Chương 5: 5

5552 Chữ 05/02/2026

  

Trong vườn khách khứa đông đúc, ánh mắt của mọi người đổ dồn đến quá nhiều.
Có người nhìn nàng đầy ngưỡng mộ, cũng có kẻ mang theo vài phần ganh tỵ.

Bảo Yên chẳng thấy điều gì khác thường. Bởi so với ánh nhìn của người khác thì chính nàng còn căng thẳng hơn. Nàng chỉ lo động tác của mình vô ý sơ suất khiến hai bên gia chủ đều mất thể diện.

May thay, sau khi hoàn thành hết thảy thủ lễ rườm rà thì viên ti lễ mới tuyên bố nàng và phu quân đã bái thành, có thể đưa vào tân phòng động phòng.

Bảo Yên được dìu xoay người; khóe mắt nàng chỉ kịp lướt qua những gian viện xa lạ, những ánh đèn rực rỡ như sao. Đến cả người nhà họ Tô đang ngồi ở hàng thượng khách nàng cũng chưa kịp hành lễ, đã phải theo lộ trình mà bước về hậu viện – nơi mà từ nay nàng sẽ sống cả đời.

Từ hôm nay, nàng không còn là nữ lang được nâng niu của Kim Lân phủ nữa.
Nàng đã trở thành phu nhân của Yến gia, gánh lấy trách nhiệm của một tân tức bước vào cửa Yến phủ.

Con đường phía trước phải do chính nàng tự mình bước lấy; đi tốt hay đi xấu… đều ở nàng mà ra.

Nàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng phu quân ở phía trước, Bảo Yên chợt phát hiện không biết từ lúc nào chàng đã kéo giãn khoảng cách với nàng.

Bảo Yên liền mạnh dạn hơn đôi chút, nàng quấn chặt thêm một vòng sợi lụa đồng tâm trong tay.

Lực kéo bất ngờ khiến Yến Tử Nguyên nhận ra sự khác lạ. Chàng quay đầu, thoáng sững sờ nhìn tân nương của mình.

Dưới ánh mắt của Yến Tử Nguyên, đôi mắt Bảo Yên khẽ cong lên. Nàng ngượng ngùng mỉm cười e lệ. Tân nương tử cụp mi, nhẹ giọng oán trách:
“Phu quân… đi nhanh quá rồi.”

Vốn dĩ hai người đang bước sóng đôi, chỉ vì nàng lơ đãng một chút mà Yến Tử Nguyên đã đi vượt lên trước.
Không biết phải chăng nam nhân phương Bắc ai cũng cao lớn như chàng, bước chân sải bước dài khiến nàng hoàn toàn theo không kịp. Không muốn tỏ ra quá yếu đuối, nàng đành dùng cách này để thu hút sự chú ý của tân lang, nhắc chàng để ý đến nàng hơn.

Ngoài dự liệu của nàng, sau khi hiểu ra vấn đề thì thái độ của Yến Tử Nguyên lại vô cùng tốt.

Chàng chắp tay, nói: “Là ta sơ suất, đã đi quá nhanh. Xin phu nhân thứ lỗi.” Dứt lời, chàng liền đứng yên tại chỗ để đợi nàng.

Bảo Yên gật đầu, trên gương mặt vẫn mang vài phần e thẹn. Hiển nhiên nàng rất cảm kích với thái độ của chàng.

Thế nhưng trong lòng nàng lại nảy thêm chút lo lắng.

Qua cách hành xử của Yến Tử Nguyên thì nàng mơ hồ đoán được địa vị và tính tình của chàng trong Yến gia.

Chỉ những công tử thật sự được coi trọng thì mới quen đặt cảm thụ của bản thân lên hàng đầu. Những bị công tử này thường chẳng để tâm tới cảm nhận của người khác, lại còn thoải mái để người đi sau phải theo sát bước chân của mình. Dạng người như vậy thường không tránh khỏi có đôi phần ngạo khí.

Không biết tương lai nàng và vị phu quân này sẽ chung sống ra sao?

Bảo Yên bước đến gần trượng phu, đợi khoảng cách của cả hai thu lại vừa phải, lúc này nàng mới nhẹ giọng nói:
“Thiếp không trách phu quân. Giữa nam lang và nữ nương vốn đã chênh lệch thể lực, là thiếp theo không kịp thôi… Hơn nữa, trước kia gia mẫu từng nói cảnh sắc ở phương Bắc hùng vĩ lắm. Khắp nơi nơi đều là núi cao non lớn, thiếp thật không ngờ…”

Nàng ngước mắt, nghiêm túc nhìn chàng:
“Đến các nam lang nơi đây, cũng đều là bậc tuấn tú như ngọc.”

