Chương 3: 3

5453 Chữ 05/02/2026

 

“Đại nhân, đã bắt được kẻ rình rập trong tối. Có cần giết luôn không?”

Giọng nói ấy mang theo sự tàn độc khiến tim người nghe không khỏi run rẩy.

Bảo Yên cố nén cơn đau nhức khắp toàn thân, sợ hãi ngẩng đầu nhìn người “đại nhân”  kia…

Người kia toàn thân bị vải đen bao kín, chỉ để lộ ra đôi mắt tối thẳm như mực, lạnh lẽo đến rợn người.

“Thả nàng xuống.”

Trong lúc bị lôi kéo, mái tóc dài của Bảo Yên đã bung rối, đổ xuống như một dòng thác đen.

Ngay giây tiếp theo nàng bị ném mạnh xuống đất trước chân người ấy, như một món đồ bị bỏ đi.

Rõ ràng là đêm đầu hạ, vậy mà Bảo Yên lại lạnh đến tận xương tủy.
Nàng chỉ vì nghe tiếng động mà tò mò bước ra xem – không ngờ lại phải đối mặt với cảnh ဌıếቲ người diệt khẩu kinh hoàng như vậy.

Sương đêm càng lúc càng dày. Y phục nàng mỏng manh, thân thể run rẩy, gầy gò đến mức khiến người ta phải xót xa.

Đám người này… rốt cuộc định làm gì nàng?

Ánh mắt “đại nhân” cúi xuống, chăm chú quan sát nàng khiến tim nàng sợ hãi, hai tay vô thức siết sát vào người.

Tên đại hán vừa bắt lấy nàng bỗng vỗ mạnh lên trán:
“Khoan đã! Nữ tử này… hình như ta từng thấy trong đoàn đưa dâu ban ngày.”

Bảo Yên giật mình, bọn chúng đã để ý đến nàng từ lúc nào?

Tên kia nhớ lại:
“Chính trên đoạn đường đó, bọn họ từng chặn đường chúng ta.”

Chặn đường…
Vậy có nghĩa là, đây chính là đám tử sĩ mà Đại huynh đã suy đoán?

“A!!!”
Một cơn đau buốt bắn lên khiến nàng suýt cắn phải lưỡi.

Một bàn tay rõ ràng là tay quen cầm bút, thế nhưng lực đạo lại lạnh lẽo, tàn nhẫn đến đáng sợ. Tên đó nâng mạnh cằm nàng lên.

“Đại nhân” cúi sát xuống, bóng đen của hắn hoàn toàn bao trùm lấy nàng.

Hắn nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rồi khẽ hỏi, giọng trầm thấp:
“Nữ lang, ngươi là tân nương của nhà nào?”

Tân nương nhà nào?
Với nghi trượng rầm rộ ban ngày như vậy, chỉ cần hỏi qua một tiếng là có thể biết ngay. Nhưng sức lực trên tay gã đại nhân này khiến cằm nàng đau đến tê dại.

Bảo Yên nhăn mày, giọng nói run rẩy, khó nhọc đáp:
“Ta… ta là người… của Thanh Hà… Yến thị…”

Ở Bắc địa, Thanh Hà nằm ở ngay gần đây.
Nàng nói ra tên Yến thị, chỉ mong đối phương hiểu rằng nàng không phải người có thể tùy tiện đụng vào.

Nhưng tên sát thủ vẫn không buông.

“Chưa đủ.”

“Khai rõ họ tên, xuất thân cho đại nhân! Mau!”
Tên đại hán đứng bên quát lớn, sát khí ập đến.

Từ nhỏ tới lớn, Bảo Yên chưa từng bị ai uy hiếp đến mức này.
Nước mắt nàng trào dâng lấp lánh. Nàng uất ức đến nghẹn giọng, đôi mắt mở to đối diện với bóng đen trước mặt:
“… Giang Nam đạo, ta từ Giang Nam đạo đến… là nữ nhi của Tô thị ở Kim Lân phủ…”

“Tô Bảo Yên.”

Cuối cùng, vị thủ lĩnh kia mới khẽ nhếch môi coi như hài lòng. Lực trên tay hắn từ từ thả lỏng.

Bảo Yên mềm nhũn người, ngã quỵ xuống nền đất lạnh buốt.

Rồi điều khiến nàng càng thêm kinh hoàng là hắn lại đích thân cúi người xuống, đưa tay đỡ nàng dậy.

Tựa như nguy hiểm vừa rồi đã được tháo gỡ.

