Chương 17: .

3080 Chữ 05/02/2026

 

A gia của Yến Tử Nguyên, tức công công của Bảo Yên, trong lúc đang dự tiệc cùng khách nhân nâng chén trò chuyện thì đột nhiên trúng phong.

Ngay sau giờ Mùi hôm nay, ông được người ta khiêng vội về phủ. Giờ đang ở phòng trong của hậu viện để đại phu chẩn trị.

Vị quân hầu này vốn là đích thứ tử của Yến gia.

Trước ông còn có một trưởng tử, đáng tiếc là đã qua đời vì bạo bệnh hơn mười năm trước.

Trưởng tử không còn, tước vị quân hầu liền rơi vào tay thứ tử.

Ông là người giỏi võ, thân thể vẫn còn cường kiện, chẳng hề giống người sẽ dễ mắc bệnh nặng.

Ai ngờ lại đột nhiên phát tác như vậy.

“Này rốt cuộc là chuyện gì? Yến gia ta bao đời nay yên ổn thuận hòa, sống thanh sạch tử tế, sao dạo gần đây như lại phạm vào kiêng kỵ của trời. Nam nhân trong nhà hết người này đến người kia xảy ra chuyện? Đây là muốn lấy mạng ta hay sao!”

“Lão phu nhân bớt giận… Quân hầu phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an thôi…”

Vừa bước đến cửa, Bảo Yên đã nghe bên trong vang lên tiếng khóc than đầy oán giận. Lão phu nhân – người bậc cao niên nhất Yến gia – vì chuyện của con trai mà đau lòng khôn xiết, nói năng đã trở nên lẫn lộn, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Bảo Yên còn trông thấy cả gia mẫu – Hiền Ninh Trưởng Công Chúa – người vốn đối với nàng chẳng mấy hài lòng. Lúc này bà lại ngồi thất thần một góc, vẻ mặt xám ngoét như tro tàn.

Bà tựa hồ vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi mà cả đích tử lẫn phu quân đều gặp nạn.

Cho đến khi ánh mắt bà rơi lên người Bảo Yên đang tiến vào cửa.

Hiền Ninh như có điều suy nghĩ, bật ra một hỏi câu khiến cả căn phòng lặng đi một nhịp:
“Là ngươi phải không?”

Khi Bảo Yên đi đến bật cửa, nàng định đến an ủi mấy câu, thì liền nghe gia mẫu nghiến răng trách:
“Là ngươi! Chính là ngươi, đồ sao chổi! Ngươi không chỉ khắc A Nguyên, mà còn khắc cả phu quân ta!”

Bảo Yên không kịp phản ứng, bị bà ta kéo mạnh lấy cánh tay, móng tay dài nhọn bấm vào cánh tay trắng nõn khiến nàng đau đến thấu xương.

Nàng hoảng loạn, bối rối:
“A mẫu… người nói gì vậy? Không phải con… con chẳng làm gì cả. A gia…”

“Câm miệng!”

“Vì sao lại không phải ngươi? Chính là phúc khí xui xẻo của ngươi mang đến tai ương cho Yến gia!” Hiền Ninh giận đến mất lý trí:
“Trước khi ngươi vào Yến phủ, nhà chúng ta rất yên ổn thuận hòa. Từ lúc ngươi bước qua cửa thì A Nguyên đã bị ám sát ngay đêm tân hôn. Chưa được bao lâu, đến lượt A gia ngã bệnh! Không phải ngươi thì là ai?!”

Càng nói, bà ta càng tin vào điều mình dựng ra. Hiền Ninh như tìm được nơi trút giận, không chịu tin trượng phu mình đột quỵ vì nhiễm phong, mà nhất định cho rằng đó là do vận hạn xui xẻo từ tân nương mang tới.

Chỉ có đổ lỗi như thế, tâm bà mới tạm cảm thấy dễ chịu hơn.

Nghĩ vậy, bà ta nhân lúc mọi người chưa kịp ngăn lại, đã thô bạo đẩy mạnh Bảo Yên ngã xuống đất:
“Người đâu! Gọi A Nguyên đến! Ta muốn hắn viết thư hưu ngươi! Hôn sự này chấm dứt! Yến gia chúng ta không nuôi nổi vị ‘đại phúc tinh’ như ngươi như ngươi đâu!”

Lời vừa dứt, đám người vốn còn đang ngỡ ngàng lập tức chấn động.

