Chương 14: .

3782 Chữ 05/02/2026

 

Dao núi lửa giăng luôn là thứ vô tình nhất.

Bảo Yên một khi đã bước vào, chẳng khác nào nửa bàn chân đã đặt vào địa ngục. Chỉ là trước nay nàng một lòng vì Tô gia, chưa từng xem trọng tương lai hay hôn sự của mình bằng lợi ích gia tộc.

Hoặc có thể nói, nàng chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng cùng lợi hại trong đó.

Đợi đến khi nàng nhận ra thì mọi việc đã thành gông cùm xiềng xích. Có hối hận cũng đã muộn.

Vì kết quả bói toán không mấy cát lợi, Bảo Yên lập tức đánh tan ý định kể cho người khác biết chuyện nàng đã đến Phật đường.

Khi trở về phủ, nàng vẫn hành xử như thường. Dẫu nét mặt có chút u sầu hơn ngày trước, nhưng cũng chẳng ai nghi ngờ điều gì. Dù sao, một tân nương mà phu quân bị trọng thương ngay đêm tân hôn – vốn đã là chuyện buồn đến đau lòng.

Thế nên, ngoài Tiểu Quan và chính nàng ra thì không ai biết nàng đã đến Sơn Tuyết Viên, càng không ai biết nàng từng gặp một vị sư có tính cách kinh thiên động địa đến vậy.

Chỉ là mỗi đêm, Bảo Yên vẫn thường lấy ra que bói mà mình đã lén mang ra từ Phật đường. Nàng nhìn que bói rồi ngẩn ngơ suy nghĩ, có cách nào hóa giải mối hung họa trên người phu quân nàng không?

Ngày nối ngày trôi qua.

Trời quang mây tạnh, phủ Thanh Hà bước hẳn vào mùa hè ít mưa ít sấm. Thương thế của Yến Tử Nguyên dần dần phục hồi. Từ chỗ không thể xuống giường, phải có người hầu kề cận chăm sóc…

Đến bây giờ, chàng đã có thể chống người bước xuống đất, thậm chí bắt đầu luyện công trong sân.

Điều này khiến người Tô gia vốn lo nhi nữ gả qua đã phải thủ tiết, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Thậm chí còn nhờ đó, tranh được không ít lợi ích về cho Bảo Yên.

Trong phòng, Tùng thị mang đến một bát canh, đặt trước mặt Bảo Yên – lúc này đang xem sổ quà tặng của khách dự hôn lễ.

Cuốn sổ ấy ghi chép những lễ vật mà quan khách mang tới mừng thành thân hai người –  phần lớn đều là vàng bạc châu báu và các loại quý phẩm đáng giá.

Tính ra, quà mừng tặng vô cùng hậu hĩnh.

Những tài vật này lẽ ra thuộc về nhà họ Yến, vốn chẳng đến lượt Bảo Yên can dự.

Nhưng nhờ việc Tô gia có được tin xác thực từ nàng rằng Yến Tử Nguyên bị thích khách ám sát, đại huynh nàng – Tô Phú An – cùng các thúc bá đã lấy lý do này để yêu cầu Yến gia bồi thường cho tân nương.

Bởi trong chuyện Yến Tử Nguyên bị ám sát ấy, Bảo Yên vốn dĩ cũng là người bị hại.

Nàng hoàn toàn không có lỗi. Là một tân nương sạch trong, lại suýt thành goá phụ ngay những ngày đầu bước qua cửa. Chưa kể còn bị gia mẫu cho là điềm rủi mà đay nghiến trước mặt các hạ nhân.

Nói cho đúng thì người thiếu nợ nàng, chính là Yến gia.

Tô gia có lý có lẽ, lập luận rành rọt, thay Bảo Yên phản bác mạnh mẽ những lời mà gia mẫu nói nàng vận đạo không tốt, giúp nàng đánh trả từng câu một.

