Chương 24: .

7243 Chữ 05/02/2026

 

(Lời editor: Về sau sẽ có một chút thay đổi xưng hô dành cho Yến Tử Nguyên nha. Không phải là lỗi văn bản gây lộn xộn nên mọi người chú ý cách xưng hô này nghen!)

Tô Phú An ở Bắc địa gần hai tháng, thời gian ấy y cùng các thúc bá lui tới nhiều phủ thế gia danh môn, giao thiệp đủ đường, cũng quen biết không ít người.

Người quen nhiều, mọi chuyện tự nhiên cũng dễ làm hơn.

Dĩ nhiên, đôi khi những tin tức trong các gia tộc thế gia cũng theo họ mà lọt ra ngoài.

Khi biết Bảo Yên ở Yến gia chịu ủy khuất, còn bị gán cho danh xưng như yêu ma thì Tô Phú An giận đến mức như chính mình bị xúc phạm.

Tiểu muội của y hoàn toàn khác với các đại tỷ tính tình phóng khoáng trong tộc. Từ nhỏ nàng đã hiểu chuyện, biết lấy lòng người hơn ai hết.

Nàng nói ra câu nào, chữ nào, đều có thể chạm đến tâm người.

A gia bị uất ức chuyện quan trường, nàng khi ấy mới hơn ba tuổi đã có thể dùng bàn tay nhỏ xíu mà vỗ lên ngực A gia, an ủi bằng một câu khiến người lớn sửng sốt:
“A gia, ngày mai chúng ta đi cùng nhau nhé.”

A gia bật cười:
“Con đi làm gì chứ?”

A muội nghiêm túc đáp:
“Đi giúp A gia đòi lại công đạo.”

A nương quản lý trung khuê, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều nhờ một tay bà sắp đặt ngăn nắp. Nhưng đôi khi bà cũng bị chuyện nhà làm cho phiền lòng.

Mỗi khi như vậy, Tùng thị lại dắt Bảo Yên đến gặp A nương. Cô bé con khẽ kéo tay áo A mẫu, để A mẫu cúi xuống.

Nàng bé xíu, líu lưỡi chưa nói rõ chữ, đưa bàn tay ngắn ngủn chạm lên trâm ngọc trên tóc A nương rồi lại sờ hoa văn thêu trên váy áo, giọng nói non nớt ánh lên tia ngưỡng mộ:
“A nương mặc áo có hoa, đeo trâm sáng sáng… đẹp quá!!”

A nương bật cười:
“A Yên cũng muốn mặc áo đẹp sao?”

A Yên gật đầu như trống bỏi:
“Muốn! A nương cho A Yên mặc, cho A Yên đeo.”

“Mẹ con mình cùng đẹp.” Câu nói ấy khiến mọi người dở k꘥᥆’᥋ dở cười.

Nàng vốn là người giỏi dỗ dành người khác, trời sinh luôn mang theo sự dịu dàng đủ để xoa dịu muộn phiền trong lòng bất kỳ ai. Chỉ cần ai đối với nàng một phần chân tâm thì nàng sẽ đáp lại bằng mười phần chân ý, thậm chí móc tim móc phổi cũng không tiếc.

Dù chịu bao nhiêu tủi thân cũng không nói ra, gặp chuyện luôn tự mình nuốt xuống, chỉ sợ làm phiền đến gia đình dù chỉ một chút.

Một cô nương ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy, ai lại nỡ để nàng bị ức hiếp?

Chỉ là giờ đây nàng đã xuất giá, làm dâu nhà người. Nhiều chuyện bất đắc dĩ xảy ra chẳng thể tự bản thân quyết định.

Nhưng đó tuyệt không phải lý do để nhà họ Yến chèn ép tân phụ.

Tuy lửa giận dâng đến tận tim nhưng Tô Phú An vẫn cố nén xuống. Y rất muốn thay muội muội xả giận, nhưng cũng hiểu Bảo Yên giờ đã là người có chồng, mọi việc đều phải suy nghĩ trước sau cho thỏa đáng.

Vì thế, y không nóng vội. Sau khi âm thầm bàn bạc với mấy vị thúc bá trong nhà, phải đến hai ngày sau y mới đến Yến phủ thăm nàng.

“Đại ca đến rồi.”

