Chương 15: .

2590 Chữ 05/02/2026

 

Trong ấn tượng của Bảo Yên thì những ngày qua Yến Tử Nguyên luôn là người ôn hòa.

Tất nhiên chàng cũng có lúc nghiêm nghị, nhưng sự nghiêm nghị ấy chưa từng hướng vào nàng. Đây là lần đầu Bảo Yên nếm trải cảm giác bị phu quân trách mắng, nhưng lại khác xa với ở khi ở Tô phủ.

Cha anh, thúc bá nàng dù có trách mắng cũng luôn ôn hòa, nói lời phạt cũng nói bằng giọng từ tốn. Đâu giống Yến Tử Nguyên, bỗng dưng nổi trận lôi đình như vậy.

Nghe nói trên đời có một hạng nam nhân, tâm trạng không thuận thì trút giận lên người nữ nhân, dùng đó để thể hiện khí khái nam tử. Lẽ nào… Yến Tử Nguyên cũng là loại người ấy?

Trong lòng Bảo Yên dâng lên một nỗi thất vọng khó diễn tả.

Nàng nào phải loại nữ nhân không biết xấu hổ. Đến phụ thân và huynh trưởng cũng chưa từng đối xử với nàng như vậy, vậy mà Yến Tử Nguyên chưa phân phải trái đã liền quát nạt nàng?

Bảo Yên cố nén cảm giác nóng rát nơi gò má, mở môi nói khẽ:
“Thiếp không hiểu phu quân vì sao tức giận. Nếu phu quân không muốn quay về tân phòng thì nói rõ một tiếng là được. Hà tất… hà tất phải như vậy…”

Giọng nàng vì ủy khuất mà run nhẹ, dù cách mấy lớp cửa thì người nhạy cảm vẫn nghe ra được sự tổn thương trong từng hơi thở. Đủ thấy lời của của Yến Tử Nguyên đả kích nàng nặng đến mức nào.

Khi Lục Đạo Liên liếc nhìn ra ngoài lần nữa thì Bảo Yên đã xoay người muốn rời đi.

Nhưng vừa bước được hai bước, nàng như chợt nhớ điều gì mà dừng lại.
Giọng nói thiếu nữ ngập tràn uất ức:
“Thiếp đến… còn mang ít trái cây cho phu quân. Phu quân… ăn lúc nào cũng được.”

Nàng đúng là…

Khóe môi Lục Đạo Liên khẽ cong lên, bật ra một tiếng cười nhạt mang theo hàm ý: Đây gọi là… người lớn không chấp kẻ nhỏ sao?

Tấm lòng nàng thế mà lại mềm đến mức này. Ở thế đạo người nuốt người này, sống được đã khó, huống hồ chi gặp phải chuyện lớn có khi chết lúc nào cũng chẳng hay.

Bảo Yên rời đi.

Lần này là thật sự rời khỏi viện.

Lục Đạo Liên từ tốn thu ánh mắt về, thoáng lướt qua gương mặt u ám đầy bực bội của Yến Tử Nguyên. Hắn cúi đầu, khẽ thổi hơi khí trên mặt trà, rồi hờ hững hỏi:
“Đó là tân nương phương Nam mà ngươi mới vừa nghênh thú sao?”

“Là nàng.”

Lúc đầu đúng là Yến Tử Nguyên tức khí công tâm, bất chợt bộc phát mà nổi nóng.

Khi chàng kịp phản ứng, tuy có hơi hối hận nhưng cũng rất nhanh đã bị sự phiền muộn lấp đầy. Chung quy là vì Bảo Yên không chỉ chọc trúng nỗi đau của chàng, mà còn đến không đúng lúc.

Chàng nhìn Lục Đạo Liên, người đối diện nom nhàn nhã như mây gió, cố tìm trên gương mặt kia chút ý chế giễu. Chàng cong môi cười cứng ngắc:
“Để ngươi chê cười rồi.”

Cả người chàng như đầy gai nhọn. Từ lúc bị thương đến nay thì tính tình đã thay đổi hẳn – không còn cố giữ vẻ ung dung nho nhã, gió trăng thanh lạnh như xưa, mà lại thường xuyên để cơn giận chi phối toàn bộ cảm xúc.

Do nhìn thấu tâm tư của Yến Tử Nguyên, Lục Đạo Liên bóc trần:
“Không cần phải đề phòng ta đến thế.”

Ánh mắt Yến Tử Nguyên khựng lại.

Lục Đạo Liên hơi nhướng mắt, thẳng thắn nói. Hai gương mặt gần như giống nhau đến mấy phần, dưới ánh sáng nửa sáng nửa tối liền chia ra hai vẻ đối lập trái ngược nhau. Giọng hắn vẫn mang theo sự xa cách lạnh lẽo:
“Nể Yến gia muốn kết minh mà ta mới đến Bắc địa. Nếu ngươi còn có chút khôn ngoan thì hẳn phải biết ai mới thực sự là kẻ địch của ngươi.”

Mặt Yến Tử Nguyên tối sầm.

Là cố nhân thân quen từ thuở thiếu thời, Lục Đạo Liên tất nhiên không phải kẻ địch. Họ chỉ khác biệt về tính tình, chứ chưa từng muốn lấy mạng nhau.

Chỉ vì đã quen đem người này ra so sánh, nên Yến Tử Nguyên mới theo bản năng sinh lòng cảnh giác.

Thấy sắc mặt người đối diện thay đổi, Lục Đạo Liên biết mình đã nói trúng rồi:
“Hôm nay ta đến, ngoài thăm thương thế của ngươi ra còn mang đến một tin tốt.”

