Chương 6: 6

5181 Chữ 05/02/2026

 

Khi Yến Tử Nguyên bước ra khỏi tân phòng, trên bầu trời đã loang ra một dải vàng nhạt của ánh hoàng hôn tắt muộn.

Trong đêm tối, sân trong sân ngoài đều chìm trong một màu đen thăm thẳm. Chỉ có những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên là tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lờ mờ soi rọi lên bờ tường cao, soi lên bóng cây cùng mặt nước lăn tăn gợn sóng.

Hạ nhân cúi mình cầm đèn đi trước, cẩn thận soi sáng con đường lát đá cho đám nữ quyến Yến phủ đang khoác xiêm y rực rỡ, đầu cài trâm ngọc lộng lẫy nói cười.

Tiếng người khe khẽ chuyện trò, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài tràng cười đon đả đầy hứng chí.
Trong những tiếng cười ấy thấp thoáng có đề cập tên của Yến lang quân – Yến Tử Nguyên khẽ nâng mắt nhìn lên. Những phụ nhân kia phần lớn đều là trưởng bối, có người là nữ quyến của Yến phủ đã xuất giá, cũng có người là thím bá, cô mợ của các thành viên trong tộc.

Tỷ muội trẻ thì còn đỡ, chứ các vị tuổi lớn hơn lại chẳng hề kiêng dè chút nào. Vừa ngoảnh đầu trông thấy chàng, bọn họ liền buông lời trêu chọc:
“A Nguyên, sao ra nhanh thế? Chẳng lẽ con không muốn ở lại thêm chút nữa với tân nương xinh đẹp như hoa của con sao?”
“Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, là thời khắc tốt lành nhất, cho dù Thánh hiền có tới cũng chẳng cần phải giữ lễ…”
“Tiểu lang quân này, ha, con đúng là chẳng hiểu phong tình chút nào.”

Nếu đổi lại là nam tử da mặt mỏng thì e rằng lúc này đã bị trêu đến đỏ bừng cả vành tai.
Đáng tiếc thay, Yến Tử Nguyên lại không phải là loại người ấy.

Huống chi bên phía tiền viện còn đang chờ chàng vào tiếp khách. Chàng nghe vậy chẳng những không hề tức giận, mà trái lại còn mỉm cười nhã nhặn đáp:
“Đa tạ các bá mẫu đã quan tâm. Con vừa hay phải đến gặp A Ông, tiện đường có thể hộ tống các bá mẫu một đoạn.”

Chàng giữ dáng vẻ nghiêm chỉnh, lễ số chu toàn. Dù các phụ nhân có muốn trêu thêm thì cũng khó lòng mở miệng, nên đành phải thôi.

Tuy là vãn bối, nhưng chàng tuyệt đối không phải người dễ bị trêu ghẹ – nghĩ đến thân phận cùng xuất thân của mẫu thân Yến Tử Nguyên thì những lời cười đùa lập tức dừng lại đúng mực.

Chủ đề câu chuyện cũng theo đó chuyển sang hướng khác, không còn ai lấy Yến Tử Nguyên ra trêu chọc nữa. Không khí quanh đó cũng dần dần dịu lại.

Chàng thong thả bước theo sau đoàn nữ quyến, cho đến khi thân tín bên cạnh có việc, khẽ gọi: “Lang quân.”

“Chuyện gì?”

Lúc này đã gần đến tiền viện. Ánh đèn rực rỡ hắt ra từ khoảng không trên cao, tiếng đàn du dương trong yến tiệc phía trước cũng mơ hồ vọng lại.

Yến Tử Nguyên liếc nhìn đoàn nữ quyến đã đi xa, liền dừng chân tại chỗ.

Khi thân tín báo lại sự việc thì biểu cảm trên gương mặt chàng khẽ biến đổi, để lộ ra vài phần ngạc nhiên:
“Ngươi nói… bồi ngạnh của phu nhân muốn gặp ta?”

Lan Cơ nắm chắc đến tám phần rằng Yến Tử Nguyên tất sẽ tới.

Bồi ngạnh vẫn là bồi ngạnh, nhưng sau lưng nàng ta còn có Tô gia làm chỗ dựa, nàng ta cũng giống như Bảo Yên thôi.
Thân phận ấy vốn đã cao hơn thiếp thất thông thường.

Thậm chí, chỉ cần sau này Bảo Yên xảy ra sơ suất gì thì nàng ta liền có tư cách thế chỗ, đường đường chính chính mà trở thành chính thê.

