Chương 19: .

2686 Chữ 05/02/2026

 

Sau khi ve sầu lặng tiếng, ở Thanh Hà, những bộ trường sam trường quần đã không thể mặc được nữa. Cái nóng oi ả của cuối hạ thúc giục người ta chuyển sang y phục mỏng nhẹ để tiện bề hoạt động hơn.

Đám dân phu làm việc ngoài đồng chỉ mặc áo ngắn vải thô, quần xắn cao mà xuống ruộng.

Nhà khá giả hơn thì dùng tơ lụa may quần áo, nhưng đã bước xuống làm ruộng thì vẫn là vải thô cũ kỹ tiện dụng hơn cả.

Bọn họ đều là gia phó nhà họ Tô đưa từ phương Nam lên, làm một phần sính lễ theo nàng, và nhà họ Yến cũng chia cho tân phụ một phần ruộng đất.

Ruộng canh tác đến mùa này thì đã muộn, việc gieo trồng phải bắt đầu từ buổi xuân mới phải lẽ.

Để những mẫu ruộng mà Bảo Yên được chia không uổng phí khi vào mùa vụ thì nhà họ Tô đã bỏ ra một khoản bạc từ năm trước, thuê dân thường ở Thanh Hà làm công ngắn hạn để thay họ cày cấy.

Đợi đến khi đám gia phó của họ Tô từ phương Nam tới Bắc địa, liền có thể tiếp nhận công việc từ nhóm dân công kia mà không bị gián đoạn.

Là nữ tử đã xuất giá, ngoài thân phận thiếu chủ mẫu của Yến gia, Bảo Yên cũng là chủ tâm của những người theo nàng từ họ Tô sang.

Sau khi quen thuộc một phần việc vặt trong nội trạch Yến gia, Bảo Yên mới có thời gian quản lý đến sản nghiệp tư và hồi môn của chính mình.

Hôm nay là lần đầu nàng đến Thanh Hà để thị sát ruộng tốt. Nhìn thấy đám gia phó đứng dưới trời nắng gắt dẫn nước vào ruộng, nàng liền nói với quản sự:
“Cho bọn họ nghỉ một lát, rồi bảo người mang dưa ngọt ta chuẩn bị sẵn ra, chia cho mọi người ăn giải nhiệt.”

Ngoài việc xem xét tình hình, nàng đến đây cũng là để thăm hoi đám người theo nàng đường xa vất vả.

Bàn bạc tỉ mỉ với quản sự xong xuôi, định ra quy củ về phân phối nhân lực lẫn tiền tháng, công việc hôm nay của nàng xem như đã kết thúc.

Khi Bảo Yên định rời đi, quản sự còn cố ý giữ lại:
“Phu nhân không dùng bữa mặn ở trang tử rồi hãy về sao? Lần trước Đại lang quân ở đây được thưởng thức cả thịt hươu đực đấy. Hôm nay cũng có con mồi mới săn được…”

Bảo Yên từ chối thiện ý ấy, thấy vẻ mặt ông có chút hụt hẫng liền mỉm cười dịu dàng:
“Để lần sau đi. Hôm nay trong phủ còn nhiều chuyện phải lo liệu.”

Quản sự vẫn khẩn khoản:
“Vậy để lão nô bảo đầu bếp xử lý săn vật cho tốt, rồi cho người đưa đến phủ để có thể cùng lang chủ dùng chung.”

Khó lòng từ chối tấm lòng nhiệt thành, Bảo Yên đành chấp nhận sính vật bên dưới dâng lên. Sau đó nàng còn tự bỏ tiền riêng thuê người sớm chuẩn bị một đợt y phục mùa đông cho nhóm gia phó, để về sau tiện phát cho bọn họ giữ ấm.

Mùa hè bận rộn việc nông, mà cây trồng Bắc địa lại khác Nam địa. Đám gia phó vừa phải làm quen vùng đất mới, vừa phải học cách canh tác khác biệt, tinh lực đều dồn hết vào nông vụ.

Vậy nên không rảnh để dệt vải. Dù có dệt cũng chẳng đủ dùng cho mùa đông.

Được trên dưới quan tâm, gặp minh chủ biết thương người, điều này với họ mà nói đã là phúc lớn trong đời.

Giữa mùa hạ gay gắt, Bảo Yên từ bên ngoài trở về, dù ngồi xe ngựa suốt đường không tốn sức chân nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô kể.

Xe ngựa dừng lại trước cổng Yến phủ.

Bảo Yên bước xuống, đứng trên bậc thềm. Hơi ngoảnh đầu nhìn lại, nàng thấy nhiều xe đi ngang qua chân tường cao liền hỏi đám phủ binh đứng gác:
“Trong nhà có khách sao? Sao lại nhiều xe trâu thế?”

Xe ngựa thì ít thấy; những người có thể dùng xe ngựa để di chuyển đều là thế gia hiển quý bậc nhất.

Còn phần nhiều vẫn dùng xe trâu. Song Bảo Yên không nhớ hôm nay Yến phủ có việc gì mà trước cổng lại đứng chật cả chục chiếc xe trâu như vậy…

Phủ binh không hề giấu giếm, đáp thực tình:
“Là các khách khanh đến nghị sự, cùng một số nhân tài muốn nhờ cậy, mong được vào dưới trướng lang quân làm việc.”

Từ sau khi Quân hầu gặp chuyện, trong phủ mơ hồ đã dựng nên thế cục rõ ràng. Ngoài lão Quận hầu ra thì Yến Tử Nguyên dường như đang dần trở thành người nắm quyền chủ chốt.

Chàng vẫn đang truy tìm kẻ chủ mưu ám hại mình, không biết đã có manh mối gì chưa. Điều khiến Bảo Yên bất lực chính là về phương diện này, phu quân chưa từng hé cho nàng nửa lời.

