Chương 1: 1

6050 Chữ 05/02/2026
Kết quả tìm kiếm

 

Những năm gần đây, Tô thị liên tiếp kết thân với các đại học sĩ tộc. Trong phủ hiện giờ chỉ còn mỗi mình Bảo Yên là đích nữ chưa xuất giá.

Gia đình đối với ngân lượng sinh hoạt hằng tháng của nàng từ trước đến nay vẫn luôn rộng rãi chu toàn.

Giữa tiết Trung Xuân, thời tiết ban ngày ấm lên đôi chút nhưng gió lạnh vẫn còn, duy chỉ phòng của Bảo Yên là vẫn đốt loại mộc than quý giá.

Noãn các trong phòng nàng ấm áp dễ chịu, là nơi tốt nhất để tránh giá rét sau những ngày xuân còn lưu lại khí lạnh.

Tô Phượng Lân, sau mỗi khi tan học trong phủ thì đều thích ghé sang ngồi chơi một lúc.

Hôm nay cũng như vậy.

Y quen đường thuộc lối, vừa bước vào đã cởi ngay tấm cẩm mao đại bì nặng trĩu trên vai.

Y than thở:
“Vẫn là phòng muội muội ấm nhất… Cái lạnh đầu xuân này đúng là thấu xương thấu thịt, lại còn mưa phùn lất phất nữa, quả thật đáng ghét. Thế mà phu tử còn bắt bọn ta đối cảnh ngâm thơ.”

‘Chậc’. Tô Phượng Lân nhấc dây đeo bên eo lên, y cúi xuống tháo giày, mang theo dáng vẻ của thiếu niên lười biếng mà ngả người xuống nhuyễn tháp. Y khẽ hừ một tiếng:
“Loại ‘phong tình’ như thế, ai thích thì để họ tự mình lĩnh hội.”

Nói xong đôi câu chuyện vặt, y quay đầu nhìn về phía bóng người đang từ nội thất chậm rãi bước ra.

Bảo Yên và Tô Phượng Lân từ nhỏ đã cùng ăn cùng ngủ, tình cảm thân thiết hơn hẳn đám huynh muội trong nhà.

Bọn họ ở trước mặt nhau cũng không quá câu nệ lễ nghi.

Khi nàng đi vòng qua tấm bình phong, vừa định rẽ sang ngoại thất thì đã gặp ánh mắt của y. Chỉ cần nhìn một lượt liền biết ngay hai người họ đúng thật là huynh muội ruột thịt.

Một người như đóa hoa soi bóng nước, mềm mại tinh khiết.
Một người như trúc ngọc thanh bạch, trong trẻo mà thẳng thắn.

Xưa giờ ở trong phòng mình, Bảo Yên vẫn giữ thói quen tùy ý, tư thái tự nhiên mà không hề làm dáng.

Nàng ăn vận không nhiều, nhưng để khỏi phải thất lễ, nàng vẫn khoác thêm một chiếc xuân sam mỏng trên vai. Mái tóc xanh dài xõa tung như thác nước được tùy ý vấn lên bằng một chiếc trâm giản đơn. Thấy người đang nằm trên nhuyễn tháp, nàng khẽ gọi một tiếng:

“A huynh.”

Một lát sau.

Bảo Yên đưa phần ăn nóng đến trước mặt Tô Phượng Lân, dịu giọng nói:
“A huynh học hành vất vả, uống bát canh nóng cho ấm người.”

Bàn tay nàng trắng như mỡ đông, đầu ngón còn hơi nhuốm chút phớt hồng. Vừa nhìn đã biết nàng từ nhỏ chưa từng đụng việc nặng, là được nuông chiều như cành vàng lá ngọc mà lớn lên.

Nếu tương lai phải gả đến phương Bắc… nơi có núi cao đường xa… thì liệu thân thể yếu mềm này có chịu nổi hay không?

Thấy huynh trưởng thất thần, Bảo Yên hỏi:
“A huynh nghĩ gì vậy? Sao không tranh thủ uống canh khi còn nóng?”

Thiếu niên chẳng màng lễ nghi, đưa chiếc chén canh lên húp mấy ngụm nhỏ. Rồi bỗng nói:
“A Nghiên, ta sẽ đi cầu A gia.”

“Huynh nói sao?” Bảo Yên ngạc nhiên.

Tô Phượng Lân như đã hạ quyết tâm.