Lời khen bật ra hết sức tự nhiên, tựa như âm thanh đàn tấu giữa tiệc rượu, êm ái đến dịu lòng. Đây là điều mà Yến Tử Nguyên tuyệt đối không ngờ đến.

Chàng không hề phòng bị, chỉ đành ngoan ngoãn nhận lấy lời khen của tân nương, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người Bảo Yên.

Nàng vẫn dùng quạt che nửa khuôn mặt.
Nhưng như thế cũng chẳng thể ngăn chàng nhớ lại khoảnh khắc kinh diễm khi hai người bái lạy gia tiên. Vị nữ lang này, từ lời nói cho đến cách hành xử, dường như đều mang theo một phong vị rất riêng.

Tựa như nhành liễu lay động – cứng cũng được mà mềm cũng đủ. Thật khiến người ta phải sinh lòng ngạc nhiên.

Bảo Yên bị chàng nhìn đến đỏ cả vành tai. Với nàng thì câu khen ngợi ấy chỉ là lời khách sáo thường tình, chẳng nghĩ lại khiến người ta phản ứng mạnh đến vậy.

Nàng cúi đầu, khẽ nói:
“Chúng ta đi thôi. Đoạn đường phía trước… mong phu quân thương thiếp mà đi chậm một chút là được.”

Quả nhiên, Yến Tử Nguyên lộ vẻ hài lòng: “Ta hiểu rồi.”

Chàng không tự mình bước trước nữa mà hơi nghiêng người sang một bên: “Phu nhân mời. Lần này ta nhất định sẽ không vượt quá nửa bước.”

Mục đích của Bảo Yên đã đạt được, thế nhưng phản ứng của Yến Tử Nguyên còn tốt hơn nàng tưởng tượng.

Nàng chỉ muốn – trong khung cảnh có biết bao ánh mắt đang dõi theo – nàng cũng muốn nhìn thử xem thái độ của Yến Tử Nguyên đối với mình sẽ như thế nào.

Kết quả khiến cho Tùng thị và bọn hạ nhân Yến phủ đều vô cùng hài lòng. 

Bảo Yên là người đại diện cho thể diện của Tô gia; còn với thân phận hạ nhân thì việc chủ tử hòa thuận mới khiến cuộc sống của họ dễ chịu hơn đôi phần. Huống hồ hai vị tân nhân vừa rồi trao đổi qua lại thân hòa như thế, đủ để thấy ấn tượng của cả hai dành cho nhau không tệ chút nào.

Dọc đường đi, Bảo Yên không dám chần chừ nữa. Nàng cùng Yến Tử Nguyên đi một quãng khá dài mới đến được đại viện đã an bài sẵn cho hai người.

Ba ngày trước, người Tô gia đã đến đây để phủ phòng.

Phủ phòng tức là bày biện tân phòng, thường do nhà gái chuẩn bị: treo những tấm rèm lụa tinh xảo mà xa hoa, trải chăn gối nệm thêu hình chim lành, mây lành, hoa sen, quả đào tiên… mang đủ điềm phúc cát tường.

Đồng thời, Tô gia cũng mang theo một phần sính lễ hồi môn như: hòm trang sức với đầy vàng bạc châu báu và các vật dụng thường nhật của Bảo Yên cũng được bày biện khắp phòng. Sau khi phủ phòng xong, để tránh cho người lạ ra vào gây phiền nhiễu thì hạ nhân Tô gia còn tự túc trực canh giữ ngoài cửa.

Chỉ đến khi đại lễ của nữ lang nhà mình hoàn tất thì họ mới xem như đã làm tròn nhiệm vụ.

Nhưng với Bảo Yên thì mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu.

Vừa vào tân phòng, nàng vẫn còn một loạt nghi thức cần phải tiến hành.

Bảo Yên vừa an vị chưa lâu thì hạ nhân trong phòng đã dâng lên một bát đồ ăn, cúi người cung kính nói:
“Phu nhân, mời dùng.”

Người đón bát là Tùng thị. Bà khẽ chạm tay vào đáy bát để thử độ ấm, rồi mới lấy muỗng xúc một viên bột trắng tròn như bánh trôi đưa đến bên môi Bảo Yên.

Bảo Yên tưởng họ sợ nàng đói bụng, nên mới chuẩn bị phần đồ ăn cho nàng và cả Yến Tử Nguyên.

