Chương 4: 4

5349 Chữ 05/02/2026

 

Ba ngày sau.

Trời còn chưa rạng hẳn thì, Bảo Yên đã được đỡ dậy khỏi giường.
Nàng rửa mặt, chải tóc, rồi được đưa đến trước gương ngọc để dán hoa điền, sau đó ngồi xuống ghế trang điểm.

Những nha hoàn thường ngày hay đùa cợt bên nàng, hôm nay ai nấy đều nghiêm túc khác thường.
Bước chân nhẹ mà gấp, tay chân thoăn thoắt không dám để sai sót nửa điểm.

Nhũ mẫu Tùng thị theo nàng đến Bắc địa lại càng cẩn trọng hơn ai hết. Bà dò xét hết chỗ này đến chỗ khác, chỉ sợ có chút sơ hở là sẽ khiến nhà chồng coi nhẹ Tô thị.

Trong bầu không khí ấy, tâm trạng của Bảo Yên cũng khó tránh bị ảnh hưởng, từng sợi dây trong lòng nàng dần dần căng chặt.

“Nương nương mời dùng chút trái cây lót dạ. Bôi son rồi thì không được ăn nữa.”
Nha hoàn dâng lên vài món điểm tâm thanh nhã.

Tinh thần Bảo Yên vốn căng như dây đàn, ăn xong cũng thấy đỡ hơn phần nào. Nàng khẽ thở ra một hơi:
“Thật dọa ta rồi… cảm giác còn đáng sợ hơn cả ngày xuất các nữa.”

Ngày xuất các, vì biết mình sẽ rời xa quê hương nên nàng chỉ thấy buồn bã luyến tiếc.
Còn hôm nay là lần đầu thành thân, nhìn cảnh gia nhân chuẩn bị rộn ràng, nghi lễ phô trương chẳng khác gì đại điển thì trong lòng nàng lại sinh ra một nỗi mơ hồ bất định về tương lai.

Bắc địa xa lạ đến vậy mà nàng lại từ phương Nam tới làm tân nương, liệu có thể thực sự đứng vững trong Yến thị – một đại thế gia đời đời hưng thịnh, quyền thế sâu dày ấy hay không?

Tùng thị nghe vậy liền dịu giọng an ủi:
“Nương nương nghĩ nhiều làm gì. Nương nương không cô độc, có bọn nô tỳ theo hầu bên người mà. Dù phải liều cả mạng già này thì chúng ta cũng tuyệt đối không để nương nương phải chịu nửa phần uất ức.”

Bảo Yên bật cười:
“Sao lại cần nhũ mẫu lấy mạng đổi mạng chứ? Ta biết nhũ mẫu lo cho ta. Chỉ là thấy các người bày biện quá long trọng… ta lại lần đầu trải qua hôn sư, mà A mẫu và A tỷ đều không ở bên nên mới có chút hồi hộp thôi.”

Nói xong, trong lòng nàng cũng nhẹ nhõm hẳn. 

Thấy giữa hai hàng mày nàng đã bớt ưu sầu, Tùng thị ghé sát tai nàng, hạ giọng nói mang theo chút ý trêu ghẹo:
“Mấy hôm trước, Đại lang quân từ Yến phủ trở về có nói là theo lời hầu cận Tần Thanh thỉ công tử Yến thị có ‘dung mạo rất tuấn mỹ.’”

Lời của Tùng thị dừng lại ở đó.

Trong gương đồng, Bảo Yên chợt hiểu ra ý tứ của bà.
Chậm rãi… chậm rãi… đôi má nàng ửng hồng từng chút một.

Đây chẳng phải là đang nhắc nàng rằng – so với việc sợ hãi lo lắng thì chi bằng cứ mong chờ được nhìn thấy dung nhan tuấn tú của phu quân, điều không phải tốt hơn hay sao?

“Nhị cô nương đến rồi.”

Một câu thông báo vang lên, lập tức làm bầu không khí ngượng ngùng ngọt ngào tan biến.

Mấy ngày nay dưỡng sức, Bảo Yên và Lan Cơ chưa từng gặp mặt.

Từ sau đêm ở dịch quán thì ánh mắt Lan Cơ nhìn nàng luôn mang theo sự oán hận xen lẫn chột dạ.
Chỉ cần Bảo Yên liếc sang là nàng ta liền vội vàng tránh đi, như bị kim châm.

Về đến tân trạch tại Thanh Hà thì Lan Cơ lại càng thu mình trong phòng, dường như cố tình né tránh nàng.

