Chương 12: .

4076 Chữ 05/02/2026

 

Bảo Yên hoàn toàn không biết Sơn Tuyết Viên là nơi không được tùy tiện ra vào.

Trong mắt nàng, đây chỉ là một khu vườn thanh nhã nằm sâu trong phủ.

Nàng đã gả vào Yến gia, là phụ nhân của Yến phủ, mà phụ nhân – sao lại không thể bước vào vườn nhà mình?

Khi nàng đến, chẳng ai nói nơi này cấm người vào, lại càng không ai nói nơi này đang có người cư ngụ.

Nếu nàng biết rằng đám người hung hãn nàng gặp trên đường xuất giá đang ẩn thân ở đây – lại còn cách nàng không đến nửa thước – thì chắc chắn nàng sẽ bất chấp lễ nghi mà bỏ chạy trối chết.

Đáng tiếc, nàng chẳng biết gì cả. Nàng chỉ một lòng đối diện tượng Phật hiền từ mà thành tâm khấn nguyện:
“Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho phu quân con, gặp dữ hóa lành, bình an qua được kiếp nạn này.”

Khấn Phật thì không thể chỉ nói “phu quân con”.

Thiên hạ có biết bao nhiêu người gọi “phu quân” – không nói rõ danh tính thì Phật biết phù hộ ai?

Lục Đạo Liên đứng quay lưng lại với Phật đường lộ vẻ dửng dưng trên gương mặt khi nghe được lời cầu nguyện không đúng phép của nàng, vậy mà không có ý định lên tiếng nhắc nhở.

Thậm chí, hắn còn gọi tên đồ đệ nóng nảy – gã đại hán có thân hình như cây cột sắt – Thanh Phong.

Lục Đạo Liên làm vài động tác tay, ánh mắt ra hiệu, chỉ vài nét đã rõ ý.

Thanh Phong lập tức hiểu ngay.

Lục Đạo Liên mấp máy môi, không phát ra tiếng:
“Đi.”

Thanh Phong lộ vẻ mừng rỡ, lập tức bày ra bộ dạng hống hách. Y bỗng gào to vào trong viện:
“Có người! Bắt trộm! Mau bắt trộm!”

Giọng của y vang dội như sấm rền.

Bảo Yên nghe tiếng kinh hô liền giật mình, hai mắt kinh hoàng mở ra. Nghĩ có chuyện lớn xảy ra.

Nhưng khi vừa quay đầu lại…

Trước mặt nàng là một đại hán lực lưỡng, khí thế hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống người, đôi mắt mở to trừng thẳng vào nàng và Tiểu Quan.

Bảo Yên ngơ ngác vài nhịp mới phản ứng được – thì ra “kẻ trộm” mà người này nói chính là hai người các nàng.

Bảo Yên:
“Tiểu…” Nàng dừng lại một chút – dẫu sao đối phương trông cũng lớn tuổi hơn nàng rất nhiều.

“Đại… sư phụ.” Bảo Yên đổi cách xưng hô, “Sư phụ hiểu lầm rồi, chúng ta không phải trộm cướp gì, mà là người của Yến phủ…”

Thanh Phong quát lớn:
“Đừng có ngụy biện! Mặc kệ các ngươi là người Yến phủ hay là ai, tự tiện xông vào nơi đây thì chính là trộm!”

Tiểu Quan trợn mắt:
“Ngươi cái đồ đầu to này, sao mà lý lẽ chẳng thông chút nào. Đây là Yến phủ, mà tiểu thư nhà ta là tân phu nhân của Yến phủ, có chỗ nào là chúng ta không thể vào?”

“Nói không chừng chính ngươi mới là trộm ấy!”

Thanh Phong nghe thế suýt quay đầu liếc về phía Lục Đạo Liên – cái đứa nha đầu này dám nói đầu y to? Đầu y… to lắm sao?

Lục Đạo Liên liếc mắt lạnh lẽo, Thanh Phong chỉ kịp đánh mắt sang liền lập tức thu lại vẻ giả vờ dọa nạt ban nãy, đổi thành nghiêm giọng quở trách thật sự:
“Chính các người mới vô lễ! Phật đường này là do sư thúc ta cho người bài trí, để ngài tịnh tu lễ Phật. Không ai được phép tự tiện xông vào.”