Lão phu nhân tiến lên can ngăn:
“Đây là làm loạn gì vậy? Trưởng Công Chúa đang giận nên nói bậy! Mau đỡ thiếu phu nhân dậy đi!”

Cú đẩy quá bất ngờ khiến Bảo Yên ngã trúng người Tiểu Quan đang đứng phía sau. Tiểu Quan gắng sức đỡ lấy chủ tử, làm đệm lưng phía sau nên mới tránh cho chủ tử khỏi bị ngã đến mất mặt.

Nhưng dù không ngã thê thảm, thì cảnh vừa xảy ra cũng khiến cho sự tồn tại của nàng trong phòng lập tức trở nên lúng túng và xấu hổ.

Ai nhìn cũng thấy… Thiếu phu nhân này hình như chẳng được gia mẫu ưa thích chút nào.

Dù nàng vô tội, dù nàng đáng thương… nhưng vào lúc mọi người đều đang lo cho Quân hầu, thì nàng chỉ có thể tự mình chịu đựng sự oan uổng này.

“Thiếu phu nhân, mời uống trà.”

Theo lệnh lão phu nhân, hạ nhân dâng trà nóng cho nàng. Vừa để an ủi, vừa để nàng tạm rời khỏi chỗ này, tránh cho Trưởng Công Chúa đang giận mà lại gây thêm chuyện.

Thế là theo sự sắp xếp, Bảo Yên được đưa sang phòng trống bên cạnh đó để chờ tin tức.

Ngay sau đó, lại có một bóng người bước theo nàng vào.

Lần đầu xuất hiện trước mặt nàng kể từ đêm tân hôn – Lan Cơ, với sắc mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần phơi phới như phúc tinh bước vào.

Nàng ta nhìn Bảo Yên bằng ánh mắt thương hại đầy thích thú, cười nhạt:
“A Yên, thật xui xẻo quá… Ngươi đúng là đụng phải cơn giận của Trưởng Công Chúa rồi.”

Bảo Yên vốn không để ý rằng Lan Cơ cũng có mặt ở đó. Vậy là toàn bộ chuyện vừa xảy ra, nàng ta đều đã nhìn thấy rồi.

Lan Cơ còn cố ý nhắc đến:
“A muội đi nhanh thật. Ta vừa nghe tin, định ghé viện mời muội cùng đến thăm Quân hầu, không ngờ…”

Không ngờ lại chậm hơn Bảo Yên một bước, bằng không sao có thể xem được trọn vẹn vở kịch hay đến thế này?

Bảo Yên sau khi trải qua khoảnh khắc xấu hổ nhất đời, nỗi nhục nhã ban nãy đã lập tức bị nàng vùi xuống đáy lòng. Không phải nàng không oán trách sự vô lý của gia mẫu.

Chỉ là nàng hiểu, dù nàng có oán, có lên tiếng kháng nghị thì cũng chẳng ai đứng về phía nàng.

Mọi người đều lo cho Quân hầu. Gia mẫu thì lại rối trí cực độ. Trong tình cảnh như vậy, bất cứ hành vi quá khích nào của bà cũng đều được xem như “có thể cảm thông”.
Nàng chỉ có thể nín nhịn, nuốt hết thiệt thòi và phải rộng lượng mà thông cảm.

Bảo Yên bình tĩnh nhìn nàng ta. Đôi mắt đen trong trẻo như mực, không vướng hạt bụi trần, lặng lẽ quan sát bộ dạng tiểu nhân của Lan Cơ:
“A tỷ, thương thế của tỷ… đã hồi phục rồi sao?”

“Đương nhiên.” Lan Cơ ngẩng cằm, trên mặt hiện ra đầy sự kiêu ngạo.

Bảo Yên nói nhẹ:
“Vậy lần sau, khi mẫu thân nổi giận, ta sẽ đưa A tỷ cùng đến thỉnh an.”

Lan Cơ khựng lại:
“Ý gì? Muội muốn ta gánh thay cơn giận ấy sao? A Yên, là muội không làm vừa lòng Trưởng Công Chúa, chứ không phải ta.”

Nàng ta cười nhạt:
“Cho dù ta có mặt, thì nhìn vào công lao ta cứu Yến lang một mạng, bà ấy thật sẽ nạt ta sao?”

Nàng ta luôn nghĩ mình khác Bảo Yên.

