn, chàng lại bị người ta ám sát – tựa như mãnh thú bị người ta rút hết móng vuốt, chỉ đành bất lực nằm trên giường.

“Phu quân…”

Có người khẽ gọi chàng, giọng nói mềm mại như nước chảy.

Nhưng trong đầu Yến Tử Nguyên lúc này chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn. Đau đớn dày vò đến tê dại, chàng gần như chẳng nghe nổi nàng đang nói gì. Trong ký ức mơ hồ ẩn hiện, chàng nhớ được người đang ngồi bên mép giường là ai.

Là vị tân nương vừa theo chàng đến Bắc địa chưa được bao lâu.

Nàng còn rất trẻ, so với chàng thì nàng chẳng khác gì những tiểu muội trong tộc. Yến Tử Nguyên chợt nhớ đến lời ước hẹn giữa hai người đêm hôm đó, rằng khi chàng quay về từ yến tiệc thì cả hai sẽ cùng uống chén hợp cẩn tửu. Khi ấy chàng tuy có đáp lời, song trong lòng lại chưa hẳn coi là lời hứa.

Bởi đầu óc chàng khi đó vẫn còn vướng bận chuyện tiệc rượu phía trước – khách khứa đến đông đủ, còn có không ít người đã sớm hẹn sẽ cùng chàng chung vui cho hết ngày đại hỷ. Mà nam nhi phương Bắc, ai nấy đều có tửu lượng kinh người. Chàng biết chắc rằng đêm nay sẽ phải “đánh một trận lớn”. Còn có thể tỉnh táo mà quay trở lại tân phòng theo đúng lời hẹn với tân nương hay không… khi ấy chính chàng cũng không dám chắc.

Nếu lúc đó… vì thấy tân nương lưu luyến không nỡ rời, ánh mắt nhìn chàng đầy mong chờ, mà chàng chịu nán lại thêm một lát nữa, hoặc cùng nàng uống chén hợp cẩn tửu trước…

Vậy thì… liệu chàng có tránh được kiếp nạn ám sát này hay không?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trong lòng Yến Tử Nguyên liền dậy sóng. Khí huyết cuộn trào lên từng chút khiến cho thân thể vốn đã suy kiệt giờ càng thêm không chịu nổi, chẳng bao lâu sau chàng lại chìm vào hôn mê.

Gió Trường Doanh khô nóng, lùa qua khung cửa chạm trổ, mang theo chút se lạnh của đầu thu tràn vào phòng.

Bảo Yên thay trượng phu lau mồ hôi, hạ nhiệt đã gần nửa canh giờ. Nếp nhăn nhè nhẹ giữa  hàng mày của người nam tử cũng dần giãn ra, hơi thở trở nên đều đặn, nhắm mắt 💤 an ổn hơn.

Vài lọn tóc bị gió thổi dính vào gò má, hơi ngứa. Bảo Yên nhẹ tay gạt sang một bên, đưa tay che miệng khẽ ngáp một cái. Trong ánh mắt nàng là sự mỏi mệt suốt ngày dài chưa được nghỉ ngơi. Nàng cũng đã kiệt sức.

Cuối cùng, Bảo Yên đặt khăn xuống, để cả người dựa bên mép giường rồi lặng lẽ thiếp đi.

Tùng thị lo cho nàng, thi thoảng lại vào xem. Khi bà bước vào nhìn lần nữa thì Bảo Yên đã ngủ say.

Dáng ngủ của nàng chẳng hề dễ chịu. Nàng ngồi trên chiếc ghế cứng, hai tay đặt lên thành giường gỗ, đầu lại tựa lên lớp màn mỏng. Dù đang 💤 nhưng hàng mày liễu vẫn hơi cau lại, đôi môi son đỏ hơi mím ẩn ẩn vẻ tủi thân.

Tùng thị xót xa, định lay gọi nàng dậy.

Nhưng đúng lúc bà vừa cúi người thì liền trông thấy đôi mắt nơi đầu giường bỗng bật mở, đen sẫm như mực, lạnh lẽo và sắc bén.

Không biết Yến Tử Nguyên đã tỉnh từ lúc nào. Gương mặt chàng tái nhợt hẳn đi, trong ánh mặt là sự mệt mỏi xen lẫn vài tia cảnh giác. Đến khi nhìn rõ người trước mắt là Tùng thị thì ánh mắt chàng mới dịu xuống đôi phần.

“…Ra ngoài.”

Giọng Yến Tử Nguyên yếu ớt đến khó nghe, nhưng ý tứ xua người thì lại rõ ràng.