Tô Phú An tới cửa, Bảo Yên đương nhiên không thể để huynh trưởng thấy dáng vẻ buồn phiền của mình. Nàng thu xếp bản thân thật gọn gàng rồi mới bước ra.

Trông nàng chẳng khác bao nhiêu so với lúc chưa xuất giá.

Khi ngước mắt nhìn Đại ca, khóe mắt nàng cong cong, ánh nhìn như vương chút sao trời – vừa tôn kính vừa mềm mại.
“Đại ca, huynh lâu lắm rồi không đến thăm muội. Ở Thanh Hà huynh sống ổn chứ? Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Đại ca nhìn xem, hình như huynh gầy đi rồi. Huynh phải ăn nhiều thịt hơn mới được.”

Nàng dường như chẳng hề nhận ra tình cảnh của mình hiện tại, cứ như chưa từng chịu nửa điểm ủy khuất, lại còn lo nghĩ cho y.

Trong lòng Tô Phú An mềm nhũn, đồng thời lại thoáng nghĩ. Nếu Tô Phượng Lân, người bằng tuổi nàng và thương yêu nàng nhất, mà biết muội muội mình bị bắt nạt ở Thanh Hà thì chỉ e đã sớm xông thẳng vào phủ Yến gia tìm Yến Tử Nguyên tính sổ rồi.

“Không cần lo cho ta. Ta là nam nhân trưởng thành, có gầy đi chút cũng chẳng sao, sức lực vẫn còn dư thừa.”

Tô Phú An nhìn nàng từ đầu đến chân:
“Ngược lại là A Yên, muội mới là người gầy đi. Nếu Phượng Lân nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của muội thì nó nhất định sẽ nghĩ Yến gia đối xử tệ với muội.”

Y không trực tiếp hỏi nàng sống có tốt hay không, để chừa lại cho Bảo Yên đủ thể diện.

Dù sao Tô Phú An cũng là nam tử; một cô nương như Bảo Yên, nếu để huynh trưởng biết mình không được phu quân thương yêu thì chẳng khác nào bị nói là bản thân không đủ hấp dẫn – quả thật rất tổn hại mặt mũi.

Nhưng Bảo Yên tâm tư tinh tế, sao không hiểu ý trong lời của đại ca?

Đại ca nhất định đã nghe được điều gì đó, biết nàng gặp chuyện không vui nên mới đến thăm nàng.

Là nữ tử, điều đáng sợ nhất khi xuất giá không phải là nhà chồng đối xử tệ mà là nỗi sợ: Người gả ra rồi, như gáo nước hắt đi. Sợ phụ mẫu thân sinh không còn xem nàng là người nhà, không còn quan tâm nàng nữa.

Rõ ràng lời của Tô Phú An đã chứng minh: gia đình vẫn đặt nàng ở trong lòng.

Bao nỗi ấm ức những ngày qua, vào khoảnh khắc ấy như được mở khóa cửa. Đại ca đã biết rồi, nàng cũng không cần gượng cười nữa.

Giọng nhỏ như muỗi vo ve, Bảo Yên run run hỏi:
“Đại ca…”

“Muội… có phải rất vô dụng không?”

Làm gì có tân phụ nào thành thân đã lâu mà vẫn giữ một thân trong sạch, phu quân đến chạm cũng không buồn chạm?

Tô Phú An nhìn muội muội với đôi mắt đầy bất an và sự tự vấn, tim y đau như bị siết lại. Y kiên định nói:
“Không. Sao muội lại vô dụng được? Kẻ vô dụng là Yến Tử Nguyên. Hắn ta không biết trân trọng muội, ấy là lỗi của hắn.”

“A Yên, muội rất tốt. Đừng tự hạ thấp bản thân mình.”

Những lời này cũng chính là những lời mà Tùng thị và Tiểu Quan vẫn hay an ủi nàng.

Nhưng khác với Tùng thị và Tiểu Quan, những lời an ủi từ miệng huynh trưởng lại mang đến sức nặng vô cùng.
“A Yên thử nghĩ xem, lúc muội còn ở Kim Lân, những ngày trước khi định hôn, trước khi đến tuổi cài trâm thì có bao nhiêu nam lang công khai lẫn ngấm ngầm để mắt tới muội. Những chuyện này muội hoàn toàn không biết đâu, đúng không?”

