Chương 2: 2

6063 Chữ 05/02/2026

 

Chưa đầy nửa ngày, cuộc trò chuyện giữa Bảo Yên và Lan Cơ đã lan khắp Tô phủ, nhanh chóng truyền đến tai các trưởng bối.

La thị cũng nghe được tin này.

Đêm xuống, La thị ôm chặt lấy Bảo Yên mà khóc:
“Ta sao lại sinh ra một đứa ngốc như con chứ…”

“Con tưởng Nguyệt thị là hạng người dễ đối phó sao?”
“Con đến đó, nàng ta nhất định sẽ tranh sủng với con, làm gì có chuyện an phận thủ thường? Chỉ cần con sơ sẩy nửa phần thì nàng làm ngạnh còn có thể nhân cơ hội trèo lên đầu con đấy!”

Mu bàn tay Bảo Yên cảm nhận được dòng nước nóng ướt, là nước mắt của La thị rơi xuống. 

Nàng vội lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà.

Giọng nàng mềm như tơ, không mang theo chút oán khí nào:
“Nếu con không đáp ứng thì chẳng phải sẽ khiến A mẫu bị kẹt giữa hai bên, càng thêm khó xử sao?”

La thị nghẹn lại:
“Quả nhiên con đã nghe hết rồi. Hôm nay hạ nhân nói con có ghé qua, nhưng không để ai bẩm báo, chỉ đứng ngoài một lát rồi lặng lẽ rời đi.”

Bảo Yên khẽ “dạ” một tiếng, rồi mỉm cười e lệ.

Sau đó, dưới ánh mắt vẫn còn pha lẫn trách móc của La thị, nàng hơi nũng nịu:
“Con sợ làm phiền A mẫu và A gia đang bàn việc… Là con không phải, A mẫu, con biết lỗi rồi.”

La thị sinh hai trai, hai gái, Bảo Yên là nhi nữ út trong phủ.
Ngày nàng sắp gả đi xa đến Bắc địa, tình thương trong lòng La thị lại càng nghiêng hẳn về phía nàng.

La thị thở dài:
“Thực ra, dù con có không hiểu chuyện đến thế cũng chẳng sao. Trên đời này, đâu ai quy định làm chủ mẫu thì nhất định phải rộng lượng bao dung với cả thiên hạ. Chỉ cần nhà mẹ đẻ có thế lực, có gia thế vững chắc, phu gia kiêng dè, thì lời con nói chính là đạo lý.”

Thấy cảm xúc của mẫu thân dịu lại rất nhanh, Bảo Yên liền hiểu rằng bà đang nhân chuyện này dạy nàng đạo xử thế.
Nàng nhỏ giọng hỏi:
“A mẫu không giận con nữa rồi chứ?”

La thị liếc nàng một cái, vừa giận vừa thương.

Một ngạnh nữ mà thôi, thật sự chẳng thể xoay trời lật đất.
Chỉ là việc bị ép phải nhận thêm một người, khiến người làm mẹ như bà cảm thấy uất ức thay cho con gái.

La thị hừ nhẹ:
“Ta biết con là vì nghĩ cho ta mới chịu đáp ứng. Nhưng con nhớ kỹ, khi đã sang Bắc địa rồi thì nếu Lan Cơ dám làm khó dễ con, con phải lập tức viết thư về cho ta. Chỉ cần Nguyệt thị còn nằm trong tay ta thì ta có trăm ngàn cách khiến nàng ta phải ngoan ngoãn.”

Đêm càng về khuya. La thị nói chuyện với con hồi lâu, trên gương mặt dần hiện rõ vẻ mỏi mệt.
Bà đứng dậy ra ngoài, Bảo Yên liền theo tiễn đến tận cổng sân.

“À phải rồi.”
La thị quay đầu lại, hạ giọng nói khẽ:
“Phủ binh Yến thị đã nhập quan. Chưa đầy một tháng nữa sẽ vào đến địa giới Giang Nam đạo. Con chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Giang Nam đạo gồm chín châu phủ, lấy Kim Lân phủ đứng đầu, dưới phủ lại quản hạt hàng trăm huyện.
Đã đến Giang Nam đạo… cũng có nghĩa là ngày Bảo Yên khởi hành lên Bắc địa đã cận kề.