Vì vậy, bất kể là vì lý do gì thì việc nàng ta dùng bạc mua chuộc hạ nhân Yến phủ để gửi lời mời tới trượng phu – Yến Tử Nguyên không thể không đến.

Trừ khi hạ nhân nhận bạc rồi lại không chịu làm việc, nhưng Lan Cơ nghĩ, chắc chẳng ai ngu ngốc đến mức dám đắc tội nàng ta.

Nàng ta lén hẹn gặp Yến Tử Nguyên, thực chất cũng là vì trong lòng vốn dĩ bất mãn với thân phận bồi ngạnh.

Cớ gì đều là nữ nhân của Yến Tử Nguyên mà Bảo Yên thì được cưới gả đường đường chính chính, còn nàng ta phải làm bồi ngạnh không có lễ hỏi gì? Cớ gì nàng ta phải giống như nô tỳ, lẽo đẽo theo sau muội muội cùng cha khác mẹ chỉ để hầu hạ như đám hạ nhân trong phủ, chỉ bởi vì nàng ta sinh ra là con thứ?

Trước kia ở Kim Lân phủ nàng ta còn có thể nhẫn nhịn. Chứ nay đã rời khỏi nơi ấy rồi, nàng ta tuyệt không cam tâm tiếp tục thấp kém hơn Bảo Yên.

Nhìn Bảo Yên dùng dáng vẻ e lệ để giữ lấy sự ôn hòa của Yến Tử Nguyên, nhìn Yến Tử Nguyên đến nửa ánh mắt cũng chẳng buồn liếc về phía nàng ta, thì Lan Cơ hiểu rằng mình không thể chờ đợi thêm được nữa.

Đêm nay, nàng ta tuyệt đối không thể để Bảo Yên chiếm trọn phong quang. Nàng phải khiến cho Yến Tử Nguyên biết rằng, ngoài Bảo Yên ra còn có sự tồn tại của Lan Cơ nàng.

Vì thế, Lan Cơ bịa đại một cái cớ, sai nha hoàn thân cận đến nói với Tùng thị xin lui nghỉ. Đồng thời nàng ta lén bỏ bạc mua chuộc hạ nhân Yến phủ, bảo họ tiết lộ hành tung của Yến Tử Nguyên cho mình.

Sau đó, nàng liền đứng đợi ở con đường tất yếu mà hắn phải đi qua.

 

Tại giả sơn đình.

Khi đoàn phụ nhân hộ tống đã khuất sau bức tường viện thì Lan Cơ biết thời khắc sắp đến. Nàng ta đưa tay chỉnh lại mái tóc nơi thái dương rồi chuyên chú nhìn về phía lối rẽ.

Cuối cùng, bóng dáng cao lớn khoác hỉ phục đỏ rực cũng xuất hiện trong tầm mắt.

“Yến lang.”

Yến Tử Nguyên dĩ nhiên biết trong đội ngũ tân nương có thêm một người.

Đó là vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của tân nương chàng, mới hơn hai mươi tuổi, chưa từng định hôn hay cưới gả. Nàng ta chỉ được đưa vào làm bồi ngạnh sau khi chàng và Bảo Yên đã bàn chuyện hôn sự gần đủ một năm.

Mẫu thân của nàng ta là người Hồ, bản thân Lan Cơ chỉ mang một nửa huyết thống của người Hán.

Nghe nói ở Nam địa, gia môn thế gia đối với người ngoại tộc không dễ dãi như ở phương Bắc. Tại Nam địa, cho dù là công chúa ngoại tộc thì cũng rất khó có cơ hội để trở thành chính thê của dòng dõi thế gia.

Nguyên do là vì tầng lớp sĩ tộc phương Nam quá câu nệ lễ giáo, bọn họ cho rằng cưới nữ tử ngoại tộc sẽ làm lẫn lộn huyết mạch Hán nhân, khiến chính mạch bị tạp lai nhiễu loạn.

Dẫu vậy, vẫn có không ít con cháu hào môn nhận nữ tử ngoại tộc làm thiếp, chấp nhận nuôi trong phủ để sinh con nối dõi.

Nếu gặp gia tộc hiền hòa như Tô gia, họ còn sẽ lo liệu hôn sự cho những đứa con lai ấy, để chúng được gả cưới đàng hoàng.

