Chương 2: Chương 2

2316 Chữ 22/03/2025

 

Khi lên xe, không còn chỗ ngồi, cô đành tìm một góc gần cửa sổ đứng tạm, kéo cửa sổ xuống để thông gió. Bên trong xe chật kín người, hầu hết đều mang theo hành lý, chen chúc đến mức không còn kẽ hở. Người đông, không khí bắt đầu nặng mùi, nồng độ CO2 trong xe cao, dù mở cửa sổ cũng không giải tỏa được ngay.

Hạ Hạ bắt đầu hối hận vì đã ăn khoai nướng khi nãy. Xe dằn xóc, dạ dày cô cồn cào khó chịu. Người đàn ông bên cạnh đã quan sát cô một lúc lâu, thấy vậy liền lấy từ túi ra một chai nước khoáng: “Uống chút nước đi.”

Hạ Hạ ngước lên, đối diện là khuôn mặt của một người đàn ông trung niên trông thật thà. Hơi béo, da bóng nhờn, môi dày, một chân đã len vào khe hở giữa hai chiếc vali của cô, khóe miệng nở một nụ cười có vẻ hiền lành.

Hạ Hạ phớt lờ, người đàn ông bị bơ nhưng cũng không tức giận. Ông ta có tấm lưng rộng, đứng chắn ngay trước cô, che đi những ánh mắt dò xét từ phía sau.

Xe lao qua gờ giảm tốc, rung mạnh khiến người đàn ông loạng choạng, va về phía cô. Hạ Hạ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cảm giác có người áp sát khiến cô hơi nhíu mày.

Giây tiếp theo, một bàn tay béo mềm, ươn ướt, âm ấm đặt nhẹ lên đùi cô—cảm giác nhớp nháp khó chịu. Hạ Hạ không kìm được, khóe miệng giật nhẹ. Cô tựa đầu vào cửa xe, giả vờ ngủ, nhưng hàng mi khẽ rung. Nơi đất khách quê người, cô tính nhịn nhục, nhưng bàn tay kia không hề dừng lại.

Thấy cô không phản ứng, hắn càng táo tợn, ấn nhẹ rồi xoa lên đùi cô mấy lần. Hạ Hạ không chịu nổi nữa, mở mắt, giọng trong trẻo vang lên giữa xe buýt đông nghịt, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người: “Chú, chú có thể đừng sờ tôi nữa không?”

Người đàn ông vội rụt tay lại. Từ lúc lên xe, hắn đã để ý cô gái nhỏ da trắng nõn này—một mình đến từ ga tàu, kéo theo hai vali lớn, không ai đi cùng, rõ ràng là một con mồi dễ xuống tay.

Huống hồ, những cô gái có gương mặt như vậy thường hiền lành, nhút nhát. Một mình bên ngoài bị ức hiếp cũng không dám lên tiếng, cùng lắm chỉ âm thầm chịu thiệt.

Không ngờ con bé này lại mạnh bạo như vậy, trực tiếp hô to giữa xe! Hắn xấu hổ cười trừ, mặt dày giải thích với những người xung quanh: “Người quen, người quen cả thôi.”

Chiêu này hắn dùng nhiều lần, lúc nào cũng hiệu nghiệm. Ở Trung Quốc, người ta thích hóng chuyện nhưng lại không thích xen vào chuyện người khác, nhất là những chuyện mang tính cá nhân. Đến quan tòa còn khó xử lý, huống chi là người dưng.

Hắn chỉ vào hai chiếc vali của Hạ Hạ: “Đưa con bé đi nhập học, nó đang dỗi với tôi đấy.”

Vừa nói, hắn vừa quan sát sắc mặt cô. Những kẻ như hắn có nhiều chiêu để bảo vệ bản thân, dù cô có phản bác ngay lúc này, hắn vẫn có cách gỡ rối.

Nhưng Hạ Hạ chẳng buồn vạch trần hắn. Cô tựa trán vào cửa kính, mặt đầy vẻ chán đời, cái mũi nhỏ hơi nhăn lại, cả gương mặt như đang dỗi hờn, trông y hệt một đứa trẻ bị bắt nạt.

Người đàn ông mừng thầm, tưởng rằng cô gái nhát gan, sợ hãi nên không dám lên tiếng nữa. Thực ra, Hạ Hạ chẳng nghĩ gì nhiều—cô đang say xe.

Đã nửa tiếng trôi qua, miếng khoai nướng trong dạ dày cô không yên phận chút nào. Nó cứ chực chờ trào lên cổ họng, nhưng mỗi lần sắp đến nơi, cô lại cố nuốt ngược xuống.

Cô không có túi nilon để nôn, ói ra sàn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh. Xuống xe để nôn thì lại bất tiện vì phải kéo theo hai vali. Hơn nữa, bên cạnh còn có một tên dê xồm nhìn chằm chằm, lỡ hắn xuống theo thì càng nguy hiểm. Dù rất khó chịu, cô vẫn cố nhịn đến khi xuống xe.