Bóng dáng La thị khuất dần trong màn đêm, Bảo Yên mãi đến lúc ấy mới từ cơn ngẩn ngơ tỉnh lại, khẽ ra hiệu cho nha hoàn:
“Đóng cửa lại đi.”

Một tháng sau.

Phủ binh Yến thị đến Kim Lân phủ, mang theo hôn thư đã đóng dấu ghi danh để trao đổi với Tô thị.
Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn đôi chút, họ sẽ hộ tống Bảo Yên lên đường để hoàn thành hôn sự.

Ngày Bảo Yên xuất giá, những tỷ muội đã đi lấy chồng đều trở về.

Trong khuê phòng, đại tỷ cài bông hoa cuối cùng lên mái tóc nàng, rồi cúi đầu ghé sát tai, nửa đùa nửa thật:
“Thật là rẻ cho hắn rồi. Công tử Yến thị có đức có tài gì mà cưới được muội muội ta chứ?”

Trong gương là thiếu nữ Bảo Yên rực rỡ như ánh xuân, dung nhan đẹp đến mức khiến người ta phải thẹn lòng.
Nàng đỏ bừng mặt:
“A tỷ quá lời rồi…”

“Sao lại là quá lời? Chẳng phải sự thật sao?”

Các tỷ muội khác cười nói rộn ràng:
“Để xem công tử Thanh Hà có phúc khí thế nào mới được ngắm mỹ nhân phương Nam của chúng ta!”

Những quý nữ cành vàng lá ngọc ríu rít một hồi, không khí vui như ngày hội.
Đến khi người bên ngoài vào thúc giục thì tiếng cười mới dần lắng xuống.

“Đến giờ lành rồi.”
“Nếu còn không xuất phát, e sẽ lỡ mất thời khắc tốt.”
“Gả đi xa như vậy… biết đến bao giờ mới lại gặp nhau?”

Không khí bỗng chốc ngưng đọng, vương đầy sự bi thương.
Có người quay mặt đi, len lén lau khóe mắt ướt…

“Thôi, thôi, hôm nay là ngày đại hỷ, đừng nói những lời thế này.”

Đến lượt vị trưởng bối lớn tuổi nhất đỡ Bảo Yên đứng dậy, giọng nghiêm trang mà ôn hòa:
“Giờ lành đã đến, tiễn tân nương ra cửa!”

Ra đến tiền viện, Bảo Yên mới thấy nơi đây đã tề tựu đông nghịt khách khứa, có người quen, cũng có kẻ chỉ gặp đôi lần.
Người đưa tiễn, khách chúc mừng, nhạc công tấu lên khúc hỷ ca. Ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ, như thể hôm nay là ngày toàn phủ đón phúc lộc.

Chỉ trừ A huynh, A tỷ và A mẫu của nàng.
Ánh mắt họ nhìn nàng, chẳng khác nào một cuộc sinh ly tử biệt.

La thị bước lên, tự tay chỉnh lại cổ áo, tay áo cho nàng. Có những chỗ không có nếp nhăn, bà vẫn vuốt lại thêm một lượt. Động tác của bà chậm rãi, dường như đang cố nén xúc động.

Bà gượng cười dặn dò:
“Con đi chuyến này… trên đường phải cẩn thận.”
“A mẫu… chỉ có thể tiễn con đến đây thôi.”

Ngay sau đó, Tô Phượng Lân khẽ gọi:
“A muội.”

Khóe môi thiếu niên vốn đang cố gắng gượng cười, nhưng khi Bảo Yên quay đầu lại nhìn thì nụ cười ấy từng chút, từng chút một sụp xuống…

Hóa thành không cam lòng, lại xen lẫn không nỡ rời xa.

“A muội…”

Chàng thiếu niên hạ giọng:
“Đi đường… bảo trọng.”

 

Bảo Yên vốn không định khóc, nhưng chỉ vì một câu “bảo trọng” ấy mà vành mắt nàng đã đỏ lên.

“A huynh…”
Nàng khẽ đáp, bàn tay đang vịn vào nha hoàn bỗng run nhẹ, lực siết tăng lên rõ rệt.

Nàng ngước mắt, nuốt xuống tia nghẹn ngào còng vương, hô hấp dần ổn định lại.

Sau đó, nàng đứng thẳng người, bước ra khoảng trống phía trước. Dưới sự dìu đỡ của nha hoàn, Bảo Yên chậm rãi quỳ xuống, hướng về phụ mẫu hành đại lễ:
“A gia, A mẫu. Nữ nhi cáo biệt.”