Không cần hỏi, cả hai đều biết rõ nguyên do.

Trước khi xuất giá, Bảo Yên từng nói rất rõ. Bọn họ ra ngoài là tỷ muội cùng một thể, vinh nhục đồng thọ, quyết không được sinh hai lòng.

Kết quả thì sao? Trong lúc nguy cấp, Lan Cơ lại thẳng tay đẩy nàng ra chịu chết.

Đó là gì? Là cố ý hại người.

Nếu đêm đó không phải đám người kia tha mạng thì Bảo Yên đã chẳng còn sống mà đứng đây.

Không có nàng, hôn sự này liệu có  còn thành được không? Nếu vẫn thành thì ai sẽ thay nàng làm tân nương?

Dù Lan Cơ có hoảng sợ đến mất trí thì cũng không thể vin vào đó mà bào chữa. 

Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng Bảo Yên đã không còn nhìn nàng ta như trước nữa.

Chỉ là đại hôn đang ở trước mắt, nàng đành tạm gác mọi khúc mắc vào lòng, ngoài mặt miễn cưỡng giữ hòa khí.

Song, hôm nay Lan Cơ không thể tiếp tục trốn tránh.

Bởi Bảo Yên là tân phụ, còn nàng ta là “từ phụ” –  người theo hầu cùng gả, cũng phải nhập phủ Yến gia cùng nàng.

Từ phụ không có nghi lễ riêng, hôm nay chính là lần duy nhất để ra mắt chính thức.

Lan Cơ đành phải sửa soạn y phục, miễn cưỡng đến tìm Bảo Yên để “vãn hồi tình tỷ muội”.

“A muội.”
Lan Cơ chủ động kéo gần khoảng cách, giọng thân thiết đến mức lộ rõ sự giả tạo.
“Ta còn tưởng mấy hôm nay mưa dầm không dứt, chẳng biết hôm nay có tạnh không. Ai ngờ vừa đúng ngày đại hỷ thì trời lại trong xanh như vậy. Muội quả là có phúc khí, luôn được ông trời chiếu cố.”

Dù là thứ nữ thì Lan Cơ vẫn là chủ tử. Tùng thị không tiện ở lại, lại còn nhiều việc phải lo nên đành lùi ra ngoài làm việc. Trước khi đi, bà liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn Tiểu Quan, rồi mới rời khỏi phòng.

Thấy Tùng thị vừa đi, Lan Cơ như trút được gánh nặng.

 Tùng thị vốn là nha hoàn hồi môn của La thị, sau bà được gả cho quản sự trong Tô thị. Cho nên từ lúc Bảo Yên được sinh ra đã do một tay bà chăm sóc.

Tùng thị này thân phận là nô nhưng khí thế thì lại giống như chủ tử. Trong mắt Lan Cơ, Tùng thị chẳng khác nào cái bóng của nửa vị chủ mẫu Tô gia.

Ngoài mặt nàng ta tuy kính cẩn, nhưng trong lòng lại ghét cay ghét đắng bà.

Đợi nha hoàn trong phòng đều bị cho lui ra ngoài thì Lan Cơ mới hạ giọng:
“A muội… muội sẽ không trách ta chứ?”

Bảo Yên hơi sững lại. Không ngờ nàng ta lại chủ động nhắc đến chuyện đó.

Lan Cơ vỗ ngực, làm ra vẻ vẫn còn kinh hãi:
“Đêm hôm đó… ta còn tưởng mình không sống nổi đến ngày mai.”

Bảo Yên hỏi, giọng dịu dàng mà lạnh lùng:
“Vậy vì sao A tỷ lại đẩy ta?”

Không ngờ phản ứng của Lan Cơ còn dữ dội hơn, nàng ta vội vàng kêu lên:
“Không phải ta đẩy muội đâu, A Yên!”

“Giờ ta có nói chắc muội cũng không tin… nhưng lúc ấy ta như bị thứ gì đó mê hoặc tâm trí. Giống như có một bàn tay vô hình… thay ta làm chuyện đó vậy.”

Gương mặt Lan Cơ lộ ra vẻ sợ hãi, lại cố gắng bày ra thêm vài phần ủy khuất:
“Hơn nữa, bọn cường khấu ở gần đến thế mà chỗ đó chỉ trốn được một người, thêm một người nữa là bị phát hiện ngay… Nếu bị bắt thì cả hai chúng ta đều phải chết. Muội… chẳng lẽ muội muốn ta chết sao?”

