Chương 16: .

3207 Chữ 05/02/2026

 

Hoàng hôn rút vào sau dãy núi, sắc trời cũng theo đó mà lịm dần xuống. Dưới mái hiên, Tùng thị sau khi bận rộn quét dọn, đã chạy đến chạy đi mấy lần giữa các viện, cuối cùng lo lắng hỏi:
“Sao rồi, đồ ăn vẫn chưa đụng đến chút nào sao?”

“Vẫn vậy.”

Tiểu Quan đứng canh ngoài cửa, môi mím chặt, tay siết khăn đến nhăn nhúm:
“Một khắc trước, con lấy cớ vào châm đèn, nhìn qua thấy tiểu thư vẫn nằm trên tháp. Ngay cả con mà người cũng không chịu để ý.”

Từ khi trở về sau chuyến đến viện của Yến Tử Nguyên thì Bảo Yên liền đóng cửa ở trong phòng.

Cơm không ăn, món không động, trà vẫn còn nguyên vẹn.

Bên trong im ắng như không có người. Hạ nhân trong viện lo lắng vô cùng, sợ tiểu thư vì buồn tủi mà sinh bệnh.

Tiểu Quan oán thán với Tùng thị:
“A dì, vị Yến lang quân đó thật quá đáng mà!”

Tuy Bảo Yên và Yến Tử Nguyên chưa từng có phu thê chi thực, chỉ mới có danh phận trên mặt chữ, nhưng đối với gia phó Tô gia mà nói thì họ vốn dĩ đã coi hắn là “lang chủ”.

Giờ tiểu thư nhà mình bị Yến Tử Nguyên làm cho uất ức, đám hạ nhân tự nhiên đứng về phía chủ tử của mình, thẳng miệng gọi hắn ta thành “Yến lang quân”, thay chủ tử bất bình.

Tùng thị quở nhẹ:
“Chớ vô lễ. Chỉ sợ trong đó có hiểu lầm. Nếu thật sự chỉ vì không thích tiểu thư, có ý kiến với tiểu thư, thì ta lập tức mời gia chủ của Tô gia đến đòi lại công bằng.”

Ai đời cưới tân nương vào cửa lại không động vào nàng lấy nửa phần?

Chẳng phải rõ ràng đang tỏ ý bất mãn với mối hôn sự này sao?

Ngoài phòng, tiếng thì thầm thương xót của Tùng thị và Tiểu Quan vọng vào, như đang che gió che mưa cho chủ tử. Bảo Yên nằm nghiêng trên tháp, nghe từng chữ từng lời của bọn họ. Nàng đưa tay che đôi mắt đã khóc đến khô cạn, vậy mà vẫn ngấn ra chút hơi nước.

Không phải nàng cố ý tuyệt thực. Mà là… thật sự nuốt không trôi.

Nàng từng nghĩ, nàng và Yến Tử Nguyên thế nào cũng xem như là một đôi môn đăng hộ đối, trời sắp đặt nhân duyên. Những ngày qua nàng nghiêm cẩn chăm sóc chàng, làm tròn vẹn bổn phận một người thê tử.

Nàng tận tụy đến thế, chàng không nói đến biết ơn thì thôi, ít ra cũng nên được chàng tôn trọng, đối đãi tử tế…

Ai ngờ, chàng lại không cần biết lý do đã chỉ trích nàng là phụ nhân không biết xấu hổ? 

Nàng thật sự muốn hỏi thẳng, bọn họ đã là phu thê rồi, nàng hỏi phu quân khi nào dọn về tân phòng thì trái đạo ở chỗ nào?

Sao lại nặng lời đến thế?

Bên cạnh gối nằm, que bói tượng trưng cho nhân duyên và số mệnh nằm đó. Bảo Yên nhìn nó thật lâu, lại nhớ đến những lời mỉa mai trong Phật đường:
“Thí chủ… thật đúng là có một trái tim tham đến không biết chừng mực.”

Vừa muốn gia tộc hưng vượng. Vừa muốn phu thê hòa thuận.

Cõi đời này… làm gì có chuyện tốt đôi đường như vậy?

Trên mái nhà, người nam tử đã ngồi nghe lén suốt bấy lâu, nghe thấy cả những tiếng nấc nhỏ xé lòng từ trong phòng truyền ra, liền cắn đứt cọng cỏ trong miệng rồi phủi bụi đứng lên.

Không bao lâu sau, trong gian phòng Phật đường đốt hương nghi ngút khói...

