Chương 7: 7

6519 Chữ 05/02/2026

 

Yến Tử Nguyên và Lan Cơ bị thích khách tập kích, nhưng đã được cứu ra. Hiện cả hai đều đã được đưa về phòng để cầm máu, tình trạng sống ලჩếቲ vẫn chưa rõ ràng.

Người đến truyền lời không nói thêm điều gì, Bảo Yên chỉ có thể tự an ủi mình rằng mọi việc chưa đến mức tệ nhất. Nếu thật sự đã đến đường cùng thì e rằng người ta cũng chẳng cần “mời nàng đến thăm” – mà là đến để báo tang rồi.

Giờ phút này, Bảo Yên cũng không còn tâm trí dể bận lòng đến chuyện: một người nói đi tiền viện tiếp khách, một người nói thân thể khó chịu phải về phòng – vì sao cuối cùng hai người lại xuất hiện cùng nhau.

Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: cầu mong Yến Tử Nguyên bình an vô sự.

Đồng thời… nàng cũng âm thầm chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Nếu đêm đại hỷ này nàng phải trở thành quả phụ, thì con đường phía trước của nàng rốt cuộc phải đi về đâu?

Bảo Yên nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc là kẻ nào đang muốn nhắm vào Yến gia, còn cố ý chọn đúng đêm đại hỷ để ra tay mưu sát phu quân nàng.

Mang theo muôn vàn hoảng loạn và nghi vấn, bước chân của tiểu tân nương vô thức trở nên gấp gáp hơn.

Phía trước chính là cửa nguyệt môn – khung cửa tròn như vầng trăng khuyết rơi giữa lối đi.
Mà trên tường cửa, bóng trúc theo gió lay động trong không trung vốn dĩ là một khung cảnh thanh nhã thi vị, ấy vậy mà lúc này nhìn lại chỉ trông như một cái miệng đen ngòm đang quơ quào gào thét, tựa hồ như muốn nuốt chửng bọn họ.

Từ tân phòng vội vã chạy đến đây, hơi thở của Bảo Yên đã trở nên dồn dập. Nơi đầu sống mũi rịn ra từng giọt mồ hôi mảnh mịn như sương.

Mà càng đến gần viện của Yến Tử Nguyên, nàng càng trông thấy dọc đường đi xuất hiện thêm nhiều phủ binh với sắc mặt trầm trọng, không khí căng chặt như dây đàn. Tạo cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến.

“Người nào đây?”

Tên phủ binh cầm đầu lập tức giơ tay ngăn lại.

Tùng thị bước lên đáp thay:
“Chúng ta là hạ nhân Tô gia theo hầu tân phu nhân. Nghe tin lang quân bị thương nên đặc biệt đưa phu nhân đến thăm.”

Nghe vậy, tên phủ binh không trả lời Tùng thị mà bước thẳng tới trước mặt Bảo Yên, khom người ôm quyền:
“Phu nhân thứ lỗi. Phủ chủ có lệnh, bất cứ ai ra vào nội trạch đều phải kiểm tra theo quy củ.”

Sự cảnh giác nghiêm ngặt đến mức này…

Bảo Yên không muốn sinh thêm phiền phức, liền gật đầu đáp ứng:
“Xin cứ làm theo quy củ.”

Dẫu sao, tra xét nàng cũng chẳng thể phát hiện điều gì. Việc kiểm tra chủ yếu là để đề phòng thích khách trà trộn theo đoàn người mà lẻn vào – bởi trước đó bọn chúng đã từng giả dạng thành người trong phủ mới có thể ra tay hành thích.

Phủ binh kiểm tra một lượt, thấy không có gì khả nghi thì mới lùi sang một bên.

Lúc này Bảo Yên mới được phép bước vào trong.

Nơi ở của Yến Tử Nguyên chính là đại viện mà chàng từng ở trước khi thành hôn. Hiện nay đã được sửa thành thư phòng, còn phòng 💤 thì vẫn giữ nguyên.

Giữa sân viện có một gốc cây còn chưa kịp nở hoa, trên cành cây treo mấy chiếc đăng vô tự. Ánh sáng trong phòng mở toang hắt ra bên ngoài rực rỡ như ban ngày, loang loáng chiếu lên khoảng sân trống trải.

Bảo Yên hít sâu một hơi, cố trấn định bản thân rồi mới cất bước đi vào.