Đại ca khẽ cười, thở dài:
“Ờ phải rồi, cũng do ta, Phượng Lân và đại tỷ không nói cho muội biết.”

Ở Kim Lân, Bảo Yên rất ít khi ra ngoài, nhưng hễ nàng bước chân ra cửa một chuyến thì thế nào trong bóng tối cũng dậy lên một trận sóng ngầm.

Ngay cả Tô Phú An và Tô Ngọc Trí – đã xuất giá – cũng bị liên lụy.

Bởi người hỏi thăm về nàng quá nhiều, tin tức truyền đến tai họ không ít. Phượng Lân lúc còn học ở tộc phủ cũng từng vì chuyện muội muội bị người ngưỡng mộ quá mức mà đánh nhau với bạn đồng môn.

Sau đó, nguyên nhân của trận ẩu đả ấy tất nhiên bị giấu nhẹm với Bảo Yên. Mọi người vẫn cho rằng nàng còn nhỏ, lại được cả nhà nâng niu chiều chuộng mà lớn lên. Sao họ có thể chịu được việc có kẻ dám mơ tưởng muội muội nhà mình, dù chỉ là một chút xúc phạm?

Chính vì thế mà hôm nay Tô Phú An càng thêm hoài nghi:
Chẳng lẽ… hôn sự giữa Tô gia và Yến gia ngay từ đầu đã là một sai lầm?

Nếu không, sao một cô nương từng rạng rỡ, dịu dàng như nàng lại trở nên tự ti đến mức này?

Tô Phú An không ngừng trấn an:
“A Yên, muội phải tin Đại ca. Muội tuyệt không thua kém bất kỳ ai. Chỉ là muội hiền lành quá, nhất thời rơi vào tình cảnh chịu thiệt nên để người ta bắt nạt mà thôi. Hôm nay ta đến đây chính là để cho muội một lời công đạo.”

“Ta đã trình bày rõ với các thúc bá rồi. Nếu Yến Tử Nguyên còn dám tiếp tục như vậy nữa thì chúng ta sẽ lập tức đến gặp lão Quân Hầu, đường đường chính chính hỏi xem rốt cuộc ý hắn ta là gì.”

“Hắn ta bất mãn với nhà họ Tô hay bất mãn với mối hôn sự này? Nếu hắn ta không nói được rõ ràng, vậy thì hủy hôn. Coi như chuyện này chưa từng tồn tại!”

“Ta sẽ đưa muội về Nam địa.”

Giọng Tô Phú An trầm xuống:
“Để hắn ta bồi thường một khoản thật lớn. Hắn ta đã thất tín thất nghĩa, vậy thì không xứng để muội giao phó cả đời.”

Bảo Yên nghe đến đây thì hồn vía như run lên. Nàng không ngờ gia tộc mình lại có thể vì nàng mà làm đến mức ấy.

Trong khoảnh khắc đó, bao ấm ức nàng chịu mấy ngày qua như được ai đó nhẹ nhàng gỡ bỏ từng chút một…
Thì ra những điều bất công nàng phải chịu đều là đáng giá.

Nhưng hủy hôn nói thì dễ, làm lại rất khó. Hôn ước xé bỏ sẽ kéo theo vô số rắc rối nối đuôi nhau.

Chỉ riêng chuyện sính lễ, hồi lễ cần tính toán lại thôi đã đủ khiến người ta đau đầu. Vả lại, Yến gia vốn không phải dạng gia tộc dễ nói chuyện. Nói theo lẽ đời thì hủy hôn vẫn luôn là lựa chọn bất lợi nhất.

E rằng khi làm căng đến cùng thì chỉ chuốc lấy cảnh hai nhà cùng bị thương.

Bảo Yên bất giác tự trách:
Có phải dạo này nàng yếu mềm quá không? Nếu không, sao nàng có thể khiến Đại ca phải lo lắng đến thế?

Không thể tiếp tục như vậy được…

Bảo Yến hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, như thể vừa thoát khỏi lớp sương mù tự ti.
“Không, Đại ca… không cần phải làm đến bước đó đâu.”

“Là muội khiến Đại ca lo lắng rồi.”
Nàng không còn né tránh nữa, bắt đầu kể về những lời đồn liên quan đến nàng ở trong phủ:
“Thực ra những lời thị phi này đã bắt đầu từ khá sớm. Chỉ là lúc ấy ảnh hưởng chưa lớn. Muội mới vào cửa, chưa có thực quyền quản sự nên mới để mặc chúng tồn tại.”