Lục Đạo Liên mở mắt từ tĩnh tọa, hỏi bâng quơ nhưng rõ ràng là mang hàm ý:
“Không uống một giọt nước, chẳng đụng lấy hạt cơm? Chỉ vì không được phu quân đoái hoài mà đã khiến tân nương ấy buồn đến thế ư?”

Giờ này hắn vẫn chưa kết thúc tọa thiền.

Thuộc hạ trở về báo tin, năm giác quan của hắn tạm lìa khỏi cảnh tịnh, trở lại bụi trần nghe người khóc than.

Hắn đưa tay vào chiếc bình sứ trắng đầy nước, trong đó có lá sen trôi lững lờ. Lục Đạo Liên khẽ múc một vốc nước, cũng nhấc theo một con cá nhỏ bằng ngón tay lên – cá con do cá chép ấp nở thành đang cố ngoi thở, bụng phập phồng khó nhọc.

Khánh Phong nhìn bàn tay nâng con cá kia, trong đầu tự nhiên liên tưởng…

Giống hệt vị tân nương đang bị phu quân trách mắng đến nghẹn ngào, khó chịu đến không chịu nổi kia.

Nàng hoàn toàn không biết mình chỉ là nơi để người khác trút giận; nỗi ủy khuất hôm nay mà nàng phải chịu vốn dĩ là tai họa từ trên trời rơi xuống, và tệ hơn nữa là đằng sau đó còn có những oan khuất lớn hơn đang chờ nàng.

Ai mà ngờ được, người hôm nay lớn tiếng quát nạt nàng lại là vì chột dạ nên mới phải hét lên để che giấu.

“Tiểu phụ nhân đó đúng là buồn lắm.”

Khánh Phong nói:
“Nha hoàn của nàng kể rằng, lúc rời khỏi viện của Yến Tử Nguyên, để nhịn cơn giận từ phu quân mà nàng đã cắn môi đến rách cả miệng.”

Bàn tay đang vô thức vuốt bụng cá nhỏ của Lục Đạo Liên khựng lại đôi chút. Hắn im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn thuộc hạ.

Khánh Phong tặc lưỡi:
“Trước khi quay về, ta còn nghe trong phòng vang ra tiếng khóc.”

Lục Đạo Liên hơi nhướng mày:
“Nàng khóc sao?”

Khánh Phong gật đầu chắc nịch, mô tả:
“Khóc thật. Như con mèo nhỏ, cố vùi đầu vào chăn che giấu tiếng nấc để người ta không nghe thấy.”

Chỉ đến khi không thở nổi nữa mới bật ra mấy tiếng nghẹn ngào.

Lục Đạo Liên lắng nghe, rồi đặt con cá con đang há miệng thở hổn hển trở lại mép lá sen. Vừa chạm vào nước, nó liền hồi sinh, hoảng loạn bơi trốn khỏi tay hắn.

Ngắm nhìn cảnh tượng chật vật ấy đủ rồi, gương mặt thanh tuấn không chút tì vết của hắn liền tan biến hết nét cười:
“Không phải nàng rất can đảm sao?”

Dao ලჩéጢ lửa giăng nàng cũng không sợ, giờ lại có gì mà phải khóc?

Khánh Phong nhìn sắc mặt hắn, tưởng rằng sư thúc tất sẽ chế giễu vị tân nương kia không biết điều, lòng thầm nghĩ hắn chắc đang hả hê.

Nhưng ai ngờ…

Lục Đạo Liên bỗng thản nhiên ra lệnh:
“Chỗ ta còn bao nhiêu Sinh Cơ Hoàn? Đem đi, tặng cho nàng.”

Tên đại hán sững người, tưởng mình nghe nhầm.

Hắn… đang làm gì vậy? Tiểu tân nương kia không nghe lời khuyên, cứ khăng khăng muốn tự chuốc khổ. Lẽ ra lúc này bọn họ phải bỏ đá xuống giếng chứ, sao lại đưa tay ra cứu giúp?

Hai người bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác. Lục Đạo Liên nhướng mắt, giọng hơi thẫm lại:
“Không nghe thấy sao?”

Khánh Phong lập tức xoay người đi làm việc.

Đêm nay viện của Bảo Yên im ắng hơn bao giờ hết. Sợ làm làm quấy nhiễu đến nàng, chúng hạ nhân đi đứng nhẹ như mèo, chẳng dám nói chuyện lớn tiếng.

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, cửa lớn vang lên tiếng gõ thì tình thế mới hé ra chút chuyển biến.

Sau khi tắm gội thay y phục, Bảo Yên ngồi ngơ ngẩn trước gương, để mặc cho hạ nhân hong khô tóc.

Tiểu Quan đẩy cửa bước vào, giọng mừng rỡ:
“Tiểu thư! Bên ngoài có người mang thuốc tới!”

