Chương 20: .

2988 Chữ 05/02/2026

 

Sự xuất hiện của Bảo Yên không nghi ngờ gì đã khiến bầu không khí thêm phần vi diệu, mơ hồ dâng lên một tầng ý vị ám muội. Khách khanh đều âm thầm quan sát nàng, xem muốn xem dáng vẻ của vị chủ mẫu tương lai Yến gia có bộ dáng như thế nào.

Nếu thích hợp, tự nhiên là sẽ có lợi cho tất cả bọn họ.

Nếu không thích hợp, khách khanh cũng sẽ tự có đánh giá riêng. Tốt hay xấu tùy thuộc vào sau này họ có cần để nàng vào mắt hay phải phụ tá nàng như phụ tá lang chủ hay không.

Qua một phen quan sát này, đáp án đương nhiên là khen chê lẫn lộn.

Quá trẻ, bộ dáng giống như một tiểu thư vừa rời khuê phòng chưa lâu, dáng vẻ yếu mềm, nhìn không giống người có thể chống đỡ được gia nghiệp.

Cũng có người nói như vậy còn quá sớm.

Quả thật nàng trông như chưa từng trải gió sương, nhưng khí chất và hành xử lại rất có phong phạm của một chủ mẫu hiền đức, chẳng phải vậy sao?

“Chưa kịp chúc mừng lang quân, hỷ kết lương duyên.”

Người lên tiếng là vị khách khanh ngồi gần Yến Tử Nguyên nhất – cũng là phu tử đã từng dạy học vấn cho chàng. Tướng mạo người này bình thường, nhưng khí chất lại hết sức thư nhã.

Cao Hưng nói:
“Vị tân phu nhân dung mạo như tiên, đức hạnh đoan hiền, lại biết đại thể… quả là một minh phối tâm đầu ý hợp.”

Trước lời chúc của phu tử, khóe môi Yến Tử Nguyên có chút cứng đờ mà cong lên. Chàng đương nhiên biết Bảo Yên rất thích hợp làm chủ mẫu.

Nhưng bởi lâu nay chàng chưa từng viên phòng với nàng…

Nàng càng biểu hiện ra nét đoan trang, biết lễ trong mắt người ngoài thì Yến Tử Nguyên càng cảm thấy áp lực.

Nay trong phủ, trên dưới mọi người đều cho rằng chàng không ưng thuận tân phụ, nhưng chỉ có chàng biết rõ – chuyện chàng không đến tân phòng là vì né tránh bổn phận và trách nhiệm làm phu quân.

Liên quan đến mặt mũi và tự tôn, Yến Tử Nguyên mới luôn lấy lý do dưỡng thương và xử lý công việc để dọn sang thư phòng ở.

Như thể càng né tránh điều gì thì càng không thể thoát được điều ấy.

Không ngờ ngay cả Cao Hưng cũng mở miệng khuyên nhủ:
“Phu thê bất hòa là đại kị. Ta xem Thiếu chủ mẫu không phải hạng nữ nhân kiêu căng khó xử. Nếu giữa hai người có điều gì khúc mắc thì vẫn nên nói rõ càng sớm càng tốt.”

“Lời cổ có câu: Gia hòa vạn sự hưng. Nhà yên thì phúc tự sinh. Lang quân với Thiếu phu nhân tuổi tác không chênh bao nhiêu, dẫu gọi là thiếu niên phu thê thì đều là dung mạo quyến lữ – đáng lý phải sinh lòng mến mộ nhau mới phải. Sao lại thành ra cung kính như khách thế này?”

Ông nhìn thấy lúc Yến Tử Nguyên và Bảo Yên đãi khách, hành động hai người không hề có chút thân mật nào nên mới nói ra những lời này.

Ý ban đầu cũng là để khuyên hai vợ chồng họ hòa thuận.

Bởi chẳng ai đoán nổi, vì sao chàng có một người thê tử yêu kiều đến vậy mà không hết sức  ץ੬ມ țḥʉơղဌ chở che, cớ sao lại cố tình xa cách nàng đến vậy.

Ngay phía trước, sau lưng chủ khách có đặt một tấm bình phong tơ lụa ba cánh, nhằm để che kín tầm mắt mọi người nhìn vào bên trong. 

