Chương 13: .

5944 Chữ 05/02/2026

 

Bên ngoài.

Bảo Yên hoàn toàn không hay biết trò “đổi long tráo phượng” vừa diễn ra trong gian trong.

Nàng vẫn ngoan ngoãn, chăm chú đợi kết quả…

Chỉ là… có phải quá lâu rồi không? Quẻ khó đến thế sao?

“Bất Huyễn sư phụ…”

“Trên thẻ nói thế nào? Là… tốt hay xấu vậy?”
Cuối cùng nàng cũng không nhịn được mà thúc giục.

Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo như sương rơi, xen chút thương xót:
“Không được tốt lắm.”

Bảo Yên sững người, chần chừ hỏi:
“Là… không tốt chỗ nào?”

Bên trong lặng đi một khoảnh khắc.

“Đàn việt thật muốn biết sao? Ta khuyên đàn việt, lần này quẻ rút ra, tốt nhất đừng nghe thì hơn.”

Giọng điệu ấy thật như đang lo cho nàng.
Nhưng chính vì vậy, lòng hiếu kỳ của Bảo Yên lại càng trào dâng.

Nàng bước lên hai bước, dừng trước bức bình phong:
“Bất Huyễn sư phụ, xin hãy nói cho ta biết… rốt cuộc trên ấy viết gì?”

Dưới sự cố chấp lẫn cầu khẩn của nàng, đối phương mới chịu chậm rãi mở miệng:
“Đàn việt đã muốn nghe, vậy ta sẽ nói.”

Lục Đạo Liên nhìn xuống lá thẻ do chính hắn tráo, giọng không chút do dự, từng chữ từng lời nói rõ ràng:

“Quẻ viết rằng…”

“Mệnh bạc duyên cạn, ân ái khó trọn vẹn.”

Như còn sợ nàng không hiểu, liền “giải thích” cặn kẽ:
“Mệnh bạc tức là yểu mệnh. Duyên cạn tức duyên phận mỏng, khó mà giữ được. Hai điều chẳng thể trọn, nghĩa là hôn sự này vốn không thể viên mãn.”

“Vừa muốn nhà mẹ đẻ hưng thịnh, lại muốn phu thê hòa thuận… Trên đời làm gì có chuyện gì cũng được như ý.”

Đây đâu phải “không tốt lắm”.

Đây là một lời nguyền rủa độc địa.

Khó trách hắn bảo nàng không nên nghe. Sắc mặt Bảo Yên lập tức tái nhợt. Nếu không có Tiểu Quan đỡ thì nàng sợ mình đã khuỵu ngã xuống.

Nghi ngờ lập tức trào lên.

Quẻ sao lại hung đến mức ấy?

Chẳng lẽ của gia mẫu nàng nói là đúng? Là nàng đã mang vận xui đến cho Yến Tử Nguyên?

Không!! Nàng không tin!

Thật ra nàng vốn chẳng phải người tin theo một cách chấp nhất. Lại nói, nơi đây chỉ là một Phật đường dã lập; mà vị “thánh tăng” này lại thần thần bí bí… ai biết y có đang dọa người hay không.

“Tiểu thư, người… người ổn chứ?”

Bảo Yên cố trấn định, nhẹ vỗ vỗ lên tay Tiểu Quan:
“Xin hỏi Bất Huyễn sư phụ… ta có thể xem lá thẻ ấy không?”

Bên trong im phăng phắc.

Không khí như dần trở nên nén chặt và khó xử.

Rồi Lục Đạo Liên ngước mắt, nhìn thẳng bóng nàng qua lớp sa mỏng, giọng nhẹ mà sắc bén:
“Sao? Đàn việt nghi ngờ cách ta xem quẻ?”

Hắn nói là xem quẻ, chứ không phải… lá thẻ.

Đúng, nàng nghi.

Từ lúc thẻ rơi xuống liền đã bị đồ đệ của y nhanh như chớp nhặt đi. Nàng còn chưa được nhìn thấy một chữ nào.

Nàng cũng có lý do để nghi ngờ y cầm nhầm hoặc cố ý tráo đổi chứ.