Theo những gì chàng biết thì vị trắc thất này hiện có mặt ở đây chính là vì mẫu thân nàng ta luôn miệng chê nhân tuyển do chủ mẫu Tô gia lựa chọn không đủ môn đăng hộ đối, nên đã cầu xin trưởng bối Tô gia đưa nàng theo làm bồi ngạnh đến Bắc địa.

Lan Cơ rốt cuộc cũng chờ được tân lang tới, vội vàng lên tiếng:
“Yến lang có biết thiếp là ai chăng?”

Yến Tử Nguyên đáp nhạt:
“Tự nhiên là biết.”

Lan Cơ mừng như bắt được vàng còn chưa kịp để niềm vui lan ra thì câu nói kế tiếp của chàng đã lạnh lùng giáng xuống:
“Vì sao ngươi không ở bên phu nhân hầu hạ?”

Ở Bắc địa tuy không quá khắt khe với thân phận ngoại tộc, nhưng trong các nhà thế gia đại tộc thì quy củ thân phận vẫn là quy củ –  không thể tùy tiện phá vỡ.

Thân là trắc thất, Lan Cơ muốn gặp lang chủ vốn không phải là sai. Nhưng nàng ta không nên vượt mặt chủ mẫu, tự tiện hành động trong hậu viện. Việc ấy rất dễ dẫn đến va chạm, khiến trong nội trạch gà chó không yên.

Huống chi khi dâng “Quý tử thang” lúc nãy, căn bản chẳng hề thấy bóng dáng nàng ta đâu.

Lời của Yến Tử Nguyên thực chất chỉ là nhắc nhở, chàng cũng không định truy cứu đến cùng. Nên chỉ cần cảnh cáo một câu là đủ.

Thấy dáng vẻ trắc thất thoáng cứng đờ, chàng lại hỏi tiếp:
“Ngươi tìm ta… có chuyện gì?”

Xét về tuổi tác thì Lan Cơ cũng xấp xỉ Yến Tử Nguyên, thậm chí còn nhỏ hơn chàng một tuổi.

Ở độ tuổi này nữ lang đã trổ mã hoàn toàn. Từ khí chất, dung mạo, cho đến vóc dáng thì đều nổi trội hơn một thiếu nữ chỉ mới mười sáu như Bảo Yên.

Thế nhưng có lẽ ở Bắc địa, nữ tử phần lớn đều cao gầy, vóc người dong dỏng, lại thêm nét pha trộn của huyết thống người Hồ nên trong mắt Yến Tử Nguyên thì Lan Cơ cũng không có gì đặc biệt xuất chúng.

Không hiểu vì sao mình không được lang chủ để mắt tới, Lan Cơ nở nụ cười gượng gạo. Nàng ta cố nén sự bất mãn trong lòng.

Liền sau đó nàng lập tức nói:
“Yến lang hiểu lầm thiếp rồi. Trước đó thiếp cảm thấy khó chịu trong người, sợ sẽ thất lễ trước quan khách nên đã xin phép phu nhân trở về nghỉ sớm. Mong lang quân chớ trách.”

Nàng đã nói đến nước ấy thì Yến Tử Nguyên cũng không tiện truy cứu thêm.

Chàng chỉ hỏi theo lễ số:
“Giờ đã khá hơn chưa?”

Lan Cơ cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng:
“Thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi.”

Chỉ nhìn qua cũng đủ thấy nàng ta hoàn toàn khỏe mạnh – sắc mặt hồng hào, lại trang điểm tinh xảo đến vậy, thật chẳng giống người vừa khó chịu chút nào.
Nhưng Yến Tử Nguyên không muốn đôi co cùng nàng. Trong lòng vẫn nhớ tiền viện còn khách khứa đang chờ nên chàng muốn rời đi ngay, liền nói:
“Nếu không còn việc gì khác, vậy ngươi sớm trở về…”

“Yến lang!”

Thấy chàng toan bước đi, Lan Cơ vội vã cắt lời, trên môi nở nụ cười đoan trang mà đầy toan tính:
“Thiếp biết Yến lang còn phải tiếp khách, trong tiệc chắc có không ít người sẽ mời rượu chàng… nên thiếp đã cho người chuẩn bị chút thức ăn dùng tạm.”
“Nếu chỉ uống rượu không thì e rằng dạ dày sẽ khó chịu.”