Dưới sự tranh đấu ấy, Yến gia vốn đuối lý lại muốn xoa dịu nên đành lấy ra một phần lễ vật nhận được trong hôn lễ lần này mà chia cho Bảo Yên.

Dù nàng muốn nhập số tài vật ấy vào của hồi môn hay giữ lại làm tư phòng tiền thì đều toàn quyền do nàng định đoạt.

Còn Lan Cơ – người chắn đao thay cho Yến Tử Nguyên – lại trong họa mà gặp phúc, được ban thưởng rất nhiều. Thân phận thị tỳ bồi giá của nàng ta cũng được nâng lên, từ tiểu viện của trắc phòng được dời sang đại viện.

Nhìn Bảo Yên ghi chép từng cái tên trên lễ đơn, không sót một ai, Tùng thị khuyên:
“Tiểu thư nghỉ tay một chút đi. Uống bát sữa dê này rồi hẵng chép tiếp.”

Bảo Yên không ngẩng đầu, chỉ đáp nhẹ:
“Chỉ còn mấy nhà cuối thôi, phải chép cho xong để người đem gửi cho đại ca.”

Trước khi nàng xuất giá, Tô Phú An và mấy vị thúc bá vốn định chờ nàng vào cửa Yến gia là sẽ lập tức quay về Kim Lân ở phương Bắc.

Nhưng ai ngờ hôn sự của muội muội lại chẳng suôn sẻ như dự tính. Sau khi bàn bạc, họ dứt khoát quyết định ở lại thêm hai tháng, đợi phong ba lắng xuống rồi mới khởi hành.

Trong thời gian đó, người Tô gia cũng không rảnh rỗi. Họ muốn âm thầm tìm hiểu thế lực và quan hệ nhân mạch ở vùng Bắc địa.

Phương pháp hữu hiệu nhất chính là dựa vào lễ đơn của Yến gia trong hôn sự. Dù danh sách mà Bảo Yên có không phải là phần quan trọng nhất, song vẫn có giá trị tham khảo lớn.

Bảo Yên cúi đầu nghiêm túc viết, mặt mày thanh tú đầy vẻ chăm chú. Thấy nàng bận rộn như vậy, Tùng thị cũng không dám quấy rầy.

Mãi đến ba khắc sau Bảo Yên mới đặt bút xuống, nàng cầm lấy danh sách đã chép xong, nhẹ thở ra một hơi:
“Chỉ mong giúp được phần nào cho đại ca.”

Danh sách được hạ nhân đem đi.

Tùng thị đến gần, bảo người thu dọn bút mực rồi đứng sau lưng giúp Bảo Yên xoa vai đấm lưng:
“Tiểu thư vất vả rồi.”

Bảo Yên xoa xoa bàn tay, cười nhẹ không để tâm:
“Có gì đâu, chỉ là chuyện trong khả năng của ta thôi.”

Thật ra nàng cảm thấy hôn sự lần này không thuận cũng không phải hoàn toàn là xấu. Ít nhất cũng giúp cho đại ca và mọi người lưu lại Bắc địa thêm thời gian để thám thính. Nếu họ đi rồi, nàng chẳng còn mấy ai thân thích để nương tựa.

Biết nàng có chút bịn rịn, Tùng thị liền đổi đề tài nói chuyện để khiến nàng vui hơn.

“Nô tỳ thấy gần đây thân thể lang chủ hồi phục rất tốt. Xem ra chẳng bao lâu nữa, nô tỳ bọn ta có thể dọn dẹp lại tân phòng, chờ lang chủ trở về cùng tiểu thư rồi.”

Đêm thành hôn, lễ nghi còn chưa thành hết.

Nàng và Yến Tử Nguyên chưa kịp uống rượu hợp cẩn, càng chưa viên phòng. Gần như ai cũng đang đợi lúc Yến Tử Nguyên khỏe lại, quay về cùng thê tử hoàn thành đêm hoa chúc.

Chỉ khi viên phòng, đôi tân lang tân nương mới xem như thực sự thành thân. Còn nếu chưa viên phòng, chưa uống rượu hợp cẩn thì mối hôn sự cũng chỉ là trên giấy tờ danh nghĩa.