“Các người không chỉ tự ý xông vào mà còn dám mở miệng chối tội…”

“Dù các ngươi là chủ nhân của Yến phủ thì sao? Nơi này đã được gia chủ Yến gia đồng ý giao cho chúng ta sử dụng. Tự tiện vào chỗ người khác đang cư trú, chẳng lẽ có thể dựa vào thân phận mà muốn vào là vào?”

“Cái đó…” Tiểu Quan cứng họng, lý lẽ đúng là lý lẽ, nàng nhất thời nhìn sang Bảo Yên cầu cứu.

Bảo Yên hơi đỏ mặt. Vị tăng nhân này nói chuyện vừa rành rọt vừa ડắ᥋ ♭éኪ. Nhưng… quả thật hắn nói không sai.
Lần này là họ đến đường đột, không xin phép, đúng là thật thất lễ.

Thân là người phạm lỗi, Bảo Yên chẳng thể ỷ thế làm càn.

Nàng nhỏ giọng:
“Những lời sư phụ nói đều đúng… Là chúng ta lỗ mãng.”

Âm giọng nàng mềm xuống, thấp thoáng chút ngượng ngùng xen lẫn áy náy.

Đứng ngoài cửa, Lục Đạo Liên vẫn giữ vẻ thản nhiên, song đáy mắt lại sâu thẳm khó dò.

Thanh Phong nhận được lệnh của sư thúc nên liền không buông tha:
“Ngươi nói với ta thì được gì? Phải đến trước mặt sư thúc của ta mà tạ tội mới phải. Ngài mới là chủ nhân của Phật đường này.”

Bảo Yên khẽ sững người: “Không hay sư thúc tôn giá hiện ở nơi nào?”

“Không được gọi vậy. ‘Sư thúc’ là sư thúc của ta, ngài có pháp danh đàng hoàng.”

“Vậy… xin hỏi pháp danh là gì?”

“Bất Huyễn.”

Tương truyền tại cõi Cực Lạc Tây Phương, đức Phật A-di-đà có ngàn người con. Trong đó có một người là trưởng tử hiền hòa cứu độ chúng sinh mang tên Bất Huyễn, pháp hiệu Quán Thế Âm.
Người đời nếu gặp khổ nạn mà niệm danh hiệu ấy, Bất Huyễn sẽ hiện thân cứu dân chúng khỏi bể khổ, đưa người sang cõi bờ Cực Lạc.

Bảo Yên khẽ nghiêng mắt nhìn vào khoảng tối sau bức bình phong – chỉ thấy một bóng người khoác y phục sắc bạc như ngọc.
Không thấy rõ dung mạo, vóc dáng cũng mờ ảo, chẳng thể phân biệt nổi đường nét.
Nhưng khi bóng người ấy khẽ xoay mình, hướng mặt về phía nàng thì

Bảo Yên bỗng cảm giác như có ánh mắt xuyên qua da thịt, dọi thẳng đến tận tâm can nàng. Nàng muốn né tránh, nhưng nhớ đến mục đích mình đến đây nên cố gắng kiềm lại.

Nàng đã vô ý bước vào Phật đường của người khác và bị bắt gặp tại chỗ. Nếu không đích thân đến trước mặt Đại sư Bất Huyễn tạ tội thì e rằng sẽ mang tội trước Phật Tổ…
Bởi chính nàng đã mạo phạm tịnh địa, quấy nhiễu sự thanh sạch nơi cửa Phật.

Không biết vị sư thúc này tính tình ra sao, nàng đành dè dặt mở lời:
“Bất Huyễn sư phụ… vừa rồi con trót lỡ bước vào tịnh địa, làm kinh động đến người. Mong sư phụ không trách phạt. Nếu sư phụ cảm thấy bị phiền nhiễu, con sẽ đưa người lui ra ngay.”

“Đàn việt.”

Bảo Yên khẽ run. Giọng nói trầm ấm mà trong trẻo, như tiếng ngọc lưu ly khẽ va vào nhau – vang lên quá đỗi quen thuộc, song nàng lại chẳng nhớ nổi đã từng nghe ở đâu.

“Đàn việt đi đến đâu… cũng xem nơi người ta là phủ đệ của mình, muốn đến thì đến, muốn đi là đi sao?”

Bảo Yên giật mình thoát khỏi âm sắc mê hoặc ấy.