Dứt lời, nàng dập đầu khấu bái.
Khi đứng lên, trên gương mặt đã treo lại nụ cười dịu dàng, rồi chậm rãi bước về phía trước.

“Mọi người… bảo trọng.”

Gả nữ gả nữ –  một nhà vui, một nhà sầu.

Bảo Yên bước lên cỗ xe ngựa do Bắc địa phái đến, chính thức khởi hành về hướng Thanh Hà.

Lần xuất giá này không chỉ riêng một mình nàng lên đường.

Tô gia phái theo một đoàn người đông đảo, riêng gia phó cũng đã hơn trăm người. Tất cả đều tuân theo lệnh của chủ nhân, đưa cả nhà theo Bảo Yên dời đến Bắc địa, từ nay an cư lập nghiệp tại Thanh Hà.

Trong đoàn người còn có thân thích của Tô gia.
Đại huynh Tô Phú An cùng hai vị thúc bá trong tông tộc đồng hành hộ tống.

Hành trình đầy gió bụi, ngày đêm bôn ba hơn một tháng. Đến trước tiết Trường Doanh thì đoàn người cuối cùng cũng tiến vào địa giới Thanh Hà.

Cách phủ đệ Yến thị tại Thanh Hà vẫn còn sáu bảy chục dặm.
Liên tiếp nhiều ngày rong ruổi khiến ai nấy đều mệt mỏi rã rời.

Vì không muốn xuất hiện trước Yến thị với dáng vẻ phong trần tiều tụy, làm mất thể diện Kim Lân phủ nên…
Mấy vị thúc bá đã thương nghị một phen, quyết định nghỉ lại một đêm tại một quận nhỏ trên địa giới.
Ngày mai thong thả tiếp tục lên đường, chỉ một ngày là có thể tới Yến gia.

Nhưng ngay khi đang trên đường đến dịch trạm, ở giữa nơi hoang vu thưa vắng…
Bên cạnh đoàn người ngựa của họ, không ngờ lại xuất hiện thêm một nhóm nhân mã cũng đang phi nhanh.

“Tránh đường! Tránh đường!!”

Từ một nhánh đường khác, một cỗ xe ngựa lao vút tới.
Hai bên hộ vệ mở đường, tiếng hô dgấp gáp, khí thế như đang vội xử lý đại sự.

Dẫu phía trước là đoàn xe ngựa đông đúc thì đội người kia vẫn chẳng hề chậm lại.
Bánh xe của đoàn người Tô thị đồng loạt dừng hẳn, như chủ động nhường ra một con đường cho đối phương đi trước.

Bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, khi cỗ xe lạ tiến lại gần thì Bảo Yên khẽ vén rèm xe lên, liếc ra ngoài qua ô cửa.

Không rõ bên trong là ai mà cửa xe đóng kín bưng, toát ra một luồng cảm giác quỷ bí khó dò. Đội hộ tống cũng không quá phô trương, nhưng những hộ vệ thì đều che nửa khuôn mặt. Ánh mắt của họ cảnh giác, hung hãn pha lẫn sát khí, ai nấy cũng đề cưỡi ngựa cao lớn.

Y phục giản dị, đội ngũ chỉnh tề, móng ngựa còn được đóng đinh sắt đen sì.
Chỉ liếc qua một cái cũng đủ biết phía sau đoàn này tuyệt đối không phải thế lực tầm thường.

Bằng không, cớ sao ngay cả phủ binh Thanh Hà – đang ở trên chính địa bàn của mình – cũng không dám can thiệp, còn chủ động tránh sang một bên nhường đường?

Trong lúc Bảo Yên còn đang quan sát thì Tô Phú An đã cưỡi ngựa áp lại gần, hạ giọng hỏi han:
“A Yên, có bị dọa không?”

Bảo Yên lắc đầu:
“Đại huynh, đó là người của nhà nào vậy?”

Tô Phú An lớn hơn nàng rất nhiều tuổi, y đã sớm thành gia lập thất nên kiến thức cũng rộng hơn nàng. Y không hề giấu giếm:
“Ta có hỏi qua phủ binh bên cạnh, bọn họ cũng không nhận ra. Nhưng nhìn đội người ấy… rất giống…”

“Giống gì vậy Đại huynh?”
Bảo Yên tưởng mình nghe nhầm, nghiêng đầu lại gần.