Và cũng chỉ sau khi viên phòng thì Bảo Yên mới danh chính ngôn thuận là thiếu phu nhân Yến gia, bằng không, chưa thành vợ chồng thực sự thì  nàng không có quyền quản lý nội trạch.

Nghe nhắc đến chuyện ấy, Bảo Yên thẹn thùng ngẩng mắt nhìn Tùng thị:
“Nhụ mẫu nói chuyện này… chẳng phải quá sớm sao? Phu quân mới khỏe lại, sao có thể vội vàng được…”

Kỳ thật nàng là thẹn thùng mà thôi.

Tùng thị cười:
“Tiểu thư cảm thấy sớm, nhưng lang chủ chưa chắc nghĩ như thế đâu. Đêm tân hôn vốn là chuyện mà người người đều phải trải qua. Chỉ vì sự cố mà bị trì hoãn.”

“Đã là phu thê thì sớm muộn gì cũng phải thật sự ở bên nhau.”

Bảo Yên biết nhũ mẫu nói không sai. Thực chất nàng cũng từng nghĩ, chờ khi Yến Tử Nguyên khỏe hẳn thì họ nhất định sẽ viên phòng.

Thế nhưng khi nàng âm thầm nuôi hy vọng thì phía bên Yến Tử Nguyên lại vẫn không hề có động tĩnh gì.

Lẽ ra, đây là tân phòng của họ; thương thế của chàng cũng đã gần khỏi rồi, đáng lẽ bọn họ phải quay về ở. Vậy mà đến hôm nay, phu quân vẫn chưa từng bước vào phòng nàng một lần.

Ban đầu Bảo Yên còn không nghĩ gì, giờ chợt tỉnh ngộ, nàng nghĩ có lẽ nên chủ động nhắc đến chuyện này với Yến Tử Nguyên.

Vừa hay trời hãy còn sớm, chưa đến giờ Ngọ.

Bảo Yên uống nốt nửa bát sữa dê rồi quyết định đến viện của Yến Tử Nguyên để thăm dò ý tứ của chàng.

Từ sau khi bị thương, viện ở của Yến Tử Nguyên luôn có binh lính canh gác khắp nơi. Bảo Yên đã quá quen với bọn họ.

Nàng bước qua bậc cửa, tiến vào trong phòng, lại không ngờ cánh cửa phòng vốn mở rộng mỗi ngày nay đóng chặt bưng đến không hở một khe.

“Phu quân?” Bảo Yên đứng dưới bậc thềm, nghi hoặc cất tiếng gọi.

Trong phòng,
hai người đang nói chuyện chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đồng thời cùng quay mắt nhìn về phía cửa sổ. Qua ô hoa văn, Lục Đạo Liên nhìn thấy bóng dáng của Bảo Yên.

Vị tân nương từng lén lấy quẻ bói của hắn, giờ lại đứng ngượng ngùng e lệ giữa sân:
“Phu quân, là thiếp đây. Thiếp vào phòng được không?”

Một lúc lâu sau, giọng nói bên trong truyền ra, ngữ điệu mang thôi đôi chút xa cách lạ lùng:
“Phu nhân có việc gì?”

Nghe được giọng Yến Tử Nguyên, Bảo Yên liền thả lỏng, nàng đâu biết đối diện chàng còn có một người khác đang ngồi.

Bảo Yên nói:
“Thiếp có chuyện muốn thương lượng với phu quân.”

Yến Tử Nguyên đáp:
“Chuyện gì? Phu nhân cứ nói.”

Nói ngay trước cửa sao? Bảo Yên ngẩn ra. Nàng nhìn quanh, ngoài vài chậu hoa đá ra thì cũng chẳng có ai khác. Trên mặt tiểu kiều thê liền hiện lên một chút lúng túng.