Lúc này Yến Tử Nguyên mới nhìn thấy trên bàn đá phía sau nàng ta bày mấy đĩa điểm tâm, bên cạnh còn có một bình rượu dán chữ Hỉ. Hóa ra là trắc thất này đã sớm chuẩn bị từ trước.

Lan Cơ tự tay bưng một đĩa bánh đưa tới trước mặt lang chủ:
“Yến lang dùng chút đi.”

Ánh mắt nàng chan chứa sự mong đợi. Không biết là vì thương hương tiếc ngọc, hay là vì nể mặt thân phận của nàng mà Yến Tử Nguyên giơ tay nhận lấy:
“Vậy… dùng tạm chút cũng được.”

Lan Cơ lập tức mừng rỡ:
“Yến lang ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Để thiếp rót rượu cho Yến lang…”

Khó khăn lắm mới giữ được chàng ở lại, Lan Cơ càng thêm ra sức lấy lòng.

Lúc thì mời chàng nếm món này, khi lại khuyên thử món kia.

Ngoài đình giả sơn còn có một hàng hạ nhân đội ngũ chỉnh tề, nối tiếp nhau bưng khay tiến vào. Trông qua vô cùng bài bản…

Yến Tử Nguyên liếc nhìn hàng hạ nhân đang tiến vào kia, thuận miệng hỏi:
“Ngươi còn chuẩn bị những gì nữa? Không cần bày nhiều như vậy. Ta uống xong chén này sẽ ra tiền viện ngay, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi.”

Lan Cơ khựng lại. Nàng ta men theo ánh mắt của lang quân nhìn sang, rồi ngập ngừng đáp:
“Thiếp… chỉ chuẩn bị mấy món này thôi… những món kia không phải do người của thiếp mang đến.”

“Không phải ngươi? Vậy là ai?”

Yến Tử Nguyên nhíu mày nhìn về phía trước. Chàng trông thấy thân tín của mình bước lên tra hỏi đám người mới tới:
“Dừng lại. Ai phái các ngươi đến?”

Tên dẫn đầu cúi đầu rất thấp, thấp đến mức không nhìn rõ được mặt. Chẳng biết kẻ đó đã nói gì mà lại khiến thân tín nổi giận quát lớn:
“Lớn mật! Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của lang quân!”

Y vừa định ép đối phương ngẩng đầu thì nào ngờ từ bên trong tay áo tên kia, một lưỡi dao lạnh lẽo lặng lẽ ló ra.

Đứng từ xa, cảnh tượng ấy bị Yến Tử Nguyên trông thấy rõ rành rành.

“Không ổn!”

Lan Cơ còn chưa kịp hiểu “không ổn” là thế nào liền đã nghe chàng quát lớn: “Cẩn thận! Mau tránh ra!”

Nhưng lời còn chưa dứt thì ánh dao đã chém tới, nhanh, gọn, dứt khoát, lại vô cùng tàn nhẫn.

Thân tín của chàng bật ra một tiếng kêu thảm, rồi ngã quỵ xuống nền đá.

Không ai ngờ được, ngay trong đêm đại hỷ của Yến thị lại có kẻ dám ngang nhiên hành thích lang chủ.

Nhìn đám thích khách nhân cơ hội xông vào đình giả sơn, Lan Cơ sợ hãi đến mức thất thanh kêu lên.

Nàng ta không tài nào hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại đột ngột trở thành ra thế này.

Nàng ta chỉ muốn nhân lúc Bảo Yên không có ở bên mà tranh thủ bày tỏ chút nhu tình với Yến Tử Nguyên, giành lấy một vị trí trong lòng chàng – nào ngờ chưa lấy được gì lại còn gặp phải tình cảnh sinh tử như vậy.

Trong khoảnh khắc kinh hoàng, thân ảnh của Yến Tử Nguyên đã chắn trước người nàng ta.

Lan Cơ hoảng loạn túm chặt lấy tay áo chàng: “Làm sao bây giờ, Yến lang?”

Đêm đó, đối với Yến Tử Nguyên mà nói, gần như là một cơn ác mộng.

Nguy hiểm ập tới quá nhanh mà thanh bảo kiếm của chàng lại để trong phòng.
Bên cạnh còn có một trắc thất sợ hãi đến co rúm, ôm chặt lấy cánh tay trái của chàng không buông, khiến chàng khó lòng ra chiêu đánh trả.

Bên ngoài tiền viện ca vũ huyên náo, đèn đuốc sáng trưng, âm thanh náo nhiệt tưng bừng. Căn bản chẳng có ai nghe thấy tiếng kêu cứu từ nơi giả sơn vọng tới.