“Phu quân không chạm vào muội… e rằng cũng vì nghe những lời đồn ấy mà nghĩ lầm.”

Bảo Yên không muốn để chuyện lớn thêm.

Nhưng được Đại ca khích lệ, trong lòng nàng lại có sự so sánh đối chiếu. Nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục tự trách tự ti như trước được.
“Dù sao… những chuyện này muội sẽ tự mình xử lý. Chưa đến mức thật sự không thể vãn hồi, Đại ca đừng nhắc đến chuyện hủy hôn nữa.”

Bảo Yên có sự kiêu ngạo của riêng mình.

Nàng hổ thẹn vì đã khiến Đại ca Tô Phú An phải bận lòng.

Nàng càng không muốn để bất kỳ ai thất vọng về mình. Nàng đã thề, con đường này là do chính nàng chọn, nên mới bước được vài bước sao có thể đã sợ hãi mà muốn quay đầu?

Thấy thái độ nàng kiên quyết.
Tô Phú An nhìn muội muội đã khôi phục tinh thần. Trong đôi mắt u sầu của nàng giờ đây bừng lên ánh sáng như lửa, khiến y xúc động đến nghẹn lời:
“A Yên…”

Muội muội của y tốt như vậy, thế mà Yến Tử Nguyên còn dám đối xử tệ với nàng… thật là…

Nhưng rất nhanh y cũng kịp nuốt xuống ý nghĩ “nên đánh một trận hay giết đi cho xong”.

Sau chuyến thăm ấy, tinh thần Bảo Yên tốt lên trông thấy.

Nàng đã hạ quyết tâm, muốn ra tay “răn dạy” đám người lan truyền tin đồn trong Yến phủ. Nàng để cho Tùng thị mang những kẻ người hầu loan tin đồn nhảm đến rồi tùy theo mức độ mà dùng gia pháp xử trí.

Thấy Thiếu phu nhân ra tay mạnh như vậy, đám người hầu liền sợ hãi mà căm bặt như hến. Tin đồn cũng từ đó mà tiêu tán đi.

Ngay lúc ấy, nhà mẹ đẻ từ Nam địa gửi đến mấy phong thư cho Bảo Yên.

Có thư của La thị và của Phượng Lân hỏi thăm nàng sống ở Bắc địa có tốt không. Trong thư còn nói từ ngày nàng rời Kim Lân thì hai mẹ con đã đếm từng ngày nàng xa nhà.

Còn vài phong thư khác không phải gửi riêng cho nàng mà là thư tộc truyền đến, sắp xếp cho các thúc bá ở Bắc địa, cho Tô Phú An, và cả cho Bảo Yên.

Trong thư viết: Họ đã biết tin Yến Tử Nguyên sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ đời tiếp theo, hy vọng Bảo Yên sớm thích ứng với chốn Bắc địa, sớm sinh được quý tử để củng cố địa vị của mình.

Có con rồi thì mối ràng buộc giữa hai nhà mới thật sự bền chặt, mà quyền lực của Bảo Yên ở nhà họ Yến cũng sẽ tăng lên, thậm chí còn có cơ hội can dự vào chuyện chính sự.

Nàng nhìn chữ viết trên giấy, lại nhìn thư của mẫu thân và ca ca bên cạnh – tất cả những thứ này biến thành dũng khí, thành sức mạnh bộc phát trong lòng nàng.

Cho dù Yến Tử Nguyên không thích nàng, hay không hài lòng với nàng… thì sao?

Nàng đã không còn mong chờ những điều ấy nữa. Giờ đây, nàng chỉ muốn bảo vệ địa vị của mình ở Yến gia và sinh một đứa con có thể giúp ích cho nhà mẹ đẻ.

Như thể mọi điều đã trở nên thông suốt…

Bảo Yên cắn nhẹ môi, thầm hạ quyết tâm:
“Phu quân đang ở đâu? Ta có chuyện muốn bàn với chàng.”

Vào buổi trưa hôm đó, từng cụm mây đen kéo đến ùn ùn trĩu nặng như báo hiệu một trận phong vũ sắp xoay vần.
Bầu trời u ám, oi bức khiến đám hạ nhân trong Yến phủ buồn ngủ đến mức muốn trốn việc.