Bảo Yên ngơ ngác nhìn hắn bước đến bên cạnh tên đại hán, hai người ghé sát nhau nói nhỏ vài câu.
Tên hạ thuộc gật đầu.

Ngay sau đó, gã xoay người lao thẳng về phía nơi Lan Cơ vừa trốn ban nãy.

Nghe tiếng Lan Cơ bị lôi ra một cách thô bạo, tim Bảo Yên chấn động mạnh.
Nàng ta… vẫn còn ẩn đúng tại chỗ ấy sao?

Lan Cơ bị kéo quỳ xuống, toàn thân nàng ta run lẩy bẩy, miệng lắp bắp không ngừng:
“Tha mạng… ta gì cũng không biết… ta thật sự gì cũng không biết…”

Giống như Bảo Yên vừa rồi, nàng ta cũng bị quăng mạnh xuống đất, chỉ là lực đạo nặng hơn Bảo Yến nhiều, khiến nàng ta đau điếng nhưng không dám kêu thành tiếng.

Thấy Bảo Yên vẫn bình yên vô sự, Lan Cơ tựa như nhìn thấy cứu tinh.
Nàng ta cắn răng bò dậy, run rẩy đưa tay về phía nàng:
“A muội… A muội cứu ta…”

Bảo Yên bất giác lùi lại một bước.
Nàng nhớ rõ hơn ai hết, ngay tại khoảnh khắc vừa rồi, Lan Cơ vì giữ mạng mình mà đã tàn nhẫn đẩy nàng ra làm mồi thế mạng.

Trong tình cảnh này… nàng biết cứu nàng ta bằng cách nào đây?

Một giọng nam trầm lạnh vang lên bên cạnh, như gió thổi qua vực sâu:
“Các ngươi đã nhìn thấy thứ không nên thấy… dĩ nhiên là phải trả giá.”

“Giữ lại một đôi mắt, ta tha mạng cho các ngươi. Chọn đi.”

 

Hắn bất thình lình nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào Bảo Yên đang không hề phòng bị.

Lan Cơ lập tức hoảng loạn chỉ tay về phía nàng:
“Là nó! Là nó!”

Trước mắt Bảo Yên chợt tối sầm, trời đất như quay cuồng, nỗi sợ hãi dần dần bóp nghẹn cả hơi thở của nàng.
Nàng cắn chặt môi, nhắm mắt, chờ đợi cái kết ập tới.

Nhưng luồng ánh mắt kia lại quét qua nàng một vòng rồi cuối cùng dừng hẳn trên người Lan Cơ –  kẻ đang hoảng hốt lùi về phía sau.

“Vẫn là ngươi đi.”

Hai gương mặt cùng lúc sững sờ.

“Không… không công bằng! Vì sao không phải nó?”

Lan Cơ phát điên vì sợ hãi, ả run rẩy chỉ vào Bảo Yên, giọng the thé thét lên:
“Nó ra ngoài sớm hơn ta! Nó thấy nhiều hơn ta! Các ngươi phải bắt nó! Ta thật sự chẳng thấy gì cả!”

Bảo Yên sững sờ:
“A… tỷ…” Sao có thể trắng trợn tráo đổi trắng đen đến vậy?

Giọng nói lạnh băng của tên thủ hạ vang lên, tàn khốc đến mức khiến người ta lạnh buốt từ đỉnh đầu xuống gót chân:
“Khoét mắt nàng ta, nghiền nát rồi ném ra nơi hoang dã.”

Bảo Yên chết lặng, ánh mắt khiếp sợ không kìm được mà hướng về phía “đại nhân”.

Đôi mắt đen không thấy đáy kia chậm rãi quay lại trên gương mặt nàng.

Trong ánh nhìn ấy có một lực xâm lấn vô hình, mạnh đến mức khiến tim nàng chấn động, sau lưng mồ hôi đổ râm ran, còn gương mặt thì không kìm được mà ửng đỏ nhè nhẹ vì sợ hãi.

“Khoan.” Khi người hạ nhân sắp ra tay, Bảo Yên rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng.

Nhịp tim nàng dồn dập như trống trận. Vì sợ hãi, nàng siết chặt đôi tay, cố nén lại cảm giác ngột ngạt do ánh nhìn kia gây nên.

Nàng lấy hết dũng khí nói:
“Đại nhân… xin mở lòng mà tha cho cả ta lẫn A tỷ được không.”

Lan Cơ vừa mới bán đứng nàng, nhưng nàng không thể khoanh tay nhìn nàng ta bị móc mắt.
Nếu thật xảy ra chuyện như vậy, nàng biết ăn nói thế nào với gia đình? Với người trong Tô thị?