Nhưng vừa nếm thử thì nàng liền khẽ nhíu mày. Theo thói quen nói với nhũ mẫu: “Sao thế… hình như còn sống?”

Nàng ăn không quen, vừa định nhả ra thì lập tức bị người bên cạnh ngăn lại.

“Không được nhả.”

Các nữ quyến Yến phủ đi theo đoàn đến xem tân phòng đồng loạt cất tiếng, khiến Bảo Yên giật mình ngẩng đầu. Rồi họ cười nói:
“Ai mau giải thích với tân nương đi, kẻo nàng lại lo lắng.”

“Không nói sớm, lại để tân nương nghĩ bậy rồi buồn bã.”

“Để ta.”

Một vị nữ quyến – không rõ là di mẫu hay thân thích của viện nào – mỉm cười giải thích:
“Loại viên tròn này chỉ có thể ăn sống, không được ăn chín.”

“Bên trong còn bỏ táo đỏ, nhân lạc, long nhãn, hạt sen, đều là chuẩn bị riêng cho tân nương. Là để lấy điềm lành ý chỉ tảo sinh quý tử.”

Nghĩa là: sớm sinh con trai, phú quý viên mãn.

Giải thích xong, các phụ nhân thân thích Yến phủ lại càng thích trêu chọc, rộn ràng nói:
“Mà tân nương vẫn chưa trả lời kìa. Vậy viên này… ăn vào là ‘sống’ hay ‘không sống’ đây?”

Yến Tử Nguyên ngồi bên cũng đưa mắt nhìn sang.

Bảo Yên còn quá trẻ, tình cảnh này khiến nàng như cưỡi trên lưng hổ, rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Nàng không ngờ phụ nhân phương Bắc lại bạo dạn đến thế, thậm chí có thể nói ra những lời thẹn đến đỏ mặt ngay trước mặt bao người.

Hơn nữa… còn nói một cách hết sức tự nhiên!

Tùng thị nhẹ nhắc:
“Nữ lang mau đáp đi. Tất cả cũng chỉ để lấy chút may lành thôi.”

Để mau chóng thoát khỏi cảnh náo loạn này, Bảo Yên đành cắn răng bỏ qua sự ngượng ngùng, liên tục đáp:
“Sống… vẫn còn sống.”

“Nói nhỏ quá, không tính.”

Thấy nàng còn non dạ, nhóm phụ nhân càng cười khúc khích:
“Tử Nguyên, bảo tân nương của con nói lớn chút xem nào.”

Bảo Yên nhất thời cuống quýt: “Ta… ừm, ta…”

Mọi người càng trêu, giọng nàng càng nhỏ như muỗi kêu. Đôi má nàng đỏ bừng như hạt lựu chín dưới nắng hè – mọng nước, căng mịn, đẹp đến chói mắt.

May thay, vào đúng thời khắc quyết định thì Yến Tử Nguyên mở lời giải vây cho tân nương tủ:
“Thưa thím, xin người rộng lòng đôi chút, đừng làm khó nàng nữa.”

Chỉ một câu nói thôi, chàng đã khéo léo chuyển hết sự chú ý của nhóm phụ nhân sang mình.

“Thế còn con thì sao?”

Tân nương khó trêu, nhưng A Nguyên là vãn bối vốn quen mặt, có trêu dăm ba câu cũng chẳng sao.

Đúng lúc đó người hạ nhân bưng đến phần thức ăn dành cho tân lang  – một bát bột giống hệt như bát của Bảo Yên.

“A Nguyên, sống hay không sống hả?”

Yến Tử Nguyên mặt không đổi sắc, thong thả nhai nuốt viên bột tròn, rồi từ tốn đáp: “Tự nhiên là còn sống.”

“Vậy… sống đến mức nào?”

“Có thể sống bao nhiêu thì liền sẽ sống bấy nhiêu.”

“Ôi chao A Nguyên, lời lẽ khí phách ghê! Không biết tân nương của con có chịu nổi không đó.”

Tiếng cười náo nhiệt lại rộ lên.

Dù cho có chậm hiểu đến đâu thì lúc này Bảo Yên cũng đã biết những trò trêu ghẹo kia là gì. Nàng càng không dám nhìn Yến Tử Nguyên, chỉ biết cúi đầu thật thấp, đôi má đỏ bừng như quả gấc chín đó.

Cũng may, các phụ nhân kia không náo quá lâu. Không bao lâu sau ngoài tiền viện đến truyền lời mời họ ra nhập tiệc, mọi người liền rần rần kéo nhau đi hết.