Một tên lính gác viện bất ngờ bị đồng bạn đá một cú.

Tên linh gác còn đang định nổi nóng, nhưng khi nhìn về phía xa thấy có một đoàn người đang tiến lại gần thì lập tức đứng nghiêm, không dám chậm trễ.

“TRUYỀN BÁO!!”

“Thiếu phu nhân đến!”

Trong viện, Yến Tử Nguyên đang cùng khách khanh bàn công vụ thì bỗng ngẩng đầu lên, tựa như nhận thấy gì.

Không bao lâu sau, cửa phòng bị người gõ nhẹ.

“Phu quân có ở đó không?”

Giọng Bảo Yên truyền từ bên ngoài vào, vẫn là sự dịu dàng thường ngày, nhưng hôm nay nghe vào tai lại có gì đó khác lạ. Vẫn mềm mại, song ẩn bên dưới là một sức mạnh mong manh nhưng quyết liệt, tựa như nàng đã hạ một quyết định quan trọng.

Đó là một thứ sức mạnh mềm.

Yến Tử Nguyên cách cửa, nói vọng ra:
“Có việc gì? Ta đang bận. Nếu không gấp thì để sau hãy nói.”

“Là chuyện gấp.”

Bảo Yên cố chấp. Nàng nhìn cánh cửa như muốn nói trực tiếp với người phía sau:
“Chuyện này không thể để chậm. Hôm nay nhất định phải nói. Nếu phu quân không thể gặp ta ngay… vậy thì ta sẽ chờ ở đây.”

Rõ ràng là cố chấp đến mức ngang bướng.

Yến Tử Nguyên nghe giọng nàng phân phó người hầu mang ghế đến để ngồi chờ chàng bàn chính sự xong, trong lòng chàng liền mơ hồ đoán được nàng tới đây vì chuyện gì.

Bởi trước khi Bảo Yên đến tìm chàng thì Tô Phú An đã âm thầm đến gặp chàng một lần.

“Ngươi với muội muội ta rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Nhà họ Yến các ngươi cầu hôn muội muội ta. Giơ đây đã rước người vào cửa rồi lại quay qua ức hiếp nàng. Các ngươi là có ý gì?”

Tiếng chất của Tô Phú An vẫn còn đó. Yến Tử Nguyên thậm chí không nhớ rõ mình đã đáp lại thế nào.

Có lẽ vì không muốn khiến quan hệ giữa hai nhà thật sự căng thẳng nên chàng cố nén giọng mà nói lời xin lỗi. Thế nhưng vị Đại ca ấy của Bảo Yên hoàn toàn không thèm nhận.

“Ngươi không nên xin lỗi ta. Phải xin lỗi A Yên mới đúng.”

“Ngươi mãi không chịu viên phòng, chẳng phải là khinh thường nàng sao?” Tên Yến tử này không biết, nữ tử gả đi trọng nhất là sự sủng ái và coi trọng của phu quân sao? Có ai bị lạnh nhạt ngay khi vừa bước vào nhà chồng như muội muội của y không, mà lại còn bị lạnh nhạt không rõ nguyên do nữa chứ?

Viên phòng.

Lại là chuyện đó.

Mỗi lần nghe đến hai chữ “viên phòng” thì tựa như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim chàng. Ai mà không muốn phu thê đồng giường? Chẳng lẽ là chàng không muốn?

Là chàng không thể. Yến Tử Nguyên chàng không còn khả năng đó nữa rồi.

Chàng không có cách nào để hoàn thành tâm nguyện ấy của bọn họ, sao ai cũng ép chàng vậy?

Nếu nàng thật sự muốn… vậy thì chàng sẽ thành toàn cho nàng.

Ánh mắt Yến Tử Nguyên bỗng lạnh xuống. Khi đoán được mục đích của Bảo Yên đến đây tìm mình thì chàng tạm dừng cuộc nghị sự:
“Phu tử thứ lỗi. Để ta xử lý việc trong phủ trước, rồi sẽ quay trở lại bàn tiếp.”

Cao Hưng – người luôn chủ trương muốn Yến Tử Nguyên và Bảo Yên hòa thuận – thấy thế thì khẽ mỉm cười như thấu hiểu. Ông không nói thêm gì, lặng lẽ mở cửa đi ra.