“Vả lại sau đó ta cũng bị bắt ra, cũng cùng muội chịu khổ, chẳng phải sao?”

Rõ ràng là kẻ hãm hại người khác, giờ lại k꘥᥆’᥋ lóc đóng vai nạn nhân, còn quay sang oán trách ngược lại.

Sự hoang đường ấy khiến khóe môi Bảo Yên khẽ mím chặt, nụ cười trên mặt nàng hoàn toàn biến mất. Quả đúng là một trái tim vị kỷ đến cùng cực.

Lan Cơ liếc nhìn sắc mặt nàng, biết mình nói hớ nên liền cố nặn ra một nụ cười lấy lòng:
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Ta biết muội để tâm chuyện đó nên trong lòng ta cũng không thoải mái. Ta đến đây xin lỗi muội đây.”

Bảo Yên nhìn thẳng vào mắt nàng ta:
“A tỷ, ta là bị ngươi đẩy ra… suýt nữa thì mất mạng.”

Nàng muốn từ trong ánh mắt Lan Cơ nhìn thấy dù chỉ một chút hối hận. Bởi vì các nàng là tỷ muội cùng nhau lớn lên. Dù cho Lan Cơ có là thứ xuất thì vẫn là A tỷ của Tô thị.

Nhưng Lan Cơ hoặc là không hiểu, hoặc là cố tình giả vờ không hiểu. Ánh mắt nàng ta cố tình né tránh:
“Nhưng A Yên, muội không phải vẫn bình an vô sự sao? Ta cũng bị dày vò đến thê thảm đây. Qua hôm nay, tỷ muội ta đều phải cùng hầu một phu quân… Nể mặt vị phu quân còn chưa gặp của chúng ta, chuyện cũ bỏ qua được không?”

Bảo Yên lộ rõ vẻ không thể tin nổi. 

Nàng ta bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn cho rằng đẩy người vào chỗ chết thì chỉ là chuyện nhỏ? Cho rằng nói vài lời lấy lệ là có thể gột rửa được tất cả?

Mà Lan Cơ thật sự nghĩ như vậy.

Nàng ta “ai da” một tiếng, hơi thở gấp gáp, hơi e sợ nhưng cũng cố gắng chìa cả gương mặt ra trước:
“Muội còn giận thì đánh ta đi. Nào, đánh ta đi.”

Vừa nói nàng ta còn toan nắm tay Bảo Yên, kéo về phía mặt mình:
“Đánh đi, A Yên. Muội đánh ta đi, để cho muội hả giận.”

Bảo Yên sao có thể để nàng ta đạt được mục đích? Chỉ cần nàng động thủ, thì trong ngày đại hôn này chắc chắn sẽ bị truyền ra ngoài chuyện tỷ muội Tô thị bất hòa, đích nữ ức hiếp thứ nữ.

“Đủ rồi, A tỷ.” Nàng bị dây dưa đến mức phát bực.

Thật ra, Lan Cơ có thừa nhận hay không… cũng đã không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là Bảo Yên đã nhìn thấu tất cả.

Vị tỷ tỷ này, từ đầu đến cuối, đều mang theo ý đối địch với nàng.

Đạo một khi đã bất đồng, thì không thể cùng mưu.

Nàng hít sâu một hơi, ép xuống lửa giận đang dâng trong lòng, miễn cưỡng giữ lấy chút lễ độ cuối cùng: “Xin Nhị cô nương lui về nghỉ ngơi. Ta còn phải tiếp tục trang điểm.”

“Đi thôi.” Nha hoàn lập tức tiến lên mời Lan Cơ rời đi.

Đúng lúc ấy, Tùng thị quay trở lại. Vừa trông thấy bà thì Lan Cơ liền như chuột gặp mèo, không dám dây dưa thêm. Nàng ta chỉ quay đầu nhìn lại một cái, trong mắt vẫn còn vương vất một tia oán hận âm ỉ.

Giả thanh cao làm gì chứ?

Rõ ràng đêm đó người suýt bị móc mắt là nàng ta!
Còn Bảo Yên… thì được người khác che chở. Thế mà nàng lại còn giả vờ cao khiết, rốt cuộc nàng đang diễn trò gì vậy?

Lan Cơ vừa rời đi, không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo.

Thấy sắc mặt Bảo Yên trầm xuống, bọn nha hoàn liền đoán ngay rằng hẳn là Nhị cô nương lại nói lời khó nghe nên đã chọc giận tiểu thư.

