Chương 23: .

3087 Chữ 05/02/2026

 

Giống như hắn biết vì sao Yến Tử Nguyên đến tìm mình, Lục Đạo Liên cũng rõ ràng vì sao Bảo Yên muốn gặp hắn.

Nàng gặp rắc rối rồi, muốn tìm hắn nhờ giúp đỡ.

Nhưng không thể. Ít nhất hôm nay không thể.

Hôm nay hắn phải đối phó với vị phu quân đang rơi vào đường cùng kia của nàng.
Còn nàng – vị tân phụ đáng thương đang bị đẩy vào biển lửa, cô độc không ai nương tựa – chỉ có thể tạm thời bị hắn lạnh nhạt sang một bên.

Hơn nữa, nàng vẫn nhầm tưởng người tặng thuốc cho nàng là Yến Tử Nguyên.

Xem như một bài học nhỏ cho nàng. Chút đau đớn này, nàng đáng phải nếm trải.

Lục Đạo Liên sắc mặt lạnh lẽo, mang theo chút thù dai, xoay người bước vào tịnh phòng.

Hắn vừa đến cửa, còn chưa đặt chân vào trong thì bên trong phòng – Yến Tử Nguyên đang xem kinh thư – chợt bắt gặp bóng hắn. Vốn đang ngồi, chàng lập tức đứng bật dậy.

Một phần là vì vị trí ngồi hơi thấp, chàng không muốn phải ngẩng đầu nhìn Lục Đạo Liên.
Một phần khác là vì bóng dáng người tiến vào mang dáng dấp cao lớn uy nghiêm, khiến người ta tự giác sinh ra cảm giác bị lấn át. Bản năng hiếu thắng khiến Yến Tử Nguyên không chịu ngồi thấp hơn, chàng vẫn luôn ngầm so sánh khí thế của hai người.

Yến Tử Nguyên tưởng mình che giấu rất tốt. Tưởng rằng bản thân không bị lép vế trước vị tu sĩ kia.

Nhưng Lục Đạo Liên đã nhìn thấu từng động tác của chàng. Hắn không cười nhạo, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt – hoặc nên nói là thói quen nhìn xuống mọi người – chẳng vui chẳng giận mà nhìn Yến lang:
“Nghe nói ngươi dạo này đang truy bắt một tên lang trung giang hồ.”

“Bắt được chưa?”

“… Chưa.”

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Yến Tử Nguyên như méo đi. Gần đây động tĩnh của chàng quả thật hơi lớn.

Từ lúc rời tân phòng của Bảo Yên với tâm trạng cuống cuồng nhục nhã, chàng đã hạ lệnh truy bắt người. Nhưng chẳng biết tin gió lọt đến đâu…

Tên thầy lang họ Bối đã trốn mất dạng trước một bước, nay tung tích mờ mịt khó nắm bắt.

Để tránh chuyện lan rộng, Yến Tử Nguyên chỉ đành tạm thời bỏ qua tên đáng chết đó – kẻ mà chàng từng xem như hy vọng nhưng lại khiến chàng tuyệt vọng tận cùng.

Lục Đạo Liên nhàn nhạt hỏi:
“Gã ta đã làm gì mà ngươi phải động binh đến vậy?”

Yến Tử Nguyên nào dám nói thật. Chàng đáp một cách mơ hồ:
“Gã đó không phải đại phu chân chính, dùng thuốc bậy bạ lừa gạt người trong Yến phủ. Ta sợ có người trúng hại nên mới hạ lệnh bắt gã.”

“Thì ra là vậy.” Lục Đạo Liên không hỏi sâu, như thể hoàn toàn tin lời Yến Tử Nguyên.

“Ta còn tưởng gã ấy đã cho ngươi uống phải thứ thuốc hỏng thân thể nên ngươi mới tới mượn người của ta.”

Mi mắt Yến Tử Nguyên giật mạnh. Giây phút ấy, chàng suýt nữa nghĩ rằng Lục Đạo Liên đã biết hết.

“… Không. Gã ta lừa người khác.”

“Hơn nữa đã chạy rồi.”

Lục Đạo Liên im lặng, dường như chuyện tên lang băm kia lừa ai không mấy quan trọng, nên Yến Tử Nguyên cũng không dám nói thêm lời, sợ lộ ra sơ hở.

Một lát tĩnh lặng trôi qua.