Trong chính sảnh, đã có những người đến trước nàng – gia chủ Yến gia, cha mẹ chồng của nàng – hoặc đứng hoặc ngồi, sắc mặt của mọi người ngưng trọng căng thẳng, không ai nói lấy nửa câu thừa.

Họ xuất hiện đông đủ tại đây, vừa thể hiện sự coi trọng đối với Yến Tử Nguyên, vừa ngầm cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Bảo Yên ổn định tâm thần, đè nén nỗi căng thẳng trong lòng, cung kính bước lên hành lễ thỉnh an.

Vốn dĩ mọi động tác của nàng đều không hề sai sót. Nhưng chính sự xuất hiện của nàng lại vô tình phá vỡ bầu không khí yên lặng nặng nề ấy.

Từng ánh mắt đồng loạt dồn cả về phía tân nương.

Nhìn thấy bộ hôn phục rực rỡ trên người nàng, không ai không nghĩ đến việc hôm nay vốn dĩ là một ngày đại hỷ, nhưng người đang nằm trong buồng kia thì lại ở bên bờ vực sinh tử.

Hỷ khí thoắt chốc hóa thành trầm khí.

Sự hiện diện của Bảo Yên, nhìn thế nào cũng trở nên chướng mắt.

Mẫu thân của Yến Tử Nguyên thậm chí chẳng buồn che giấu tâm trạng nơi đáy mắt, ánh nhìn của bà ta lạnh nhạt, giọng nói cũng mang theo mấy phần mỉa mai:
“Ngày xem bát tự khi trước ta đã từng nói, hai đứa e rằng không hợp. Người từ phương Nam đến, sợ là thủy thổ bất hòa… nào ngờ quả nhiên lại xảy ra chuyện.”

Không khí trong sảnh lập tức trở nên ngột ngạt, khó xử đến mức không ai dám cất lời.

Bảo Yên còn chưa kịp nghĩ ra phải đáp lời thế nào thì đối phương đã nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng, lạnh giọng hỏi tiếp:
“Sao ngươi lại đến muộn như vậy? Giỏi cho ngươi còn nhớ mình có một người trượng phu mang tên A Nguyên.”

Bảo Yên không rõ vì sao bà lại oán trách mình đến vậy. Nàng chỉ có thể nghĩ rằng, gia mẫu vì quá lo cho tình trạng của con trai nên mới đem nỗi sầu giận trút lên người nàng.

Tin Yến Tử Nguyên bị thích khách tập kích, nàng nghe được từ Tùng thị.

Tin tức ấy thật giả chưa rõ, trong lòng nàng đã hoang mang lo lắng. Nàng liền đến hỏi phủ binh canh gác bên ngoài viện, nhưng từng người từng người đều kín miệng như hến, chỉ đáp rằng không rõ tình hình, xin phu nhân chớ gây khó dễ. Rồi bảo nàng trở vào viện chờ đợi.

Đến khi hạ nhân tới mời nàng thì đã trôi qua hai ba khắc sau. Bởi vậy nàng mới đến muộn hơn các trưởng bối.

Bị trách cứ trước mặt mọi người, trong lòng tân nương dâng lên chút tủi thân, nhưng nàng đè nén xuống không để lộ ra ngoài.

Bảo Yên lùi lại nửa bước, khẽ đáp: “Con dâu chậm trễ. Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Còn có ‘sau này’ nữa sao?”

“Được rồi, được rồi. Lúc này mà còn chấp nhặt làm gì. Con bé mới vào cửa chưa biết gì, đâu phải nó cố ý. Bà hãy rộng lòng một chút đi.”

Công gia lên tiếng giảng hòa, khiến cho sắc mặt gia mẫu càng thêm sầm xuống. Bà ta liếc Bảo Yên một cái đầy bất mãn, rồi hừ nhẹ:
“Đúng là người Nam địa, còn đỏng đảnh hơn cả công chúa.”

Bảo Yên cúi mắt, im lặng không đáp. Nếu nàng nhớ không lầm thì gia mẫu nàng vốn là Trưởng Công chúa từng được tiên đế sủng ái. Mười tám tuổi bà được gả về Thanh Hà, tự nguyện rời bỏ phủ công chúa.

Trong Yến gia tộc, địa vị của bà tôn quý, ai nấy trên dưới đều kính nể không thôi.

May thay, chẳng bao lâu sau, không khí nặng nề đã phá vỡ bởi tiếng hạ nhân chạy vội đến bẩm báo:
“Bẩm gia chủ, các vị đại phu đã ra rồi!”

Mọi người đều giật mình, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa phòng.

