Chương 2: Chương 2

1208 Chữ 22/03/2025

  

Một đôi bốt ngắn màu hồng phấn, đôi chân trần trụi, áo len ôm dáng màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cừu màu hồng nhạt cùng tông với giày, phối với một chiếc khăn quàng cổ trắng. Điển hình của kiểu thà đẹp chứ không cần ấm.

Cậu tiến lên, cầm cuốn sổ ghi chép: "Lớp mấy, năm mấy?"

Địch Nhiên hoàn toàn không hiểu gì: "Hả?"

Nam sinh bên cạnh thấy cô có vẻ không biết chuyện, vội giải thích: "Cậu không mặc đồng phục, phải ghi tên lại báo lên phòng giáo vụ, sẽ bị thông báo trước toàn trường và trừ điểm hạnh kiểm."

Người bình thường nghe đến chuyện bị thông báo trước toàn trường chắc đã sợ mất mật. Nhưng cô gái xinh đẹp trước mắt lại chẳng có phản ứng gì, chỉ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa ra sau tai, suy nghĩ một lúc: "Hình như là ban 8? À đúng, lớp 11-8."

Lục Xuyên nhíu mày. Cậu nam sinh trực ban cũng lộ vẻ khó mà chấp nhận nổi, chỉ vào Lục Xuyên: "Bạn học, nói dối cũng phải chọn người chứ? Trước mặt anh Xuyên mà dám bảo mình là bên ban 8? Nếu không muốn ghi tên thì cứ nói thẳng."

Địch Nhiên liếc Lục Xuyên một cái: "Tôi vừa chuyển đến."

Lục Xuyên lạnh nhạt nói: "Hôm qua tôi xem danh sách học sinh, học kỳ này không có ai chuyển trường cả."

Địch Nhiên mất kiên nhẫn: "Tôi mới chuyển trường tối qua, cậu biết được mới là lạ."

Thủ tục chuyển trường là một việc rất rắc rối, không thể nào hoàn thành chỉ trong một đêm, càng không có ai để đến sát ngày khai giảng mới bắt đầu làm thủ tục như vậy.

Rõ ràng Lục Xuyên không tin, cũng chẳng muốn phí lời với cô: "Gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của cậu ra đây dẫn vào, nếu không thì không được vào trường."

Không những không khó chịu, Địch Nhiên còn vui vẻ, giơ ngón tay trắng nõn chỉ vào Lục Xuyên. Cô nhỏ con, đầu ngón tay chỉ đến ngực cậu. Mềm mại, trắng trẻo, giống như một cọng hành tươi.

"Đây là cậu nói đấy nhé! Đi thì đi!"

Nói xong, cô vung vẩy chiếc balo lông xù nhỏ nhắn, xoay người bước đi.

Trường Tam Trung Bính Hải là một trường trung học trọng điểm lâu đời của thành phố, tỷ lệ đỗ đại học chỉ xếp sau Trung học trực thuộc Đại học Hải (Hải Đại Phụ Trung). Nhưng khác với phương pháp giảng dạy tiên tiến của Phụ Trung, tỷ lệ đỗ đại học của Trung học Tam Trung chủ yếu dựa vào lịch học cường độ cao như ma quỷ.

Bảy rưỡi sáng bắt đầu học sớm, chín rưỡi tối mới kết thúc tự học buổi tối, mùng bảy Tết khi Tết còn chưa qua đã khai giảng học bù.

Nếu nhìn từ trên cao xuống trường học lúc này, chắc chắn sẽ là một mảng u ám, oán khí ngút trời.

Tối qua, Địch Nhiên chơi game đến bốn giờ sáng, vừa nhắm mắt, chăn còn chưa kịp ấm đã bị Địch Mộng túm cổ lôi dậy, tống lên xe chở đến trường. Lúc này cô ngáp liên tục, chỉ muốn chui về giường ngủ bù ngay lập tức.

Không được vào trường? Tuyệt vời quá, đúng là niềm vui bất ngờ! Cô vui sướng đến mức mặt mày rạng rỡ, hớn hở lấy điện thoại ra đặt xe.

Một chiếc xe cảnh sát chạy đến trước cổng trường, cửa kính hạ xuống.

Địch Mộng thò đầu ra, lạnh lùng nói: "Biết ngay là mày sẽ giở trò này, cút về trường ngay!"

Địch Nhiên vừa đặt xe xong, nhìn thấy mặt Địch Mộng liền cảm thấy mất cả vui vẻ. Cô quay lại, chỉ vào Lục Xuyên nhìn về phía Địch Mộng nói: "Người ta không cho vào mà!"

Địch Mộng mở cửa xe bước xuống, chỉnh lại cổ áo cảnh phục một cách thanh lịch, bước đến trước mặt Lục Xuyên, giọng điệu thản nhiên: "Soái ca, em gái tôi vừa mới chuyển trường, sao lại không cho nó vào?"

Dù mặc cảnh phục, nhưng dáng người quyến rũ của Địch Mộng vẫn không hề bị che lấp. Cô búi tóc đơn giản thành búi tròn, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lạnh lùng, khiến đám nam sinh đứng bên cạnh không dám nhìn thẳng.