“Ta sẽ xin A gia giữ muội lại thêm hai năm… Thử hỏi có nhà ai lại gả nữ nhi mới mười lăm mười sáu tuổi đi xa chứ?”

Khi trưởng bối bàn chuyện hôn sự cho Bảo Yên thì Tô Phượng Lân còn đang bận ôn bài trong học phủ.

Khi đó y cũng chẳng nghĩ nhiều. Nữ nhi ai rồi cũng phải xuất giá thôi, mấy vị tỷ muội trước đó của hai người cũng đều như thế.

Nhưng càng gần đến ngày hôn lễ thì ý nghĩ rằng muội ruột sắp rời khỏi nhà, chứng kiến cảnh cốt nhục phân ly lại càng khiến y khó chịu.

Nghĩ đến đây.

Ngón tay đang cầm chén của Tô Phượng Lân siết chặt đến mức trắng bệch. Y nghiến răng nói:
“Nhà ta đâu thiếu chút sính lễ ấy. Ai chẳng biết Kim Lân phủ Tô thị gia nghiệp hùng hậu. Đáng giận thay cái bọn Yến thị Thanh Hà! Bắc địa nào mà chẳng có nữ tử để cho họ chọn, lại chạy đến đây xem mắt tân nương của chúng ta?”

Người biết chuyện thì hiểu là vì hôn sự của nàng, kẻ không biết còn tưởng Nam Bắc hai vùng đang chuẩn bị đánh nhau rồi.

Bảo Yên bị phản ứng của huynh trưởng dọa sững sờ, nàng khựng lại một thoáng rồi nhỏ giọng khuyên:
“Suỵt… A huynh nhỏ tiếng thôi…”

“Chẳng lẽ ta nói sai sao?”
Nỗi lo sợ sắp mất muội muội mấy ngày nay tích tụ lại thành lửa giận, chỉ một chút khơi dậy, Tô Phượng Lân liền không thể kiềm chế:
“Muội mới làm lễ cài trâm năm ngoái, giờ mà gả lên Bắc địa thì sau này phải đến bao nhiêu năm mới có thể gặp lại? Mười năm? Hai mươi năm? Ba mươi năm?”

“Có người gả đi rồi… đến chết cũng không gặp lại được người thân đó.”

Lời y như một nhát búa nện mạnh xuống đất, nặng nề đến mức khiến lòng người run lên.

Bảo Yên nghe mà trong lòng chao đảo. Nàng nhìn huynh trưởng trong chốc lát, rồi chỉ biết thở ra một tiếng bất lực.

“Nhà chúng ta không thiếu sính lễ nhưng là thiếu thế lực đó, A huynh của ta.”

Nàng ngồi xuống đối diện huynh trưởng, khuỷu tay chống nhẹ lên bàn để hai bàn tay đỡ lấy gò má.

Khác hẳn bộ dạng gai góc giận dữ của Tô Phượng Lân, Bảo Yên bình tĩnh và thong thả hơn, lời nói của nàng vang lên một cách rõ ràng, thấu đáo:
“Những điều này, A gia và A nương đều đã nói rõ với muội.”

“Kim Lân phủ Tô thị, vào năm Xương Hóa từng là đại sĩ tộc đứng đầu phương Nam. Dẫu không dám tự xưng là đệ nhất danh môn nhưng cũng là bậc thế gia quyền quý, khiến người người kính trọng ngưỡng mộ. Nhưng mới cách Xương Hóa bao nhiêu năm đâu? Vậy mà chỉ hơn hai mươi năm sau gia tộc đã rơi hẳn xuống thế yếu…”

“Đó là vì Thiên tử thiên vị gian nịnh…”

Mắt Tô Phượng Lân trợn lớn, cơn giận vẫn chưa dứt, môi vừa bật ra lời bất kính thì ngay lập tức đã bị một bàn tay nhanh chóng che lại.

Trong đôi mắt đen trắng phân minh của y phản chiếu gương mặt tinh khiết như tuyết đầu đông của muội muội – lông mày của nàng nhíu lại mang theo một vẻ đẹp thanh nhã mà mềm mại.

“Chỉ là bát canh nóng chứ đâu phải rượu nặng. A huynh đừng uống đến hồ đồ.”

Sợ y lại nói ra những lời đại kị, Bảo Yên khẽ lắc đầu.