Nhưng nghĩ cũng chỉ dám nghĩ trong lòng. Đối mặt một vị cao tăng khí thế áp người như vậy, Bảo Yên chỉ có thể cắn răng, hé giọng thật thà:
“Không phải ta nghi ngờ pháp thuật của sư phụ… chỉ là lá thẻ ấy… ta chưa được thấy.”

“Chưa thấy thực hư thì không thể tin ngay được. Xin sư phụ chớ trách.”

Nàng nói được câu ấy, đã chứng minh nàng không phải dạng người ai nói gì cũng tin.

Một tân nương như vậy đâu dễ lường gạt được.
Nhưng chỉ tiếc, đối thủ của nàng lại là Lục Đạo Liên.

Nàng không biết người nam nhân hơn nàng chỉ vài tuổi ấy, đã trải qua thế cuộc hiểm ác nào, đã từ giữa nghìn quân vạn mã mà đào thoát đến Thanh Hà phủ ra sao…

Nàng làm sao có thể đấu nổi một vị công tử tu hành tâm tư kín đáo, bề ngoài đoan chính kia.

Đúng lúc Bảo Yên lại khẩn cầu Lục Đạo Liên cho nàng xem thử nội dung trên que bói thì một giọng nói chợt vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.

Là tên đệ tử trông dữ dằn đứng cạnh, như cười nhạo nàng không biết sống chết, nói rằng:
“Phu nhân hoài nghi sư thúc của ta? Phu nhân đang làm bẩn thanh danh của sư thúc ta đấy.”

Được Lục Đạo Liên ra hiệu, Khánh Phong lập tức lên tiếng công kích vị tân nương hoàn toàn không hay biết chuyện gì.

“Sư thúc ta xem quẻ cho phu nhân, kết quả không vừa ý thì phu nhân đây lại trắng trợn vu oan cho người.”
“Phu nhân có biết người đang hao phí thời gian tu hành chỉ để giúp phu nhân hay không?”
“Đã chẳng biết cảm ân thì thôi, giờ còn quay sang trách người nữa. Thật đúng là đáng giận!”

Bảo Yên bị nói như vậy, nàng hơi xấu hổ mà dè dặt nói:
“Không… không phải như vậy…”

“Ta chỉ… chỉ muốn nhìn qua một chút mà thôi. Chứ không hề có ý chê trách hay không tin Bất Huyễn sư phụ.”
“Nhưng nếu thật sự không có vấn đề gì, vậy xin hỏi chư vị sư phụ, vì sao lại không cho ta xem quẻ?”

Khánh Phong còn định tiếp tục chỉ trích nàng, nhưng Lục Đạo Liên liếc y một cái ra hiệu dừng lại. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài bức bình phong, nơi Bảo Yên đang ngày một bất an hơn.

Khóe môi hắn khẽ nhấc, nở một nụ cười mang chút hứng vị.

Là đang cười nàng, quả thật gan nàng cũng lớn chứ chẳng hề giống như một tiểu phu nhân vừa mới vào cửa ai nói gì cũng tin, lại e lệ đến chẳng biết gì.

Cũng tốt, như vậy mới không đến mức quá nhàm chán.

Lục Đạo Liên mở miệng: “Ta nói rồi, Phật tổ có cầu tất có ứng.”

Đây đã là lần thứ ba hắn nói câu đó.

Chẳng phải đang tự ví mình như Phật tổ hay sao? Bảo Yên tuy  nghi hoặc trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nàng nghĩ hắn có lẽ cũng nhìn không rõ khuôn mặt nàng lúc này đang có tâm tình gì. Nàng ngoan ngoãn gật đầu:
“Đúng là người đã nói vậy.”

Lục Đạo Liên khẽ cong môi:
“Còn một câu nữa: Tự rước khổ vào thân. Là tặng cho thí chủ đấy.”

Tim Bảo Yên đập loạn, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Đầu óc nàng nổ tung vì chấn động, đến nỗi cả hô hấp cũng quên mất.

Y… là bởi vì nàng nghi ngờ nên mới cố tình nói lời cảnh báo vậy sao? 

Đến lúc nàng định thần lại thì Khánh Phong đã đem quẻ bói đến.