Lục Đạo Liên hỏi:
“Vậy hôm nay ngươi đến tìm ta vì chuyện gì?”

Hắn bỗng nhớ ra điều gì, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói như có như không:
“Chẳng lẽ… là vì ngươi và tân phụ bất hòa nên tới tìm ta để cầu kiến?”

Yến Tử Nguyên nghĩ, e rằng hắn cũng đã nghe nói đến những chuyện gần đây.

Sắc mặt Yến Tử Nguyên sa sầm, nhưng chàng không phủ nhận mà lại đáp thẳng:
“Ngươi nói đúng. Ta chính là vì nàng nên mới đến đây.”

Xét về quan hệ thì Lục Đạo Liên đúng là người duy nhất chàng có thể trút nỗi lòng.

Hơn nữa, từ sau khi biết được thân phận của Lục Đạo Liên thì Yến Tử Nguyên đã nhìn hắn như nhìn một chỗ dựa. Những điều không tiện nói với ai, chàng còn có thể thương lượng với Lục Đạo Liên.

Lục Đạo Liên cau mày nhìn Yến lang chủ vài giây, vẻ kinh ngạc trên gương mặt không hề che giấu đi.

“Ngươi định nói gì?”

… Mà dù nói gì đi nữa thì cũng không nên nói về tân phụ kia.

Yến Tử Nguyên đúng là đồ ngốc – hắn ta chưa bao giờ đấu lại được sư thúc. Hắn ta nào biết vì sao mình rơi vào cảnh ngộ hôm nay? Là ai ở phía sau âm thầm đẩy một bàn tay?

Chính là vị cao tăng đang ngồi đối diện với hắn ta ở kia, mang vẻ ngoài đạo mạo trang nghiêm nhưng lại thâm sâu khó dò.

Khánh Phong đứng ngoài nghe những câu chuyện đứt đoạn trong phòng, trong lòng vừa cười lạnh lại có đôi chút sốt ruột, y bưng vào từng vò rượu mạnh.

Yến Tử Nguyên hoàn toàn quên mình đang ở đâu.

Chàng uống hết chén này đến chén khác, rồi hoặc như vô ý hoặc như cố ý mà ngồi xếp bằng đối diện Lục Đạo Liên, nâng chén rượu mà than thở:
“Ngươi có biết ta giờ khó xử đến mức nào không?”

“Tân phụ của ta… ngày ngày đòi ta vào phòng, muốn viên phòng với ta.”

“Ta thật sự…”

“Chậc!! Ghét nàng đến cực điểm.”

Lục Đạo Liên nghiêm sắc mặt hỏi:
“Sao? Nàng không hợp nhãn ngươi?”

“Không phải vậy.”

Yến Tử Nguyên đáp:
“Chỉ là hiện giờ ta dồn hết tâm sức vào công vụ. Ngươi cũng biết gần đây thiên hạ bất ổn, A gia bị liệt nằm một chỗ, cả Yến gia lớn như vậy chỉ dựa vào A ông và ta cùng gắng gượng, tinh lực cũng đã cạn kiệt đi. Lấy đâu ra tâm tư nà nghĩ đến chuyện kia nữa?”

Chàng tuyệt nhiên không dám nói mình… bất lực.

Chàng chỉ một mực đổ rằng là Bảo Yên không biết đại cục, hoặc nói trắng ra là nàng quá nôn nóng, không biết thẹn thùng như những nữ nhân khác.

Lục Đạo Liên lặng lẽ lắng nghe những lời bịa đặt của Yến Tử Nguyên về vị thiếu phụ. Dù toàn là khiếm khuyết hư cấu thì hắn vẫn lắng nghe hết sức nghiêm túc.

Mãi đến khi Yến Tử Nguyên lại với tay cầm vò rượu thì Lục Đạo Liên mới lạnh giọng nói:
“Nhưng ngươi không thể cứ mãi không đến phòng nàng. Nàng gả cho ngươi thì chính là phu nhân của ngươi. Nàng muốn cùng ngươi viên phòng, đây vốn là chuyện phu thê phải làm, chẳng có gì đáng trách.”

“Trừ khi… ngươi định cả đời không cần con nối dõi?”

Con cái chính là mệnh căn của một gia tộc. Yến Tử Nguyên sao có thể thật sự không nghĩ đến việc nối dòng?
Nhưng đêm đó chàng đã rõ ràng nhận ra bản thân đã phế.

