Chương 22: .

3095 Chữ 05/02/2026

 

Trên đời này, chẳng có gì khiến người ta thất bại hơn việc nhận ra mình đã hoàn toàn thành “phế vật”.

“Người đâu, bắt tên họ Bối kia lại.”
Vừa bước khỏi viện của Bảo Yên, sắc mặt Yến Tử Nguyên đã âm trầm đến cực điểm. Hai bàn tay chàng siết chặt lại thành quyền, vừa nếm qua hy vọng rồi lại nhận qua tràn trề thất vọng, cơn tức giận trong chàng dâng đến đỉnh điểm.

Chàng đã quên bẵng lời hứa trước khi dùng thuốc: bất kể có tác dụng hay không thì cũng sẽ không làm khó vị lang trung đó.

Giờ chàng chỉ chìm đắm trong nỗi tủi nhục.

Chàng muốn lập tức hỏi cho rõ – vì sao dược lực lại biến mất nhanh như vậy? Vì sao không thể kéo dài thêm đôi chút nữa?

Bộ dạng vội vã chạy đến viện tân phụ của chàng giờ nghĩ lại chỉ như một trò khôi hài.

Trước đó, chàng còn cảm thấy cả người mình tràn đầy sức lực sau khi uống thuốc.

Tưởng rằng đêm nay có thể làm nên đại sự. Nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt chàng một cú đau điếng – bệnh vẫn hoàn bệnh. Chàng mới vừa qua cổng viện của phu nhân, chưa đến một nén hương, khi vừa đặt mình xuống ghế trong tân phòng thì luồng khí nóng đang dồn về thận nang ấy từ từ trôi sạch đi không còn chút gì.

Đợi đến khi tân phụ đứng trước mặt, cho dù nàng có kiều diễm yêu kiều đến thế nào thì  mọi thứ đều trở nên lạnh ngắt, không một chút động tĩnh.

Yến Tử Nguyên sao có thể tiếp tục đối mặt với đôi mắt thẹn thùng của Bảo Yên?
Chàng không chỉ mất hết thể diện, mà lòng tự tôn của một nam tử cũng theo đó sụp đổ hoàn toàn.

Không thể chịu nổi.

Vì thế chàng không nói một câu, mặt nặng như đá tảng, giả vờ như có chuyện khẩn cấp rồi cuống quýt rời đi.

Như vậy sẽ không ai nghi ngờ điều bất thường nơi chàng, mà ngược lại, theo bản năng mọi người sẽ cho rằng là do tân phụ chọc chàng mất vui, cho nên chàng mới không chịu lưu lại.

Tùng thị bước vào phòng, thấy bóng dáng Bảo Yên cô độc ngồi trên giường.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trống rỗng, đôi mắt vô thanh nhìn về phía bà. Tùng thị giật mình:
“Tiểu thư?”

Bảo Yên thì thầm:
“Phu quân đi rồi.”

“Phu quân… sao lại đi?”

Nàng ngơ ngác, buồn bã hỏi:
“Là ta làm không đủ tốt sao? Hay… hay là ta khiến chàng chán ghét?”

Bảo Yên vốn luôn quen nghĩ mọi chuyện theo hướng tốt. Dù có bị tổn thương thì nàng vẫn luôn tự an ủi mình.
Nàng ít khi nào thoái chỉ nản lòng.

Huống chi bây giờ, nàng rõ ràng đang cười… nhưng lại giống như sắp k꘥᥆’᥋.

Yến Tử Nguyên không hề hiểu rằng, việc chàng bỏ mặc một tân phụ trong tân phòng như thế, làm tổn thương không chỉ là trái tim nàng mà còn là lòng tự trọng của nàng.

Nàng còn trẻ, chưa hiểu sự đời. Lại là thân thể trong trắng vẹn nguyên.
Chàng làm như vậy… đã trực tiếp đánh nát sự tự tin của nàng, khiến nàng tin rằng việc phu quân không chạm vào mình là hoàn toàn do lỗi của nàng.

“Nếu chàng có điều gì bất mãn, vậy… vậy sao chàng không nói?”

Thấy mắt nàng dần hoe đỏ, Tùng thị vội ôm nàng vào lòng trấn an:
“Không phải vậy đâu, tiểu thư. Nhất định là có nguyên do khác. Tuyệt đối không phải lỗi của người.”