Nhưng y không trao vào tay nàng, mà đặt nó lên bồ đoàn với thái độ trút giận. Tiểu Quan bên cạnh vội nhặt lên, trừng mắt giận dữ nhìn Khánh Phong.

Bảo Yên nhận lấy, vội vàng mở ra đọc.

Chỉ liếc một cái, hồn vía nàng như muốn bay đi mất.

Cho dù không muốn tin, nhưng nhìn dòng chữ trên quẻ bói thì nàng cũng không thể không thừa nhận chính mình đã hiểu lầm lời luận của y.

Que bói cay nghiệt và lạnh lẽo trong tay nàng chẳng khác nào độc vật.

Bảo Yên sững sờ rất lâu.

Lục Đạo Liên hỏi:
“Thế nào?”
“Que bói có chỗ nào không ổn chăng? Nếu thí chủ thấy vẫn chưa thỏa đáng thì có thể lắc thêm một quẻ nữa.”
“Lắc đến khi ra thượng thượng ký mới thôi.”

Giọng hắn không mang theo bất kỳ ý cười nhạo nào – chỉ có lạnh nhạt, trầm thấp. Vậy mà khi Bảo Yên hoàn hồn trở lại thì hai má nàng đã nóng đến bỏng lên, xấu hổ đến mức gần như không dám ngẩng đầu.

Giờ phút này, nàng cuối cùng cũng chịu tin: là nàng hiểu lầm y rồi..

Làm sai thì phải nhận. Bảo Yên không tìm cớ thoái thác, nàng siết chặt que bói trong tay, cố lấy dũng khí rồi cúi đầu thật sâu nói lời xin lỗi với người mình đã nghi oan:
“Không… không cần đâu.”

“Quẻ ký này… không hề có chỗ nào không đúng. Vừa nãy là do ta quá nôn nóng… nên mới hoài nghi Bất Huyễn sư phụ. Là ta có lỗi với ngài.”

Cả đời nàng hiếm khi phải cúi đầu trước một vị lang quân nào. Dù đã là nữ nhi thành thục, biết giữ lễ độ, nhưng việc ấy vẫn khiến nàng thấy xấu hổ không thôi.

Vị tiểu thư vừa rồi còn đoan trang, kiêu hãnh như hoa, giờ lại héo rũ như ngọn cỏ mất nước.

Nàng nhìn không rõ gương mặt người trong phòng, chỉ thấy bóng dáng tuấn dật, bất động như tượng của y.

Nhưng ánh mắt dưới hàng mi kia lại mang theo ý trêu chọc, bất kham đến vậy.

Thật khiến người ta thương xót. Lục Đạo Liên tỏ vẻ từ bi:
“Thí chủ còn muốn ta tiếp tục giải quẻ cho?”

Hắn vừa trêu chọc nàng xong, giờ lại bày ra dáng vẻ từ bi cứu khổ. 

Đặc biệt là lúc hắn chủ động mở miệng, như thể đang cho nàng một bậc thang để bước xuống. Bảo Yên tự an ủi trong lòng, nàng nghĩ hắn là người thẳng thắng, có gì nói đó.

Bảo Yên giằng co rất lâu giữa việc có nên nghe tiếp hay dừng lại ở đây, đối phương cũng chẳng hề thúc ép. Rồi nàng quyết tâm, muốn thật sự hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là thế nào…

Nàng ngẩng đầu lên, dung nhan đẹp tựa hoa gấm ngọc, mà ánh mắt lại ánh lên vẻ ảm đạm buồn thương.
“Đa tạ Bất Huyễn sư phụ rộng lòng.” Nàng nhỏ nhẹ hỏi, giọng yếu ớt như tơ mềm:
“Ta muốn biết… ta cầu là điềm lành, vì sao kết quả lại khác hẳn những gì ta tưởng? Sao lại thành ra thế này?”

“Chẳng lẽ… thực sự do vận khí của ta không tốt sao?” Sự mềm yếu của nàng khiến người ta động tâm. Lục Đạo Liên rốt cuộc cũng không trêu nàng nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, hắn đã khiến Bảo Yên nếm trọn mùi vị “chết đi sống lại, sống lại rồi lại chết thêm một trận nữa”.

“Thí chủ sao lại nghĩ như vậy?”