Yến phủ vốn có quân y riêng, nhưng vì muốn cứu Yến Tử Nguyên mà Yến gia đặc biệt mời thêm những danh y nổi tiếng nhất đất Thanh Hà đến. Tổng cộng có đến sáu, bảy vị thánh thủ. Tất cả đều có mặt tại đây để chẩn trị.

Hiền Ninh Trưởng Công chúa – mẫu thân của Yến Tử Nguyên – vì lo cho con mà sắc mặt bà căng thẳng hiếm thấy. Hoàn toàn khác xa với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày khi đối đãi với vãn bối.

Bà ta hỏi dồn dập: “Con ta thế nào rồi? Có nguy hiểm gì không?”

“Các ngươi đều là thánh thủ của đất Thanh Hà, lại mở Tích Thiện Đường cứu người độ thế, y thuật đều thuộc hàng thượng thừa. Chút thương thế ấy của con ta, hẳn là không làm khó được các ngươi chứ?”

Thân phận bà tôn quý, song lời nói lại mang ý đề cao các y sĩ. Nhưng chuyện sinh tử mà, làm sao dám khẳng định như đinh đóng cột được?
Dẫu cho có là y tiên giáng thế thì cũng không ai dám bảo đảm chắc chắn rằng Yến Tử Nguyên sẽ bình an vô sự.

Áp lực nặng nề như núi đè trên vai, hiển nhiên các đại phu đã sớm thống nhất trước trong phòng. Cuối cùng, một vị lớn tuổi nhất bước ra, thay mặt mọi người cất lời: “Trưởng Công chúa quá lời rồi. Chúng thần tất nhiên sẽ dốc hết sức lực mà cứu chữa cho Thiếu lang quân và… Thiếu phu nhân.”

“Thiếu phu nhân nào?”

Không khí lập tức lặng đi.

Vị đại phu tiên phong đạo cốt đáp: “Chính là vị nữ lang được đưa vào cùng Thiếu lang quân. Nàng ta cũng bị thương rất nặng.”

Hiền Ninh Trưởng Công chúa liếc về phía Bảo Yên, khóe môi bà ta cong lên, toát ra giọng nói như cười như không:
“Lương thánh thủ hồ đồ rồi. Ngươi nhìn cho kỹ xem ai mới là tân phu nhân của con ta.”

Bao ánh nhìn tức khắc chuyển hết về phía Bảo Yên.
Nàng mím chặt môi, im lặng đón lấy những cái nhìn dò xét ấy, năm ngón tay trong ống tay áo vô thức siết chặt lại.

Dẫu gia mẫu đã nói rõ thân phận, nhưng trong khoảnh khắc bị nhận nhầm ấy… Bảo Yên vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Người xung quanh lặng lẽ nhường ra hai bên, để lộ ra dáng người của Bảo Yên trong bộ hôn phục đỏ thẫm.

Lương thánh thủ vừa nhìn liền biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, ông vội cúi người thi lễ: “Lão phu mắt mờ nên nhận nhầm người, xin tân phu nhân thứ tội.”

Người trước nói “xin thứ tội”, người sau cũng nói “xin thứ tội”.
Mà Bảo Yên nàng, nào đã từng trách cứ ai bao giờ.

Nàng nuốt xuống tư vị chua xót nơi đáy lòng, miễn cưỡng hé ra một nụ cười ôn hòa, bước lên đỡ tay vị đại phu đứng dậy:
“Không trách Lương thánh thủ. Người không biết không có tội. Nếu lão nhân gia nói đến vị nữ lang được đưa vào cùng phu quân thì hẳn là A tỷ của ta, cũng là trắc thất của phu quân.”

“Xin hỏi nàng ấy hiện giờ thế nào? Thương tích có nặng không?”

“Xin thánh thủ… cứu nàng một mạng.”

“Đương nhiên.”

Những lời giải thích rối rắm cuối cùng cũng lắng xuống. Vị đại phu lên tiếng lần nữa:
“Vết thương của Thiếu lang quân và trắc phu nhân tuy khác nhau, nhưng cũng may nhờ quân y kịp thời rắc thuốc cầm máu nên tính mạng của cả hai mới được giữ lại.”

Hiền Ninh Trưởng Công chúa bật dậy như vừa níu lấy một tia hy vọng:
“Vậy là… con ta không sao rồi, phải không?”

