Chương 21: .

2771 Chữ 05/02/2026

 

Thật không biết thẹn.

Bảo Yên dĩ nhiên không biết có người đang nghĩ về nàng như vậy.

Tuy nàng vẫn luôn tỏ ra hiểu chuyện, sớm chín chắn hơn người khác nhưng xét cho cùng thì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười sáu tuổi.

Các tiểu cô nương vốn yêu cái đẹp, lại thích được người khác khen ngợi. Từ nhỏ La thị đã hết mực cưng chiều nàng. Ngoài việc không bị nuông chiều đến hư hỏng ra thì bất kể phương diện nào, Bảo Yên cũng rất được nâng niu, mềm mại mà kiêu khí.

Chỉ bàn với Tiểu Quan vẫn chưa đủ, nàng còn định về viện hỏi thêm nhũ mẫu Tùng thị – người từng trải, nhiều kinh nghiệm hơn.

Có lẽ động tĩnh hơi lớn, tin đồn “lang chủ sẽ đến phòng phu nhân đêm nay” liền như chim én mùa xuân, bay tán loạn lan ra khắp nơi.

Trời còn chưa tối, ngoài hậu trạch đã náo nhiệt hẳn lên.

Trong thư phòng. Sau khi tiễn khách khanh rời đi…

Để ứng phó với quyết định mà chàng đã buột miệng nói ra tối nay.

Cũng là để thử xem… bản thân liệu có còn dùng được hay không, nên Yến Tử Nguyên đặc biệt cho mời một người tới.

Người ấy họ Bối, tên Bối Tây Mộc – là vị đại phu mới được thuộc hạ tìm đến gần đây.

Người này có đôi chút y thuật. Vài hôm trước, khi uống thuốc của gã ta kê xong, lại nhận thêm mấy mũi châm cứu, khắp thân Yến Tử Nguyên giống như được người dẫn hướng, toàn bộ máu huyết đều dồn cả về chỗ đó.

Chàng đã có đôi chút cảm giác, chỉ là… nơi ấy vẫn không thể dựng lên được.

Có lẽ vì thấy được hy vọng, nên đêm nay, nhân cơ hội sang phòng tân phụ, Yến Tử Nguyên muốn thử lại lần nữa để kích thích bản thân đôi chút.

Chàng dự định hỏi vị đại phu ấy để lấy ít thuốc khơi dậy ham muốn.

Dĩ nhiên, Yến Tử Nguyên định tự mình uống.

Chàng muốn xem thử liệu những phương thuốc đó có thể giúp chàng mạnh lên một phen không. Dù chỉ giữ được một nén hương cũng tốt.

Mãi đến hôm nay, Yến Tử Nguyên vẫn chưa sinh ra ý nghĩ đáng sợ nào khác; chàng chỉ đem toàn bộ sự kỳ vọng đặt lên bản thân và vị đại phu kia.

“Hẳn ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến chứ?”

Chàng nhìn người lang y đang đeo hộp thuốc trên lưng. Người này tuổi đã trung niên, nói là đại phu nhưng phong thái lại càng giống một đạo nhân bán thuốc dạo hơn.

Bối Tây Mộc chưa từng mở y đường; gã ta là loại đại phu chân đất hành tẩu giang hồ, từng chữa bệnh cho không ít người – nhất là những lang quân bề ngoài tuấn tú nhưng bên trong lại mắc chứng bệnh khó nói.

Dĩ nhiên gã ta hiểu sự nóng ruột và lo lắng của vị Yến lang quân này.

Gã đặt hòm thuốc lên bàn, cười hề hề bảo:
“Vừa khéo gần đây ta luyện ra một loại thuốc mới. Lang quân có nguyện ý làm người đầu tiên thử nó không? Nhưng phải nói trước…”

Biểu cảm của Bối Tây Mộc trở nên khó đoán lại mang theo chút nịnh nọt:
“Có thể sẽ hữu hiệu với lang quân, nhưng cũng có thể chẳng có tác dụng bao nhiêu. Dù thế nào cũng mong lang quân chớ làm khó kẻ hèn này.”