Nàng chỉ có thể dựa vào thư từ của Đại ca để biết chút ít nội tình; còn lại hoàn toàn bị che lấp trong mù mịt.

Không biết chàng có bất mãn gì với nàng mà đến mức ấy – không trở lại tân phòng cũng thôi, ngay cả việc trong phủ có khách, cần nàng ra mặt tiếp đãi mà chàng cũng chẳng buồn truyền cho nàng một lời.

Nàng còn phải sắp xếp chỗ ăn ở cho những khách khanh, kỳ tài dị sĩ kia nữa.

Trong lòng Bảo Yên tuy có đôi phần oán giận, song nàng cũng hiểu: chuyện nên làm thì vẫn phải làm.

Yến Tử Nguyên không truyền lời cho nàng nhưng với tư cách là Thiếu chủ mẫu thì nàng vẫn phải đứng ra lo liệu.

Những khách khanh đó chắc chauw từng gặp qua chủ mẫu. Bảo Yên nghĩ nàng nên ra mặt, để bọn họ biết vị phân của nàng.

Bằng không, ngày sau nếu có việc cần nhờ đến bọn họ, họ lại vin cớ chưa từng gặp nàng mà thất lễ hoặc gây trò cười… thì chẳng phải sẽ rất khó xử hay sao?

Nghĩ đến đó, Bảo Yên lập tức dặn Tiểu Quan mang đồ nhận được từ trang tử ra:
“Lang quân cùng các khách khanh đã dùng thịt mặn chưa? Nếu chưa thì mang thịt hươu Điền lão gửi đến, cùng sơn sản và quả rừng do đám thợ dệt hái được. Rửa sạch rồi trình lên cho khách nhân.”

Tiểu Quan đáp:
“Nô tỳ đã biết. Cô nương sao không ngồi nghỉ một lát? Những việc này giao cho bọn nô tỳ là được.”

Tiểu nha hoàn nhìn theo bóng dáng uyển chuyển của chủ tử mình đã bước vào cửa trước một bước.

Bảo Yên khẽ quay đầu lại, tay nâng váy, đôi môi mềm nhẹ hé mở:
“Ta về viện sửa soạn lại đôi chút, rồi đi giúp phu quân khoản đãi khách.”

Yến phủ có riêng một khu viện dùng để nghị sự.

Những lúc việc nhiều phải bàn chuyện đến đêm muộn hoặc bàn bạc kéo dài thì những khách khanh mới được thu nạp sẽ lưu lại qua đêm tại nơi này.

Nhìn đám hạ nhân bưng thức ăn và hoa quả vào, động tác gọn gàng, mạch lạc, mấy khách khanh vừa nghị bàn xong đều đưa mắt nhìn nhau.

Họ đều nghe nói vị tân thiếu chủ mẫu này mang đến vận khí chẳng lành – ngay trong ngày đại hỉ, suýt nữa đã biến vui thành họa.

Đối với một gia tộc thì sự vượng suy của môn hộ thường gắn liền với nữ chủ nhân.

Một nữ chủ hiền đức, khéo quản việc nội trạch thì có thể giúp phu gia vươn lên như diều gặp gió. Loại nữ chủ ấy là đối tượng điển hình mà vô số thế gia muốn tranh nhau kết thân.

Nghe nói vị thiếu chủ mẫu hiện nay xuất thân từ Kim Lân Tô thị, từ xưa đến nay luôn sản sinh ra nhiều văn hào, nhân kiệt địa linh.

Tô thị là chi tộc danh môn vọng tộc, nàng lại là đích hệ nữ lang (con gái hợp pháp), nổi danh hiểu lễ, tinh thông phép tắc, hiền hòa đoan thuận. Chỉ tiếc nàng vừa gả vào đã gặp phải mớ hỗn độn thế này.

Người bên ngoài cho rằng, chính vì vậy mà Thiếu lang quân và nàng mới sinh ra hiềm khích.

… Chưa từng động phòng hoa ngày hỷ.

Nhìn từng mâm thức ăn được bưng lên, hương thơm lan tỏa trong không khí khiến đám khách khanh không ai là không hiểu ý nghĩa phía sau. Hẳn là Thiếu chủ mẫu muốn thể hiện mặt hiền đức đảm đang, cũng là để khẳng định địa vị nên mới sai hạ nhân dâng đồ ăn lên.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng… nàng sẽ đích thân tới.

Khi Bảo Yên bước vào sảnh đường, ánh mắt mọi người lập tức dồn cả về phía nàng. Trong đó, còn có hai người đồng thời ngẩng đầu, ánh nhìn khác nhau nhưng đều chuẩn xác rơi lên người nàng.

Trời nóng, Bảo Yên thay một bộ y phục vừa thanh lệ lại vừa mát mẻ để tiện bề hoạt động tiếp đãi khách nhân.

Nàng vẽ đôi mày mảnh, dán hoa điền, môi cũng tô một lớp son nhạt khiến cho toàn thân nàng, dưới ánh sáng xuyên qua song cửa sổ của đám mây ngũ sắc đang chiếu rọi thì dường như được phủ lên một tầng hào quang mềm mại như có linh tính thần thánh.

Cả người nàng e thẹn đoan trang cộng thêm đôi mày mắt đẹp đến vô tâm vô thức.

Lục Đạo Liên lại lần nữa ngửi thấy hương thơm từ người nàng – hương vị thấm vào tận xương tủy khiến hắn khó lòng nhịn được.

Có một cảm giác ngứa ngáy nơi tim, như có bàn tay vô hình đang cào mạnh lên điểm ngọt nơi tâm ý hắn.