Chàng lấy gì cho tân phụ mang thai?

Yến Tử Nguyên nghẹn ngào:
“Ta…”

Lục Đạo Liên tiếp lời, giọng ôn hòa như đang khuyên nhủ:
“Giờ ngươi đã lành vết thương, chẳng bao lâu nữa sẽ kế vị gia chủ, sau viện còn có phu nhân giữ chân hương khói. Dù tân phụ không thúc bách thì khách khanh dưới trướng, thậm chí người Yến gia cũng không thể không nhắc tới chuyện này.”

Hắn nói đúng. Đó cũng là lý do Yến Tử Nguyên tìm đến hắn để than thở.

Tựa hồ trong vô hình, có một sức mạnh thúc đẩy chàng đến nơi này.

Lục Đạo Liên nhìn chằm chằm vào Yến Tử Nguyên, thấy sắc mặt hắn ta biến đổi không ngừng thì lền biết lời nói của mình đã lọt vào tai hắn ta.

“Ngươi chỉ là không ưa tân phụ, chứ không phải không thể chạm vào nàng.”

“Ngươi là người kết thân với nàng. Chẳng lẽ còn muốn người khác thay ngươi viên phòng với nàng?”

Yến Tử Nguyên nghe vậy liền sững sờ.

Có lẽ chàng đã thật sự say.

Khi đối diện đôi mắt đen trắng phân minh, hờ hững như sơn thủy của Lục Đạo Liên, lại nhìn gương mặt gần như cùng một khuôn với mình nhưng khí độ hoàn toàn khác thì… một ý nghĩ hoang đường, đáng sợ bất chợt nảy lên.

Yến Tử Nguyên khàn giọng hỏi: “Giả như… ta muốn nhờ ngươi thay ta… thì sao?”

Cùng lúc ấy, Bảo Yên buồn bã rời khỏi cửa viện Sơn Tuyết Viên.

Nàng nghĩ, chẳng biết Bất Huyễn sư phụ bận việc gì?
Không phải ngài là trưởng tử của Chí Tôn A Di Đà, đại đức cứu độ chúng sinh sao? Chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài là sẽ được giải khổ?

Vì sao nàng đã niệm cả trăm lần trong lòng mà ngài vẫn không chịu xuất hiện?

Ánh mắt Lục Đạo Liên sáng lạnh, ડắ᥋ ♭éኪ như lưỡi dao, toàn bộ vẻ từ bi hiền hòa thường thấy đều biến mất sạch sẽ:
“Ngươi là thần trí không tỉnh hay đang muốn trêu đùa ta?”

Câu nói vừa rồi thốt ra, bản thân Yến Tử Nguyên cũng thấy hối hận.

Nhưng trông thấy Lục Đạo Liên bày ra dáng vẻ thanh tâm quả dục, không nhiễm hồng trần như thế thì lòng chàng lại khởi lên một thứ ý nghĩ đê tiện, chàng muốn kéo đối phương cùng xuống nước với mình.

Yến Tử Nguyên:
“Ta nói thật.”

Chàng càng nói càng trở nên nhơ bẩn:
“Ngươi chắc cũng đã gặp tân phụ của ta rồi. Ngươi thấy nàng thế nào?”

Rất đẹp.
Không phải loại đẹp trần tục, âm trầm vô khí tức.

Mà đó là một vẻ đẹp thoát tục, mong manh đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, lại sợ chỉ cần chạm mạnh là sẽ tan đi ngay.

Trong khi Yến Tử Nguyên kích động siết chặt hai tay, ra sức thúc giục hắn trả lời thì Lục Đạo Liên bình thản bố thí một câu:
“Là mỹ mạo bất phàm… mang một gương mặt Bồ Tát.”

Lục Đạo Liên tu Phật. Bồ Tát là hóa thân cứu khổ cứu nạn trong lòng hắn.
Dùng danh đó để tán dương một nữ nhân đã là phạm phải điều kỵ, là vấy bẩn tín ngưỡng của hắn.

Yến Tử Nguyên bỗng cảm thấy cổ quái.

Nhưng chàng đang gấp gáp muốn thuyết phục Lục Đạo Liên, nên chẳng để ý vì sao đối phương lại đánh giá tân phụ mình bằng một cách khác lạ đến vậy.

Chàng nhìn thẳng vào mắt Lục Đạo Liên:
“Vậy… ngươi đồng ý?”