“Chỉ là tạm thời qua khỏi cửa tử. Thân thể Thiếu lang quân hiện vẫn vô cùng suy nhược, cần phải cẩn thận dưỡng sức. Còn một việc nữa…”

Đang nói giữa chừng, đại phu bỗng khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì. Giọng ông đổi hướng đột ngột khiến tim mọi người trong sảnh lập tức treo lơ lửng.

Ánh mắt ông dừng trên người Bảo Yên, dường như đang cân nhắc không biết nên mở lời thế nào.

Một bên là tân phụ vừa gả vào Yến phủ, một bên là chủ mẫu tôn quý chấp chưởng toàn bộ nội trạch.

Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía ông.

Lương thánh thủ xoay người một cách cứng nhắc, chậm rãi liếc qua từng người. Cuối cùng ông chỉ lắc đầu, trên gương mặt đầy vẻ khó xử, rốt cuộc cũng không nói ra điều định nói.

Dù bị hỏi dồn: “Rốt cuộc là chuyện gì?” thì ông cũng không nhắc lại.

Ngược lại, ông chuyển sang dặn dò về y lý:
“Đêm nay tình hình đã quá hung hiểm. Chỉ e là Thiếu lang quân và trắc phu nhân sẽ phát sốt. Tốt nhất nên chuẩn bị vài lát nhân sâm để họ ngậm trong miệng…”

Hóa ra chỉ là chuyện này.

Bảo Yên nhẹ thở phào. Trái tim đang căng như dây đàn cuối cùng cũng dịu xuống.

Vừa rồi nàng hoảng hốt đến mức cả người dường như cứng đơ, cứ ngỡ đại phu sắp nói ra điều gì kinh khủng lắm – may mắn thay chỉ là một lời dặn dò thông thường.

“Nhân sâm trong phủ không thiếu.” Hiền Ninh Trưởng Công chúa lập tức nói. “Còn cần gì nữa, cứ nói hết ra. Chỉ cần cứu được con ta.”

Gia chủ Yến phủ cũng tiếp lời:
“Theo lời Trưởng Công chúa. Đêm nay phải có người ở lại trong phòng túc trực. Nếu không có việc khẩn cấp thì nửa bước cũng không được rời đi.”

Bảo Yên trầm ngâm giây lát, rồi tiến lên thỉnh cầu:
“Con dâu xin được ở lại chăm sóc phu quân.”

Sự chủ động ấy khiến mọi người trong sảnh đều quay sang nhìn nàng, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Chuyện này thường là sẽ do nô tỳ hầu hạ đích thân đảm đương.

Nhưng nghĩ lại thì nàng là tân phu nhân mới vào cửa, việc túc trực bên giường bệnh của trượng phu cũng là hợp tình hợp lý.

Ngay cả Hiền Ninh Trưởng Công chúa – người vừa rồi không vừa mắt nàng – lúc này giọng nói của bà ta cũng đã dịu đi đôi chút: “Cũng coi như biết điều.”

“Nếu đã muốn ở lại thì cứ ở lại. Ta và A Gia còn phải ra tiền viện tiếp khách. Chuyện hậu trạch đêm nay, giao cho ngươi.”

Giọng bà ta bỗng cất cao lên, mang theo uy nghi không cho phép kháng cự:
“Nhớ cho kỹ, nếu A Nguyên nhà ta có điều gì bất trắc thì đừng trách ta làm mẹ mà không nể mặt. Nghe rõ chưa?”

“Con dâu tuân mệnh.” Bảo Yên điềm nhiên như không, cúi người hành lễ.

Trong giới quý tộc Hoàng cung, con gái của vương thất luôn ở địa vị cao nhất.

Nếu không phải hoàng thất suy yếu buộc bọn họ phải dựa vào thế lực sĩ tộc để giữ vững giang sơn thì e rằng chẳng ai có đủ tư cách mà đứng ngang hàng với họ.

Hơn nữa còn phải xét đến thế lực nhà mẹ đẻ, xem gia phủ có đủ thế để gánh nổi vinh sủng ấy hay không.

Mà thân phận Trưởng Công chúa của Hiền Ninh, xét thế nào cũng cao hơn Bảo Yên nhiều bậc.

Đã là trưởng bối, lại là mẹ chồng, nên tân nương vừa vào cửa chỉ có thể cúi đầu thuận theo. Bởi vì xét theo gia cảnh của Tô gia hiện nay thì thân phận của bọn họ vẫn thấp hơn Yến gia một bậc.

Sự tình đã được an bài xong xuôi.

