Chương 1: Chương 1

2506 Chữ 22/03/2025
Kết quả tìm kiếm

 

“Tôi đã yêu một cô gái. Tôi muốn băng qua núi non trập trùng, vượt qua mọi chông gai thử thách để đến bên cô ấy. Khi đó, ánh nắng sẽ thật dịu dàng, bầu trời sẽ thật trong veo, tôi sẽ trao cho cô ấy dũng khí tiến về phía trước, nâng niu cô ấy trên đầu quả tim.” Tạ Hoài

Bức tường sát mặt đất của câu lạc bộ có một vết nứt ngang, dài mảnh như hình con rết, kéo dài đến tận đường nối của sàn nhà. Tạ Hoài ôm đầu, ngồi xổm bên tường. Chờ đợi quá lâu khiến anh chán nản, đành đếm đi đếm lại mấy cái gai li ti trên vết nứt đến bốn lần.

Từ hành lang truyền đến tiếng phụ nữ nức nở khàn đục, tiếng đàn ông gầm gừ nặng nề, hòa lẫn với âm thanh của dép lê ma sát trên nền nhà “sột soạt” vang lên bên tai anh. Đằng sau, tiếng lục lọi đồ đạc cũng náo động không kém, có tiếng lật chăn gối, lục thùng rác, kiểm tra giấy tờ, xen lẫn tiếng khóc xé gan xé ruột của một cô gái.

Hai cảnh sát đứng tựa vào tường tán gẫu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Tạ Hoài. Anh rất ngoan ngoãn, không có hành động gì bất thường, chỉ là nét mặt hơi phức tạp.  Bảo là chịu trừng phạt, nhưng lại không cam tâm; muốn phản kháng, lại không dám. Ánh mắt cảnh sát chưa từng rời khỏi anh dù chỉ một giây. Họ trò chuyện với nhau chừng mười phút, và Tạ Hoài cũng đã hiểu ra.

Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt chính là kết quả của một cuộc truy quét quy mô lớn đã được lên kế hoạch từ lâu. Sở cảnh sát thành phố đã âm thầm bố trí suốt một tháng, hôm nay mới tung lưới, bắt giữ hơn một trăm người liên quan.

Ngồi xổm quá lâu khiến chân anh tê dại, Tạ Hoài quay đầu liếc nhìn, không ngờ lại chạm phải ánh mắt của viên cảnh sát già phía sau.

Đôi mắt anh đen tuyền như mực, màu sắc rõ ràng, tựa như viên đá cuội chìm dưới làn nước trong veo gợn sóng—đen nhánh mà sáng ngời. Với sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, giọng anh mang nét trong trẻo đặc trưng của thiếu niên, khi cất lời còn phảng phất vài phần ngang bướng và bất cần: “Ông nhìn tôi làm gì?”

Hai người trừng mắt nhìn nhau mấy giây. Ba giây sau, viên cảnh sát già đá vào mông anh một cái: “Tao nhìn mày thì sao?”

Tạ Hoài vẫn đang ngồi xổm, trọng tâm không vững, loạng choạng một chút rồi cả nửa bên mặt úp luôn vào tường, dính đầy bụi trắng. Anh nhíu mày, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn, túm đại tấm khăn trải trên kệ tivi bên cạnh lau mặt, lau xong thì tiện tay ném lại chỗ cũ.

“Trẻ ranh không chịu học hành tử tế.” Viên cảnh sát già đưa chứng minh thư của anh cho đồng nghiệp, hậm hực nói: “Nhìn đi! Nhìn đi! Tuần sau mới đủ tuổi thành niên mà đã dám mò tới cái chỗ này ăn chơi. Ra cái thể thống gì? Cậu nói xem có ra thể thống gì không?”

Viên cảnh sát già chính nghĩa đầy mình, chỉ vào Tạ Hoài mắng như mắng con trai, giọng đầy đau lòng và thất vọng. Nước bọt văng cả lên mặt anh, nhưng Tạ Hoài vẫn thản nhiên, coi như không nghe thấy.

Thế nhưng, dù có thể phớt lờ những lời càm ràm của viên cảnh sát già, anh lại không thể lờ đi những âm thanh bên phía bên kia. Chói tai, sắc nhọn, ồn đến mức khiến màng nhĩ anh đau nhức.

Từ lúc bước vào đến giờ, anh đã bị tiếng khóc này hành hạ gần nửa tiếng đồng hồ. Anh quay đầu lại, giọng đầy bực bội: “Này, cô có thể đừng khóc nữa không?”

Những người trong các phòng khác, bất kể nam hay nữ, đều đã bị cảnh sát kiểm soát, ôm đầu ngồi xổm ngoài hành lang. Chỉ riêng căn phòng này là có chút rắc rối. Một người ngồi xổm dưới đất: Tạ Hoài. Một người ngồi trên giường: Cô gái kia.

Cả hai đều chưa đủ tuổi thành niên. Cô gái vẫn khóc nức nở không dứt. Một cảnh sát thực tập đang dịu dàng đưa khăn giấy cho cô, dùng giọng nói ôn hòa dỗ dành, khác xa với cách đối xử mà Tạ Hoài nhận được.

