Chương 18: .

4149 Chữ 05/02/2026

  

Lục Đạo Liên vốn có ngũ giác nhạy hơn người thường. Tai mắt của hắn dường như được trời ưu ái. Hắn có thể nhìn rất xa, cũng nghe được những âm thanh mà người khác khó lòng nghe được.

Nhưng cùng với đó là khứu giác của hắn quá mẫn cảm.

Những mùi người khác thấy bình thường, khi đến hắn lại trở thành khó chịu. Trên thân mỗi người đều có hơi thở và mùi vị riêng mà ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra.

Hắn gọi những thứ khiến hắn khó chịu ấy là “mùi người”.

Có người hôi đến khó ngửi, có người lại tỏa ra hương khí khiến hắn thấy dễ chịu.

Giống như lúc này.

Hắn hơi nâng vành nón lên, dù qua lớp mành trắng không nhìn rõ cảnh vật xa xa, nhưng chỉ cần một hơi hương lướt qua cũng liền biết nàng đang ở đó.

Vì tân nương ấy… khác với tất cả mọi người.

Giống như một bông sen trắng nở giữa ao bùn tanh, vươn thẳng lên một cách vẹn nguyên, mang theo mùi hương dịu thoát trần, xua tan đi mùi hôi nồng nặc của đời người.

Bảo Yên ngước nhìn bóng dáng đội mũ trúc kia, hơi sững sờ. Không hiểu có phải do ảo giác hay không mà nàng cứ cảm thấy động tác dừng chân kia, dường như có chút… liên quan đến mình.

Chẳng phải là người trong Phật đường, vị Bất Huyễn sư phụ đó sao?

Sao hắn lại đi cùng mọi người? Hắn cũng đến thăm bệnh công công?

Nhưng hắn đâu phải người Yến gia. Người đến đây đều là thân thích huyết mạch, chẳng ai dị nghị gì sao?

Hay vì hắn là thượng khách được trọng vọng nên không tính là ngoại nhân.

“Tiểu thư, chúng ta có muốn sang đó xem không?” Tiểu Quan hỏi nhỏ.

Bảo Yên hoàn hồn, nhận ra đoàn người đã đi ngang qua bọn họ, đang tiến vào khách đình.

Lan Cơ thì lật đật bước ra ngoài hóng chuyện.

Chỉ còn Bảo Yên vẫn đứng nguyên. Nàng xiết tay lại. Từ lần tranh cãi với Yến Tử Nguyên đến giờ, họ đã lâu không gặp nhau. Nay phụ thân chàng gặp nạn, trong lòng chàng chắc hẳn rất khó chịu…

Nghĩ vậy, nàng hít một hơi, nàng vẫn nên đi xem thử bệnh tình của công công.

Bên ngoài phòng, đám phủ binh vẫn như thường ngày đứng gác ngay ngắn. Trong ngoài cửa, bọn hạ nhân thỉnh thoảng đi qua lại, bưng trà rót nước. Chưa cần lại gần đã nghe thấy bên trong vang lên tiếng trò chuyện náo nhiệt.

Bảo Yên bước vào, đưa mắt đảo qua một vòng, vốn định tìm xem Yến Tử Nguyên ở chỗ nào. Tìm một hồi, dù đã biết chàng đang ở cùng ai… nàng vẫn không ngừng dò xét khắp nơi.

Lạ thật, đông người như vậy, lại đứng rải rác các chỗ, vậy mà nàng chẳng thấy bóng dáng vị tăng nhân có khí thế nổi bật kia đâu.

Rõ ràng lúc trước nàng còn trông thấy hắn giữa đám người. Sao chỉ trong chốc lát đã biến mất rồi? Chẳng lẽ nàng nhìn nhầm?

Bảo Yên nào hay, ngay sau cánh bình phong cách nàng không xa…

Lục Đạo Liên hơi nghiêng người, vén một nửa mành nón lên, giữ tư thế như thể cách môn khuy lạc*. Đôi mắt đen láy của hắn như điểm mực, không chút biểu cảm, lặng lẽ thưởng thức cảnh nàng mải miết đi tìm bóng dáng mình.

(cách môn khuy lạc*: “Niềm vui / kết cục của người khác, chỉ có thể đứng sau cửa mà nhìn.)