Nàng hiểu trong lời nói ấy có ý châm chọc nhẹ. Nghe vậy sắc mặt nàng lập tức đỏ bừng, như bị lột trần thất lễ trước mặt bao người – như thể đang trách nàng được dạy dỗ thế nào mà lại tùy tiện vô phép đến thế.
Từ nhỏ đến lớn, Bảo Yên chưa từng thất lễ như vậy, cũng chưa từng bị ai mỉa mai bóng gió đến mức này.

Sắc mặt nàng thoáng mất tự nhiên, hàng mi khẽ run lên, giọng nói cũng vì thế mà nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu:
“Ta… ta không biết Sơn Tuyết Viên có khách quý cư ngụ. Cũng tưởng nơi này do gia mẫu cho người sắp đặt nên mới mạo phạm. Phu quân bị thương, ta đến để cầu phúc cho chàng…”

Không gian lập tức chìm vào tĩnh lặng. 

Người đối diện không hề có ý tha thứ.

Đây là thần Phật gì? Là đại sư gì… mà lời nào nói ra cũng như muốn đẩy nàng ra khỏi cửa Phật?

Bảo Yên định hỏi, rồi kịp sửa lời:
“Bất Huyễn sư phụ… vì sao lại trào phúng ta?”

Ánh mắt Lục Đạo Liên chợt thẫm lại.

Bảo Yên càng nghĩ càng thấy khó hiểu:
“Ta chỉ vô tình bước vào nơi này. Nhưng đây vẫn là Yến phủ, vườn này vốn thuộc về Yến gia. Vì sao ta lại không thể đến?”

Nàng sai ở chỗ không xin phép, điều ấy nàng không dám chối cãi. Nhưng người kia nói chuyện khiến nàng suýt thấy mình như phạm tội tày đình.

Ngay khoảnh khắc kế tiếp…
Giọng nói ấy lại vang lên, lạnh đến mức như ẩn nụ cười âm lãnh nhạt nhòa:
“Yến gia là Yến gia. Còn ngươi… là ngươi.”

Bảo Yên khựng lại: “Khác nhau ở đâu?”

Có lẽ vì đây là nhà chồng nên nàng không thấy nguy hiểm, nên khí phách vốn có lại quay trở về.

Lục Đạo Liên nhìn qua tấm cửa dán giấy mỏng, xuyên qua từng ô hoa văn mà quan sát dáng vẻ mềm mại của người thiếu nữ.
“Sổ đất, khế ước gia trạch… có nằm trong tay ngươi không?”

Bảo Yên thoáng biến sắc.

Lục Đạo Liên như đã đoán được phản ứng ấy, điềm nhiên nói:
“Ngươi vốn không phải chính chủ Yến gia, sao lại tùy tiện xem nơi này như sản nghiệp của mình?”

Lời hắn nói, thế nhưng lại là sự thật.
Mọi tài vật đều cần giấy trắng mực đen, ký tên đóng dấu. Ai giữ giấy tờ thì kẻ ấy làm chủ.

Mà Bảo Yên… rõ ràng không phải đại chủ tử của nơi này..

Nhưng nàng là người của Yến phủ, nàng cũng muốn giữ lại cho mình chút thể diện cuối cùng. Nàng khẽ đáp:
“Ta đường đột là sai. Nhưng nơi này… cũng chẳng phải là địa bàn của thánh tăng người.”

Khí thế có hơi yếu, nhưng lời lẽ vẫn chẳng hề mềm đi.

Lục Đạo Liên lặng lẽ nhìn về phía nàng:
“Ngươi sao biết đây không phải địa bàn của ta?”

Mi mắt Bảo Yên khẽ giật.

“Ta đã tạm thời mua lại khu vườn này. Chẳng lẽ trong phủ không ai nói cho đàn việt biết sao?”

Lục Đạo Liên lạnh nhạt tiếp lời:
“Cũng không khó đoán. Đàn việt là tân nương mới vào cửa, chưa từng quản sự hay đụng đến việc trong phủ, người không biết cũng là chuyện thường tình.”

Thái độ nhẹ như gió thoảng ấy lại khiến người nghe như bị giáng một đòn mạnh.

Bảo Yên trừng mắt sững sờ, giống như con mèo vừa nhe nanh được một khắc liền bị bóp nghẹn cổ họng. Lời còn chưa bật ra đã bị sự sắc lạnh cay nghiệt của hắn chặn đứng lại.

“Ngươi…” Nàng nhất thời không biết phải đối đáp thế nào.

Người này rốt cuộc là ai?

