Chương 2: Chương 2

1524 Chữ 22/03/2025

Buổi tập sáng kết thúc.

Minh Dã cùng bạn cùng phòng đến căng tin mua mấy xửng bánh bao nhỏ vừa mới ra lò, còn nóng hôi hổi.
“Đại ca.”
Người lên tiếng là Đỗ Kiệt, một chàng trai cắt tóc húi cua, lông mày rậm, đôi mắt to sáng, vẻ ngoài của cậu trông gọn gàng, dứt khoát.
Cậu ta cười gian xảo với Minh Dã: “Nghe nói năm nay một nửa huấn luyện viên quân sự cho tân sinh viên được mời từ Học viện Quân sự, nửa còn lại sẽ chọn từ sinh viên trong trường chúng ta.”
Minh Dã ăn uống chẳng câu nệ tiểu tiết, bỏ luôn cả cái bánh bao vào miệng, nhai vài cái nhưng lại chẳng thấy vị thịt đâu, bèn ngước mắt hờ hững hỏi: “Sao? Muốn đi à?”
Bị đoán trúng tim đen, Đỗ Kiệt cười lớn, hùng hồn báo cáo: “Báo cáo lớp trưởng! Em muốn tham gia huấn luyện các em gái!”
Sinh viên trong Học viện Quốc phòng đều là những thanh niên trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết và sức mạnh thể chất. Khi mới nhập học, chẳng ai chịu phục ai, ngoài mặt thì răm rắp nghe lệnh, đoàn kết hữu ái, nhưng trong lòng ngấm ngầm ganh đua nhau.
Năm đó, Đỗ Kiệt cũng từng là một cậu nhóc hiếu thắng như thế.
Một học kỳ trôi qua, không còn ai ganh đua nữa.
Đỗ Kiệt cũng trở nên ngoan ngoãn hẳn.

Từ đó, trong Học viện xuất hiện một “Đại ca Minh”.
Ai cũng biết Minh Dã là người mười môn toàn năng, thể lực cực tốt, có thể chống đẩy bằng một tay, chạy năm cây số mà mặt không đỏ, hơi không loạn. Học lực của anh còn thuộc top đầu, năm nào cũng nhận học bổng quốc gia.
Tính cách Minh Dã cũng dễ chịu, không tỏ vẻ khoe khoang, cũng chẳng lạnh lùng xa cách. Khi vui đùa có thể cười cợt với bạn bè cùng trang lứa, nhưng lúc nghiêm túc lại như một quân nhân thực thụ.
Năm nay anh đã là sinh viên năm ba. Dù xét về thâm niên hay năng lực, suất huấn luyện tân sinh viên chắc chắn thuộc về anh.
Còn Đỗ Kiệt thì chưa chắc. Học viện Quốc phòng có hơn hai trăm sinh viên, thể lực của cậu ta thuộc top đầu nhưng thành tích học tập chỉ ở mức trung bình. Nếu không bám Minh Dã thì e rằng chẳng đến lượt.
Làm huấn luyện viên quân sự nghĩa là có hai tuần không phải lên lớp hay tập luyện buổi sáng, chẳng khác nào một kỳ nghỉ. Nếu may mắn được giao huấn cho luyện một tiểu đội nữ sinh thì càng tuyệt.
Học viện Quốc phòng toàn là nam sinh, chẳng khác gì một ngôi chùa, mà còn là một ngôi chùa phải bế quan bốn năm trời.
“Nhìn cái mặt cậu kìa.” Minh Dã bật cười, “Để tôi hỏi thử Triệu tử xem sao.”
Nói rồi, anh lại bỏ thêm hai cái bánh bao vào miệng.

Đỗ Kiệt nhìn động tác của anh mà nhíu chặt đôi lông mày rậm như con sâu róm, không nhịn được hỏi: “Cậu ăn không nghẹn à? Bánh bao của căng tin chẳng khác gì màn thầu trắng bóc, tôi thì không nuốt nổi đâu.”
Minh Dã vốn không thấy khô khan, nhưng nhìn biểu cảm khoa trương của Đỗ Kiệt thì bỗng nhiên cũng cảm nhận được, đúng là bánh này hơi khô thật. Thế là anh cầm thẻ cơm đứng dậy đi lấy cháo.
Trước quầy phát cháo có một cô gái nhỏ đang xếp hàng.
Cô mặc một chiếc váy xanh nhạt, dáng người nhỏ nhắn, eo thon chân dài. Mái tóc xoăn ngắn buộc một nửa thành búi nhỏ trên đỉnh đầu.
Ánh mắt Minh Dã vô tình lướt qua, thấy ở gáy cô, ngay chân tóc vừa mọc ra một lớp lông tơ mỏng mịn. Không biết có phải do ánh đèn căng tin hay không, mà những sợi lông ấy phản chiếu chút ánh sáng trắng lấp lánh.
Cô gái mở miệng, giọng nói mềm mại: “Em muốn một bát cháo cá.”
Cô cẩn thận đặt khay lên quầy, đón lấy bát cháo từ tay bác cấp dưỡng, rồi ngây ngốc đưa lên mũi ngửi, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ hài lòng, như thể đang đắm chìm trong hương thơm.
Cô đứng qua một bên, Minh Dã bước lên quẹt thẻ, vừa định gọi món thì đột nhiên cánh tay bị kéo lại.
Cô gái hình như chỉ vô thức nắm lấy tay anh, nhưng ngay khoảnh khắc anh quay đầu nhìn, cô lập tức đỏ mặt buông ra, suy nghĩ một chút, lại có vẻ không cam lòng, bèn nhẹ nhàng móc lấy vạt áo anh bằng đầu ngón tay.
Ánh mắt cô có chút hoảng loạn, như thể vừa bị dọa bất ngờ mà không biết phải làm sao.
Nhưng ngoài vẻ hoảng hốt ấy, trong mắt cô còn ánh lên một niềm vui sướng, như thể vừa gặp lại người yêu xa cách bấy lâu.
“Trùng hợp thật…” Cô lắp bắp, nhẹ giọng nói.
Minh Dã hơi nhíu mày.
Cô gái rụt rè ngước mắt nhìn anh, nhưng chỉ được một giây lại vội vã quay đi.
Anh quan sát cô kỹ hơn.
Cô gái có dáng người mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, bàn tay anh ước chừng cũng có thể che trọn.
Hàng mi dài cong vút, đôi mắt đen láy tựa viên đá mắt mèo, ánh lên chút sắc xanh lục mơ hồ.