Mấy ngày không gặp, dường như vết thương nơi khóe môi nàng đã lành, nỗi tủi hờn do phu quân gây ra cũng tan biến rồi.

Một thân trang phục tân nương với sắc màu mềm mại, dịu dàng khiến cho khí sắc của nàng càng thêm rạng rỡ, da dẻ trắng hồng. Đứng giữa bao nữ quyến già trẻ, nàng là người ăn vận đẹp nhất, cũng là người dễ bị bắt nạt nhất.

Nghe nói nhiều ngày nay nàng không đến gặp Yến Tử Nguyên, hẳn là vẫn còn để bụng việc trượng phu quở trách nàng.

Phu thê hai người, vốn không hề thân thiết.

Nàng đã nghĩ thông suốt rồi? Yến Tử Nguyên vốn không phải đức lang quân tốt lành của nàng, mà cuộc hôn nhân này cũng chẳng phải mối nhân duyên mỹ mãn gì.

Lục Đạo Liên vẫn luôn đợi.

Đợi nàng sẽ đến Phật đường cầu hắn một lần nữa, xin hắn giúp nàng hóa dữ thành lành.

Thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự xuất hiện không đúng lúc của một người đã cắt đứt mối liên hệ vi diệu giữa hai bên.

Trong nhà liên tục xảy ra chuyện khiến tâm tình Yến Tử Nguyên nặng nề bức bối.

Chàng vừa đi thăm phụ thân, thấy A ông đã có mặt trấn an trong phòng thì liền ra ngoài hít thở đôi chút, chẳng bao lâu đã bị trắc thất quấn lấy.

Trắc thất nói với chàng vài câu an ủi, dịu dàng thể hiện sự thấu hiểu. Nhưng ánh mắt Yến Tử Nguyên không tự chủ được mà rơi lên bóng dáng vị tân nương đang đảo mắt tìm kiếm kia.

Nửa tháng trước giữa họ từng có một trận không vui, chàng không biết nàng có còn để chuyện ấy trong lòng hay không.

Bỗng chàng nhấc bước, bỏ lại Lan Cơ còn chưa kịp nói hết câu, thẳng hướng phía Bảo Yên mà đi tới.

“Nàng đang tìm ai?” Yến Tử Nguyên dừng lại bên cạnh nàng, thuận theo tầm mắt nàng mà đưa mắt quét khắp đại sảnh.

Bảo Yên quay đầu, nhìn qua bờ vai của hắn – đập vào mắt nàng là gương mặt âm u, ánh nhìn lạnh lẽo của Lan Cơ. Nàng không hiểu Yến Tử Nguyên sao lại bước đến bên mình.

Chàng chẳng phải đang trò chuyện với Lan Cơ rất hòa hợp đó sao?

Không rõ vì sao, Bảo Yên lại không hề có ý định nói cho Yến Tử Nguyên biết nàng đang tìm ai.

Vốn dĩ hôn sự giữa nàng và Yến Tử Nguyên đã chẳng mấy thuận hòa. Nếu nói thật, bị chàng truy hỏi một phen, thế nào cũng sẽ muốn biết nàng đến Phật đường làm gì.

Khi đó, chàng chẳng phải sẽ phát hiện chuyện quẻ bói báo điềm hung sao?

Việc này không chỉ chẳng mang lại lợi lộc gì cho quan hệ của hai người, mà ngược lại, nói không chừng chàng sẽ nổi trận lôi đình, trách nàng tin lời quỷ thần hồ đồ.

Bảo Yên không muốn khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối, thế nên nàng bất giác nói dối.

Bảo Yên: “Thiếp đang tìm phu quân.”

Nàng nói dối.

Sau cánh bình phong, Lục Đạo Liên đứng đó với hai tay chắp sau lưng. Khóe môi hắn khẽ cong để hiện lên một nét giễu cợt khó phân.

Bảo Yên thì hoàn toàn không hay biết. Nàng cố gượng mỉm cười lấy lệ, sau lại chợt nhớ nơi này không hợp để nói cười vô ý, liền nghiêm trang thu lại ý cười, đôi mày liễu khẽ chau, giọng đầy lo lắng hỏi:
“Phu quân, A gia thế nào rồi? Đại phu nói sao?”

Sắc mặt Yến Tử Nguyên lập tức thay đổi.