Nhưng nàng đã đến vì chuyện này, né tránh cũng vô ích. Bảo Yên còn thầm nghĩ, nói qua cửa còn đỡ ngượng hơn là đối mặt trực tiếp.

Bảo Yên lấy dũng khí, giọng dịu dàng xen lẫn vài tia ngọt ngào vang lên:
“Thiếp muốn hỏi… phu quân định khi nào chuyển về tân phòng ở? Giữa chúng ta… còn chưa uống rượu hợp cẩn.”

Câu nói mang ẩn ý vừa thốt ra, khiến trong ngoài phòng đều chìm trong tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Không trở về tân phòng nghĩa là phu thê vẫn chưa viên phòng.

Lời của tân nương nói ra… chẳng khác nào như một lời thỉnh cầu ái ân, nhưng rơi vào tai Yến Tử Nguyên lại trở thành sự chế giễu tàn nhẫn.

Từ khi thân thể bị tổn thương, Yến Tử Nguyên vẫn luôn điều dưỡng theo đơn thuốc của đại phu.

Chàng cũng tự tin cho rằng bản thân sẽ sớm muộn hồi phục. Nhưng hôm qua, khi thử vận dụng bản năng nam tử của mình thì chàng phát hiện nó vẫn bất thường…

Nó hoàn toàn vô cảm.

Nỗi nhục nhã ngày hôm qua còn rõ mồn một. Được đại phu an ủi, chàng cũng tự trấn an rằng thời gian còn dài, chỉ cần dưỡng thêm là sẽ ổn.

Nào ngờ hôm nay lại gặp đúng lúc tân nương chủ động tới, ngỏ ý muốn viên phòng.

Lòng tự trọng như bị người cầm đao đâm trúng vào chỗ đau nhói nhất, Yến Tử Nguyên đột ngột ngẩng đầu, nhạy cảm đến mức quên luôn người đang ngồi đối diện với chàng.

Chàng quát về phía ngoài, giọng nặng nề mà sắc bén:
“Phu nhân đang nôn nóng cái gì vậy?”

Bảo Yên bị quát đến run cả người, bất ngờ đến mức đứng sững tại chỗ.

“Phu nhân phận là nữ tử, không lo liệu việc trong phủ mà lại nghĩ mấy chuyện linh tinh đó làm gì.”

Đôi môi Bảo Yên khẽ hé ra vì kinh ngạc.

Yến lang sao vậy? Nàng đã nói sai điều gì sao? Vì sao Yến Tử Nguyên lại nổi giận đến thế?

Không đúng… có gì đó rất không đúng.

So với Bảo Yên thì người nhìn thấy rõ nhất bộ dạng Yến Tử Nguyên lúc này lại là Lục Đạo Liên – kẻ đang ngồi an ổn trong phòng, mặt không lộ chút biểu tình nào, vừa uống trà vừa nghe đôi phu thê mới cưới đối thoại.

Hắn thản nhiên liếc sang Yến Tử Nguyên –  người vừa lạnh lùng tuyên bố bản thân tạm thời sẽ không trở về tân phòng – bằng ánh mắt ડắ᥋ ♭éኪ đầy nguy hiểm.

Thì ra… họ còn chưa viên phòng.

Yến Tử Nguyên đang sợ cái gì? Sao gã này lại không muốn quay về tân phòng cùng tân nương?

Bên ngoài, sắc mặt Bảo Yên tái nhợt như phủ một lớp phấn trắng, yếu ớt đến mức gần như trong suốt.

Trong phòng, ánh mắt Lục Đạo Liên lướt đến chén thuốc còn vương lại dược cặn chưa dọn sạch. Hắn hít khẽ, trong không khí mơ hồ còn vương mùi thuốc chưa tan đi.

Đó là mùi thuốc kích huyết, bổ thận.

Hắn thu lại ánh sáng quỷ dị trong đôi mắt sâu thẳm, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên vẻ chế giễu tàn nhẫn.

Thứ này… trong ký ức của hắn, tục gọi là  xuân–dược bổ dương.