Một người có lẽ là thân tín của Yến Tử Nguyên đứng ngoài cất tiếng: “Phủ quân có lệnh, trong yến tiệc còn có khách khứa nên cần công tử ra tiếp đón.”

Đặt bát xuống, Yến Tử Nguyên quay sang nói với Bảo Yên:
“A Ông có lời, ta không thể không theo. Phu nhân ở lại có thể nghỉ ngơi trước.”

Bảo Yên gật đầu. Ngày đại hỷ, việc ứng tiếp tân khách là điều không tránh khỏi. Có khi trưởng bối trong tộc muốn dặn dò chàng vài điều trọng yếu sau khi thành thân.

Nàng đứng dậy tiễn trượng phu, e lệ mỉm cười:

“Phu quân cứ đi. Thiếp không vội nghỉ. Đợi phu quân trở về thì chúng ta cùng uống hợp cẩn tửu.”

Thấy nàng hiểu chuyện như vậy, Yến Tử Nguyên cũng không nói thêm. Chàng chỉnh lại y quan, rồi tao nhã rời đi.

Người trong phòng cũng thưa dần; nơi vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt thì vào lúc này đã tan như ảo cảnh.

Bảo Yên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng giờ toàn người nhà, nàng không cần giữ vẻ đoan trang như lúc nãy nữa. Lưng mềm ra, tân nương tử thoải mái dựa vào lòng một nha hoàn.

Để có được chỗ đứng trong tân phòng này… sao lại mệt đến vậy a? Ăn còn chưa xong bữa, lại bị nhóm phụ nhân trêu ghẹo đến đỏ mặt tía tai.

Bảo Yên đưa tay chạm vào đôi má vẫn còn âm ấm vì xấu hổ rồi đưa mắt đảo quanh phòng, bỗng cảm thấy hình như thiếu mất điều gì. Nàng liền hỏi: “A tỷ đâu? Tỷ ấy đi đâu rồi?”

Từ nãy đến giờ nàng không thấy bóng dáng Lan Cơ. Bình thường vào dịp đông người như thế này thì nàng ấy hẳn đã sớm xuất hiện, chứ ít khi im lặng như người tàng hình thế này.

Người đột nhiên biến mất, thực sự là quá khác thường.

So với vẻ bối rối của Bảo Yên thì Tùng thị – đang bưng đến một bát thức ăn mềm dễ nuốt cho nàng – dường như đã đoán ra được phần nào, bà chậm rãi nói:
“Lúc nãy khi vào tân phòng, Nhị Nương sai nha đầu Hồng Hạnh tới truyền lời rằng nàng ta cảm thấy thân thể khó chịu nên đã về phòng nghỉ ngơi trước rồi.”

Bảo Yên hơi sững người. Nàng nhớ bên cạnh Lan Cơ quả thật vẫn luôn có hai nha hoàn theo hầu…
Nhưng sau đêm ở dịch quán thì nha hoàn tên Lục Chi theo hầu bên cạnh Lan Cơ đã lặng lẽ biến mất, không rõ tung tích. Hiện giờ, nàng ta chỉ còn lại mình Hồng Hạnh.

Đi theo Bảo Yên xuất giá, thân phận của Lan Cơ cũng âm thầm đổi khác. Giờ nàng ta đã là bồi ngạnh, đồng thời cũng là trắc thất của Yến Tử Nguyên.

Bảo Yên là chính thê. Gần đây nàng và vị A tỷ cùng cha khác mẹ ấy tuy đã sinh ra chút xa cách, song thân là chủ mẫu, nàng đối với trắc thất của phu quân cũng không nên tỏ ra quá lạnh nhạt. Những việc như quản thúc nội trạch, lo toan sinh hoạt và ốm đau của thê thiếp – vốn là bổn phận của chủ mẫu nội viện. Những điều này Bảo Yên đã được dạy từ khi còn rất nhỏ.

Vì thế, nàng lên tiếng hỏi:
“Hóa ra là xin nghỉ với nhũ mẫu. Nàng ta khó chịu ở đâu? Có cần mời đại phu đến xem không?”

Bảo Yên vốn chỉ muốn làm tròn trách nhiệm, không ngờ Tùng thị lại nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ, vừa giận vừa thương, rồi thẳng thắn vạch trần:
“Nữ lang quá đa tâm rồi. Nhị Nương nào có thực sự mang bệnh, chẳng qua là tìm cớ… để trốn tránh bổn phận mà thôi.”

Thấy Bảo Yên thoáng ngẩn ra thì Tùng thị liền nói tiếp:
“Nữ lang có biết vì sao Nhị Nương phải làm vậy không? Bởi vì bồi ngạnh tuy là trắc thất nhưng ở trước mặt chính thê và lang chủ thì địa vị cũng chẳng khác hạ nhân là bao.”