Chàng nhớ lại thân ảnh phụ thân mình nằm trên giường, sau cơn trúng phong thì mắt lệch miệng nghiêng khiến phong thái Quân hầu tiêu tan sạch sẽ. Giọng chàng trở nên nặng nề:
“Đại phu châm cứu xong thì tốt hơn được đôi chút. Chỉ là… không thể nói chuyện, cử động cũng cứng ngắc, miệng lưỡi không cònlinh hoạt.”

Trúng phong là loại tà bệnh đáng sợ, ở thời nay chẳng khác nào yêu tà xâm nhập thân thể.

Muốn chữa lành, không chỉ dựa vào y thuật của đại phu, mà còn tùy vào vận khí của chính bệnh nhân.

Bảo Yên từng nghe rằng số đại phu có thể trị khỏi căn bệnh này ít ỏi vô cùng; đa số người mắc phải đều để lại di chứng nửa người bất toại, hoặc nguy hiểm hơn là tùy thời mất mạng.

“Việc này…”

“Nghĩ lại, A gia là võ tướng, tuổi tác của người cũng chưa cao, lại khỏe mạnh cường tráng. Hẳn là người tốt trời thương, ắt sẽ bình an vô sự.”
Nàng nói những lời trấn an có phần khô khốc, chính nàng nghe còn chẳng biết tin được mấy phần.

Bỗng Yến Tử Nguyên hỏi, giọng bình thản đến mức không ngờ:
“Nàng không giận ta nữa?”

Bảo Yên ngẩn người.

Yến Tử Nguyên nói:
“Hôm trước nàng đến viện ta, hỏi ta có muốn dọn về ở cùng hay không. Hôm ấy trong phòng ta có khách nên không phải ta cố ý nổi nóng với nàng. Mong phu nhân bỏ qua.”

Bảo Yên vốn không nghĩ đến khả năng này.

Nếu hôm đó chàng đang đãi khách mà lại nàng đứng ngoài cửa nói chuyện phu thê khuê phòng như thế thì đúng là đường đột thật, trách sao chàng nổi giận cũng không oan.

Thế nhưng, trong cơn giận dữ hôm đó của Yến Tử Nguyên… nàng luôn cảm thấy dường như có chút hổ thẹn xen lẫn như thể chàng đang sợ đối mặt với điều gì đó.

Hơn nữa, chàng không nên – cũng không đáng – làm tổn thương một nữ nhân hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Đó là kiểu giận cá ලჩéጢ thớt, cũng là cách tổn thương người khác sâu nhất.

Dẫu vậy, nay phu quân đã mở miệng xin lỗi, lại thêm việc công công gặp nạn…

Bảo Yên dịu giọng:
“Chút chuyện nhỏ thôi, đã qua cả rồi.”

Nàng chợt nhớ ra điều gì, hơi dừng một thoáng rồi không nhịn được nở nụ cười dịu mềm:
“Hơn nữa, phu quân chẳng phải đã sớm tỏ ý muốn làm hòa với thiếp rồi sao? Thiếp còn chưa kịp tạ ơn phu quân ban cho chút linh dược.”

“Nhũ mẫu mang đi hòa thuốc với nước, bảo thiếp thoa lên môi. Qua một đêm là khỏi hẳn…”

“Linh dược gì?”

Yến Tử Nguyên nhìn nàng đầy nghi hoặc. Chàng hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì. Chẳng phải nàng đã hiểu lầm rồi sao? Lời xin lỗi hôm nay của chàng chỉ đơn giản là bởi trong lúc nhà họ Yến gặp chuyện, chàng không muốn lại phát sinh thêm hiềm khích.

Sau lần xích mích với tân nương thì mấy vị trưởng bối nhà họ Tô chưa rời Bắc địa, lại thêm huynh trưởng của Bảo Yên – bất cứ lúc nào cũng có thể đến cửa chất vấn.

Yến Tử Nguyên càng không muốn đến lúc đó bí mật mà chàng cố công che giấu lại bị phơi bày cho thiên hạ biết. Bởi vậy chàng mới chủ động mở miệng, tỏ ý muốn làm hòa với Bảo Yên trước.

Thế mà nàng lại nói gì mà chàng đã sớm làm lành với nàng, còn ban cho nàng thuốc tốt.

Nàng mắc bệnh gì sao? Hay là do Bảo Yên giận quá hóa hồ đồ, tự mình nghĩ ngợi lung tung?