Bảo Yên ngẩn ra giây lát rồi mới phản ứng, bối rối hỏi:
“Thuốc gì? Ai sai mang đến?”

Tiểu Quan hơi ngẩn người. Trong đầu nàng chỉ hiện ra hình ảnh bản thân nhặt được hộp thuốc dưới đất.
Nàng… hình như chưa thật sự nhìn thấy người đưa thuốc?

Tiểu Quan ấp úng:
“Tr… trời tối quá… nô tỳ nhìn không rõ. Chỉ nghe người đó bảo là thuốc cho tiểu thư, bảo đưa vào cất kỹ…”

Nói tới đây, tiểu nha đầu như sực tỉnh:
“Có khi nào là lang chủ không? Biết bản thân làm tiểu thư buồn, lại không dám đến xin lỗi, nên dùng cớ đưa thuốc để làm hòa?”

Trong lòng Bảo Yên thoáng lay động:
“Nhưng làm sao chàng biết ta bị thương?”

Chỉ là vết thương nhỏ không mấy đáng kể. Chẳng lẽ người vừa rồi còn quát mắng nàng không phân trắng đen, giờ lại để tâm đến vết thương ấy sao?

Tiểu Quan nghĩ nghĩ, cũng thấy khó hiểu. Môi của tiểu nha hoàn mím lại: chẳng biết là ai nói ra chuyện tiểu thư cắn môi đến chảy máu, thế mà lại truyền đến tai lang chủ?

Sắc mặt tiểu thư cũng thấy đã khá hơn, không còn vẻ tủi thân như trước. Tiểu Quan thấy vậy đành nuốt lời muốn nói vào bụng:
“Tiểu thư hà tất phải nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần biết đây là do lang chủ sai người đưa tới là được rồi mà.”

Tiểu Quan mở hộp thuốc ra đưa cho chủ tử xem.

Bảo Yên nhìn hồi lâu, rồi cầm lấy chiếc bình ngọc xanh đang nằm yên trong đó. Nàng đưa bình đến dưới ánh sáng, khẽ đọc từng hàng chữ khắc trên thân bình:
“Ngự cống ban tặng… Sinh Cơ Diệu Đan Hoàn.”

“Ngự cống ban tặng”… quý giá đến vậy sao?

Hàng mi của Bảo Yên khẽ lay động. Nàng không suy nghĩ nhiều mà tin lời nha hoàn nói.

Dù sao, loại dược vật quý hiếm như ngự cống, ngoài những thế gia như Yến thị ra thì còn ai có thể dùng được?

Nếu… nếu đúng là Yến Tử Nguyên muốn dùng cách này để làm hòa thì Bảo Yên cũng không phải không thể chấp nhận.

Thấy tinh thần chủ tử hồi phục, bọn hạ nhân cũng nhẹ lòng. Tùng thị bỏ luôn ý định nếu tiểu thư còn ấm ức thì sẽ tìm đại lang quân đến đòi lại công đạo.

Thôi vậy, mới thành thân cặp đôi nào chẳng có khúc mắc.

Người xưa nói: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. 

Cũng tại chưa thân quen, đợi khi viên phòng rồi sẽ ổn thôi.

Nói thì dễ, nhưng sự đời lại luôn trái ý người.

Bảo Yên hiểu lầm rằng hộp ngự dược bất ngờ đến tay mình là tín vật do Yến Tử Nguyên đưa qua để xin lỗi, nên trong lòng nàng tuy đã bớt tủi thân, nhưng vì là thiên kim tiểu thư nên nàng nào chịu mất mặt mà lập tức lên tiếng hòa giải.

Nàng có sự kiêu hãnh riêng của mình, nghĩ rằng nên đợi khi phu quân ý thức được lỗi lầm thì sẽ tự đến tìm nàng mới đúng.

Có lẽ lúc đó… chàng sẽ chịu chuyển về tân phòng?

Ai ngờ đâu, nói đợi liền đợi suốt nửa tháng.

Trời Trường Doanh càng nóng, lòng người cũng bắt đầu chao đảo.

Vết thương ở môi nàng đã lành lại, khôi phục sắc đỏ kiều mị như chu sa. Nàng nhìn tân phòng đã thành “cựu phòng”, từng mảng hỷ tự dán trong phòng đã bị người dỡ lâu rồi.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác do dự và bất lực khó nói thành lời.

Đúng lúc nàng còn đang suy nghĩ xem làm sao để phu quân không né tránh mình nữa, thì Yến phủ – vốn an ổn nhiều ngày – lại đột nhiên xảy ra chuyện lớn.