Bảo Yên vẫn còn khoác trên người bộ lễ phục tân nương nên hoàn toàn không thích hợp để chăm sóc người bệnh.

Nàng quyết định quay về thay y phục rồi sẽ lập tức trở lại.

Tùng thị cùng các nha hoàn đã chờ sẵn ngoài sân. Vừa thấy chủ tử bước ra liền vội vã tiến lên đỡ lấy:
“Nữ lang, tình hình ra sao rồi? Yến lang quân thế nào…”

Bảo Yên đặt tay lên cánh tay nhũ mẫu, rồi hơi siết lại một chút.

Trong sân viện, từng nhóm từng nhóm phủ binh canh gác dày đặc, kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt.

Nàng khẽ lắc đầu ra hiệu – chỗ đông người, không tiện nói.

“Ra ngoài rồi hãy kể.”

Con đường quay trở về viện dường như còn dài hơn cả lúc đến.

Mây đen giăng kín bầu trời, kéo lên tấm màn đêm nặng nề như mực.

Nha hoàn giơ đèn lồng soi đường đi, ánh sáng leo lét từ chiếc lồng phát ra kéo dài thành những vệt sáng u ám, hắt lên gương mặt của Bảo Yên – làm sáng tỏ đôi mày thanh tú đang khẽ nhíu lại. Thần sắc của nàng u sầu lúc sáng lúc tối theo từng bước chân vội vã.

Nàng vừa đi vừa hạ giọng thuật lại tình hình trong phòng của Yến Tử Nguyên cho Tùng thị nghe.

Nhưng Bảo Yên hoàn toàn không hay biết, ở phía bên kia nơi khúc hành lang uốn quanh hồ nước, trong một góc khúc tối tăm nhất, có hai bóng người đang ẩn mình quan sát.

Sau khi lặng lẽ theo dõi một lúc thì một trong hai người bỗng lên tiếng:
“Tân nương này rốt cuộc đã đắc tội với vị thần tiên phương nào? Nếu không nhờ đại nhân kịp thời ra tay, lại dẫn hộ vệ Yến phủ tới, thì đêm nay nàng đã thành tân quả phụ mất rồi. Còn Yến Tử Nguyên… làm sao giữ nổi cái mạng nhỏ đó chứ?”

Trong ánh sáng lờ mờ của ánh đèn, diện mạo hai người dần dần hiện ra.

Là một gã đại hán thô kệch, cả người toát ra khí tức hung hãn. Y cười lạnh, nói:
“Nói cho cùng thì ngày đại hỷ mà lại gặp phải kiếp nạn này… là vì nàng ta mệnh bạc thôi. Kiểu nữ tử như vậy người bình thường vốn không gánh nổi.”

“Ngươi còn nhớ đây là nơi nào không?”

“……”

Khánh Phong sững lại, rồi thản nhiên đáp:
“Chẳng lẽ đại nhân cho rằng ta quên? Đây tất nhiên là Yến phủ.”

“Ngươi cũng biết nơi đây là Yến phủ, vậy mà còn dám ở sau lưng châm biếm thiếu lang quân nhà người ta? Xem ra ngươi không muốn sống nữa rồi.”

“Ở đây làm gì có ai khác nghe thấy chứ? Sợ gì. Chẳng lẽ đại nhân quên rồi? Trước kia ở Thượng Kinh, họ Yến đã kiêu ngạo thế nào, lại coi thường chúng ta ra sao?”

Bầu không khí giữa hai người trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ.

Đôi mắt Khánh Phong mở lớn, dừng lại trên bóng người cao lớn đang đứng lặng dưới cột hành lang.

Dung mạo tuy không nhìn rõ, nhưng chỉ cần thấy nửa thân áo dưới ánh trăng cũng đủ nhận ra thân phận của người đó.

Y phục trên người là một bộ tăng bào trắng, thoạt trông mộc mạc giản dị, nhưng đường ngân tuyến ẩn hiện trên vải thì lại sang quý không nói nên lời.

Cổ tay thon dài quấn một chuỗi niệm châu bằng ngọc đen, trên các hạt có khắc chi chít các từ kinh văn – toát ra khí chất thanh khiết siêu phàm.

Sự trầm tĩnh của hắn không tạo cảm giác áp bức, mà trái lại lại tỏa ra một vẻ thanh quý khó diễn tả – tựa như vô cùng rộng lượng, vô cùng bao dung, không dễ gì nổi giận.