Nàng mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
“Những năm gần đây đúng là tình thế không tốt. Bề trên kỵ dè nhà chúng ta, đuổi chúng ta khỏi Kinh Sư, A ông thì bị loại khỏi Nội Các. A gia dù chức vị ổn định nhưng bao năm rồi vẫn không được thăng chức. Rõ ràng là có người không muốn Tô thị ta Đông Sơn tái khởi. Đúng là khó mà bước tiếp… nhưng…”

“Cục diện này sẽ không kéo dài mãi. Hiện giờ chỉ cần tích lũy thực lực… đến một ngày nào đó ắt sẽ trở lại như thuở huy hoàng trước kia.”

Trong thiên hạ này, nếu thế lực tranh nhau không ngừng thì chẳng ai dám chắc mình có thể đứng vững mãi không ngã.

Có lẽ là do triều đại sẽ đổi thay. Nhưng muốn bảo toàn lợi ích sĩ tộc thì khi cũ mới giao thoa, nhất định phải không ngừng bồi đắp và dựa vào các thế lực khác.

Cách mạnh mẽ và chắc chắn nhất lúc này chính là kết thân với những ngoại tộc đang thịnh vượng, có tiềm lực lớn.

Chỉ khi hai họ hòa huyết thì sự liên minh mới thật sự vững bền.

Tô Phượng Lân hẳn cũng hiểu đạo lý ấy.

“Ta…”

“Nhưng Thanh Hà cách nhà xa như thế? Phong tục tập quán khác hẳn phương Nam chúng ta. A Yên, muội gả đến đó liệu có quen nổi không…”
Đối mặt với sự thật chẳng thể thay đổi ấy, dù cho có giận hơn nữa cũng trở thành vô ích.

Y còn trẻ, vẫn chỉ là một thiếu niên.

Bảo Yên nhìn vẻ mặt u ám, thảm đạm như bị đả kích của huynh trưởng liền chợt nhận ra – y cũng chỉ mới mười sáu tuổi, liền mỉm cười trấn an:
“Không sao đâu, A huynh.”

“Thanh Hà vẫn được gọi là ‘Tiểu Thượng Kinh’. Muội sớm đã muốn đến đó mở mang tầm mắt rồi.”

“Yến gia dẫu sao cũng là danh môn đại hộ, chẳng lẽ lại không hiểu lễ nghi mà bạc đãi muội được sao? Chờ A huynh vào Quốc Tử Giám rồi, sau này lại làm quan cao hơn cả A ông, A gia… thì có thể đến Thanh Hà thăm muội.”

Bảo Yên cố ý nói đùa:
“Đến lúc ấy, A huynh không được chê đường núi xa xôi mà không tới thăm muội đâu đó…”

Tô Phượng Lân bật thốt:
“Nói bậy! Ta sao lại thế.”

“Vậy thì tốt quá. Muội chờ đến ngày A huynh sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho muội đó.”

Tô Phượng Lân nghe muội muội cố ý tâng bốc mình như vậy nhưng trong lòng y vẫn không đè nén được nỗi chua xót dâng lên vì bị vận mệnh xô đẩy. Đến nụ cười cũng chẳng gượng hé ra nổi.

Gương mặt tuấn tú đen sì từ đầu đến cuối. Cuối cùng thực sự chịu không nổi nữa…

Y buông một câu:
“Ta còn bài vở chưa làm, về phòng trước đây.”

Chắc là bị lời của Bảo Yên chạm đến chỗ đau, y chẳng muốn ở lại thêm được nữa, vội vàng trở về viện của mình, bắt đầu chăm chỉ học hành, chuẩn bị tình thần cho kỳ khảo thí tháng sau.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Bảo Yên ngồi trầm ngâm. Nàng để người hầu đến thu dọn nhuyễn tháp và tàn cốc còn sót lại.

Nàng còn không quên dặn dò, bảo người hầu nhớ đem phần điểm tâm vừa hấp xong đưa sang cho Tô Phượng Lân.

Sắp đặt xong xuôi mọi việc, nàng đi đến Tiểu Nam Lâu tìm mẫu thân.

Vừa bước qua ngưỡng cửa thì đã nghe bên trong nội thất truyền ra giọng tranh luận của hai người.

“Thật thế sao? Phu quân cũng nghĩ ta thiên vị đích hệ, bạc đãi con của thiếp thất ư?”

Bảo Yên vừa định nâng bước chân nghe vậy liền thu chân lại, không dám bước tiếp.