Nói điềm xấu là hắn. Nói nàng tự rước khổ vào thân cũng là hắn. Giờ lại hỏi sao nàng lại nghĩ vậy..

Bảo Yên thật sự không hiểu nổi vị cao tăng này – không, nàng cảm thấy đây căn bản là yêu tăng!

Hắn trêu chọc người đã đủ, giờ mới giả ý từ bi mà nói:
“Từ đầu đến cuối, ta có nói que bói này là do vận số của thí chủ mà ra không?”

Không hề.

Hắn chỉ nói nàng đừng nghe thì hơn.

Từ đầu đến cuối… đều là Bảo Yên tự mình nghĩ ra.

“Quẻ này là hạ hạ ký. Hung. Là đại hung.”

Cuối cùng, Lục Đạo Liên kết luận:
“Không liên quan đến thí chủ.”

“Mà liên quan đến phu quân của thí chủ.”

Bảo Yên hít mạnh một hơi lạnh. Nàng không biết nên mừng rỡ vì bản thân vô can hay nên thốt lên: Hồ ngôn loạn ngữ.

Nhưng nàng không dám nói.

Bởi thời điểm đối phương đưa ra câu nói ấy thật quá vi diệu. Nàng vừa thoát khỏi nỗi dằn vặt tự phủ định bản thân, nay lại nghe rằng kẻ mang vận rủi không phải nàng… mà là phu quân nàngn

Nàng tránh không khỏi sinh tâm may mắn, như kẻ đang rơi xuống vực sâu được một bàn tay kéo lại, giành được một tuyến sinh cơ.

Vị Bất Huyễn sư phụ này, chính là người đã kéo nàng từ cõi mù mịt trở về mặt đất.

Lời hắn nói tiếp đó càng khiến nàng chấn động tâm can hơn.

“Vừa rồi thí chủ từng nói, Tô gia và Yến gia kết thân là để mở rộng thế lực, cũng để báo thù cho trưởng bối gặp nạn. Thí chủ tuy còn trẻ, nhưng hiểu đại nghĩa, thậm chí nguyện vì gia tộc mà hy sinh hôn sự. Theo bần tăng thấy, Tô gia các ngươi trên dưới một lòng, thiện ý nồng hậu như thế, sao có thể là điềm hung được?”

“Trái lại… là phu quân của thí chủ.”

“Vết thương của Yến Tử Nguyên là do vận thế của y suy yếu, cho thấy khí vận người này đang đi xuống. Còn chuyện bị ám sát, đó là dấu hiệu cho thấy năm nay tai ương quấn thân. Thí chủ gả tới chẳng qua chỉ khéo gặp ngay lúc y nguy nạn, hoàn toàn không phải do thí chủ mang tai họa đến.”

“So với vận khí của thí chủ thì phu quân của thí chủ hiển nhiên hung hiểm hơn nhiều. Bằng không… sao kẻ bị thương lại là y, mà không phải thí chủ?”

Bảo Yên hoàn toàn choáng váng.

Từng câu từng chữ của đối phương đều đánh thẳng vào cõi lòng nàng.

Vì để Tô gia quật khởi, các huynh tỷ đệ trong nhà đều hy sinh hôn sự của mình. Các thúc cậu trưởng bối – ai mà không ngày đêm nhẫn nhịn, mưu tính đến hôm nay?

Cả gia tộc đều mang một niềm tin giống nhau, sao có thể là hung được? Mà nàng, sao có thể là điềm dữ được? Bởi vì nàng nào có ý định muốn phu quân thành ra như thế?

Không thể nghi ngờ, sau khi nghe lời giải thích này, Bảo Yên đã hoàn toàn tin vào lời của Lục Đạo Liên.

Nàng không phải hung tinh. Nàng cũng không phải sao chổi mang xui xẻo.

Trái tim treo lơ lửng của nàng dần hạ xuống, sắc mặt cũng trở lại hồng hào. Từ dáng vẻ héo úa lại trở nên tràn đầy sức sống, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể biến thành một người khác:
“Nếu đã liên quan đến phu gia, vậy xin hỏi Bất Huyễn sư phụ… có cách gì hóa giải chăng?”

Ánh mắt nàng tràn đầy mong đợi, giống như đã xem Lục Đạo Liên là chiếc phao cứu mạng duy nhất.