Quả thật, tân nương sau khi nhập phủ, thường sẽ được mẹ chồng chỉ dẫn hoặc có người được phân công hỗ trợ việc trong phủ. Dù chưa lập tức tiếp quản cũng phải được biết sơ lược đại cục.

Thế nhưng hôm nay nàng đến thỉnh an, vị gia mẫu Trưởng Công chúa không hé nửa lời về quyền quản sự. Chỉ bảo nàng chuyên tâm chăm sóc phu quân.
Bà còn dặn nàng đừng bạc đãi vị tỷ tỷ đã “vì trượng phu mà chắn đao”, như thể nàng vừa đặt chân vào cửa đã mang tiếng là một chính thê hẹp hòi khó sống.

Bảo Yên hạ giọng hỏi:
“Ngài… rốt cuộc là ai?”

Đối phương chỉ đáp bằng một câu:
“Đàn việt nghĩ ta là ai?”

Tóm lại… tuyệt chẳng phải người hiền hòa. Có vị cao tăng nào lại thích gây khó dễ cho nữ quyến gia phủ như thế? Mà nàng đến đây vốn là để cầu bình an…
Lúc này bình an không thấy đâu, mà chỉ nhận về từng lời châm chọc trước mặt bao người.

Không muốn dây dưa nữa, nàng hít sâu hai hơi để trấn tĩnh rồi nhẹ giọng thưa:
“Những điều thánh tăng vừa nói đều rất hợp tình hợp lý. Là ta không hiểu quy củ, xin người rộng lòng bỏ qua cho.”

Trong sắc tối của ô cửa, đôi mắt Lục Đạo Liên sâu như ánh sao xuyên qua màn đêm lạnh lẽo phóng thẳng về phía nào, không sao dò được.

Bảo Yên nhỏ giọng nói với nha hoàn: “Tiểu Quan, đi thôi.” Llúc này mà không rời đi, chẳng lẽ còn định đứng đây chờ bị làm nhục tiếp?

Tiếng niệm hạt châu khẽ dừng lại trong không gian. Ngay khi nàng vừa bước chân đến cửa thì giọng Lục Đạo Liên lại vang lên lần nữa:
“Đàn việt không định cầu phúc cho phu quân nữa sao?”

Bảo Yên hơi bất ngờ, nàng tưởng mình nghe nhầm. Đến khi Thanh Phong giơ tay chặn ngay trước cửa thì nàng ngơ ngác quay đầu.

Lục Đạo Liên thản nhiên hỏi lại:
“Không cầu nữa?”

Bảo Yên trầm ngâm hồi lâu, rồi ngẩng chiếc cổ trắng mảnh lên:
“Ta… đã cầu rồi. Không dám làm phiền thánh tăng nữa.”

Lục Đạo Liên hỏi tiếp:
“Vậy còn, xin quẻ thì sao?”

Nghe vậy ý muốn rời đi vừa rồi bỗng từ kiên quyết chuyển thành do dự. Nàng cắn môi, dè dặt hỏi:
“Thánh tăng chẳng phải chê ta thất lễ, quấy nhiễu việc tu hành của người sao? Vậy vì sao còn muốn ta ở lại xin quẻ?”

Chỉ nghe giọng nói từng khiến nàng tức đến nghiến răng, lại trở nên trầm ổn nhã nhặn:
“Tự nhiên là bởi cửa Phật từ bi, không nỡ thấy chúng sinh chịu khổ. Hễ có cầu thì ắt có ứng.”

Tim Bảo Yên khẽ run lên. Có cầu tất có ứng.

Tương truyền trong Phật môn có thuật bói sấm, có thể xem trước được họa và phúc, đặc biệt coi trọng nhân duyên cùng nghiệp quả giữa người với người.
Nếu vậy… nàng có thể xin một quẻ về vận số của mình và Yến Tử Nguyên hay không?

Lời thốt ra có hơi do dự, pha chút yếu mềm cầu viện:
“Gia mẫu nói việc phu quân bị hành thích… là do vận số. Người bảo vận ta không tốt…”

“Vận tốt hay xấu,” hắn nói, “đàn việt xin quẻ chẳng phải sẽ biết sao?”

Giọng hắn đã dịu đi nhiều, không còn gay gắt như trước nữa.

Vì thế Bảo Yên quay lại đối diện với Phật đường, àng điều chỉnh thần sắc, rồi nhỏ nhẹ:
“Vậy… phiền Bất Huyễn sư phụ chỉ giáo.”