Yến Tử Nguyên lạnh giọng:
“Lấy thuốc ra.”

Bối Tây Mộc: “Lang quân… là đồng ý rồi chứ?”

Ánh mắt Yến Tử Nguyên lóe lên tia chán ghét:
“Lấy… ra.”

Đại phu đã gặp nhiều trường hợp tương tự, gã ta cười thầm trong bụng nhưng trên vẻ mặt lại lộ ra đôi phần bất đắc, chậm rãi dĩ dâng thuốc lên.

Không biết có phải thuốc này thực sự mạnh mẽ thần hiệu hay không mà Yến Tử Nguyên ít nhất đã có phản ứng.

Chàng đợi một lát mà không thấy tan đi, thậm chí hơi thở càng lúc càng dồn dập, sắc mặt cũng theo đó biến đổi thấy rõ.

Trước khi đến viện của tân phụ, chàng tiện tay vung phần tiền thưởng về phía Bối Tây Mộc.

Đại phu vừa kinh hãi vừa vui mừng nhận lấy bạc, đưa mắt tiễn Yến Tử Nguyên rời đi.

Trời vừa sẫm tối, so với những viện tử náo nhiệt khác thì Sơn Tuyết Viên lại yên tĩnh đến kỳ dị – là nơi hiếm người được phép tùy tiện bước vào.

Đèn trong Phật đường vẫn còn sáng.

Khi Khánh Phong dẫn người từ ngoài bước vào, từng cơn gió mát lùa qua các ô cửa khiến màn sa trong phòng tung bay một cách dịu dàng.

Chủ nhân Phật đường hôm nay không ngồi tĩnh tọa như thường lệ mà đang quay lưng về phía họ, dáng người cao lớn đứng trước khung cửa sổ.

Màn sa tung bay khiến tà áo tăng nhân sạch sẽ không nhiễm hạt bụi cũng bị gió thổi mà khẽ lay động gơn sóng, bóng dáng cao lớn ấy như tùng như bách, như chim hạc cao quý đứng giữa mây trời, bất động mà uy nghiêm.

Mãi đến khi cả hai người dừng bước phía sau…

Khánh Phong cất tiếng:
“Đại nhân, Giả Nhàn tới rồi.”

Sau lưng hắn, một vị lương y phong thái tiên cốt từ trong bóng tối bước vào vùng ánh sáng, đầu người đó hơi cúi, ánh mắt chỉ nâng cao vài phần –  vừa đủ lễ phép mà không phạm húy –  rồi không do dự mà quỳ xuống.

Người đó cung kính bái kiến bóng người đứng nơi cửa:
“Thuộc hạ đến chậm… bái kiến đại nhân.”

Như bị làm phiền, bóng người đứng nơi cửa sổ sau một thoáng lặng mới từ tốn nghiêng nhìn. Dưới ánh trăng chiếu qua ô cửa, gương mặt vị đại nhân tuấn mỹ đến mức kinh tâm động phách.

Ánh mắt lạnh lùng, yên tĩnh sâu thẳm của Lục Đạo Liên như đang giấu một loại nguy hiểm âm trầm sẵn sàng bộc phát. Hắn nhàn nhạt chào hỏi:
“Đã hai năm không gặp. Giả dược lang vẫn đi lại trong các nhà thế gia, bán những loại dược vật kỳ lạ ấy à?”

Giả Nhàn hay nói đúng hơn là Bối Tây Mộc, vị đại phu mới được Yến Tử Nguyên tìm đến.

Trước mặt Yến Tử Nguyên, gã còn có thể cợt nhả vài phần. Nhưng đối diện với vị đại nhân nổi tiếng “từ bi” này thì Giả Nhàn đến cái liếc mắt cũng không dám.