Dù cho sự tình có bất khả kháng thì nàng ta vẫn là người của Tô thị.

“Những lời A tỷ vừa nói đều không đúng. Chúng ta thật sự chẳng thấy gì cả. Chỉ vì nghe tiếng động nên mới bước ra xem.”
“Nếu đại nhân chịu buông tha… ngày mai dù có ai hỏi, chúng ta cũng sẽ giả như không hề có chuyện gì xảy ra, giữ kín bí mật này thay ngài.”

“Người chết mới không tiết lộ bí mật.”

Bảo Yên thầm hít sâu một hơi, nhưng nàng bỗng nhận ra rằng hắn đã mở miệng đáp lại lời nàng.
Như vậy tức là… vẫn còn một con đường sống.

“Cũng… không hẳn là như vậy…”
Nàng run run nói tiếp, giọng tuy thấp nhưng rất kiên định:
“Đại nhân hẳn cũng biết, nơi này là địa phận Thanh Hà. Ta lại là tân nương sắp gả vào Yến thị. Nếu giết chúng ta… chỉ khiến đại nhân rước thêm phiền phức.”

“Nếu đêm nay ngài xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra… thì ta nguyện phát thệ – lấy danh dự và tương lai của mình làm bảo chứng. Nếu dám nuốt lời…”

Bảo Yên nghiến răng, tự ép mình nói tiếp lời nguyền:
“Xin chịu kết cục không được chết tử tế. Nếu như vẫn chưa đủ, đại nhân cứ đến Thanh Hà phủ tìm ta.”

“Ta…”

Lời nói còn chưa dứt đã bị hắn cắt ngang:
“Lời nói vô bằng. Đưa ta một món tín vật.”

Bảo Yên khựng lại.

Vừa rồi nàng còn nghĩ, sau khi nàng và công tử Yến thị thành thân, nếu hắn có yêu cầu gì thì nàng có thể giúp một tay coi như trả ơn tha mạng.
Không ngờ, hắn lại muốn tín vật ngay lúc này.

“Tín vật.” Giọng hắn không cho nàng quyền lựa chọn, mang theo một đe dọa lạnh lùng.

Bảo Yên vừa rồi đã thay y phục đi ngủ, trên người vốn chẳng có thứ gì quý giá.
Nàng sờ soạng một lúc, chợt chạm vào chiếc vòng nơi sau gáy.

Đó là vòng trường mệnh sở nàng mang từ nhỏ, đến tận ngày làm lễ cài trâm nàng vẫn chưa từng tháo nó xuống, đủ thấy nó đối với nàng quý trọng đến nhường nào.
Nàng hơi do dự… nhưng rồi vẫn chậm rãi tháo ra.

Chỉ là trên chiếc khóa có gắn chuông nhỏ, rất dễ phát ra tiếng động…

Bảo Yên đổi ý, liền tháo ấn chương cá nhân ra đưa cho hắn.

Đó là một khối ngọc nhỏ có màu sắc trắng trong tinh xảo. Khối ngọc chỉ lớn cỡ quả anh đào, nhưng ánh ngọc ẩn hiện nét ôn nhu, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm.

“Vật này có thể làm chứng.”

Bảo Yên khẽ nói:
“Dưới đáy còn khắc tên của ta.”

“Đại nhân” xoay ngược ngọc ấn lại, để lộ ra góc mặt khắc.

Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua từng đường nét khắc sâu, động tác vô thức ấy lại khiến gương mặt Bảo Yên bất giác nóng lên.

“Như vậy… được chứ?” Nàng dè dặt hỏi.

Đôi mắt đen sâu khó dò kia nhấc lên, nhìn nàng một cái sâu sắc.

Ngay khi Bảo Yên còn đang thấp thỏm chưa rõ sống chết ra sao thì phía Lan Cơ bỗng phát sinh biến cố.
Tên đại hán bị nàng ta cắn vào tay lập tức nổi cơn thịnh nộ, vung tay đánh thẳng khiến nàng ta ngất lịm.

Bảo Yên hoảng hốt, vừa định quay đầu hỏi “đại nhân” chuyện gì đang xảy ra thì một cơn đau nhói ở sau gáy bỗng lan ra khắp thần kinh.

Nàng cũng bị đánh bất tỉnh.

Ngay khoảnh khắc thân thể mất lực ngã xuống, có một cánh tay kịp thời đỡ lấy nàng, vững vàng đến lạ thường.

Một tiếng cười mỉa lạnh lẽo, như lưỡi dao lướt qua tim nàng. Về sau lại trở thành bóng ma quẩn quanh trong vô số cơn mộng mị:
“Tân nương nhà Yến thị…”
“Hừ.”