Nhưng Khánh Phong hiểu rất rõ. Đó chỉ là chiếc mặt nạ mà đại nhân dùng để đối đãi với người đời.

Chứ bản tính thật sự của vị sư thúc này là: bề ngoài đạo mạo bên trong thù dai, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng luôn ghi lòng.

Quả nhiên…

Ngay sau đó là một tiếng cười khẽ, âm thanh mềm mại đến mức khiến người nghe như say như dại.

Khánh Phong lập tức cảnh giác, lùi lại nửa bước như đề phòng.

Y không phải như những cô nương ở Thượng Kinh kia – những kẻ luôn bị mê hoặc bởi dung mạo của sư thúc, lại mù quáng đến mức không nhận ra rằng một khi gây sự với người này thì chính là tự đưa mình vào miệng cọp.

Nếu thật sự chọc giận hắn, kết cục ra sao còn phải xem tâm tình của vị này.

Mà hiện tại… xem chừng tâm tình của Lục Đạo Liên khá tốt.

Khánh Phong âm thầm bĩu môi

Y đã sớm biết rồi, nhìn dáng vẻ tưởng như không hỉ không nộ của đại nhân kia nhưng thật ra lại là viên “minh châu quý giá” của Chiêu Huyền Tự. Nhưng làm gì có chuyện sư thúc không ghi hận với đám công tử Bắc địa mỗi lần bọn chúng lên kinh lại đến chùa vênh váo gây chuyện?

Lục Đạo Liên thong thả nói:
“Hắn ta khi đó còn nhỏ. Mà những bậc Vương tôn ở Thượng Kinh, ai chẳng có vài phần non dạ?”

Khánh Phong: “Vậy thì sao?”

Trong lòng y đoán chắc sư thúc lại sắp giảng một tràng đạo lý trống rỗng.

Nhưng, Lục Đạo Liên thản nhiên đáp lời: “Cho nên… hắn ta mới đang gặp báo ứng.”

Khánh Phong: “…”

“Không phải không có báo ứng mà chỉ là chưa tới lúc. Làm người không thể quá phận tự đắc, bằng không tai ương sẽ tự tìm đến. Khánh Phong, ngươi đã nghe rõ chưa?”

“……”

Khánh Phong chau mày. Mãi một lát sau mới cúi đầu, lí nhí nói: “Sư thúc dạy phải. Đệ tử đã biết sai rồi.”

Chưa đầy một khắc sau. Khánh Phong lại hỏi:
“Họ đi rồi. Có cần đến xem thử tình hình của Yến Tử Nguyên không?”

“Giờ mà tới, hắn ta dù không chết cũng tàn phế. Có gì đáng để xem.”

Đứng trong bóng tối nên Khánh Phong không thấy rõ gương mặt của Lục Đạo Liên, chỉ nghe giọng nói của sư thúc nhàn nhạt: “Về phòng thôi.”

Hắn xoay người đi trước, bước chân vững vàng dẫm trên nền đất, động tác tao nhã khiến chuỗi niệm châu trong tay khẽ lay động.

Khánh Phong không cam lòng hỏi: “Nhưng về rồi cũng chỉ nghỉ ngơi. Sao không đến xem thử hắn ta rốt cuộc bị trọng thương thế nào?”

Lục Đạo Liên đáp: “Ngươi đã không chịu nghỉ, vậy thì hãy thay mặt ta… niệm thêm mấy biến Kinh Cầu Phúc cho vị thiếu lang quân Yến gia đi.”

Gương mặt Khánh Phong lập tức biến sắc: “Vì sao lại là ta?”

Lục Đạo Liên liếc qua, ánh mắt nhàn nhạt: “Lẽ nào… là ta làm?”

“……”
Vậy thì bài Kinh Cầu Phúc này e là sẽ hóa thành chú Vãng Sinh mất.

Khánh Phong rụt vai lại, vừa đi vừa thì thầm:
“Không biết vị tân nương kia đêm nay có trộm khóc không? Suýt nữa hỷ sự lại biến thành tang sự. Người ngoài không rõ còn tưởng là tai họa là do nàng mang đến. Còn vị gia mẫu kia nữa, Hiền Ninh Trưởng Công chúa đâu phải là người dễ chọc.”

Y lầm bầm không dứt.

Người đi phía trước dường như hoàn toàn không nghe thấy. Tăng bào trắng lướt đi giữa bóng đêm, không cần ánh sáng chiếu rọi cũng mang theo một vẻ sáng mờ mịt, thanh lạnh.