Chương 3: Chương 3

1219 Chữ 22/03/2025

Một cô gái xinh đẹp, nhưng anh không quen.

“Bạn sinh viên, lấy món gì?” Bác cấp dưỡng sốt ruột giục.

Minh Dã vừa định lên tiếng thì cô gái đã nhanh nhảu nói trước:

“Cháo cá ngon lắm.”

Không chờ anh mở lời, bác đầu bếp nhanh tay múc luôn một chén nhỏ.

“Em thích cháo cá nhất đó.” Cô gái lẩm bẩm.

Minh Dã cúi đầu nhìn hai đầu ngón tay trắng nõn đang níu lấy vạt áo mình, mở miệng nói:

“Buông ra.”

Cô gái hơi lúng túng, vội vàng rút tay về, rồi ấp úng nói:

“Sáng nay em có chào anh.”

Minh Dã hoàn toàn không có ấn tượng về chuyện này. Là người dẫn đội, anh luôn làm gương, chạy bộ chưa bao giờ ngó nghiêng xung quanh.

“Ra ngoài rồi, người em muốn gặp nhất chính là anh. Câu đầu tiên em nói cũng là nói với anh. Lúc đi đường, tài xế taxi bắt chuyện, em còn giả vờ câm luôn.” Giọng cô gái nhỏ dần, mang theo chút tủi thân. “Nhưng em nói chuyện với anh, anh lại không thèm để ý đến em.”

“Chúng ta quen nhau sao?” Minh Dã nhíu mày. Anh không phải người hay quên, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cô gái nhỏ này.

Cô gái sáng mắt lên, nhìn anh một cái, rồi lại muốn vươn tay kéo áo anh. Nhưng chỉ vừa định chạm vào lại bắt gặp ánh mắt thờ ơ của anh, cô đã lập tức rụt tay về.

“Anh chắc chắn biết em.” Cô nói rất chắc chắn. “Anh còn nói em phải gả cho anh nữa.”

“Cậu nhận nhầm người rồi.” Minh Dã quả quyết phủ nhận, nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.

Cô gái này hoặc là bị ngốc, hoặc là cố tình tiếp cận anh.

Dù sao danh hiệu “soái ca” của Học viện Quốc phòng đâu phải là hư danh!

“Không nhận nhầm.” Cô gái chỉ vào anh, nói từng chữ một:

“Anh tên Minh Dã, năm nay 21 tuổi, bụng có sáu múi, mông có một nốt ruồi, tầm… thế này này.”

Cô giơ tay, cong ngón trỏ tạo thành một vòng nhỏ.

Minh Dã: “…”

“Sao cậu biết?” Anh trầm giọng hỏi, vẻ mặt tối sầm.

“Là cái tên Đỗ Kiệt kia kể với cậu sao?”

Cô gái lắc đầu, đảo mắt nhìn quanh như sợ bị nghe lén, rồi ghé sát tai anh, lấy tay che miệng nói nhỏ:

“Em còn biết, Đỗ Kiệt mùa xuân năm nay đi cắt trĩ, khóc cả đêm trong bệnh viện, miệng cứ gọi tên bạn gái cũ không ngừng.”

Vẻ mặt Minh Dã lập tức trở nên quái lạ.

Anh quay đầu liếc nhìn Đỗ Kiệt một cái.

"Cậu làm sao mà biết chuyện đó?”

Cô gái không trả lời câu hỏi của Minh Dã, chỉ tiếp tục lải nhải một mình:

“Minh Dã, anh thích cháo cá không? Anh thích ăn cá chứ? Thích cá khô không? Nghe nói mỗi tối trước khi ngủ anh nhất định phải ăn một miếng cá khô, có đúng không?”

“Nghe nói có một con mèo mỗi ngày mang cá đến cho anh, mùi vị thế nào? Anh có thích không?”

Cô gái cúi đầu, xoắn xoắn ngón tay:

“Anh đừng hiểu lầm, em biết những chuyện này không phải vì em là con mèo đó đâu… Mà là do những con mèo khác… À không, những người khác kể lại cho em.”

Minh Dã: “…”

“Tôi không thích ăn cá.”

“Ồ.” Cô gái chớp mắt. “Vậy anh thích ăn gì? Anh nói nhỏ cho em nghe đi, em hứa là sẽ không nói lại với con mèo kia đâu.”

“Vui quá, cuối cùng em cũng có thể nói chuyện với anh bằng tiếng người rồi.”

Minh Dã vốn định bảo rằng anh không hiểu cô đang nói gì, nhưng câu này vừa ra khỏi miệng liền bị cô chặn họng ngay lập tức.

Anh nhíu mày, khoát tay:

“Tôi chẳng thích ăn gì cả. Gặp lại sau.”

Gặp lại sau! Nghĩa là lần sau có cơ hội sẽ gặp lại!

Đôi mắt cô gái lập tức sáng bừng, kích động nói:

“Dạ! Gặp lại sau Minh Dã!"