Từ trước đến nay, Lan Cơ luôn lấy thân phận thứ nữ hỗn huyết làm cái cớ, một mực nói rằng đích nữ khinh thường nàng ta.

Tùng thị đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang: “Nhị Nương lại chọc giận con sao?”

Bảo Yên sau cơn bực bội đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, mỉm cười với Tùng thị: “Nàng ta vốn vẫn như vậy, nhũ mẫu cũng biết mà.”

“Thế nàng nói gì?” Bảo Yên mím môi, không đáp một lời. Nàng chỉ nói rằng mình “quên rồi”. Cuối cùng vẫn không tiết lộ điều gì.

Bởi chỉ cần mở miệng thì tất yếu sẽ liên lụy đến chuyện xảy ra đêm ấy ở dịch quán, mọi thứ sẽ trở nên rối rắm vô cùng.

Nàng không muốn sinh thêm thị phi.

Hôn lễ của Bảo Yên bắt đầu vào giờ Dậu, đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

Mặt trời như một vệt son đỏ treo lơ lửng cuối chân trời, nhuộm cả không trung một màu cam trong trẻo rực rỡ. Đại môn Yến phủ mở rộng cửa, từng tốp gia đinh và hạ nhân đứng hầu nghiêm chỉnh. Cách phủ khoảng trăm trượng, hàng xe ngựa sang trọng nối đuôi nhau không dứt. Khách khứa đến dự lễ đông nghịt, gần như chặn kín cả đầu ngõ, kín đến mức nước cũng khó chảy qua.

Cảnh tượng phồn hoa ấy khiến người ta không khỏi tán thưởng.

Yến phủ càng phô trương như vậy thì bên Tô thị lại càng vừa lòng.

Điều đó chứng tỏ rằng, mối quan hệ thông gia mà gia tộc lựa chọn quả thực không sai.

Hôn sự, tang sự, hỷ sự vốn là dịp dễ để nhìn thấu gia phong và căn cơ của một dòng tộc; đồng thời cũng là cách để gia chủ phô bày thân phận, địa vị với bên ngoài.

Một mối hôn sự vốn chỉ là chuyện thường tình trong các gia tộc thế gia, thế mà lại khiến biết bao hào môn thế tộc ở khắp trong Bắc địa đồng loạt đổ về đông đủ. Điều này cũng đủ nói lên rằng, Yến thị ở đất Thanh Hà quả thực xứng danh là một đại vọng tộc lớn.

Đêm ấy, Yến phủ giăng đèn kết hoa, không khí hỷ sự náo nhiệt vô cùng.

Tiếng cầm tiếng sáo hòa quyện như suối, chảy róc rách, êm ái đến động lòng.

Phía trước, các tiểu công tử ăn mặc hoa lệ chạy qua chạy lại, chơi trò đuổi bắt nô đùa; phía sau, kẻ hầu người hạ cúi mình theo sát chủ tử, đón tiếp khách khứa.

Khắp trong ngoài viện. Dưới hiên, trong đình, nơi nơi đều trông thấy các nha hoàn mặt mày tươi cười rạng rỡ bưng mâm trà ngọt, bánh mứt, mật quả ra vào tấp nập.

Trên bàn tiệc bày đầy kỳ trân dị thảo, kim tôn ngọc khí.

Chỗ ngồi đâu đâu cũng kín đầy người.

Phong cảnh hỷ sự thịnh thế đến mức khiến ngay cả các công tử vương tôn từ Thượng Kinh tới cũng phải thở dài cảm khái – quả thất là quá mức xa hoa!

Bên giả sơn, có một bóng người lặng lẽ đứng nhìn hồi lâu, rồi đột nhiên xoay người rời đi.

Y đi đến một viện nằm yên tĩnh sâu trong Yến phủ.

Vừa vào phòng, thân ảnh ấy mới lộ ra rõ rệt.

Nếu lúc này Bảo Yên có mặt thì nhất định sẽ kinh hãi nhận ra – người trước mắt chính là gã đại hán từng một tay nhấc bổng nàng lên tại dịch quán hôm ấy.

Khánh Phong đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh nhìn sau cùng dừng lại nơi người nam tử đang an tọa trong phòng – dung mạo của hắn tuấn mỹ, khí độ tôn quý nghiêm cẩn.

Y cất giọng sang sảng:
“Ta còn tưởng là chuyện lớn gì, hóa ra hôm nay lại là ngày Yến Tử Nguyên thành thân. Yến gia đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi, mời đại nhân đến dự lễ.”