“Việc hạ nhân phải làm, bồi ngạnh cũng phải làm. Vừa rồi khi dâng ‘Quý tử thang’ lên, lẽ ra phải là Nhị Nương đứng ra đảm đương. Đến lúc nữ lang và lang chủ nhập phòng thì nàng ta còn phải đứng trực đêm bên ngoài cửa. Hễ thấy chủ tử có động tĩnh gì là phải lập tức vào phòng hầu hạ – đó đều là phận sự của bồi ngạnh.”

“Vậy mà đến lúc mấu chốt lại lẩn mất. Chẳng phải là trốn việc thì là gì?”

Bảo Yên vốn không rành quy củ của bồi ngạnh, không ngờ trong đó lại có nhiều điều rườm rà đến vậy. Mà xét theo tính tình của Lan Cơ thì chuyện lười nhác này… cũng chẳng có gì lạ.

Nàng thầm nghĩ: Bảo nàng ấy tới hầu hạ mình, e rằng còn khó hơn bảo nàng ấy đi chết.

Bảo Yên khẽ lắc đầu:
“Nếu không phải thật sự khó chịu thì cứ mặc nàng ta vậy.”

Tùng thị lập tức nhắc nhở:
“Thỉnh thoảng một hai lần thì còn có thể bỏ qua. Nhưng nếu chỉ muốn nương thân phận tỳ nữ của chính phòng để gả vào nhà cao môn hưởng phúc, lại không chịu thực hiện nghĩa vụ phụ tá chủ mẫu thì tuyệt đối không thể dung túng.”

“Trên đời này làm gì có chuyện ngồi không mà hưởng hết lợi lộc, lại không phải trả giá?”

Bảo Yên hiểu rõ dụng ý của Tùng thị. Bà lo nàng mềm lòng sẽ bỏ lỡ cơ hội răn đe Lan Cơ, nếu để lâu ngày thì sẽ thành họa.

Nàng dịu giọng:
“Con hiểu rồi, nhũ mẫu. Đợi vài hôm nữa rảnh rỗi, con sẽ tìm A tỷ để nói chuyện cho rõ.”

Vốn dĩ nàng đâu muốn đẩy mối quan hệ với Lan Cơ tới mức căng thẳng như vậy. Nhưng từ sau khi Lan Cơ dám thốt ra câu “cùng hầu một phu”, lại còn bảo nàng đừng chấp nhất chuyện xảy ra ở dịch quán… 

Nhưng những quy củ cần phải nói cho minh bạch rõ ràng, thì rốt cuộc nàng vẫn phải nói.

Nếu đã “cùng hầu một phu”, vậy thê – thiếp phải chia ra hầu thế nào? Ai tôn, ai ti?

Thấy Bảo Yên đã thông suốt, Tùng thị đứng dậy:
“Nữ lang vất vả cả ngày rồi…”
“Nô tỳ sẽ sang trù phòng xem thử, bảo họ chuẩn bị nước nóng để nữ lang thay y phục.”

Tùng thị rời đi còn Bảo Yên thì tiếp tục ăn phần thức ăn trước mặt. Song chưa đi được bao lâu, nhũ mẫu lẽ ra đang ở trù phòng lại vội vã quay về.

Cùng lúc ấy, ngoài viện vang lên một tràng bước chân chỉnh tề, dồn dập.
“Cảnh giác địch tình!!”

Âm thanh trường kích nện xuống nền đá vang lên chát chúa, dồn dập như đang ở chiến trường. Bảo Yên kinh hãi bật đứng dậy, các nha hoàn bên cạnh cũng sợ đến biến sắc.

“Ngoài kia có rất nhiều phủ binh mang theo binh khí, bọn họ đã vây kín cả viện của chúng ta rồi!”

“Sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

Ngoài cửa viện.

Viên phủ binh cầm đầu cất giọng hướng vào trong:
“Phu nhân chớ trách. Chúng tôi đều là người trong phủ, phụng mệnh đến đây để canh giữ, tuyệt không có ác ý.”

Bảo Yên theo bản năng nhìn sang nhũ mẫu – người vừa từ ngoài trở về, vẻ mặt bà ngập ngừng muốn nói lại thôi, sắc mặt đã trở nên nặng nề.

Tùng thị bất an cất tiếng: “Là lang chủ… là Yến lang quân…”
“Yến lang quân cùng Nhị Nương… đã bị thích khách tập kích rồi.”