Xe buýt tiếp tục lăn bánh về phía quận Xương Bình, dừng lại rồi chạy tiếp, lắc lư không ngừng. Hạ Hạ cố gắng giữ mình bất động, coi sự quấy rối của gã đàn ông như tiếng muỗi vo ve bên tai. Cô sợ nếu lỡ động mạnh, sẽ không kìm được mà nôn thẳng ra xe, gây phiền phức cho người khác.

Tên đàn ông an phận được chưa đầy mười lăm phút, bàn tay lại bắt đầu không yên, lần này lần mò xuống eo cô. Hạ Hạ im lặng, để mặc hắn giở trò. Khuôn mặt cô tinh xảo, đôi mắt cụp xuống trông có vẻ yếu đuối, ngoan ngoãn, khiến người khác dễ sinh ra cảm giác có thể ức hiếp.

Tên đàn ông càng lúc càng lấn tới. Đột nhiên, xe buýt phanh gấp, khiến Hạ Hạ mất thăng bằng, theo quán tính ngã vào lòng hắn.

Giọng cô nhỏ nhẹ, mềm mại như tiếng muỗi vo ve: “Cháu say xe rồi.”

Mái tóc mượt mà của cô chạm ngay dưới mũi hắn, mùi dầu xả ngọt ngào và hương sữa thơm nhẹ của kem dưỡng da trẻ em len lỏi vào cánh mũi, khiến hắn tê dại cả người, cảm giác sảng khoái khó diễn tả thành lời. Theo bản năng, hắn liền ôm lấy cô gái nhỏ.

Lưỡi hắn, vốn đầy mảng bám, chậm rãi liếm môi, giọng nói vì phấn khích mà hơi run rẩy: “Vậy... vậy uống chút nước cho đỡ hơn nhé?”

Hắn cúi đầu lục lọi trong túi tìm chai nước. Nhưng vừa chạm vào, cổ áo hắn bỗng bị ai đó túm lấy. Hắn ngẩng lên, thấy cô gái nhỏ trước mặt đang nở một nụ cười ngọt ngào. Ngón tay cô siết chặt cổ áo hắn, kéo xuống.

Tên đàn ông nhất thời chưa kịp phản ứng, bị sắc dục làm mờ mắt, theo phản xạ liền cúi đầu xuống thấp hơn một chút.

Nhưng chưa kịp tận hưởng gì, khuôn mặt cô gái bỗng áp sát. Ngay giây tiếp theo, cô kéo cổ áo hắn ra rộng hết mức, rồi “Ọe” một tiếng, phun thẳng vào trong áo hắn!

Hắn đã nhét vạt áo vào quần, thế nên tất cả chất lỏng đều trôi thẳng xuống, mắc kẹt giữa bụng và lớp vải T-shirt, không sót một giọt nào.

Tên đàn ông: “...”

Hạ Hạ cuối cùng cũng nôn được, thoải mái hẳn ra. Cô lấy bình nước trong túi ra súc miệng, sau đó vô cùng chân thành, nhẹ nhàng nói: “Ba ơi, con xin lỗi.”

Tên đàn ông: “…………”

Hắn nghiến răng, phát ra tiếng ken két: “Ai là ba cô?”

Lời vừa dứt, hắn chợt nhận ra xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

 “Người quen, người quen thôi.”

 “Đưa con bé đi nhập học, nó đang dỗi với tôi.”

Lời hắn nói khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người.

Xe đến trạm, hắn không chịu nổi nữa, mặt đanh lại, đẩy đám đông để xuống xe. Hạ Hạ rất biết thời thế, lập tức nhập vai, gọi một tiếng còn vang hơn cả con ruột: “Ba ơi, ba đi đâu đấy? Ba ơiii—”

Tên đàn ông đứng bên đường, cúi người giũ đống chất lỏng sền sệt trong áo ra, mùi nôn nặc đến mức hắn suýt nữa ngất xỉu.

Mặt trời chói chang. Chiếc xe buýt cũ kỹ chầm chậm lăn bánh, lớp vỏ xám bạc phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Cô gái nhỏ thò nửa khuôn mặt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo như thể vô tội nhất trên đời.

Nhưng giọng cô lại vang lên cực kỳ bi thương, đầy kịch tính: “Ba ơi, ba không cần con nữa sao? Ba quay lại đi, ba ơi—ba ơi———”

_________________________


Lời tác giả:

Cuối cùng cũng khai bút viết truyện mới rồi!

Năm ngoái viết chẳng được bao nhiêu, năm nay tự đặt mục tiêu viết bốn bộ, mong mọi người theo dõi và nhắc nhở mình (dù khả năng cao là sẽ vả mặt chính mình +w+).

Bộ này là một câu chuyện bình thường, ngọt ngào.

Bình thường đến mức thế nào ư?

Đơn giản là đặc điểm của nam nữ chính có thể gói gọn trong một câu: Nghèo đến phát khóc.