Sau đó, Bảo Yên hoàn toàn hôn mê trong vòng tay người kia. Hắn có nói thêm gì nữa thì nàng đã chẳng còn biết rõ.

Đêm khuya tại dịch quán, ánh đèn thưa thớt. Không khí quỷ quái mơ hồ như tràn ra từ từng lằn khe hở của bóng tối.

Trong sân sâu, bọn lính tuần canh nào hay biết chuyện đang xảy ra trên lầu.

“Nữ ngân ngu ngốc này dám cắn ta… tsk, đúng là xui xẻo.”
Tên đại hán tiện tay quẳng Lan Cơ xuống đất như ném một cái bao tải, vừa phủi tay vừa nói:
“Đại nhân, sao không giết quách cả hai cho xong?”

Ngay khi gã ta quay đầu lại thì trông thấy bóng người cao lớn vẫn ôm chặt lấy thiếu nữ mảnh mai, không hề buông tay.

“……”

“Giết họ thì đâu thể gọi là xong việc.”

Bóng người cao lớn chậm rãi cất tiếng:
“Ta Phật từ bi… còn có thể chừa đường sống thì cứ chừa.”

Tên đại hán: “……”

“Ngài không sợ bọn họ đem chuyện của chúng ta truyền ra ngoài sao?”

“Không.”

Sau cùng, đôi tay người nọ mới từ từ đặt Bảo Yên xuống đất. Hắn nửa quỳ xuống, dùng đôi tay thon dài nâng cằm nàng lên, lặng lẽ ngắm gương mặt đang hôn mê:
“Khi ngươi đưa nàng đến trước mặt ta, nữ tử này mặc dù thân thể run như lá trúc… những vẫn gắng gượng mà giữ bình tĩnh.”

“Một tân nương tuổi còn nhỏ như vậy, lại nhát gan, danh tiết còn đặt cao hơn cả mạng sống.”
“Nàng tuyệt đối không dám gây thêm chuyện.”

Trong giọng nói của hắn, thậm chí còn phảng phất một tia cười nhàn nhạt, khó đoán.

Không bao lâu sau, phía sau hắn dần xuất hiện thêm nhiều bóng người. Nhìn y phục và khí tức trên người thì đều là đám tử sĩ đã mở đường cho cỗ xe ban ngày.

“Đại nhân, thích khách từ Thượng Kinh phái đến đã được dọn sạch.”

Tên đại hán nói tiếp:
“Đây đã là lần thứ ba. Biết rõ là vô ích, vậy mà kẻ kia vẫn không chịu chết tâm. Đại nhân nếu đồng ý… chúng ta dứt khoát ဌıếቲ luôn hai ả này, mượn nước đẩy thuyền để họa thủy đông dẫn*…”

(họa thủy đông dẫn*: đẩy tai họa sang chỗ khác, hoặc chuyển nguy cơ từ mình sang người khác.)

Người kia nhàn nhạt thở dài:
“Quả là một kế hay.”

“Vậy thuộc hạ liền…”

Lời còn chưa dứt, tên đại hán bỗng trợn mắt nhìn. Chỉ thấy người nọ đã cởi tấm áo choàng trên người, vung tay một cái, phủ lên thân thể mảnh mai đang tựa vào tường mà hôn mê.

Sắc mặt tên đại hán biến đổi liên tục.

“Đây là…”
Giết hay không giết?

Bên tường còn một nữ tử khác, sao đại nhân không đắp áo cho nàng ta?

Người kia rút từ tay áo ra tín vật mà Bảo Yên vừa trao.

“Đã làm người thì không thể thất tín.”

Hắn khẽ mím môi cười nhạt:
“Giữ lại tính mệnh cho nàng… xem như kết một thiện duyên.”

Nói rồi, hắn xoay người rời đi.

Tên đại hán thấy vậy cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ là trước khi theo sau vẫn quay đầu liếc Bảo Yên thêm một cái, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Một đoàn người thân pháp quỷ mị, đến không bóng, đi không hình – cứ thế tan biến khỏi dịch quán u tịch trong đêm.

Lúc Bảo Yên tỉnh dậy là trời đã sáng hẳn.

Nàng đột ngột mở mắt, tựa như người suýt chết đuối vừa được kéo lên bờ.

Xà nhà quen thuộc, màn giường gấm lụa… không hề thay đổi.
Nha hoàn trong phòng không biết nàng đã tỉnh, vẫn chuyên tâm pha trà.