Đám thích khách hiển nhiên đã tính được thời điểm này nên mới dám ra tay trắng trợn đến thế. Chiêu thức đánh tới đều nhằm thẳng vào chỗ hiểm, quyết một cước đoạt lấy mạng chàng.
Mà vị trắc thất bên cạnh, ngoài việc hoảng loạn hét lên “Cứu mạng!” thì hoàn toàn không giúp được gì.

“Buông tay.”

Bị níu chặt đến mức vướng víu, Yến Tử Nguyên lạnh giọng quát rồi mạnh mẽ giật tay ra.

Lan Cơ lập tức tái mặt. Chẳng lẽ… lang quân thật sự không muốn chở che cho nàng ta nữa?

Võ nghệ của Yến Tử Nguyên vốn không kém, nếu không, chàng đã chẳng thể trụ đến lúc này.
Chỉ là chàng đã đánh giá quá thấp mức độ… vướng chân vướng tay của Lan Cơ.

Chỉ chậm nửa nhịp…

Đúng vào khoảnh khắc Yến lang vừa thoát khỏi nàng ta thì một tên thích khách từ phía sau bất ngờ lao tới, đâm thẳng một đao.

Lưỡi dao lạnh xé tan gió đêm đâm xuyên qua da thịt rồi rút ra, ánh trăng sáng trên bầu trời soi rõ dòng máu đỏ sẫm đang nhỏ từng giọt xuống nền đá cuội.

Yến Tử Nguyên phản kích, đánh ngã liền hai tên, nhưng chính chàng cũng phải ôm chặt lấy vết thương, nhỏ giọng rên khẽ rồi lăn về phía cột đình để tránh chiêu.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thế cục đã hoàn toàn đảo ngược, chàng rơi vào thế yếu.

Sau một trận loạn đao loạn ảnh, hai phe thoáng chững lại.

Yến Tử Nguyên nắm được một thanh binh khí nào đó, chàng chống xuống đất thở hổn hển rồi chậm rãi trượt người ngồi bệt dưới chân cột.

“Các ngươi…”
Yến Tử Nguyên nghiến răng, ánh mắt lạnh như lưỡi dao sắc:
“Là ai sai các ngươi tới?”

“Ngươi hỏi để làm gì?”

“Yến Tử Nguyên, ngươi đã cản đường rồi.”

“Đừng nói nhiều!! GIẾT HẮN!!”

Đám thích khách lập tức ập lên.

Vào ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp vung xuống thì một bóng người bỗng nhiên lao ra chắn trước người chàng, chỉ trong tích tắc, máu tươi bắn tung tóe ngay khi da thịt bị chém rách toạc.

Ngay cả Yến Tử Nguyên cũng sững sờ.

Chàng hoàn toàn không ngờ… người trắc thất vừa rồi còn chỉ biết níu kéo vướng chân mình, ấy mà giờ lại dám liều chết lao ra cứu chàng.

Lan Cơ ngã gục vào lòng Yến Tử Nguyên, từng ngụm từng ngụm máu trào ra nơi khóe môi.

Trước khi rơi vào hôn mê, nàng ta run rẩy gọi một tiếng cuối cùng: “Yến lang…”

Rồi đôi mắt nàng khép lại, thân thể mềm rũ xuống.

Cũng đúng vào lúc ấy,
đám phủ binh tuần tra của Yến phủ rốt cuộc cũng phát hiện có điều bất thường, liền vội vàng hô hoán:
“Cảnh giới! Có thích khách!”

“Có thích khách!!”

 “Mau báo cho phủ chủ! Thiếu lang quân xảy ra chuyện rồi!”

Tiếng đàn sáo từ tiền viện đang rộn ràng bỗng chốc nghẹn lại giữa không trung.

Cả Yến phủ như bị một cơn cuồng phong quét qua, trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái hỗn loạn chao đảo.

Bảo Yên vừa bước ra khỏi tân phòng, ánh trăng mờ nhạt đã bị vầng mây che lấp. Đèn lồng lay động trong gió phát ra ánh sáng chập chờn, hơi lạnh rờn rợn lan khắp không gian.

Bất kể là nàng hay những người đứng quanh – thì sắc mặt ai nấy đều nặng nề đến nỗi khó nói thành lời.

Trời… sắp đổi rồi.