“Thí chủ muốn hóa giải bằng cách nào?”

Bảo Yên cân nhắc, rồi nghĩ: nếu là Yến Tử Nguyên gặp vận rủi, vậy cần phải giúp chàng chuyển nguy thành an.

Không biết nguyện vọng ấy, liệu Bất Huyễn sư phụ có thể giúp nàng thực hiện được không?

Nàng đem y xem như điểm tựa, lại quên mất bản thân y chưa chắc là người thiện lương. Không một chút đề phòng, nàng đem suy nghĩ trong lòng nói ra, giọng mang theo đôi phần ngượng ngùng:
“Con muốn thỉnh Bất Huyễn sư phụ… giúp phu quân con đổi lại vận đạo, để chàng gặp dữ hóa lành. Còn nữa, trên quẻ nói giữa con và chàng… ân ái chẳng trọn vẹn…”

“Chuyện ấy… con cũng muốn…”

Muốn nhờ giúp hóa giải.

Lời vừa thốt ra liền khiến không khí trong Phật đường bỗng thay đổi hẳn. Bảo Yên không hiểu mình nói sai điều gì. Giờ đối với vị Bất Huyễn sư phụ này, nàng mang một cảm xúc vô cùng bối rối.

Hắn khiến người ta cảm thất lúc thì hắn rất tốt, lúc lại đáng sợ đến rợn người.

Nhưng hắn lại từng nói giúp nàng, giúp cả Tô gia – ấy hẳn là người có lòng thiện.

Thế mà ngay lúc Bảo Yên ôm đầy hy vọng thì sự thật đã tự chứng minh một điều: nàng vẫn nhìn người quá đơn giản.

Giọng nói lạnh nhạt xen chút châm biếm của Bất Huyễn sư phụ vang lên, như tát thẳng vào mặt nàng:
“Thí chủ… thật đúng là có một trái tim tham đến không biết chừng mực.”

Nụ cười bên khóe môi Bảo Yên lập tức cứng đờ.

Rõ ràng nàng vẫn nghĩ, nàng vừa mới gả tới, với Yến Tử Nguyên còn chưa có bao nhiêu tình cảm sâu nặng…

Lẽ ra với những nữ nhân thông thường thì không nên quá để tâm đến Yến Tử Nguyên, nghe lời giải thích xong hẳn phải biết tự bảo toàn bản thân, sớm nhận ra nguy hiểm mà rút lui, tự tìm đường tính cho chính mình.

Ấy vậy mà… nàng lại còn mong muốn chuyện “vẹn cả đôi đường”.

“Thí chủ vẫn chưa hiểu sao?”

Lục Đạo Liên lạnh lùng nói:
“Ta bảo phu quân của thí chủ mới là điềm hung, không có nghĩa thí chủ liền bình an vô sự. Hung của hắn đối với thí chủ lại chính là một lời cảnh tỉnh, rằng cuộc hôn sự này nên kịp thời dừng lỗ. Nếu thí chủ còn tiếp tục dây dưa thì sớm muộn gì cũng sẽ bị liên lụy.”

“Thí chủ nghĩ ta vì sao lại phí thời gian tu hành để xem quẻ cho thí chủ? Là vì thấy thí chủ hữu duyên với ta.”

Hắn bật cười khẽ, tiếng cười như chế giễu vang lên khiến Bảo Yên bất giác chột dạ, đỏ bừng cả hai tai:
“Thế mà thí chủ lại chẳng hiểu thế nào là điểm dừng. Lại muốn ta hao tổn công phu tu hành, giúp thí chủ và phu quân đổi vận, gặp dữ hóa lành, chuyển hung thành cát. Thật đúng là…”

Vế sau hắn không nói, nhưng Bảo Yên đã có thể tưởng tượng ra, chỉ e là:
“Vì bản thân ngươi còn chưa đủ, lại muốn xen vào vận số người khác. Thí chủ đúng là… không biết điều.”

Vừa rồi thì nàng còn không sợ.

Giờ thì nàng thật sự hoảng sợ rồi.

Nàng có một linh cảm hãi hùng, hình như mình đã lỡ đắc tội với thần Phật.