Nghe được tiếng động, Bảo Yên lập tức đứng dậy khỏi ghế.
Nàng xấu hổ gật nhẹ đầu xin lỗi với vị khách khanh, bởi chính nàng mặt dày ngồi chờ ở đây làm phiền bọn họ.

Nhưng nàng không còn cách nào khác.

“Vào đi.”

Nhận được lời của Yến Tử Nguyên, người nãy giờ vẫn còn bình tĩnh kiên định như Bảo Yên lúc này lại bỗng thấy trong lòng nổi lên một tia bồn chồn khó hiểu.

Sao chàng lại bình tĩnh đến thế? Nàng vừa rồi rõ ràng đã quấy rầy việc chính sự của chàng kia mà.

Vậy mà Yến Tử Nguyên không nổi giận…

Thật quá kỳ lạ!

Bảo Yên xách váy mềm, cẩn thận bước qua bậc cửa:
“Phu quân.”

Nàng quan sát sắc mặt Yến Tử Nguyên đang đứng bên án thư. Không vui cũng chẳng mừng.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh chàng sau đêm tân hôn, khi nằm trên giường bệnh vào ngày hôm sau – cả người chìm trong bóng tối  u tịch – bỗng hiện lên lúc này. Cảm giác bất an trong lòng nàng càng lúc càng rõ rệt.

Thế nhưng nàng không tìm được lý do để giải thích cho thứ linh cảm chẳng lành đó.

Bảo Yên đành tự nhủ rằng chắc do mình quá căng thẳng, có lẽ nàng sợ rằng Yến Tử Nguyên sẽ từ chối lời đề nghị viên phòng nên mới nghĩ ngợi lung tung.

Yến Tử Nguyên chờ nàng mở miệng, nhưng vừa vào cửa nàng đã đờ người.

Chàng không khỏi thúc giục:
“Nói nhanh đi. Rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?”

Bảo Yên bừng tỉnh. Sự hồi hộp khiến nàng tránh ánh mắt của phu quân, nhìn sang một nơi khác rồi nói thẳng:
“Phu quân, chúng ta thành thân đã hơn hai tháng… vẫn chưa cùng nhau trở về tân phòng.”

“Chuyện này lần trước thiếp đã nói, nhưng không biết vì sao lại khiến chàng không vui mà khước từ.”

“Thiếp đến đây là muốn nói rằng: đã là phu thê thì không thể chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa.”

“Nếu không, mối hôn sự này được xem là dạng gì đây? Trong phủ… mọi người vẫn đang chờ chúng ta viên phòng. Hai bên gia tộc cũng nhắc đến chuyện sớm mang thai, để tránh về sau chịu cảnh hương hỏa đơn bạc.”

“Cho nên, hôm nay thiếp đến để hỏi ý phu quân… Đêm nay có thể…”

“Được.”

Bảo Yên còn chưa nói hết thì đã nghe câu trả lời của Yến Tử Nguyên. Nàng cứ tưởng mình nghe lầm, vội hỏi lại:
“Chàng… nói gì?”

Yến Tử Nguyên:
“Ta nói, ta đồng ý. Đêm nay đúng không? Yên tâm, lần này ta sẽ không giống như lần trước mà bỏ đi giữa chừng.”

Bảo Yên đứng ngẩn ra.

Chàng… đồng ý rồi? Thật sự đồng ý rồi sao?

Khi đến đây, nàng đã chuẩn bị tinh thần bị khước từ, bị trách móc lần nữa. Nàng đã nghĩ nếu bản thân bị chàng khước từ lần nữa thì nàng muốn hỏi rõ nguyên do tại sao. Nàng muốn chết một cách minh bạch rõ ràng, chứ không muốn bản thân bị người ဌıếቲ oan, một kiếm chém xuống không để cho nàng con đường phản kháng.

Bọn họ là phu thê, thế đạo này làm gì có chuyện nam nữ lấy nhau nhưng không viên phòng. Đã vậy gia tộc bọn họ đều là đại tộc danh môn thế gia, chuyện Yến Tử Nguyên từ chối viên không mà không nói rõ lý do gần như đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng, mà nàng thì lại không biết nguyên do vì sao.

Nhưng khi thật sự nghe chàng đáp ứng thì lòng nàng lại dâng lên một cảm giác không chân thật…

Như thể…

Như thể trong lòng bỗng hoảng hốt.