Chỉ có loại người được nuông chiều từ nhỏ trong thế gia như Yến Tử Nguyên, không biết trời cao đất dày là gì, mới cho rằng vị chủ tử này hiền lành. Yến lang quân chẳng những kết minh cùng hắn mà còn muốn lợi dụng hắn để mang lợi ích về cho bản thân.

Thật là buồn cười đến cực điểm.

Giả Nhàn đè nén tia lạnh lẽo đang chạy dọc trong sống lưng, mồ hôi sợ hãi ứa ra như sương, gã khúm núm thưa:
“Đại nhân cũng biết, thuộc hạ xuất thân hèn mọn, chỉ có mỗi nghề này để kiếm cơm. Không làm nghề này thì e ngay cả miếng ăn cũng không có.”

Gã ngừng một chút rồi trình lên mục đích đến đây:
“Thuộc hạ cũng lấy làm may mắn… có thể được đại nhân sử dụng. Việc đại nhân giao phó, thuộc hạ đã làm xong…”

“Loại dược vật trợ hứng kia thuộc hạ đã cho Yến Tử Nguyên uống, để hắn tưởng bản thân đã được chữa khỏi mà đi tìm tân phụ.”

“Rồi làm cho hắn, ngay lúc tưởng mình có thể phát tiết hùng phong, thì cảm nhận được dược lực từng chút từng chút một tiêu tán…”

Giả Nhàn nhìn trộm sắc mặt của Lục Đạo Liên, từng chữ từng chữ thong thả nói:
“Để cho hắn hiểu, cái gì gọi là tự không biết lượng sức, cái gì gọi là tự rước nhục vào thân.”

Kế này không chỉ thâm độc mà còn khiến người như rơi vào hai cõi trời – đất không dung hợp.

Khoảnh khắc trước cứ ngỡ bản thân đã chạm đến cực lạc.

Khoảnh khắc sau liền biết mình đang qua lại giữa địa ngục.

Đây chính là phương pháp mà gã lang băm này nghĩ ra để giày vò lòng người. Yến Tử Nguyên chẳng qua chỉ là một công tử thế gia dựa vào gia thế mà sống, lấy gì để so với vị đại nhân trước mắt này?

Nhận thấy sự sợ hãi xen lẫn tia cảm khái trong mắt Giả Nhàn, Lục Đạo Liên mỉm cười:
“Sao? Ngươi còn thương tiếc hắn ư?”

Dưới ánh nhìn bất ngờ của Giả Nhàn…

Lục Đạo Liên thản nhiên nói:
“Hắn ta không xứng với vị tân phụ kia. Vật quý như thế mà giao vào tay hắn ta chẳng phải là lãng phí của trời ban sao?”

“Ta cũng là đang cứu hắn ta, ít nhất khiến hắn ta biết tự lượng sức mình. Có gì sai?”

Bộ dáng Lục đại nhân – như thể tất cả đều là “vì người khác tốt” – mới là thứ độc địa đến rợn người.

Cả đời Giả Nhàn luôn tìm kiếm một vị minh chủ mạnh đến mức có thể át được gã . Ngoài việc kính sợ mà nuốt nước bọt, gã cam tâm tình nguyện quy phục hoàn toàn trước người như vậy.

Cách đó không xa, trong tân phòng…

Bảo Yên đã chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay cùng phu quân viên phòng, nhưng vào lúc này nàng chỉ biết kinh ngạc nhìn Yến Tử Nguyên đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, sắc mặt chàng trắng bệch, đôi mắt âm trầm đáng sợ bước nhanh ra khỏi phòng nàng.

Nàng vốn nghĩ… chẳng bao lâu nữa phu quân sẽ quay lại.

Thế nhưng chờ đến khi nến tàn tro lạnh, niềm vui sáng bừng trên mặt Bảo Yên giờ đã hóa thành một tầng ưu sầu nhàn nhạt mà Yến Tử Nguyên vẫn không quay trở lại nữa.