Chương 3: Chương 3

1194 Chữ 22/03/2025

 

Khi Lục Xuyên nhìn thấy chiếc xe cảnh sát, ánh mắt chợt trầm xuống. Cậu dời ánh mắt sang Địch Mộng, giọng điệu bình tĩnh mà không kém phần cứng rắn: "Tôi chưa nhận được thông báo về học sinh chuyển trường. Cậu ấy không mặc đồng phục, không đeo thẻ học sinh, làm sao chứng minh được là học sinh của trường chúng tôi?"

"Chuyển trường là do tối qua gọi điện làm thủ tục, một lát nữa thông báo sẽ gửi xuống. Trước tiên cậu cứ cho nó vào đi."

Lục Xuyên nhìn chằm chằm vào cảnh phục của Địch Mộng, cau mày: "Giấy tờ của chị."

Địch Mộng lấy chứng minh thư ra đưa cho cậu, vừa đưa vừa lầm bầm: "Nó gây náo loạn cả kỳ nghỉ đông không chịu đi học, chắc là vì trường cũ quản lý quá lỏng. Đến lúc cần phải siết chặt lại rồi."

Lục Xuyên kiểm tra xong, trả lại chứng minh thư cho Địch Mộng: "Được rồi."

Địch Mộng xoay người định gọi Địch Nhiên qua. Nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy Địch Nhiên đang lén lút chạy về phía một chiếc Audi màu đen.

Địch Mộng trợn tròn mắt, giận dữ hét lớn một tiếng, lập tức đuổi theo: "Địch Nhiên! Mày đứng lại cho chị!"

Ban đầu, Địch Nhiên chỉ chạy những bước nhỏ, nhưng vừa nghe tiếng quát của Địch Mộng, lập tức "vút" một cái nhảy xa tận hai mét.

"Quay lại! Mày mà chạy thêm bước nữa, bà đây giết mày luôn!"

"A a a a—Cảnh sát giết người kìa!" Địch Nhiên hét toáng lên, mở cửa xe lao vào, giọng gào rú như một con gà chọi được tiêm adrenalin: "Chú tài xế, chạy ngay! Đạp ga! Xông thẳng ra ngoài! Cán luôn con nhỏ cảnh sát trước mặt ấy!"

Tài xế: "…"

Địch Mộng đứng chắn ngay trước đầu xe: "Bước xuống ngay!"

Địch Nhiên ngồi im re trên ghế phụ lái, không phản ứng gì. Ngược lại, tài xế lại hoảng sợ đến mức run rẩy mở cửa xuống xe: "Đồng chí cảnh sát…"

Cảnh tượng quá mức náo loạn, cộng thêm bộ cảnh phục của Địch Mộng quá mức bắt mắt, khiến cho các học sinh đi ngang qua đều quay đầu lại nhìn. Ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lục Xuyên liếc mắt nhìn, thấy cô gái tóc ngắn kia thảnh thơi dựa vào ghế phụ lái, không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí còn lộ ra vẻ ngông cuồng, một kiểu trời không sợ, đất không sợ.

Địch Nhiên bấm khóa xe, khiến Địch Mộng đành phải đi đến bên cửa kính ghế phụ, gõ mạnh vào cửa kính xe.

Địch Nhiên chỉ hé cửa chừa ra một khe nhỏ, hét lên: "Em không muốn học ở trường này! Chị kêu ba chuyển em về lại đi! Không thì hôm nay em không xuống đâu, có giỏi thì gọi đội giao thông đến kéo xe này đi!"

Địch Mộng lạnh mặt: "Đừng chọc chị mày, tao đếm đến ba."

Địch Nhiên hất cằm, khiêu khích: "Chị đếm đến một trăm cũng vô dụng! Em muốn về lại Phụ Trung! Có giỏi thì bắn chết em đi! Giết em luôn đi! Em chết rồi để Lý Đông Dương đến báo thù chị!"

Địch Mộng nhướng mày: "Ồ, cứng đầu quá ha? Nhưng mà này, Lý Đông Dương bao lâu rồi không thèm để ý tới em nữa? Chị mà bắn em một phát, có khi nó còn quên béng mất là em từng tồn tại luôn ấy."

"Em muốn về Phụ Trung! Em muốn về Phụ Trung! Em muốn về Phụ Trung!"

Giọng Địch Nhiên to rõ như loa phát thanh, từng câu từng chữ vang lên rành mạch lọt vào tai Lục Xuyên. Cậu ta là học sinh chuyển từ Phụ Trung đến? Xem ra là kiểu tiểu thư nhà giàu được nuông chiều hư hỏng đây. Cậu thầm nghĩ.

Địch Mộng mặt lạnh tanh, lấy điện thoại ra bấm vài nút, liếc mắt nhìn Địch Nhiên đầy ẩn ý.

Bỗng dưng, sống lưng Địch Nhiên lạnh toát, ngồi bật dậy: "Địch Mộng, chị gọi cho ai đấy?"

Địch Mộng không nói gì, chỉ giơ màn hình điện thoại lên áp sát cửa kính, để cô tự nhìn.

Trên màn hình, một chữ "Ba" to đùng như muốn đâm mù mắt Địch Nhiên.