Sao lại thế này?

Phản ứng của Bảo Yên quá rõ ràng, Yến Tử Nguyên nhìn nàng đang thất thần. Chàng lạnh lẽo cười trong lòng, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ quan tâm:
“Sao vậy, không tin ta sẽ đến à?”

Dù nàng không nói một lời thì chàng cũng biết bản thân mình hôm nay đúng là khác thường.

Có lẽ vì nghĩ đến chuyện sắp xảy ra tối nay mà trong lòng Yến Tử Nguyên lại nổi lên một sự khoái trá vặn vẹo, một loại báo phục, một loại cay độc.

Chàng nhẹ giọng an ủi nàng:
“Thật ra ta đồng ý là vì Đại ca nàng từng đến tìm ta.”

Chuyện Đại ca lo cho nàng, giận vì nàng, đứng ra bảo vệ nàng – vốn là điều Bảo Yên đã biết trước.

Nhưng khi nghe chính miệng Yến Tử Nguyên nói ra thì trong tim nàng vẫn dâng lên từng trận ấm áp.
Nàng nghĩ, quả đúng là Đại ca có cách, có thể khiến Yến Tử Nguyên chịu nghe lời.

“Đại ca nàng đối với nàng thật tốt.”

Nếu không phải do y cố tình chọc giận ta…

Nếu không có lần gặp với y thì Yến Tử Nguyên biết đâu còn chưa dễ dàng quyết định như vậy.

Bảo Yên nghe chàng khen Đại ca của mình, nàng nở một nụ cười vừa tự hào vừa ngượng ngùng.

Chỉ là… tại sao nàng cứ thấy giọng phu quân hơi lạ?

Sợ phu quân đổi ý, Bảo Yên vội gật đầu:
“Đại ca lớn tuổi hơn thiếp nhiều, luôn chăm sóc thiếp. Huynh ấy luôn là người huynh trưởng tốt nhất. Vậy phu quân, nếu đêm nay chàng đến thì thiếp sẽ về chuẩn bị trước.”

“Được.”

Khác với lần trước, đêm nay đối với Bảo Yên lại dấy lên một cảm giác mơ hồ xen chút thấp thỏm khó nói thành lời.

Nàng rời khỏi phòng không bao lâu.

Bảo Yên không biết rằng ngay sau khi nàng vừa bước đi thì Yến Tử Nguyên cũng rời khỏi viện bên mình.

Chàng chọn đi đường tắt, men theo một lối nhỏ kín đáo để tránh tai mắt của mọi người rồi thẳng hướng Sơn Tuyết Viên – nơi tràn ngập hương thơm của Phật, thanh tịnh và tuyệt không có ai quấy nhiễu – mà đi đến.

Như thể đã hẹn trước.

Khoảnh khắc Yến Tử Nguyên mạnh tay đẩy cửa thiền phòng…

Trời đất bỗng chốc biến sắc.

Người đang ngồi trên bồ đoàn mở bừng đôi mắt sắc lạnh.

Một người đứng nơi cửa, một người ngồi giữa gian thiền thất. 

Một sáng, một tối. 

Như hai phe đối nghịch vĩnh viễn không thể giao nhau, cố chấp và lặng im cùng lúc đối diện.

Cho đến khi ngoài trời vang lên một tiếng rền, sấm chớp bùng nổ, mưa như hạt đậu ầm ầm trút xuống khiến người ta kinh hoàng.

Phải mất hồi lâu sau…

Yến Tử Nguyên là người đầu tiên bước qua ranh giới cấm kỵ vô hình ấy:
“Chuyện lần trước ta nói với ngươi, có còn nhớ không?”

Dù Yến Tử Nguyên đã bước tới ngay trước mặt nhưng Lục Đạo Liên vẫn ngồi bất động như núi, gương mặt chẳng hề xuất hiện nửa phần dao động.

Tựa hồ chẳng điều gì có thể khiến hắn động lòng.

Giọng Yến Tử Nguyên mang theo chút mê hoặc mơ hồ:
“Giúp ta đi… giúp người nữ tử đáng thương kia đi, huynh trưởng.”

Huynh trưởng.

Đã rất lâu rồi Lục Đạo Liên không nghe ai gọi mình như thế.