Chương 1: Chương 1

1005 Chữ 22/03/2025
Kết quả tìm kiếm

Sáng sớm, lớp màn sương mỏng manh nhẹ nhàng lan tỏa trên con phố, hơi ẩm lơ lửng trong không khí bám dính lên da, mang theo hương thơm ngọt lịm của hoa quế, quấn quýt nơi chân mày, chóp mũi, rồi dần tan theo cơn gió mát, theo làn sương len lỏi đến từng góc nhỏ trong khuôn viên trường.
Con đường vòng quanh trường uốn lượn quanh co, hai bên đường mọc đầy cây đông thanh và hồng lựu xanh mướt. Giữa những bụi cỏ rậm rạp, đột nhiên vang lên tiếng xào xạc khe khẽ, nhưng chỉ vài giây sau lại rơi vào im lặng.
Một đôi tay nhỏ nhắn, trắng nõn khẽ vạch đám cỏ sau lùm cây, tiếp đó, một cái đầu bé xíu lông xù cẩn thận thò ra, thăm dò.
Từ con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường vọng đến tiếng bước chân đều đặn cùng những khẩu lệnh hô vang rền. Câu lệnh đơn giản chỉ có "Một – Hai – Ba – Bốn", do một giọng nam trong trẻo đầy từ tính dẫn đầu, theo sau là một loạt tiếng hô dõng dạc, vang vọng như xé tan cả màn sương.

Từng hàng nam sinh mặc áo phông rằn ri dần hiện ra, xếp thành đội hình 4×6 ngay ngắn, từ thấp đến cao. Dẫn đầu bên cạnh hàng quân là một nam sinh cao ráo, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng về phía trước.
Chủ nhân của cái đầu trong bụi cỏ là một cô bé, dáng vẻ lén lút, khom người chổng mông, phần thân trên chui vào lùm cây. Trên mái tóc xoăn nhỏ của cô còn vương vài chiếc lá xanh, đôi môi hồng xinh khẽ cong, để lộ một chiếc răng nanh sắc bén bên phải cùng nụ cười ngọt ngào đến tan chảy.
"Một – Hai – Ba – Bốn."
Nam sinh đi đầu sở hữu gương mặt tuấn tú, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm như cất giấu cả bầu trời sao rực rỡ về đêm.
Anh giữ thần sắc nghiêm túc, nét mặt đoan chính không chút biểu cảm, nhưng thay vì tạo cảm giác nghiêm nghị, vẻ ngoài lại mang theo sự cấm dục lạnh nhạt, sạch sẽ đến lạ thường.
"Một – Hai – Ba – Bốn – Một hai ba bốn."
Đội hình chạy bộ ngày càng tiến lại gần, khẩu lệnh vang vọng đến mức khiến người nghe cũng cảm thấy ù tai.
Cô bé vội vàng chui ra khỏi bụi cỏ, có vẻ hơi căng thẳng, vội chỉnh trang lại quần áo, rồi gỡ vài cọng lá mắc trên mái tóc xoăn nhỏ của mình. Sau đó, cô đứng thẳng tắp ngay tại chỗ, giống như một cột điện nhỏ.
Làn da cô trắng ngần như sữa, hai bên má phớt hồng tự nhiên, đôi mắt trong veo long lanh tràn đầy vẻ căng thẳng.
Khi đội hình chạy ngang qua, cô hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào nam sinh dẫn đầu, cố gắng nhớ lại động tác mà giáo viên dạy ở lớp bồi dưỡng "Mèo chiêu tài" từng hướng dẫn.
Cô giơ… "móng vuốt" – à không, giơ tay phải lên, ngón tay hơi cong, nụ cười ngọt lịm như những chùm hoa quế trên đầu, giọng nói mềm mại, ngọt ngào vang lên:
"Hi, Minh Dã…"
Cô căng thẳng đến mức bất giác nhắm mắt lại, khóe môi xinh xắn cong lên, tạo thành một đường cong đẹp như vầng trăng lưỡi liềm, tựa như đang mong chờ điều gì đó.
Ba giây trôi qua.
Không có chuyện gì xảy ra.
Cô mở mắt ra, nụ cười chợt cứng đờ.
Đội hình chạy bộ lướt qua trước mặt cô.
Chàng trai tên Minh Dã, thậm chí còn chẳng buồn liếc cô lấy một cái.