Người nằm trên giường vẫn không hề nhúc nhích, ngay đến mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên.
Khánh Phong chờ một lúc, thấy vẫn không có phản ứng thì nhỏ giọng lầm bầm:
“Ta đã nói rồi, có gì đáng xem đâu. Chỉ là một tân nương thôi, nào phải chưa từng gặp.”

“Nếu không phải đại nhân lòng mang từ bi thì cô nương ấy e là đã chẳng còn cơ hội chờ đến hôm nay để bước chân vào cửa Yến phủ.”

Chỉ là một cánh hồng nhan dưới lưỡi đao sắc, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một nắm xương khô mà thôi.

Nhưng khi ngoảnh lại nhìn thì đại hán bỗng khựng người:

“Đại nhân?”

Một đôi mắt sâu thẳm mà sáng tỏ chậm rãi mở ra.

“Đại nhân” hỏi, như cố ý dò xét: “Là tân nương nào?”

Khánh Phong đáp: “Chính là… cô nương từ phương Nam đến… người mà đại nhân không cho thuộc hạ ra tay ấy.”

Giọng y mang theo vài phần tủi thân.

Đối phương thản nhiên nói: “Vậy ư? Ta không nhớ rõ lắm.”

Vậy thì… đi hay không đi đây?

“Đêm động phòng hoa chúc là đêm đáng giá ngàn vàng, lại là một trong ba chuyện vui của đời người, cớ gì chúng ta không đi?”

“Đại nhân chắc chắn muốn là… đi dự lễ?” Chứ không phải là thay ai đó vào… động phòng?

Một tiếng cười trầm thấp vang lên như nhẹ gãi vào vành tai của người nghe, phá tan không gian tĩnh lặng trong phòng:
“Người xuất gia không nói dối.”

Đã bảo đi dự lễ, thì chính là đi dự lễ.

Bảo Yên cuối cùng cũng gặp được vị phu quân mới cưới của mình.

Ngay trước cổng Yến phủ, Yến Tử Nguyên trao cho nàng một dải lụa dài. Hai người mỗi người giữ lấy một đầu, r ồi đểchàng dẫn nàng bước qua cửa.

Quả thật là bộ dáng của chàng tuấn nhã vô cùng. Khi Bảo Yên nhìn vào mắt chàng, nàng cứ ngỡ đôi mắt ấy nàng đã từng gặp ở nơi nào.

Chỉ là… trong ký ức của nàng thì đôi mắt kia đen nhánh, lạnh lẽo, đầy uy hiếp. Còn ánh mắt của Yến Tử Nguyên thì lại nhu hòa, phảng phất như chứa vài phần tình ý.

Khi Bảo Yên lén nhìn trượng phu thêm lần nữa thì dường như đã bị chàng bắt được bằng khóe mắt – nàng thấy chàng khẽ cong môi cười.
Nụ cười ấy của người nam tử khiến mặt Bảo Yên hơi đỏ. Thật xấu hổ mà, mới lần đầu đối diện với phu quân mà trong đầu nàng lại vô thức thoáng hiện lên bóng người khác.

Rất nhanh thôi.

Dưới sự vây quanh của mọi người, Bảo Yên cùng Yến Tử Nguyên bước vào sân, sánh đôi xuất hiện trước bao ánh mắt của các quan khách đến dự hôn lễ.

“Xin nghênh đón tân nhân!!”

Tiếng trò chuyện lập tức im bặt; mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng tân nương đến từ phương Nam kia.

Bảo Yên lại một lần nữa trải qua cảm giác tim đập hồi hộp khi trở thành tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn.

Tân nương còn rất trẻ; trên đầu nàng cài đầy trâm vàng ngọc biếc, xiêm y bằng gấm thêu các nhánh hoa văn tinh xảo.

Da trắng vóc mảnh, tóc đen môi đỏ, khí chất đoan trang, vẻ đẹp thanh lệ như được trời ưu ái.

So với dáng vẻ run rẩy, ngưa ngứa tâm can đêm hôm trước thì giờ đây nàng đã hoàn toàn trầm tĩnh, dịu dàng đến độ không chê vào đâu được.

Sau bức bình phong dưới mái hiên.

“Cô nương ấy… quả thật là tư sắc hiếm thấy.” Đại hán đứng sau bóng người kia thấp giọng nói. “Chỉ đáng tiếc… đã là thê tử của kẻ khác.”