Tô Phú An hạ thấp giọng:
“Ta đoán… rất có thể là tử sĩ do một thế gia nào đó bí mật nuôi dưỡng.”

Bảo Yên: “…”

Khói bụi cuốn lên mù mịt. Đợi cho đoàn người kia đi xa, đã hoàn toàn biến mất thì Tô gia mới tiếp tục xuất phát.

Đến xế chiều, đoàn người dừng chân tại dịch trạm.

Khi được nha hoàn đỡ xuống xe, Bảo Yên bỗng khựng lại…
Ngay bên cạnh, lại có một cỗ xe ngựa đỗ sẵn, chính là chiếc xe mà họ đã gặp buổi sáng ngoài hoang đạo.

Không rõ người bên trong đã xuống hay chưa, chỉ thấy cửa xe vẫn đóng chặt, im lìm như cũ.

Ở khoảng cách gần hơn, Bảo Yên nhìn càng rõ: đó tuyệt đối không phải xe áp giải tù nhân.
Mà trái lại – giống hệt như một cỗ xe dùng để hộ tống, bảo vệ một nhân vật cực kỳ quan trọng.

Thoạt trông tưởng như giản dị, nhưng càng quan sát kỹ càng thấy rõ sự bất phàm.
Nếu đặt trên chiến trường thì e rằng rất khó để người thường trong chốc lát có thể đâm xuyên, phá vỡ được.

Chỉ là… những hộ vệ đi kèm ban nãy, giờ lại không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Nghĩ đến suy đoán của Đại huynh, trong lòng Bảo Yên bất giác dâng lên một tia lạnh buốt mơ hồ.
Một cảm giác nguy hiểm lẩn khuất trong không khí.

Khi nàng còn đang nghĩ thì Tô Phú An cũng đã nhận ra chỗ bất thường. Chàng lập tức sai người đi dò hỏi tình hình rồi quay sang dặn nàng vài câu, bảo nàng về phòng nghỉ ngơi trước.

Ở phía bên kia, Lan Cơ cùng nha hoàn đã đứng nơi cổng dịch trạm từ sớm.
Ánh mắt hai người xuyên qua dòng người rơi thẳng lên cỗ xe thần bí kia, khe khẽ thì thầm bàn luận.
Xem ra, họ cũng đầy tò mò về chuyện đã gặp giữa đường.

“A Yên muội muội.”

Khi Bảo Yên đến gần, Lan Cơ liền cất giọng gọi, dáng vẻ ra chiều quan tâm:
“Thanh Hà phủ đã không còn xa, xem ra mai là tới tân trạch rồi. A Yên muội muội đi đường có vất vả lắm không?”

Nữ tử xuất giá, dẫu có gả đến phương xa thì cũng phải có một nơi tạm trú để chờ phu gia đến nghênh đón.
Từ trước năm mới, Tô thị đã sai người đến Bắc địa mua hẳn một tòa phủ viện rộng rãi ở Thanh Hà, coi như một phần hồi môn của Bảo Yên.

Lan Cơ vóc dáng cao ráo nổi bật, giọng nói lại chẳng thể bắt chước được sự mềm mại tự nhiên giống nàng.
Các trưởng bối Tô gia đứng ở xa cũng quay đầu liếc nhìn về phía họ.

Bảo Yên trông thấy vẻ cố tình diễn trò “tỷ muội thâm tình” của đối phương, chỉ khẽ mỉm cười ôn hòa:
“Ngoài đoạn đường hơi xóc nảy ra thì còn lại đều ổn cả. Còn Lan Cơ A tỷ thì sao?”

Lan Cơ đáp ngay:
“Ta ư? Ta quen rồi. Chỉ lo muội thân thể yếu, phải chịu khổ thôi.”

Nghe qua thì tựa như lời quan tâm.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì như ngầm chỉ ra rằng so với nàng ta thì Bảo Yên quá mức yếu mềm.

Đợi mãi không thấy Bảo Yên đáp lời, Lan Cơ nghiêng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Bảo Yên dường như chẳng hề bị lay động, còn khẽ ngẩng mặt lên, nghi hoặc hỏi lại:
“A tỷ còn chuyện gì nữa sao?”