Thân hình của Lục Đạo Liên, với hai hàng nhạc sư ở hai bên làm nền, chẳng hề khiến ai để tâm đến.

Trên đầu gối hắn đặt một cây cổ cầm, nhưng sớm từ một khắc trước đã không gảy nữa. Dù nhìn nghiêng thấy nửa mặt hắn thì mọi người cũng chỉ tưởng hắn là một trong những nhạc sư được mời đến đàn tấu.

Lời của Cao Hưng còn tiếp tục:
“Hiện tại tuy không phải thời buổi loạn lạc nhưng chuyện bất ngờ lại xảy ra liên tiếp. Ta nhận được tin Thượng Kinh đã loạn rồi. Thánh thượng tuổi tác đã cao, còn Hoàng hậu và Quý phi thì lại bất hòa không ngừng, cục diện đang rơi vào thế hỗn loạn.”

“Tài hèn sức mọn, nhưng lang quân thân ở vị trí cao, hẳn sớm biết tin tức này rồi chứ? Nghe nói Quốc sư đã mang theo một bộ phận thế lực của Thượng Kinh ẩn đi, đến nay tung tích vẫn bặt vô âm tín.”

“Nếu Thượng Kinh sau này cần Thanh Hà trợ lực thì lang quân phải sớm liệu tính.”

Cao Hưng tiếp lời:
“Ý ta là… nếu chưa dò được tình thế của Thượng Kinh thì có thể tạm thời để nhạc gia của Thiếu chủ mẫu đi đầu làm tiên phong...”

Đó chính là con chim đầu đàn – cực kỳ nguy hiểm.

E rằng sẽ chọc phải sự phản đối của chủ mẫu.

Cao Hưng nói:
“Tiền đề là tình cảm giữa lang quân và Thiếu chủ mẫu phải hòa thuận. Nếu hai người có được một đứa nhỏ thì càng tốt. Có lẽ nể tình tiểu lang quân, chủ mẫu tự nhiên sẽ vì lang quân mà để nhà mẹ đẻ nàng hy sinh một hai phần.”

Làm khách khanh, cả đời có thể dâng cho chủ nhân bất quá cũng chỉ có mấy điều: dâng kế sách, phò trợ nghiệp lớn.

Nhưng còn một điều trọng yếu mà ai cũng dò chừng đến, đó là quan tâm đến huyết mạch kế thừa của chủ gia.

Muốn đại nghiệp truyền qua muôn đời, không có hậu nhân đứng ra gánh vác thì không thể nào.

Yến Tử Nguyên đã thành gia, tự nhiên không thể tránh khỏi trách nhiệm sinh con nối dõi. Cho dù người Yến gia không thúc giục thì nhóm khách khanh cũng sẽ tự lo cho đại nghiệp mà tạo áp lực lên chàng.

Bằng không, nếu vị chủ tử mà họ dốc tâm phò tá không có người kế vị thì công lao của họ chẳng phải sẽ không thể tiếp nối, thậm chí bao năm phấn đấu trước đó đều coi như uổng phí hết sao?

Những kẻ nuôi chí lớn như họ, tuyệt không muốn thấy kết cục ấy xảy ra.

Yến Tử Nguyên cố gắng duy trì chút thể diện giả tạo, gượng nở nụ cười, dường như tán đồng với lời của khách khanh:
“Phu tử nói đúng. Ta quả thực cũng nên suy nghĩ về chuyện con nối dõi.”

Nếu không muốn để người ta phát hiện ra vấn đề của mình thì chàng phải có hành động thực tế đủ để khiến người ta tin được.

“Bắt đầu từ tối nay, ta sẽ đến phòng phu nhân, cũng coi như để cảm tạ nàng đã vất vả quản việc trong phủ suốt thời gian này.”

Lời nói của Yến Tử Nguyên khiến Cao Hưng gật đầu tán thưởng, thậm chí bật cười thành tiếng.

Những người trong sảnh không hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt ai nấy đều mơ hồ khác nhau. Ngay cả Bảo Yên – người ngồi cách biệt một bên – vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

Nàng tưởng người khách khanh địa vị cao nhất là Cao Hưng, ông ấy cùng Yến Tử Nguyên lâu ngày gặp mặt, nói chuyện vui vẻ quá đỗi nên mới cười như vậy.