Nàng khoát tay bảo người hầu lui xuống, rồi một mình đứng sau bức bình phong gỗ khắc hoa điểu, lặng lẽ nghe song thân nói chuyện.

“A Nguyên, nàng biết ta không có ý ấy. Trong nhà này, với cương vị chủ mẫu, thân phận của nàng đương nhiên là xứng đáng nhất.”

Phụ thân dụng tâm giải thích, vậy mà mẫu thân vẫn chẳng chịu lùi:
“Nếu vậy, tại sao khi định hôn cho A Yên, chàng lại đồng ý để Lan Cơ theo làm người hầu cưới?”

Đây là chuyện Bảo Yên chưa từng nghe nói đến.

Chuyện này không rò rỉ ra ngoài, hẳn là cố ý muốn giấu nàng.

“Việc này…”

“Chỉ vì Nguyệt thị khóc lóc trước mặt các vị tộc lão, nàng ta tố cáo ta bỏ mặc mẹ con nàng, đến nỗi Lan Cơ đã hai mươi tuổi rồi mà còn chưa được mai mối, để lỡ mất tuổi xuân đẹp.”

“Vậy nên đơn giản nhất là để nó đi theo A Yên, làm cái thứ ‘tặng kèm’ sao?”

Nguyệt thị là thiếp của phụ thân, xuất thân từ Dị vực.

Trong mắt người Hán vốn coi trọng huyết thống, cho nên đứa nhỏ mà Nguyệt thị sinh ra bị xem là tạp chủng, khó được nhận vào các mối hôn sự chính thức.

Phủ đệ lớn thì coi thường xuất thân, còn phủ đệ nhỏ thì Nguyệt thị lại không chịu.

Thế là bà ta kéo dài đến tận bây giờ, rồi lại quay sang trách gia chủ mẫu họ Tô đã không lo liệu hôn sự chu toàn cho con thứ.

Bà ta nhìn thấy trong đám đích nữ Tô gia, ngay cả tiểu nữ tử nhỏ nhất cũng được sắp đặt cho mối hôn sự tốt. Hơn nữa còn là công tử của đại sĩ tộc…
Lòng ghen tị của thiếp thất lập tức nổi lên, bà ta liền đánh chủ ý lên người Bảo Yên.

Nếu không thể gả mối hôn sự lớn riêng rẽ cho con mình, vậy thì để hai chị em cùng vào một nhà gả chung một chồng, theo đích nữ làm ngạnh* – một lần là giải quyết xong.

(Làm ngạnh*: Dùng hôn nhân của một đứa con làm “vật hy sinh” để dọn đường cho đứa con danh phận cao hơn.)

Như vậy vừa khiến chủ mẫu khó chịu, lại vừa có thể leo lên cành cao.

“Ngạnh” là chỉ nữ tử theo hầu trong ngày xuất giá, thuộc dạng người đi theo cùng gả. Người được chọn phải là cùng huyết mạch, hoặc tỷ muội cùng cha cùng mẹ.

Thân phận của ngạnh khác với thiếp. Địa vị của họ cao hơn thiếp thất, nhưng vẫn thấp hơn chính thất. Nói trắng ra, chính là tiểu phu nhân. Sau này nếu chính thất xảy ra chuyện gì, thậm chí còn có thể được nâng lên làm chính thất.

Thật ra trong hoàn cảnh hiện nay, chuyện như vậy cũng không phải hiếm. Nhiều gia đình gả con gái đi xa, đều chọn vài cô nương thứ xuất mang theo làm ngạnh cho đích nữ.

Thế nhưng, nào có nữ tử nào được nuôi dạy như cành vàng lá ngọc lại cam lòng chia sẻ trượng phu với kẻ khác, nhất là phải chia sẻ với hạng người tâm thuật bất chính, lòng dạ tranh đoạt như vậy.

La thị lại càng không thể để đích nữ do chính mình sinh ra phải chịu uất ức. Từ lâu, bà đã định ra quy củ rõ ràng:

Lần này Bảo Yên xuất giá lên Bắc địa, chỉ mang theo hồi môn của riêng nàng. Ngoài nô tỳ hầu hạ thì tuyệt đối không có thêm “chủ tử” thứ hai đi theo.

Không ngờ, đúng lúc hôn kỳ cận kề thì Nguyệt di nương lại bày ra chuyện khiến bà chán ghét đến mức này.