Lan Cơ đối diện với vẻ bình thản không kẽ hở ấy, nhất thời nghẹn lời:
“… Không… không có.”

“Vậy muội lên lầu trước. Ngày mai còn phải tiếp tục lên đường, A tỷ cũng nên nghỉ sớm đi.”

Chỉ để lại một câu dặn dò nhẹ như mây thoảng, nàng liền đưa người rời đi.

Sau lưng nàng, Lan Cơ khẽ hừ lạnh, thu ánh mắt đánh giá lại.

 

Đêm ấy, Bảo Yên đi ngủ rất sớm.
Mấy ngày đi đường mệt nhọc khiến nàng chưa từng có giấc ngủ nào sâu và yên như vậy.

Trong giấc mộng, tim nàng đập thình thịch, dường như đang đuổi theo bóng dáng một nam nhân không rõ diện mạo…

 Ý thức mơ hồ mách bảo nàng rằng đó chính là vị phu quân mà nàng chưa từng gặp mặt.

Thanh Hà đã ở ngay trước mắt, chỉ còn cách một quận nữa thôi.

Không biết Yến gia có nhận được tin họ sắp đến chưa?

Còn vị công tử Yến thị kia…
Liệu có giống nàng lúc này, cũng đang hồi hộp tưởng tượng tân nương của mình sẽ là người thế nào?

Bảo Yên mơ một giấc mộng ngọt ngào về phu quân.
Chỉ tiếc là giấc mơ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cửa đánh vỡ.

Toàn bộ xuân tâm mơ màng phút chốc hóa thành kinh ngạc.
Nàng đưa tay sờ đôi má vẫn còn nóng bừng…
Nàng mới chỉ là một cô nương mười sáu tuổi, lần đầu rời quê đến nơi đất khách xa lạ, làm sao tránh khỏi e thẹn trong lòng?

“Các vị chú ý, cẩn thận!!”

Một tiếng quát xa lạ bỗng vang lên từ bên ngoài.
Qua lớp sa mỏng nơi khung cửa, dưới ánh trăng nhàn nhạt, Bảo Yên mơ hồ thấy vài bóng đen quấn lấy nhau, chập chờn như quỷ ảnh.

Động tĩnh ấy khiến nàng dâng lên một nỗi bất an, nhưng nàng hoàn toàn không biết – rốt cuộc ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.

Không ai đến gọi nàng dậy cảnh giác, nha hoàn trực đêm cũng ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì.
Khi Bảo Yên nhìn ra ngoài thêm một lần nữa thì những bóng đen cùng tiếng động ban nãy – đều tan biến như một ảo giác thoáng qua.

Nương theo ánh trăng sáng, nàng bước xuống giường, lúc đi ngang qua bình phong thì liền thấy nha hoàn đã mệt mỏi 💤 vùi.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chân đèn leo lét, châm cho sáng hơn một chút rồi xách theo, rón rén đi ra ngoài.

Nửa đêm ôm đèn dạo hành lang vốn là điều không hợp phép tắc nhưng giấc mộng bị cắt ngang khiến rong lòng nàng cứ thấp thỏm bất an. Không ra ngoài xem thử thì không thể yên tâm.

Có lẽ nàng đã chọn sai thời điểm… lẽ ra nàng không nên bước ra ngoài.

Trong hành lang uốn khúc tối om, gió lặng như tờ, thoang thoảng một mùi máu tanh nồng nặc lan tới.
Vừa ngửi thấy, tim Bảo Yên lập tức thót lại.

Còn chưa kịp hiểu vì sao trong không khí lại có mùi máu thì bước chân nàng đã khẽ va phải một người.

Sau cột hành lang.

Ánh nến khẽ run, soi ra hai gương mặt khác nhau đang cùng lúc kinh ngạc thốt lên:
“Sao lại là muội?”
“A… tỷ?”

Bảo Yên cố nén sự kinh hoảng. Phòng nàng và phòng Lan Cơ ở khá gần, hẳn nàng ta cũng nghe thấy động tĩnh nên mới chạy ra xem.

Nhưng sắc mặt Lan Cơ lúc này hoàn toàn không bình thường. Không biết vừa trông thấy cảnh gì mà nàng ta nhìn Bảo Yên bằng ánh mắt kinh hãi tột độ, gương mặt trắng bệch như giấy:
“Muội… muội nghe thấy rồi phải không?”