“Ngươi chẳng phải muốn biết ai đứng sau vụ hành thích ngươi trong đêm tân hôn sao?”

Lục Đạo Liên nói:
“Là bằng hữu tương lai, ta có thể nói cho ngươi manh mối ta biết.”

Mi mắt Yến Tử Nguyên giật hai cái, hai tay siết thành nắm đấm:
“Ngày đó bắt được mấy tên thích khách đều uống độc tự tận, thẩm vấn bị dừng giữa chừng… Ngươi làm sao có được manh mối?”

Lục Đạo Liên chậm rãi nói, giọng lộ ý vị khó dò:
“Ngươi biết ta là người xuất gia. Một người xuất gia, sao có thể để kẻ khác chết trước mặt mình được?”

Yến Tử Nguyên lập tức hiểu, ắt hẳn trong đám thích khách có kẻ thoát được vòng vây của Yến gia, nhưng lại rơi vào tay người của Lục Đạo Liên.

Lục Đạo Liên có một đội tử sĩ thần bí, phương pháp thẩm vấn không thua gì Yến gia. Chắc chắn có chuẩn bị từ trước nên mới moi được từ miệng thích khách manh mối quan trọng.

“Ngươi muốn gì?” Yến Tử Nguyên hỏi thẳng. Chàng không tin trên đời này có lợi ích miễn phí – đặc biệt người đối diện là Lục Đạo Liên tâm cơ thâm sâu.

Hai người cùng tuổi, nhưng tính khí Lục Đạo Liên từ nhỏ đã rất khác biệt.

Họ có lẽ là hai người thân thuộc nhất, mà cũng là đối thủ hiểu rõ nhau nhất.

Lục Đạo Liên chịu chìa tay trợ giúp, chắc chắn sẽ nhân cơ hội muốn thu lợi nhiều hơn.

Nhưng ngoài dự đoán, Lục Đạo Liên chẳng hề tỏ ý muốn gì.

Hắn chỉ chậm rãi nói, giọng đầy thâm ý:
“Ta hình như chưa tặng ngươi lễ thành hôn.”

Thấy Yến Tử Nguyên ngẩn người, Lục Đạo Liên nâng tách trà lên, môi cong thành nụ cười ôn hòa mà gian xảo:
“Vậy thì, manh mối này xem như lễ mừng hỷ. Chúc hai vợ chồng ngươi hòa hợp bách niên, ân ái chẳng nghi. Khỏi cần đáp lễ.”

“À phải, còn vết thương của ngươi…”

Nhìn rõ sự cảnh giác trong mắt đối phương, Lục Đạo Liên giả như chẳng thấy, bình thản nói:
“Ta vẫn còn ít thuốc được ngự cống. Nếu thương ngươi chưa lành thì đến gặp Khánh Phong mà lấy.”

Nói đến mức này thì Yến Tử Nguyên mới chịu tin một chút – rằng hắn thật sự không có mưu đồ gì khác.

Có lẽ… là vì Lục Đạo Liên đang ở trong phủ Thanh Hà, cũng muốn tìm chút che chở từ Yến gia, nên mới cố ý lấy lòng chàng?

Dù sao người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu.

Giờ đây Lục Đạo Liên nào còn là vị Quốc sư cao cao tại thượng ở kinh thành khi xưa…

Mà đúng hơn, hắn đang là kẻ cuỗm sạch vàng bạc của Chiêu Huyền Tự, bị triều đình truy bắt, một tên tội nhân đáng bị lùng sục khắp nơi.

Nghĩ đến sự chênh lệch thân phận như vậy, Yến Tử Nguyên  – vốn là quý tử Bắc địa, quyền thế trong tay – cuối cùng cũng gượng nặn ra một nụ cười khó coi:
“Vậy… đa tạ ngươi.”

Chàng lại hỏi:
“Ngươi ở Sơn Tuyết Viên có ổn không? Ngươi biết rồi đấy, ta vì hôn sự mà bận bịu mấy ngày, không biết ngươi đến Yến phủ nên không kịp qua thăm hỏi…”

Những lời khách sáo giả tạo đến mức chim sẻ ngoài cửa sổ cũng nghe không nổi, rối rít vỗ cánh bay đi.

Rời khỏi viện, Lục Đạo Liên đội nón trúc lên, chậm rãi bước ra ngoài. Khánh Phong theo sát phía sau, cả hai đến nơi vắng vẻ mới dừng lại.

Lục Đạo Liên đứng lại:
“Đi điều tra kỹ xem Yến Tử Nguyên bị thương ở chỗ nào.”

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, rồi hỏi Khánh Phong:
“Ngươi cũng ngửi thấy rồi chứ? Mùi dâm dương hoắc.”

Dâm dương hoắc – còn gọi là tam chi cửu diệp thảo – vốn là vị thuốc thường dùng để bổ thận, tráng dương.

Yến Tử Nguyên bị ám sát, bên ngoài thì bảo là dao thương thân thể. Thế nhưng dưỡng thương mà lại dùng đến thuốc bổ dương?

Hôm nay tân nương đến mời hắn ta về tân phòng, thế mà phản ứng của hắn ta lại dữ dội như vậy.

Không khỏi khiến Lục Đạo Liên liên tưởng đến việc trên cơ thể kẻ này… e là còn có vấn đề gì khác.
“Đi điều tra.”

Lục Đạo Liên lạnh nhạt ra lệnh. Đôi mắt thoáng lên chút ý cười giễu cợt:
“Ta muốn xem thử, vị thiếu lang quân này giấu tân nương xinh đẹp kia điều bí mật gì.”