Tiếng thì thầm khe khẽ, gió ngoài sân thổi nhè nhẹ, âm thanh chim hót thanh thúy vang xa – tái hiện một khung cảnh thanh bình đến mức khiến nàng ngỡ rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ là ảo mộng.

Bảo Yên ngẩn người rất lâu.
Mãi đến khi nha hoàn vô tình quay đầu nhìn, thấy nàng đã mở mắt thì lập tức mừng rỡ kêu lên:
“Mau! Mau báo với Đại lang quân, tiểu thư tỉnh rồi!”

Tô Phú An đến rất nhanh.

Đêm qua, tại dịch quán đã xảy ra đại sự.

Trong chuồng ngựa phát hiện một đám người lai lịch bất minh chết thảm.  Nói là chết trong đó, nhưng thực chất là bị ném xác lại.

Thủ đoạn tàn độc như thế, lại có thể tránh được đội quân tuần tra của quan dịch, ဌıếቲ nhiều người rồi rút lui an toàn.  Rõ ràng không phải hạng tầm thường.

Nhưng việc còn chưa kịp tra rõ thì thuộc hạ đã vội đến báo: Người của Tô thị… cũng gặp chuyện.

Tô Phú An cau mày hỏi:
“A Yên, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao muội và Lan Cơ không ở trong phòng… mà lại hôn mê ngoài hành lang?”

Không chỉ vậy, khi phát hiện ra Bảo Yên thì trên người nàng còn được phủ một tấm áo choàng lạ.
Nha hoàn nhận ra áo không phải của tiểu thư, sợ ảnh hưởng đến danh tiết của nàng nên lén cất đi trước.

Trong cả dịch quán này chỉ có một mình Bảo Yên là biết tấm áo ấy đến từ đâu. Nhưng nàng không thể nói.

Đối diện với ánh mắt chất vấn của đại huynh, sắc mặt Bảo Yên tái nhợt, khẽ lắc đầu:
“Đại huynh… muội không nhớ.”

“Ngay cả muội cũng không nhớ sao?”

Chỉ một câu hỏi ấy thì Bảo Yên liền hiểu: Lan Cơ đã tỉnh trước nàng, và hẳn cũng khai cùng một kiểu. Cho nên huynh trưởng mới sinh nghi.

Nàng nhẹ đáp, giọng nói yếu ớt:
“Đêm qua muội chỉ nghe thấy tiếng động ngoài cửa, liền bước ra xem… nhưng không thấy gì cả. Sau đó… sau đó thì… thế này rồi.”

Tô Phú An nhìn nàng hồi lâu.
Thấy nàng vẫn còn run rẩy, sắc mặt trắng bệch như người vừa đi qua một vòng sinh tử, y liền không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Thôi, chỉ cần muội bình an là được. Nếu để A mẫu và Phượng Lân biết, ta còn phải ăn nói thế nào.”

“Đại huynh…”

Bảo Yên giấu kín bí mật của đêm qua trong lòng, đối diện với sự quan tâm của Tô Phú An mà không khỏi dâng lên cảm giác áy náy khôn nguôi.

Tô Phú An nói:
“Muội yên tâm. Ta đã dặn người bên dưới  rồi. Chuyện xảy ra với muội và Lan Cơ, tuyệt đối không được truyền ra ngoài nửa chữ. Ai dám bàn tán sau lưng… ta sẽ cắt lưỡi.”

“Muội đã tỉnh, thân thể cũng không sao. Vậy thì phải lập tức khởi hành. Trong hôm nay, nhất định phải vào tới Thanh Hà đúng như đã định.”

Quả đúng như lời y nói, vì Bảo Yên hôn mê chưa tỉnh nên đoàn người đã đi chậm hơn nửa ngày.
Nếu còn trì hoãn thêm thì giờ lành đã định cho nghi lễ đại hôn thật sự sẽ bị lỡ mất.

Hơn nữa, trước khi thành thân thì người của Tô thị còn phải vào phủ viện đã chuẩn bị sẵn để an trí; Bảo Yên cũng cần nghỉ ngơi, điều dưỡng dung nhan; bao nhiêu lễ tiết trong ngày đại hôn đều phải cùng Yến thị đối soát lại từng lượt.

Từng việc, từng việc một, đều không thể sơ suất.

Rất nhanh sau đó, đoàn người vượt núi ngàn trùng, đi suốt ngày đêm không nghỉ.
Trước lúc mặt trời khuất hẳn sau dãy núi thì đoàn đưa dâu từ phương Nam cuối cùng cũng đặt chân vào địa phận Thanh Hà một cách bình yên vô sự.