Bảo Yên đã làm tốt đến mức gần như không còn chỗ để bắt bẻ.

Luận về gia thế, nàng có gia thế. Luận về dung mạo, nàng có dung mạo.
Luận về phẩm hạnh, nàng có phẩm hạnh. Luận về nội trị, nàng cũng có thể quản cả gia vụ lẫn nhà cửa.

Yến thị lang quân còn có gì không hài lòng nữa?

Rõ ràng chính chàng nói tối nay sẽ ở lại phòng chủ mẫu, kết quả chưa đến nửa nén hương đã bỏ đi. Đây chẳng phải là một trò đùa dai thì là gì?

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau…

Lời đồn “tân phu nhân không được phu quân yêu thích, không giữ được chân phu quân” đã lan truyền khắp cả Yến phủ.

Phỏng đoán nối tiếp phỏng đoán, lời ong tiếng ve nổi lên tứ phía.

Không ít người ở sau lưng bàn tán xôn xao, nói rằng: Tân phu nhân vận số không tốt, gả vào Yến gia liền đem đến điềm rủi khiến Yến gia gặp tai bay vạ gió, cho nên lang quân mới nhiều lần lạnh nhạt với nàng.

Còn không dám lưu lại trong phòng là vì sợ bị nàng “lây” vận đen.

“Những lời đồn đó thật đáng ghét! Ai chẳng biết A muội sinh ra đã có dung mạo đẹp như hoa, hiền lương đoan thục, sao lại có thể nói nàng phúc mỏng khiến cho Yến lang quân sinh lòng chán ghét được?”

Lan Cơ không mời mà đến góp vui, miệng đầy chính nghĩa “vì Bảo Yên muội muội mà bất bình”.

Thực ra, hôm đó nàng ta đã biết tin Yến Tử Nguyên sẽ vào phòng của Bảo Yên. Lòng nàng ta tuy đố kỵ đến cực điểm nhưng dựa vào thân phận bồi giá thì nàng ta nào dám đi trước hầu hạ?

Chỉ có chờ đến khi Bảo Yên mang thai thì nàng ta mới có tư cách hầu hạ Yến Tử Nguyên.

Kết quả, ông trời cũng không vừa mắt với tình cảnh phu thê hòa thuận của vị muội muội này, ngay cơ hội hiếm hoi ấy mà cũng không giữ được lại để phu quân bỏ đi mất.

Thật đáng tiếc thay.

Nếu đổi thành nàng ta thì nàng ta tuyệt sẽ không để uổng phí cơ hội trời ban như thế này.

Chỉ có thể nói, sự việc xảy ra rối loạn như hôm nay, càng chứng thực cho tin đồn trước đó về việc Yến Tử Nguyên trách mắng Bảo Yên.

Yến Tử Nguyên chẳng qua là bất mãn với nàng mà thôi.

Lan Cơ bề ngoài thì an ủi nhưng thực chất là đến để hả hê. Miệng thì tưởng như thông cảm nhưng lời nói ra hoàn toàn lộ rõ ý giễu cợt.

Nàng ta cười, chậm rãi đọc ra tên của những người dám nói xấu Bảo Yên.

Rồi giả vờ nghiêm trang nói:
“A Muội đừng nói ta không nghĩ đến tình tỷ muội. Ta với muội đều là người Tô gia, sao ta lại không muốn muội sống tốt chứ?”

Lan Cơ tiếp lời:
“Những cái tên này, muội bảo tỳ nữ ghi lại đi, đều là những kẻ bị ta bắt gặp đang nói năng bậy bạ.”

“Chính bọn chúng bảo muội thân mang họa khí, là tai tinh từ phương Nam giáng tới.”

“Còn nói muội khắc phu, định sẵn cả đời sẽ không được phu quân sủng ái.”

Thấy tỳ nữ và nhũ mẫu của Bảo Yên đều cau mày, ánh mắt bất mãn nhìn mình thì Lan Cơ biết điều mà dừng lại, không dám nói thêm lời cay độc nữa.

Nhưng khi nhìn thấy gương mặt Bảo Yên – tuy không còn hồng hào như trước nhưng vẫn là dung nhan tuyệt sắc bẩm sinh thì nàng ta vẫn không kìm được mà cố ý cúi gần, nói một câu châm chọc chí mạng:
“Những kẻ đó muội trừng phạt thế nào cũng được… nhưng A Yên, nếu muội cứ mãi một mình ở trong phòng không được phu quân gần gũi thì liệu có ảnh hưởng đến tiền đồ của Tô gia chúng ta không?”