Nào hay, trong lời nói của Yến Tử Nguyên đã ẩn giấu mấy phần ám muội khiến người ta liên tưởng.

Giữa những lang tử trưởng thành, khi chưa lập gia thất thì có thể còn giữ lại vài phần không nói ra, nhưng đã có thê thất rồi thì câu chuyện hiển nhiên chẳng kiêng kị mấy điều mặn nhạt.

Trước kia Yến Tử Nguyên chưa thành thân, không tiện nói những lời vượt khuôn phép ấy. Nay chàng chủ động mở miệng, Cao Hưng là người từng trải, tự nhiên sẽ đùa đôi câu để góp phần khuấy động bầu không khí.

Nghe trọn toàn bộ cuộc đối thoại không sót một chữ, Lục Đạo Liên vẫn ngồi yên tại vị, nhẹ nhàng khảy mấy tiếng trên dây đàn.

Ngoài đôi mắt thoáng đượm sắc u tối, dẫu nghe thấy câu “tối nay sẽ đến phòng phu nhân” thì vẻ mặt hắn vẫn bình thản như mặt nước không gợn sóng.

Như để chứng minh bản thân nói được làm được, Yến Tử Nguyên ngay trước mặt Cao Hưng liền gọi thân tùy đến truyền lời cho Bảo Yên.

Khi nghe Tiểu Quan thì thầm bên tai, Bảo Yên kinh ngạc đến mức không tin nổi, ánh mắt nhìn thẳng hướng phu quân mình.

Là điều gì khiến Yến Tử Nguyên đổi ý, đột nhiên muốn đến phòng nàng đêm nay?

Nàng kinh hãi thì có, nhưng đây lại đúng là chuyện nàng trông mong từ lâu.

Dĩ nhiên nàng cũng xấu hổ vô cùng, thậm chí hơi chút khẩn trương.

Đợi đến lúc khách khanh đều đã giải tán, Yến Tử Nguyên tiễn khách rời đi…

Trong sảnh đường chỉ còn lại mấy nhạc sư thu dọn nhạc cụ.

Nàng không hề chú ý rằng đằng sau tấm bình phong phủ đầy lụa nâu, vẽ hoa, chim, mây núi kia – vẫn còn một bóng người ngồi yên tĩnh tọa, lặng lẽ như một pho tượng.

Trong không gian gần như vắng lặng, chẳng còn lại mấy người, tiếng động cũng trầm lắng theo, lời nói của Bảo Yên cùng Tiểu Quan vẫn rõ ràng truyền vào tai hắn.

Chỉ nghĩ đến những việc có thể xảy ra trong đêm nay thôi là dáng vẻ nàng đã trở nên thẹn thùng, trên đôi má tiểu phụ nhân chẳng biết từ lúc nào đã phủ một tầng đỏ au như sương mờ kiều diễm.

Bảo Yên lúng túng nói:
“Phu quân muốn đến phòng ta… ta nên chuẩn bị gì cho phải?”

Tiểu Quan đáp:
“Tối nay, cô nương có thể cùng lang chủ uống hợp cẩn tửu rồi.”

“Đúng, đúng… rượu. Rượu nhất định phải chuẩn bị.”
Bảo Yên nở nụ cười sáng rỡ, sau đó lại rụt người lại, cắn nhẹ làn môi đỏ.

Giọng nàng nhỏ đến mức như than như ngâm:
“Vậy… vậy có phải cái áo nhỏ và yếm đỏ đêm tân hôn… cũng nên lấy ra khỏi rương không? Phu quân…”

“Phu quân vẫn… chưa từng thấy qua.”

Bóng người lặng im sau bức bình phong cuối cùng cũng quay đầu nhìn nàng. Lục Đạo Liên nhướng nhẹ đôi mày thẳng, ánh mắt thăm thẳm giam lên người Bảo Yên – nàng hoàn toàn không biết những lời nói của mình đã bị người bên kia bình phong nghe đến không sót chữ nào.

Nàng… đâu có đoan trang dè dặt như vẻ ngoài của nàng.

Nàng dám thốt ra những lời như thế sao?