“Nói ta bạc đãi thứ xuất, không lo liệu hôn sự cho chúng?”

“Oan cho ta quá. Mọi sổ sách, thiếp thư ta đều giữ đủ. Năm nào, tháng nào, ngày nào mời bà mối, nhờ tẩu muội dò xét gia thế – tất cả đều ghi chép minh bạch. Phu quân có muốn ta lấy ra cho người xem không?”

“Không phải như vậy, phu nhân…”

Lang chủ Tô gia lên tiếng:
“Lan Cơ quả thật đã đến tuổi, cũng nên tính chuyện gả chồng.”

“Nếu ta nhớ không lầm thì lần trước ta đã xem trúng một mối. Nhà ấy là huyện chủ dưới quyền quản hạt của Kim Lân phủ, nam tử lại là độc tử, trên người còn có học danh học vị.”

La thị nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai:
“Thế mà mẹ con họ đã nói gì?”

“Không… môn… đăng… hộ… đối.”

“……”

La thị hừ lạnh một tiếng. Cơn giận trong lòng vừa trút ra, lại thấy phu quân im lặng không nói, giọng bà cũng dần hạ xuống:
“Phu quân, thôi thì như vậy… nhưng làm ngạnh theo hầu, sao có thể sánh được với việc gả làm chính thất cho một nhà đường đường chính chính?”

La thị vốn hiếm khi phải hạ giọng cầu xin.

Thế nhưng Tô Thạch Thanh đã suy xét kỹ lưỡng, sau cùng vẫn chậm rãi nói:
“Không phải ta không hiểu, A Nguyên. Nhưng việc này tộc lão và A gia đều đã bàn bạc, định đoạt cả rồi…”

“Bắc địa rộng lớn, thế lực Yến thị ở Thanh Hà còn vượt xa cả Tô thị năm xưa. Nhưng tình hình nơi ấy lại phức tạp, ngoại tộc ngoại bang qua lại đông đúc. Bảo Yên đến đó, điều quan trọng nhất là phải sớm quen thuộc Bắc địa, nhanh chóng đứng vững trong nhà họ Yến.”

“Mang Lan Cơ theo cũng là để hai tỷ muội sớm có chỗ nương tựa lẫn nhau.”

“Như vậy ở nhà phu nhân cũng không cần nhọc lòng tìm mối cho con bé nữa. Ta hiểu nàng là người thông tình đạt lý. Nguyệt thị vào phủ bao năm mà vẫn không hiểu lễ giáo, không biết kính trọng chính thất – chuyện này, nàng muốn phạt nàng ta thế nào cũng được.”

La thị muốn lên tiếng phản bác, nhưng khi phu quân đã viện đến danh nghĩa tộc lão và chữ hiếu trong tông tộc thì bà chỉ có thể đành nuốt cơn uất ức, lặng lẽ ngậm miệngt.

Một lúc sau, bà khẽ nức nở, đưa tay lau khóe mắt:
“Vậy phải nói với A Yên thế nào đây?”

Đội ngũ xuất giá vốn đã định sẵn, nay bỗng dưng lại thêm một cô nương đi theo làm ngạnh, sau này còn phải hầu hạ phu quân tương lai…

 Bảo Yên biết được, sẽ nghĩ ra sao?

Phụ thân nói:
“An tâm đi. A nữ không phải người bụng dạ hẹp hòi…”

Như chưa từng đến, Bảo Yên lặng lẽ rời khỏi phòng.

Nha hoàn thân cận theo nàng bao năm nay, mỗi lần thấy nàng rời Tiểu Nam Lâu đều là dáng vẻ tươi vui. Hôm nay nhìn sắc mặt nàng nhạt hẳn đi thì liền biết chắc là đã xảy ra chuyện không vui.

Thật ra, Bảo Yên cũng không quá để tâm đến việc ai sẽ theo mình làm ngạnh.
Nếu buộc phải chọn thì nàng thà chọn người có gốc gác quen thuộc, còn hơn để kẻ xuất thân mơ hồ đi theo hầu hạ.
Chỉ có điều, chuyện ấy phải do chính nàng gật đầu, chứ không phải bị ép buộc nhận người.

Không bao lâu sau…
Bảo Yên vô tình chạm mặt một người dưới hành lang uốn khúc.

Lan Cơ lớn tuổi hơn nàng, vóc dáng cũng cao hơn. Nàng ta mũi cao, mắt sâu, mái tóc phảng phất ánh nâu sậm, dung mạo diễm lệ, mang theo khí chất dị vực vô cùng nổi bật.

