Chương 1: Chương 1

1058 Chữ 22/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Mùng Bảy Tết, bảy giờ sáng.

Trường trung học Bính Hải khai giảng sau kỳ nghỉ dài.

Lục Xuyên đang làm nhiệm vụ trực sao đỏ ở cổng trường.

Gió Bắc vào cuối đông dù không còn sắc như dao cứa, nhưng khi thổi qua vẫn đủ mạnh để khiến khuôn mặt tê rần vì lạnh. Lục Xuyên mặc áo dày, gương mặt bị đông cứng đến lạnh buốt.

Đêm qua tuyết rơi cả đêm, trên đường đọng lại một lớp tuyết mỏng trắng xóa. Nhưng sau khi người đi qua, tuyết bị giẫm nát, lẫn vào lớp bùn đất, trở thành một mảng vửa đen vừa bẩn khiến người ta nhìn mà khó chịu.

Lục Xuyên cao 1m85, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, khí chất trầm ổn và gọn gàng. Cậu đứng ngay trước cổng trường, lập tức thu hút ánh nhìn của không ít nữ sinh đi ngang qua.

"Đã là học sinh lớp 11 lão luyện rồi, vậy mà sáng nào cũng phải chịu rét, toàn làm mấy việc vất vả không ai cảm ơn, còn dễ đắc tội với người khác. Nghĩ lại sao hồi đó tôi lại không có mắt mà tham gia hội học sinh chứ." Cậu nam sinh trực ban bên cạnh lầm bầm.

Lục Xuyên không có biểu cảm gì, hé miệng thở ra một làn hơi ấm trắng xóa: "Ráng chịu đi, sắp ấm lên rồi."

Cậu nam sinh kia chỉ than thở một chút, nhưng trong lòng rất kính trọng Lục Xuyên, liền gật đầu: "Tôi chỉ tiện miệng nói thôi. Ngay cả Chủ tịch hội học sinh như cậu cũng ra đây chịu rét, tôi còn dám có ý kiến gì sao?"

Sau đó, cậu ta lại hỏi: "Anh Xuyên, cậu có biết trong kỳ thi liên trường cuối học kỳ trước, cậu lại đứng nhất toàn thành phố không? Hơn hẳn người thứ hai tận 30 điểm đấy. Sáng nay tôi đi ngang qua phòng giáo vụ, thấy tờ thông báo đỏ chói trên bàn của “Mèo chiêu tài” đã viết xong rồi, chỉ chờ dán lên thôi."

Lục Xuyên mất vài giây mới nhớ ra "Mèo chiêu tài" là ai, nhàn nhạt nói: "Đừng đặt biệt danh cho giáo viên."

Cậu nam sinh kia lại càng phấn khích, như thể người đứng nhất không phải Lục Xuyên mà chính là cậu ta vậy: "Người đứng thứ hai vẫn là hoa khôi của trường Phụ Trung, cái cô tên Phan Tĩnh Thư ấy. Người đẹp đã đành, học còn giỏi nữa. Bảo sao thằng bạn tôi bên đó cứ mở miệng gọi cô ấy là nữ thần.

Nghe nói trong trường Phụ Trung còn có một nữ sinh cực kỳ nổi tiếng vì nhan sắc, nhưng lại vô cùng rắc rối. Mỗi lần thi đều nộp giấy trắng, chưa đến năm phút đã ném bút ra khỏi phòng thi. Nếu cô ta học trường mình thì chắc đã bị đuổi từ lâu rồi."

Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt, nhưng chợt nhận ra Lục Xuyên không hề nghe, ánh mắt lại dõi về phía sau cậu ta, dừng lại rất lâu không rời đi.

Cậu nam sinh lập tức quay đầu lại, thấy một cô gái đang đi về phía cổng trường, liền vội vàng giơ tay đeo băng đỏ chặn lại: "Bạn học, đồng phục của cậu đâu?"

Địch Nhiên đeo chiếc balo lông xù màu hồng nhạt trên lưng, miễn cưỡng bước tới, cố tình chọn chỗ còn sạch để đặt chân, mặt mày trông đầy vẻ chán ghét. Không ngờ lại bị chặn lại, cô lập tức ngước mắt lên, trừng đôi mắt đen láy: "Làm gì đấy?"

Cô có mái tóc ngắn ngang tai, làn da trắng hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt đặc biệt to tròn. Đồng tử đen nhánh sáng rực như viên đá quý, khiến cậu nam sinh kia nhất thời hơi lúng túng.

Cậu ta quay sang cầu cứu: "Anh Xuyên."

Lục Xuyên nhìn Địch Nhiên từ đầu đến chân.