Tóm lại, Yến Tử Nguyên chưa từng làm ra cái chuyện nàng nói – chưa từng tặng thứ gì cho nàng cả.

Đối diện với lang quân, nhìn rõ từng biến hóa trong thần sắc của Yến Tử Nguyên, Bảo Yên cuối cùng cũng hiểu ra: Hắn nói thật. Là nàng hiểu lầm rồi.

Nàng há miệng định nói gì đó nhưng bỗng nhiên cổ họng nghẹn lại.

Không phải Yến Tử Nguyên… vậy thì là ai?

Chẳng lẽ, những ngày này… đều là do nàng tự đa tình?

Bảo Yên chợt đứng lặng tại chỗ như người mất hồn.

Trong góc tối không ai để ý, thân ảnh cao lớn sau khi lặng lẽ xem trọn vở kịch bỗng lạnh nhạt quay người đi.

Ngu ngốc.

Không phải tinh thông linh khiếu lắm sao? Thế nào lại ngây dại đến mức này.

Yến Tử Nguyên đến chuyện bất lực còn có thể giấu nàng kín bưng, thì nàng còn trông mong điều gì ở hắn ta?

Chẳng lẽ còn mong hắn ta dọn về tân phòng, phơi bày bí mật của chính mình ư? Ngón tay vuốt nhẹ chuỗi Phật châu lạnh lẽo, cứng rắn trong tay, không biết Lục Đạo Liên lại đang nghĩ đến chủ ý gì.

Đôi mắt đen trầm của hắn ánh lên một tia nhìn lạnh lẽo hoang tịch, khiến người ta nhìn vào bất giác dựng tóc gáy.

Công công của Bảo Yên gặp nạn đột ngột, có thể khiến cục diện nhà họ Yến xuất hiện biến động. Nhưng xét kỹ thì người được lợi nhiều nhất trong biến cố này lại chính là phu quân của nàng.

Một phủ đệ, ắt phải có người đứng đầu. Lão Quân hầu tuổi tác đã cao, chẳng còn chống đỡ được bao năm.

Đích thứ tử thì trúng phong bất tỉnh, nhà cửa chưa đại loạn đã là lộc trời ban.

Ngôi vị gia chủ kế tiếp không thể bỏ trống, ắt phải có người thay thế.

Trong nhà họ Yến hiện nay, nếu xét về thân phận, xuất thân, tuổi tác hay năng lực, thì người ưu tú nhất chính là Yến Tử Nguyên. Hắn ta trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí gia chủ kế nhiệm.

Địa vị của Bảo Yên cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên.

Điều này thể hiện ở việc, trong nội trạch, do gia mẫu vì lo lắng cho trượng phu mà đau lòng mệt mỏi, không còn hơi sức đâu quản lý chuyện nội viện, nên Bảo Yên được phân cho một phần ba quyền chưởng quản.

Một phần nằm trong tay Lão phu nhân nhà họ Yến, phần còn lại vẫn do Hiền Ninh nắm giữ.

Ngày tháng dần khá lên thấy rõ, người trong viện của Bảo Yên cũng vì nàng mà mừng rỡ lây.

Họ vốn là những hạ nhân mà La thị vì thương con gái ruột nên tự tay chọn lựa kỹ càng. Không chỉ trung thực mà nhân phẩm cũng hiền hòa chất phác. Họ luôn hiểu rõ một đạo lý – tiểu thư sống tốt thì họ mới sống yên.

Tinh thần phấn chấn như ngày hội ấy cũng lây sang cả Bảo Yên. Ban đầu nàng cũng rất vui vì mình được giao quyền quản lý nội viện trong nhà chồng.

Đáng tiếc, chỉ có một điều khiếm khuyết duy nhất…

Đến giờ nàng vẫn là thân xử nữ.

Phu quân chưa từng chạm vào nàng; trong mắt người nhà họ Yến thì nàng vẫn chỉ được xem như nửa người ngoài.

Mà một nương tử ở thế đạo này, khi xuất giá gả đi rồi thì như người ngoài với nhà mẹ đẻ. Chỉ có thể giúp nhà mẹ đẻ củng cố thêm quyền lực chứ không nên bị trả trở về. Dù cho lỗi lầm ấy có do người trượng phu gây ra đi nữa, thì nội quy trách đều đổ lên đầu nữ tử.