Nàng ta liếc sang Bảo Yên:
“Muội vừa từ đâu trở về?”

Bảo Yên điềm đạm đáp:
“Muội đến thỉnh an A mẫu. Còn Lan Cơ A tỷ đi đâu đó?”

“Ta ư? Ở trong phòng buồn chán quá, nên ra ngoài đi dạo một lát.”

“Vậy A tỷ cứ thong thả. Muội còn có việc nên xin phép về trước.”

Không ngờ Lan Cơ bỗng bước sang một bước, đưa tay chặn lối đi.

Bảo Yên nhẹ chớp mắt vì kinh ngạc, rồi mỉm cười trêu nhẹ:
“A tỷ làm gì thế? Tỷ dạo vườn của tỷ, sao lại không cho muội đi?”

Lan Cơ nhìn Bảo Yên từ đầu đến chân.

Trong toàn phủ này, ai mà không biết Bảo Yên được nuông chiều đến mức nào. Từ giữa mùa đông giá buốt cho tới đầu xuân vẫn còn lạnh, vì quá sợ rét nên nàng gần như suốt ngày thu mình trong tiểu viện, hưởng thụ ấm áp.

Khó khăn lắm nàng mới chịu ra ngoài một lần, Lan Cơ sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Nàng ta hỏi thẳng:
“Muội biết rồi chứ? Tộc lão và A ông đã thương nghị xong, quyết để ta cùng muội gả ra Bắc địa.”

“Ngay cả A gia cũng đã gật đầu. A mẫu có nói với muội chưa?”

Chuyện này vốn là do Nguyệt di nương vất vả tranh thủ mới giành được cho Lan Cơ. Thế nhưng La thị lại nhất quyết đòi phải hỏi qua ý của Bảo Yên trước.

Bảo Yên vừa mới tới Tiểu Nam Lâu…
Lan Cơ liền ngờ rằng chủ mẫu đã nói rõ đầu đuôi, nên cố tình đợi ở đây để thăm dò.

Nàng ta không tin Bảo Yên lại nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của mình.

So với dáng vẻ ép hỏi lộ liễu của Lan Cơ thì phản ứng của Bảo Yên lại ung dung bình thản.

Nàng gật đầu:
“Thì ra là chuyện ấy. A tỷ làm muội cứ tưởng là việc gì ghê gớm lắm.”

Phản ứng ấy hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Lan Cơ.
“Muội… muội biết rồi ư?”

Nàng ta lại vội vàng hỏi tiếp:
“Không đúng!! Muội… muội đồng ý rồi sao?”

Đối diện với những câu truy vấn dồn dập ấy thì Bảo Yên chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì.

Đợi khi vòng qua người trước mặt, đi được vài bước thì nàng mới quay đầu lại, giọng nói nhu hòa nhưng kiên định:
“A tỷ đừng lo. Lên Bắc địa, có tỷ muội thân thích theo bên cạnh, cũng xem như có thêm chỗ nương tựa. Chỉ mong sau khi đến Yến gia, A tỷ hiểu rõ một điều – đối với người bên ngoài, tỷ muội ta là một thể. Vinh nhục cùng chung, tuyệt đối không được sinh hai lòng.”

Lan Cơ đứng sững tại chỗ, sắc mặt đổi thay liên tục.

Ý này là sao? Ngay cả La thị còn không tán thành, vậy mà Bảo Yên lại chẳng lộ chút bất mãn nào?
Nàng ấy thật sự hoàn toàn không để tâm ư?

Khi khoảng cách giữa hai người đã kéo xa, tiểu nha hoàn Tiểu Quan khẽ thì thầm:
“Cô nương thật sự… bằng lòng để nàng ta theo sao?”

“Chuyện này không phải do ta quyết được.”

Bảo Yên dù là đích nữ nhưng trước mặt trưởng bối thì lời nói vẫn nhẹ như lông tơ.
Thế cục đã an bài, ngay cả A mẫu nàng còn không thể cưỡng lại, huống hồ là nàng.

Huống chi, nàng đã nói rõ ràng với Lan Cơ từ trước. Dù đối phương có hiểu được hay không thì Bảo Yên cũng chỉ muốn giữ trọn lễ nghĩa trước, để sau này khỏi phải xé rách tình thân mà lâm vào thế khó xử.