“Nếu A tỷ nói đến tiếng động vừa rồi…”

“Không phải!” Lan Cơ hạ giọng nhưng có vẻ gấp gáp, gần như cắt ngang lời nàng.

“Vậy thì…”

“Suỵt!!”

Bảo Yên còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay nàng đã bị Lan Cơ nắm chặt. Móng tay nàng ta bấm sâu vào da thịt, đau rát như bị dao cứa.

Lan Cơ mặt mũi tái mét, giọng run lên như sắp vỡ:
“Có… có người chết rồi, A Yên… có kẻ… có kẻ xông vào ဌıếቲ người…”

Bảo Yên tưởng nàng ta hoảng loạn nói mê nhưng càng nghe thì sống lưng nàng lại càng lạnh buốt.

“Muội tưởng ta tự dưng tỉnh dậy ư? Có máu… máu bắn đầy trên cửa sổ, ta còn tưởng là mưa! Ta bảo Lục Chi ra xem thử, kết quả nó đi rồi không quay lại nữa…”

“Đợi ta đi tìm… muội đoán ta thấy gì không? Tên cướp đó… hắn vung dao chém xuống cổ một người khiến máu bắn tung tóe, đầu lìa khỏi thân…”

“A… muội…”

Nỗi sợ hãi của Lan Cơ lan sang cả Bảo Yên, khiến da đầu nàng tê dại, tim đập loạn nhịp.

Nếu những điều Lan Cơ nói là thật thì nơi này tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại.

Nàng nuốt khan, giọng khẽ run:
“A tỷ… chúng ta…”

“Ai ở đó?”

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một tiếng quát xa lạ vang lên như lưỡi dao xé gió, tràn ngập sát khí.

Hai người lập tức run bắn lên.
Ắt hẳn vừa rồi Lan Cơ hoảng loạn quá nên nói lớn, giờ bọn họ đã bị phát hiện rồi.

Ban nãy nàng ta tưởng bọn cướp đã rời đi, nên mới dám kể ra những cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Không ngờ… bọn chúng vẫn còn quanh đây.

“Làm… làm sao bây giờ?” Lan Cơ hoàn toàn rối loạn.

Bảo Yên cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy ra hiệu:
“A tỷ, im… im lặng. Chúng ta phải rời khỏi đây.”

Tiếng kim loại ma sát lên mặt tường như lưỡi dao đang rít sát bên tai.

Tên sát thủ, từng bước một, đang tiến lại gần.

Lan Cơ bật khóc, lắc đầu liên hồi:
“Cứ thế mà chạy ra ngoài sao? Không được… hắn ta sẽ thấy! Đều tại muội… muội ra đây làm gì chứ!”

Đây là lúc còn đứng trách nhau hay sao?

“Không đi ngay thì muộn mất!”
Bảo Yên vừa kéo vừa lùi, nhưng từ đầu Lan Cơ đã bấu chặt tay nàng không buông, lúc này lại càng siết chặt như xiềng khóa.

Lan Cơ không động đậy, nàng cũng không thể chạy nổi.

Nàng ta run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn như không còn sức lực:
“Không… không được… như vậy sẽ chết… chúng ta sẽ chết…”

“A tỷ!”
Bảo Yên cuống cuồng, thậm chí đã thấy bóng đen của tên thích khách thấp thoáng nơi đầu hành lang.

“A Nghiên…”

Cảm giác được Lan Cơ rốt cuộc cũng chịu phối hợp, Bảo Yên vừa kịp thở phào nhẹ nhõm:
“Mau lên, chúng ta…”

Lời còn chưa dứt thì… đôi mắt nàng bỗng nhiên mở to, kinh hoàng tột độ.

Cả người nàng bị một lực mạnh đột ngột đẩy văng ra. 

Cây nến trong tay rơi xuống, tắt phụt trong nháy mắt.

Thân thể nhỏ bé mềm yếu đập mạnh xuống nền đất lạnh buốt.

Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Lan Cơ đã lặng lẽ co người trốn sau cột gỗ, toàn thân chìm vào bóng tối.

Một bóng đen cao lớn che khuất ánh trăng trên cao, đứng sừng sững ngay trước mặt Bảo Yên.

Hắn túm lấy nàng như nhấc một con búp bê, không chút thương hương tiếc ngọc, kéo lê nàng đến trước một bóng người còn cao lớn hơn nữa.