Dù gì nàng ta cũng là ân nhân cứu mạng Yến Tử Nguyên. Nếu không có nàng ta, chẳng phải mạch chính của Quân hầu và Trưởng Công Chúa đã tuyệt tự rồi sao?

Lan Cơ chính là kiểu người ích kỷ như thế.

Để giữ mạng, nàng ta từng không ngần ngại đẩy người khác ra chắn đao thay mình.
Để tranh sủng, nàng ta cũng quên luôn việc mình và Bảo Yên cùng xuất thân một nhà.

Bảo Yên thất vọng lắc đầu. Nàng dịu giọng nhưng câu nói như dao lướt qua mặt nước:
“A tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Ta chưa từng muốn hại tỷ. Chỉ muốn tỷ hiểu rằng, khi tỷ cười nhạo ta, tức là tỷ cũng đang cười nhạo chính mình.”

“Ta và tỷ đều là người họ Tô, cùng là người Kim Lân Giang Nam. Tỷ tuy là trắc phu nhân, ta là thiếu phu nhân, nhưng chúng ta vẫn là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Trong mắt người ngoài, chúng ta là một thể.”

“Nếu ta sống không yên ổn ở đây thì toàn bộ người Tô gia trong phủ cũng chẳng khá hơn là bao. Đến lúc đó… tỷ nghĩ gia mẫu sẽ còn nhìn tỷ bằng ánh mắt ưu ái như hiện giờ sao?”

Một người mất thì cả nhà cùng thiệt, một người được thì cả nhà cùng vinh.

Sao Lan Cơ vẫn không hiểu đạo lý đơn giản ấy? Những lời này Bảo Yên đã muốn nói từ lâu, chỉ là hôm nay mới có cơ hội nói ra.

Tưởng rằng Lan Cơ phần nào nghe lọt…

“A Yên, chẳng lẽ muội vì ghen tị ta nên mới cố dọa ta như vậy?”
Hình như nghĩ ra điều gì, Lan Cơ liền đổi chủ đề:
“Suýt thì quên mất. Ta nghe người ta nói, mấy hôm trước muội bị Yến lang quát đến tủi thân lắm. Quát vì chàng không muốn về tân phòng ở chung với muội, đúng không?”

Nhắc đến chuyện này, Lan Cơ liền bật cười châm chọc:
“Ta tưởng muội không để tâm đến chuyện được phu quân sủng ái chứ. Hóa ra trước mặt thì làm ra vẻ đoan trang nhưng sau lưng lại nôn nóng đến thế. Yến lang còn chưa khỏi hẳn mà muội đã gấp đến không chờ nổi rồi.”

Đây là chuyện Bảo Yên không muốn nhớ lại nhất.

Chuyện ấy từng làm nàng xấu hổ đến cùng cực. Trải qua từng ấy ngày, vết thương lòng tưởng như đã lặng xuống, vậy mà nay lại bị Lan Cơ bới ra lần nữa.

Sắc mặt nàng lập tức đông cứng lại, đôi mắt đen trắng phân minh thoáng hiện ra sự lúng túng.

“Ngươi…” Bảo Yên cắn môi. Nhưng nghĩ một lúc, nàng lại nén xuống. Với người như Lan Cơ, có nói bao nhiêu cũng vô dụng.

Nàng ta rất thích xem nàng mất mặt, vậy thì… cứ xem đi.

Bảo Yên từ tốn quay đầu sang hướng khác, đúng lúc nhìn ra con đường bên ngoài cửa sổ,  ánh mắt nàng liền khựng lại.

Trên đường, cũng có một nhóm người đến xem tình trạng của công công.

Dẫn đầu là đương nhiệm gia chủ lão Quân hầu. Kế đó là phu quân nàng, Yến Tử Nguyên, cùng vài vị bằng hữu và thân thích từng gặp trong buổi tiệc.

Và còn một người mà Bảo Yên chỉ vô tình lia mắt qua, nhưng lại bị thu hút, không kìm được mà nhìn thêm.

Người ấy thật kỳ lạ, trên người khoác tăng bào màu nhạt, đầu đội mũ trúc kết chuỗi ngọc trĩu nặng, đi ở cuối đoàn người, luôn giữ khoảng cách không xa không gần như chẳng thuộc về thế gian này.

Một bóng dáng đơn độc giữa đám đông, thoạt nhìn như hạc giữa bầy gà.