“Nhị nữ lang, cẩn trọng lời nói!”

Tùng thị nghiêm giọng nhắc nhở. Khó khăn lắm tiểu thư mới bình tâm lại đôi chút, vậy mà Lan Cơ còn buông lời linh tinh.

Lan Cơ đắc ý đứng dậy, miệng thì làm như lỡ lời nhưng khi trông thấy sắc mặt Bảo Yên cuối cùng cũng biến đổi thì đáy lòng nàng ta cảm thấy khoái trá vô cùng.

Đáng đời! Ai bảo nàng không chiếm được lòng Yến Tử Nguyên.

Đáng đời vì miệng thì luôn treo danh dự gia tộc, vậy mà ngay cả quan hệ với phu quân cũng không giữ nổi.

Đáng đời vì đã trở thành kẻ chẳng giúp ích được gì cho Tô gia.

Không thể để phu quân chạm vào mình, cuộc hôn sự này chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Vậy Bảo Yên chẳng phải sẽ mang tội nghiệt đầy mình sao?

“Ả ta căn bản không phải đến để thăm nom tiểu thư.”
Nhìn thấy Bảo Yên vô thức vò chiếc khăn thành một sợi dây xoắn thì Tiểu Quan biết nàng đang dằn vặt đến mức nào, liền giậm chân, hừ lạnh:
“Lần sau tuyệt đối không được cho ả ta vào nữa!”

So với hạ nhân bi phẫn bất bình thì đối diện sự châm chọc khiêu khích của Lan Cơ, Bảo Yên lại vô cùng tĩnh lặng.

Nàng đã vượt qua đoạn đaև वớท nhất rồi.

Chỉ là đôi mắt vẫn hoe đỏ, nơi đuôi mắt còn vương lại sắc phấn nhàn nhạt như cánh hoa rơi – chỉ một cái liếc nhìn liền biết nàng đã khóc cả đêm.

Bảo Yên nhỏ giọng: “Ta không phải tai tinh.”

“Cũng không phải ta mang đến tai họa.”

Tiểu Quan sững sờ.

Bảo Yên như vừa ý thức được điều mình nói, sống mũi cay xè, giọng trở nênkhàn đi:
“Vị Bất Huyễn sư phụ từng nói… người mang hung tướng là Yến Tử Nguyên, không phải ta.”

Theo lời giải thích chậm rãi của Bảo Yên thì Tiểu Quan cũng lập tức hùa theo:
“Đúng! Tiểu thư tuyệt đối không phải tai tinh!”

“Rõ ràng là Yến thị lang quân tự mang vận xui, liên quan gì đến chúng ta? Nô tỳ còn muốn nói, chính hắn ta mới là người liên lụy đến tiểu thư.”

Bảo Yên chớp đôi mắt sưng đỏ, rồi bất ngờ đứng bật dậy:
“Ta phải đi tìm ngài ấy.”

Bất Huyễn sư phụ.

Ngài ấy chắc chắn biết vận mệnh của nàng và Yến Tử Nguyên khác nhau.

Nếu ngài có thể đứng ra giải thích thì thanh danh của nàng sẽ được gột sạch dễ dàng hơn nhiều so với những lời phản bác từ chính nàng.

Bởi ngài chẳng liên quan gì đến nàng hay Yến Tử Nguyên.

Thân phận của ngài là Thánh tăng.

Hoàn toàn có thể làm người phân xử giữa hai bên.

Thế nhưng tai Sơn Tuyết Viên.

Khi Bảo Yên còn đang chìm trong bùn lầy đau khổ thì người – đối với mọi việc đã nhìn thấu hai ngày nay – Lục Đạo Liên, nghe thuộc hạ bẩm báo lại tin tức, trên tay hắn vẫn lần chuỗi Phật châu gần như nửa cười nửa không:
“Cầu kiến ta? Gặp thế nào?”

Hắn liếc sang Yến Tử Nguyên đang đứng trước án thư.

Rồi dứt khoát từ chối:
“Ta có việc hệ trọng. Hôm nay… không tiếp khách.”