Tùng thị vốn định đánh thức Bảo Yên, muốn bảo nàng về phòng nghỉ cho thoải mái. Nào ngờ Yến Tử Nguyên đã tỉnh, lại không muốn nàng bị quấy rầy. Bà hơi do dự:
“Lang quân…”

Yến Tử Nguyên liếc sang tân nương đang ngủ say bên cạnh giường, dường như đã hiểu ý bà. Bản thân chàng đau đớn đến mức mỗi lần tỉnh lại đều bị vết thương giằng xé, gần như chẳng còn sức mà nói nổi mấy lời.

Chàng chỉ có thể dùng ánh mắt ngăn lại, ra hiệu nhũ mẫu đừng đánh thức nàng.

Ban đầu chàng còn tưởng là hạ nhân chăm sóc. Nhưng bàn tay mềm mại kia của nàng, động tác vụng về mà tỉ mẩn chăm sóc khiến chàng lập tức nhận ra, không phải ai khác mà chính là Bảo Yên.

Ngoài sự kinh ngạc, trong lòng chàng còn dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên – có nhẹ nhàng, có ấm áp, và lạ lùng thay… còn có vài phần an yên đến vô hạn.

Tiếng thở của nữ lang mềm nhẹ, đều đặn. Chỉ cần nghe tiếng nàng hít thở thôi, thì cơn đau trong người chàng dường như cũng dịu đi đôi phần. Cho nên chàng không muốn bất kỳ ai phá vỡ đi sự bình lặng ấy.

Đến khi Tùng lui ra ngoài thì Yến Tử Nguyên mới chậm rãi quay đầu, đưa mắt nhìn tân nương của mình.

Bóng dáng nhu hòa, tú nhã, an tĩnh như một đóa hoa nở dưới sương sớm.

Qua ngày ôm sau.

Ánh nến cháy suốt đêm, đến sáng thì chỉ còn lại một vệt sáp trắng đông cứng trên chân đèn. Dưới góc cửa sổ phủ đầy xác mấy con thiêu thân nằm la liệt co quắp.

Mặt trời vừa mới ló dạng, tỏa ra ánh sáng nhu hòa giăng phủ khắp Yến phủ. Phủ vệ Yến gia tựa như một con sư tử lớn đang nằm yên giấc bỗng vươn vai tỉnh dậy, phô bày trọn dáng vẻ uy nghi của bậc đại tộc phương Bắc.

Trong phòng lặng như tờ.

Bảo Yên xoa cổ và thắt lưng còn ê ẩm rồi nhìn về phía giường. 

Một đêm nguy hiểm đã qua, Yến Tử Nguyên 💤 rất sâu, hơi thở chậm rãi ổn định.

Nhân lúc đại phu vào khám lại cho chàng, Bảo Yên được Tùng thị khuyên trở về phòng nghỉ ngơi.
Tối qua nàng thức chăm phu quân đến kiệt sức, chiếc áo lót ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Về tới tân phòng, nàng được hầu hạ rửa mặt thay áo rồi đổi sang một bộ y phục sạch sẽ.
Ăn sáng mới được nửa chừng, Bảo Yên đã nghe tin từ viện của Yến Tử Nguyên truyền tới, báo rằng phu quân đã tỉnh.

Cùng lúc đó, phía Lan Cơ cũng có động tĩnh.

Mới ăn không bao nhiêu, Bảo Yên đã vội buông đũa. Nàng để người hầu dọn bàn rồi dẫn theo tỳ nữ đi thật nhanh qua dãy hành lang dài.

Tới trước viện Yến lang, nàng dừng lại hít một hơi, chỉnh trang dung mạo rồi mới thong thả bước lên bậc thềm.

“Phu quân, người tỉnh rồi?” Giọng nàng hơi khàn vì vội. Nàng đẩy nhẹ tấm bình phong bước vào.

Trong phòng lập tức im bặt.

Tầm mắt Bảo Yên và Lan Cơ – người vốn không nên có mặt ở đây – bất ngờ chạm phải nhau. Cả hai đều thoáng khựng lại.

Yến Tử Nguyên vừa tỉnh, trên người khoác áo mỏng, đang nửa nằm nửa tựa vào đầu giường.
Còn Lan Cơ – áo quần cũng mỏng manh, dáng vẻ yếu đuối – lại đang nằm chung giường với chàng.

Khung cảnh như bị đóng băng ngay lập tức.

Lan Cơ là người mở miệng trước, nàng ta nhẹ kéo ra một nụ cười: “A muội đến rồi? Ta còn tưởng… không biết có kịp gặp A muội nữa hay không.”

Bảo Yên nghẹn lại:
“A tỷ sao lại ở trong phòng của phu quân?”

Lan Cơ chỉ khựng một thoáng. Chỉ một thoáng thôi, liền sau đó gương mặt và khí thái đã nhanh chóng đổi khác.

Nàng ta mỉm cười nhìn Bảo Yên:
“Đã là người trong phòng Yến lang, A muội vào được thì sao ta lại không thể?”