“Không… không phải vậy đâu, Bất Huyễn sư phụ…”
Bảo Yên vội vàng giải thích:
“Ta đã gả cho phu quân, giờ đã là người của Yến gia. Làm sao có thể ‘kịp thời dừng lỗ’ được chứ.”

Hơn nữa, Tô – Yến hai nhà đã kết minh, dây mơ rễ má đã bắt đầu quấn chặt. Muốn lui thân hay hòa ly, sao có thể chỉ bằng vài câu nói là xong?

Tiếc rằng đối phương hẳn đã bị nàng chọc cho thật sự nổi giận, chẳng buồn nghe thêm, như đang đối diện với một kẻ ngốc ngu muội không biết thức thời:
“Nói vô ích. Ta phải thanh tu. Thí chủ rời đi.”

Bảo Yên uất ức:
“Bất Huyễn sư phụ…”

Lời cầu xin của nàng thốt ra cũng vô ích, phía trong đã lên tiếng đuổi người không một chút lưu tình.
“Thỉnh thí chủ rời khỏi.”

Khánh Phong lập tức đứng ra, xua đuổi họ:
“Đi nhanh nào, đừng làm lỡ việc tu hành của sư thúc ta.”

Y còn tiến tới muốn lấy lại ống quẻ, định đoạt luôn cả que bói trong tay Bảo Yên.

Nhưng nàng nắm chặt không buông. Tiểu Quan thấy thế, nhân lúc Khánh Phong quay lưng, nàng nhanh tay đoạt lấy que bói rồi giấu vào người, đỡ Bảo Yên rời đi.

Bảo Yên chưa từng bị đuổi ra ngoài theo kiểu nhục nhã như vậy. Nàng đứng ngoài Phật đường, cùng tiểu tỳ dìu nhau rời đi, đối với người bị mình vô tình mạo phạm trong kia – vừa giận vừa không dám nói.

Quá nhanh. Sao lại có người trở mặt còn nhanh hơn lật sách như vậy?

Cơn giận còn khó lường hơn cả mưa gió sấm chớp.

Nàng cứ cảm giác… nếu cứ thế bỏ đi thì chẳng khác nào nàng thật sự là kẻ ích kỷ chỉ đòi mà không biết ân.

Không nên như vậy.

Bảo Yên đứng ở cửa, nghĩ một hồi, rồi như lấy hết dũng khí mà nhẹ giọng gọi:
“Bất Huyễn sư phụ…”

Không có hồi đáp.

Bảo Yên có hơi hụt hẫng, sắc mặt cũng cứng lại, nhưng vẫn đứng thẳng lưng dịu dàng nói:
“Bất Huyễn sư phụ, con biết… lời vừa rồi đã mạo phạm đến người.”

“Cho dù người vẫn giận con, con vẫn muốn nói một câu: hôm nay nhờ người xem quẻ, đa tạ sư phụ đã chịu nhọc.”

“Có một việc… con nghĩ rồi, vẫn nên nói rõ với sư phụ.”

“Nếu muốn vì tư lợi mà dùng cách hòa ly hoặc lui thân để hóa giải điềm hung này vì Tô gia, thì con thật sự không làm được.”

Như người kia từng nói – cả tộc một lòng. Nàng sao có thể chỉ vì mình mà phá bỏ hôn sự này?

Phía trong vẫn tĩnh lặng như đá.

Bảo Yên bị bỏ mặc một lúc, cuối cùng đành chầm chậm thở ra, nhỏ giọng thưa:
“Cảm tạ sư phụ. Cáo biệt.”

Nàng đến lặng lẽ bao nhiêu, lúc rời đi cũng lặng lẽ bấy nhiêu.

Bảo Yên không hề biết rằng, ngay khi bóng dáng nàng sắp khuất khỏi nơi cuối con đường thì cánh cửa bình phong trong gian phòng khẽ mở ra. Một bóng người tuấn mỹ như ngọc đứng nơi bậc cửa, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn dõi theo dáng hai chủ tớ đang bước đi xa dần.

Lục Đạo Liên cong môi, vui vẻ nói với Khánh Phong:
“Ta đã cứu nàng rồi.”

“Là chính nàng muốn bước vào biển lửa này.”