Giọng viên cảnh sát thực tập nhẹ nhàng đến mức như đang nói chuyện với em gái mình: “Em bị người ở góc tường kia lừa đến đây đúng không? Mấy vết thương trên người em là do hắn đánh à? Có cảnh sát đang ở đây, cứ nói thật đi, đừng sợ.”

Tạ Hoài: “...”

Cô gái mặc áo thun hoạt hình, quần short jeans, chân đi giày vải trắng—trông đúng chuẩn một nữ sinh trung học. Làn da cô trắng ngần, mái tóc đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa ngắn bằng một dải ruy băng xanh nhạt, đuôi ruy băng buông xuống ngang vai, mép dưới hơi sờn, nổi bật trên nền áo thun trắng của cô.

Từ lúc anh bước vào, cô đã khóc. Đến khi cảnh sát lôi anh đi, cô vẫn chưa ngừng khóc. Tiếng khóc của cô khiến đầu anh ong ong, như có ai đang cầm búa gõ vào thái dương.

Mà cũng phải nói, hôm nay Tạ Hoài quá xui xẻo. Khoảnh khắc cảnh sát đạp cửa xông vào, anh đang đứng trước giường, một tay cầm ví tiền, một tay cầm tờ 50 tệ mới tinh ném lên giường.

Giọng điệu ngang ngược, thái độ kiêu căng. Trên người anh toát ra khí chất điển hình của một công tử nhà giàu hư hỏng, khiến ai nhìn cũng muốn nghiến răng.

Anh ngạo mạn nói: “Tiền tôi đưa rồi đấy, đừng có khóc nữa, làm như tôi ngược đãi cô không bằng.”

Tờ 50 tệ xoay tròn trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống chiếc chăn lộn xộn, dưới ánh nhìn chằm chằm của bốn viên cảnh sát. Ba giây sau, Tạ Hoài nghe thấy giọng viên cảnh sát già dày dạn kinh nghiệm của sở cảnh sát thành phố đưa ra kết luận với giọng điệu chắc chắn: “Mua dâm.”

Viên cảnh sát ngừng một chút, ánh mắt lướt qua người Tạ Hoài, sau đó đưa tay chỉ vào cô gái. Nửa bên mặt cô gái sưng vù, khóe môi bầm tím, trên xương quai xanh còn có vài vết bầm do bị trầy xước.

Viên cảnh sát già tiếp lời: “Có khả năng bị ép buộc quan hệ. Đưa về đồn ngay.”

Tạ Hoài vừa định mở miệng giải thích thì chợt nghe thấy người quản lý của câu lạc bộ—người dẫn cảnh sát đến—đứng phía sau lầm bầm: “Tiền boa chỉ có 50 tệ, keo kiệt thế không biết?”

Cuối tháng Tám, Hạ Hạ bước ra khỏi ga tàu, ánh nắng gay gắt của Nam Thành khiến cô chói mắt. Nam Thành nằm trên cao nguyên, bốn mùa như xuân. Dù đang là những ngày cuối của mùa hè oi ả, thời tiết lại không quá nóng. Không khí se lạnh, phảng phất hương cỏ cây xanh mướt khắp thành phố, len lỏi vào khoang mũi, mang đến cảm giác vừa ấm áp vừa sảng khoái.

Cô kéo vali đến bên lề đường, đặt ngay ngắn rồi ngồi lên, mở điện thoại tra bản đồ tuyến xe buýt. Nam Đại nằm ở quận Xương Bình, cách trung tâm khá xa. Từ ga tàu đi xe buýt đến đó mất khoảng một tiếng rưỡi.

Bên cạnh cô có một bà cụ lưng còng, mặc chiếc áo thêu màu đen, trước mặt là một bếp than nhỏ hình trụ. Trên than nóng đặt một tấm vỉ sắt hình vuông, bên trên xếp đầy những củ khoai tây đã được gọt vỏ, nướng đến mức cháy xém.

Bà cụ thấy Hạ Hạ liếc mắt sang, khuôn mặt đầy nếp nhăn liền nở nụ cười: “Cháu có muốn mua khoai nướng không?”

Giọng bà hơi nặng, nhưng cô vẫn có thể đoán được ý. Cô khẽ gật đầu, chỉ vào củ khoai nhỏ nhất. Bà cụ nhanh nhẹn dùng khăn gói lấy củ khoai, rạch một đường dọc bằng dao nhỏ, rắc vào bên trong chút bột ớt làm nhân, rồi cười tươi đưa cho cô.

Hạ Hạ trả tiền, đứng lười biếng bên đường ăn khoai nướng. Vị không ngon lắm, nhưng rẻ và ấm bụng. Cô híp mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp của buổi sớm mai.

Những giọt sương sớm đọng trên tán lá xanh mướt trong bồn hoa, sắc xanh tươi mát tràn đầy sức sống của mùa hè. Làn da cô mỏng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, trắng muốt như men sứ ngọt ngào—tựa như một mảng trắng tinh khôi giữa mùa hè rực rỡ.

Ánh nắng chiếu xuống thật dễ chịu, nhưng bất ngờ một chiếc xe buýt tuyến 34 chạy qua. Hạ Hạ vội nuốt miếng khoai cuối cùng, kéo hai vali lớn lao về phía trạm xe.